Oneshot Taeny Yeu
Pr một chút là mình đã làm một FMV dựa trên oneshot này, là video ở trên. Mong mọi người ủng hộ
---------
Người yêu của Kim Taeyeon là một cô nàng xinh đẹp, hiền lành và giỏi giang. Nàng tên là Tiffany Hwang. Tiffany là niềm khao khát của bao chàng trai cô gái. Họ đều cho rằng Kim Taeyeon may mắn khi có được tình yêu của nàng. Nhưng mà... họ vốn dĩ không thể hiểu được... Câu chuyện giữa Kim Taeyeon, Tiffany Hwang và... Kwon Yuri.Taeyeon và Tiffany, nhà họ ở cạnh nhau và cha mẹ cả hai thì lại là bạn thân. Như một điều hiển nhiên, họ trở thành bạn thân. Cậu và nàng luôn như hình với bóng với nhau, từ khi chỉ là những đứa trẻ. Tuy cả hai bằng tuổi nhau nhưng ở Taeyeon đã sớm xuất hiện những tư duy, suy nghĩ của một người lớn. Ngược lại, Tiffany thì luôn mang một tâm hồn trẻ thơ, đôi khi lại hơi ngốc nghếch. Và vì thế, cho dù trong trường hợp nào, Taeyeon sẽ luôn chăm sóc, che chở cho Tiffany, cho nàng cảm giác an toàn nhất.Mọi thứ sẽ thật tốt nếu như tình cảm của cả hai luôn tốt đẹp như thế. Và bây giờ, có lẽ Kim Taeyeon cũng sẽ chẳng chịu nhiều đau đớn đến vậy. Nhưng mà "ông trời chẳng chiều lòng người". Người ấy xuất hiện, làm thay đổi cuộc đời cả hai. Kwon Yuri.Gia đình Yuri chuyển đến ở cạnh nhà Tiffany và Taeyeon. Lúc đấy cả ba chỉ là những đứa trẻ. Vì thế việc có thêm những người bạn mới luôn rất dễ dàng và vui vẻ. Nhưng mà Taeyeon cũng nhận ra rằng, kể từ lúc ấy, vị trí của cô trong lòng Tiffany đã không còn là độc tôn nữa rồi. Cả ba vẫn chơi cùng nhau, nhưng sự quan tâm của nàng dành cho Yuri nhiều hơn, nàng nhắc tới Yuri nhiều hơn. Kim Taeyeon không biết đó là cảm giác gì, nhưng tim cậu... nó khó chịu.16 tuổi. Lứa tuổi mà mỗi người đã có thể nhận ra được những cảm xúc của bản thân là gì. Taeyeon biết, cậu thích Tiffany. Nhưng cậu cũng biết, nàng thích Kwon Yuri. Tiffany thì vẫn cứ ngốc nghếch như thế, nên chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt si ngốc của Taeyeon dành cho mình mà vô tư xem cậu là bạn thân. Thế nên, nàng ghen như thế nào khi các cô gái ve vãn bên Yuri, Yuri xinh đẹp như thế nào, giỏi thể thao, mạnh mẽ như thế nào, nàng đều kể cho Taeyeon nghe. Chắc có lẽ, nàng mãi mãi cũng không biết được tim Taeyeon lúc ấy đã đau đến mức nào khi thấy nàng dùng ánh mắt lấp lánh ấy nhìn Yuri, trao cho cậu ta nụ cười hạnh phúc nhất. Nhưng quan trọng hơn hết, hình như Kwon Yuri cũng thích Tiffany...Hiện tại, Taeyeon và Tiffany đã là sinh viên năm tư. Và Tiffany là bạn gái của Kim Taeyeon. Bất ngờ nhỉ? Nếu có ai hỏi Taeyeon rằng cậu đã chinh phục cô thế nào thì cậu sẽ trả lời rằng: vì Kwon Yuri đã đi rồi. Dù không muốn thừa nhận điều này một chút nào, nhưng đó là sự thật. Lúc cả ba lên Đại học, gia đình Yuri phải chuyển ra nước ngoài. Cậu nhớ, ngày cậu ta đi, nàng đã khóc đến mức nào. Cả ngày hôm ấy, cậu tình nguyện để cô dựa vào mà khóc, nghe cô kể mình đã đau khổ như thế nào. Giá như nàng biết được, tâm can cậu khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng đã đau đến mức nào. Và trong đêm đó, cậu đã tỏ tình với nàng. Bảo cậu xấu xa, ấu trĩ hay ích kĩ lợi dụng lúc cô yếu lòng cũng được. Nhưng cậu thật sự khao khát được một lần đường đường chính chính mà bảo vệ cô, chứ không phải là cứ ở phía sau như lúc trước nữa. Chỉ là vốn dĩ, cậu cũng không nghĩ đến việc được nàng chấp nhận. Bất quá, lại còn lo lắng nàng sẽ xa lánh cậu. Vì thế, lúc cô gật đầu đồng ý, cậu thề, đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.Nhưng mà, ngay từ đầu cậu cũng xác định được là nàng đối với mối quan hệ này là không có hứng thú. Chỉ là không hiểu vì sao nàng lại đồng ý cùng mình yêu đương. Tiffany không muốn công khai mối quan hệ của cả hai, Taeyeon đồng ý. Tiffany không muốn cả hai tiến quá xa, Taeyeon cũng chều ý nàng, quen nhau bốn năm cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm và hôn má, hầu hết đều do cậu chủ động. Có thể thấy, Kim Taeyeon vô cùng trân trọng mối quan hệ này. Cậu sẵn sàng làm mọi điều, chỉ cần đó là điều cô mong muốn. Trong trường, có rất nhiều người theo đuổi Tiffany, Taeyeon ghen. Nhưng nàng bảo nàng ghét sự gò bó, cậu liền kiềm chế, mặc cho bản thân có khó chịu như thế nào, cậu đều một mình mà chịu đựng. Kim Taeyeon vì nàng mà đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tuyệt nhiên chưa hề lên tiếng than trách. Có trách, thì trách cậu đã quá yêu nàng.Tình cảm của cả hai rất được gia đình ủng hộ. Họ còn mua cho cả hai một căn hộ riêng để tiện cho việc học tập cũng như bồi đắp tình cảm.-Quyển sách nào vậy em?-...-Cuốn có bìa màu hồng sao? Ah đây Tae thấy rồi. Tae sẽ mang đến liền cho em.-...Chả là hôm nay Tiffany có tiết học nhưng vì bản tính hậu đậu của mình mà nàng lại để quên một quyển sách quan trọng ở nhà. Đành phải gọi điện về nhờ Taeyeon đem đến."Cạch"Vì gấp gáp mà cậu đã làm rơi một cuốn sách có bìa màu đen đã sờn cũ xuống sàn.Cậu biết nàng ghét việc mình xâm phạm đời tư của nàng. Nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu hãy mở ra xem. Thôi thì có lỗi với nàng một lần vậy."Nhật kí của Kwon Yuri"Dòng chữ ấy như đánh gãy bao sự mạnh mẽ trong tim cậu. Cậu thừa nhận, trong bốn năm qua cậu sợ nhất là cái tên Kwon Yuri."Tại sao Fany lại có nó?"Cậu nhớ rồi. Tuần trước cô đòi về thăm nhà một mình, thì ra là vì muốn quay về nhà của Kwon Yuri.
Cậu hít một hơi thật sâu, gom hết bao can đảm còn sót lại mà lật tiếp từng trang. Từng câu chữ trong ấy như ngàn vết dao ghim vào trái tim vốn đã đầy sẹo của cậu.Thì ra, bao nghi vấn của cậu đều đúng. Cậu ta cũng yêu nàng. Vậy là nàng không hề đơn phương. Chắc có lẽ, Tiffany cũng đã đọc hết những trang nhật kí này rồi. Taeyeon cậu đã từng nghĩ, sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để làm nàng cảm động. Nhưng mà xem ra, trải qua thời gian lâu như vậy, nàng vẫn muốn lưu giữ kỉ vật của Yuri chứng tỏ, lòng nàng chỉ dành cho Yuri. Mãi mãi là vậy. Giờ đây lại phát hiện ra Yuri cũng yêu nàng mà cậu ta cũng không phải là đi luôn, có thể chỉ một vài năm nữa sẽ quay về. Vậy phải chăng, lúc ấy ngay cả thân phận bên cạnh cô bây giờ cũng không còn dành cho cậu hay không?Từ đầu, cậu là người đến trước. Nhưng đến cuối cùng lại là người thua cuộc. Thì ra tình yêu không giống như bao trò chơi khác, đến trước thì sẽ thắng. Cậu nở một nụ cười chế giễu chính bản thân mình. Đã biết sẽ chỉ nhận lại là đau đớn mà vẫn cứ cố chấp. Taeyeon đứng đó thật lâu, như để gậm nhấm nỗi đau âm ỉ trong tim mình. Đau lắm. Đau đến mức con người mạnh mẽ như cậu phải rơi nước mắt rồi. Là "Đau đến chết đi được".Tình yêu này thật đắng, đắng tận tâm can.
