Oneshot Nammin Nhat Xac Hoa Roi
" Tuổi xuân em tựa cánh hoa anh đào. Em xem này, anh nhặt đầy một giỏ. "
Cơn gió trời luồn vào ô cửa trắng, quẩn quanh bờ vai em gầy đọng những nỗi buồn vu vơ. Em ngồi đó bé nhỏ trong tấm áo rộng thùng thình của người bệnh, tay lần lên mép cửa sổ, đôi mắt ngẩn ngơ, lan man không rõ ràng. Có cánh hoa theo cơn gió cuốn, từ nhành cây bên hiên nhà rơi rụng đáp gọn trên tóc em, ngón tay em khẽ vuốt lấy, cầm nó trong tay, miết nhẹ để cảm nhận đoá anh đào xinh đẹp, môi em từ từ mỉm cười. Anh đào đẹp lắm, đẹp như em vậy, nhưng em không thể nào nhìn thấy, không thể nào trông thấy..
Vì đôi mắt em phủ đục mây mờ.
Tôi đẩy cửa vào phòng, nhìn em trong dáng bộ như thế, trái tim nặng một nhịp, cố nén tiếng thở dài đang chực thoát ra, có khi tôi sẽ có thể đứng đây cả ngày chỉ để nhìn em với những hành động dịu dàng như thế, hay tôi có thể đổi cả đời chỉ để giữ cho em mùa hoa rơi đẹp đẽ này mãi mãi. Nhưng điều khiến tôi thấy vô lực nhất, chính là không thể dành cho em thứ ánh sáng của cuộc đời, để em mãi bị nhốt trong tăm tối, mọi thứ là màu đen, với em, cuộc sống này quẩn quanh trong bốn bức tường của giường bệnh, với em, dù có là bế tắc vẫn cứ bình thản ngày qua ngày và mong chờ tôi đến thăm. Điều đó đau gấp trăm lần cái việc nhìn em khóc. Giá mà em cứ khóc, khóc thật lớn và trách giận cuộc đời đầy trái đắng đau thương, nhưng không, em cứ lặng lẽ và âm thầm như mùa hoa kia bao giờ đã chớm nở, không vội vàng, không lời phiền trách. Em vẫn luôn là Jimin xinh đẹp nhất trong lòng tôi.
- Jiminie..
Em nghe tiếng tôi gọi, sắc mặt em sáng bừng, xoay mặt về hướng phát ra tiếng nói, giơ cánh hoa em đang cầm trong tay, giọng em vui thích, hỏi.
- Joon ! Đây có phải là hoa anh đào không?
- Đúng rồi. Làm sao em có?
- Nó rơi trên tóc em, kì diệu ghê..
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tán anh đào đang run rẩy trong cơn gió vờn, đúng rồi vì như thế nên nó mới len được vào căn phòng, làm bạn với em, cánh hoa nhỏ bé xinh xắn như Jimin của tôi đang nhoẻn cười tít mắt. Tôi chạm tay lên tóc em, dịu dàng.
- Bỏ cánh hoa đó sang một bên đi. Đến giờ em phải ăn uống và nghỉ ngơi rồi, đừng chơi nữa.
- Em chưa đói đâu Joon.
- Không được cãi lời anh. Em xem, dạo này em gầy lắm đó.
- Vâng ạ..
Em nghe lời tôi, đặt cánh hoa xuống cạnh gối nằm, ngoan ngoan cuộn lại vào chăn, tôi mang thức ăn đến, dọn ra cái khay nhỏ cho em, canh sườn heo hầm em thích, có cả nước ép nho mà em vẫn hay nói mình thèm.
- Jiminie ăn nhiều vào nhé. Hôm nay anh bận việc, các sơ sẽ chăm sóc cho em. Đừng chờ anh.
- Mai anh sẽ đến chứ, Joon?
- Anh không biết nữa.. Thôi, em ăn đi nào, ngoan..
