Oneshot Produce 101 Wooseob Cho Nhau
Người ta nói trong cuộc đời của chính mình... Ở một khoảng thời gian nào đó thích hợp sẽ xuất hiện một người thích hợp vốn dĩ chỉ dành cho mỗi chúng ta....Điều quan trọng nhất chính là ta có nhận ra người đó hay không ???Park Woo Jin có nhận ra Ahn HuyngSeob hay không... Đến bây giờ anh vẫn không thể trả lời được ...Nhưng mà Ahn HuyngSeob từ lần đầu gặp anh đã khẳng định anh chính là dành cho cậu ...Ahn HuyngSeob cậuĐơn giảnDễ hiểuThích thì nói thích Quan tâm thì nói quan tâmVốn dĩ đã ghi nhớ hình ảnh anh từ ngày đầu tiên vào tận trong lòng....Ngày ngày lại được cùng anh làm việc cùng anh thực hiện ước mơLòng ngưỡng mộ dần dần đã trở thành thứ cảm xúc gì đó...Âm ỉ day dứt như sóng vỗCơn sóng ngày một lớn dần lớn đến mức cậu nhỏ bé không thể điều khiển được nữaĐành phải vụng về thể hiện nỗi lòng này cho anh biếtHôm đó... đã phải khó khăn lắm cậu mới có thể giữ bản thân được bình tĩnh, sau đó từng lời từng lời một bày tỏ trước mặt anh Anh nghe thì cũng đã nghe rồi thấy thì cũng đã thấy rồi... Nhưng đến cả nữa lời hồi đáp anh cũng không thiết trả lời cho cậu Bản thân cậu cũng không biết anh có hiểu hay không, cũng chỉ thấy hành động của anh như vừa đấm vừa xoa, mập mờ không rõ ràngCó lúc thì rất ân cần , nhẹ nhàng chăm sóc hướng dẫn cậuCó lúc thì lại im lặng lạnh lùng ... Cậu cảm giác anh dường như một chút quan tâm tới cậu cũng không có... Trong lòng tự khắc cảm thấy đau đau ...Uhm. Không sao cả, cậu đau thì có sao anh không đau mới là tốt ....Có rất nhiều người nói rất cuộc sống của cậu chỉ giống như một cái khuôn thôi, bị áp đặt chật chội không tự do, cậu cứ sống tẻ nhạt như vậy thực không cảm thấy mệt mỏi hay sao ????Cậu mệt chứ
Rất mệt nữa là đằng khác ... Một mình cậu chật vật chạy trên con đường cao tốc không có lối thoát, cố chạy cố gắng chạy thật nhanh để tìm kiếm cho mình một ngã rẽ ... Có thể trải lòng, có thể nghỉ ngơi, có thể chầm chậm tiếp tục cuộc sống, có thể không còn phải day dưa trong mối quan hệ không biết gọi là gì này, có thể không phải nhớ đến anh dù chỉ là một giây một phút...Nhưng dường như càng tìm kiếm thì mãi cũng không thể tìm thấy được.... Ngã rẽ đó đối với cậu cảm tưởng như quá xa vời Ngay lúc này ... Ngay lúc cậu cảm thấy bất lực nhất , trên con đường vô tận đó cậu không muốn bước nữa không muốn tiếp tục nữa ... Thì anh lại xuất hiện ...... Như một cơn gió bay qua mùa hè oi bức .... Như một nguồn sáng len lỏi trong con đường tăm tối ... Như một tia nắng dịu dàng ấm áp chạm nhẹ vào trái tim đầy vết xước của cậu Tình cảm này, không cần biết là sai hay đúng, không cần biết là có đau hay không, cậu vẫn một mực hướng về anh Nhưng anh ơi, bây giờ cậu đau quá.... Phải làm sao đây nhỉ Tất cả với anh có lẽ chỉ đều dừng lại ở mức độ đã vạch sẵn không hơn cũng không kém Đã không biết bao lần cậu tự hỏi ....Liệu tình cảm này cậu có nên tiếp tục hay không ??.
.
.Rốt cuộc nhận lại cũng chỉ là câu hỏi không có câu trả lời...Park Woo Jin anh ...Từ lần đầu gặp Ahn HuyngSeob là không có ấn tượng sâu sắc đơn giản chỉ là một cậu bạn mang hình tượng đáng yêu thôiAnh còn không tưởng đến chuyện mình bỗng dưng trở nên thân thiết với cậu hay thậm chí là để cậu ở trong lòng mà bận tâm...
Bởi lẽ cậu không phải kiểu người mà anh nghĩ chúng ta có thể cùng nhau hoà hợpĐến lúc.... lúc mà người ta vẫn hay gọi là định mệnh đấyÀ... Anh mới nhận ra...Là cậu đã trở thành điều gì đó mà trong cuộc đời này anh không thể thiếu...Khiến anh vui vẻ...Khiến anh nhớ nhung...Khiến anh muốn dùng cả thế giới để bao bọc che chở cho cậu...Ahn HuyngSeob là bản thân cậu tự cảm thấy anh vô tâm với mình Cũng chỉ là bản thân cậu tự cảm thấy...Park WooJin anh thực là không giỏi ăn nói cũng không biết bày tỏ cảm xúc ....Nhưng anh biết ...
