[ Oneshot ] Thương
Gửi chị Yi_Yan_95, chị của em, đây sẽ là những tâm tư thật đặc biệt gửi tặng chị. Vì chị đã nói muốn một lần nghe em trải lòng, không phải với tư cách một reader mà với tư cách một author.
Em mong những dòng vụng về này sẽ làm hài lòng chị, nhé ♡
Note : Một số địa danh sẽ được mình hư cấu nên, ngôn từ sử dụng trong oneshot này cũng sẽ theo phong cách rặt miền Nam. Đặc biệt, trong oneshot này, tất cả nhân vật đều sẽ là công dân Việt Nam.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điền Vân Vũ là giáo viên tại một trường học lớn nhất nhì huyện Vĩnh Yên, anh dạy môn Ngữ Văn, tính cách hiền lành, tình cảm, chưa từng rầy la học sinh nào bao giờ. Phụ huynh khắp làng ai cũng quý, sáng đi chợ mua được con cá tươi, mua được mấy trái mận chín, cứ nhớ tới là ghé qua nhà thăm, bảo là "Tui biếu thầy Vũ lấy thảo, cũng hổng gì nhiều, thầy hổng được từ chối nghen, hổng thôi là tui giận !".
Hai năm về trước, Vân Vũ dọn đến làng này cùng với một người đàn ông, cùng chung sống, người này tên là Mẫn Khôi, là bộ đội. Mẫn Khôi đi suốt, có khi hơn nửa năm mới về một lần, ngày nào cũng vậy, chỉ có một mình Vân Vũ thui thủi ra vào trong căn nhà nhỏ, cũng buồn lắm chứ. Bởi vậy, Vân Vũ đi dạy về, cơm nước xong sẽ ghé qua nhà cậu bác sĩ thực tập tên Tri Huân sát cạnh nhà trò chuyện phiếm, Tri Huân cũng thương một anh bộ đội, mà anh Thuận Vinh nhà Tri Huân vừa khéo lại chung một đơn vị với Mẫn Khôi. Lâu lâu có hai nhóc giao liên Thắng Khoan với Hàn Suất đưa thư từ chiến khu về cho Tri Huân, sẵn tiện Vân Vũ đang ngồi đó trà nước, cũng chuyển luôn thư tay Mẫn Khôi viết về cho anh. Hồi Mẫn Khôi và Vân Vũ mới dọn về, người ta thấy đàn ông yêu nhau cũng dị nghị lời ra tiếng vào, nhưng về sau, tính Vân Vũ tốt, người trong làng ai cũng thương, dần dần cái định kiến đó cũng phai nhạt dần, hoặc thí tỉ ai có không thích cũng giữ rịt trong lòng, ngại nói ra sẽ làm Vân Vũ buồn. Thêm nữa, Mẫn Khôi mấy lần từ chiến khu về cũng mang mấy thứ sản vật đi rừng thu hoạch được biếu cho bà con trong làng, thành ra cả hai vợ chồng đều được lòng mọi người, có mấy bữa Mẫn Khôi được nghỉ phép, hay cùng Thuận Vinh ra hàng nước cô Sáu ngay gốc cây đa tán gẫu chuyện chiến khu với mấy bác lớn tuổi trong làng, mấy bác thích lắm, cứ nhắc Mẫn Khôi miết. Hôm nay Vân Vũ vô trường sớm, ngồi ở văn phòng đoàn xem lịch công tác tuần, tình cờ gặp thầy Trì Tú dạy ngữ Anh với Pháp văn, thầy Tú cũng có anh chồng là bộ đội, nhiều khi Vân Vũ cũng thấy ngộ, như cái nhân duyên vậy, xung quanh Vân Vũ thân nhân của những người lính nhiều vô kể. Chồng của thầy Tú tên Thạc Mẫn, người này hiền khô tính cách lại ngay thẳng, chất phác. Trước lúc thầy Tú mới thương anh Mẫn, người nhà thầy cấm cản đủ điều, đòi đánh gãy chân thầy, không cho phép thầy đi gặp mặt. Thầy Tú sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, thầy thông thạo nhiều loại ngôn ngữ, lại thông minh , tướng mạo thanh tú, nhà thầy đã định tìm cho thầy một cô gái nhà quyền cao chức trọng, môn đăng hộ đối rồi dựng vợ gả chồng. Chủ yếu cũng tại Thạc Mẫn đi lính, phận người lính thì quá lênh đênh, dễ dàng mất mạng bất cứ lúc nào, người nhà thầy sợ thầy khổ, không cho hai người thương nhau, thầy Tú phải bỏ trốn, đợi khi nào gia đình chấp nhận thì về. Mỗi lần anh Mẫn viết thư về đều thủ thỉ : "Xin lỗi mình, anh tệ quá, bỏ mình ở nhà miết, cũng tại anh mà mình khổ. Mình ráng chờ anh một thời gian nữa, tình hình chiến sự yên rồi, anh về, bù đắp cho mình, mình nghen !".
Mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có mấy từ còn sai chính tả, vậy mà mỗi lần đọc thư thấy thầy Tú đều lẳng lặng lau nước mắt, rồi nâng niu vuốt ve mặt giấy phẳng phiu, Vân Vũ đoán chừng thầy lại nhớ anh Mẫn. Nhiều thứ đồng cảm mà dòm cái là người ta hiểu ngay, chẳng cần đối phương phải nói dông nói dài . Xa xôi gì đâu, Vân Vũ cũng hay ngồi đọc đi đọc lại mấy bức thư viết trên giấy ngả màu vàng ố mà Mẫn Khôi gửi về, toàn mấy chuyện đâu đẩu đầu đâu như nằm mắc võng ngủ ngoài rừng bị muỗi cắn sưng vù cả chân hay đêm phải thức canh chừng cho đồng đội ngủ, mấy mẩu chuyện lẻ tẻ thôi mà Vân Vũ đọc mãi cũng thấy phấn chấn cả ngày. Mỗi lần hồi âm Vân Vũ cũng không biết viết gì, chỉ vài dòng dặn Mẫn Khôi nhớ giữ sức khỏe, rồi mấy lời rầy la kiểu như "Tôi nhét chai dầu gió bên hông balo mà sao hổng mở ra lấy xức ?" đến mấy chuyện nhỏ lặt vặt trong nhà như hôm nay chị Tư đầu xóm cho vài con tép, con Lu nhà anh Ba mới đẻ một lứa chó con xinh xắn quá chừng, tất tần tật đều được Vân Vũ tỉ mẫn kể Mẫn Khôi nghe không sót chữ nào. Như thể bao nhớ thương đều đặt hết vào mấy dòng thư con con ấy, nghĩ đến người kia, tim Vân Vũ lại vui rộn ràng, thương nhau đôi khi chỉ cần vậy, làm gì cũng nhớ về nhau.
Thầy Tú bảo dạo này chiến sự cũng không đến nỗi căng thẳng, thầy cũng bớt lo, anh Mẫn nhiều khi vụng về, mỗi lần về thăm nhà tay chân sẹo lồi sẹo lõm thầy nhìn mà xót cả ruột gan. Vân Vũ chợt nhớ tới Mẫn Khôi nhà mình, Mẫn Khôi kĩ tính, đó giờ không bao giờ để anh phải lo, làm gì cũng để ý trước sau, mỗi lần viết thư về cũng bảo : "Mình khỏi lo cho anh ! Anh khỏe như vâm ! Hôm nay vài đồng chí cùng đơn vị đi rừng gặp được mấy ống trúc nhìn bắt mắt, anh đang đẽo tặng mình cái chuông gió, khi nào anh về đưa cho mình treo trước cửa kêu cho vui tai !".
