ZingTruyen.Store

Oneshot Tong Hop Truong Nguyet Tan Minh Tan To

TÁC GIẢ: TIỂU PHÌ NGA HẦM NỒI SẮT

❖ Translate: Bạch Vân Tịch
» Edit: Leo Wltan

Tuyển Tập "ONE-SHOT" Nguyệt Tẫn Tình Tô.

Bối cảnh: Tiên Môn
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Lê Tô Tô

➫ Note: Tạo ra một cuộc đời bình phàm và công bằng cho Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô, lấy bối cảnh gặp nhau ở Tiên Môn, không có Ma Thần/Tà Cốt, vẽ nên một câu chuyện tình yêu không có tình tiết máu cún, chỉ có câu chuyện tình hài hước của một vị Tiên Tử mang tính cách phản nghịch vì không muốn tu luyện Vô Tình Đạo, cùng với Tiểu Sư Đệ của Tiêu Dao Tông chưa nếm trải mùi của "Thế Gian Hiểm Ác", có thể sẽ OOC đấy, vì mị thấy bối cảnh cùng với tính cách nhân vật không bám sát nguyên tác và phim cho lắm, nhưng hài và HE là được.

PHẦN 16: NHẤT THỜI TRÊU NHẦM - NHẤT THẾ VẤN VƯƠNG

Ngoài sơn môn của Hành Dương Tông là một mảnh yên tĩnh chỉ có vài tiếng chim thỉnh thoảng hót vang lên, cùng với âm thanh róc rách của nước chảy vọng lại trong sơn cốc.

Từ nơi xa truyền đến tiếng của Cù Huyền Tử đang giảng đạo, thanh thoát mà mờ ảo: "Đạo lớn vô hình, sinh dưỡng trời đất, đạo lớn vô tình, vận hành Nhật Nguyệt, đạo lớn vô danh, nuôi dưỡng vạn vật."

❝Đại Đạo Vô Hình, Sinh Dưỡng Thiên Địa,
Đại Đạo Vô Tình, Vận Hành Nhật Nguyệt,
Đại Đạo Vô Danh, Nuôi Dưỡng Vạn Vật.❞

Lê Tô Tô ngồi ở phía dưới, mơ mơ màng màng chống tay lên đầu, hai mí mắt đánh nhau không ngừng, rõ ràng là đã buồn ngủ đến không chịu được, nhưng vẫn cứ cố gắng dùng chút ý thức còn sót lại để niệm theo khẩu quyết: "Quán không cũng không, không chẳng có không. Cái không đã không, cái vô cũng không. Vô vô đã không, lặng lẽ thường tĩnh. Tĩnh chẳng có tĩnh, dục sao sinh được? Dục đã không sinh, ấy là chân tĩnh. Chân thường ứng vật, chân thường đắc tính. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh vậy."

❝Quán Không Diệc Không, Không Vô Sở Không.
Sở Không Ký Vô, Vô Vô Diệc Vô.
Vô Vô Ký Vô, Trạm Nhiên Thường Tịch.
Tịch Vô Sở Tịch, Dục Khởi Năng Sinh?
Dục Ký Bất Sinh, Tức Thị Chân Tĩnh.
Chân Thường Ứng Vật, Chân Thường Đắc Tính.
Thường Ứng Thường Tĩnh, Thường Thanh Tĩnh Hĩ.❞

"Cộp!" Một tiếng vang lên, là trán của Lê Tô Tô đập vào án thư. . .

Đối với những pháp môn tu luyện Vô Tình Đạo này, nàng từ trước đến nay vốn chẳng mấy hứng thú, đặc biệt là quyển《 Thanh Tĩnh Kinh 》này, toàn là những thứ hư vô mơ hồ, hỗn tạp rối rắm. Nàng chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, lòng hướng đến nơi nào thì liền đi đến nơi đó.

Ngoài cửa sổ, đôi Ma Tước đang ríu rít bên nhau lại càng khiến lòng nàng thêm chua xót. Từ khi nàng được bốn tuổi đã bắt đầu theo học và tu luyện Vô Tình Đạo, gần mười sáu năm đắm chìm trong biển khổ vô tận.

Cuối cùng thì Lê Tô Tô cũng không thể nhịn được nữa, tức giận đến trừng mắt một cái, khiến cho đôi chim ngoài cửa sổ bị dọa sợ đến bay mất. . .

Đạo gì mà kỳ quái, ai thích tu thì tu, ta không tu nữa!

Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ: Đúng rồi——! Chim có cánh dài thì bay được, ta có hai chân, chẳng lẽ không thể chạy được sao?

Mang theo một lòng phản nghịch, Dục Linh tiên tử đã tính toán đến chuyện tiền trảm hậu tấu. Chờ đến khi "đạo lữ" xếp thành một hàng dài, thì cho dù phụ thân có ép buộc nàng như thế nào đi nữa, thì nàng cũng không thể tiếp tục đi theo con đường tu luyện Vô Tình Đạo này được nữa.

Hắc hắc ~ !

Nhưng mà. . . Đạo lữ tìm ở đâu ra đây? Nhẩm tính lại một lượt, thì "đạo lữ" có ở các tông môn từng tham gia Đại Hội Tiên Môn:

Tiêu Dao Tông thì có ba vị sư huynh Tàng Hải - Tàng Phong - Tàng Lâm, nhưng ba vị sư huynh lại chẳng có được một vị nào là bình thường.

Hơn nữa, Lê Tô Tô ta cũng không phải là kiểu người sẽ xuống tay với hảo hữu thân cận, đây không phải tác phong của ta!

Người của Xích Tiêu Tông. . . Vẫn là thôi đi, trên dưới tông môn không có được một người dễ nhìn, không những xấu mà dáng dấp còn khó coi đến mức không thể tả được!

Huỳnh Quý Các thì lại không quen biết ai, Dược Vương Cốc thì lại quá âm trầm, lỡ như bị hạ độc chết thì phải làm sao bây giờ?

Hồng Loan Cung. . .
Ểy ~ ! Hồng Loan Cung trông cũng không tồi ấy chứ?

Người của Hồng Loan Cung rất coi trọng tu dưỡng thân thể, bọn họ da dẻ trắng nõn, dáng dấp mềm mại, dung mạo đẹp đẽ, quan trọng hơn nữa chính là: Không phải là kiểu người thích dây dưa, nói hợp là hợp, tan là tan, thật sự đúng là quá hợp với ý ta!

Lê Tô Tô nghĩ xong liền lén trốn ra khỏi chính đường, vội vàng đi thực hiện kế hoạch phản nghịch.

Người đầu tiên phát hiện nàng biến mất là Công Dã Tịch Vô, đại sư huynh cũng chỉ có thể thở dài trong sự bất đắc dĩ.

Dục Linh tiên tử mỗi năm tại Đại Hội Tiên Môn đều có thể khiến cho vô số thiếu niên, thiếu nữ say mê ngưỡng mộ với phong thái kiều diễm. Dung mạo không ai sánh bằng, chỉ vừa tròn hai mươi mà tu vi đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Khiến cho các đồng môn cùng thời không ai so kịp, Tam Giới Tứ Châu đều vô cùng kính ngưỡng. . .

Nhưng ai mà có thể ngờ đến, dưới vẻ ngoài tiên phong đạo cốt ấy, lại chính là một tiểu cô nương thích hành sự không theo lẽ thường.

