Oneshot Ssamgray Comfortable
Bóng người đàn ông nam tính bước ngày một xa, ánh đèn rọi lên dáng vẻ người ấy, sáng rực rỡ lại hoàn toàn xa cách với mọi thứ xung quanh. Dường như có thể chạm vào, nhưng lại không cầm được.
Vươn tay ra, rồi lại rút về. Phải cần bao nhiêu dũng khí mới tiến thêm được một bước về phía người ấy?
Anh như một giấc mơ, đẹp đẽ nhưng không thật, nhìn thấy nhưng không nắm lấy được.
Jung KiSeok đối với Lee SeungHwa, chính là như vậy.
- SeungHwa à, sao em còn không đi nhanh lên, cửa hàng kia sắp đóng cửa rồi đó!
Chất giọng đậm mùi biển cả Busan vang lên, KiSeok dưới ánh đèn đường le lói quay đầu lại, trên nét mặt đã có chút nhăn nhó.
- A, em đang nghĩ về mấy giai điệu ấy mà.
Đôi mắt SeungHwa đang mải dõi theo KiSeok liền chột dạ mà liếc xuống đất, cậu gãi đầu, tùy tiện bịa ra một lý do.
KiSeok chẹp miệng một tiếng, rời khỏi thứ ánh sáng đang chiếu trên người mình, tiến về phía SeungHwa, sau đó khoác vai cậu, vỗ vỗ mấy cái.
- Em đó, thư giãn đầu óc một tí đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ về công việc như vậy. SeungHwa của anh phải biết quý trọng sức khỏe mình chứ~
Không đáp lại lời KiSeok nữa, SeungHwa gật đầu một cái, bước theo từng nhịp anh bước. KiSeok vẫn đang ôm chặt vai của cậu, vừa đi vừa kể về một câu chuyện gì đó mà SeungHwa không hề để tâm. Bởi cậu còn đang suy nghĩ về cuộc gọi lúc nãy. Cuộc gọi từ người bạn gái cũ của anh, Lady Jane. Kể từ khi nghe xong cuộc điện thoại ấy, anh vẫn luôn tỏ ra khó chịu.
Nhìn cánh tay đang khoác lên vai cậu, SeungHwa trầm mặc.
Tại sao lại chỉ khoác vai? Tại sao anh không cầm lấy tay em, hay là tiến đến và ôm lấy em?
Chúng ta, không phải đang yêu đương sao?
...
" Anh thích cô ấy nhường nào?
Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao?
Vì cớ gì mà anh lại khiến em đau đớn như vậy?
Dù chưa từng một lần gặp mặt nhưng em thật sự không thích cô ấy"
SeungHwa bỏ tai nghe xuống, đưa hai tay lên xoa xoa trán, cậu đã ở trong studio suốt hai ngày nhưng cậu không thể đánh ra một nốt nhạc nào cả. Vùi mình trong studio cả ngày chỉ để nghe đi nghe lại một bài hát. Lời bài hát như độc dược thấm vào từng chút một, dạy vò cậu.
Cậu không cách nào quên đi được cuộc gọi khi ấy, và cả thái độ của anh lúc đó, nó dường như trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi cậu nhắm mắt lại.
KiSeok và Lady Jane đã chia tay được năm năm rồi, tại sao bọn họ vẫn còn liên lạc như vậy?
Cậu và anh đã yêu nhau được ba năm rồi, tại sao cậu vẫn còn bất an như thế?
Gục mặt xuống bàn làm việc, SeungHwa rít lên một tiếng chửi thề. Cậu ghét bản thân mình như thế này, đa nghi và ghen tỵ, điều đó khiến cậu trở nên thảm hại làm sao! Nhưng cậu không thể ngăn lại cảm xúc xấu xí đang lớn lên từng ngày ấy...
Lee SeungHwa biết rõ Lady Jane là cô gái tuyệt vời như thế nào, thế nên mới càng trở nên tự ti, cậu cũng biết mình vĩnh viễn không có tư cách so sánh với cô ấy.
Vò mái tóc rối bù của mình, SeungHwa chỉ biết trút giận vào những nốt nhạc, cậu đưa tay lướt trên bàn phím piano, đánh ra những âm thanh chói tai.
- Ái chà, ai lại chọc em bực mình vậy?
Jung KiSeok tựa người vào một bên cửa, anh khoanh tay, khóe miệng nâng lên, tâm trạng tốt vô cùng.
Không đếm xỉa đến người đang nhe nhởn bên ngoài, SeungHwa tiếp tục trút giận lên những phím đàn, cậu sợ một giây nhìn thấy anh thôi cũng khiến cậu nói ra tất cả những điều xấu xí trong lòng cậu.
Nhận thấy cậu không có ý định đáp trả lời mình, KiSeok thở dài bước vào, kéo hai tay cậu ra khỏi phím đàn, sau đó đem chúng đặt lên hông mình. Anh cúi đầu đem mặt mình gần sát mặt cậu.
- Nào, đừng bực tức nữa nha~ Có chuyện gì thì nói anh nghe đi.
Ai cũng nói giọng địa phương nghe rất buồn cười, nhưng đối với SeungHwa, chất giọng Busan của KiSeok luôn rất đáng tin cậy và ấm áp. Cậu thích cách anh luôn dỗ dành cậu bằng chất giọng trầm khàn ấy.
