Oneshot Thi Ngan Chuyen Tinh Ta Thi Dai
Ngày anh bước vào đời em là một ngày đầu thu mát mẻ với những cơn gió lạnh sảng khoái. Nụ cười anh lại là ánh dương sưởi ấm tâm hồn em. Em vì nụ cười ấy mà rung động không thôi.Ngày anh nói với em anh thích cô ấy là một ngày nắng hạ. Nắng đến gay gắt, nắng đến xé nát tâm hồn em, nắng xuyên qua tâm trí, từng tế bào em đang rung động vì anh. Ngày ấy rõ là một ngày nắng đẹp thế vì sao mi em lại ướt, thế vì sao vai em lại run và thế vì sao em lại thấy bên trong mình như sụp đổ.Ngày anh và cô ấy thành đôi, em vẫn vậy. Vẫn là em của những ngày non nớt thích anh, em vẫn cười, vẫn vui vẻ chúc mừng nhưng bên trong em lại suy sụp muôn phần. Tim em đau lắm anh à.Vào ngày anh nói anh và cô ấy đã chia tay nhau. Ở đâu đó trong tim em như thấp sáng lên một tia hy vọng lẻ loi nhưng em biết đó là sự ích kỷ của riêng em, và đó cũng là sự cố chấp em dành cho mối tình này. Dù là ích kỷ hay cố chấp thì em vẫn muốn tim mình được sống lại vì anh, vì em và vì tình yêu này. Thế là ngày tháng trôi qua, em sống trong niềm vui nhỏ của bản thân nhưng nào hay giông bão lòng em lại đang ùn ùn kéo đến. Ngày anh và cô ấy quay lại cũng chính là ngày em bị cơn bão lòng nhấn chìm vào sâu đáy vực tối tăm của cuộc đời. Ngày anh cưới, em vẫn là em của những ngày tháng trước kia. Nhưng khóe mắt em lại bớt đi vài phần đau đớn, em cố vẽ lên mặt mình một nụ cười tự nhiên như che đi phần nào tâm hồn em sụp đổ bên trong.Ở đoạn kết của câu chuyện, thật may đó là một kết cục tốt đẹp dành cho riêng em. Tim em cũng không còn đau nữa. Vì anh, vì em và vì cô ấy. Ngày em chính thức gửi lời tạm biệt đến anh là một ngày đông lạnh giá. Ngày hôm ấy không nắng, không gió cũng không mưa. Anh bước đến bên em với hai hàng mi ướt đẫm, anh à em đau lòng lắm đấy. Khi cơn gió từ đâu chợt thổi qua, nó làm lay động những tán cây trên cao và cũng lay động cả lòng em. Gió gửi anh những kỷ niệm đôi ta, gửi anh lời yêu em chưa kịp ngõ. Gió thổi đến bên em làm tâm hồn em lay động, xoa dịu đi tâm hồn hờn dỗi nơi em, gió thổi nhè nhẹ làm em nhớ về anh, về đoạn tình cảm không duyên cũng không phận.Anh đứng đó nhìn em mỉm cười, một nụ cười cứng ngắt và lạnh lẽo, vì phần bia mộ kia làm sao lại có thể như em cười và sao có thế sống động như lúc em còn bên anh. Anh ướt đẫm mi, miệng thì lại không ngừng gửi lời xin lỗi đến em, thật tâm em không biết anh xin lỗi vì cái gì trong khi anh không thể gượng ép mình yêu em. Anh nói em thay đổi rồi, thay đổi trạng thái hoạt động, từ âm sang dương rồi rời bỏ anh. Đúng, thời gian làm em thay đổi rồi, còn anh vẫn vậy. Từ đầu tới cuối, anh vẫn chưa từng yêu em.
I'm gonna pack my things and leave you behind
This feeling's old and I know that I've made up my mind
I hope you feel what I felt when you shattered my soul
Cuz you were cruel and I'm a fool so please let me go
But I love you so (please let me go)
I love you so (please let me go)
I love you so (please let me go)
I love you so
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store