Basorexia
"Basorexia" có nghĩa là "Cảm giác khao khát được hôn một người". Đây là từ dùng để mô tả nỗi khao khát mãnh liệt được hôn người mình yêu, hoặc cảm giác muốn được hôn cho dù có người yêu hay chưa.
-------------------------------------Encore Follow to Seoul diễn ra và kết thúc tốt đẹp cùng với sự trở lại của hai anh lớn.Idol vui, fan vui, staff vui, công ty đương nhiên càng vui, chả có gì phải buồn cả.Thế cái con chuột hí tóc bạch kim đang ngồi trù ụ trên sofa trong studio của cậu là sao đây? Lee Jihoon cần lời giải thích. Nhưng mà đợi mãi mà ai kia vẫn chẳng nói gì, chỉ lẩn mẩn khoá áo hoodie, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại cụp mắt xuống, tiếp tục thơ thẩn.Lee Jihoon đau đầu, vừa chạy tour là vừa chuẩn bị cho comeback sắp tới, thân là vocal team leader và pepo-team leader, cả cậu và Soonyoung đều nhiều việc thí mịe, có thể về nhà được ngủ một giấc yên bình lúc này cũng coi như may mắn rồi, chứ như cậu là cắm cọc luôn ở studio rồi đấy.Tên này có vấn đề gì thế nhỉ?Đếm đến lần thứ 1122 Kwon Soonyoung ngẩng đầu lên, Lee Jihoon chuẩn xác quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt Soonyoung, nhướn mày.Kwon Soonyoung hoảng loạn, giả vờ đảo mắt sang chỗ khác như chẳng có việc gì, cười giả lả: - Hì hì, làm việc đến giờ cũng muộn rùi í, em có đói không, anh đi mua đồ anh cho em nha.Vừa nói, Soonyoung vừa vơ lấy ví và điện thoại tính đánh bài chuồn, với mong muốn lát nữa anh về thì Jihoon của anh sẽ quên đi chuyện này.Ừ, mơ đẹp đấy.- Kwon Soonyoung, anh đứng lại đó.Bàn tay vừa tính mở cửa của Soonyoung rụt lại, anh nhắm mắt tự mắng mình trong đầu, sau đó lại tiếp tục cười giả lả quay đầu lại: - Ừ, Jihoon muốn ăn gì đặc biệt không? Anh nhớ có tiệm cơm mới mở ở dưới lầ.....- Em không đói. - Jihoon đứng dậy đi đến trước mặt Soonyoung - Anh làm sao?- Anh có sao đâu. - Soonyoung cười, đưa tay xoa đầu Jihoon.Tiên tử của anh xinh đẹp đến mức trong bóng tối sâu hun hút vẫn có thể toả sáng.Muốn mang về giấu đi ghê, nhưng như thế không công bằng với em ấy chút nào.Tiên tử thì phải ở trên cao và toả sáng chứ.- Anh muốn nói gì với em à? - Jihoon để yên cho người yêu mình xoa đầu, thấy Soonyoung đang định mở miệng chống chế, cậu chặn luôn - Nghĩ kỹ rồi hẵng nói, cả em và anh đều không phải người thích vòng vo.Soonyoung ngậm miệng, đoạn hơi gục mặt xuống, lí nhí:- Em để cho Seokmin hôn em trên sân khấu.Rồi hiểu luôn.Jihoon xoa xoa thái dương, con chuột này đang ghen nhưng sợ cậu giận nên đang ấm ức một mình.Tự dưng Jihoon thấy người yêu mình đáng thương ghê.Mang tiếng người yêu mà lại không được xà nẹo Jihoon trên sân khấu, đã thế người hôn người yêu mình lại là em trai (ruột thừa) của người yêu mình, Soonyoung tức nghiến răng nghiến lợi mà không dám bùng nổ vì sợ cậu mệt.