Có lẽ vì nó quá ấm áp lại ngọt ngào như vậy, nên chỉ cần nghĩ đến việc anh cũng đã từng làm thế với cô ấy, cậu lại không khỏi khó chịu và trở nên ghét cô ấy hơn, dù chưa một lần gặp.
Nhưng dù khó chịu và bất an như nào, SeungHwa vẫn lựa chọn giấu nhẹm chuyện này đi, cậu gục mặt vào lòng anh dụi dụi mấy cái, sau đó nhỏ giọng đáp lại.
- Em không sao, chỉ là không tìm được đúng giai điệu thôi.
- Đừng giấu anh, có chuyện gì phải nói.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng anh trầm hơn hẳn. Jung KiSeok không phải kẻ ngốc, mà dù có là kẻ ngốc đi nữa, cũng phải nhìn ra được sự khác thường của SeungHwa mấy ngày nay.
- Em không sao thật mà.
Ngẩng đầu lên, SeungHwa bày ra bộ mặt tỉnh bơ như cậu thường ngày, cố gắng che giấu đi muộn phiền trong lòng cậu. Nhưng Jung KiSeok là ai cơ chứ, dù cố che giấu đến đâu, anh vẫn nhìn ra được trong ánh mắt cậu, nỗi buồn phảng phất ở đó. Anh nâng mặt cậu lên nhìn chăm chú, sau đó nén tiếng thở dài ngược vào trong, nếu cậu chưa muốn chia sẻ thì có lẽ anh nên chờ đợi thì hơn.
Hôn xuống gò má đang nhô lên của SeungHwa, KiSeok bật cười.
- Được rồi, nếu không sao thì ra khỏi cái studio này được chưa. Anh không thích việc em nhốt mình trong này rồi bỏ bữa đâu!
SeungHwa buông hai tay ra khỏi eo của anh, xoay ghế, lờ đi lời KiSeok nói. Anh đã phải nói đến hàng trăm lần vấn đề bỏ bữa vì công việc của cậu rồi, mỗi lần như vậy anh đều cằn nhằn rất nhiều. Ngay lúc này, SeungHwa chỉ muốn bỏ chạy, nhưng rất tiếc là KiSeok đã sớm lường trước được điều đó, anh nhanh chóng xoay ghế lại, cầm tay cậu, đan chặt vào từng ngón kéo đi.
Bàn tay ấm áp của KiSeok đan vào từng kẽ tay của SeungHwa, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Có lẽ, dạo này cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.
Múc một muỗng canh đưa lên miệng, SeungHwa thổi nhẹ, ánh mắt khẽ liếc sang phía KiSeok. Chuông điện thoại vừa vang lên, anh liền bắt máy ngay, từ góc nhìn của cậu hoàn toàn có thể thấy rất rõ ràng tên người gọi đến. Là LadyJane, bọn họ vẫn còn nhiều chuyện để nói vậy sao?
Anh thậm chí còn cười vui vẻ đến thế, ngay cả khi chúng ta ở cùng nhau sao?
SeungHwa cố gắng để hiểu cuộc hội thoại của hai người, nhưng những thứ bọn họ nói với nhau dường như cậu chẳng biết một tí gì. Đó là câu chuyện của riêng anh và cô ấy, những kỉ niệm xưa cũ mà chỉ hai người bọn họ biết, cậu không thể chen chân vào. Trong kí ức tươi đẹp của Jung KiSeok ấy, không hề có sự tồn tại của Lee SeungHwa.
Hết muỗng này đến muỗng khác, SeungHwa chỉ vô thức múc lên, tâm trí cậu hiện giờ nào có đặt ở bát canh kia. Thậm chí chưa đưa đến miệng đã đổ xuống, canh bỏng thấm vào da, SeungHwa mới giật mình kêu lên một tiếng, rời tầm mắt xuống mu bàn tay đã đỏ ửng vì bị bỏng.
KiSeok đã thấy điều này trước cả khi cậu kêu lên. Anh lập tức đặt điện thoại xuống, vươn tay ra phía xa rút vội mấy tờ giấy ăn, sau đó nhanh chóng cầm lấy tay cậu, cẩn thận lau vết bỏng.
- Em thật là, sao lại bất cẩn như thế chứ?
Vừa lau tay, anh vừa cằn nhằn cậu, trong ánh mắt là vô vàn lo lắng. Thậm chí sau khi đi xin đá của chủ quán về, anh vẫn không ngừng cằn nhằn. Cái giọng địa phương Busan ấy nghe thật sự rất êm tai, nên dù chỉ là một chút cậu cũng không cảm nhận được đau đớn gì.
Nhìn cuộc điện thoại đã tắt hẳn, cậu khẽ mỉm cười, tự dưng lại cảm thấy việc bị bỏng không quá tệ. KiSeok nãy giờ vẫn đang chăm chú chườm đá cho mu bàn tay cậu, vừa ngẩng lên liền bắt gặp nụ cười ngốc nghếch của SeungHwa. Cơ mặt của SeungHwa khá là cứng nhắc nên mỗi lần cậu cười lên trông vô cùng gượng gạo, nhưng không hiểu sao KiSeok rất thích nhìn nó, mỗi lần nhìn là không nhịn được bật cười theo.
