ZingTruyen.Store

Oneshot Tong Hop Truong Nguyet Tan Minh Tan To

TÁC GIẢ: TRÀ NGẠNH

❖ Translate: Trần Tử Lâm
» Edit: Bạch Vân Tịch

Tuyển Tập "ONE-SHOT" Tẫn Tịch Hà Niên.

Bối cảnh: Nhân giới - Đại Chu (Cảnh Quốc)
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ (Lê Tô Tô)

➫ Note: Vì bối cảnh là nhân giới và Lê Tô Tô đã xuyên vào Diệp Tịch Vụ, nên mình xin phép dùng cái tên Diệp Tịch Vụ cho chap này.

PHẦN 7: QUYẾN LUYẾN KHÔNG RỜI

Đạm Đài Tẫn đến giờ vẫn chưa hiểu được lý do, vì sao mình lại đưa Diệp Tịch Vụ trở về Cảnh Quốc. Ở ngay tại khoảnh khắc đó, trong đầu hắn vang lên một tiếng nói cực lớn, chấn động đến nỗi hắn không kịp suy nghĩ thêm điều gì khác.

Tiếng nói đó bảo hắn nhất định phải giữ nàng lại ở bên cạnh.

Một khi ý niệm này vừa xuất hiện, nó lan tỏa ra khắp cơ thể như một loại độc dược gặm nhấm xương cốt, thậm chí là ăn sâu vào tận xương tủy, làm tê liệt khả năng phán đoán của hắn, khiến hắn đưa ra quyết định chân thật với lòng và tuân theo bản tâm của mình. Có lẽ tất cả những hành động trông có vẻ miễn cưỡng và khó xử ấy, đều là một lý do hoàn hảo để che giấu cho sự giả dối khẩu thị tâm phi của hắn.

Đạm Đài Tẫn biết mình đã trúng độc, là một loại độc dược mang tên: Diệp Tịch Vụ!

Cảnh Vương Cung - Đại Chu.

Bên trong đại điện, ánh nến sáng trưng, Đạm Đài Tẫn ngồi một mình trước án thư, xem những cổ thư của Di Nguyệt Tộc do Nguyệt Nguyễn Nguyễn để lại. Hắn đã nhìn vào một trang sách đến gần nửa canh giờ, cũng không biết là đã thất thần từ khi nào.

Những văn tự được viết trên cổ thư sống động như có linh hồn, những đường nét nổi lên vẻ thành hình bóng của Diệp Tịch Vụ. Khóe miệng hắn lộ ra một ý cười nhàn nhạt mà đến chính hắn cũng không nhận ra, hắn đã nhớ nhung nàng đến mức độ sâu sắc như vậy.

Hắn vốn đã không còn trông chờ hay là hi vọng vào điều gì, nhưng lại vẫn không thể nhịn được suy nghĩ về Diệp Tịch Vụ, hắn nghĩ: Lần sau nàng xuất hiện sẽ làm những gì đây?

Trong mắt Đạm Đài Tẫn, nhất cử nhất động của nàng đều rất thú vị, có thể khiến cho tâm tình của hắn trở nên vui vẻ hơn.

Ma Thần vô dục vô cầu, cuối cùng cũng đã có thứ mà mình muốn có được.

"Quạ quạ ~ !" Một con Quạ đen từ ngoài cửa sổ bay đến trên án thư, đứng ở trước mặt Đạm Đài Tẫn, tiếng kêu: "Quạ quạ ~ !" Đã kéo hắn trở lại với hiện thực.

Đạm Đài Tẫn nhướng mày, nói với Quạ đen: "Đi xem Diệp Tịch Vụ đã ngủ hay chưa."

"Quạ quạ ~ !" Quạ đen không có nhận lệnh, nó dậm chân nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

"Ngươi làm sao vậy?" Đạm Đài Tẫn hơi có chút khó hiểu.

Chỉ nghe thấy Tiểu Ô Nha nói: "Diệp Tịch Vụ đang ngồi ở xích đu bên hồ, đã ngồi ở đó mấy canh giờ rồi." Vừa nói xong thì con Quạ liền bay đi, dường như nó bay vào đại điện là vì muốn nói điều này.