----------
Taeyeon thả mình hòa vào dòng người hối hả của con phố, bước đi một cách vô định. Cũng đã một tháng rồi, kể từ ngày hôm ấy. Tiffany vẫn đối xử với cậu một cách bình thường như trước khi cô biết được, Kwon Yuri yêu mình. Phải chăng, nàng là đang thương hại cậu? Muốn cùng cậu diễn kịch, trao cho cậu những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Được. Vậy cậu sẽ cùng nàng diễn đến cuối cùng. Cậu sẽ ích kỉ, giữ nàng bên cạnh cho đến khi nào nàng muốn rời xa mình.Kim Taeyeon trong trường thật sự rất nổi tiếng. Từ lâu rồi. Cả gái lẫn trai đều mê cậu như điếu đổ. Có rất nhiều người yêu thích cậu, có thể vì cậu mà làm tất cả. Cậu cũng rất giỏi, về mọi thứ nhưng mà nàng vốn dĩ chỉ đặt Kwon Yuri trong mắt nên không nhận ra được điều này. Cậu đã đem tấm chân tình cùng tuổi thanh xuân của mình để đuổi theo một người mãi chẳng thuộc về mình. Tình yêu luôn khiến con người trở nên ngốc nghếch như thế.Cảm thấy đi bao nhiêu đó là đủ, đột nhiên cậu lại muốn uống cà phê. Một ly cà phê đắng có lẽ sẽ giúp tinh thần cậu tỉnh táo hơn. Cậu đảo mắt, quyết định chọn một quán trông có vẻ tĩnh lặng hơn những nơi khác.Nhưng khi đẩy cửa bước vào, cậu lại có chút hối hận. Bởi nơi đây dường như là dành cho các cặp tình nhân thì phải. Mỗi bàn đều chỉ có hai người ngồi tựa vai vào nhau. Và sự xuất hiện của cậu dường như chẳng làm họ chú ý. Thở dài, bỗng thu vào tầm mắt cậu là một đôi tình nhân vô cùng hạnh phúc. Sẽ không có điều gì đáng nói nếu như cậu không nhận ra rằng, một trong hai người đó là hình bóng mà cậu luôn yêu thương-Tiffany. Và người kia, chính là nỗi sợ hãi của con tim cậu-Kwon Yuri.Nàng ngồi đấy, trong vòng tay của người nàng yêu thương. Suốt thời gian cả hai cùng lớn lên, vòng tay của cậu luôn dang rộng chờ cô. Nhưng nàng lại chưa từng một lần tình nguyện ngã vào đấy. Vòng tay của Kim Taeyeon, Tiffany Hwang không cần.Đôi mắt nàng cong lên, trao cho cậu ta nụ cười đẹp nhất của mình. Nụ cười mà cậu luôn yêu. Nụ cười bốn năm qua... chưa hề dành cho cậu. Có chăng chỉ là nụ cười gượng hay những nụ cười buồn đến nao lòng. Chỉ là, Tiffany Hwang mãi mãi cũng không vì Kim Taeyeon mà cười hạnh phúc như vậy.Qua nụ cười đó, cậu biết nàng đang rất hạnh phúc. Yêu nàng, luôn mong muốn nàng hạnh phúc. Kim Taeyeon tuy không hề thua Kwon Yuri về điều gì cả nhưng cậu phải thừa nhận rằng, về khoản này Yuri hoàn toàn giỏi hơn cậu. Chỉ một nụ cười của cậu ta cũng đủ để nàng vui vẻ. Kim Taeyeon mãi mãi cũng không mang đến cho Tiffany được hạnh phúc mà nàng mong muốn.Tình yêu của cả hai, ai nhìn vào cũng nhận ra được Taeyeon yêu Tiffany đến mức nào. Cho đến tận bây giờ, khi phát hiện ra nàng lừa dối mình cũng không một lời trách than hay oán hận. Cậu chỉ trách bản thân mình, ông trời đã cho cậu cơ hội bên nàng lâu như vậy mà cậu cũng không có khả năng làm nàng yêu mình. Từng hơi thở, nhịp đập trái tim cậu đều mang tình cảm tròn đầy dành cho nàng.Cậu muốn chạy đi, không muốn nhìn thấy một màn tình cảm kia nhưng đôi chân cậu lại không nghe lời cậu. Cuối cùng, đành làm một kẻ thất bại đứng đó giương đôi mắt đầy sự bi thương cùng tình cảm đã tan vỡ nhìn đôi tình nhân kia. Cay đắng làm sao khi nhìn người yêu mình trong vòng tay kẻ khác mà lại chẳng thể nào lao vào giành lấy nàng ấy khỏi vòng tay của kẻ kia. Cậu muốn làm thế lắm chứ, nhưng lấy tư cách gì đây khi cậu biết rõ, hai người họ yêu nhau. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một kẻ ngốc. Kẻ ngốc chỉ biết đem tình yêu của mình ra trao, chỉ sống vì người mình yêu mà không giữ lại cho mình bất cứ cái gì. Kẻ ngốc khi chẳng nhận ra mình chỉ là kẻ thế thân mà còn ngu ngốc hi vọng. Trong một phút nào đó cậu nghĩ, biết đâu bọn họ vẫn cùng nhau giữ liên lạc suốt bốn năm qua thì sao?Như giọt nước tràn ly, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống khi nhìn thấy hai kẻ kia vẫn chìm đắm vào thế giới của mình và dường như đang sắp hôn nhau. Cậu hiểu rồi, hiểu tất cả rồi.Hít một hơi thật sâu, dùng cả sức bình sinh của mình cậu xoay người chạy đi. Bỏ lại đằng sao lời chào của nhân viên quán khi nhìn thấy cậu đã đứng ở cửa quá lâu. Nhưng chưa chạy được quá năm bước cậu lại va phải một cô gái tóc vàng khá xinh đẹp. Cậu cố lấy lại bình tĩnh để xin lỗi nhưng dường như cô gái kia chẳng quan tâm đến chuyện va chạm của cả hai mà dùng khuôn mặt đằng đằng sát khí đi vào nơi cậu vừa ra khỏi. Khẽ lắc đầu, cậu lại một lần nữa hòa mình vào dòng người.Đoạn tình cảm này, Kim Taeyeon đã níu giữ lâu như vậy. Chỉ tiếc là, sức người có hạn. Tình cảm từ một phía mãi mãi cũng sẽ chẳng có kết quả. Lần đầu tiên trong đời, Kim Taeyeon phải học cách từ bỏ một điều quan trọng của cuộc đời.
------
"Chết tiệt!"
Cậu loạng choạng bước những bước không vững vì hơi men và cả cảm giác nóng bức đang hoành hành cơ thể. Lúc đi ra khỏi quán, cậu đã đi đến một quán bar. Vốn định uống rượu để giải sầu nhưng thế nào lại không cẩn thận mà bị một cô nàng lẳng lơ nào đó bỏ thuốc. May mắn sao lại thoát ra khỏi và đi được về nhà trong lúc trời đổ mưa lớn như thế này. Một cơn mưa trái mùa, có lẽ là ông trời đang thương cảm cho cậu chăng?Cậu đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy nàng đang ngủ quên trên sofa. Bước đến gần, khó khăn ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất để không làm ảnh hưởng đến nàng. Nhẹ nhàng lướt tay trên khuôn mặt nàng, như muốn thu hết và khắc họa khuôn mặt mà mình rất yêu thương vào trái tim. Chỉ sợ rằng qua ngày mai, cậu sẽ chẳng con cơ hội mà ngắm nhìn nàng thế này. Giờ đây, hạnh phúc của cậu mong manh lắm.Chỉ những lúc cô ngủ thế này cậu mới có thể thể hiện rõ tình cảm của mình. Nhìn đôi môi đỏ mộng của cô, dục vọng sẵn có cùng hơi men làm cậu không kiểm soát được mà cúi xuống hôn nàng. Về phần Tiffany, đang ngủ lại cảm giác được có ai đó đang hôn mình thì giật mình thức dậy và theo phản xạ đẩy người đó ra. Khi nhận ra được người trước mặt mình là ai thì lên tiếng:-Tae đi đâu mà giờ này mới về?Nàng nhăn mặt, có chút cao giọng vì ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.Nhưng hành động đẩy cậu ra cùng vẻ mặt khó chịu của nàng lại làm cậu hiểu lầm rằng nàng khó chịu vì bị mình hôn. Nhếch môi cười với chính bản thân mình, cơn đau từ tim lại sộc lên làm cậu quên đi dục vọng đã bị những viên thuốc khơi dậy của mình. Cuối cùng, nàng vẫn luôn dành mọi thứ cho Kwon Yuri.-Đi uống rượu.Đây là lần đầu tiên Taeyeon lạnh lùng với nàng như thế.-Tae nói chuyện với em như thế là sao hả?Tiffany có chút khó chịu với thái độ khác lạ hôm nay của Taeyeon.-...-Trả lời em đi Kim Taeyeon.Nàng đã không giữ được bình tĩnh mà gần như hét lên cả tên họ của cậu.-...Vẫn là sự im lặng. Không chịu được, nàng bước đến xoay con người đang đưa bóng lưng đối diện với nàng lại. Chưa kịp bất ngờ vì nhiệt độ cơ thể bất thường của cậu thì lời nói từ cậu phát ra đã làm cô sựng lại.-Chúng ta... chia tay đi.Đau không? Đau chứ. Tình cảm mà mình theo đuổi lâu nay lại phải do chính mình kết thúc. Nhưng mà đối với đoạn tình cảm này, cậu đã sớm không giữ lại được gì cho mình. Vì thế, lúc này cậu muốn giữ lại cho mình một chút tự trọng của bản thân.-Say quá rồi nói bừa hả Kim Taeyeon?Đây là lần thứ hai trong đêm nàng hét lên với cậu. Nàng là đang rất tức giận.-Tôi không say. Chia tay đi.-...-...-Vì sao... chứ? Chẳng phải Taeyeon luôn bảo yêu em sao?Nàng nghẹn ngào lên tiếng. Cùng nhau trải qua quãng thời dài khó khăn mới tìm được nhau. Vậy tại sao lại phải dừng bước?Nghe được tiếng thút thít từ nàng. Taeyeon xoay người lại, bối rối cùng đau lòng nhìn nàng rơi nước mắt. Tại sao nàng lại khóc chứ, người khóc nên là cậu đây. Tại sao đến lúc này còn không chịu thừa nhận. Nàng thật quá ác độc, là muốn chính miệng cậu nói ra sao?-Tại sao lại khóc? Tôi mới là người nên khóc đây.-Tại sao chứ?Nàng ngơ ngác nhìn Taeyeon.-Được, vậy tôi sẽ nói cho em biết. LÀ VÌ KWON YURI ĐÃ TRỞ VỀ RỒI. CẬU TA TRỞ VỀ RỒI, NHÂN VẬT CHÍNH VỀ RỒI NHÂN VẬT PHỤ NHƯ TÔI CHẲNG PHẢI NÊN RỜI ĐI SAO?Hai mắt cậu đỏ lên nhìn thẳng vào nàng. Còn nàng thì bất ngờ nhìn cậu.-Sao... Tae biết?-Bất ngờ lắm sao? Không ngờ phải không. Yên tâm, tôi sẽ không ngăn cách hai người đâu.Cậu nở một nụ cười khẩy, sau đó liền quay lưng lại để che dấu những giọt nước nắt chực chờ rơi của mình.
Nàng lúc này đã ngừng khóc, vì nàng biết cậu đang hiểu lầm rồi.-Không phải như Tae nghĩ đâu...-Không cần giải thích nữa đâu.Bao nhiêu đó là đủ rồi.
