Oneshot Thien Hoanh Se Hanh Phuc Khong Chon Em
Hôm nay, một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác. Đáng lẽ một tuần chỉ có duy nhất một ngày để thỏa sức ngủ nướng, tôi lại chọn dậy sớm để vào thư viện đọc sách, tên Vũ Văn kia mà biết được sẽ cười tôi thúi mũi.Bước vào cửa thư viện, tôi tiến thẳng đến cái kệ gỗ góc cuối, chọn cho mình năm sáu quyển sách dày cộm, ngó đông ngó tây tìm chỗ ngồi.Thật may cái bàn nhỏ nằm trong góc khuất kia vẫn chưa có ai ngồi, ôm chồng sách tiến lại cái bàn nhỏ, bắt đầu lật trang đầu tiên.*****Gấp lại quyển sách, vươn vai một cái, chiếc điện thoại mới toanh tôi vừa được mama tặng vào tuần trước nhấp nháy liên tục phát ra một bài nhạc mà tôi yêu thích. -"Alo."-"Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu có nhớ hôm nay đã hứa gì với tớ không?"-"Tớ đã hứa gì với cậu?"-"Cậu không nhớ hay giả vờ không nhớ?" _Thiên Vũ Văn hét vào điện thoại, tôi ngày mai lại phải đi khám tai rồi.-"Thật sự không nhớ."-"Lưu Chí Hoành, cậu tốt nhất đừng trở về bằng không tớ băm chết cậu."Thiên Vũ Văn cúp máy, tôi vẫn đơ người chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra điện thoại lại có thông báo.Ấy chết, hôm nay tôi đã hứa cùng Vũ Văn ở nhà cùng cậu ấy nấu một bữa cơm hoành tráng lệ a. Chết tôi rồi, Lưu Chí Hoành là thằng đần chẳng may thật sự bị cậu ấy băm ra nhồi làm nhân bánh bao cũng thật sợ đi.Nghĩ được như thế, tôi luống cuống thu lại tất cả chỗ sách trên bàn, lôi trong cặp ra cái thẻ ép nhựa, một hơi tiến đến quầy mượn sách.Do có phần gấp rút, tôi chẳng may va phải một người, sách trên tay rơi cả xuống đất kéo tôi cũng té theo, ôi cái mông tội nghiệp của lão tử.-"Em có sao không?"Tôi còn bận xoa xoa cái mông, một giọng nói trầm thấp ôn nhu vang bên tai, tôi ngẩn đầu dậy, một nam nhân có đôi mắt hổ phách, da trắng chìa tay về phía tôi, có lẽ muốn đỡ tôi đứng dậy, lẽ ra phải tức giận tôi lại ngập ngừng luống cuống.-"A... Hội trưởng.... em không sao, mông đau một chút."Tôi bắt lấy tay anh, anh kéo tôi đứng dậy, anh hai tay đặt trên vai tôi xoay người tôi qua lại, tôi cười phì hỏi.-"Hội trưởng anh là đang nghiên cứu cái gì?"-"Anh đưa em về, để chuộc lỗi vì làm em ngã có được không?"Tôi cười trừ, lắc đầu.-"Em không sao, cũng không phải con nít về nhà cũng không được."-"Vậy sao được, để anh đưa em về nhé."Nhìn sâu vào mắt anh, một ngọn lửa kiên quyết đang bừng bừng cháy lớn, tôi đành gật đầu đồng ý.Tôi và anh, hai nam nhân, một cao một thấp song bước đi trên đường, người khác nhìn vào có khi nào sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân không? Oa làm người yêu hội trưởng rất oai nha.-"Vẫn chưa biết tên em."-"Em...em là Lưu Chí Hoành. Lớp 10A."Anh ấy gật đầu, khẽ mỉm cười hiện lên hai đồng điếu sâu hút. Nam nhân có nụ cười đẹp, ánh nắng nhạt mùa đông rọi đến vô tình làm nó thêm nổi bật, không ổn, tim tôi không ổn.Anh ấy nói, đừng gọi anh ấy là hội trưởng, cứ gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy nghe sẽ thân thiết hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, cái tên thật hay.Cuối cùng cũng về đến trước nhà, anh mỉm cười muốn xoay người rời đi liền bị tôi giữ lại.