Em khẽ gật đầu, ăn từng muỗng thức ăn tôi đút, tay em len lén lại chạm vào cánh hoa, giống như em sợ nó biến mất, sợ nó rơi xuống mặt sàn thì em sẽ không thể nào tìm thấy được. Mắt em cụp xuống, tôi nhìn vào đôi mắt đó thật sâu, nhớ đến cồn cào ngày nào em còn vẹn nguyên không khuyết tích, em có một màu mắt sáng trong, một đôi đồng tử như ánh sao lung linh trong dải ngân hà. Mỗi khi em cười, giống như có một vì sao đang nhảy múa, tôi từng say đắm ngắm nhìn nụ cười em đến ngây dại, từng thiết tha muốn trân trọng ánh sao trong đôi mắt em đến trọn đời.
Ngày mà mọi thứ mộng mơ vụt tắt, là ngày ám ảnh tâm trí tôi khiến hơi thở như nghẹn thắt không thông, đầu óc như vỡ tung, như từng mảnh sao ghim sâu vào lồng ngực đầy vết xước.
Em mà tôi thương, tiếng khóc tan trong khói lửa mịt mù, tay em che đi đôi mắt đã rỉ máu buốt đau, em run lên từng đợt, nép vào ngực tôi, nức nở.
" Joon, em không còn thấy gì nữa, không thấy nữa rồi... "
Em ơi, số phận chính là lưỡi dao bén ngót, xé rách tương lai em thành từng xớ vụn nhàu nhĩ không tròn hình. Tôi ôm siết lấy em vào lòng, tim tôi khóc, khoé mắt tôi cay, cả vòng tay cũng ngập trong bủa vây đau đớn. Tôi phải làm gì cho em? Tôi nên làm gì cho em? Khi mà cuộc đời từ khi em được sinh ra đời đã chẳng có một nỗi vui nào đúng nghĩa, nơi cưu mang em duy nhất lại trở thành ác mộng trong em không thể phai mờ. Giây phút đó tôi chết lặng đi dù đang ôm em trong tay, tôi cố thốt ra lời xin lỗi, dù đã muộn màng, dù đã thành vô nghĩa.
- Anh xin lỗi.. xin lỗi em, Jiminie anh xin lỗi..
- Cứu em với ! Em không muốn bị mù ! Em không muốn...! Không !!! Joon !!!!
Em gào lên, tay em run bần bật bịt chặt lấy mặt mình. Tôi như người điên dại mang em vào bệnh viện, cầu nguyện với Chúa Trời xin hãy cứu lấy em tôi. Một phép màu nào đó dù là vô lí nhất cũng hãy xuất hiện được không, em không thể mang nỗi đau này suốt đời được.
Đổi lại cho tất cả những khấn nguyện muộn màng đó, là em đã bị tước đi đôi mắt vĩnh viễn.
Đổi lại cho tất cả những hi vọng tôi ôm ấp cùng em, là màu đen vây chặt không một chút ánh sáng nào.
Tôi lặng người khi đứng sau mặt cửa của phòng hậu phẫu. Nghe tiếng em la hét bên trong, tiếng em gào lên uất nghẹn, đôi tay quơ quào trong không trung, tìm kiếm điểm tựa khiến em không ngã gục vì biến cố quá to lớn này. Tôi chạy vào phòng, lau vội đi giọt nước vừa tràn ra khoé mắt, nắm lấy tay em, ôm siết em vào lòng, em giãy giụa, đạp đổ cả khay thuốc giảm đau mà y bác sĩ đưa đến, tôi cố kiềm chặt em để em bình tĩnh, cho đến khi em kiệt sức, ngất lịm trong tay tôi. Bầu không khí lạnh toát trong căn phòng, những cái thở dài lắc đầu của mọi người xung quanh, tôi và em như thoát khỏi hiện thực vô hình chật cứng, chỉ còn biết người trước mặt là toàn bộ lí do để tồn tại của bản thân mình.
Tôi bên em từ ngày còn nhỏ xíu, cùng lớn lên ở một cô nhi viện, cùng khóc cùng cười cùng co rúc trong tấm chăn đắp mỏng tanh. Em ngày bé đáng yêu lắm, mọi người trong này gọi em là ' thiên thần ' , vì em trong thuần và đơn giản như một tờ giấy trắng, dù em bị chính người sinh ra mình vứt bỏ, em vẫn chưa từng oán giận trong tâm. Tôi hỏi em có buồn không, em bảo không có, hỏi em có nhớ bố mẹ không, em nói nhớ, nhớ rất nhiều. Tôi xoa đầu em, nựng đôi gò má trắng ửng chút hồng, khẽ cảm thán.