Cậu để mặc nàng đứng đó mà nhanh cất bước về phòng. Lúc nãy xoay người lại nhìn thấy nàng trong chiếc đầm ngủ mỏng thì dục vọng cứ ngỡ đã trôi qua nay lại dâng cao. Nếu cứ đứng đây thì cậu không biết mình sẽ làm gì nàng nữa.Nhưng Tiffany không dễ dàng chịu thua như thế. Nàng chạy đến ôm mạnh cậu từ đằng sau. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm cậu. Sự đụng chạm này một phần làm cậu giật mình một phần lại khiến cho người cậu đã nóng lại càng nóng hơn. Cô thì lại chẳng biết gì, cứ ngỡ cậu bị bệnh nên cứ sờ liên tục người cậu mà hỏi:-Sao người Tae nóng quá vậy? Tae bệnh sao?-Tôi không sao.Cậu đẩy tay nàng ra. Cố bình tĩnh để về phòng. Cậu sắp bị bức chết rồi.-Em không cho Tae đi. Tae phải nghe em nói.Tiffany nắm chặt lấy cổ tay cậu.-Chúng ta không có gì để nói.Thấy được sự quyết tâm của cậu, nàng không còn cách nào khác...
là dùng môi mình để giữ cậu lại. Nàng mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi mỏng của cậu, tay vòng qua siết chặt lấy cổ cậu.Cậu hết sức bất ngờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ở gần trong gang tấc. Không hiểu vì sao nàng lại làm vậy. Ngọt ngào là thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này. Nụ hôn này như phá vỡ mọi sự kiềm chế của cậu, châm ngòi cho dục vọng đã bị dồn nén quá nhiều trong cậu.Mất kiểm soát. Cậu say. Say trong sự ngọt ngào của nàng hay là men rượu lúc nãy vẫn còn đọng lại. Cậu không biết. Chỉ biết rằng cậu khao khát có được nàng trong vòng tay, được dùng chính tình yêu của mình mà nâng niu nàng. Giây phút này, mặc kệ là thực hay mơ. Cậu cũng không còn quan tâm Kwon Yuri là ai nữa. Bao nhiêu đau khổ, ghen tuông đã bị nụ hôn của nàng cuốn đi hết. Thế giới này chỉ còn tồn tại duy nhất tình yêu của cả hai.Đưa tay ôm siết lấy eo nàng, cậu mạnh mẽ áp nàng vào bức tường phía sau, giành quyền chủ động đẩy nụ hôn xa hơn. Mà ngạc nhiên là Tiffany lại chẳng hề bài xích việc này mà còn hưởng ứng nhiệt tình, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc của cậu.Bằng một cách nào đó, cả hai đã vào được phòng của Tiffany với chiếc áo sơ mi của Taeyeon đã được đôi tay nghịch ngợm của nàng tháo hết nút và dây áo của Tiffany đã bị tuột xuống quá vai. Cả hai ngã xuống giường với Taeyeon ở trên dùng thân hình rắn chắc mạnh mẽ của mình áp nàng xuống. Giờ đây, có lẽ thuốc đã phát tác một cách mạnh mẽ nhất. Taeyeon cảm thấy cả người bức rức, cậu không suy nghĩ được gì nữa chỉ khao khát muốn chạm vào làn da mềm mại của nàng. Nhưng không phải chỉ mình cậu khó chịu mà nàng cũng không khá hơn. Cả người nàng nóng bức muốn được cậu chạm vào.-Ahhh hah Tae... yeon...Nàng bất ngờ kêu lớn khi cậu rải những nụ hôn nóng bỏng cùng từng cái mút mát lên vùng cổ trắng ngần của nàng. Đồng thời đôi tay lém lỉnh đang lần mò tìm đến nơi mà nó yêu thích nhất. Những đụng chạm và cảm xúc này thật lạ lẫm với nàng. Tuy cả hai đã yêu nhau bốn năm nhưng chưa lần nào có những hành động đi xa như hôm nay. Nàng cũng không hiểu vì sao hôm nay Taeyeon lại trở nên dạn dĩ như thế này. Nhưng mà bất quá nàng cũng không hề có ý định từ chối yêu thương của cậu. Thời gian qua cậu vì nàng mà thiệt thòi nhiều rồi, đã đến lúc nàng nên cho cậu một câu trả lời rõ ràng.Trong khi Tiffany chìm trong suy nghĩ thì Taeyeon đã tìm đến vành tai mẫn cảm của nàng mà hôn. Tuy đang trong cơn say và bị đánh thuốc nhưng cậu vẫn cố lấy hết tất cả sự tỉnh táo của mình để thì thầm vào tai cô lời yêu thương ngọt nào nhất:-Tae yêu em.Từng dòng cảm xúc như đánh úp liên tiếp làm nàng không khỏi choáng ngợp. Trên hết, nàng hạnh phúc. Dùng tay mình choàng xiếc lấy cổ cậu, thì thầm vào tai người mà lúc này nàng đã tin chắc rằng sẽ giao cả cuộc đời mình cho người ta lời ngọt nào đầu tiên đầy ý nghĩa:-Em yêu Taeyeon.Kim Taeyeon chết rồi. Là chết trong mật ngọt của nàng. Cậu cảm thấy như mình đang phiêu bồng chốn thần tiên mây cỏ nào đấy, trưng ra bộ mặt si ngốc cho nàng ngắm nhìn.Thấy vẻ mặt như không tin vào sự thật của Taeyeon làm Tiffany phải phì cười. Nàng đang phân vân liệu có nên chụp lại vẻ mặt ngàn năm mới có của Kim Taeyeon vốn điềm tĩnh hay không đây. -Cho em thấy Tae mạnh mẽ thế nào đi!Chỉ vài giây sau, Taeyeon lấy lại được tâm trí thì nở nụ cười nửa miệng khi nghe câu thì thầm của nàng. Trao cho nàng ánh mắt nồng đượm yêu thương và phong tình. Còn Tiffany, nàng chưa từng nghĩ một Kim Taeyeon hằng ngày nhẹ nhàng dịu dàng với nàng như vậy nhưng trên giường thì lại quá mãnh liệt và quyến rũ thế này.-Chồng à~~~Nàng cắn môi, vui sướng nhìn một Kim Taeyeon vì mình mà mất kiểm soát.Và đó cũng là lần cuối cùng Tiffany có thể nói một câu hoàn chỉnh trong đêm. Sau đó, quần áo bị vứt tứ tung dưới sàn nhà. Tiếng rên rĩ thống khoái cùng tiếng thở dốc vang lên đầy thõa mãn, những âm thanh nếu lỡ có ai nghe được sẽ phải đỏ mặt tía tai. Nhiệt độ căn phòng phút chốc lại tăng lên đến nghìn độ. Trên giường, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau. Ham muốn lắp đầy trong từng tế bào. Người bên dưới liên tục đó nhận khoái cảm từ người yêu mang tới, không chịu được mà siết chặt lấy tấm lưng người phía trên, đôi chân trắng mịn quấn chặt lấy chiếc hông đang di chuyển liên tục. Cái đau từ trên lưng truyền tới không những không làm người bên trên khó chịu mà còn thêm hưng phấn, liên tục đưa đẩy. Cậu cũng không kiềm được mà rên rĩ khi cảm nhận đầu ngón tay mình đang được bao bọc bởi một nơi ẩm nóng, cảm giác này thật tuyệt. Cả hai phối hợp cùng nhau, di chuyển tạo đến những khoái cảm mãnh liệt đầu tiên cho cả hai. Cùng nhau đi đến nơi thiên đường...
Ngoài kia, cơn mưa vẫn còn nặng hạt.
Đêm nay, ái tình lên men...
------
"Sau cơn mưa trời lại sáng".
Cơn mưa đêm qua đã ngừng hẳn nhường chỗ cho những tia nắng buổi sớm thay nhau chen chút vào phòng Tiffany, đánh thức Taeyeon. Cậu nhíu mài, chớp mắt để làm quen với ánh sáng. Một sự choáng váng khi cậu cố ngồi dậy. Và rồi cậu nhớ lại đêm qua mình đã uống rượu rồi sau đã nói lời chia tay với nàng rồi... sau đó thì... không nhớ gì nữa. Khẽ thở dài. Cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi nên cậu quyết định sẽ đi ngâm nước nóng để tâm trạng tốt hơn. Một lần nữa Taeyeon chống tay ngồi dậy, nhưng lần này lại cảm thấy có một vòng tay đang ôm siết lấy eo mình...Là Tiffany!Taeyeon hiện tại đang cảm thấy thế nào? Không gì cả. Vì cậu có suy nghĩ gì được nữa đâu. Thử nghĩ xem, một buổi sáng bạn thức dậy và thấy mình cùng người mình yêu cùng khỏa thân cùng trên một chiếc giường thì sẽ thế nào đây?Lúc này cậu mới nhận ra đây là phòng của cô. Khẽ đảo mắt, có chút giật mình khi căn phòng khá bừa bộn. Cho thấy đêm qua đã có một trần cuồng nhiệt diễn ra nơi này.Khẽ xoay sang nhìn nàng. Và rồi cậu cảm thấy hối hận vô cùng. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào làn da mịn màn trắng hồng làm cho nàng lúc này như trở thành một thiên thần giáng trần vậy. Lúc này, bao cảnh xuân sắc đêm qua đều được tái hiện lại trong đầu làm cậu một phen đỏ mặt cũng như không kiềm được một cỗi hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nhưng mà, một hình ảnh khác cũng hiện về. Là nàng cùng Yuri. Chỉ trong phút chốc, cảm giác đau đớn hôm qua lại sộc vào tim cậu một cách không kiểm soát. Hơn nữa, lời chia tay cũng đã nói ra rồi...Nhưng Tiffany yêu Yuri. Vậy tại sao tối qua nàng lại cùng cậu...?Khẽ lắc nhẹ đầu như để giảm bớt cơn đau cũng như quên đi những điều rối rắm trong suy nghĩ. Có lẽ cậu thật sự cần tỉnh táo hơn. Rút nhẹ tay mình ra tránh để Tiffany thức giấc, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.----------
Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp. Tiffany dựa vào cửa nhìn bóng lưng đã làm điêu đứng bao nữ sinh kia đang thoăn thoắt trong bếp. Nàng không kiềm được mà tiến đến ôm lấy tấm lưng vững chắc kia. Lúc đấy nàng cảm nhận được người kia hơi sựng người lại một chút. Sau đó lại lạnh lùng mà gỡ tay nàng ra.-Ăn sáng đi.Nàng không quen với một Kim Taeyeon thế này. Nàng thích cậu chìu chuộng mình hơn. Nhưng nàng biết nàng sẽ không có được điều đó nếu không hóa giải được hiểu lầm trong lòng cậu.-Tae đừng như thế nữa. Hãy nghe em nói. Em với Yuri...-Thôi đủ rồi. Tôi không muốn nghe. Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi sẽ tranh thủ dọn đi trong sớm nhất, em không cần lo.-Tae đang nói gì vậy hả? Nhà này là của chúng ta, em không cho Tae dọn đi. Hơn nữa Tae phải nghe em nói.-Tôi không m...Biết Taeyeon sẽ chẳng chịu nghe mình nên nàng đã nhanh chóng cắt lời cậu:-Em yêu Tae.Cậu cứng người đi. Trái tim cậu đã không còn đập nữa là đang nhảy múa trong lồng ngực cậu. Đây là lời mà cậu luôn muốn nghe từ nàng. Nhưng mà lí trí của cậu lại lên tiếng, phải chăng nàng nói vậy là vì lo gia đình sẽ làm lớn chuyện.-Đừng nói những lời dối trá. Đừng lo, tôi sẽ nói với gia đình là do tôi muốn chia tay.Đến lúc này, cậu vẫn luôn muốn giành phần thiệt về mình. Tự hỏi, Kim Taeyeon đến bao giờ mới biết nghĩ cho bản thân mình đây nữa.