- Rõ là lúc đấy em đang đi đằng sau anh, Seokmin đã đi đằng trước rồi, tự dưng nó quay lại làm gì.... - Soonyoung càng nói càng ấm ức, môi dưới hơi chề ra.Jihoon khẽ ho một tiếng, kéo Soonyoung ngồi xuống ghế sofa, đoạn cậu xà vào lòng Soonyoung, hai tay vòng lên câu lấy cổ Soonyoung, thủ thỉ: - Anh để ý chuyện đó nhiều vậy hả, sao không nói với em sớm hơn?- Anh sợ em mệt mà. - Soonyoung ôm chặt Jihoon vào lòng, người yêu của anh mềm mại lại thơm mùi sữa, không ai là không thích cậu cả, anh em quen nhau hơn cả chục năm lại càng không - Với lại anh cũng không phải giận dỗi gì Seokmin cả, nhưng mà anh ghen tị với thằng bé, có thể công khai ôm em hôn em trên sân khấu mà anh thì không.Jihoon phì cười:- Vậy sao anh không làm như nó đi?- Em biết thừa anh không thể làm thế mà. - Soonyoung giận dỗi, gác cằm lên vai Jihoon hậm hực, công ty đương nhiên là không cho rồi, nhưng đấy là một phần nhỏ của lý do thôi. - Anh sợ anh ôm em rồi không nỡ buông tay nữa, càng không nói đến hôn. Lòng Jihoon mềm xèo như bông.Soonyoung là người nóng tính, ai cũng biết. Anh sẵn sàng vì cãi nhau với Seungkwan mà nhào lên đạp cho thằng bé một phát, chỉ vì cãi không lại cái mỏ tía lia của bé nó. Khi luyện tập lại hết sức nghiêm khắc, Seokmin cũng từng khóc vì bị anh mắng, rồi sau đó vẫn phải ngoan ngoãn quay về tập tiếp. Đương nhiên, trên tất cả, anh không hề xấu tính, chỉ là cách anh thể hiện tình cảm của mình ra ngoài ít nhiều có phần khó mà đỡ được.Nhưng khi ở với Jihoon, Soonyoung lúc nào cũng rất dịu dàng. Anh sẽ không nổi nóng với Jihoon, luôn khen Jihoon làm tốt lắm, Jihoon hát hay nhảy giỏi lắm. Nếu cậu ở studio đến khuya thì anh sẽ chờ cậu về cùng, hoặc đến đón cậu luôn. Anh sẽ hỏi cậu có đói không, để ý liệu tâm trạng cậu có khó chịu không.Chẳng hạn như lúc này.Jihoon dụi đầu vào lòng ngực người yêu, mềm giọng như đang nũng nịu:- Vậy thì anh đừng buông tay nữa, ngay lúc này đây, chỉ có anh và em, anh có thể ôm em đến khi cánh tay anh mỏi rã rời, cũng có thể hôn em đến khi hơi thở của hai ta hoà làm một. Lee Jihoon là của anh, bây giờ và cho tới khi tuyết rơi mùa hè đi nữa thì Lee Jihoon vẫn là của Kwon Soonyoung.Kwon Soonyoung cảm động không thôi, trực tiếp bế bổng người yêu mình đặt lên đùi, Lee Jihoon như thể bé tí trong vòng tay anh. Soonyoung ôm chặt Jihoon vào lòng, thì thầm: - Ôm em cả đời anh cũng không mỏi tay. Còn bây giờ - anh đưa tay một tay nâng mặt người yêu lên, mấy ngón tay khẽ vờn qua má Jihoon làm cậu hơi ngứa - cho phép anh hôn em nhé.