Tan làm, Vân Vũ đạp xe về nhà, tiếng xe đạp lóc cóc trên con đường đầy đá cuội, hôm nay trong làng rộn ràng, náo nhiệt khác thường, hổng biết là chuyện gì đây ? Anh dựng xe bên góc nhà, đun ấm nước nóng để châm trà. Đó dường như là thói quen khó bỏ của anh, tại Mẫn Khôi thích uống nước trà tươi, Vân Vũ cứ hay châm rồi để đó, ra vào làm vài chung là hết sạch, uống cho tỉnh táo, cho mát gan. Đang lui cui trong bếp, bên ngoài có tiếng mở cửa rào, Vân Vũ lau sạch tay, đi ra ngoài xem ai ghé thăm. Vừa thấy thân ảnh to cao đứng trước cửa, tự nhiên dằn lòng không được đứng khóc ngon lành. Mẫn Khôi mặc quân phục còn đang lem luốc bụi đường cùng đất cát, thấy người thương đứng khóc mà giật thót, lại gần kéo anh ôm vào lòng dỗ lấy dỗ để, dở khóc dở cười lên tiếng :_ Mình làm thầy giáo rồi mà còn nhõng nhẽo bộ hổng sợ học trò nó thấy nó cười cho hả ? Anh được nghỉ mấy ngày phép là về nhà thăm mình liền mà hổng mừng hay sao, bộ mình muốn đuổi anh đi nữa hay sao mà khóc tu tu trước cửa vậy ? Không khéo hàng xóm đi qua nói anh bắt chẹt mình nữa !Vân Vũ muốn nói nhiều thứ lắm mà cứ nhịn không được khóc rấm rứt, ôm chặt cứng lấy ai kia một thân đất cát, bụi bặm , nửa năm không gặp rồi, đen đi một chút, gầy đi một vòng, càng nhìn càng thương chẳng nói nổi thành lời. Mùi mồ hôi mặn chát len vào cánh mũi, vậy mà Vân Vũ không chê, lâu rồi không cảm nhận cái hơi ấm, mùi hương đặc trưng quen thuộc này đâm ra anh nhớ da diết. _ Mình bờm gì mà bờm dữ thần vậy hả ? Tôi dặn mình chai dầu gió tôi để bên hông balo, muỗi cắn lấy xức mà không nghe, mình dòm người ngợm mình nè, đã gầy đét còn sưng đỏ tùm lum ! Tôi không kè kè theo lo là mình cũng vô tâm vô phế vầy đó hả ? Đồ ẩu tả !Bao nhiêu câu trách móc thay cho nỗi nhớ mong cứ vậy tuôn trào, miệng thì trách móc liên hồi, nhưng tay Vân Vũ đã đan chặt vào bàn tay to thô ráp kia từ lúc nào. Mẫn Khôi cao hơn Vân Vũ một cái đầu, hắn cứ vừa xoa đầu vừa cười cười nghe anh mắng, lát sau lấy trong balo sau lưng ra cái chuông gió bằng mấy ống trúc trông xinh xắn vô cùng. Vân Vũ nâng niu đem chuông gió treo trước cửa, tiếng đinh đinh đang đang đơn giản mà nghe trong trẻo vô cùng. Bữa cơm hôm ấy Vân Vũ bảo Mẫn Khôi ra sân bắt một con gà để anh làm rồi mời vợ chồng Tri Huân với Thuận Vinh, vợ chồng thầy Trì Tú với Thạc Mẫn sang ăn cơm. Một bàn cơm sáu người vui vẻ cười nói xôm tụ, Thuận Vinh cứ luôn miệng bảo với Vân Vũ :_Thầy Vũ không biết chứ anh Khôi vứt mấy chục cái ống trúc mới làm ra