Nàng thở hắt ra bực mình. Kim Taeyeon thật sự rất cứng đầu mà. Không còn cách nào khác, nàng dùng sức nắm lấy tay cậu kéo vào phòng.Trong một buổi sáng, nàng nói yêu cậu lại còn chủ động nắm tay, ừ thì phải thừa nhận rằng cậu đang hạnh phúc. Dù là lời dối trá hay chỉ đơn giản là hành động bộc phát nhưng cậu cũng sẽ trân trọng, sẽ ghi nhớ. Cậu thả lỏng cơ thể, để mặc nàng kéo đi. Từ lúc nàng kéo cậu, mắt câu chưa lần nào rời khỏi hai bàn tay được nàng chủ động đan chặt vào nhau. Thật ấm áp! Để rồi từ lúc nào cả hai đã đứng trong phòng của nàng.Tiffany buông tay cậu ra. Có chút hụt hẫng nhưng điều cậu thắc mắc hơn là cô đang muốn làm gì khi thấy nàng tiến tới giật lấy tấm chăn trên giường như muốn tìm gì đó. Bỗng một phần vải màu khác của grap giường đập vào mắt cậu, làm tim cậu lại loạn nhịp lần nữa, hơi thở có chút khó khăn vò bất ngờ, đôi mắt ánh lên sự bối rối.Không đợi gì nữa, Tiffany lên tiếng trước:-Nhìn đi Kim Taeyeon. Tae đã lấy đi lần đầu tiên của tôi đấy. Định ăn rồi chùi mép bỏ đi là xong hả? Tôi không cho phép. Tae phải chịu trách nhiệm với tôi. Hơn nữa Tae nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao mà lại trao thứ quý giá nhất của đời mình cho người mà mình không yêu hả? Tiffany hét lên một tràng làm người kia chỉ biết đơ người để cho bộ não load dữ liệu. Trong đầu Kim Taeyeon bây giờ chỉ có:
Mình? Lần đầu tiên? Tiffany? Yêu?Tiffany nhìn người kia ngốc nghếch đứng đơ cả người thì khẽ thở dài. Sao cô lại yêu nhầm một kẻ ngớ nẩn thế này nhỉ? Nàng tiến tới, quấn tay quanh cổ cậu, khẽ thì thầm:-Em yêu Tae.Taeyeon lúc này đã "tỉnh", cậu cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào tai làm cậu khẽ rùng mình. Cậu nhìn vào mắt cô như cố tìm một điều gì đó. Nhưng thật lạ, nếu cậu không lầm thì cậu nhìn thấy trong ánh mắt ấy một sự dịu dàng và tràn đầy yêu thương- ánh mắt mà chỉ có mơ cậu mới được thấy từ cô.Nhìn thấy được nét bối rối trong mắt cậu nàng thì thầm một lần nữa, rõ ràng hơn như muốn cho cậu biết rằng nàng dành cho cậu tình cảm nhiều đến mức nào:-Em_yêu_Kim_Taeyeon.Lúc này cậu mấp máy môi như muốn nói gì đấy nhưng nàng lại
dịu dàng đặt tay lên môi cậu.-Từ bây giờ chỉ nghe em nói thôi nhé?Cậu khẽ gật đầu. Mọi đau đớn, tổn thương hay ghen tuông đều đã bị hành động dịu dàng của cô xóa sạch. Mặc dù tới lúc này cậu vẫn không biết là mình đang mơ hay thực nhưng cậu nhất định sẽ trân trọng khoảnh khắc này.-Thật sự em đã rất yêu Kwon Yuri...Nàng cảm thấy được thân thể người kia cứng lại khi nghe nàng nhắc đến tên của Yuri, khẽ mỉm cười. Thật sự vui vẻ khi cảm nhận đượi mọi hành động, trạng thái của cậu đều cho thấy Taeyeon rất yêu cô. Nhưng cũng có chút đau lòng, tên Seobang khờ của nàng có lẽ đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi.-... yêu đến mức vì cậu ta mà đau lòng mà rơi nước mắt. Em đã từng coi cậu ấy là cả tuổi trẻ của mình...-Đủ rồi!Cậu như nhảy dựng lên. Cậu thực sự đã không chịu được. Dù thực hay mơ thì nàng đều muốn tổn thương cậu mới được hay sao? Tại sao mới vài phút trước nói yêu cậu mà giờ lại không ngừng tổn thương cậu? Là muốn cho cậu biết nàng cùng Kwon Yuri yêu thương thế nào. Nàng thực là quá độc ác mà.Nàng nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc như đang kiềm nén nỗi đâu gì rất lớn thì không khỏi xót xa. Tự nghĩ đã trêu chọc cậu đủ rồi.-Nghe em... nhưng mà đó là đã từng Taeyeon à. Em thực sự đã từng nghĩ sẽ đợi cậu ấy quay về. Nhưng có một kẻ ngốc nghếch nào đó đã lẻn vào tim em. Người đó ngốc nghếch lắm. Chăm sóc em rất chu đáo, lại ấm áp. Và đặc biệt là người ấy rất yêu em, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đổi lại hạnh phúc cho em. Tae nghĩ xem, người như vậy em có thể không yêu hay sao?-...-Người đó là Tae đó, Kim ngốc nghếch ahhh. Có nghe rõ không?Cậu ngây người, thật sự là đang ngây người. Từng câu chữ của nàng đều rất rõ ràng, cậu làm sao mà không nghe cho được. Tim cậu loạn nhịp một lần nữa, hô hấp như đông cứng lại. Nhưng rõ ràng hôm qua cậu đã nhìn thấy...Nàng dựa cả người vào cậu, chủ động lấy tay cậu đặt lên eo mình. Vùi cả gương mặt vào lòng ngực ấm áp của cậu, tận hưởng mùi hương dễ chịu từ cơ thể cậu, khẽ cất tiếng như chỉ để đủ mình cậu nghe:-Yuri về từ tuần trước. Cậu ấy hẹn em ra để nói chuyện. Em cũng đã nói rõ rằng mình đã không còn yêu cậu ấy nữa. Việc hôm qua Tae thấy chỉ là cậu ấy nhờ em đóng kịch để làm cho bạn gái của cậu ấy ghen mà thôi. Em không nói với Tae vì sợ Tae suy nghĩ lung tung nhưng mà ai ngờ Tae lại hiểu lầm người ta, còn không chịu nghe người ta giải thích.Nàng bĩu môi, giải thích cho khúc mắt trong lòng cậu. Lúc nàng kết thúc cũng là lúc nàng cảm thấy được vòng tay ở eo mình được siết chặt hơn một chút. Khẽ mỉm cười.-Vậy là... em yêu Tae?Đến bây giờ mà còn thốt ra những lời này. Kim Taeyeon thật đáng chết mà.-Không yêu.Nàng giận dỗi đẩy cậu ra, khoanh tay xoay lưng lại với cậu.Nhưng mà trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc à nha.-Vậy tại sao em lại có nhật kí của Yuri? Và cậu ta cũng rất yêu em mà?-Tại sao Tae biết?Nàng quay lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Cậu có chút run rẩy, né tránh ánh mắt của nàng. Đây là biểu hiện của bệnh sợ vợ đây mà.-Tae xin lỗi! Chỉ là vô tình...Thấy vẻ mặt của cậu làm cô không kiềm được mà phì cười. Chỉ định dọa cậu một chút mà đã sợ đến mức này rồi. Vậy cũng tốt, có chồng nghe lời mình thì còn gì hơn nữa.-Em đùa thôi ngốc. Chồng vào phòng vợ là điều bình thường mà.
Còn vì sao em có được quyển sổ thì là do hôm đó em về nhà mẹ và cô chủ nhà thì đang dọn căn nhà của Yuri để cho thuê nên cô gửi cho em để có dịp thì gửi lại cho cậu ấy. Và cậu ấy cũng như em, từ lâu đã có người bước vào trái tim cậu ấy rồi.Thật ra thì Taeyeon có nghe gì được nữa đâu. Tiếng "chồng" thốt ra từ miệng cô sao mà "ngọt hơn mật" nữa. Trong vòng một buổi sáng mà mang cậu trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc, đúng là chỉ có Tiffany Hwang mới làm được thôi.-Lần sau có gì phải nói với em, không được giấu trong lòng một mình sẽ rất khó chịu.*gật gật*-Cũng không được tự ý đi uống rượu để bị bỏ thuốc như hôm qua. Nếu người đêm qua không phải là em thì sao hả?Nghĩ đến người cùng Taeyeon diễn cảnh "lăn lộn" đêm qua không phải là mình thì tim Tiffany đã đau nhói rồi.-Sao em biết?-Kim Taeyeon bình thường có cho tiền cũng không dám đụng vào em huống chi là...Nàng đỏ mặt ngập ngừng khi nhắc đến "đêm cuồng nhiệt" hôm qua.-Ưhm... yeah Tae biết rồi.-Chồng thật giỏi.Nàng cười ngọt ngào, thưởng nóng cho cậu một nụ hôn vào má.-Tae yêu em.Có lẽ đến lúc này cậu đã không còn lo sợ những điều này là mơ nữa rồi. Nàng là thật, cậu đang có nàng trong vòng tay của mình. Hạnh phúc hơn, nàng yêu cậu cũng là thật. Cuộc đời Kim Taeyeon thật sự đã rất mãn nguyện rồi.-Em cũng yêu Tae, chồng của em.Dưới ánh nắng tinh khôi của buổi sớm, Taeyeon và Tiffany dắt nhau vào thế giới của riêng họ. Một thế giới chỉ có hai trái tim tồn tại cùng đập chung nhịp đập.