Anh đưa một tay lên cốc nhẹ đầu cậu, bật cười hỏi.
- Vui lắm hay sao mà em còn cười.
- A, không... chỉ là em thấy anh làm quá thôi. Vết bỏng cũng không nghiêm trọng mà.
Xoa đều túi chườm một vòng quanh mu bàn tay SeungHwa, sau đó anh bỏ túi chườm ra, cúi đầu hôn xuống, vừa hôn vừa nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt nóng bỏng phóng lên phía cậu, khiến cậu muốn rụt tay về.
- Em nói gì vậy? Bàn tay này là bàn tay của thiên tài, đừng nói là bị bỏng, đến dùng cành hoa đánh lên nó cũng không được.
Dứt lời, anh lại như cũ đem túi đá chườm lên, không bận tâm SeungHwa đang cúi mặt ngày một thấp. Cậu tủm tỉm cười một lúc sau đó mới lí nhí lên tiếng.
- Jung KiSeok, anh có nhận ra là bản thân mình rất ngọt ngào không?
Ngừng động tác trên tay lại, anh để thấp tầm mắt xuống, cố nắm bắt tâm trạng của cậu. Đôi môi vẽ lên nụ cười tự mãn khi anh biết SeungHwa đang ngại ngùng.
- Đang khen anh sao?
Vẻ bẽn lẽn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự ranh mãnh hiện hữu trên khuôn mặt cậu. Mỗi lần KiSeok nói lời ngọt ngào, phản ứng của SeungHwa đầu tiên luôn là ngại ngùng, sau đó sẽ hùa theo, cậu đã quá quen với việc anh luôn nói ra những lời đường mật như thế.
- Không, đang chê anh đó. Ngọt ngào như vậy thu hút quá nhiều fan nữ.
- Vậy bạn trai của anh phải giữ anh chặt vào đó.
SeungHwa rút tay trở về, mặt không đổi sắc, ăn tiếp đồ ăn trên bàn, sau đó mới nhàn nhạt buông một câu hờn dỗi. Tâm trạng cậu vừa mới tốt lên được một chút thì anh đã khiến nó trở về trạng thái cũ.
- Em không thèm.
Mỗi khi SeungHwa giận dỗi đều là dáng vẻ này, KiSeok biết rất rõ. Cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc, nên dù là giận dỗi hay không, khuôn mặt đều chỉ có một nét như vậy, nên chỉ có người nào ở bên cậu lâu mới có thể nắm bắt được cảm xúc của cậu. Mà mỗi lần như thế chỉ có anh dỗ được cậu. Anh đem ghế sang ngồi cạnh cậu, đưa một tay choàng qua vai cậu kéo lại gần mình hơn, đem ánh mắt cưng chiều đặt lên người cậu.
- Jung KiSeok mãi mãi là của Lee SeungHwa, không cần em giữ anh cũng phải tự giữ mình cho bạn trai của anh.
Một mặt cậu không đểm xỉa tới lời anh nói, một mặt lại âm thầm cười vì lời nói ấy. KiSeok cũng biết điều đó, có bao giờ anh không hiểu được SeungHwa đâu, về khoản này có khi anh còn cảm thấy tự hào hơn là rap ấy chứ. Anh đưa tay múc một muỗng canh, đưa lên gần miệng thổi thổi một lúc sau đó đưa qua miệng cậu, chất giọng luôn mang vẻ kiêu ngạo ấy khi dỗ dành lại quyến rũ một cách kì lạ.
- Tay em vừa bị bỏng mà, để anh đút cho.
- Em là trẻ con đấy à?
Dù nói như vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở miệng, không phải cậu tỏ vẻ gì cả, chỉ là tư vị hạnh phúc khi có người cưng chiều mình, huống hồ còn là người mà cậu luôn lo được lo mất.
- Mai chúng ta có lịch trình quay radio star, em qua nhà anh ngủ nha ?
Hơi ngả đầu lên vai KiSeok, SeungHwa vừa nhai thức ăn vừa ngẫm nghĩ điều gì đó không đúng ở đây.
- Làm như bình thường em không qua nhà anh ấy ?
Phả hơi thở nóng bỏng lên gáy cậu, anh khẽ thì thầm, chất giọng tràn đầy mùi nam tính từng chút một rót xuống tai cậu.
- Ý anh là, ngủ này không giống việc ngủ kia.
SeungHwa khẽ rụt cổ lại, cả người cũng tự động cách người kia xa một chút. Cậu mím môi nhìn chằm chằm KiSeok, mãi một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói ra được một câu.
- Em... mai có lịch trình mà.
Jung KiSeok cười lớn, theo thế cũ kéo cậu vào sát người mình, còn tiện tay xoa đầu cậu vài cái.
- Anh đùa thôi, em ăn tiếp đi.
Vừa nhịn cười vừa tiếp tục đem đồ ăn bón cho Seunghwa, KiSeok cảm thấy SeungHwa của anh là đáng yêu nhất. Khuôn mặt chẳng có mấy biểu cảm nhưng anh lại nhìn ra được vô số đặc sắc trong đó. Trêu chọc cậu có lẽ là chuyện cả đời anh cũng không biết chán mất, những lúc này anh luôn thầm biết ơn thần linh trong lòng, đã gửi xuống cho anh một món quà tuyệt vời nhất, đem đến bên anh người mà anh còn trân quý hơn cả báu vật.