------

Cảnh vật dưới núi đẹp không sao tả xiết, ngẩng đầu lên là mây trắng lững lờ trôi, cây cối xanh mướt, cỏ non mềm mại, ngay cả không khí cũng mang theo mùi vị ngọt ngào của sự tiêu dao tự tại.

Đối với những điều này, Lê Tô Tô vô cùng vô cùng hài lòng.

Chỉ là. . .

"Đường đến Hồng Loang Cung đi hướng nào nhỉ?" Nhìn quanh bốn phía, đâu đâu cũng là rừng trúc giống hệt nhau, Lê Tô Tô bắt đầu cảm thấy hối hận: "Sao lúc đi ta lại không mang theo địa đồ cơ chứ? Đường ở bốn phía có nhìn thế nào cũng giống nhau y như đúc a!"

Không đầu không đuôi, nàng cứ thế mà đi lang thang không điểm đến trong rừng trúc cho đến khi trời sắp tối, mây mù giăng kín lối đi, nàng vẫn chưa tìm ra được đường để ra khỏi rừng trúc. . .

Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại, nàng dựa vào tảng đá bên đường, liên tục thở dài trong vô vọng: "Trời cao không có mắt——!"

"Cái gì mà: Trời muốn giao trọng trách cho người nào đó, thì ắt phải để họ khổ tâm chí, lao gân cốt, đói da thịt, khốn cùng thân thể. . . Rồi gì mà, gì mà. . . Làm việc gì cũng không thuận lợi——! Sau đó Tiên Đế gây dựng sự nghiệp chưa thành, thì giữa đường đã băng hà mất rồi!"

Lê Tô Tô liếm liếm cánh môi khô khốc, cảm thấy cổ họng như sắp bốc khói, sau đó nàng cúi xuống sờ thử mặt đất, đầu ngón tay chạm phải lớp đất ẩm ướt, nghĩa là gần đây có suối.

Nàng quyết định không tìm "đạo lữ" nữa, phải tự quản thân thể của mình trước đã, đây mới là điều quan trọng nhất.

Bên đường có một dòng suối nhỏ uốn lượn lặng lẽ, nước trong veo trườn qua đá cuội thành từng khúc, tiếng nước chảy róc rách ngân vang. Từ trên vách đá cao đổ xuống, bọt nước trắng xóa bắn lên tung tóe, ánh hoàng hôn rải nhẹ lên mặt nước, kết thành một làn sương mờ lấp lánh như khói hồng lượn lờ quanh khe núi. . .

Lê Tô Tô hơi nheo mắt lại ngắm nghía dòng suối một lúc, rồi sau đó cúi người xuống dùng tay vốc nước lên uống no nê, hoàn toàn không để ý đến tiếng động phát ra từ đám người đang bước đi trong rừng trúc, tiếng bước chân cách không xa khiến cho khói phấn tan đi.

Tầng mây bị kiếm khí xé toạc, ba nam tử mặc đạo bào Tiêu Dao Tông đang ngự kiếm vội vã rời đi.

Trên tay họ còn cầm theo không ít dải lụa đỏ, bút mực các loại, thần sắc vừa vui vẻ vừa kích động, thỉnh thoảng còn thấp giọng bàn tán gì mà:

"Ha ha ha ha ha ha. . . Đi mau đi mau, nếu tiểu sư đệ xuất quan sớm mà phát hiện là do chúng ta làm, với cái tính khí giữ kín như bưng của đệ ấy, thì chắc là sẽ giận dỗi với chúng ta ít nhất là ba năm đấy!"

"Huynh mới chính là người đã đưa ra mấy cái chủ ý quái quỷ này!"

"Nhưng ta thấy, vừa rồi đệ mới chính là người cười vui vẻ nhất đấy!"

"Chỉ là đùa một chút thôi mà, các ngươi có thấy mấy vị sư huynh sư đệ khác, có ai muốn nói chuyện với đệ ấy không, tiểu sư đệ của chúng ta chắc là phải bị buồn chán mà chết a!"

"Thôi, đi đi đi. . ."

Bỗng nhiên, gợn sóng trên mặt nước bắt đầu chảy ngược, cách đó không xa nơi có cột ánh sáng vàng rực, linh khí dâng trào cuồn cuộn từ trung tâm nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía.

Nhận ra có người vừa đột phá tu vi, nâng cao cảnh giới, Lê Tô Tô liền yên lặng chờ thêm một lúc, rồi sau đó mới nâng làn váy bước lên những phiến đá trong suối, hướng về phía bên kia mà đi đến. . .

Đi qua con đường lát đá yên tĩnh mờ mịt, cuối đường là một căn nhà trúc, được bao quanh bởi hàng rào trúc thấp, tiếng lá trúc xào xạc trong gió. Ngẩng đầu lên nhìn, khác hẳn với bầu không khí tĩnh lặng thanh vắng này, chính là mái hiên treo đầy hồng điêu và hoa lụa đỏ rực rỡ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được mấy chữ viết ở trên đó: "Chúc mừng tiểu sư đệ Hồng Loan Cung xuất quan."

Trên tấm biển treo bên trên, còn ghi gõ ba chữ: Đạm Đài Tẫn.

Trong lòng Lê Tô Tô liền lập tức vui mừng: Đây còn không phải là chuyện tốt ngoài ý muốn, từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt hay sao? Đúng là không cần tốn chút công sức nào, thế mà người ta đã tự tìm đến cửa!

Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách tiếp theo, cánh cửa khép hờ đã bị một con Tiểu Bạch Miêu không biết là từ nơi nào chạy ra, dùng đầu đẩy mở. . .

"Không được! Không được! Không được! Tùy tiện xông vào thế này thì không được đâu! Cho dù ta có nói là do con mèo nhà ngươi, thì người đó cũng sẽ có hơn mười phần là không tin ta, nhất định sẽ cho rằng ta và ngươi đều là kẻ trộm đang cố đột nhập!" Lê Tô Tô vừa định lên tiếng gọi nó quay lại, thì lại thấy nó ngồi xổm xuống cách nàng tầm ba bước chân.

Tiểu Bạch Miêu quay đầu lại dùng đôi mắt sáng long lanh để nhìn nàng, rồi lại vẫy đuôi, cuối cùng là đứng dậy và quay đầu đi vào sâu bên trong, nàng tránh ở bên ngoài, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được màn giường.

Lê Tô Tô đứng ở bên ngoài cửa không dám tiến vào, chỉ có thể ghé vào cửa sổ với ý muốn dẫn dụ chú mèo nhỏ ra ngoài, ai ngờ nó lại vô cùng quen thuộc mà trèo thẳng lên người Đạm Đài Tẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên giường, còn quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó lại dùng cái đuôi lắm lông mềm mại, nhẹ nhàng quét nhẹ lên cổ tay hắn.

Cái gì? Hở. . . Hóa ra là mèo của người ta!

Tiểu sư muội của Hành Dương Tông nội tâm là đang hoàn toàn sụp đổ, cảm thấy xấu hổ đến mức không còn mặt mũi.

Đầu ngón tay Đạm Đài Tẫn khẽ động, hàng mi đen nhánh hơi run lên, đôi mắt trong suốt dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi đang chậm rãi nhìn về phía nàng.

