Oneshot Ssokyul Khong La The Than
-"Qri à ~~ Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chị cũng phải nhớ rằng em mãi mãi chỉ yêu một mình chị thôi nhớ chưa?"-Soyeon ôm Qri từ phía sau rồi tựa cằm vào vai Qri.-"Mãi mãi là bao lâu?"-Qri mỉm cười rồi nhắm mắt để cảm nhận sự ấm áp của Soyeon mang lại.-"Là một ngày"-Soyeon nói nhỏ vào tai Qri.-"Yahhh!!!!Sao lại chỉ có một ngày?"-Qri nhướng mày hơi nghiên đầu về phía Soyeon.-"Em không dám hứa trước điều gì cả. Vì em cũng không dám tin sẽ có cái gì đó là mãi mãi. Nhưng chị chỉ cần biết được vào giây phút này đây Park Soyeon thật lòng rất yêu, rất yêu chị "-Soyeon kéo Qri nằm gọn trong lòng mình "Em yêu chị~Qri~"-Soyeon mỉm cười rồi đưa ra một chiếc nhẫn "Chị đồng ý làm vợ của em nha ~~"-"Không"-Qri lắc đầu "Ai mà lại cầu hôn mà sơ sài như thế được chứ. Vả lại chị ... Ưm Ưm vẫn còn đang suy nghĩ là có lấy em làm chồng hay không nữa?"-Qri nói xong thì bỏ chạy.-"Nè !!! Lee Qri~~~ Bộ chị còn tính lấy người khác nữa hay sao? Yahhh...chị đứng lại coi ~~"-Soyeon đuổi theo Qri.Tiinnnnnnnnnng........................-"Qri ~~ Cẩn thận ~~~~~~"Rầmmmmmmmmmm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Ss......Sso....."- Qri đã bị Soyeon đẩy ra xa để tránh chiếc xe đang lao tới. Một vũng máu chảy dài ở trên mặt đường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Sso ~~ Chị có hợp với cái váy này không?"-Qri xoay vòng rồi nói với Soyeon.-"Không"-Soyeon lắc đầu "Rinnie của Sso mặc gì cũng đẹp hết. Nhưng Sso cảm thấy cái váy vẫn rất là hở hang nếu như để người khác nhìn thấy Rinnie mặc nó như vậy rất là thiệt thòi"-Soyeon bĩu môi.-"Chị thấy đẹp mà. Không chịu. Chị phải mặc nó vào hôn lễ của Minyeon vào ngày mai"-Qri đan hai tay vòng qua cổ Soyeon "Đừng giận nữa mà ~~ Chiều chị đi mà ~~ Một lần thôi ~~Sso à ~~"-Qri làm nũng.-"Thôi được rồi ~ Chỉ lần này thôi đó!".......................-"Sso ~~ đừng phá nữa mà ~~ Sao em cứ như trẻ con thế ~~"-Qri đang ngồi làm việc nhưng bị Soyeon ngồi kế bên chọc phá.-"Đừng làm việc nữa mà ~~ Chơi với em đi mà Rinnie ~~"-Soyeon xoay cái ghế của Qri về phía mình.-"Sao? Giờ em muốn làm gì nè?"-Qri mỉm cười.-"Hôn"-Soyeon vừa dứt lời đã kéo Qri sát lại và hôn Qri. Cả hai cùng đắm chìm trong hạnh phúc.Cứ tưởng hạnh phúc ấy sẽ đi đến trọn đời nhưng đúng là sống trên đời này không ai đoán trước được chữ ngờ. Ông trời quả là trớ trêu thay. Hai người yêu nhau như thế nhưng cuối cùng vẫn không có cái kết viên mãn dành cho họ. .........................-"Qri à ~~ Con đừng cứ ngồi ra đó. Con nói gì với pama đi con"-Bà Lee đau lòng nhìn đứa con gái của mình ngày qua ngày tiều tuỵ do nhớ thương người yêu đã mất sau khi cứu cô khỏi cái chết.