-"Vào uống chút nước nhé, cả ở lại ăn trưa cùng chúng em."-"Như vậy ngại lắm."Tôi lắc đầu xua xua tay.-"Không có ngại gì cả, anh đưa em về thì em phải mời anh nước có đúng không? Mau vào nhà đi." Tôi hai tay kéo anh vào nhà, vừa mở cửa một bóng đen từ đâu lao đến ngắt lấy mũi tôi, aiya đau chết mất, thật mất mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ.Tôi hai tay ôm lấy mũi, nói.-"Vũ Văn đau chết mất."-"Tớ chỉ ngắt mũi là may cho cậu rồi. Lưu Chí Hoành tớ hỏi cậu, cậu đi đâu bây giờ mới lết xác về."Tôi gãi gãi đầu.-"Tớ đi thư viện, Văn Văn tớ xin lỗi, mau mau vào nấu ăn đi ha."Vũ Văn, tay chống hông nhìn tôi.-"Không cần, tớ nấu xong cả rồi, lần này cậu phải bồi tớ đi ăn KFC."-"Được, được." _Tôi chấp tay thành khẩn xin lỗi.Bên cạnh truyền đến một giọng cười, ôi tôi quên mất anh ấy.-"Dịch Dương Thiên Tỉ?" Vũ Văn ngạc nhiên mà lên tiếng, anh bên cạnh gật gật đầu cười tươi.-"Văn Văn."Tôi bên cạnh ngạc nhiên, chỉ vào anh lại chỉ vào Vũ Văn hỏi.-"Hai người quen nhau sao."-"Ừm, anh và Văn Văn....."-"Là bạn, tớ và anh ấy vô tình gặp nhau trên phòng giáo viên mấy lần nên kết bạn."Tôi cũng không nghĩ gì nhiều kéo tay hai người ấy vào bàn ăn. Buổi ăn trôi qua thật vui vẻ, là do tôi một mình tấu hài, Vũ Văn thường ngày lăng tăng nay chỉ một mực cặm cụi ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ mắt thì đăm chiêu dán lên người Vũ Văn.Mặt trời bắt đầu dần xuống núi, Dịch Dương Thiên Tỉ ra về, may quá tôi đã kịp lưu lại số điện thoại anh ấy.********Mùa đông nhanh chóng qua, thấm thoát mùa xuân đã đến, nhà nhà đông vui nhộn nhịp treo câu đối đỏ, chỉ nhà tôi là không có, ba mẹ đi làm cả mấy tháng liền không ở nhà làm sao mà có.Mùa xuân, tôi chợt nhận ra mình yêu anh, yêu anh từ lần tiếp xúc đầu tiên, tôi muốn mình có cơ hội sóng vai cùng anh trên đường, là một người yêu với anh chứ không phải là hội trưởng và học đệ. Tôi sẽ tỏ tình với anh.Tôi vẫn chính là muốn hỏi ý kiến Vũ Văn xem sẽ tốt hơn, nghĩ vậy tôi liền gọi cho cậu ấy.-"Alo"-"Văn Văn, hôm nay cậu sang tớ ngủ nhé." -"Được, cậu đợi tớ năm phút."Nhà tôi và nhà Vũ Văn chỉ cách nhau một con đường rộng, nói chính xác hơn là nhà cả hai đối diện nhau, chưa đầy năm phút đã thấy cậu ấy mở cửa phòng tôi bước vào.-"Vũ Văn, đến đây tớ nói này."Cậu ấy gật đầu, ngồi nhanh xuống bên cạnh tôi.-"Tớ yêu rồi."Tôi kề sát tai cậu ấy, Vũ Văn trợn mắt nhìn tôi.-"Cậu biết yêu? Oa là yêu ai hả?"Vũ Văn nhảy cẫng lên nắm chặt tay tôi mắt sáng quắc làm tôi ngại ngùng.-"Hội...hội trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ."Vũ Văn hình như cứng lại, nửa ngày không nói, đến lúc nói lại cứng ngắc.-"Thích hội trưởng cũng tốt, được đó."Vũ Văn huýt vào vai tôi một cái, tôi cười cười tay đè đầu cậu ấy nằm xuống giường.-"Được rồi, mau ngủ."Cậu ấy cười cười nhắm mắt lại.