Đương nhiên là vì trước đó Jihoon đã cho phép rồi, nên không cần đợi cậu trả lời, Soonyoung đã nhẹ nhàng đặt lên môi Jihoon một nụ hôn dài. Anh hôn cậu, lại dịu dàng như sợ cậu đau, vừa nâng niu cậu lại như thành kính, kéo dài nụ hôn đến mức Jihoon như muốn ngừng thở thì Soonyoung mới buông ra.Jihoon vừa ngả đầu vào vai Soonyoung vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Người yêu một tay vỗ vỗ lưng cho cậu dễ thở, một tay đỡ lấy gáy cậu xoa xoa, cười trêu cậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn như lần đầu, không học được cách hô hấp lúc hôn nữa.Jihoon níu ngực áo người yêu sau khi đã hít thở lại bình thường, cười cười: - Như này thì anh không cần ghen tị với Seokmin nữa rồi phải không? Em chỉ là người yêu của mỗi anh thôi mà - Soonyoung gật đầu dù vẫn hơi bĩu môi, mắt Jihoon hơi loé lên, nói tiếp - Hơn nữa, nó dám hôn tất cả mọi người, nhưng đâu có dám hôn người trong lòng nó đâu?------------------------------------Ở kí túc xá, Seokmin đang ngồi nhìn Jisoo vừa lướt điện thoại vừa nhìn mình cười cười. Bình thường Jisoo chả mấy khi sờ đến điện thoại cả.Mà cái anh ấy đang xem thì toàn là cảnh Seokmin níu gáy anh trai mình đòi hôn hôm nay.Seokmin cảm thấy mình sắp tiêu rồi.Cậu dè dặt: - Mèo ơi, cái đó.....em........Jisoo cười, giơ một đoạn fancam rõ nét nhất anh vừa tìm được cho Seokmin xem, lại nhanh tay share vào group chat chung của nhóm.- Lee Dokyeom hôm nay đỉnh quá đi mất, anh bị rung động rồi nè.Seokmin ấm ức: - Mèo không được cười em mà....Thấy em cún nhà mình có xu hướng sắp mở van nước mắt, evil twin của Jeonghan quyết định dí ác hơn: - Sao thế? Anh thấy vậy thật mà. Em thấy các bạn Carat hôm nay nói gì chưa, tình như ChocoPie luôn í. - Chưa kịp để Seokmin nói gì, Jisoo tiếp luôn - Em xem phim nhiều em biết mà đúng không, mấy cảnh như này trong phim đúng đỉnh luôn á.Seokmin thấy anh mèo vẫn huyên thuyên mà không để ý đến mình, ấm ức gào lên:- Mèoooooo!!!!!! Em đã nói rồi mà, mèo trêu em suốt vậy, em khóc bây giờ!!!- Tại trêu em vui lắm í - Jisoo tít mắt cười.Seokmin ngoạc mồm chuẩn bị ăn vạ. Nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ Jisoo bỏ điện thoại xuống, sà vào lòng cậu hôn chụt một phát vào má cậu.Seokmin sốc đơ người, đoạn phịu phụng cụng trán Jisoo, ừ hử mèo chơi xấu rồi này rồi kia.Jisoo khúc khích cười trong lòng cậu: - Làm sao? Chỉ cho em tập kích bất ngờ mà không cho anh làm thế hả? Rồi ai mới đang chơi xấu ở đây?- Mèo mới chơi xấu, rõ là mèo bắt nạt em cãi không lại mèo mà.Cũng không dám cãi, Seokmin bổ sung trong lòng, phận trai mười hai bến nước sao mà khổ quá.Jisoo nghe em yêu nhà mình làu bàu, nín cười: - Ai bảo em không chủ động hôn anh, anh cũng không còn cách nào mà.Seokmin nghe anh nói, trợn tròn mắt. Hình như ảnh nói ảnh muốn mình chủ động hôn ảnh hả?Seokmin lắc lắc đầu mấy cái, ngập ngừng nhìn Jisoo vẫn đang cười tươi rói: - Anh, anh vừa mới nói gì ạ...? Em có nghe nhầm không?Người yêu mình dưỡng thê quá đi mất, Jisoo nghĩ. Vòng tay ôm quanh eo Seokmin lại chặt thêm một xíu, anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt hoa đào hấp háy ý cười:- Nếu khi nãy anh nói vẫn chưa đủ rõ ràng thì để anh đổi cách diễn đạt khác nhé. Seokmin à, em có muốn hôn anh không?