Kể từ ngày đó Qri không nói, không rằng cứ ngồi ở một góc phòng, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm.-"Qri à ~~ Soyeon đã ra đi thật rồi. Con phải chấp nhận sự thật đi. Nhìn con như thế này pama thật sự rất đau lòng. Soyeon mà thấy con như thế này cũng sẽ không thể nào an lòng mà nhắm mắt được đâu"-"Không có đâu. Soyeon sẽ không bỏ con đi như thế đâu. Mọi người gạt con. Soyeon sẽ về với con thôi. Đúng vậy. Nhất định em ấy sẽ trở về mà"-Vừa nghe thấy tên Soyeon thì nước mắt Qri lại chảy ra, vẫn là ánh mắt vô hồn đã bị khô cạn và sưng lên do khóc quá nhiều, đôi môi nức nẻ đến bật máu. Hai mắt đã hiện rõ quầng thâm do nhiều đêm thức trắng.Ngày qua ngày, vì nhớ thương Soyeon nên bệnh tình của Qri ngày một nặng hơn. Đó là tâm bệnh. Qri đã mất hẳn nụ cười. Chỉ ngồi ôm hai đầu ở góc tường. Qri đã không còn muốn chú ý gì đến những việc xung quanh. Có lần Qri đã uống thuốc an thần để tự kết liễu mình nhưng đã bị bà Lee phát hiện kịp thời và ngăn cản.-"Sso ~~~"-Qri nhìn người đang đứng trước mặt mình. Là vóc dáng ấy, gương mặt ấy, ánh mắt, bờ môi ấy. Đó đúng là Soyeon của cô rồi.-"Qri ~~ Đây là bác sĩ Park sẽ chữa bệnh cho con. Từ nay con phải nghe lời bác sĩ đó!"-Bà Lee căn dặn Qri"Dạ phiền bác sĩ giúp chữa khỏi bệnh cho Qri nhà chúng tôi".-"Không có gì. Đây là trách nhiệm của cháu ạ. Xin chào cô, tôi tên là Park InJung. Là bác sĩ tâm lý mới từ Thuỵ Điển trở về. Kể từ hôm nay tôi sẽ đến đây và điều trị cho cô"-Qri vẫn không chớp mắt nhìn người trước mặt. Không thể lầm vào đâu được, rõ ràng đây là Soyeon của cô mà.-"Sao bây giờ Sso mới về?"-Qri ôm chặt lấy InJung"Em chờ Sso lâu lắm rồi á. Em biết là Sso sẽ không rời bỏ em đi như thế đâu mà....huhuhu...."-"Xin lỗi cô. Nhưng tôi không phải là người mà cô đang nói đến đâu. Tôi là..."-InJung chưa nói dứt lời đã bị Qri kéo đi.-"Em trông thật xấu xí nên Sso không muốn thừa nhận chứ gì"-Qri nhìn mình trong gương rồi nắm lấy tay InJung "Sso đừng bỏ đi nữa mà. Em hứa sẽ ngoan mà ~~ Sso đừng bỏ rơi em mà ~~huhuhu"- Căn bệnh của Qri nặng hơn so với suy nghĩ của ông bà Lee rất nhiều. -"Thôi được rồi. Em nghe lời tôi. Ngoan ngoãn đi tắm rửa rồi ăn cơm. Tôi sẽ chờ em ở dưới nhà"-InJung đành phải thuận theo Qri mà dùng thân phận của Soyeon để khuyên nhũ Qri.-"Nhưng lỡ như Sso lại bỏ đi nữa thì sao?"-"Không có đâu. Tôi nhất định sẽ không bỏ đi đâu. Ngoan. Nghe lời tôi đi"- Qri làm theo lời dặn dò của InJung. -"Bệnh của cô Qri đã trở nên rất nghiêm trọng. Cô ấy không còn có thể nhận thức rõ ràng được mọi thứ. Sẽ rất khó khăn trong việc điều trị. Nhưng ông bà đừng lo, tôi có lòng tin sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Rồi cô ấy sẽ trở lại như xưa"-Cả ba người nhìn nhau thở dài..............................-"Sso ơi ~~ Em muốn ăn kem"-Qri cùng InJung đi ra ngoài dạo để Qri có thể thoải mái. Cũng đã gần 3 tháng Qri mới ra khỏi nhà. -"Ừ. Em đứng đợi tôi một lát. Ngoan~ . Đừng đi đâu hết nghe chưa"-InJung đi đến phía trước mua kem.Ting...Ting... Tiếng còi xe inh ỏi.-"Không. Không. Sso ơi ~~Sso ơi~~Huhuhu~~~"-Qri ngồi xổm xuống dùng hai tay bịt kín tai lại. Hình ảnh của ngày hôm đó hiện về. InJung từ xa nhìn thấy liền chạy lại.-"Em không sao chứ?"-InJung ngồi xuống trước mặt Qri.Qri ôm lấy InJung rồi khóc nức nở cả lên "Sso đi đâu vậy. Sso có biết em rất sợ không ....huhuhu...."-"Tôi ... tôi xin lỗi ~~ Đừng khóc nữa mà Qri ~~"-InJung lấy tay lau nước mắt cho Qri........................-"Sso ơi ~~"-Qri hoảng sợ nắm lấy vạt áo của InJung. Hai người đang đi dạo thì có một con chó đứng trước mặt họ gầm gừ.-"Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em. Khi nào tôi nói chạy thì cùng chạy nhé"-InJung nói nhỏ vào tai của Qri. Vừa dứt lời, InJung quơ lấy một cành cây rồi ném đi phân tán sự chú ý của con chó. Thừa lúc đó thì InJung nhanh chóng nắm lấy tay Qri bỏ chạy.~~~~~Những cánh hoa anh đào rơi xuống ~~Dòng thời gian như ngừng lại~~~Liệu em có cảm nhận được lòng tôi~~~