được cái chuông gió lành lặn này đó, em hoảng hồn kêu ổng đừng chặt nữa, chặt hoài trụi cả cái rừng trúc lấy đâu ra chỗ nấp !Mẫn Khôi gắp thịt vào chén người thương, vừa giả bộ lườm nguýt Thuận Vinh vừa cười cười :_ Nè , chú ghẹo vợ tôi, cẩn thận tôi báo cáo đại đội trưởng cho chú đi gác đêm một mình ! Hổm rày chú toàn đẩy ca gác đêm sang cho tôi đó nghen ! Mình coi đó, chú Vinh đùn đẩy ca trực cho anh, anh đi gác rừng ban đêm, bị muỗi rừng chích cho phồng rộp người, vầy mà giờ còn mang anh đi bêu rếu với mình nè !Thuận Vinh chột dạ im lặng ăn nốt chén cơm, bị Tri Huân lấy đũa khẻ cho một cái vào khớp tay, giả đò kêu đau oai oái. Thạc Mẫn chỉ ngồi cười không nói nhiều, mấy tuần nay lái xe đường dài cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngồi yên lặng cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Xong bữa, Tri Huân với Trì Tú ở lại phụ Vân Vũ rửa mấy cái chén, xong xuôi cả ba gia đình chào tạm biệt nhau rồi cũng nhà ai nấy về. Còn có hai vợ chồng, Mẫn Khôi với Vân Vũ ngồi ở tràng kỉ ngoài sân trước ngắm trăng. Tay Mẫn Khôi vô thức chạm vào chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út Vân Vũ, hắn xoay người sang hướng anh cười hiền, trong mắt là thương yêu dạt dào. Mẫn Khôi nhỏ giọng hứa hẹn :_ Mình đợi anh, tết này anh về mua cho mình cái nhẫn cưới mới, chứ cặp nhẫn bạc cũ xì bình thường này hai vợ chồng mình đeo cũng ngót nghét hai năm rồi, anh muốn mua cho mình nhẫn xịn hơn, mắc hơn cho mình nở mày nở mặt với người ta !Vân Vũ chỉ lắc đầu, tay lại càng siết chặt bàn tay đeo nhẫn của người kia, đáp lời :_ Thôi , bày vẻ chi hả mình ! Mình khỏe mạnh về với tôi là tôi vui rồi ! Cần chi nhẫn đắt tiền, chỉ cần mình lành lặn về với tôi, tôi đã đội ơn trời Phật dữ lắm rồi. Có thương tôi thì mình ráng chăm chút bản thân, chứ mình ốm o vầy tôi hổng nỡ nhìn !Cả hai không nói gì nữa, cứ bình lặng ngắm trăng sát bên nhau, Mẫn Khôi đặt nụ hôn thật khẽ lên vầng trán trơn mịn của Vân Vũ, cảm nhận mùi bồ kết vấn vít trên mái tóc nâu mượt, lòng thư thái hẳn, bao nhiêu lắng lo, cảnh giác lúc chiến đấu cũng bay biến đi hết. Độ khoảng ba ngày sau, Mẫn Khôi, Thuận Vinh và Thạc Mẫn lại khăn gói về chiến khu, ai cũng lưu luyến không rời, chỉ mong giao thừa mau tới để về đoàn tụ bên gia đình. Vân Vũ chỉnh lại nón tai bèo cho Mẫn Khôi, dặn dò chỗ để thứ này thứ kia trong balo, đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ rồi bần thần nhìn bóng lưng hắn khuất dần phía cuối đường.