Đạm Đài Tẫn rất ngạc nhiên, cũng rất buồn bực trong lòng, khi thấy trời cũng đã khuya rồi mà nàng vẫn còn không đi nghỉ ngơi, lại chạy đến nơi đó để làm gì?

Điều quan trọng hơn là. . .

Hắn lẩm bẩm: "Sao nàng lại không đến tìm ta?"

Đạm Đài Tẫn nghiêm túc nhớ lại những hành vi gần đây của chính mình, cảm thấy bản thân không có làm điều gì sai trái để khiến cho nàng tức giận, chẳng lẽ là: "Hay là vì ở bên cạnh ta quá lâu, cho nên nàng ấy mới cảm thấy chán?"

Đạm Đài Tẫn không hiểu được, cũng đoán không ra, đến giờ hắn vẫn chưa thể hiểu rõ được chữ "thích" này rốt cuộc là như thế nào.

Nhưng dù thế nào, thì cũng đủ để khiến hắn đắm chìm vào trong vũng lầy đó. Hắn nhớ lại những phương pháp mà Phiên Nhiên đã từng dạy cho hắn trước đây: "Nếu như Diệp Tịch Vụ lùi lại, thì ngài phải tiến lên thêm vài bước, tình cảm ấy mà. . . Chính là phải dây dưa, quấn quýt lấy nhau, càng chặt càng tốt!"

"Giờ là lúc, ta phải đi dây dưa cùng với nàng!" Sau khi hạ quyết tâm xong, Đạm Đài Tẫn liền đặt quyển cổ thư trong tay xuống, và đứng dậy đi tìm Diệp Tịch Vụ.

——

Ngự Hoa Viên - Đại Chu.

Trong hoa viên, Diệp Tịch Vụ đang ngồi trên xích đu, nhìn vào những gợn sóng trên mặt hồ đến ngẩn người.

Đêm nay gió mát, trời trong Trăng sáng, nhưng nàng lại không cảm thấy buồn ngủ. Gần đây, chỉ cần mỗi khi nhắm mắt lại, thì trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt của Đạm Đài Tẫn, cùng với đại kiếp bi thương sẽ xảy ra sau năm trăm năm.

Hình ảnh của tương lai và hiện tại cứ liên tục chồng lên nhau, như một lời nhắc nhở. Nhắc nàng không được quên mất trách nhiệm đang gánh trên vai, nhắc nàng không được quên mất nhiệm vụ của mình, nàng đến đây là vì để ngăn chặn việc Ma Thần giáng thế và phá hủy Tà Cốt.

Một thợ săn giỏi là khi bày ra cái bẫy để dẫn dụ con mồi, thường sẽ tự đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm trước. Diệp Tịch Vụ muốn Đạm Đài Tẫn yêu mình, khiến cho Diệt Hồn Lệ Châu nóng lên và sinh ra Diệt Hồn Đinh, nhưng cái giá phải trả chính là: Nàng cũng đã động lòng với hắn.

Trong suốt đoạn đường đi, phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, nàng cũng đã chứng kiến Đạm Đài Tẫn trưởng thành đến như hiện tại. Hắn là một vị Quân Vương tốt, biết chăm lo cho dân chúng, có phương pháp trị quốc, hắn không phải là Ma Thần, hắn chỉ là Đạm Đài Tẫn.

Nếu cứ mãi như vậy. . . Có phải là, một số việc cũng có thể có sự lựa chọn khác hay không? Thế nhân ai cũng có một cơ hội để cải tà quy chính, làm lại cuộc đời, vậy thì tại sao Đạm Đài Tẫn lại không thể?

Nàng bắt đầu trở nên tham lam rồi.

Dao động bởi những ý nghĩ không nên dao động.

Nhưng nàng cũng cảm thấy áy náy và tội lỗi vì lòng ích kỷ của chính mình, hai loại cảm xúc này cứ thế mà giằng xé nàng không ngừng.

Ta rốt cuộc phải nên làm gì, thì mới tốt đây?

"Diệp Tịch Vụ." Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai.