............................-"Sso ơi ~~ Em muốn chơi trượt tuyết ~~"-Qri kéo tay InJung rồi nhìn ra ngoài trời .-"Được thôi. Nhưng trước tiên em phải giữ ấm cơ thể đã. Ngoài trời rất lạnh sẽ bị bệnh đó"-InJung vừa nói vừa lấy khăn choàng, găng tay đeo vào cho Qri.-"Hihi. Sso à ~~ Sso sẽ không bắt được em đâu ~~~"-Qri chọi tuyết lên người InJung. Hai người chúng tôi cùng nhau nô đùa dưới trời phủ đầy tuyết trắng xoá.Và cứ như thế, hằng ngày tôi ở bên cạnh Qri làm người thay thế cho Park Soyeon ở bên chăm sóc cô ấy. Và không biết bắt đầu từ lúc nào tôi đã yêu Qri. Tôi biết những tình cảm mấy tháng qua cô ấy dành cho tôi là tình cảm mà cô ấy dành cho Park Soyeon. Tôi may mắn được hưởng lấy tình cảm đó dù biết rằng mình chỉ là thế thân. Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy rất yêu người tên Soyeon kia. Dù đã gần một năm trôi qua nhưng vết thương trong lòng Qri vẫn chưa được chữa khỏi. Vì một người mà trở nên ngây dại. Có đáng không? Tình yêu tôi dành cho Qri không hề thua kém gì Park Soyeon chỉ là trái tim cô ấy không đặt ở chỗ của tôi. -"Sso ơi ~~ Sso~~~~~Đừng~~~Đừng đi mà ~~~~Sso ơi~~~~~Ssooooo~"-"Qri ~~ Qri ~~ Em lại gặp ác mộng sao? Không sao đâu. Có tôi đây rồi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em"- InJung nghe tiếng Qri thì chạy vào ôm lấy Qri. Qri rất hay mơ thấy cơn ác mộng vào ngày hôm đó. Nó cứ ám ảnh trong đầu Qri, không cách nào xoá bỏ được.-"Tôi ước gì tôi có thể gánh chịu nỗi đau mà em phải chịu. Thấy em đau khổ như vầy tôi còn đau hơn gấp trăm nghìn lần"Đột nhiên, Qri đẩy InJung ra dứt khỏi vòng tay của InJung.-"Không. Không phải"-Qri lắc đầu "Cô không phải là Soyeon. Cô là ai?"-Ánh mắt Qri đầy sự giận dữ ở trong đó.-"Tôi...tôi xin lỗi"-InJung cúi mặt xuống vì cô đã biết Qri đã nhận ra cô không phải là Soyeon rồi. Vậy là vai trò là người thế thân của cô đã chấm hết. Qri đã trở lại đi làm. Sức khoẻ cũng dần được phục hồi. Còn về phần InJung, cô mong nhớ Qri ngày đêm nhưng lần nào gặp mặt thì Qri lại luôn né tránh xua đuổi InJung. InJung ngày nào cũng đứng núp ở dưới công ty nơi Qri làm việc mà lén nhìn Qri."Giá như em vẫn coi tôi là Park Soyeon thì tốt biết mấy. Để cho tôi được ở cạnh em dù chỉ một chút nữa thôi. Thật sự tôi không thích cái cảm giác là người thay thế như thế này một chút nào cả nhưng nhờ nó tôi có thể ở bên cạnh em thì tôi chấp nhận làm thế thân cho Soyeon cả đời"-InJung's pov.-"Qri ~~Qri ~~Em có thể nói chuyện với tôi một chút thôi được không?"-InJung yếu ớt nắm lấy bàn tay của Qri.-"Chúng ta có gì để nói với nhau "-Qri hất tay ra "Mấy tháng qua, cô đóng giả làm Soyeon để lừa gạt tôi chưa đủ nữa hay sao? Cô nên nhớ cô không phải là Soyeon. Tôi và cô không có một chút quan hệ nào cả nên giữa chúng ta chẳng có gì để nói"-"Tôi...tôi chỉ muốn nói với em lời xin lỗi. Tôi không nên gạt em"-"Nói xong rồi chứ gì? Về đi! Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"-Qri lạnh lùng không thèm nhìn InJung.-"Tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em"
****Chát ****
InJung vừa dứt lời đã bị Qri tát một cái đau điếng.-"Cô đừng tưởng có thể thay thế được Soyeon ở trong lòng của tôi. Tôi chỉ yêu mình Soyeon thôi. Cô đừng tưởng cô đóng giả Soyeon mấy tháng qua thì cô đã trở thành Soyeon. Cô hãy cút khỏi cuộc đời của tôi. Đừng để tôi phải trông thấy cô nữa"- Qri leo lên xe rồi chạy đi bỏ mặc InJung vẫn đang chôn chân tại chỗ.Tôi mãi mãi cũng không thể nào thay thế được Soyeon ở trong lòng em. Vì từ đầu đến cuối người em yêu chỉ có một mình Soyeon, còn tôi chẳng là gì cả. Chỉ là tôi không thể ép mình không yêu em...........................
