Oneshot | SayDarin | fragile line
fragile line
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
[trans]
✦ author: asterdust
✦ trans by: dream
✦ original fic on: ao3
✦ link: https://archiveofourown.org/works/74584106
✦ bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
“Bác sĩ, có người gọi anh kìa.”
Nhìn thấy tên người gọi, Sey chỉ thở dài rồi úp điện thoại xuống cho đến khi tiếng chuông tự tắt. Có lẽ là Darin gọi để xin lỗi, nhưng bây giờ anh không muốn nghe điều đó cho lắm.
Bas nắm lấy tay anh. “Người yêu cũ anh hả?”
“Không là ai cả. Sau bữa tối em muốn làm gì?”
Cậu trai vừa cười vừa lắc đầu. “P’Sey, em muốn anh xác nhận một điều trước khi chúng ta làm những chuyện khác. Em không phải là đứa mới đẻ hôm qua đâu.”
“Xác nhận cái gì cơ?”
“Anh còn yêu người ta không?”
“Bas.”
“Em chỉ muốn làm rõ chuyện này thôi, P’Sey. Em muốn biết anh muốn có mối quan hệ thế nào với em.”
“Anh xin lỗi, anh...”
Chết thật, Sey vốn dĩ đã chẳng giỏi ở khoản này - chia tay rồi lại move on. Darin là người duy nhất trong đời anh từng yêu và anh không hề phóng đại một chút nào đâu.
Đó là tình yêu duy nhất mà anh từng biết.
Làm thế quái nào mà anh có thể move on khỏi cậu được? Nếu Darin mà tệ như King ấy, thì có lẽ đã dễ hơn nhiều rồi. Nhưng Darin thì có gì để ghét?
Chả có gì cả. Nó hay càm ràm, hơi bám người nhưng vẫn luôn tử tế. Trong mối quan hệ giữa hai người, nó chính là người chăm lo chu toàn mọi thứ. Nó cũng giỏi giang, đó là lí do làm Say rung động hồi còn học đại học. Vậy thì sai ở đâu chứ? Sao Darin lại chọn chia tay với anh? Sao cuối cùng hai người lại chỉ là bạn tình không hơn không kém?
“Mày không thấy à, Sey? Mày chỉ về nhà để làm tình với tao thôi. Rốt cuộc tao là gì với mày vậy?”
“Mày đang nói cái gì vậy?”
“Kết thúc chuyện này đi. Tao mệt rồi, Sey, tao thật sự mệt. Mày cũng chẳng về nhà nữa đâu mà, đúng không? Tao sẽ về nhà bố mẹ tao một thời gian.”
“Darin… bọn mình có thể nói chuyện này sau được không? Tao—”
“Sey, nếu mày cần một ai đó để ngủ cùng, mày luôn có thể gọi tao.”
“Nếu anh không thể trả lời luôn bây giờ” Bas bắt đầu nói, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, “thì em vẫn còn kịp rút lui để tự cứu trái tim mình. Em thật sự muốn chúng ta tìm hiểu nhau, nghiêm túc luôn đấy, phi. Em biết anh là người tốt, nếu không thì sao em lại thích anh chứ?”
“Em giúp anh được không?” Sey hỏi, nghe rõ sự tuyệt vọng trong giọng mình. “Move on... khỏi cậu ấy.”
Bas cuối cùng cũng mỉm cười. “Okay. Có kiêng kị gì không?”
“Đừng gọi anh là bác sĩ.”
“Tiếc thật, em lại thích gọi thế.”
“Còn em thì sao?”
“Đừng nhắc tới tên cậu ta.”
“Thôi nào, Bas. Tin tưởng anh chút đi chứ.”
Sey biết rõ chuyện “move on” còn xa lắm. Răng anh ghim sâu vào da Bas. Môi anh lướt dọc cơ thể cậu bé nhưng tất cả những gì nó gợi lại chỉ là cảm giác cũ. Cảm giác sai sai. Anh hôn Bas nhưng hai mắt vẫn mở trừng, sợ nhắm mắt lại thôi sẽ nhìn thấy chuyện khác.
“P’Sey, nhìn em này.”
Bas kéo anh lại gần, tay vòng qua cổ.
“Nhìn tao này, Sey.”
Và ngay trước mắt anh, mắt và miệng của Darin bị khâu kín lại.