" Sao Jiminie lại đáng yêu đến vậy nhỉ? "
" Ơ, cái anh này... đừng trêu em.. "
" Anh nói thật. Jiminie hãy mãi như thế này nhé, Joon sẽ ở bên cạnh, yêu thương em, bảo vệ em cả đời. "
" Vâng ạ.. "
" Khi anh lớn, anh sẽ làm việc kiếm tiền, anh sẽ nuôi em, sẽ đưa em khỏi cô nhi viện này, sống một cuộc đời đủ đầy hơn, em nhé?! "
Em mỉm cười rồi gật đầu, tôi và em năm ấy chỉ vừa mười mấy tuổi. Tôi kéo chăn cho em, khẽ nằm nhích lại gần, em ngủ say rồi mới dám len lén hôn vào trán em mềm mại, nhìn em ngủ, lòng bình ổn cái cảm giác hạnh phúc len lỏi dịu dàng. Tôi thương em nhiều hơn cả bản thân mình nghĩ, từ năm đó tôi đã muốn có thể bảo bọc và trân trọng em qua hết những tháng năm sau này. Tôi ôm em, đi vào mộng đẹp, cơn mưa đêm gõ nhịp tiếng tí tách ngoài hiên, buốt lạnh.
Tôi lớn lên, rời khỏi mái ấm tình thương đó khi hai mươi tuổi. Để em lại và hứa với em rằng.
" Anh sẽ quay lại đón em. Jiminie, chờ anh nhé ! "
Em nắm vào góc áo tôi, mím môi cố không oà khóc. Em dù lớn khôn cách mấy vẫn là một cậu bé trong mắt tôi, tôi đã hứa sẽ đến thăm em mỗi khi rảnh rỗi, khi tôi làm ra tiền rồi, có thể thuê được căn nhà tốt sẽ đón em đến để ở cùng mình. Em ở lại đó, cùng các sơ tiễn tôi đi, hoà vào cuộc sống thị thành khắc nghiệt. Ngày đó, đôi mắt em u buồn khuất tất, tôi biết em sẽ buồn, sẽ cô đơn lắm khi không còn tôi bên cạnh. Nhưng tôi phải đi để có thể làm được nhiều điều hơn cho em.
Những tháng ngày tôi vắng bóng, qua lời kể của mọi người sau này nói lại với tôi, em trở nên lầm lũi và ít nói hơn. Em vẫn phụ giúp các sơ việc chăm sóc lứa em nhỏ, dọn dẹp chăn đệm, em vẫn nói cười bình thường vào giờ chơi cùng các bé, nhưng sau đó em lại đứng lặng ra một góc, có khi em sụt sùi khóc một mình, đưa tay lau vội rồi trở lại với đôi mắt đỏ hoe. Tôi đã nghĩ rằng để em lại đó chính là nơi an toàn nhất, bởi ở đó sẽ không có những mối nguy hiểm làm hại đến em. Nhưng tôi đã lầm, ác quỷ luôn đội lốt những kẻ hiền lành, xung quanh em xuất hiện cặp mắt diều hâu tia đến, khi em càng lớn càng rõ nét, rõ người. Em xinh như đoá hoa trắng không vương bụi trần dơ bẩn, tạo nên sự khát khao với ác quỷ ngày càng nhiều.
Có một khoảng ngừng tôi ít có thời gian lui đến thăm em. Vì công việc đang trên đà thuận lợi, tôi phải tập trung thật nhiều và cố gắng lắm mới có dịp cuối tuần ghé ngang. Em khi gặp tôi thường vui mừng lắm, nhón chân ôm chầm lấy cổ tôi, tiếng em khe khẽ thì thào bày tỏ.
" Em nhớ Joon lắm, nhớ vô cùng.. "
Tôi đã nghĩ em vẫn đang sống tốt, nghe câu em nhớ mình lại thấy được an ủi nhiều phần trong mỏi mệt đang ăn mòn cơ thể. Tôi hôn vào gáy tóc em, những sợi tóc non rơi trên sống mũi, mùi hương dịu dàng thấm vào đầu óc. Tôi chìm trong cảm xúc ấy mà nào hay em giấu mình nỗi sợ đang chất đầy.