Radio Star trước khi ghi hình còn khoảng mười phút, các nhân viên bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời. Ngoài KiSeok và SeungHwa còn có cả Woo Jiho và SunBin, ban đầu bọn họ để SeungHwa ngồi cạnh SunBin, muốn lấy việc cả hai đều là những người có ngoại hình nổi bật để tạo phản ứng hóa học. Nào ngờ bọn họ vừa đi khỏi, Jiho đã đứng lên, di chuyển sang chỗ cạnh SunBin còn SeungHwa lại rất tự nhiên dịch gần về phía KiSeok.
Sau khi thay đổi chỗ ngồi xong xuôi, JiHo còn nháy mắt với SeungHwa một cái, ra vẻ thần thần bí bí nói.
- Trả cho anh vị trí đấy rồi nhá.
Ngoài SunBin ra, thì ba người bọn họ đều biết câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì. Đã rất lâu rồi, kể từ một mắt trái của KiSeok bị mắc bệnh, không nhìn rõ được nữa, SeungHwa đã luôn ở bên phía trái của Jung KiSeok. Chỉ cần là người quen của bọn họ đều sẽ biết một chuyện, vị trí bên trái của Jung KiSeok vĩnh viễn chỉ dành cho Lee SeungHwa. Không chỉ vì SeungHwa tình nguyện trở thành mắt trái thay anh mà bởi vì đối với KiSeok không phải Lee SeungHwa thì không được, anh cũng không muốn để một ai ở bên trái mình ngoài SeungHwa.
Mối quan hệ của cả hai không được quá nhiều người biết đến, chỉ có những người thật sự thân thiết với cả hai mới biết chuyện. Mà JiHo là một trong số đó, không chỉ biết mà hắn còn là người đóng vai trò to lớn trong việc giúp hai người này đến với nhau. Vậy nên việc đổi chỗ như thế này đã quá quen thuộc với hắn rồi, cùng lắm là xem hai kẻ đó thể hiện tình cảm trước mặt hắn thôi chứ có gì đâu, đến hôn môi còn ngang nhiên hôn trước mặt hắn thì đổi chỗ đã là cái gì. JiHo tự nhủ an ủi bản thân như thế, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi bi thương, rõ ràng chuyện tình cảm bản thân đang rất rối ren, vì sao còn phải xem hai kẻ có tình yêu ân ân ái ái ? Biết thế không đổi chỗ nữa, JiHo lầm bầm, không nhịn được liếc hai kẻ kia một cái, bọn họ còn chả thèm để ý đến hắn ấy chứ ! Đông người ở trường quay như vậy mà vẫn còn nắm tay nắm chân nhau được !
- E hèm, hai anh tiết chế lại một chút đi ! Còn có SunBin ở đây mà...
- Chú mày thân với SunBin lắm hả ? Bọn anh vẫn nói chuyện với cô ấy nha~ Ngược lại là chú mày đó, bực tức chuyện bản thân rồi trút giận lên người khác thì có !
Mỗi lần chất giọng đặc sệt địa phương Busan của KiSeok vang lên, tùy vào từng trường hợp sẽ đem đến cho người nghe cảm giác khác nhau, như lúc này đây thì JiHo cảm thấy thật sự đáng ghét, nó chọc ngoáy vào đúng chỗ đau đang rỉ máu của hắn.
- Anh đừng nói nữa ! Là cậu ấy không hiểu, em cũng giải thích hết lời rồi.
- Chú chả biết cái gì cả, giải thích mà vẫn không được thì phải tìm cách khác, chẳng lẽ cậu ấy không nói gì chú mày cũng im lặng luôn ?
JiHo vò tóc, chán nản thở dài, lời nói ra cũng thấy được sự bất lực.
- Em đã bảo rồi, cô ấy chỉ là bạn gái cũ, bọn em cũng đã thống nhất làm bạn, cô ấy đến chỗ em là có việc cần ghi âm, hoàn toàn là công việc, không hề có một chút tình cảm riêng tư nào ở đây !
- Biết đâu là, do em không đem đủ cho cậu ấy giác an toàn ?
Người im lặng nãy giờ là SeungHwa đột ngột lên tiếng, trông cậu vô cùng suy tư, như thể đây là vấn đề của bản thân. Thấy cả KiSeok và JiHo đều im lặng, SeungHwa tiếp tục phân tích.
- Khi em đến với cậu ấy đã khiến cậu ấy có cảm giác mơ hồ, không rõ là vì em thật sự thích cậu ấy hay chỉ vì em quá cô đơn sau khi chia tay ? Cậu ấy sợ rằng em vẫn còn tình cảm với người bạn gái kia vì em còn giữ liên lạc với cô ấy, bởi em biết đấy, chả mấy ai còn giữ liên lạc với người cũ, nếu không vì còn yêu quá nhiều thì sẽ là không còn tình cảm gì. Mà cậu ấy lại lo rằng khả năng cao là vế trước chứ không phải vế sau. Hơn nữa, cậu ấy càng sợ sẽ có một ngày em quay về với người cũ và bỏ mặc cậu ấy. Dù sao thì cô ấy cũng là người đến trước, từng có một đoạn tình cảm sâu đậm với em, cậu ấy đương nhiên sẽ lo dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể theo kịp đoạn tình cảm trước đó của em.