---------
Người yêu của Kim Taeyeon là một cô nàng xinh đẹp, hiền lành và giỏi giang. Nàng tên là Tiffany Hwang. Tiffany là niềm khao khát của bao chàng trai cô gái. Họ đều cho rằng Kim Taeyeon may mắn khi có được tình yêu của nàng. Nhưng mà... họ vốn dĩ không thể hiểu được... Câu chuyện giữa Kim Taeyeon, Tiffany Hwang và... Kwon Yuri.Taeyeon và Tiffany, nhà họ ở cạnh nhau và cha mẹ cả hai thì lại là bạn thân. Như một điều hiển nhiên, họ trở thành bạn thân. Cậu và nàng luôn như hình với bóng với nhau, từ khi chỉ là những đứa trẻ. Tuy cả hai bằng tuổi nhau nhưng ở Taeyeon đã sớm xuất hiện những tư duy, suy nghĩ của một người lớn. Ngược lại, Tiffany thì luôn mang một tâm hồn trẻ thơ, đôi khi lại hơi ngốc nghếch. Và vì thế, cho dù trong trường hợp nào, Taeyeon sẽ luôn chăm sóc, che chở cho Tiffany, cho nàng cảm giác an toàn nhất.Mọi thứ sẽ thật tốt nếu như tình cảm của cả hai luôn tốt đẹp như thế. Và bây giờ, có lẽ Kim Taeyeon cũng sẽ chẳng chịu nhiều đau đớn đến vậy. Nhưng mà "ông trời chẳng chiều lòng người". Người ấy xuất hiện, làm thay đổi cuộc đời cả hai. Kwon Yuri.Gia đình Yuri chuyển đến ở cạnh nhà Tiffany và Taeyeon. Lúc đấy cả ba chỉ là những đứa trẻ. Vì thế việc có thêm những người bạn mới luôn rất dễ dàng và vui vẻ. Nhưng mà Taeyeon cũng nhận ra rằng, kể từ lúc ấy, vị trí của cô trong lòng Tiffany đã không còn là độc tôn nữa rồi. Cả ba vẫn chơi cùng nhau, nhưng sự quan tâm của nàng dành cho Yuri nhiều hơn, nàng nhắc tới Yuri nhiều hơn. Kim Taeyeon không biết đó là cảm giác gì, nhưng tim cậu... nó khó chịu.16 tuổi. Lứa tuổi mà mỗi người đã có thể nhận ra được những cảm xúc của bản thân là gì. Taeyeon biết, cậu thích Tiffany. Nhưng cậu cũng biết, nàng thích Kwon Yuri. Tiffany thì vẫn cứ ngốc nghếch như thế, nên chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt si ngốc của Taeyeon dành cho mình mà vô tư xem cậu là bạn thân. Thế nên, nàng ghen như thế nào khi các cô gái ve vãn bên Yuri, Yuri xinh đẹp như thế nào, giỏi thể thao, mạnh mẽ như thế nào, nàng đều kể cho Taeyeon nghe. Chắc có lẽ, nàng mãi mãi cũng không biết được tim Taeyeon lúc ấy đã đau đến mức nào khi thấy nàng dùng ánh mắt lấp lánh ấy nhìn Yuri, trao cho cậu ta nụ cười hạnh phúc nhất. Nhưng quan trọng hơn hết, hình như Kwon Yuri cũng thích Tiffany...Hiện tại, Taeyeon và Tiffany đã là sinh viên năm tư. Và Tiffany là bạn gái của Kim Taeyeon. Bất ngờ nhỉ? Nếu có ai hỏi Taeyeon rằng cậu đã chinh phục cô thế nào thì cậu sẽ trả lời rằng: vì Kwon Yuri đã đi rồi. Dù không muốn thừa nhận điều này một chút nào, nhưng đó là sự thật. Lúc cả ba lên Đại học, gia đình Yuri phải chuyển ra nước ngoài. Cậu nhớ, ngày cậu ta đi, nàng đã khóc đến mức nào. Cả ngày hôm ấy, cậu tình nguyện để cô dựa vào mà khóc, nghe cô kể mình đã đau khổ như thế nào. Giá như nàng biết được, tâm can cậu khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng đã đau đến mức nào. Và trong đêm đó, cậu đã tỏ tình với nàng. Bảo cậu xấu xa, ấu trĩ hay ích kĩ lợi dụng lúc cô yếu lòng cũng được. Nhưng cậu thật sự khao khát được một lần đường đường chính chính mà bảo vệ cô, chứ không phải là cứ ở phía sau như lúc trước nữa. Chỉ là vốn dĩ, cậu cũng không nghĩ đến việc được nàng chấp nhận. Bất quá, lại còn lo lắng nàng sẽ xa lánh cậu. Vì thế, lúc cô gật đầu đồng ý, cậu thề, đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.Nhưng mà, ngay từ đầu cậu cũng xác định được là nàng đối với mối quan hệ này là không có hứng thú. Chỉ là không hiểu vì sao nàng lại đồng ý cùng mình yêu đương. Tiffany không muốn công khai mối quan hệ của cả hai, Taeyeon đồng ý. Tiffany không muốn cả hai tiến quá xa, Taeyeon cũng chều ý nàng, quen nhau bốn năm cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm và hôn má, hầu hết đều do cậu chủ động. Có thể thấy, Kim Taeyeon vô cùng trân trọng mối quan hệ này. Cậu sẵn sàng làm mọi điều, chỉ cần đó là điều cô mong muốn. Trong trường, có rất nhiều người theo đuổi Tiffany, Taeyeon ghen. Nhưng nàng bảo nàng ghét sự gò bó, cậu liền kiềm chế, mặc cho bản thân có khó chịu như thế nào, cậu đều một mình mà chịu đựng. Kim Taeyeon vì nàng mà đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tuyệt nhiên chưa hề lên tiếng than trách. Có trách, thì trách cậu đã quá yêu nàng.Tình cảm của cả hai rất được gia đình ủng hộ. Họ còn mua cho cả hai một căn hộ riêng để tiện cho việc học tập cũng như bồi đắp tình cảm.-Quyển sách nào vậy em?-...-Cuốn có bìa màu hồng sao? Ah đây Tae thấy rồi. Tae sẽ mang đến liền cho em.-...Chả là hôm nay Tiffany có tiết học nhưng vì bản tính hậu đậu của mình mà nàng lại để quên một quyển sách quan trọng ở nhà. Đành phải gọi điện về nhờ Taeyeon đem đến."Cạch"Vì gấp gáp mà cậu đã làm rơi một cuốn sách có bìa màu đen đã sờn cũ xuống sàn.Cậu biết nàng ghét việc mình xâm phạm đời tư của nàng. Nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu hãy mở ra xem. Thôi thì có lỗi với nàng một lần vậy."Nhật kí của Kwon Yuri"Dòng chữ ấy như đánh gãy bao sự mạnh mẽ trong tim cậu. Cậu thừa nhận, trong bốn năm qua cậu sợ nhất là cái tên Kwon Yuri."Tại sao Fany lại có nó?"Cậu nhớ rồi. Tuần trước cô đòi về thăm nhà một mình, thì ra là vì muốn quay về nhà của Kwon Yuri.
Cậu hít một hơi thật sâu, gom hết bao can đảm còn sót lại mà lật tiếp từng trang. Từng câu chữ trong ấy như ngàn vết dao ghim vào trái tim vốn đã đầy sẹo của cậu.Thì ra, bao nghi vấn của cậu đều đúng. Cậu ta cũng yêu nàng. Vậy là nàng không hề đơn phương. Chắc có lẽ, Tiffany cũng đã đọc hết những trang nhật kí này rồi. Taeyeon cậu đã từng nghĩ, sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để làm nàng cảm động. Nhưng mà xem ra, trải qua thời gian lâu như vậy, nàng vẫn muốn lưu giữ kỉ vật của Yuri chứng tỏ, lòng nàng chỉ dành cho Yuri. Mãi mãi là vậy. Giờ đây lại phát hiện ra Yuri cũng yêu nàng mà cậu ta cũng không phải là đi luôn, có thể chỉ một vài năm nữa sẽ quay về. Vậy phải chăng, lúc ấy ngay cả thân phận bên cạnh cô bây giờ cũng không còn dành cho cậu hay không?Từ đầu, cậu là người đến trước. Nhưng đến cuối cùng lại là người thua cuộc. Thì ra tình yêu không giống như bao trò chơi khác, đến trước thì sẽ thắng. Cậu nở một nụ cười chế giễu chính bản thân mình. Đã biết sẽ chỉ nhận lại là đau đớn mà vẫn cứ cố chấp. Taeyeon đứng đó thật lâu, như để gậm nhấm nỗi đau âm ỉ trong tim mình. Đau lắm. Đau đến mức con người mạnh mẽ như cậu phải rơi nước mắt rồi. Là "Đau đến chết đi được".Tình yêu này thật đắng, đắng tận tâm can.