Ánh nắng vàng rực xuyên qua khung cửa sổ, một điểm sáng rơi lên đôi mắt đen láy như ngọc ấy, một điểm sáng khác lại rơi lên trên những ngón tay thon dài kia, y bào trắng phủ lên một lớp hào quang mờ nhạt, nhất thời khiến cả người toát ra vẻ cao quý thanh lãnh, lại như Bạch Hạc giữa biển mây, lại như trúc trong tuyết trắng.

Ôi trời ạ. . . Người này trông thật đẹp a ~ !

Khoan đã, khoan đã, nếu đã đi theo con đường Tình Đạo thì không phải là nên sinh ra dục vọng trước, rồi sau đó mới có một đôi mắt đào hoa đa tình hay sao?

Thế này, thế này, như thế này thì có còn hợp lý nữa không vậy?

Lê Tô Tô đã sớm bị dung mạo của người trước mắt làm cho mê muội thần trí, nàng âm thầm mắng chính mình một câu: "Tạo nghiệt a——!"

Giờ thì càng khó mà có thể giải thích rõ ràng được, nàng hiện tại trông không khác nào kẻ biến thái đang rình mò nhìn trộm!

Lê Tô Tô xấu hổ cười gượng hai tiếng, sau đó chỉ chỉ tay vào con mèo, ý bảo: Đều là do nó đấy, ngươi tin không?

Đạm Đài Tẫn: "..." Hóa ra Tiểu Miêu ngươi cũng là một con mèo có chủ nhân à?

Tiểu Bạch Miêu uốn éo cái mông lắm lông, kêu lên: "Meow meow ~ !" Hai tiếng như đang đáp lại.

Đạm Đài Tẫn nhìn về phía con mèo nhỏ trong lòng rồi suy tư một chút, tay khẽ vuốt cằm nó tỏ vẻ lưu luyến không nỡ để nó đi, rồi sau đó lại mỉm cười nói câu: "Xin lỗi, thật ngại quá!" Với Tô Tô, rồi ra hiệu ý bảo nàng cứ vào nhà.

Người của Hồng Loan Cung phóng khoáng đến như vậy sao? — Lê Tô Tô đứng phát ngốc ở đó một lúc, rồi bỗng nhiên hiểu ra: Tông môn đời trước của Hồng Loan Cung chính là Hợp Hoan Tông, vừa sinh ra đã có cốt cách yêu mị quyến rũ, mị thuật dùng để mê hoặc lòng người cũng rất lợi hại, so với mấy trò vặt của ta đúng là không thấm vào đâu cả!

A ~ ! Nếu đã là người có kiến thức quảng bác như thế, thế muốn khiến hắn để mắt đến thì e là không dễ dàng gì. Chi bằng ta cứ dùng cách của Hồng Loan Cung, để quyến rũ đệ tử của Hồng Loan Cung?

Y——! Ta làm sao mà lại dám?

Lê Tô Tô vừa có sắc tâm mà lại chẳng có sắc đảm, nàng đành nuốt nước bọt một cái, cuối cùng vẫn là phải hạ quyết tâm: Nếu hôm nay bỏ lỡ, thì e là chẳng còn cơ hội nào khác nữa!

Nàng mạnh dạn bước tới gần, giả vờ điềm nhiên với dáng vẻ không chút xấu hổ: "Chạm vào một chút. . . Có được không?"

Tiểu Bạch Miêu được vuốt ve cưng chiều đến mức lười phản kháng, nó thậm chí còn tận hưởng đến phát ra tiếng "grừ grừ" khoan khoái.

Đạm Đài Tẫn cứ ngỡ rằng nàng vì tìm mãi không tìm được mèo, cho nên trong lòng đã nhớ nhung quá độ, nhưng lại ngượng ngùng vì không dám tiến đến gần hắn. Thế nên hắn đã khẽ cong môi, giọng ôn hòa đáp lại: "Được chứ."

Ngay sau đó, ở tại khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Đạm Đài Tẫn đã trở nên cứng đờ. Bởi vì bàn tay của Lê Tô Tô không hề sờ đến trên người con mèo, mà lại vòng qua nó, trực tiếp đặt lên cơ bụng của hắn, còn phát ra tiếng xuýt xoa như thể đang thưởng thức và tán thưởng: "Oa ~ !"

Nàng lại còn không nỡ thu tay lại, vươn tay vuốt ve thêm một lần nữa.

Với mức độ chủ động như thế này, lại cộng thêm danh tiếng phóng khoáng "người đưa đến tận cửa đều không từ chối" của Hồng Loan Cung, thì lẽ ra nàng phải bị kéo lên giường rồi mây mưa như vũ bão một trận thì mới đúng.

Nhưng kết quả thì sao? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả! — Lê Tô Tô chỉ cảm thấy sau gáy lạnh buốt như băng.

Trong lòng nàng chợt kinh ngạc không thôi — Không lẽ hắn chỉ là tiểu đệ tử mới nhập môn? Nàng liền nghĩ đến ba chữ treo ở ngoài cửa kia: Tiểu sư đệ!

Xong rồi, xong rồi, xong rồi!

Lê Tô Tô không ngừng kêu khổ trong lòng, tình thế hiện tại chính là tiến thoái lưỡng nan, đã trèo lên lưng Hổ rồi thì khó mà có thể leo xuống vẹn toàn, nàng vội nói: "Là chính miệng ngươi đã đồng ý đấy!"

Một lúc lâu sau, Đạm Đài Tẫn cũng chịu thu hồi lại ánh mắt sắc bén của mình, như thể rất là bất đắc dĩ mà nhận mệnh: Thôi được rồi. . . Thực sự là không thể hiểu được nàng ta đang nói cái gì?

"Con mèo này đã ở chỗ của ta được một thời gian, nay chủ nhân của nó cũng đã tìm đến, thì cứ mang nó về chăm sóc cho cẩn thận đi. Nếu như lần sau bị người khác nhặt mất, thì dù cô có muốn tìm cũng không tìm được nữa đâu!"

Trong lòng Lê Tô Tô liền tràn đầy nghi hoặc: Con mèo này, không phải là của hắn hay sao?

Nhưng cái mũi ướt mềm của Tiểu Bạch Miêu lại đang dụi dụi vào mu bàn tay nàng, vô cùng thân thiết.

Lê Tô Tô cân nhắc đến tính nghiêm trọng của sự tình trước mắt, so với việc bị xem là kẻ biến thái, thì nàng thà tự nhận là mình đến để tìm mèo thì vẫn tốt hơn nhiều.

"Đúng rồi, tên của nó gọi là gì?" Đạm Đài Tẫn dò hỏi.

Trầm mặc một lúc, Lê Tô Tô thốt ra hai chữ đầy chắc chắn: "Vượng Tài!"

Trầm mặc một lúc, Đạm Đài Tẫn có mười phần tán thành mà nghiêm túc gọi tên của nó một tiếng: "Vượng Tài."

Tiểu Bạch Miêu bất ngờ bị đặt cho một cái tên của chó kêu lên ra tiếng: "Meow meow ~ !" Trông cũng rất biết nể tình.

Cũng không biết "gặp người không tốt", có phải là môn học đầu tiên mà các đệ tử Tiên Môn bắt đầu học trước khi tu hành hay không. Nhưng lần này, Lê Tô Tô lại nhất định phải để cho Đạm Đài Tẫn được cảm nhận và nếm thử mùi của "Thế Gian Hiểm Ác".