SeungHwa vừa dừng lời, JiHo dường như thông suốt, liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó ngay lập tức. Mà KiSeok ở bên cạnh cũng nhận ra được một chuyện, SeungHwa đang có tâm sự trong lòng, một tâm sự mà cậu luôn tìm cách giấu anh.
- SeungHwa, em ...
Chưa kịp hỏi về vấn đề kia, MC của chương trình đã giới thiệu bọn họ, camera quay về hướng bốn người khiến KiSeok đành nuốt lời đang muốn nói xuống, trở về trạng thái trước camera. JiHo trước đó đang mặt mày u ám cũng lập tức cười lên. Mỗi nghệ sĩ đều là một diễn viên, công tắc là chiếc camera, điều này là sự thật.
Giấu cảm xúc của mình dưới đáy lòng, nếu muốn bộc lộ nó, chỉ có thể phá tan chiếc công tắc kia. Đem bản thân phơi mình dưới ánh sáng trần trụi, một con người hoàn toàn khác xa hình tượng trước mặt công chúng.
Ba người bọn họ lúc này, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Có điều, cả ba đều có chung một điểm đến, đó là muốn thành thật với chính bản thân mình, dù là trước camera hay sau nó.
Trong lúc ghi hình, các MC đôi lúc sẽ đả động đến đời tư của nghệ sĩ, đương nhiên mục tiêu là mối tình quá khứ đây lãng mạn của Jung KiSeok với Lady Jane, mối tình kéo dài suốt sáu năm với sự ngưỡng mộ của nhiều người. Bình thường KiSeok luôn thoải mái trong việc bị trêu chọc như này, nhưng hôm nay cả bốn MC đều nhìn ra được anh có chút khó chịu khi nhắc đến vấn đề này, hơn nữa còn đều né tránh trả lời những câu hỏi đó. Bọn họ là người làm giải trí, ứng biến phải nhanh hơn cả, nên khi thấy KiSeok cứ lảng tránh như vậy, bọn họ cũng đổi sang nói về người khác. Vị MC mới công khai chuyện tình cảm liền bị đem ra đối tượng.
- SsamD này, cậu nghĩ sao về chuyện công khai này ?
- Em bảo thật nhá, hãy chỉ công khai nếu như anh chắc chắn đây là mối quan hệ cuối cùng của anh.
KiSeok cũng không để ý nhiều, anh đáp lại nửa đùa nửa thật, câu này để vạch rõ ranh giới, ám chỉ rằng anh với Lady Jane đã không còn liên hệ gì.
Nhưng anh không biết rằng ngay khi vừa nói ra câu ấy, người ngồi phía bên trái anh lại chẳng cười nổi. Cứ như vậy đến tận khi ghi hình xong, SeungHwa chỉ ậm ừ, nở những nụ cười cứng ngắc, người khác cảm thấy bình thường, vốn dĩ cơ mặt cậu ấy đã như thế, nhưng cả KiSeok và JiHo là hai người thân thiết với cậu, chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết SeungHwa không hề vui vẻ như thế.
- SeungHwa à, em có sao không thế ?
Trên đường trở về phòng chờ, KiSeok tiến sát lại gần cậu, ân cần hỏi han, đổi lại chỉ là cái lắc đầu của SeungHwa.
- Em buồn vì khi nãy mọi người nhắc đến Lady Jane hả ? Không có gì...
- Đủ rồi. Em chỉ hơi mệt một chút thôi, em còn chút việc ở studio, em đi trước.
Tiến lên vài bước tạo khoảng cách rõ ràng với KiSeok, cậu thật sự không muốn nghe cái tên ấy phát ra từ bất kì miệng ai nữa, vì thế thái độ trả lời cũng có chút gắt gỏng. SeungHwa không muốn cãi nhau với KiSeok ở đây nên đã cố ý rời đi trước, cậu không chắc bản thân mình sẽ kiềm được sự nóng giận.
Thẫn thờ nhìn bóng SeungHwa ngày một đi xa, KiSeok nén tiếng thở dài, có vẻ như cậu đã ôm quá nhiều tâm sự mà không cho anh biết rồi, không thể chỉ vì mỗi chuyện hôm nay mà cậu lại cáu gắt đến thế. Anh còn đang nghĩ thật kĩ xem, rốt cuộc là bắt đầu từ đâu đã khiến SeungHwa buồn như thế thì có một bàn tay vỗ vỗ lên vai anh. Cậu em trai đáng quý JiHo giờ đang nở nụ cười ranh mãnh nhìn anh.
- Anh nghĩ kĩ mà xem, có một mình em là có bạn gái cũ đấy ~ Ôi em và cô ấy còn chẳng dài được 6 năm như ai đấy đâu. Khi SeungHwa hyung phân tích cho em hiểu, hẳn là anh ấy không chỉ nói về tình trạng của riêng em đâu.
Nhớ lại những lời SeungHwa nói, anh mới à ra một tiếng. Khi đó đã cảm thấy bất thường, nhưng vì mải ghi hình nên cũng quên mất. Hiện tại thì đã rõ ràng rồi.