Nàng vốn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác, cho rằng mình nghe nhầm, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy Đạm Đài Tẫn đang đi tới, nàng đưa tay chọc chọc vào đai lưng của hắn. Đạm Đài Tẫn rất thích thú và bị hành động nhỏ này của nàng lấy lòng, thế là hắn cũng học theo nàng, dùng tay chỉ nhẹ lên trán nàng một cái.

Lúc này, Diệp Tịch Vụ mới nhận ra rằng đây không phải là ảo giác, nàng phản ứng lại tò mò hỏi: "Sao chàng lại đến đây?"

"Những lời này phải do ta hỏi nàng thì mới đúng! Sao nàng lại ngồi một mình ở đây?" Đạm Đài Tẫn thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Chỉ là cảm thấy có hơi nhàm chán, cho nên muốn ngồi ở đây ngắm sao một lúc." Nàng đương nhiên sẽ không nói thật.

Nghe vậy, Đạm Đài Tẫn hơi nhíu mày, hơi bất mãn nói: "Thế sao nàng không đến tìm trẫm?"

Diệp Tịch Vụ thầm nghĩ rằng: Vì chàng cho nên ta mới phải ngồi đây với tâm trạng phiền muộn rối bời, nếu còn đến tìm chàng thì chẳng phải là càng thêm phiền muộn hơn hay sao? Chi bằng một mình yên tĩnh còn hơn!

Thế là cũng thuận miệng nói bừa một câu: "Chàng là Quân Vương của một nước, có rất nhiều việc cần chàng đến để xử lý! Sao ta có thể vì bản thân cảm thấy nhàm chán, mà chạy đến quấy rầy chàng được?"

Những lời này thốt ra từ miệng Diệp Tịch Vụ khiến Đạm Đài Tẫn vô cùng kinh ngạc: Từ bao giờ mà nàng lại biết giữ phép tắc, và xem trọng quy củ đến như vậy?

Ánh mắt mang theo sự thăm dò dừng lại ở trên người nàng, rất nhanh hắn đã nhận ra được nàng có điều gì đó không ổn, lại hỏi: "Nàng không vui?"

Diệp Tịch Vụ kinh ngạc đến cảm thán ở trong lòng: Tâm tư của Tiểu Ma Thần lại nhạy cảm đến mức này? Nhưng ta còn có thể nói được gì đây?

Chỉ đành lắc đầu nói: "Ta cũng không biết."

"Đi theo ta."

"Đã muộn thế này rồi, chàng còn muốn đưa ta đi đâu?"

Đạm Đài Tẫn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng rời khỏi nơi này.

——

Kinh Thành - Đại Chu.

Kể từ khi Đạm Đài Tẫn lên ngôi và nắm quyền ở Cảnh Quốc, thì hắn đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm, cho phép dân chúng mở cửa chợ đêm. Hiện tại bầu không khí về đêm ở Kinh Thành lại càng thêm náo nhiệt.

Từ sau khi đến Cảnh Quốc, Diệp Tịch Vụ chưa bao giờ ra khỏi cung vào lúc muộn như vậy. Vì thế, nàng chẳng thể ngờ rằng mình lại có cơ hội chứng kiến cảnh tượng phồn hoa về đêm như thế này.

"Hóa ra, đêm khuya ở Kinh Thành lại còn có thể náo nhiệt đến như vậy, nhiều người quá ~ !"

Khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt trong những ngày lễ hội, cảm giác tự do giữa phố phường về đêm, lại có thể mang đến một sự an ủi lạ kỳ cho lòng người.

Nhìn thấy nụ cười chân thật trên gương mặt Diệp Tịch Vụ, Đạm Đài Tẫn cũng không kìm được cong khóe môi. Hắn biết rằng, chỉ cần đưa nàng ra ngoài chơi, thì liền có thể khiến cho nàng vui vẻ.

Trước kia khi vẫn còn ở Đại Hạ - Thịnh Quốc, nàng cũng đã từng dùng cách này để dỗ hắn, cho nên hắn học theo dáng vẻ của nàng, nói: "Ra ngoài đi dạo một chút, đừng cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng."