"Vị sư đệ này, ta là Lê Tô Tô của Hành Dương Tông!" Lê Tô Tô đón lấy con mèo, trong lòng liên tục nói xin lỗi, rồi sau đó tung chiêu dây dưa bám riết không buông: "Ngươi xem, sắc trời hiện tại cũng đã tối rồi, ngươi cũng đã nuôi Vượng Tài lâu như vậy. . . Chi bằng thu nhận thêm cả ta luôn đi?"

Một lần không được thì tiếp xúc thêm vài lần, kiểu gì rồi cũng sẽ có ngày hắn mở lòng.
Chẳng lẽ, Lê Tô Tô ta còn không đủ xinh đẹp để lọt vào mắt của người Hồng Loan Cung à?

Đối với cái suy nghĩ này, Lê Tô Tô tất nhiên là không tin: Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng đó!

"Chuyện này. . . Có phần không ổn cho lắm. . ." Một nam tử và một nữ tử ở chung, Đạm Đài Tẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Dù sao thì hắn cũng chưa từng gặp qua nữ tu, chỉ nghe các sư huynh nói rằng: Khi gặp người mình thích, thì sẽ đỏ mặt tim đập nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều câu như vậy với một người ngoài Tiêu Dao Tông.

Nhìn ánh mắt nàng long lanh như vậy, Đạm Đài Tẫn chợt nhớ đến nụ cười vừa rồi của nàng, cong cong như vầng Trăng non, nhưng lại rực rỡ đến khuynh thành.

Không rõ cảm giác trong lòng hiện tại gọi là gì, có lẽ là do chiếc đuôi mềm mại của Vượng Tài đang cọ cọ vào lòng bàn tay, cảm giác có hơi ngứa ngáy.

Nàng ta dường như rất khác với các vị sư huynh suốt ngày chỉ biết đem ta ra để trêu chọc. Cách nàng đối đãi với ta cũng rất chân thành, ngay cả Vượng Tài vốn luôn nghịch ngợm cũng đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng ta. . .

Đạm Đài Tẫn từng nghĩ: Nếu chủ nhân của con mèo này tìm đến, lúc đó ta có nên trả lại hay không, hay là cứ lén giữ nó lại?

Nhưng hiện tại hắn lại muốn xem cách nàng huấn luyện Vượng Tài thế nào, liệu nàng có thể dạy lại cho hắn không?

Đạm Đài Tẫn khẽ ho nhẹ hai tiếng: "Chẳng phải các phù tu có thể dùng đến phù chú hay sao?"

"Không mang theo." Lê Tô Tô bất đắc dĩ nhún vai, thực sự là không có mang theo, nếu không thì nàng đã chẳng đi lạc trong rừng trúc hơn cả nửa ngày.

Thấy hắn không nói gì, nàng lại bày ra dáng vẻ đáng thương: "Sư đệ nỡ lòng để sư tỷ đi lạc này ngủ ngoài đường thật sao?"

"Thôi được rồi. . ." Đạm Đài Tẫn đành phải buông tay đầu hàng, nghĩ rằng: Mấy ngày nữa quay trở lại Tiêu Dao Tông cũng không muộn?

"..." Sao tự nhiên lại thấy bản thân như đang dụ dỗ một thiếu niên ngây thơ thế này?

Lê Tô Tô xoa xoa ngực, cảm thấy có hơi áy náy: Nhưng mà, hắn cũng dễ lừa thật a!

------

Bên trong căn nhà trúc này còn có một gian phòng cho khách, chịu khó dọn dẹp một chút thì cũng có thể tạm chấp nhận được.

Hai người luống cuống tay chân nhóm lửa nấu cơm, cuối cùng cũng làm ra được ba món trông màu sắc cũng không tệ lắm. Chỉ là, mặt mũi ai nấy đều lấm lem tro bụi, cả hai bị khói bếp hun cho mặt xám xịt.

Đôi mắt đen lấp lánh của Lê Tô Tô đảo một vòng, cố nén nụ cười tinh quái xuống: "Đạm Đài Tẫn, huynh lại đây một chút."

Đạm Đài Tẫn hơi do dự một chút, nhưng vẫn làm theo lời nàng, chậm rãi bước tới thêm vài bước.

"Gần thêm chút nữa!"

Đạm Đài Tẫn hơi rũ mắt, lại tiến lên thêm vài bước, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đến một thước, còn hơi có chút thân mật.

"Để ta biến cho huynh xem một trò hay đi?" Lê Tô Tô vừa cười vừa nhanh tay tách ba ngón tay ra, chỉ trong một cái chớp mắt đã lướt qua hai bên mặt hắn, rồi sau đó nhảy lùi về phía sau , tiện tay ôm chặt lấy Tiểu Bạch Miêu, hỏi nó với vẻ phấn khích: "Vượng Tài, ngươi xem trông có giống ngươi không?"

"Meow ~ !" Tiểu Bạch Miêu liếm liếm móng vuốt, tỏ vẻ: Ta trông đâu có đen như thế?

Đạm Đài Tẫn bước đến bên dòng suối, soi bóng nước kỹ càng rồi khẽ mỉm cười, sau đó lặng lẽ rửa sạch lớp khói đen trên mặt.

Lê Tô Tô cũng không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ rón rén bước đến gần: "Đạm Đài Tẫn, huynh giận thật à?"

"Thế. . . Hay là thế này đi, huynh cũng vẽ lên mặt ta đi?"

—— Trúng kế rồi!

Nàng hơi cúi thấp người xuống, đưa mặt đến gần, từ dưới ngẩng lên chạm vào ánh mắt hắn.

Đạm Đài Tẫn cũng không khách khí, nhân cơ hội đưa mấy ngón tay khẽ quệt thêm vài đường lên mặt nàng. Chờ đến khi Lê Tô Tô kịp phản ứng lại, thì nàng lại chẳng thèm lau sạch, thuận thế nghiêng người vung tay hất nước lên người hắn.

Thế là hai người bắt đầu đánh nhau bằng nước, kẻ công người thủ, bắt đầu một trận thủy chiến ướt át. . .

Cười xong rồi chạy vội, người đuổi người tránh, chạy loanh quanh vài vòng, cuối cùng người khơi mào là nàng lại đuối sức trước.

Lê Tô Tô là người khởi đầu trận thủy chiến, cũng là người đầu hàng nhanh nhất. Nàng dựa người vào cột gỗ ngửa đầu thở dốc, tóc ướt sũng được buộc lên tùy ý, những sợi tóc mai và bên Thái Dương bị dính nước rủ xuống, tạo nên một cảm giác đẹp lộn xộn mà lại tiêu sái.

Từng giọt nước theo cổ nàng mà trượt xuống, rồi chậm rãi tụ lại tại nơi xương quai xanh mảnh mai, dọc theo nhịp thở lên xuống, lặng lẽ chảy về phía trước ngực, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống vạt áo.

Ống tay áo ướt dính chặt vào da thịt, khi nàng xắn lên một đoạn cánh tay trắng nõn lộ ra, lớp y phục mỏng dính chặt vào dáng người mềm mại uyển chuyển của nàng, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy nóng lên và cổ họng khô khốc.