----------
Taeyeon thả mình hòa vào dòng người hối hả của con phố, bước đi một cách vô định. Cũng đã một tháng rồi, kể từ ngày hôm ấy. Tiffany vẫn đối xử với cậu một cách bình thường như trước khi cô biết được, Kwon Yuri yêu mình. Phải chăng, nàng là đang thương hại cậu? Muốn cùng cậu diễn kịch, trao cho cậu những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Được. Vậy cậu sẽ cùng nàng diễn đến cuối cùng. Cậu sẽ ích kỉ, giữ nàng bên cạnh cho đến khi nào nàng muốn rời xa mình.Kim Taeyeon trong trường thật sự rất nổi tiếng. Từ lâu rồi. Cả gái lẫn trai đều mê cậu như điếu đổ. Có rất nhiều người yêu thích cậu, có thể vì cậu mà làm tất cả. Cậu cũng rất giỏi, về mọi thứ nhưng mà nàng vốn dĩ chỉ đặt Kwon Yuri trong mắt nên không nhận ra được điều này. Cậu đã đem tấm chân tình cùng tuổi thanh xuân của mình để đuổi theo một người mãi chẳng thuộc về mình. Tình yêu luôn khiến con người trở nên ngốc nghếch như thế.Cảm thấy đi bao nhiêu đó là đủ, đột nhiên cậu lại muốn uống cà phê. Một ly cà phê đắng có lẽ sẽ giúp tinh thần cậu tỉnh táo hơn. Cậu đảo mắt, quyết định chọn một quán trông có vẻ tĩnh lặng hơn những nơi khác.Nhưng khi đẩy cửa bước vào, cậu lại có chút hối hận. Bởi nơi đây dường như là dành cho các cặp tình nhân thì phải. Mỗi bàn đều chỉ có hai người ngồi tựa vai vào nhau. Và sự xuất hiện của cậu dường như chẳng làm họ chú ý. Thở dài, bỗng thu vào tầm mắt cậu là một đôi tình nhân vô cùng hạnh phúc. Sẽ không có điều gì đáng nói nếu như cậu không nhận ra rằng, một trong hai người đó là hình bóng mà cậu luôn yêu thương-Tiffany. Và người kia, chính là nỗi sợ hãi của con tim cậu-Kwon Yuri.Nàng ngồi đấy, trong vòng tay của người nàng yêu thương. Suốt thời gian cả hai cùng lớn lên, vòng tay của cậu luôn dang rộng chờ cô. Nhưng nàng lại chưa từng một lần tình nguyện ngã vào đấy. Vòng tay của Kim Taeyeon, Tiffany Hwang không cần.Đôi mắt nàng cong lên, trao cho cậu ta nụ cười đẹp nhất của mình. Nụ cười mà cậu luôn yêu. Nụ cười bốn năm qua... chưa hề dành cho cậu. Có chăng chỉ là nụ cười gượng hay những nụ cười buồn đến nao lòng. Chỉ là, Tiffany Hwang mãi mãi cũng không vì Kim Taeyeon mà cười hạnh phúc như vậy.Qua nụ cười đó, cậu biết nàng đang rất hạnh phúc. Yêu nàng, luôn mong muốn nàng hạnh phúc. Kim Taeyeon tuy không hề thua Kwon Yuri về điều gì cả nhưng cậu phải thừa nhận rằng, về khoản này Yuri hoàn toàn giỏi hơn cậu. Chỉ một nụ cười của cậu ta cũng đủ để nàng vui vẻ. Kim Taeyeon mãi mãi cũng không mang đến cho Tiffany được hạnh phúc mà nàng mong muốn.Tình yêu của cả hai, ai nhìn vào cũng nhận ra được Taeyeon yêu Tiffany đến mức nào. Cho đến tận bây giờ, khi phát hiện ra nàng lừa dối mình cũng không một lời trách than hay oán hận. Cậu chỉ trách bản thân mình, ông trời đã cho cậu cơ hội bên nàng lâu như vậy mà cậu cũng không có khả năng làm nàng yêu mình. Từng hơi thở, nhịp đập trái tim cậu đều mang tình cảm tròn đầy dành cho nàng.Cậu muốn chạy đi, không muốn nhìn thấy một màn tình cảm kia nhưng đôi chân cậu lại không nghe lời cậu. Cuối cùng, đành làm một kẻ thất bại đứng đó giương đôi mắt đầy sự bi thương cùng tình cảm đã tan vỡ nhìn đôi tình nhân kia. Cay đắng làm sao khi nhìn người yêu mình trong vòng tay kẻ khác mà lại chẳng thể nào lao vào giành lấy nàng ấy khỏi vòng tay của kẻ kia. Cậu muốn làm thế lắm chứ, nhưng lấy tư cách gì đây khi cậu biết rõ, hai người họ yêu nhau. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một kẻ ngốc. Kẻ ngốc chỉ biết đem tình yêu của mình ra trao, chỉ sống vì người mình yêu mà không giữ lại cho mình bất cứ cái gì. Kẻ ngốc khi chẳng nhận ra mình chỉ là kẻ thế thân mà còn ngu ngốc hi vọng. Trong một phút nào đó cậu nghĩ, biết đâu bọn họ vẫn cùng nhau giữ liên lạc suốt bốn năm qua thì sao?Như giọt nước tràn ly, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống khi nhìn thấy hai kẻ kia vẫn chìm đắm vào thế giới của mình và dường như đang sắp hôn nhau. Cậu hiểu rồi, hiểu tất cả rồi.Hít một hơi thật sâu, dùng cả sức bình sinh của mình cậu xoay người chạy đi. Bỏ lại đằng sao lời chào của nhân viên quán khi nhìn thấy cậu đã đứng ở cửa quá lâu. Nhưng chưa chạy được quá năm bước cậu lại va phải một cô gái tóc vàng khá xinh đẹp. Cậu cố lấy lại bình tĩnh để xin lỗi nhưng dường như cô gái kia chẳng quan tâm đến chuyện va chạm của cả hai mà dùng khuôn mặt đằng đằng sát khí đi vào nơi cậu vừa ra khỏi. Khẽ lắc đầu, cậu lại một lần nữa hòa mình vào dòng người.Đoạn tình cảm này, Kim Taeyeon đã níu giữ lâu như vậy. Chỉ tiếc là, sức người có hạn. Tình cảm từ một phía mãi mãi cũng sẽ chẳng có kết quả. Lần đầu tiên trong đời, Kim Taeyeon phải học cách từ bỏ một điều quan trọng của cuộc đời.
------
"Chết tiệt!"
Cậu loạng choạng bước những bước không vững vì hơi men và cả cảm giác nóng bức đang hoành hành cơ thể. Lúc đi ra khỏi quán, cậu đã đi đến một quán bar. Vốn định uống rượu để giải sầu nhưng thế nào lại không cẩn thận mà bị một cô nàng lẳng lơ nào đó bỏ thuốc. May mắn sao lại thoát ra khỏi và đi được về nhà trong lúc trời đổ mưa lớn như thế này. Một cơn mưa trái mùa, có lẽ là ông trời đang thương cảm cho cậu chăng?Cậu đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy nàng đang ngủ quên trên sofa. Bước đến gần, khó khăn ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất để không làm ảnh hưởng đến nàng. Nhẹ nhàng lướt tay trên khuôn mặt nàng, như muốn thu hết và khắc họa khuôn mặt mà mình rất yêu thương vào trái tim. Chỉ sợ rằng qua ngày mai, cậu sẽ chẳng con cơ hội mà ngắm nhìn nàng thế này. Giờ đây, hạnh phúc của cậu mong manh lắm.Chỉ những lúc cô ngủ thế này cậu mới có thể thể hiện rõ tình cảm của mình. Nhìn đôi môi đỏ mộng của cô, dục vọng sẵn có cùng hơi men làm cậu không kiểm soát được mà cúi xuống hôn nàng. Về phần Tiffany, đang ngủ lại cảm giác được có ai đó đang hôn mình thì giật mình thức dậy và theo phản xạ đẩy người đó ra. Khi nhận ra được người trước mặt mình là ai thì lên tiếng:-Tae đi đâu mà giờ này mới về?Nàng nhăn mặt, có chút cao giọng vì ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.Nhưng hành động đẩy cậu ra cùng vẻ mặt khó chịu của nàng lại làm cậu hiểu lầm rằng nàng khó chịu vì bị mình hôn. Nhếch môi cười với chính bản thân mình, cơn đau từ tim lại sộc lên làm cậu quên đi dục vọng đã bị những viên thuốc khơi dậy của mình. Cuối cùng, nàng vẫn luôn dành mọi thứ cho Kwon Yuri.-Đi uống rượu.Đây là lần đầu tiên Taeyeon lạnh lùng với nàng như thế.-Tae nói chuyện với em như thế là sao hả?Tiffany có chút khó chịu với thái độ khác lạ hôm nay của Taeyeon.-...-Trả lời em đi Kim Taeyeon.Nàng đã không giữ được bình tĩnh mà gần như hét lên cả tên họ của cậu.-...Vẫn là sự im lặng. Không chịu được, nàng bước đến xoay con người đang đưa bóng lưng đối diện với nàng lại. Chưa kịp bất ngờ vì nhiệt độ cơ thể bất thường của cậu thì lời nói từ cậu phát ra đã làm cô sựng lại.-Chúng ta... chia tay đi.Đau không? Đau chứ. Tình cảm mà mình theo đuổi lâu nay lại phải do chính mình kết thúc. Nhưng mà đối với đoạn tình cảm này, cậu đã sớm không giữ lại được gì cho mình. Vì thế, lúc này cậu muốn giữ lại cho mình một chút tự trọng của bản thân.-Say quá rồi nói bừa hả Kim Taeyeon?Đây là lần thứ hai trong đêm nàng hét lên với cậu. Nàng là đang rất tức giận.-Tôi không say. Chia tay đi.-...-...-Vì sao... chứ? Chẳng phải Taeyeon luôn bảo yêu em sao?Nàng nghẹn ngào lên tiếng. Cùng nhau trải qua quãng thời dài khó khăn mới tìm được nhau. Vậy tại sao lại phải dừng bước?Nghe được tiếng thút thít từ nàng. Taeyeon xoay người lại, bối rối cùng đau lòng nhìn nàng rơi nước mắt. Tại sao nàng lại khóc chứ, người khóc nên là cậu đây. Tại sao đến lúc này còn không chịu thừa nhận. Nàng thật quá ác độc, là muốn chính miệng cậu nói ra sao?-Tại sao lại khóc? Tôi mới là người nên khóc đây.-Tại sao chứ?Nàng ngơ ngác nhìn Taeyeon.-Được, vậy tôi sẽ nói cho em biết. LÀ VÌ KWON YURI ĐÃ TRỞ VỀ RỒI. CẬU TA TRỞ VỀ RỒI, NHÂN VẬT CHÍNH VỀ RỒI NHÂN VẬT PHỤ NHƯ TÔI CHẲNG PHẢI NÊN RỜI ĐI SAO?Hai mắt cậu đỏ lên nhìn thẳng vào nàng. Còn nàng thì bất ngờ nhìn cậu.-Sao... Tae biết?-Bất ngờ lắm sao? Không ngờ phải không. Yên tâm, tôi sẽ không ngăn cách hai người đâu.Cậu nở một nụ cười khẩy, sau đó liền quay lưng lại để che dấu những giọt nước nắt chực chờ rơi của mình.
Nàng lúc này đã ngừng khóc, vì nàng biết cậu đang hiểu lầm rồi.-Không phải như Tae nghĩ đâu...-Không cần giải thích nữa đâu.Bao nhiêu đó là đủ rồi.