Em đã nhận ra ánh mắt hướng về mình, về cái vuốt ve quá mức từ ông ấy. Người giám sát hoạt động của cô nhi viện và thường chú ý đến em nhiều hơn những đứa trẻ khác từ ngày còn nhỏ, và thời điểm khi em đã chạm ngưỡng mười tám tuổi, cái ham muốn của ông ta lại càng mãnh liệt hơn rất nhiều.
Vào một đêm vắng lặng, tôi vừa về từ nơi làm việc, đầu óc đang căng như dây đàn sắp đứt, bất chợt điện thoại reo vang, bắt máy trong chán chường nhưng rồi tôi lại như chết đi một nửa. Tiếng gấp gáp từ đầu dây bên kia vọng đến, thắt lòng tôi thành mớ dây rối bời, ném vào đáy sâu mù mịt, không thể nào gỡ bỏ.
" NamJoon... Jimin... Jimin bị hại, đang kẹt trong đám cháy ở nhà kho cũ... NamJoon.. em của con sẽ chết mất.. ! "
Tôi chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa, như con thiêu thân lao đi trong bóng tối tìm chút ánh đèn. Em tôi, Jimin ơi, điều gì đang xảy ra thế này? Tại sao cuộc đời này lại bất công với em đến vậy?
Khi tôi đến nơi, nhìn thấy màu lửa hung hãn táp lấy ngôi nhà gỗ, mọi thứ hỗn loạn, xáo động ồn ào, tiếng la thất thanh của con người, tiếng nước xịt cố gắng xoa dịu tình hình nhưng không thể. Tôi mặc kệ sống chết ra sao, tóm lấy một thau nước lạnh đổ lên người rồi lao vào đám lửa, mặc cho tiếng can ngăn từ bốn phía vọng lại. Tôi không cần biết gì nữa, tôi chỉ cần em thôi.
Em nằm co quắp trên sàn, áo em bị xé rách, lửa vây lấy em nóng rát, từng tiếng ho thốc tháo khô khan. Em lê lết trên sàn nhà đầy tro vụn, mắt đục đi vì màu lửa, sợ hãi tự ôm lấy bản thân mình. Tôi nhìn thấy em, he hé hình ảnh đó sau một cánh cửa đã cháy lớn, căn phòng hẹp trong góc nhà kho cũ, em ở đó xác xơ như cánh hoa tàn. Tôi gọi lớn tên em, để em biết đã có tôi ở đấy.
- Jiminie !!! Anh Joon đây, em đừng sợ ! Anh sẽ cứu em !
- Joon... NamJoon...
Em gọi tên tôi yếu ớt, tay hướng về phía có tiếng nói tôi, phản ứng bằng toàn bộ sức lực sau cùng. Nhưng bất hạnh dường như không buông tha em, nhất định giáng xuống xác thân em mọi đớn đau căng cứng.
Từ trần nhà rơi xuống một thanh gỗ cháy, em giật mình vì tiếng động, ngẩng nhìn trong vô vọng vì lửa khiến em ảo giác rằng đó là tiếng cánh cửa đã mở tung.
Giây phút đó tôi gào lên trong thống thiết bằng toàn bộ con người. Cố đạp đổ cánh cửa vô tình đang ngăn cách tôi và em, nó khoá chặt và không cho tôi có thể chạy ào vào đấy và che chở cho em. Tiếng em hét lên, quằn quại trong đau đớn, lửa táp lấy mặt sàn, tiếng khóc như cứa nát trái tim, em gục xuống, tả tơi màu hoa trắng. Bóng tối nhấn chìm em, tàn nhẫn dẫm nát một kiếp người.
Tôi bế em ra khỏi đám lửa nghiệt ngã đó khi tưởng chừng đã ngã khuỵu vì hiện thực vô tình. Em trong vòng tay tôi, lem luốc tro bụi, rách nát, nhàu nhĩ. Như ai đó đem cánh hoa vào lòng bàn tay, bóp nát và thả nó rơi từ từ xuống đất.
