ZingTruyen.Store

Oneshot Sessinu

Giải Toán

himiruk1411

Đường đường cũng là một trong số người có sở hữu dòng máu quý tộc như anh trai cậu. Cớ sao Inuyasha lại chẳng thể thông minh bằng. Mẹ Inuyasha có vẻ vẫn còn đi hưởng thụ ở nơi nào đó, cứ lâu lâu lại ghé qua thăm cậu một lần.

Những bài toán đơn giản cậu có thể tự mình giải quyết, nhưng còn bài toán khó như không khó, đối với cậu lại khó thì sao? Vâng, bấy lâu nay luôn có thằng anh kề kề giúp đỡ.  Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Sesshomaru luôn giảng cho cậu những lúc cậu cần. Như thế  đó nhưng chẳng thể hình dung ra nỗi hình ảnh nó như nào, nghe là đã chẳng muốn tin nữa ấy.

Hôm nay, Inuyasha gặp phải mối nguy hiểm gần như là hàng đầu của học sinh trên khắp cả trái đất. Bài tập về nhà, bài tập về nhà của cậu gần như đã chất thành núi. Cứ mỗi bài giáo viên đã giao, cậu vẫn chưa hề làm. Trước kia còn có mẹ ở nhà luôn nhắc nhở. Mẹ giờ không có ở đây, chả ai thèm nhắc cho dù có là nửa câu, cậu cứ mai làm lại chẳng biết khi nào mới là mai. Cho đến khi chỉ còn lại một ngày cuối là sẽ đến hạn nộp bài.

Lần này không thể thở phào nhẹ nhõm. Cả Kagome và Miroku rồi Sango vẫn đang rất bận rộn cho kì kiểm tra sắp tới của từng lớp. Đến nhiệm vụ về nhà mà cũng chưa làm xong, làm sao nghĩ đến kiểm tra này kiểm tra nọ chứ. Inuyasha như muốn gào thét lên hết nỗi lòng vậy. Sesshoumaru về nhà rồi. Tại sao lại về lúc này chứ! Tờ giấy kiểm tra của cậu làm rơi bên ngoài phòng, lại còn chưa tìm ra, nhỡ đâu hắn thấy thì nhục chết. Mọi thứ thật rối như chưa từng được rồi bao giờ vậy. Cậu quấn quýt chạy quanh trong phòng, tay ôm đầu bứt rứt. Phải cố tìm ra cách cho thật mau!!

Hắn về đến nơi mà mình vẫn chưa nghĩ ra cái gì hết. Áaa. Tại sao không trời lại đối sử với tôi như vậy, thật đáng ghét!!! Tiếng bước chân trong phòng của cậu hối hả hối hả. Làm cho âm thanh bắt đầu trở nên khó chịu nhẹ. Ồ, hay thật. Sesshomaru thấy rồi. Cái tờ giấy nó nằm ngay giữa cái nhà thế mà tại sao cậu cứ quấn quýt cả lên chỉ để đi tìm nó. Không lẽ cậu có vấn đề về mắt thật rồi (?).

Anh trai của con cún nhỏ kia cầm tờ giấy lên, nhìn chằm chằm vào nó như chưa hề có cảm xúc. Mấy thứ này y có thể đoán ra được hết. Bài đơn giản như thế hắn còn không làm được, thật quá đỗi ngu ngốc. Tới căn phòng của tên ngốc chỉ biết bụp nhau kia. Y mở cửa một cái, bốn mắt đã chạm nhau. Dùng tay ném thẳng tờ giấy với số điểm trung bình môn đó, y lập tức quay người bỏ đi. Để lại con người ting ting vài dấu chấm hỏi nơi đầu.

Quá mệt mỏi vì đống bài tập ở trong phòng. Cậu thật may mắn, bởi có cả tá bài khó nằm một cục thù lù đó ra. Giờ làm sao để giải. Đêm khuya không lẽ lại sách giò qua nhà hỏi bài bạn (?) Nếu là Sesshomaru cũng chẳng thèm ném xỉa gì đến cậu đâu. Mặc dù hắn cũng từng giúp đỡ cậu, ( giúp đỡ thì giúp đỡ, chứ chửi thì vẫn chửi ). Nằm gục đầu xuống bàn, giờ đây chỉ còn càm giác muốn khép mi lại, không muốn làm cái gì nữa hết.

Sesshomaru đang ngồi đối diện cậu. Nhìn hồi lâu tinh thần mới bắt đầu ổn định trở lại, não cũng đang hoạt động cho chủ nó chút nhận thức. Đầu còn gục dưới bàn, mắt hé mở liếc lên trên. Cậu bật dậy, đồ đạc rơi hết xuống nền đất. Làm phòng cậu càng trở nên rối rắm hơn. Không lẽ hắn lại giúp cậu làm mớ bài về nhà này thêm lần nữa. Thế thì..chắc là tốt.. Không biết phải làm sao bây giờ đây.

" Ngươi- ngươi tới đây làm cái gì?"

Đôi mắt hững hờ nhìn đống nhiệm vụ mà cậu phải làm, liếc lên phía con cún mới phát ra giọng nói. Nhà mình mình không ở chứ lại muốn y phải ở chỗ nào? Hỏi ngu thế chả biết.[ Nhà anh nhưng phòng người ta mà =))? ]

" Đồ ngu nhà ngươi"

" Hả?! Giữa đêm giữa hôm, lại muốn đến đây gây sự à??!!"

"Giải phương trình chỉ lấy những giá trị của t thỏa mãn -1 ≤ t ≤ 1. Từ đó suy ra sinx "

" À à, ta quên thôi "

" Những thứ đơn giản như thế mà cũng không nhớ, có lẽ đầu óc ngươi thua xa con động vật cũng đúng."

" Ngươi- "

Nói đúng thì cũng đúng. Nhưng nghe quá đáng lắm rồi đấy. May là đang có ý giúp đỡ, chứ không lại lao vào đánh nhau thừa sống thiếu chết.

Rồi thế, hai người, một anh một em cho dù có tranh cãi nhưng cũng hết sức quan tâm lẫn nhau. Làm bài tới nỗi Inuyasha mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cậu tựa đầu xuống cái áo của bản thân được xếp lại để đó từ khi nào. Ngủ mà chẳng mảy may đến người anh trai nhìn mình mãi suốt cả một đêm.

Tỉnh dậy với tình trạng lừ đừ mệt mỏi. Ngồi xuống bàn ăn với mấy lời than vãn khó nghe.

" Aaa, tại sao mấy ông thầy đó cứ giao bài về nhà mãi vậy, làm bài thật chán!"

" Thế thì bảo họ giao ít bài lại."

Tiếng nói lãnh đạm mà trầm ấm kia. Hắn đứng đó từ khi nào không biết. Thấy mình bị hớ, cậu sách cặp mang giày. Rồi bỏ đi học ngay.

Mà quả thật bài tập hôm nay sao lại ít quá?

____________________________________

Ehe chúc tết các bạn nhaaa
Mai là 29 30 Tết rồi đóo.

Anh em nhà này quả thật dễ thương mà ha 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store