Qri's dream-"Qri ~~ Qri ~~"-"Là Sso thật sao? "-"Ừ. Chị đừng lại gần, em sẽ bị biến mất đó. Rinnie à ~~ Em xin hứa đây là lần cuối cùng em xuất hiện trong giấc mơ của chị"-"Không. Sso đừng đi mà ~~~"-"Chị hãy nghe em nói hết đã. Em mong chị hãy quên em đi"-Soyeon tránh ánh mắt của Qri "Chúng ta là có duyên nhưng không có phận. Em mong chị đừng nhớ gì về em nữa và hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng làm chuyện dại dột vì em không muốn thấy Rinnie của em chịu sự tổn hại nào. Sẽ có người thay em chăm sóc cho chị. Em tin chắc người đó sẽ mang đến hạnh phúc cho chị. Vĩnh biệt chị ~~Qri"-Soyeon nói xong rồi tan biến trong không khí đi mất.-"Không ~~ Soyeon ~~~ Soyeon ~~ Khôngggggggg"-Qri giật mình thức giấc........................3 năm sau ~~~~~~~Gâu..gâu..gâu
-"Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em. Khi nào tôi nói chạy thì cùng chạy nhé"Người đã từng nói sẽ ở cạnh bảo vệ cô giờ đâu rồi? Chẳng phải đã hứa rồi sao? Từ khi Qri hồi phục, Qri đã nhận ra mình có tình cảm với InJung nhưng lại chẳng chịu chấp nhận sự thật này nên mới luôn tìm cách tránh né. Từ sau ngày gặp InJung ở trước công ty thì Qri đã không còn có tin tức về cái con người kia nữa. Con người ta thường không trân trọng những gì mình có mà đến khi đánh mất thì mới hối hận. -"Nè! Đi đâu vậy đồ ngốc?"-Nhìn qua bên kia đường. Qri nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.InJung dừng bước nhìn qua.
-"Tôi hỏi đi đâu?"-Qri lặp lại.-"Tôi..."-InJung còn chưa trả lời thì Qri đã đi về phía InJung.-"Sao không trả lời? Kêu đi là đi mất suốt 3 năm trời như thế à?"-"Tôi tưởng em không muốn thấy tôi nữa"-InJung giọng buồn bã.-"Nói sẽ ở bên bảo vệ tôi vậy mà không giữ lời là sao?"-Qri vẫn tiếp tục nói.-"Tôi...Tôi không phải là Soyeon nên tôi không có tư cách để ở bên bảo vệ cho em"-InJung mắt đã ngấn lệ.-"Đồ ngốc. Park Soyeon là Park Soyeon. Còn Park InJung là Park InJung. Không cần phải thay thế ai cả. Hãy cứ là Park InJung là bạn trai hiện tại của Lee Qri là được rồi"-Qri ôm lấy InJung. Cả hai nhìn vào mắt nhau cảm nhận tình yêu chân thành của đối phương. -"Tôi yêu em Qri ~~~"------------------------Hoàn--------------------------Có thể mọi người sẽ tiếc cho mối tình giữa Soyeon và Qri nhưng qua truyện này tôi muốn nhắn nhủ rằng cuộc sống là phải nhìn về phía trước đừng mải nhìn về phía sau. Những chuyện quá khứ là một hồi ức tốt đẹp nhưng chúng ta không thể sống mải trong hồi ức đó được mà phải nhìn về tương lai. Một cánh cửa khác đóng lại thì sẽ cũng sẽ có một cánh cửa khác mở ra chào đón chúng ta. Đừng quá bi quan. Hãy cứ làm theo những gì cảm xúc và lý trí mà con tim của mình mách bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store