Cậu để mặc nàng đứng đó mà nhanh cất bước về phòng. Lúc nãy xoay người lại nhìn thấy nàng trong chiếc đầm ngủ mỏng thì dục vọng cứ ngỡ đã trôi qua nay lại dâng cao. Nếu cứ đứng đây thì cậu không biết mình sẽ làm gì nàng nữa.Nhưng Tiffany không dễ dàng chịu thua như thế. Nàng chạy đến ôm mạnh cậu từ đằng sau. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm cậu. Sự đụng chạm này một phần làm cậu giật mình một phần lại khiến cho người cậu đã nóng lại càng nóng hơn. Cô thì lại chẳng biết gì, cứ ngỡ cậu bị bệnh nên cứ sờ liên tục người cậu mà hỏi:-Sao người Tae nóng quá vậy? Tae bệnh sao?-Tôi không sao.Cậu đẩy tay nàng ra. Cố bình tĩnh để về phòng. Cậu sắp bị bức chết rồi.-Em không cho Tae đi. Tae phải nghe em nói.Tiffany nắm chặt lấy cổ tay cậu.-Chúng ta không có gì để nói.Thấy được sự quyết tâm của cậu, nàng không còn cách nào khác...
là dùng môi mình để giữ cậu lại. Nàng mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi mỏng của cậu, tay vòng qua siết chặt lấy cổ cậu.Cậu hết sức bất ngờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ở gần trong gang tấc. Không hiểu vì sao nàng lại làm vậy. Ngọt ngào là thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này. Nụ hôn này như phá vỡ mọi sự kiềm chế của cậu, châm ngòi cho dục vọng đã bị dồn nén quá nhiều trong cậu.Mất kiểm soát. Cậu say. Say trong sự ngọt ngào của nàng hay là men rượu lúc nãy vẫn còn đọng lại. Cậu không biết. Chỉ biết rằng cậu khao khát có được nàng trong vòng tay, được dùng chính tình yêu của mình mà nâng niu nàng. Giây phút này, mặc kệ là thực hay mơ. Cậu cũng không còn quan tâm Kwon Yuri là ai nữa. Bao nhiêu đau khổ, ghen tuông đã bị nụ hôn của nàng cuốn đi hết. Thế giới này chỉ còn tồn tại duy nhất tình yêu của cả hai.Đưa tay ôm siết lấy eo nàng, cậu mạnh mẽ áp nàng vào bức tường phía sau, giành quyền chủ động đẩy nụ hôn xa hơn. Mà ngạc nhiên là Tiffany lại chẳng hề bài xích việc này mà còn hưởng ứng nhiệt tình, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc của cậu.Bằng một cách nào đó, cả hai đã vào được phòng của Tiffany với chiếc áo sơ mi của Taeyeon đã được đôi tay nghịch ngợm của nàng tháo hết nút và dây áo của Tiffany đã bị tuột xuống quá vai. Cả hai ngã xuống giường với Taeyeon ở trên dùng thân hình rắn chắc mạnh mẽ của mình áp nàng xuống. Giờ đây, có lẽ thuốc đã phát tác một cách mạnh mẽ nhất. Taeyeon cảm thấy cả người bức rức, cậu không suy nghĩ được gì nữa chỉ khao khát muốn chạm vào làn da mềm mại của nàng. Nhưng không phải chỉ mình cậu khó chịu mà nàng cũng không khá hơn. Cả người nàng nóng bức muốn được cậu chạm vào.-Ahhh hah Tae... yeon...Nàng bất ngờ kêu lớn khi cậu rải những nụ hôn nóng bỏng cùng từng cái mút mát lên vùng cổ trắng ngần của nàng. Đồng thời đôi tay lém lỉnh đang lần mò tìm đến nơi mà nó yêu thích nhất. Những đụng chạm và cảm xúc này thật lạ lẫm với nàng. Tuy cả hai đã yêu nhau bốn năm nhưng chưa lần nào có những hành động đi xa như hôm nay. Nàng cũng không hiểu vì sao hôm nay Taeyeon lại trở nên dạn dĩ như thế này. Nhưng mà bất quá nàng cũng không hề có ý định từ chối yêu thương của cậu. Thời gian qua cậu vì nàng mà thiệt thòi nhiều rồi, đã đến lúc nàng nên cho cậu một câu trả lời rõ ràng.Trong khi Tiffany chìm trong suy nghĩ thì Taeyeon đã tìm đến vành tai mẫn cảm của nàng mà hôn. Tuy đang trong cơn say và bị đánh thuốc nhưng cậu vẫn cố lấy hết tất cả sự tỉnh táo của mình để thì thầm vào tai cô lời yêu thương ngọt nào nhất:-Tae yêu em.Từng dòng cảm xúc như đánh úp liên tiếp làm nàng không khỏi choáng ngợp. Trên hết, nàng hạnh phúc. Dùng tay mình choàng xiếc lấy cổ cậu, thì thầm vào tai người mà lúc này nàng đã tin chắc rằng sẽ giao cả cuộc đời mình cho người ta lời ngọt nào đầu tiên đầy ý nghĩa:-Em yêu Taeyeon.Kim Taeyeon chết rồi. Là chết trong mật ngọt của nàng. Cậu cảm thấy như mình đang phiêu bồng chốn thần tiên mây cỏ nào đấy, trưng ra bộ mặt si ngốc cho nàng ngắm nhìn.Thấy vẻ mặt như không tin vào sự thật của Taeyeon làm Tiffany phải phì cười. Nàng đang phân vân liệu có nên chụp lại vẻ mặt ngàn năm mới có của Kim Taeyeon vốn điềm tĩnh hay không đây. -Cho em thấy Tae mạnh mẽ thế nào đi!Chỉ vài giây sau, Taeyeon lấy lại được tâm trí thì nở nụ cười nửa miệng khi nghe câu thì thầm của nàng. Trao cho nàng ánh mắt nồng đượm yêu thương và phong tình. Còn Tiffany, nàng chưa từng nghĩ một Kim Taeyeon hằng ngày nhẹ nhàng dịu dàng với nàng như vậy nhưng trên giường thì lại quá mãnh liệt và quyến rũ thế này.-Chồng à~~~Nàng cắn môi, vui sướng nhìn một Kim Taeyeon vì mình mà mất kiểm soát.Và đó cũng là lần cuối cùng Tiffany có thể nói một câu hoàn chỉnh trong đêm. Sau đó, quần áo bị vứt tứ tung dưới sàn nhà. Tiếng rên rĩ thống khoái cùng tiếng thở dốc vang lên đầy thõa mãn, những âm thanh nếu lỡ có ai nghe được sẽ phải đỏ mặt tía tai. Nhiệt độ căn phòng phút chốc lại tăng lên đến nghìn độ. Trên giường, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau. Ham muốn lắp đầy trong từng tế bào. Người bên dưới liên tục đó nhận khoái cảm từ người yêu mang tới, không chịu được mà siết chặt lấy tấm lưng người phía trên, đôi chân trắng mịn quấn chặt lấy chiếc hông đang di chuyển liên tục. Cái đau từ trên lưng truyền tới không những không làm người bên trên khó chịu mà còn thêm hưng phấn, liên tục đưa đẩy. Cậu cũng không kiềm được mà rên rĩ khi cảm nhận đầu ngón tay mình đang được bao bọc bởi một nơi ẩm nóng, cảm giác này thật tuyệt. Cả hai phối hợp cùng nhau, di chuyển tạo đến những khoái cảm mãnh liệt đầu tiên cho cả hai. Cùng nhau đi đến nơi thiên đường...
Ngoài kia, cơn mưa vẫn còn nặng hạt.
Đêm nay, ái tình lên men...
------
"Sau cơn mưa trời lại sáng".
Cơn mưa đêm qua đã ngừng hẳn nhường chỗ cho những tia nắng buổi sớm thay nhau chen chút vào phòng Tiffany, đánh thức Taeyeon. Cậu nhíu mài, chớp mắt để làm quen với ánh sáng. Một sự choáng váng khi cậu cố ngồi dậy. Và rồi cậu nhớ lại đêm qua mình đã uống rượu rồi sau đã nói lời chia tay với nàng rồi... sau đó thì... không nhớ gì nữa. Khẽ thở dài. Cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi nên cậu quyết định sẽ đi ngâm nước nóng để tâm trạng tốt hơn. Một lần nữa Taeyeon chống tay ngồi dậy, nhưng lần này lại cảm thấy có một vòng tay đang ôm siết lấy eo mình...Là Tiffany!Taeyeon hiện tại đang cảm thấy thế nào? Không gì cả. Vì cậu có suy nghĩ gì được nữa đâu. Thử nghĩ xem, một buổi sáng bạn thức dậy và thấy mình cùng người mình yêu cùng khỏa thân cùng trên một chiếc giường thì sẽ thế nào đây?Lúc này cậu mới nhận ra đây là phòng của cô. Khẽ đảo mắt, có chút giật mình khi căn phòng khá bừa bộn. Cho thấy đêm qua đã có một trần cuồng nhiệt diễn ra nơi này.Khẽ xoay sang nhìn nàng. Và rồi cậu cảm thấy hối hận vô cùng. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào làn da mịn màn trắng hồng làm cho nàng lúc này như trở thành một thiên thần giáng trần vậy. Lúc này, bao cảnh xuân sắc đêm qua đều được tái hiện lại trong đầu làm cậu một phen đỏ mặt cũng như không kiềm được một cỗi hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nhưng mà, một hình ảnh khác cũng hiện về. Là nàng cùng Yuri. Chỉ trong phút chốc, cảm giác đau đớn hôm qua lại sộc vào tim cậu một cách không kiểm soát. Hơn nữa, lời chia tay cũng đã nói ra rồi...Nhưng Tiffany yêu Yuri. Vậy tại sao tối qua nàng lại cùng cậu...?Khẽ lắc nhẹ đầu như để giảm bớt cơn đau cũng như quên đi những điều rối rắm trong suy nghĩ. Có lẽ cậu thật sự cần tỉnh táo hơn. Rút nhẹ tay mình ra tránh để Tiffany thức giấc, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.----------
Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp. Tiffany dựa vào cửa nhìn bóng lưng đã làm điêu đứng bao nữ sinh kia đang thoăn thoắt trong bếp. Nàng không kiềm được mà tiến đến ôm lấy tấm lưng vững chắc kia. Lúc đấy nàng cảm nhận được người kia hơi sựng người lại một chút. Sau đó lại lạnh lùng mà gỡ tay nàng ra.-Ăn sáng đi.Nàng không quen với một Kim Taeyeon thế này. Nàng thích cậu chìu chuộng mình hơn. Nhưng nàng biết nàng sẽ không có được điều đó nếu không hóa giải được hiểu lầm trong lòng cậu.-Tae đừng như thế nữa. Hãy nghe em nói. Em với Yuri...-Thôi đủ rồi. Tôi không muốn nghe. Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi sẽ tranh thủ dọn đi trong sớm nhất, em không cần lo.-Tae đang nói gì vậy hả? Nhà này là của chúng ta, em không cho Tae dọn đi. Hơn nữa Tae phải nghe em nói.-Tôi không m...Biết Taeyeon sẽ chẳng chịu nghe mình nên nàng đã nhanh chóng cắt lời cậu:-Em yêu Tae.Cậu cứng người đi. Trái tim cậu đã không còn đập nữa là đang nhảy múa trong lồng ngực cậu. Đây là lời mà cậu luôn muốn nghe từ nàng. Nhưng mà lí trí của cậu lại lên tiếng, phải chăng nàng nói vậy là vì lo gia đình sẽ làm lớn chuyện.-Đừng nói những lời dối trá. Đừng lo, tôi sẽ nói với gia đình là do tôi muốn chia tay.Đến lúc này, cậu vẫn luôn muốn giành phần thiệt về mình. Tự hỏi, Kim Taeyeon đến bao giờ mới biết nghĩ cho bản thân mình đây nữa.