Chỉ là, hắn vẫn còn chưa kịp nói xong, thì Diệp Tịch Vụ đã bị những sạp hàng phía hai bên đường thu hút, chạy xa rồi.

Diệp Tịch Vụ đứng trước một quầy hàng nhỏ, hỏi: "Đây là gì vậy?"

Người bán hàng thấy có người hỏi, cũng nhiệt tình giới thiệu: "Đây là Bánh Trôi Rượu Quế Hoa, được nấu từ đậu đỏ, còn thêm vào một chút rượu Quế Hoa, cô nương có muốn nếm thử không?"

"Muốn." Diệp Tịch Vụ hào hứng sờ vào chỗ đai lưng tìm túi tiền, nhưng lại chợt nhớ ra là nàng ra ngoài vội vàng, cho nên không có mang theo một đồng nào, trong lúc nhất thời có hơi xấu hổ và lúng túng.

Nàng đang định đi hỏi mượn Đạm Đài Tẫn ít bạc, thì lại thấy một bàn tay đưa ra từ phía trước, đưa cho lão bản bán bánh trôi một đồng bạc: "Cho một bát."

Thấy Đạm Đài Tẫn chủ động trả tiền, nàng thầm nghĩ: Tiểu Ma Thần hôm nay cũng thật hiểu chuyện a ~ !

Đang chuẩn bị nhận lấy Bánh Trôi đã được lão bản múc sẵn để trong chiếc hộp trúc, thì không ngờ lại bị Đạm Đài Tẫn nhanh hơn nàng một bước, lấy đi trước. . .

"Đây là ta mua." Nói xong liền sải bước, nghênh ngang rời đi.

Diệp Tịch Vụ sững sờ trong một lúc mới phản ứng lại, xoay người liền đuổi theo: "Chàng. . . Chàng không phải mua cho ta sao?"

"Ta có nói như vậy sao?" Đạm Đài Tẫn hỏi ngược lại nàng.

"..." Hình như là không có nói thì phải?

Diệp Tịch Vụ bị hành động ấu trĩ này của hắn làm cho tức giận, nhưng lại không đành lòng bỏ qua phần Bánh Trôi Rượu Quế Hoa này, liền dùng giọng mềm mại nói: "Vậy chàng cho ta bạc, ta tự mình đi mua."

Đạm Đài Tẫn lại nói: "Tiêu hết rồi."

"Chàng!" Diệp Tịch Vụ dừng bước chân, cố ý nói: "Thôi, không có gì thú vị, ta về đây."

Đạm Đài Tẫn thấy nàng muốn đi, liền vội kéo ống tay áo nàng lại, nhưng vẫn còn cứng miệng cố chấp nói: "Thứ này ngọt quá, không ngon chút nào, cho nàng vậy!"

Diệp Tịch Vụ được như ý nguyện, được ăn Bánh Trôi Rượu Quế Hoa, thứ này quả nhiên có hương vị rất ngon, cũng không có "quá ngọt" như lời Đạm Đài Tẫn nói, nàng cảm thấy hài lòng chạy đến quầy hàng tiếp theo.

Tiếp theo sau đó, Đạm Đài Tẫn cũng không có giở trò ấu trĩ hay dùng lại chiêu cũ nữa, phàm là những thứ mà Diệp Tịch Vụ thích, thì hắn đều mua hết cho nàng, cứ như là đang dâng tặng bảo vật lên cho nàng vậy.

Diệp Tịch Vụ trêu chọc: "Không phải chàng nói đã tiêu hết bạc rồi sao? Bệ hạ của chúng ta, từ khi nào lại học được cách biến ra bạc vậy?"

Đạm Đài Tẫn chỉ cười, để nàng muốn nói gì thì nói.

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Diệp Tịch Vụ, khiến lòng hắn nóng rực lên, cảm giác tê dại đó lại một lần nữa dâng trào, hắn thích cảm giác này, cảm giác được gọi là: Thích!

Đạm Đài Tẫn dẫn nàng đi dạo từ đầu đường đến cuối ngõ, mãi cho đến khi nàng buồn ngủ mới đưa nàng trở về cung. Hắn trực tiếp bế Diệp Tịch Vụ lên, để nàng dựa vào người mình nghỉ ngơi, còn hắn thì đạp gió mà đi, lén lúc xuất cung rồi lại lén lúc quay trở về.