Xin lỗi em, SeungHwa.
Xin lỗi vì đã để em thiếu cảm giác an toàn nhiều đến thế.
Ngay lập tức KiSeok liền chạy xuống dưới tòa nhà, bắt xe đến studio. Anh không muốn để cậu chịu ấm ức thêm một giây phút nào nữa.
Gray Ground vừa sáng đèn, âm thanh vang vọng khắp studio, chỉ phát một bài nhạc duy nhất.
" Cô ấy tuyệt đến vậy sao ?
Chỉ vì một cuộc điện thoại mà trái tim anh lỗi nhịp ?
Anh thích cô ấy nhường nào?
Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao?
Vì cớ gì mà anh lại khiến em đau đớn như vậy?
Dù chưa từng một lần gặp mặt nhưng em thật sự không thích cô ấy"
Những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn piano, không có một quy luật nào, âm thanh vô nghĩa cứ thế đối chọi với bài hát kia, càng nghe càng thấy chói tai đến nhức đầu. Nhưng SeungHwa vẫn không ngừng tạo ra những âm thanh như thế, tự tra tấn bản thân bằng những nốt nhạc yêu thích.
Càng là thứ bản thân yêu thích, thì càng dễ tổn thương bởi thứ ấy.
Vì quá chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, SeungHwa không nhận ra có thêm sự xuất hiện của một người.
Tiếng ồn lớn đến mức KiSeok vừa bước chân vào đã nhăn mặt lại, dù lẫn tạp âm nhưng anh vẫn nghe được giọng nữ trong trẻo hát những lời ca êm ái.
" Anh nói rằng những thứ thuộc về cô ấy anh đã xóa xạch
Anh thậm chí còn không nhớ đến và nói đó chỉ là quá khứ
Nhưng thực sự trong tim anh hình bóng cô ấy vẫn còn lưu lại
Và có phải anh không thể buông tay cô ấy ? "
Giọng hát kia ngọt ngào nhẹ nhàng biết bao nhiêu nhưng KiSeok chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi nó không đúng sự thật.
Tại sao em ấy phải vùi mình ở đây để nghe một bài hát như này cơ chứ ?
- SeungHwa à...
Bàn tay đang bận rộn trên phím đàn liền dừng lại khi nghe giọng nói kia, SeungHwa chậm rãi ngẩng đẩu lên, điều đầu tiên cậu nhìn thấy trên nét mặt kia là sự lo lắng.
Không để cậu kịp thích ứng, anh đã vội vàng chạy tới gần cậu, đưa bàn tay đầy chai sạn kia xoa nhẹ nơi vành mắt cậu.
- Sao em lại khóc thế này ?
Trong giọng nói của người đàn ông trước mặt bộc lộ rõ sự đau lòng, từng chữ từng chữ một đều như thành khẩn mà phát ra.
Khi thấy SeungHwa khóc, KiSeok không nghĩ được gì nữa ngoài việc lao tới lau nước mắt rồi ôm lấy cậu. Những giọt nước mắt kia khiến anh vô cùng hoảng hốt, anh chỉ sợ một giây trôi qua nữa thôi, SeungHwa sẽ biến mất trước mặt mình theo dòng nước mắt trong suốt kia. Bởi kể từ khi quen biết cậu cho đến tận bây giờ, KiSeok chưa một lần thấy SeungHwa rơi nước mắt. Dù là chuyện buồn đến đâu, cậu cũng sẽ chỉ cười gượng gạo, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rốt cuộc là phải tổn thương đến mức nào mới khiến cậu phải rơi những giọt nước mắt hiếm có ấy.
- SeungHwa à, là anh không tốt, em đừng khóc nữa được không ?
Vừa lau nước mắt cho cậu, KiSeok vừa luống cuống dỗ dành. Anh không biết phải nói từ đâu nếu như cậu cứ khóc như vậy. Những giọt nước mắt của cậu khiến đầu óc anh trống rỗng.
SeungHwa cầm lầy bàn tay anh đang ở trên gò má mình đem gạt ra, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn ngào chất vấn.
- Thành thật với em, anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không ?
- Đương nhiên là không rồi ! Anh với Jihye từ lâu đã không còn gì, anh chỉ có em thôi SeungHwa à...
Nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu, KiSeok đem ánh mắt đầy chân thành của mình đáp lại cậu.
- Nói dối ! Nếu không còn gì tại sao anh và cô ấy vẫn còn liên lạc nhiều như vậy ?
- Em nghe anh giải thích, bọn anh đã thống nhất làm bạn của nhau, hơn nữa bọn anh mới chỉ liên lạc gần đây.
- Anh không hiểu !_ SeungHwa bặm môi, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. KiSeok vốn định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng lại một lần nữa bị gạt ra. Cậu đưa hai tay lên ôm mặt, vất vả nói tiếp.
- Tại sao anh lại không hiểu ? Em thật sự không thích, không thích cách anh nói chuyện vui vẻ với cô ấy, không thích cách anh buồn phiền chỉ vì một cuộc điện thoại của cô ấy, thậm chí... em cũng không thích cả cô ấy cho dù chưa một lần gặp mặt. Cứ mỗi lần em nghĩ đến những điều anh đang làm với em cũng từng làm với cô ấy, có khi là còn ngọt ngào hơn... cứ mỗi lần như thế em lại thấy khó chịu anh có biết không ?