Hết rồi ạ =)))))))))))))))))))
-------------------------------------Encore Follow to Seoul diễn ra và kết thúc tốt đẹp cùng với sự trở lại của hai anh lớn.Idol vui, fan vui, staff vui, công ty đương nhiên càng vui, chả có gì phải buồn cả.Thế cái con chuột hí tóc bạch kim đang ngồi trù ụ trên sofa trong studio của cậu là sao đây? Lee Jihoon cần lời giải thích. Nhưng mà đợi mãi mà ai kia vẫn chẳng nói gì, chỉ lẩn mẩn khoá áo hoodie, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại cụp mắt xuống, tiếp tục thơ thẩn.Lee Jihoon đau đầu, vừa chạy tour là vừa chuẩn bị cho comeback sắp tới, thân là vocal team leader và pepo-team leader, cả cậu và Soonyoung đều nhiều việc thí mịe, có thể về nhà được ngủ một giấc yên bình lúc này cũng coi như may mắn rồi, chứ như cậu là cắm cọc luôn ở studio rồi đấy.Tên này có vấn đề gì thế nhỉ?Đếm đến lần thứ 1122 Kwon Soonyoung ngẩng đầu lên, Lee Jihoon chuẩn xác quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt Soonyoung, nhướn mày.Kwon Soonyoung hoảng loạn, giả vờ đảo mắt sang chỗ khác như chẳng có việc gì, cười giả lả: - Hì hì, làm việc đến giờ cũng muộn rùi í, em có đói không, anh đi mua đồ anh cho em nha.Vừa nói, Soonyoung vừa vơ lấy ví và điện thoại tính đánh bài chuồn, với mong muốn lát nữa anh về thì Jihoon của anh sẽ quên đi chuyện này.Ừ, mơ đẹp đấy.- Kwon Soonyoung, anh đứng lại đó.Bàn tay vừa tính mở cửa của Soonyoung rụt lại, anh nhắm mắt tự mắng mình trong đầu, sau đó lại tiếp tục cười giả lả quay đầu lại: - Ừ, Jihoon muốn ăn gì đặc biệt không? Anh nhớ có tiệm cơm mới mở ở dưới lầ.....- Em không đói. - Jihoon đứng dậy đi đến trước mặt Soonyoung - Anh làm sao?- Anh có sao đâu. - Soonyoung cười, đưa tay xoa đầu Jihoon.Tiên tử của anh xinh đẹp đến mức trong bóng tối sâu hun hút vẫn có thể toả sáng.Muốn mang về giấu đi ghê, nhưng như thế không công bằng với em ấy chút nào.Tiên tử thì phải ở trên cao và toả sáng chứ.- Anh muốn nói gì với em à? - Jihoon để yên cho người yêu mình xoa đầu, thấy Soonyoung đang định mở miệng chống chế, cậu chặn luôn - Nghĩ kỹ rồi hẵng nói, cả em và anh đều không phải người thích vòng vo.Soonyoung ngậm miệng, đoạn hơi gục mặt xuống, lí nhí:- Em để cho Seokmin hôn em trên sân khấu.Rồi hiểu luôn.Jihoon xoa xoa thái dương, con chuột này đang ghen nhưng sợ cậu giận nên đang ấm ức một mình.Tự dưng Jihoon thấy người yêu mình đáng thương ghê.Mang tiếng người yêu mà lại không được xà nẹo Jihoon trên sân khấu, đã thế người hôn người yêu mình lại là em trai (ruột thừa) của người yêu mình, Soonyoung tức nghiến răng nghiến lợi mà không dám bùng nổ vì sợ cậu mệt.- Rõ là lúc đấy em đang đi đằng sau anh, Seokmin đã đi đằng trước rồi, tự dưng nó quay lại làm gì.... - Soonyoung càng nói càng ấm ức, môi dưới hơi chề ra.Jihoon khẽ ho một tiếng, kéo Soonyoung ngồi xuống ghế sofa, đoạn cậu xà vào lòng Soonyoung, hai tay vòng lên câu lấy cổ Soonyoung, thủ thỉ: - Anh để ý chuyện đó nhiều vậy hả, sao không nói với em sớm hơn?