Thế mà nàng lại hoàn toàn chẳng hay biết gì cả, còn nhướng mày mỉm cười với hắn. Cánh môi đỏ thắm mở mở khép khép, tựa như đang nói gì đó mà hắn chẳng còn nghe rõ, chỉ cảm thấy nàng như một Yêu Tinh câu hồn đoạt phách giữa chốn nhân gian.

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn tối sầm lại, cảm thấy không được thoải mái hắn liền di dời tầm mắt. Yết hầu khẽ động, nơi vành tai lặng lẽ nhiễm một tầng đỏ mờ như bị ánh chiều tà thiêu đốt. . .

Bữa cơm ăn vào tối hôm ấy, khiến Đạm Đài Tẫn ăn đến mất hồn. Mỗi lần nghe thấy nàng lên tiếng, hắn liền né tránh ánh mắt, giọng nói ra cũng có vài phần lắp bắp.

Lê Tô Tô nghiêng đầu nhìn hắn: Lẽ nào. . . Đừng nói Đạm Đài Tẫn là đang xấu hổ nha?

Nghĩ mãi cũng nghĩ không ra rốt cuộc là mình đã làm gì: Nhưng ta. . . Hình như cái gì cũng chưa có làm đi?

Cuối cùng nàng bỏ cuộc, chỉ ôm lấy ý nghĩ: Tiểu sư đệ đáng yêu quá đi mất, thực sự là muốn đem giấu vào trong lòng làm của riêng luôn!

Nhưng mà. . .

Vị này dù sao cũng là người của Hồng Loan Cung, là hoa giữa vạn lá không nhiễm chút bụi trần.

Dù ngoài mặt có phong lưu tiêu sái, nhưng ta cứ xuống tay tàn nhẫn như thế này mãi thì cũng không tốt. Chờ đến sau này. . . Khi ta chạy mất, nói không chừng lại khiến cho tính tình của Đạm Đài Tẫn trở nên vặn vẹo thì phải làm sao?

Hay là, ta cứ trực tiếp chịu trách nhiệm với Đạm Đài Tẫn?

Nhưng mà một đời một kiếp, một đôi một cặp gì gì đó, nếu như để Cung Chủ của Hồng Loan Cung biết được, thì không chỉ có ta bị truy sát, mà e là ngay cả Đạm Đài Tẫn cũng không thoát được cảnh bị đánh gãy chân. . .

Uyên Ương bỏ trốn? Chậc——! Không khéo lại thành Uyên Ương bỏ mạng?

Lê Tô Tô, người từ trước đến nay chưa từng tuân theo quy củ, nàng vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, đột nhiên cảm thấy trong lòng quá kích thích.

------

Mấy ngày tiếp theo, nàng dùng đủ mọi cách để trêu chọc Đạm Đài Tẫn, nào là giả vờ nói khóe môi hắn dính chút tro, rồi sau đó lại tự tay giúp hắn lau đi, hoặc là lừa hắn nói mắt bị cát bay vào, bảo hắn đến thổi giúp.

Sáng sáng chiều chiều, thời thời khắc khắc, lúc nào cũng phải dính lấy hắn không rời, còn dùng đủ mọi mánh khóe để trêu chọc hắn.

Mặt của Đạm Đài Tẫn thì càng lúc càng đỏ lên, nhưng mà vẫn không thấy có dấu hiệu nào của việc muốn cùng nàng hợp tu.

Cái này, cái này. . .

Sao lại khác với tiếng tăm của Hồng Loan Cung mà ta từng nghe qua vậy!

Lê Tô Tô bắt đầu phát sầu nhất là khi, nàng nhận được tin tức Cù Huyền Tử sắp hạ sơn để lôi nàng về Hành Dương Tông.

Tin tức vừa đến tai thì nàng càng thêm phát sầu, phát quẫn.

Sau khi dùng xong cơm sáng, đang tính xem hôm nay dùng chiêu trò gì mới, thì Đạm Đài Tẫn đã lên tiếng trước: "Hôm nay ta phải về tông môn một chuyến, chậm nhất là đến chiều tối sẽ quay trở lại. Cơm canh ta đã làm sẵn để trong nồi, khi nào đói thì nàng hâm nóng lại là dùng được."

Nàng có hơi sững sờ: Chuyện này quả thực rất giống với cảnh. . . Lão phụ thân đi xa dặn dò con gái từng chút một vậy? À không, phải là kiểu của mấy đạo lữ hay làm ấy nhỉ, ta tìm đâu ra được đạo lữ tốt như vậy chứ? Trên đời này, liệu còn có người tu đạo nào vừa chu đáo, lại còn vừa có dung mạo đẹp đến như thế này nữa hay không?

Nhìn có vẻ như là chuyện cấp bách, Lê Tô Tô rối rắm hỏi: "Không thể là ngày mai hoặc ngày kia sao? Nhất định phải là vào hôm nay à?"

"Là việc gấp."

Thực ra chuyện cấp bách mà Đạm Đài Tẫn vừa nói, chính là đi hỏi mấy vị sư huynh xem, cảm giác mặt đỏ tim đập nhanh, khiến cho tâm tình bị xáo trộn này có phải là thích một người rồi hay không? Hắn muốn hỏi xem vì sao nàng lại đối với hắn nhiệt tình như vậy, nếu xác định đúng là "thích", thì hắn phải làm sao để đối tốt với nàng, làm sao mới có thể khiến nàng vui vẻ mà không bị tổn thương hay sợ hãi.

Hắn sợ mình vô tình làm sai điều gì, rồi lại khiến nàng không vui, thậm chí là tức giận, hoặc tệ hơn nữa chính là một đi không trở lại.

"Được rồi. . ." Sau đó, Lê Tô Tô lại lẩm bẩm một câu: "Cũng không sợ ta nhân lúc bỏ đi sao?"

Đạm Đài Tẫn nghe không rõ: "Hửm?"

"Không, không có gì."

"Vậy ta đi đây."

"Ừm. . ." Lê Tô Tô phía sau đáp qua loa, từ giọng có thể nghe ra được nàng chẳng còn chút tinh thần nào.

Suốt cả ngày hôm ấy, nàng lang thang chán chê, không làm ra được chuyện gì có hồn, nào là đi loanh quanh đuổi bắt gà rừng, sau đó là dắt chó chạy vòng vòng trong sân.

Cứ như thế mà tiêu hao sức lực cho đến khi màn đêm buông xuống, nàng vẫn không thấy Đạm Đài Tẫn trở lại, cũng chẳng có hơi sức để nghĩ ngợi nhiều, đành rửa mặt tắm rửa sơ qua rồi nghỉ ngơi sớm.

Trong sân của căn nhà trúc nhỏ, chỉ có một ngọn đèn dầu vàng ấm. Chung quanh tĩnh lặng đến lạnh lẽo, chỉ có ánh Trăng là ôn hòa. Đạm Đài Tẫn men theo lối nhỏ mà trở về, vừa thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, môi liền khẽ cong lên.

Ngọn đèn này, nếu là ở ngày thường sẽ không có.

Tựa như mối quan hệ của hắn và các sư huynh đệ đồng môn khác, ngoại trừ mấy vị Tàng Hải, Tàng Lâm, Tàng Phong ra thì chẳng ai thực sự thân thiết với hắn.