Nói đến đây, SeungHwa dừng lại, hít một hơi thật sâu. Giọng nói cậu cũng lạc cả đi, càng nói càng cảm thấy tủi thân, càng nói càng muốn khóc nhiều hơn.
- Em biết cô ấy rất tuyệt vời, càng biết việc anh từng vì cô ấy mà thay đổi như nào, mối tình của hai người đã từng ngọt ngào ra sao, em đều biết hết ! Chính vì vậy em càng sợ, tính khí em không được tốt như cô ấy, cũng không dễ thương được như cô ấy, em chỉ là người đến sau, em sợ rằng mọi thứ tốt đẹp nhất anh đều đã trao cho cô ấy rồi, còn đối với em, anh chỉ coi là một cuộc tình có thể bỏ lại bất cứ lúc nào. Em luôn nghĩ, anh yêu cô ấy nhiều như vậy, liệu em có được một phần của tình yêu ấy không ? Anh yêu cô ấy nhiều như vậy, liệu có phải sẽ có một ngày anh trở về bên cô ấy và bỏ lại em không ... ?
Cuối cùng thì nỗi lo sợ cùng lời nói cậu cất giữ trong lòng thời gian qua cũng nói ra được. Dù kết cục ngày hôm nay có là chia tay, cậu cũng không hối hận vì đã nói ra tất cả. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, việc ở bên một người vẫn còn vương vấn người cũ.
Điều SeungHwa không ngờ là cậu vừa nói xong, anh cũng khóc. Cả người KiSeok run bần bật lên, anh run rẩy đem một bàn tay cậu đặt lên gò má mình.
- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi vì đã vô tâm như vậy. Anh đã không biết em tổn thương đến thế...
- Vậy giờ chúng ta nên đi đến quyết định cuối cùng thôi.
SeungHwa đột ngột ngắt lời, anh đang xin lỗi vì cái gì ? Vì tất cả đó là sự thật sao ? Anh đang khóc vì cái gì ? Vì cảm thấy có lỗi với cậu sao ? Cậu không cần những thứ đó, điều đó chỉ khiến cậu trông thảm hại hơn mà thôi !
- Quyết định cuối cùng ? Có vẻ em đang hiểu lầm ý của anh rồi !
KiSeok lau nước mắt, đem lòng bàn tay đặt trước môi mình rồi hôn xuống một cách thành kính.
- Nghe anh nói hết đã được không ? Có hai chuyện anh muốn em ghi nhớ thật kĩ. Thứ nhất, anh đã từng rất yêu Jihye, nhưng cũng chỉ là đã từng, kể từ khi gặp em, anh đã thật sự không còn bất cứ một chút tình cảm nào đối với cô ấy ! Thứ hai, anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, nhiều hơn bất kì ai, đương nhiên cũng hơn tình cảm ngày xưa anh dành cho Jihye rất nhiều.
Phát âm của một rapper thì luôn vô cùng rõ ràng và rành mạch, như lúc này đây nó còn đâm thẳng vào tai cậu từng câu từng chữ một. Nhưng SeungHwa vẫn chưa dám tin, điều cậu thấy không giống như vậy, cậu nghi hoặc hỏi lại.
- Nhưng còn các cuộc điện thoại, dù là bạn bè nhưng không phải tần suất gọi như vậy là quá nhiều sao ?
Vừa nhắc đến điều này, KiSeok liền ngập ngừng, cuối cùng anh thở dài, thành thật khai báo.
- Thật sự thì anh định giấu chuyện này đến cuối cùng, nhưng nếu điều đó khiến em hiểu lầm rồi tổn thương nghiêm trọng vậy thì anh cũng không muốn giấu nữa. Chuyện là, chẳng phải sắp đến sinh nhật em rồi sao ? Anh muốn làm một bài hát tặng em, nhưng một mình anh không thể hoàn thành được, nên muốn nhờ một producer làm cùng. Nhưng những người giỏi em đều quen hết, anh sợ bị lộ nên mới đăng bài tìm, trùng hợp bạn trai mới của Jihye là một producer có tài năng nhưng vẫn chưa nổi lên được. Mà nếu liên hệ với một số lạ, chắc chắn em sẽ hỏi, nên anh hay liên lạc qua số của Jihye, anh không ngờ bản thân lại vô tình làm tổn thương em.
Một lượng thông tin quá lớn đến dồn dập cùng một lúc khiến SeungHwa phải ngơ ra một lúc, mới dần dần tiếp nhận được đống thông tin này.
- Vậy là, Lady Jane cô ấy đã có bạn trai ? Anh chỉ đang liên lạc với bạn trai của cô ấy ?
- Đúng vậy.
KiSeok ngoan ngoãn gật đầu, còn không ngừng cọ mái tóc lên lòng bàn tay cậu.
- Nhưng nếu chỉ nói chuyện với bạn trai cô ấy thôi thì sao hôm đó anh lại tỏ ra buồn phiền vậy chứ ?
- Bài hát làm ra không được như mong muốn nên anh tức giận với bản thân mình thôi.