Mình chính là đã để người kia vào trong tầm mắt từ rất lâu rồiTình cảm của cậu... Anh hiểu chứ Anh chỉ là không hiểu hai từ " đối mặt " là phải làm như thế nào thôiNếu như anh chấp nhận tình cảm của cậu thì sao ??????Anh không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc
Anh chỉ cảm thấy được là cậu tổn thương là cậu đau khổ Ở bên cạnh anh cậu phải chịu nhiều đả kích như vậy ... thì
Thà anh để cậu đau một lần rồi thôi, thà anh cứ để cậu nghĩ anh vô tâm xấu xa, thà anh để cậu nghĩ cậu tự đơn phương... rồi quên anh đi ... như thể chưa quen biết cũng được ...Chứ anh không thể để cậu một đời đau khổ chỉ vì một người hèn nhát đến cả người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được như anh .
.
.Park Woo Jin ơi là Park WooJin
.
.
.
Ahn HuyngSeob ơi là Ahn HuyngSeob
.
.
.Mọi chuyện nhẽ ra đâu đến nỗi như vậy Chỉ cần anh gỡ một đầu, cậu gỡ một đầu ... hai người cùng nhau gỡ từng nút thắt một Chẳng phải cuối cùng sẽ có kết cuộc hạnh phúc hay sao ???...Rộng đến nỗi sa mạc cũng không thể so ...
Sâu đến nỗi biển cả cũng không thể đo ...
Thực đến nỗi ngàn ngòi bút cũng không thể diễn như nào cho hết ...Cảm xúc thì nhiều nhưng điều duy nhất còn thiếu ở đây chính là ... CƠ HỘI .
.
.Ahn HuyngSeob bây giờ cậu hiểu rồi , là cậu quá ngu ngốc đã không nhận ra tình cảm của anhLà cậu ít kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân , là cậu luôn miệng nói yêu anh nhưng không hề quan tâm đến anh, không hề biết rằng anh đã tự mình vượt qua những khó khăn đó, tự mình chịu đựng tất cả cũng là vì bảo vệ cậu, không hề ... cho anh ... được hạnh phúc Anh ơi ... HuyngSeobie xin lỗi .. xin lỗi anh
Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.Park WooJin bây giờ anh cũng hiểu rồi, là anh quá khờ khạo , không giữ được cậu bên mình , không biết nắm lấy cơ hội, miệng nói là bảo vệ cậu nhưng thực chất là làm cậu tổn thương. Đau khổ cậu nhận lấy không phải là ở ngoài thế giới đáng sợ kia mà là chính anh ... chính anh gây nên cho cậu ... HuyngSeobie ... xin lỗi em Tất cả đều là anh vì em, em vì anh, bản thân không muốn đối phương phải đau khổ, dùng mọi cách che chở đối phương rời khỏi, nhưng làm sao biết được là chính đối phương vì mình mà đau khổ, là mình cũng vì muốn bảo vệ đối phương mà tự đau khổ... Đến cuối cùng ... Tự dưng lại rời xa nhau không hay biết Sau đó mới ngu ngốc nhận ra...Là bản thân cần đối phương đến phát điên lên được...nhưng giờ chỉ có thể từ xa mà quan sát mà yêu thương đến tan nát cõi lòng Park WooJin - Ahn HuyngSeobLà biết yêu thương nhưng không biết cách bày tỏ Là muốn bên nhau nhưng vô tình rời xa nhau Là những rung động đầu tiên bối rối sai lầm mà bỏ lỡ nhau Là đúng người nhưng không sai thời điểmBỡi lẽ chính lúc này anh đã gặp được cậuCó thể anh đã không thể giữ được cậu , có thể anh từng chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu từng bước rời xa Nhưng ngay chính giây phút này, giây phút trái tim nhói đau một cách mất kiểm soát vì cậu anh nhận ra rồi, dù có hơi muộn một chút, nhưng chưa phải là kết thúc, dành cho anh duy nhất ... chỉ có mình cậu Vuột mất một lần là đủ lắm rồi Cho nên ... anh chỉ muốn nói HuyngSeobie chờ anh về ... nha, xin em
- Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra là chỉ dành cho bạn -
.
.
.
-...Chẳng phải ngay từ đầu HuyngSeob đã nói khẳng định anh chính là dành cho cậu rồi sao, đồ ngốc...-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ nghĩ đến là lại muốn khóc thôi Tui đã hoàn thành xong cái này sau khi quăng hết đống bài tập hè qua một bên đó mấy mẹ TTDạo gần đây tui thấy có rất nhiều người người ta bảo ship couple chỉ là vì tình bạn bè tình anh em mà thôi, còn tình cảm hay tình yêu gì đó là không phải... tự dưng lại rất đau lòng Không biết đâu nhưng ...Cho dù chỉ là sự trùng hợp ...Cho dù chỉ là sự ngẫu nhiên...
Cho dù đó chỉ là tưởng tượng...
Tui nhất định vẫn cố chấp khẳng định...
Park WooJin - Ahn HuyngSeob.... Không chỉ đơn thuần là sự thân thiết hay đơn giản là cùng bên nhau...
Mà chính là sâu tận trong đáy lòng vẫn có chút gì hình bóng của đối phương không dứt được ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store