Những người khác chỉ biết Đạm Đài Tẫn lạnh lùng khó gần, nhưng lại chẳng ai biết hắn chỉ là người chậm chạp, không biết phải nói gì để khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn, lâu dần lại khiến hắn không muốn giao thiệp với người bên ngoài nữa.

Nhưng không ai thực sự muốn tự giam cầm mình trong sự cô tịch cả. Đạm Đài Tẫn cũng vậy, bất kể là Vượng Tài hay vẫn là Lê Tô Tô, cả hai đều đã vô tình bước vào bên trong thế giới của hắn, ở bên cạnh hắn, làm bạn với hắn, để ý và quan tâm đến những suy nghĩ của hắn.

Nàng giống như ngọn Thiên Đăng soi sáng thế giới bên trong hắn, lại giống như ánh sáng của Huỳnh Hỏa Trùng đầu tiên giữa đêm Hạ đáp xuống bên cạnh hắn. Cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng, mới khiến hắn cảm thấy muôn vạn tinh quang đều đang vì mình mà hiện hữu.

Nàng chưa từng cảm thấy chán ghét khi hắn chậm chạp, không thú vị, vụng về, hoặc là nói những lời khó hiểu không mạch lạc.

Đẩy mở cửa ra, nàng đang nằm trên bàn, gối đầu bằng tay, hàng mi dày tạo nên bóng râm dưới ánh đèn, an tĩnh mà dịu dàng. Mái tóc đen dài rũ xuống bên vai, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Ngón tay hắn khẽ chạm vào mày nàng, cảm giác ấm áp mềm mại, giống như khi ôm lấy chú mèo nhỏ kia.

Cảm giác ngứa ngáy khiến nàng hơi cử động rồi chậm rãi mở mắt, Đạm Đài Tẫn lập tức thu tay lại, rũ mắt nhìn nàng: "Sao nàng lại ngủ ở đây?"

Lê Tô Tô xoa xoa đôi mắt, rất thản nhiên đáp: "Đang chờ huynh đấy!"

Sư huynh nói: Cảm giác đó của đệ được gọi là "thích", những đạo hữu ở lại trong viện của đệ phần lớn là vì thích đệ. Khi đó, Đạm Đài Tẫn đã rất nóng lòng muốn trở về hỏi cho rõ, nhưng hiện tại hắn lại như thể đã có được đáp án, thậm chí còn cảm nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn từ nàng.

"Tô Tô, nàng đối với ta là cảm giác gì vậy?"

Lê Tô Tô không đáp lại, mượn thế nắm lấy cổ tay Đạm Đài Tẫn, kéo hắn nghiêng về phía mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn.

Ngay từ đầu nàng chỉ muốn mượn cớ cùng một để tử ở Hồng Loan Cung hợp tu để trốn tránh Vô Tình Đạo, sau lại thành ra động lòng vì dung mạo của hắn, thậm chí còn muốn trêu ghẹo đến cùng mà không gánh lấy hậu quả. Cuối cùng lại hóa thành tấm chân tình, thật lòng thích hắn và muốn ở bên hắn, nhưng từng ấy lời vẫn chưa đủ để biểu đạt hết tâm ý của nàng.

Nghe Công Dã Tịch Vô truyền tin nói Cù Huyền Tử đã sắp tìm đến đây, nhưng Lê Tô Tô vẫn không cam tâm mà dừng lại như vậy, nàng liền hạ quyết tâm đánh cuộc một phen.

Nếu Cù Huyền Tử biết chuyện nàng ở lại qua đêm, gây ra chuyện lớn như thế, cả đời này nàng cũng đừng nghĩ đến việc có thể hạ sơn được nữa.

Nói thật thì, dù rất có thiên phú trong việc tu đạo và sử dụng phù chú, được các sư huynh đệ đồng môn tôn xưng một tiếng "tiểu sư thúc", nhưng Lê Tô Tô cũng tự cảm thấy mình chẳng phải là kiểu người có can đảm gì, lại càng không muốn gánh vác trọng trách.

Thật ra nàng chỉ muốn sống qua được ngày nào thì hay ngày đó, có thể ăn ngon, ngủ say là được, dù trời có sập xuống thì cũng đã có Cù Huyền Tử chống đỡ, nếu lỡ gây ra họa, thì sở trường dùng thạo nhất của nàng chính là giả chết bế quan.

Thế nhưng, khi đối mặt với hậu quả nghiêm trọng của việc trêu chọc đến Hồng Loan Cung và cơn thịnh nộ như Thiên Kiếp của Cù Huyền Tử, thì nàng vẫn nghĩ ra được một kế sách hoàn hảo cho bản thân, cũng là chu toàn cho tất cả, đó là quay trở về tông môn nhận sai bằng thái độ thành khẩn nhất, rồi sau đó ra sức nịnh nọt lấy lòng Cù Huyền Tử, để phụ thân đích thân ra mặt cầu tình với Cung chủ Hồng Loan Cung bên kia.

Cuối cùng thì, danh tiếng lẫy lừng của Dục Linh tiên tử nàng cũng không cần nữa, dù sao thì ở Hành Dương Tông vẫn còn có Công Dã Tịch Vô, một đóa Sơn Trà trắng trong như tuyết.

Cho dù Hành Dương Tông có thiếu mất một danh tiếng của Dục Linh tiên tử, thì đây cũng không được tính là chuyện gì to tác.

Ánh đèn lay động, sau đó lại tắt lịm trong gió.

Màn đêm liền cứ như vậy mà ùa vào. . .

Là ái tình và dục vọng cùng lúc trỗi dậy.

Là hai cánh môi khẽ chạm vào nhau, mềm mại như nước chạm vào tơ lụa, dẫn đường cho đầu lưỡi vụng về tìm được nhau, dần dần quấn quýt không rời. Là hơi thở đan xen từng nhịp phả lên vành tai, bên mặt, dọc xuống hõm cổ rồi đến vai. . . Là hai thân thể không còn khoảng cách, da thịt kề cận, lửa nóng xuyên qua lớp xiêm y mỏng, ép sát từng tấc một.

Là môi lưỡi men theo sườn tuyết trắng vuốt ve qua từng gò đồi mềm mại, rồi chậm rãi lướt xuống, thăm dò, khám phá khu rừng bí mật, là mỗi một tiếng nức nở ngượng ngùng bật ra khi hắn tiến vào, là từng đợt sóng dâng trào từ khe suối khô cạn, dần dần dìm cả hai vào cơn thủy triều cuồng dâng, càng lúc càng sâu, càng lúc càng gấp.

Dưới ánh Trăng mờ nhạt, mọi lý trí đều bị dục vọng thiêu đốt thành tro, chỉ còn lại hoan ái giao hòa, triền miên không dứt. . .

------

Khi sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Lê Tô Tô đã nhẹ nhàng tay chân mặt lại y phục rồi lặng lẽ chạy mất.

Nào ngờ, thời điểm mà Cù Huyền Tử vừa nhìn thấy nàng, một lời nàng cũng chưa kịp nói thì đã bị phụ thân không nể tình hạ lệnh cấm túc, buộc phải bế quan suốt nửa tháng.

Chờ đến khi Công Dã Tịch Vô tìm được cơ hội truyền tin cho nàng, thì những ngày tháng nhàn nhã của nàng cũng theo đó mà kết thúc, tâm tình rối bời, hoàn toàn đứng ngồi không yên.