Sau trận hoả hoạn đó, em trở nên ngơ ngẩn mất hồn. Bác sĩ nói rằng, cơ thể em bị xâm hại, có nhiều dấu vết bị hành hạ, từ phía cảnh sát thông báo, kẻ làm hại em và phóng hoả thủ tiêu nạn nhân đã bị bắt giữ, là tù chung thân, tôi cay đắng cười, sao không thả thằng già chó chết đó ra đây, tôi sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Dù hắn có bị nhốt cả đời trong bốn bức tường đá lạnh đi chăng nữa thì ai sẽ trả cho em tôi tấm thân lành lặn vẹn nguyên, ai trả cho em đôi mắt chứa ánh sao trời, ai trả cho đời một thiên thần trong veo lần nữa.. Chẳng ai cả, chỉ có em là gánh hết mọi đắng cay, còn tôi, gục ngã trong lớp tro tàn thiêu rụi đi cả tuổi xuân hồng em vì tôi mà chờ đợi.
Tôi đã để em chờ, nhưng không cho em hạnh phúc.
Tôi đã để em cô đơn, không gần bên khi em run sợ một mình.
Vậy mà tôi đã từng thủ thỉ những lời ngọt ngào ngày nào cho em, trước khi rời xa mái nhà cùng em lớn lên từ khi còn thơ dại.
Rằng, nếu em là ánh sao bé nhỏ. Anh sẽ là bầu trời để em toả sáng lung linh. Chỉ riêng em thôi, mình em thôi.
Tất cả chỉ là lời nói, tôi đã làm được gì cho em đâu, ngoại trừ việc bỏ em lại mà ra đi. Rồi khi tôi lần nữa ôm em vào lòng, mọi thứ đã nát tan chẳng còn đường cứu chữa.
Trên chiếc giường trắng muốt, em nép vào lòng tôi, tay em lần tìm từng đường nét khuôn mặt của người đối diện, em sờ vào mũi, sờ vào mày, sờ vào đôi mắt, sờ cả đôi môi tôi khô ráp không nụ cười. Em hỏi.
- Joon vẫn không thay đổi, có đúng không?
- Về điều gì?
- Khuôn mặt này, con người này, và cả...Joon thương em nhất..
Cổ họng tôi nghẹn cứng, nắm lấy bàn tay với những ngón tay non mềm. Đưa lên môi cắn nhẹ lấy làm em so người khúc khích, em sẽ không thấy biểu cảm của tôi nên lời nói là thứ duy nhất có thể để em hiểu rõ lòng mình.
- Anh thương Jiminie nhất, không bao giờ thay đổi. Còn khuôn mặt hay con người này, đã bao giờ có gì khác đâu..
- Em chỉ hỏi để chắc chắn rằng hình ảnh Joon cuối cùng mà em nhớ sẽ là mãi mãi. Nhỡ như anh đổi khác, em cũng không thấy được nữa rồi..
Tôi cầm tay em chạm đến từng đường nét lần nữa, đùa giỡn.
- Mắt một mí mà ngày bé em bảo xí hơn em này. Mũi mà em hay dùng tay nhéo lấy rồi cười haha nữa. Cả cái môi quanh năm cứ khô tróc và bị em mắng sao không uống nhiều nước vào cho hết, cả vầng trán em hay cụng trán của mình vào. Mọi thứ đều y nguyên..
Em chợt cười, mắt em trân trân vào một khoảng không nhất định, lấp lửng nhoè nước, thì thào.
- Vậy mà em lại chẳng còn là Jimin của Joon nữa rồi..
Tôi khựng lại, nhìn em, tim rơi xuống một nhịp sầu đau to lớn. Đón lấy nước mắt em rơi ra trên ngón tay mình, nóng hổi, cay cay.
- Em ngốc, đừng đau lòng nữa... Anh đã hứa sẽ làm em hạnh phúc mà... anh tệ quá, phải không?
- Em không cần gì cả, em chỉ cần Joon thôi.
Em ôm siết lấy tôi, cánh hoa của em đặt dưới mép gối hứng trọn nước mắt em đong đầy. Tôi xoa tóc em, mắt buồn ngước nhìn tán cây anh đào đang xào xạc, thấy cánh hoa rơi, thấy hồn tôi rơi, thấy tình tôi hoà cùng sắc hoa trắng muốt, lấm lem màu đất, rơi đầy khoảng sân bên ô cửa em nằm.