Nàng thở hắt ra bực mình. Kim Taeyeon thật sự rất cứng đầu mà. Không còn cách nào khác, nàng dùng sức nắm lấy tay cậu kéo vào phòng.Trong một buổi sáng, nàng nói yêu cậu lại còn chủ động nắm tay, ừ thì phải thừa nhận rằng cậu đang hạnh phúc. Dù là lời dối trá hay chỉ đơn giản là hành động bộc phát nhưng cậu cũng sẽ trân trọng, sẽ ghi nhớ. Cậu thả lỏng cơ thể, để mặc nàng kéo đi. Từ lúc nàng kéo cậu, mắt câu chưa lần nào rời khỏi hai bàn tay được nàng chủ động đan chặt vào nhau. Thật ấm áp! Để rồi từ lúc nào cả hai đã đứng trong phòng của nàng.Tiffany buông tay cậu ra. Có chút hụt hẫng nhưng điều cậu thắc mắc hơn là cô đang muốn làm gì khi thấy nàng tiến tới giật lấy tấm chăn trên giường như muốn tìm gì đó. Bỗng một phần vải màu khác của grap giường đập vào mắt cậu, làm tim cậu lại loạn nhịp lần nữa, hơi thở có chút khó khăn vò bất ngờ, đôi mắt ánh lên sự bối rối.Không đợi gì nữa, Tiffany lên tiếng trước:-Nhìn đi Kim Taeyeon. Tae đã lấy đi lần đầu tiên của tôi đấy. Định ăn rồi chùi mép bỏ đi là xong hả? Tôi không cho phép. Tae phải chịu trách nhiệm với tôi. Hơn nữa Tae nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao mà lại trao thứ quý giá nhất của đời mình cho người mà mình không yêu hả? Tiffany hét lên một tràng làm người kia chỉ biết đơ người để cho bộ não load dữ liệu. Trong đầu Kim Taeyeon bây giờ chỉ có:
Mình? Lần đầu tiên? Tiffany? Yêu?Tiffany nhìn người kia ngốc nghếch đứng đơ cả người thì khẽ thở dài. Sao cô lại yêu nhầm một kẻ ngớ nẩn thế này nhỉ? Nàng tiến tới, quấn tay quanh cổ cậu, khẽ thì thầm:-Em yêu Tae.Taeyeon lúc này đã "tỉnh", cậu cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào tai làm cậu khẽ rùng mình. Cậu nhìn vào mắt cô như cố tìm một điều gì đó. Nhưng thật lạ, nếu cậu không lầm thì cậu nhìn thấy trong ánh mắt ấy một sự dịu dàng và tràn đầy yêu thương- ánh mắt mà chỉ có mơ cậu mới được thấy từ cô.Nhìn thấy được nét bối rối trong mắt cậu nàng thì thầm một lần nữa, rõ ràng hơn như muốn cho cậu biết rằng nàng dành cho cậu tình cảm nhiều đến mức nào:-Em_yêu_Kim_Taeyeon.Lúc này cậu mấp máy môi như muốn nói gì đấy nhưng nàng lại
dịu dàng đặt tay lên môi cậu.-Từ bây giờ chỉ nghe em nói thôi nhé?Cậu khẽ gật đầu. Mọi đau đớn, tổn thương hay ghen tuông đều đã bị hành động dịu dàng của cô xóa sạch. Mặc dù tới lúc này cậu vẫn không biết là mình đang mơ hay thực nhưng cậu nhất định sẽ trân trọng khoảnh khắc này.-Thật sự em đã rất yêu Kwon Yuri...Nàng cảm thấy được thân thể người kia cứng lại khi nghe nàng nhắc đến tên của Yuri, khẽ mỉm cười. Thật sự vui vẻ khi cảm nhận đượi mọi hành động, trạng thái của cậu đều cho thấy Taeyeon rất yêu cô. Nhưng cũng có chút đau lòng, tên Seobang khờ của nàng có lẽ đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi.-... yêu đến mức vì cậu ta mà đau lòng mà rơi nước mắt. Em đã từng coi cậu ấy là cả tuổi trẻ của mình...-Đủ rồi!Cậu như nhảy dựng lên. Cậu thực sự đã không chịu được. Dù thực hay mơ thì nàng đều muốn tổn thương cậu mới được hay sao? Tại sao mới vài phút trước nói yêu cậu mà giờ lại không ngừng tổn thương cậu? Là muốn cho cậu biết nàng cùng Kwon Yuri yêu thương thế nào. Nàng thực là quá độc ác mà.Nàng nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc như đang kiềm nén nỗi đâu gì rất lớn thì không khỏi xót xa. Tự nghĩ đã trêu chọc cậu đủ rồi.-Nghe em... nhưng mà đó là đã từng Taeyeon à. Em thực sự đã từng nghĩ sẽ đợi cậu ấy quay về. Nhưng có một kẻ ngốc nghếch nào đó đã lẻn vào tim em. Người đó ngốc nghếch lắm. Chăm sóc em rất chu đáo, lại ấm áp. Và đặc biệt là người ấy rất yêu em, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đổi lại hạnh phúc cho em. Tae nghĩ xem, người như vậy em có thể không yêu hay sao?-...-Người đó là Tae đó, Kim ngốc nghếch ahhh. Có nghe rõ không?Cậu ngây người, thật sự là đang ngây người. Từng câu chữ của nàng đều rất rõ ràng, cậu làm sao mà không nghe cho được. Tim cậu loạn nhịp một lần nữa, hô hấp như đông cứng lại. Nhưng rõ ràng hôm qua cậu đã nhìn thấy...Nàng dựa cả người vào cậu, chủ động lấy tay cậu đặt lên eo mình. Vùi cả gương mặt vào lòng ngực ấm áp của cậu, tận hưởng mùi hương dễ chịu từ cơ thể cậu, khẽ cất tiếng như chỉ để đủ mình cậu nghe:-Yuri về từ tuần trước. Cậu ấy hẹn em ra để nói chuyện. Em cũng đã nói rõ rằng mình đã không còn yêu cậu ấy nữa. Việc hôm qua Tae thấy chỉ là cậu ấy nhờ em đóng kịch để làm cho bạn gái của cậu ấy ghen mà thôi. Em không nói với Tae vì sợ Tae suy nghĩ lung tung nhưng mà ai ngờ Tae lại hiểu lầm người ta, còn không chịu nghe người ta giải thích.Nàng bĩu môi, giải thích cho khúc mắt trong lòng cậu. Lúc nàng kết thúc cũng là lúc nàng cảm thấy được vòng tay ở eo mình được siết chặt hơn một chút. Khẽ mỉm cười.-Vậy là... em yêu Tae?Đến bây giờ mà còn thốt ra những lời này. Kim Taeyeon thật đáng chết mà.-Không yêu.Nàng giận dỗi đẩy cậu ra, khoanh tay xoay lưng lại với cậu.Nhưng mà trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc à nha.-Vậy tại sao em lại có nhật kí của Yuri? Và cậu ta cũng rất yêu em mà?-Tại sao Tae biết?Nàng quay lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Cậu có chút run rẩy, né tránh ánh mắt của nàng. Đây là biểu hiện của bệnh sợ vợ đây mà.-Tae xin lỗi! Chỉ là vô tình...Thấy vẻ mặt của cậu làm cô không kiềm được mà phì cười. Chỉ định dọa cậu một chút mà đã sợ đến mức này rồi. Vậy cũng tốt, có chồng nghe lời mình thì còn gì hơn nữa.-Em đùa thôi ngốc. Chồng vào phòng vợ là điều bình thường mà.
Còn vì sao em có được quyển sổ thì là do hôm đó em về nhà mẹ và cô chủ nhà thì đang dọn căn nhà của Yuri để cho thuê nên cô gửi cho em để có dịp thì gửi lại cho cậu ấy. Và cậu ấy cũng như em, từ lâu đã có người bước vào trái tim cậu ấy rồi.Thật ra thì Taeyeon có nghe gì được nữa đâu. Tiếng "chồng" thốt ra từ miệng cô sao mà "ngọt hơn mật" nữa. Trong vòng một buổi sáng mà mang cậu trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc, đúng là chỉ có Tiffany Hwang mới làm được thôi.-Lần sau có gì phải nói với em, không được giấu trong lòng một mình sẽ rất khó chịu.*gật gật*-Cũng không được tự ý đi uống rượu để bị bỏ thuốc như hôm qua. Nếu người đêm qua không phải là em thì sao hả?Nghĩ đến người cùng Taeyeon diễn cảnh "lăn lộn" đêm qua không phải là mình thì tim Tiffany đã đau nhói rồi.-Sao em biết?-Kim Taeyeon bình thường có cho tiền cũng không dám đụng vào em huống chi là...Nàng đỏ mặt ngập ngừng khi nhắc đến "đêm cuồng nhiệt" hôm qua.-Ưhm... yeah Tae biết rồi.-Chồng thật giỏi.Nàng cười ngọt ngào, thưởng nóng cho cậu một nụ hôn vào má.-Tae yêu em.Có lẽ đến lúc này cậu đã không còn lo sợ những điều này là mơ nữa rồi. Nàng là thật, cậu đang có nàng trong vòng tay của mình. Hạnh phúc hơn, nàng yêu cậu cũng là thật. Cuộc đời Kim Taeyeon thật sự đã rất mãn nguyện rồi.-Em cũng yêu Tae, chồng của em.Dưới ánh nắng tinh khôi của buổi sớm, Taeyeon và Tiffany dắt nhau vào thế giới của riêng họ. Một thế giới chỉ có hai trái tim tồn tại cùng đập chung nhịp đập.
Có yêu chân thành, nhất định sẽ được đền đáp.
-The end-
Không phải ai cũng may mắn như Kim Taeyeon...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store