Đêm khuya thanh vắng, phòng tôi bỗng sáng lên vì ngọn đèn trên trời, trăng hắt vào phòng một mảnh sáng. Tôi giật mình tỉnh dậy, ngoài ban công Vũ Văn người ốm nhom một tay gác lên ban công, một tay áp điện thoại vào tai.-"Chúng ta đừng bên nhau nữa có được không? Chia tay nhé."Cậu ấy nghẹn ngào nói như thế, chẳng biết bên kia nói gì cậu ấy đã ngắt máy, nhìn Vũ Văn quay lại giường tôi giả vờ nhắm chặt mắt, không nên hỏi cậu ấy chuyện gì thì hơn.******Tôi hẹn anh dưới tán cây xanh mướt, nhìn anh thẹn thùng nói.-"Thiên Tỉ, thật ra em thích anh đã từ rất lâu rồi."Tôi nói xong, cúi đầu thật thấp, qua thật lâu vẫn không thấy anh trả lời, đầu một trận rối tung. Anh xoa đầu tôi, khẽ mỉm cười.-"Lưu Chí Hoành, cảm ơn em vì dành tình cảm cho anh. Anh xin lỗi anh đã yêu một người khác rồi."Mắt ngấn nước, tôi mỉm cười nhìn vào đồng tử kia một nét buồn.-"Có thể kể em nghe về người yêu anh không?" Anh gật đầu, tôi và anh tiến đến băng đá.-"Cậu ấy là một thiếu niên tốt, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, anh yêu tính cách đó." Anh mỉm cười, thật tươi, ánh mắt lại thập phần ôn nhu.-"Nhưng tối hôm qua, cậu ấy lại muốn chia tay, chia tay chẳng một lí do, anh tìm cậu ấy, gọi cũng không trả lời, anh phải làm sao đây, làm sao để cậu ấy hiểu anh rất yêu cậu ấy?"Tôi giật mình thoáng nghĩ đến Vũ Văn, cậu ấy hôm qua vừa chia tay người yêu, lại nghĩ đến ngày đầu gặp nhau anh vừa định giới thiệu gì đó lại bị cậu cướp lời. Nghĩ lại cũng thực trùng hợp đi, Thiên Vũ Văn vì sao phải nói dối, Thiên Vũ Văn vì sao lại muốn chia tay?Tôi lê tấm thân nặng trịch về nhà, mở cửa bước vào đã nhìn thấy Vũ Văn, cậu ấy ngồi trên sofa, hướng đôi mắt sưng vù nhìn tôi. -"Văn Văn mắt cậu?"-"À...bụi bay vào mắt, tớ dụi nhiều nên sưng thôi, không sao." _Vũ Văn xua xua tay cười cười nhìn tôi. Nụ cười có một chút thương tâm.Tôi gật đầu không nói, bước đến sofa gối đầu lên đùi cậu ấy.-"Văn Văn thế nào là yêu?"Vũ Văn vuốt vuốt tóc mái của tôi mỉm cười.-"Một chút ngọt ngào"-"Còn nữa không?"-"Một chút đau."-"Văn Văn, tớ thất tình rồi."Vũ Văn thôi không vuốt tóc tôi nữa, tôi thấy mắt cậu ấy mở to.-"Dịch Dương Thiên Tỉ không đồng ý cậu sao?" Tôi bật dậy, gật gật đầu nhìn cậu ấy nước mắt lăn trên mặt, tôi mỉm cười.-"Anh ấy yêu cậu."-"Cậu nói cái gì vậy."Tôi cười trừ lắc đầu, lau đi hàng nước mắt.-"Văn Văn tớ ghét cậu. Ghét vì cậu lúc nào cũng nghĩ cho tớ, ghét cậu vì lúc nào cũng nhường nhịn tớ, ghét cậu vì tớ mà chia tay người tớ yêu. Văn Văn cậu đừng ngốc nữa có được không?"Vũ Văn bật khóc, vùi mặt vào lòng tôi khóc thật lớn, Vũ Văn là chàng thiếu niên kiên cường mạnh mẽ, sẽ không bao giờ ở trước mặt tôi mà khóc, nay lại khóc như một đứa trẻ vừa dứt sữa.-"Thiên Vũ Văn, thay tớ làm anh ấy hạnh phúc có được không?"Cậu ấy gật đầu, lại khóc. Căn nhà nhỏ có một nam nhân ôm một nam nhân khác, tiếng khóc vang vọng cả căn nhà.Ngoài sân một người con trai thân tựa vào cánh cửa cũng âm thầm rơi nước mắt.-"Lưu Chí Hoành, cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store