Đêm ba mươi Tết, quân địch bỗng nhiên tập kích bất ngờ, tiếng đạn phía xa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch nghe rát cả tai. Tết nhất mà nhà nào nhà nấy im thin thít vì sợ rằng giặc có thể ập tới bất cứ lúc nào. Vân Vũ nhìn số 30 được khoanh đỏ chót trên tờ lịch treo tường, lòng bất an tột độ, dự cảm không lành cứ ồ ạt kéo đến. Gần nửa đêm, Vân Vũ khoác áo ngoài, đứng trông ra đầu ngõ, chờ hoài đợi hoài cũng không thấy cái bóng dáng cao kều quen thuộc, chỉ thấy từ xa một tốp người khệ nệ bưng vác, náo động cả một vùng. Nhóc giao liên Thắng Khoan mình mẩy lấm lem dẫn đầu đoàn người, Vân Vũ thấy hai người lính vác một cái cáng y tế, Thuận Vinh nhà bên nằm trên cáng, mê man, vai áo máu chảy ướt đẫm một mảng lớn, Tri Huân trong nhà chạy ra , hốt hoảng đỡ hắn vào nhà, tất tả xách đèn dầu đi lên trạm xá cách đó hai con đường tìm bác sĩ. Thắng Khoan nhìn thấy ánh mắt sợ sệt cùng chờ mong của Vân Vũ, cứ chần chừ đứng chôn chân trước cửa rào, lần lựa mãi không dám vào sân trong. Vân Vũ nghe thấy tiếng tim mình như nát tan, cả thế giới như sụp đổ trong chốc lát khi tấm Giấy Báo Tử được trao đến tận tay, tên của người anh yêu nhất nằm đó, được viết trang nghiêm bằng mực đỏ, kèm theo đó là một gói da được bọc kĩ càng, Thắng Khoan bảo Mẫn Khôi nhờ nhóc chuyển tới. Thắng Khoan bảo tình hình chiến trường lúc ấy đạn lạc, Mẫn Khôi đẩy được Thuận Vinh vào chỗ an toàn, bản thân mình lại không may mắn đỡ thay hai phát đạn vào ngực trái. Run rẩy nắm chặt gói da trong lòng bàn tay, nước mắt Vân Vũ rơi xối xả,tiếng nấc nghẹn thổn thức, vỡ vụn khiến Thắng Khoan cũng vì tình cảnh đó mà nép vào người Hàn Suất sụt sùi. Trong chiếc balo của Mẫn Khôi được đồng đội đưa về, Vân Vũ đau lòng nhìn từng món đồ thuộc về người anh yêu nhất, từng món một đều đính kèm một mảnh giấy nhớ được Mẫn Khôi nắn nót viết, mấy dòng tỉ tê tự nhắc nhở bản thân như : "Nhớ xức dầu gió mình đỡ lo !" , "Tiền để mình mua sắm Tết",...Càng đọc, đau đớn trong lòng Vân Vũ càng mãnh liệt, cả tâm khảm như bị ai hung hăng giày xéo.
Bên trong gói da, có chiếc nhẫn bạc mới tinh sáng lấp lánh, mặt trong mảnh da là lời nhắn nhủ của Mẫn Khôi :_ Anh hứa với mình rồi, lần này anh về sắm cho mình nhẫn mới, hai vợ chồng mình cùng đi chúc Tết bà con, mình cùng anh viếng mộ mấy người đồng đội, cầu cho năm mới này an bình !Vị nước mắt mặn chát len lỏi vào trong tim, Điền Vân Vũ thều thào mấy lời ngắt quãng :_ Đồ ngốc...ngốc ơi là ngốc ! Mình nói dối, mình đã bảo ba mươi sẽ về với tôi sao mình không giữ lời ? Tôi đâu có cần nhẫn mới, đâu có cần an yên, tôi chỉ cần mình, mà mình bỏ tôi mình đi, tôi còn cần cái gì nữa đây hả mình ?Một lúc lâu sau, tiếng súng cuối cùng cũng dừng hẳn, ở chân trời, mặt trời dần ló dạng, bầu trời bắt đầu hửng nắng , một ngày mới bắt đầu, có người nhà giáo bần thần đi viếng mộ yêu thương...
~~~~~~~~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~~~~~~~Viết xong dòng này đã là 1:10 khuya bên Mỹ rồi, lòng nặng trĩu, đêm nay có lẽ sẽ không ngủ được.