Công Dã Tịch Vô nói: "Bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi, ta đến Tiêu Dao Tông làm khách, vừa lúc thấy người của họ phát Truy Sát Lệnh, nói là một tiểu sư đệ của môn phái nào đó bị đùa giỡn tình cảm, mọi người trong tông môn vừa nghe thấy đã tức đến muốn thổ huyết."

Lê Tô Tô: "..."

"Phần thưởng của Truy Sát Lệnh là năm nghìn Linh Thạch, thực sự là khiến cho người nghe phải cảm thấy kinh ngạc! Nhưng trên lệnh phát ra không đề tên hay chỉ đích danh là người của môn phái nào, chỉ nói đó là một nhiệm vụ có độ khó cực cao. Mặc dù ở Tiêu Dao Tông cũng hay phát lệnh cho mấy nhiệm vụ khó làm, nhưng thường cũng chỉ là những việc vụn vặt chẳng đáng nhắc tới. Việc lần này, ngay cả kiếm tu bọn họ cũng không chắc là làm được, nên cũng chẳng có ai dám hỏi đến."

Lê Tô Tô: "..."

"Chậc——! Nói đến chuyện này, Hành Dương Tông chúng ta cũng phẫn nộ lắm. Tiểu sư muội, khoảng thời gian trước muội hạ sơn có nghe qua được chuyện gì không?"

Lê Tô Tô: "..."

"Phần thưởng năm nghìn Linh Thạch đó, thật lòng thì ta cũng muốn thử vận một phen!"

Trong lòng Lê Tô Tô lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành, bởi vì cái kẻ đầu sỏ bội tình bạc nghĩa khiến tiểu sư đệ phải chịu uất ức, kẻ đáng bị vạn người phỉ nhổ, kẻ qua đêm rồi phủi tay bỏ đi đó — Hình như chính là nàng!

Dù đã biết rõ như thế, nhưng nàng vẫn nhất quyết không nói, có chết cũng không nói. . .

Lỡ như nói ra rồi, lúc đó Công Dã Tịch Vô thật sự mang ta đi đổi lấy Linh Thạch thì sao? Đó chẳng phải là đang tự tìm đường chết hay sao?

Lê Tô Tô cười gượng, ho khan hai tiếng rồi xua xua tay: "Không biết, cũng không rõ, không nghe thấy gì cả."

"Được rồi. . ." Công Dã Tịch Vô bất đắc dĩ phải buông bỏ ý định, dặn dò: "Sư phụ sẽ đến trong nửa nén nhang nữa, muội chịu khó ngoan ngoãn một chút mà nhận lỗi đi."

"Đã rõ."

Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, Cù Huyền Tử dù có tức đến nghiến răng nghiến lợi, thì việc nàng không muốn tu luyện Vô Tình Đạo nữa cũng có thể thương lượng được mà?

Cù chưởng môn người ta chẳng qua cũng chỉ vì thấy Vô Tình Đạo hợp với tư chất của nàng, mới muốn nàng đi theo con đường tu đạo này. Giờ thì hay rồi, gây ra một trận đại họa thế này thì còn ai có thể giúp nàng thu dọn được nữa đây?

Huống hồ đối phương lại là Hồng Loan Cung.

Vào đúng lúc này, Lê Tô Tô lại nảy ra một cái chủ ý ấu trĩ, đó chính là để Cù Huyền Tử đến Hồng Loan Cung để hòa giải cứu vãn tình hình trước, còn nàng thì đến Tiêu Dao Tông để hủy Truy Sát Lệnh, việc cũng đã đến nước này, giờ nàng cũng chỉ có thể làm vậy.

------

Người tiếp đãi ở Bất Chiếu Sơn — Tàng Phong, nghe nàng nói muốn hủy Truy Sát Lệnh thì trước tiên là kinh ngạc, sau đó lại mang theo ý cười chế giễu khó hiểu.

Khoảnh khắc đó, Lê Tô Tô còn tưởng rằng mình đã lỡ lời điều gì, nên mới khiến Tàng Phong nhìn ra manh mối, trong lòng nàng lúc này là có đến mười phần chột dạ.

Để hủy được Truy Sát Lệnh từ tay kiếm tu, cần phải đến gặp người phát lệnh. Nàng không biết đó là ai, chỉ âm thầm cầu mong đối phương là người dễ thương lượng một chút, đừng tiện tay vung kiếm chém nàng bay mất, đành nói: "Thế thì phiền Tàng Phong sư huynh dẫn đường giúp ta vậy."

Đi đến bên thác nước dựng đứng bên vách đá, Tàng Phong liền dừng bước để nhường đường cho nàng.

Nàng vừa định bước vào trong, lại nghe thấy Tàng Phong không đầu không đuôi cười cười nói ra một câu: "Vẫn mong Dục Linh tiên tử thủ hạ lưu tình."

Lê Tô Tô: "..." Là ai với ai sắp đánh nhau vậy?

Mới bước chưa đến mười bước, nàng đã đụng phải một đôi mắt tĩnh lặng như vực sâu không thấy đáy, chẳng thể nhìn ra được là đang vui hay buồn.

Thiếu niên khoác trên người một thân trường bào trắng như tuyết, vạt áo phiêu dật trong gió, trường kiếm đeo bên hông, tua kiếm có treo một viên Lam Ngọc tròn, Lê Tô Tô vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là viên ngọc trên trâm cài nàng mang theo lúc xuống núi. . .

Trước mắt, những giọt nước lấp lánh rơi xuống khuôn mặt không chút tì vết của hắn, tóc mai cũng tung bay theo gió, dáng vẻ trông có đến mười phần khí thế.

Lê Tô Tô thầm nghĩ: Chậc——! Hóa ra người sắp bị đánh chính là ta!

Ngay cả khi biết hắn vẫn còn đang giận, nhưng vừa trông thấy hắn nàng vẫn không giấu được vui mừng.

Nàng lập tức bước đến, vòng quanh kiểm tra khắp người hắn một lượt, xem xem hắn có bị thương ở đâu không, miệng còn lẩm bẩm: "Cung chủ Hồng Loan Cung sao có thể để huynh ra ngoài? Chẳng lẽ, huynh đã gặp phụ thân ta rồi sao?"

Đạm Đài Tẫn vốn định đến tìm nàng tính sổ chuyện "bị nàng ăn sạch" rồi bỏ trốn. Nhưng lại bị mấy câu hỏi của nàng xoay một lúc đến mơ hồ, suýt chút nữa thì quên mất ý định ban đầu, giờ lại còn lòi ra thêm một vị sư phụ nữa. Hắn đứng thẳng người, ổn định lại tinh thần, giọng chẳng mấy ôn hòa: "Dục Linh tiên tử hãy nhìn cho rõ, ta là đệ tử của Tiêu Dao Tông!"

Lê Tô Tô như bị sét đánh ngang tai, nàng giật mình đến cứng đờ tại chỗ. . .

Cái — Cái gì cơ? Tiêu Dao Tông! Kiếm tu đầu óc cứng nhắc?

Chuyện nàng nói về Hồng Loang Cung, Đạm Đài Tẫn cũng đoán ra được phần nào, hẳn là do nàng đã nhận nhầm mấy vật được để ngoài cửa viện của hắn. Ngày đó hắn còn nghĩ là trời tối rồi sẽ không có ai nhìn thấy, nên đến lúc nửa đêm hắn đã lén đi thu dọn chúng.