Diệp Tịch Vụ nhìn vào góc cạnh mặt của hắn, không kìm được mở lời: "Đạm Đài Tẫn, nếu có thể, chúng ta cũng mãi như thế này đi."

Đạm Đài Tẫn cũng không biết được trong lòng nàng đang nghĩ gì, cho rằng những lời nàng nói đêm nay, chính là vì đưa nàng ra ngoài cung dạo chơi, sau này vẫn còn muốn cùng nhau ra ngoài, liền đáp: "Được, trẫm đồng ý với nàng."

Chỉ cần. . .

Chỉ cần nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta.

——

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn đưa Diệp Tịch Vụ trở về Vương Cung, thì nàng đã ngủ thiếp từ rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường, lúc chuẩn bị rời đi thì phát hiện nàng vẫn đang nắm chặt lấy ống tay áo hắn.

Hắn kéo mãi mà không thể rút tay áo ra được, đồng thời cũng không dám làm ra động tác gì quá lớn. Đang trong khoảnh khắc bất đắc dĩ, thì hắn nghe thấy nàng như đang thì thầm điều gì đó.

Cúi người đến gần hơn, thì nghe thấy nàng nói: "Đừng đi, Đạm Đài Tẫn, xin lỗi."

Thời khắc đó, khi nghe thấy được là tên của mình, thì hắn không tự chủ được mà mở to hai mắt, tự động bỏ qua lời xin lỗi ở phía sau, trong lòng chỉ nghĩ rằng: Ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng mơ thấy ta, nàng quả thật là rất thích ta!

Đạm Đài Tẫn quay mặt đi, không kìm được ý cười trên môi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vài phần: "Diệp Tịch Vụ, ta chỉ đi thay y phục rồi sẽ quay lại."

Nhưng Diệp Tịch Vụ cũng không có đáp lại lời hắn.

Đạm Đài Tẫn đành cởi lớp xiêm y bên ngoài ra, nằm xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: "Ta không đi."

Lúc này, Diệp Tịch Vụ trở mình, trực tiếp rút vào trong lòng hắn. Khoảnh khắc bị nàng ôm lấy, Đạm Đài Tẫn cứng đờ người, hắn thậm chí còn có chút nghi ngờ nàng cố ý: "Diệp Tịch Vụ, nàng!"

Nhưng qua một lúc lâu sau, nàng cũng không có động tĩnh gì khác, hơn nữa hơi thở cũng đều đặn, thực sự là đã ngủ say rồi.

Đạm Đài Tẫn cũng không phải thực sự muốn tính toán với nàng, chỉ là khoảnh khắc vừa rồi khiến cho hắn có hơi hoảng loạn, hắn cũng không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào, nhưng cảm giác đó đối với hắn rất kỳ diệu.

Hắn vương tay ôm lấy Diệp Tịch Vụ, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm nay, khi trời vừa sáng Diệp Tịch Vụ liền bừng tỉnh, nàng mơ màng mở mắt ra, liền thấy Đạm Đài Tẫn đang ngủ say ngay bên cạnh.

Tiểu Ma Thần khi ngủ, cũng không khác gì với người bình thường.

Nàng dùng tay đỡ lấy đầu, ánh mắt vẽ lên đường nét khuôn mặt hắn.

Có lẽ là vì ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, nên Đạm Đài Tẫn cũng từ từ tỉnh dậy, khi đối diện với đôi mắt long lanh của Diệp Tịch Vụ, hắn nhẹ giọng nói: "Tỉnh rồi à?"

Thần sắc cùng ánh mắt Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, chứa đầy vẻ quyến luyến thâm tình, Diệp Tịch Vụ suýt nữa thì đã chìm đắm vào trong ánh mắt đó. . .

Không!

Thực ra thì nàng đã chìm đắm vào trong ánh mắt đó rồi.

HẾT.

🌙 Collect date: 21.04.2023

ONE-SHOT: TẪN TỊCH HÀ NIÊN - END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store