Vòng hai tay qua ôm lấy SeungHwa vào lòng, KiSeok hôn khẽ lên mái đầu màu tím của cậu.
- Anh chỉ có SeungHwa của anh thôi !
Chất giọng Busan mà làm nũng thật sự rất dọa người, đã ai nghe qua điều này chưa ? SeungHwa ngẩn người một lúc, sau đó bỗng chốc mỉm cười vui vẻ. Hóa ra từ đầu đến cuối là do cậu lo nghĩ không đâu, còn không tin tưởng vào tình cảm của anh, để rồi hôm nay lại làm ra chuyện dở hơi như thế. Chầm chậm vòng tay qua ôm lại KiSeok, SeungHwa tự nhủ, bản thân tùy hứng như vậy nhưng anh vẫn một mực yêu thương cậu, còn ôm lấy phần lỗi về mình, thật sự cảm thấy được Jung KiSeok yêu thương là điều tuyệt nhất thế gian này.
Tưởng như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, nhưng vẫn còn một chuyện cậu chưa hỏi rõ. Hơi ngẩng đầu nhìn lên chiếc cằm đã lún phún râu của KiSeok, cậu đưa tay xoa nó, đồng thời nghiêm túc hỏi vấn đề kia.
- Còn chuyện công khai thì sao ? Anh nói rằng hãy chỉ công khai nếu như chắc chắn đây là mối quan hệ cuối cùng. Vì anh không chắc sẽ ở bên em cả đời nên anh mới không công khai sao ? Còn với cô ấy, anh đã từng nghĩ qua chuyện cả đời nên mới công khai đúng không ?
Đưa tay ra véo má cậu một cái, anh bật cười trả lời.
- Cái này... trước khi trở nên nổi tiếng và bước vào giới giải trí, anh với Jihye đã công khai rồi, nên sau khi nổi tiếng, không muốn công khai cũng không được. Còn việc công khai với em, anh đã định sinh nhật em lần này sẽ công khai. Haiz~ quà sinh nhật đều bị em bóc ra thế này...
- Ơ, em...
Cảm giác tội lỗi đột ngột ùa tới khiến SeungHwa không biết phải làm sao, KiSeok đã dành rất nhiều tâm huyết chuẩn bị quà cho cậu mà...
- Được rồi, mọi chuyện vỡ lở rồi thì anh chỉ cần em giúp anh một chuyện thôi.
Dứt lời, anh lôi điện thoại từ trong túi áo ra, một tay giơ lên cao làm động tác chuẩn bị chụp hình, một tay bóp hai má cậu để môi cậu chu về phía trước, đồng thời anh cũng cúi xuống, hôn chụt lên đó. Tiếng tách vang lên rộn ràng bên tai, ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.
- Công khai cùng anh nhé.
Vừa nói, ngón tay của KiSeok đã mở được trang mạng Instagram ra. Anh nhanh chóng đánh vài chữ rồi đưa cho SeungHwa xem. Cậu không có ý kiến gì về lời anh nói, chỉ là cậu không dám tin. Vì vậy đã nắm chặt cổ tay anh, kiên định hỏi lại.
- Anh chắc chứ ?
- Chưa bao giờ chắc chắn như lúc này !
- Em cũng vậy.
SeungHwa nâng khóe miệng, ngón cái nhấn vào nút đăng. Bài viết vừa được đăng tải, lượt thích và bình luận đã tăng lên nhanh chóng. Nội dung bài đăng khiến mọi người vừa cảm thấy thích thú lại có chút ghen tỵ, có mấy người thẳng thắn được như hai người này chứ ?
@longlivesmdc : Bạn trai tôi có chút nóng nảy, nên không chờ được đến sinh nhật của em ấy mới công khai. Mà thật ra tôi cũng vậy. Anh yêu em @callmegray
Bên dưới bài đăng đã xuất hiện bình luận tới từ vị chủ tịch của họ, vô cùng ngắn ngọn, chỉ có ba chữ "wtf ?"
Trong DM của KiSeok cũng thấy vị chủ tịch nhắn đến, lược bỏ những ngôn từ quá khích ra thì đó là lời chúc mừng. Cả KiSeok và SeungHwa đều biết, bạn bè của bọn họ sẽ đều chúc mừng cho cả hai, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại tuyên bố người kia là của mình.
Trên mục tìm kiếm của Naver, hai cái tên Ssam D và Gray ở vị trí đầu tiên, trở thành chủ đề nóng hổi nhất của cả Đại Hàn dân quốc. Nhưng ai mà quan tâm chứ ? Bọn họ cũng chỉ là người bình thường công khai người yêu thôi.
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc, bằng một cách thoải mái nhất đem nó bộc lộ ra. Che giấu không khiến mọi chuyện sẽ tốt hơn, thay vì giữ lại câu chuyện cho bản thân, hãy đem chia sẻ nó với người mà mình sẽ cảm thấy trút bỏ được gánh nặng này.
Có một ai đó để yêu thương và được yêu thương, đó mới là điều hạnh phúc nhất.
Đem trọn yêu thương dành cho đối phương, tâm trạng cũng vì người ấy mà thay đổi, hay luôn có một sự an tâm lạ thường khi ở cạnh người ấy, bọn họ gọi đó là tình yêu.
Mà tình yêu ấy, còn có nghĩa là anh và em.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store