Hơn nữa, hiện tại nhìn thấy phản ứng này của nàng, hắn liền biết — Nàng mười phần, thì cũng có chín phần là đã trêu chọc nhầm người rồi.

Đạm Đài Tẫn không khỏi cười lạnh, hỏi: "Thế nào? Hối hận rồi à?"

"Không, vừa khéo thôi, còn rất tốt!" Ý cười gian xảo trong mắt Lê Tô Tô càng lúc càng thêm sâu, khóe môi cong cong đầy vẻ đắc ý: "Ta còn lo Hồng Loan Cung khó lòng giải thích, nên đã đặt biệt cầu xin phụ thân, để người đến tận cửa cầu tình một chuyến còn đâu?"

Đạm Đài Tẫn: "..."

"Hiện tại thì giữa hai ta cũng đã chẳng còn vấn đề gì lớn nữa, đây chẳng phải là mọi người đều vui vẻ hay sao?"

Đạm Đài Tẫn: "..."

"Thế mối hôn sự này, chàng muốn ấn định vào lúc nào đây?"

Lê Tô Tô xưa nay vốn luôn rất tự tin, hơn nữa, lại cộng thêm việc hắn tốn công tốn sức bày kế hạ Truy Sát Lệnh, còn dùng đến tận năm nghìn Linh Thạch để ép nàng xuất hiện và đến gặp hắn một lần, điều này cũng đủ để chứng minh: Đạm Đài Tẫn thực sự rất để ý đến nàng, căn bản là để ý nhiều đến mức không thể nào tả bằng lời được!

Mà đúng thật.

Đạm Đài Tẫn quả nhiên bị lời thổ lộ bất ngờ này làm cho lúng túng, vừa hoảng loạn vừa lắp bắp: "Nàng, nàng. . . Cái miệng nhỏ này của nàng, suốt ngày chỉ biết nói mấy câu thật thật giả giả, chẳng có lấy được một câu nào là thật lòng, chỉ giỏi nói mấy lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành người ta vui mừng mà thôi!"

Mới vừa rồi, nàng nói là còn cầu xin Cù Huyền Tử đến Hồng Loan Cung hòa giải, nếu không phải vì lo lắng cho sự an nguy của hắn, thì Chưởng môn Hành Dương Tông cần gì phải hạ mình để đi cầu tình?

Có lẽ, ngay từ đầu nàng ấy vốn định tìm một người làm đạo lữ, nhưng lại tình cờ nghe nói đến việc hợp tu rất lợi hại, thế là nửa đường đi sai lệch, trêu nhầm người, thành ra cuối cùng lại ở bên ta?

Những người đi theo con đường Tình Đạo bằng cách song tu/hợp tu, bọn họ thường sẽ không quan tâm đến đạo lữ nằm bên cạnh mỗi ngày là ai.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, ta thể hiện rõ ràng tâm ý với nàng ấy, hoàn toàn không có ý nào là thờ ơ, có lẽ nàng ấy cũng đã nghiêm túc đối mặt với tâm ý này của ta rồi, đúng không?

Dù ngoài miệng Đạm Đài Tẫn vẫn còn đang phủ nhận, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu nghiêng về phía nàng, thiên vị cho nàng rồi.

Lê Tô Tô vẫn nhướng mày, ý cười nơi khóe mắt chẳng hề phai đi. Nàng nắm lấy cổ tay Đạm Đài Tẫn, từ từ tiến đến gần, kiễng chân kề mũi đến sát chóp mũi hắn, tư thế ái muội vô cùng, giọng còn mang theo ý trêu chọc đến mười phần: "Vậy thì chàng nếm thử xem, xem có ngọt hay không?"

Nàng khẽ nhón chân, vừa đủ để hôn lên môi Đạm Đài Tẫn, chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng hắn lại vòng tay ôm lấy eo nàng, lực tay càng lúc càng siết chặt, thế này thì. . .

Cũng được xem như là đã hết giận rồi nhỉ?

Chỉ có Cù chưởng môn của chúng ta là đáng thương nhất.

Bởi vì lúc này, vẻ mặt của Cù Huyền Tử vẫn còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không thể nào hiểu được tại sao bản thân lại rơi vào tình thế này, mà còn ở ngay tại địa phận của Hồng Loan Cung.

Mà sắc mặt của Cung chủ Hồng Loan Cung lúc ấy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, bởi vì người ta căn bản là cũng không biết Cù Huyền Tử đang nói đến chuyện gì.

HOÀN CHÍNH VĂN.

PHÚC LỢI: TỪ GÓC NHÌN BỊ "NÀNG ĂN XONG RỒI BỎ"CỦA ĐẠM ĐÀI TẪN

Khi ánh ban mai chiếu qua những giọt sương đọng trên lá, gió mát vừa thổi qua, liền khiến giọt sương ấy lăn dài theo mép lá rồi rơi xuống.

Thời điểm Đạm Đài Tẫn vừa tỉnh dậy, hắn trở người định thuận thế ôm lấy Lê Tô Tô đang nằm ở bên cạnh vào lòng, cùng nàng thân mật thêm một lúc rồi mới dậy làm cơm sáng. Nào ngờ, vừa nghiêng người thì đã phát hiện hơi ấm bên cạnh sớm đã tan biến từ lâu.

Tim hắn chợt lỡ mất một nhịp. . .

Đạm Đài Tẫn cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại, khoác áo vào, sau đó bước ra ngoài tìm kiếm bốn phía.

Mãi cho đến chiều tối, Lê Tô Tô vẫn không quay trở lại, mà hắn cũng chẳng có lấy được một chút tin tức nào từ nàng.

Đạm Đài Tẫn ngồi trước cửa nhà, đôi mắt nhìn sâu vào bên trong rừng trúc, cố gắng từ đó tìm kiếm ra một bóng dáng quen thuộc.

Thế nên hắn cứ chờ đợi, chờ đợi nàng. . . Nhưng dù có đợi đến như thế nào đi nữa, thì cũng chẳng đợi được gì.

Lúc này Đạm Đài Tẫn mới hiểu ra, cái gọi "khởi tâm động niệm như hoa Phù Dung sớm nở tối tàn" trong thoại bản của nhân gian nói là có ý gì. Khi chưa có được thì lòng ngứa ngáy không yên, phải dốc hết tâm sức để lấy lòng, đến khi nếm qua được mùi vị rồi thì lại thấy tâm tư nguội lạnh, không còn hứng thú.

Kẻ lừa đảo, bội tình bạc nghĩa, khơi lên rồi bỏ mặc. . .

Đạm Đài Tẫn mím chặt môi, bàn tay phải nắm chặt thành quyền, nện mạnh xuống đất: "Lê Tô Tô. . . Ta nhất định phải để nàng trả một cái giá thật lớn!"

Tiểu Bạch Miêu - Con mèo hoang "Vượng Tài" đang yên lặng ngồi ở bên cạnh cũng đang bắt đầu mài móng vuốt, nhe răng để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào đám Huỳnh Hỏa Trùng đang phát sáng giữa trời đêm, dáng vẻ như thể sắp lao lên vồ lấy chúng bất cứ lúc nào.

HẾT.

🌙 Collect date: 05.07.2023

ONE-SHOT: NGUYỆT TẪN TÌNH TÔ - END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store