Chết tiệt! Sey dừng lại, người ngả ra đằng sau. Anh nhắm mắt và cố xóa bỏ hình ảnh mình vừa nhìn thấy.
“Anh ổn không vậy, P’Sey?”
“Linh cảm thôi.” Anh nói dối. “Xin lỗi nhé Bas. Anh cần phải về lại đồn.”
Có gì đó không ổn rồi.
Anh bắt đầu nhặt những bộ quần áo rải rác dưới sàn, để lại Bas trần trụi và đầy bối rối trên giường.
“Anh xin lỗi.” Ah, mình đúng là chẳng hợp chuyện này mà.
Bas ngồi thẳng dậy, dựa vào giường khi Sey chuẩn bị rời khỏi phòng.
“P’Sey, anh không cần phải gọi lại cho em nữa đâu.”
Anh chỉ gật đầu và đóng cửa, né tránh ánh mắt Bas. Chuyện này không thể tệ hơn nữa được, đúng không?
Có lẽ một nửa chỉ là bịa đặt. Anh chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện siêu nhiên như Darin. Nhưng lúc ở phòng lab khi nãy, cậu đã nói có điều gì đó rất kì lạ. Mà anh biết rõ rằng cậu không dễ bị dọa sợ như thế.
Say vội vã rời khỏi tòa nhà. Có thể dạo gần đây anh nghĩ quá mức, nhiều việc quá nên có hơi ảo giác. Có lẽ vụ án này bắt đầu khiến anh cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng nếu Darin đang thật sự gặp nguy hiểm và anh không ở cạnh cậu ấy thì sao?
“Tao chỉ muốn thấy hai đứa hạnh phúc thôi.” Singha từng nói “Kiểu nào mà khiến mày hạnh phúc, thì mày chọn lấy một đường đi chứ.”
Nhưng anh biết chứ, anh biết điều gì có thể làm anh cảm thấy hạnh phúc. Biết tại sao mình luôn quay trở lại. Anh biết mình phải hỏi Darin những điều cần hỏi từ lâu rồi.
Điện thoại anh reo lên ngay trước khi anh kịp mở cửa xe.
Thằng khốn King? Tại sao thằng chó đấy lại— à, anh đôi khi quên mất rằng tên đó đã là cấp trên của anh rồi.
“Sey, mày đang ở đâu đấy?” King hỏi ngay lập tức.
“Làm sao? Vụ án có tiến triển gì à?”
“Ừ, nhưng để sau đi. Darin gặp tai nạn rồi.”
Sey chưa bao giờ lái xe nhanh đến thế. Đội hình sự đều đứng chờ ở ngoài phòng bệnh, ai cũng có mặt trừ Singha và Thup. Mek gật đầu với anh trong khi anh mở cửa bước vào.
King ở bên trong và đang trao đổi với bác sĩ.
“Nó bị đâm bởi một cái xe ô tô ở chỗ gửi xe. Tao check camera rồi, tài xế không phạm tội gì cả. Ông ấy chỉ bị giật mình vì tự nhiên Darin lao ra giữa đường. Nó vừa chạy vừa hét, trông có vẻ hoảng loạn.” King bắt đầu giải thích.
“Có chấn thương nặng không?”
“Nhìn bên ngoài thì không, nhưng vẫn phải đợi kết quả chụp chiếu. Mày nghĩ xem việc này có liên quan đến vụ án không?”
“Này thì chưa chắc được. Mà Thup với P’Singha đâu rồi?”
“Thup nó đang ở phòng khác— ”
“Gì?”
“Bị mảnh vỡ rơi trúng trong khi cố cứu Singha.”
“Cái dm, thật à?”
“Còn chuyện nữa, Sey. Bác sĩ Bew, người mà khám nghiệm con búp bê ấy.”
“Đừng có nói với em là…”
“Ngất trong phòng lab như bị ai bóp cổ.”
“Vãi, King.”
“Tao biết, từ giờ, bọn mình phải cẩn thận hơn. Tao thì không tin vào mấy chuyện này rồi, mày với Singha cũng thế. Nhưng nếu nó đang xảy ra với tất cả mọi người xung quanh như này thì ta phải tăng cường bảo vệ.”