- Anh sợ em mệt mà. - Soonyoung ôm chặt Jihoon vào lòng, người yêu của anh mềm mại lại thơm mùi sữa, không ai là không thích cậu cả, anh em quen nhau hơn cả chục năm lại càng không - Với lại anh cũng không phải giận dỗi gì Seokmin cả, nhưng mà anh ghen tị với thằng bé, có thể công khai ôm em hôn em trên sân khấu mà anh thì không.Jihoon phì cười:- Vậy sao anh không làm như nó đi?- Em biết thừa anh không thể làm thế mà. - Soonyoung giận dỗi, gác cằm lên vai Jihoon hậm hực, công ty đương nhiên là không cho rồi, nhưng đấy là một phần nhỏ của lý do thôi. - Anh sợ anh ôm em rồi không nỡ buông tay nữa, càng không nói đến hôn. Lòng Jihoon mềm xèo như bông.Soonyoung là người nóng tính, ai cũng biết. Anh sẵn sàng vì cãi nhau với Seungkwan mà nhào lên đạp cho thằng bé một phát, chỉ vì cãi không lại cái mỏ tía lia của bé nó. Khi luyện tập lại hết sức nghiêm khắc, Seokmin cũng từng khóc vì bị anh mắng, rồi sau đó vẫn phải ngoan ngoãn quay về tập tiếp. Đương nhiên, trên tất cả, anh không hề xấu tính, chỉ là cách anh thể hiện tình cảm của mình ra ngoài ít nhiều có phần khó mà đỡ được.Nhưng khi ở với Jihoon, Soonyoung lúc nào cũng rất dịu dàng. Anh sẽ không nổi nóng với Jihoon, luôn khen Jihoon làm tốt lắm, Jihoon hát hay nhảy giỏi lắm. Nếu cậu ở studio đến khuya thì anh sẽ chờ cậu về cùng, hoặc đến đón cậu luôn. Anh sẽ hỏi cậu có đói không, để ý liệu tâm trạng cậu có khó chịu không.Chẳng hạn như lúc này.Jihoon dụi đầu vào lòng ngực người yêu, mềm giọng như đang nũng nịu:- Vậy thì anh đừng buông tay nữa, ngay lúc này đây, chỉ có anh và em, anh có thể ôm em đến khi cánh tay anh mỏi rã rời, cũng có thể hôn em đến khi hơi thở của hai ta hoà làm một. Lee Jihoon là của anh, bây giờ và cho tới khi tuyết rơi mùa hè đi nữa thì Lee Jihoon vẫn là của Kwon Soonyoung.Kwon Soonyoung cảm động không thôi, trực tiếp bế bổng người yêu mình đặt lên đùi, Lee Jihoon như thể bé tí trong vòng tay anh. Soonyoung ôm chặt Jihoon vào lòng, thì thầm: - Ôm em cả đời anh cũng không mỏi tay. Còn bây giờ - anh đưa tay một tay nâng mặt người yêu lên, mấy ngón tay khẽ vờn qua má Jihoon làm cậu hơi ngứa - cho phép anh hôn em nhé.Đương nhiên là vì trước đó Jihoon đã cho phép rồi, nên không cần đợi cậu trả lời, Soonyoung đã nhẹ nhàng đặt lên môi Jihoon một nụ hôn dài. Anh hôn cậu, lại dịu dàng như sợ cậu đau, vừa nâng niu cậu lại như thành kính, kéo dài nụ hôn đến mức Jihoon như muốn ngừng thở thì Soonyoung mới buông ra.Jihoon vừa ngả đầu vào vai Soonyoung vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Người yêu một tay vỗ vỗ lưng cho cậu dễ thở, một tay đỡ lấy gáy cậu xoa xoa, cười trêu cậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn như lần đầu, không học được cách hô hấp lúc hôn nữa.Jihoon níu ngực áo người yêu sau khi đã hít thở lại bình thường, cười cười: - Như này thì anh không cần ghen tị với Seokmin nữa rồi phải không? Em chỉ là người yêu của mỗi anh thôi mà - Soonyoung gật đầu dù vẫn hơi bĩu môi, mắt Jihoon hơi loé lên, nói tiếp - Hơn nữa, nó dám hôn tất cả mọi người, nhưng đâu có dám hôn người trong lòng nó đâu?------------------------------------Ở kí túc xá, Seokmin đang ngồi nhìn Jisoo vừa lướt điện thoại vừa nhìn mình cười cười. Bình thường Jisoo chả mấy khi sờ đến điện thoại cả.Mà cái anh ấy đang xem thì toàn là cảnh Seokmin níu gáy anh trai mình đòi hôn hôm nay.Seokmin cảm thấy mình sắp tiêu rồi.Cậu dè dặt: - Mèo ơi, cái đó.....em........Jisoo cười, giơ một đoạn fancam rõ nét nhất anh vừa tìm được cho Seokmin xem, lại nhanh tay share vào group chat chung của nhóm.- Lee Dokyeom hôm nay đỉnh quá đi mất, anh bị rung động rồi nè.Seokmin ấm ức: - Mèo không được cười em mà....Thấy em cún nhà mình có xu hướng sắp mở van nước mắt, evil twin của Jeonghan quyết định dí ác hơn: - Sao thế? Anh thấy vậy thật mà. Em thấy các bạn Carat hôm nay nói gì chưa, tình như ChocoPie luôn í. - Chưa kịp để Seokmin nói gì, Jisoo tiếp luôn - Em xem phim nhiều em biết mà đúng không, mấy cảnh như này trong phim đúng đỉnh luôn á.Seokmin thấy anh mèo vẫn huyên thuyên mà không để ý đến mình, ấm ức gào lên:- Mèoooooo!!!!!! Em đã nói rồi mà, mèo trêu em suốt vậy, em khóc bây giờ!!!- Tại trêu em vui lắm í - Jisoo tít mắt cười.Seokmin ngoạc mồm chuẩn bị ăn vạ. Nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ Jisoo bỏ điện thoại xuống, sà vào lòng cậu hôn chụt một phát vào má cậu.Seokmin sốc đơ người, đoạn phịu phụng cụng trán Jisoo, ừ hử mèo chơi xấu rồi này rồi kia.Jisoo khúc khích cười trong lòng cậu: - Làm sao? Chỉ cho em tập kích bất ngờ mà không cho anh làm thế hả? Rồi ai mới đang chơi xấu ở đây?- Mèo mới chơi xấu, rõ là mèo bắt nạt em cãi không lại mèo mà.Cũng không dám cãi, Seokmin bổ sung trong lòng, phận trai mười hai bến nước sao mà khổ quá.Jisoo nghe em yêu nhà mình làu bàu, nín cười: - Ai bảo em không chủ động hôn anh, anh cũng không còn cách nào mà.Seokmin nghe anh nói, trợn tròn mắt. Hình như ảnh nói ảnh muốn mình chủ động hôn ảnh hả?Seokmin lắc lắc đầu mấy cái, ngập ngừng nhìn Jisoo vẫn đang cười tươi rói: - Anh, anh vừa mới nói gì ạ...? Em có nghe nhầm không?Người yêu mình dưỡng thê quá đi mất, Jisoo nghĩ. Vòng tay ôm quanh eo Seokmin lại chặt thêm một xíu, anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt hoa đào hấp háy ý cười:- Nếu khi nãy anh nói vẫn chưa đủ rõ ràng thì để anh đổi cách diễn đạt khác nhé. Seokmin à, em có muốn hôn anh không?
Hết rồi ạ =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store