Tôi kéo chăn đắp cho em khi em đã ngấm liều thuốc vừa được uống sau bữa ăn tôi mang tới. Tôi đã bảo rằng tối nay tôi bận để em đừng mang tâm lí phải mong chờ, tôi đã bảo rằng các sơ sẽ chăm sóc cho em vì tôi sẽ chẳng còn cơ hội mà yêu thương em nữa. Lần cuối tôi có thể nhìn em trọn vẹn trong cầu mắt, cúi xuống hôn vào môi em mềm, cảm nhận ngọt ngào sau cùng cho tất cả. Nhặt cánh hoa em để nơi mép gối, bỏ vào túi áo của em, nơi ngực trái, nơi có trái tim em đang đập từng nhịp dịu dàng.
Tôi xoay bước chân, rời khỏi căn phòng đó. Jimin em ơi, tôi nợ em một cuộc đời.
...
Em tỉnh lại khi cảm thấy dường như mình đã trải qua một giấc ngủ thật dài, em có chút giật mình vì cử động nơi cầu mắt, đưa ngón tay chạm vào. Một lớp băng.
Em sững lại, cơ thể bất chợt không định hình được hoàn cảnh đang diễn ra. Tay em quờ quạng tìm người, lên tiếng gọi lớn.
- Tôi.. đang ở đâu? Tôi làm sao thế này?
Cô y tá chạy vào khi nghe tiếng em, vui mừng vì em đã tỉnh lại. Cô chạm vào tay em, em giật thót. Đó không phải là hơi ấm của tay anh.
- Ai..ai vậy?
- Jimin, cậu tỉnh rồi. Xin cậu đừng kích động, vẫn là bệnh viện nơi cậu nằm thôi, nhưng cậu vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, nó thành công tốt đẹp và cậu đã được cứu rồi.
- Tôi? Phẫu thuật?
- Mắt của cậu sẽ sáng. Cậu sẽ không còn mù loà nữa !
Em lặng đi vì thông báo bất ngờ. Tay bấu chặt vào ga giường, run run.
- Tôi có thể sáng mắt sao? Có thể ư? Phép màu nào vậy chứ?
- Cậu đừng thắc mắc quá nhiều. Hãy nghỉ ngơi đi ạ, khi cậu cởi bỏ lớp băng, chúng tôi sẽ nói rõ hơn.
Cô y tá đặt em nằm xuống, em vẫn không dám tin đó là sự thật. Em vui mừng nhưng không biết làm sao tỏ hết, em lại hỏi cô ngay.
- Cô gì đó ơi, anh Joon...anh Joon của tôi, anh ấy đâu rồi?
Nhưng cô đã không còn trong phòng nữa, em đành tự nghĩ rằng anh đang bận việc, chưa hay em đã được phẫu thuật cứu chữa đôi mắt bị thương tổn. Em mong quá, mong anh đến, có thể reo lên vui mừng với anh. Có thể thấy anh đứng trước mặt mình. Có thể ôm anh và cảm nhận hơi ấm vòng tay thân quen đó mãi mãi. Anh từng hứa, anh và em là mãi mãi. Chân tình không bao giờ biến mất khỏi thế gian.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, anh vẫn mất hút. Em trách anh sao vô tình quá, sao lâu vào thăm em như thế này. Anh không nhớ em sao? Hay anh không thương em nữa? Hay anh đã quên em mất rồi? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu em, em nghĩ về nó cả khi đi ngủ, nhưng em mềm lòng lắm, chỉ cần khi em gỡ bỏ lớp băng gạc này, anh ở bên em, cười hạnh phúc nhìn em thì mọi sự vô tâm mấy ngày qua em sẽ quên sạch đi không chút vấn vương nào cả. Em nhớ Joon, em thương Joon. Rất nhiều.
Ngày em mong đợi rồi cũng đến. Bác sĩ từ từ tháo từng lớp băng che đi đôi mắt em, thời khắc em thấy cầu mắt nhưn nhức, cố gắng nhíu lại vài cái rồi từ từ mở ra, để ánh sáng tràn vào. Em như vỡ oà trong vui sướng khi cảnh vật từ từ rõ dần, rồi nguyên hình, rồi sáng rõ. Em ngơ ngác nhìn những gương mặt xung quanh, niềm vui dâng lên lâng lâng khi đúng là em đã nhìn thấy được rồi. Các sơ ào đến ôm lấy em, họ xin lỗi em, họ khóc trên vai em, họ vui mừng khi nhìn em như thế nhưng cũng đau lòng khi sắp sửa phải nói một điều tàn nhẫn với em. Môi em lắp bắp, thắc mắc vô cùng.