“Tăng kiểu gì? Đi mà nói cái đấy với đội của anh và bảo họ tự giữ an toàn đi. Em không muốn khám nghiệm cái xác chết tiệt của anh đâu.”
King thở dài. “Đừng ghét tao nhiều như thế chứ. Thôi, Darin giao lại cho mày đấy.”
Thằng chó ngu dốt.
Đáng lẽ ra lúc Darin đang sợ, Say nên lắng nghe cậu mới phải, lẽ ra anh nên bắt máy cậu. Khi mà Darin muốn hai người tạm dừng để có thể suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, đáng ra anh nên nói chuyện thẳng thắn về việc này với cậu. Để cậu ấy bình tĩnh lại, cho nhau không gian riêng. Đáng lẽ ra anh không nên rời bỏ cậu ấy.
Là lỗi của mình.
Anh nhìn gương mặt Darin đang ngủ yên. Vẫn đẹp như mọi khi.
Sey nắm lấy tay cậu và hi vọng rằng mọi thứ chưa phải quá muộn.
⋆⭒˚.⋆
Shout out to aly134340 that cooked this fic❤️🔥
Fic này được dịch theo vốn Tiếng Anh của mình với một số công cụ dịch thuật nên có thể sẽ không đem lại 100% cái vibe mà tác giả gốc muốn hướng đến. Nên thật sự recommend mọi người đọc fic gốc ủng hộ author nha mọi người ơi. Hoặc không thì ghé qua tặng author 1 kudos cũng được ạ🫰🏻fic gốc ở trên web ao3 nha còn kia là acc wattpad của author nên mình tag vào luôn cho au thấy ạ.
Và mình muốn nói chuyện về SayDarin theo góc nhìn của mình một chút. Thì mình thấy mọi người trách Say nhiều quá🥹 bản thân mình thì thấy nhân vật Say phản ứng như vậy hoàn toàn là hợp lí, mình cũng đọc tiểu thuyết rồi. Michael đã nhiều lần mô tả Say là con người chỉ tin vào khoa học và làm việc 100%, bảo ảnh tin vào mấy chuyện tâm linh này rất là khó vì nó không có tính xác thực. Kể cả là khi nó xảy ra với mọi người xung quanh thì ảnh vẫn không tin, chỉ khi ảnh gặp ảnh mới tin thôi. Mình thấy là không hẳn Say không tin tưởng Darin, mà đơn giản là ổng chưa gặp, ổng chưa tin, cứ để ổng gặp đi là tin ngay=))) mặc dù là ảnh không tin lời Darin nói nhưng vẫn có trấn an nha, không phủ nhận việc Say cần tin tưởng Darin hơn thiệt, nhưng hai ảnh vẫn là ex nên cũng chả dám đòi hỏi😔 Đó là riêng ep 5 thôi, có người trách ảnh thì mình cũng thấy bình thường, nhưng mấy ep trước đã bắt đầu trách ảnh rồi thì mình không hiểu🥹 Say hoàn toàn có quyền giận nếu Darin làm vậy mà. Ảnh đã không thể move on trong một thời gian dài rồi và giờ tới khi ảnh muốn thì Darin lại làm vậy, là mình mình cũng giận. Vì trước đó Darin đã nói là không còn tình cảm gì rồi, cũng chính là người tạo khoảng cách với Say luôn.
Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn hiểu góc nhìn của Darin. Bạn mình nó cũng từng trong trường hợp gần giống vậy nên mình hiểu. Chỉ là mình không biết phải giải thích thế nào cả💔 đơn giản là Darin còn lụy và muốn Say chủ động nhưng chắc không muốn mình bị lộ liễu quá nên trong lúc suy nghĩ chưa kĩ thì nói ra mấy lời như vậy. Này thì mình không biết phải giải thích như nào cho phải.
Nói chung là mình thấy cả hai đều có lỗi. Say thì tính tình hơi thô kệch, có gì nói đấy, Darin lại tinh ý khéo léo hơn. Cả hai đều có cái tôi cao nên như lửa gặp lửa ấy. Tất cả những gì hai ảnh cần làm bây giờ là nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi chứ cũng không có gì phức tạp hết.
Còn mọi người nghĩ như nào thì cũng có thể cho dream biết với nha tại mình cũng tò mò không biết mọi người thấy thế nào về chuyện này ý🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store