- Các sơ ơi.. anh Joon đâu rồi?
Không khí u khuất bao trùm. Em nghiêng đầu, đợi chờ câu trả lời từ họ. Sơ chầm chậm đưa cho em một lá thư rồi sau vài phút ngập ngừng mới có thể nói ra, em nghe những lời đó, giống như ngày lửa vây em trong đau đớn tột cùng.
- Jimin.. Xin lỗi vì đã giấu con. NamJoon...cậu ấy.. cậu ấy sẽ không đến thăm con được nữa đâu..
- Tại sao ạ?
- NamJoon chết rồi.
Chết?!
NamJoon chết rồi?
Anh mà em thương, chết rồi..
Bác sĩ đưa đến một mặt gương sáng, em nhìn vào đấy và hốt hoảng hét lên, em bưng mặt không thể nào nhìn nữa. Khủng khiếp lắm, không thể, điều này là không thể.
Đôi mắt em, màu đen sâu như đại dương thăm thẳm.
Đôi mắt của NamJoon.
Em ngồi như người ngây dại bên ô cửa trắng, một hình ảnh quen thuộc đến cũ kĩ, tay em cầm một đoá hoa anh đào. Nó nằm trong ngực áo. Tàn úa tự bao giờ.
Mắt em đẫm nước, môi em kéo lên một nụ cười vô thần, lá thư anh viết đặt trên bàn, gió thổi khiến góc giấy bay lên, từng câu chữ viết trong vội vã, sợ không kịp gửi đến em khi đã nằm xuống nấm mồ xanh.
" Jiminie, anh từ bé vẫn hay làm em dỗi vì hay trêu chọc em, hay trốn em bắt em đi tìm, và bây giờ việc anh làm có khi sẽ khiến em giận anh cả đời mất. Nhưng mà..anh vẫn sẽ làm, vì điều đó mang lại một cuộc đời mới cho em. Anh từng nói mắt em là ánh sao, em lại bảo em không thích nó chút nào, em thích mắt anh cơ, vì mắt anh sâu hun hút như đại dương rộng lớn. Em biết không, đêm ngàn sao sẽ đẹp hơn nếu nó rọi xuống mặt biển đêm lung linh huyền diệu, nếu như ánh sao mà em có không còn nữa thì anh sẽ tặng cho em cả đại dương mà anh mang.
Đôi mắt này, là của em, mãi khắc ghi bóng hình em duy nhất.
Khi em mở nó ra và nhìn ngắm vạn vật xung quanh lần nữa, anh xin lỗi vì lúc đó anh đã không còn bên em. Anh vẫn luôn để em một mình, anh đáng trách lắm, nên anh sẽ tự kiểm điểm mình và dùng kiếp sau này để trọn vẹn yêu em.
Jimin, em là hạnh phúc của anh. Em là nước mắt của anh. Chính em, người anh yêu thương nhất. "
Em siết lấy cánh hoa tàn úa, khiến nó vụn nát ra từng mảnh nhỏ, rơi rớt trên màu trắng tang thương. Môi em gọi tên anh, người nhặt xác hoa rơi trên tóc em rồi bỏ vào ngực áo.
" Joon, anh cuối cùng vẫn rời bỏ em mà đi.. Cái gì mà yêu em nhất cơ chứ? Anh nói dối ! Cả đời này em cũng không tha thứ cho anh..."
Tuổi xuân em, anh nhặt đầy một giỏ, rồi mang nó theo cùng anh đi đến vĩnh hằng.
End.
Viết cho cậu, Park Jimin.
Cho một thiên thần đã được sinh ra trên đời vào ngày 13/10/1995.
Cho ' thiên thần ' của Kim NamJoon mãi mãi nụ cười của tuổi trẻ. Cho tuổi xuân mãi xinh tươi như cánh hoa anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store