Em mong những dòng vụng về này sẽ làm hài lòng chị, nhé ♡
Note : Một số địa danh sẽ được mình hư cấu nên, ngôn từ sử dụng trong oneshot này cũng sẽ theo phong cách rặt miền Nam. Đặc biệt, trong oneshot này, tất cả nhân vật đều sẽ là công dân Việt Nam.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điền Vân Vũ là giáo viên tại một trường học lớn nhất nhì huyện Vĩnh Yên, anh dạy môn Ngữ Văn, tính cách hiền lành, tình cảm, chưa từng rầy la học sinh nào bao giờ. Phụ huynh khắp làng ai cũng quý, sáng đi chợ mua được con cá tươi, mua được mấy trái mận chín, cứ nhớ tới là ghé qua nhà thăm, bảo là "Tui biếu thầy Vũ lấy thảo, cũng hổng gì nhiều, thầy hổng được từ chối nghen, hổng thôi là tui giận !".
Hai năm về trước, Vân Vũ dọn đến làng này cùng với một người đàn ông, cùng chung sống, người này tên là Mẫn Khôi, là bộ đội. Mẫn Khôi đi suốt, có khi hơn nửa năm mới về một lần, ngày nào cũng vậy, chỉ có một mình Vân Vũ thui thủi ra vào trong căn nhà nhỏ, cũng buồn lắm chứ. Bởi vậy, Vân Vũ đi dạy về, cơm nước xong sẽ ghé qua nhà cậu bác sĩ thực tập tên Tri Huân sát cạnh nhà trò chuyện phiếm, Tri Huân cũng thương một anh bộ đội, mà anh Thuận Vinh nhà Tri Huân vừa khéo lại chung một đơn vị với Mẫn Khôi. Lâu lâu có hai nhóc giao liên Thắng Khoan với Hàn Suất đưa thư từ chiến khu về cho Tri Huân, sẵn tiện Vân Vũ đang ngồi đó trà nước, cũng chuyển luôn thư tay Mẫn Khôi viết về cho anh. Hồi Mẫn Khôi và Vân Vũ mới dọn về, người ta thấy đàn ông yêu nhau cũng dị nghị lời ra tiếng vào, nhưng về sau, tính Vân Vũ tốt, người trong làng ai cũng thương, dần dần cái định kiến đó cũng phai nhạt dần, hoặc thí tỉ ai có không thích cũng giữ rịt trong lòng, ngại nói ra sẽ làm Vân Vũ buồn. Thêm nữa, Mẫn Khôi mấy lần từ chiến khu về cũng mang mấy thứ sản vật đi rừng thu hoạch được biếu cho bà con trong làng, thành ra cả hai vợ chồng đều được lòng mọi người, có mấy bữa Mẫn Khôi được nghỉ phép, hay cùng Thuận Vinh ra hàng nước cô Sáu ngay gốc cây đa tán gẫu chuyện chiến khu với mấy bác lớn tuổi trong làng, mấy bác thích lắm, cứ nhắc Mẫn Khôi miết. Hôm nay Vân Vũ vô trường sớm, ngồi ở văn phòng đoàn xem lịch công tác tuần, tình cờ gặp thầy Trì Tú dạy ngữ Anh với Pháp văn, thầy Tú cũng có anh chồng là bộ đội, nhiều khi Vân Vũ cũng thấy ngộ, như cái nhân duyên vậy, xung quanh Vân Vũ thân nhân của những người lính nhiều vô kể. Chồng của thầy Tú tên Thạc Mẫn, người này hiền khô tính cách lại ngay thẳng, chất phác. Trước lúc thầy Tú mới thương anh Mẫn, người nhà thầy cấm cản đủ điều, đòi đánh gãy chân thầy, không cho phép thầy đi gặp mặt. Thầy Tú sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, thầy thông thạo nhiều loại ngôn ngữ, lại thông minh , tướng mạo thanh tú, nhà thầy đã định tìm cho thầy một cô gái nhà quyền cao chức trọng, môn đăng hộ đối rồi dựng vợ gả chồng. Chủ yếu cũng tại Thạc Mẫn đi lính, phận người lính thì quá lênh đênh, dễ dàng mất mạng bất cứ lúc nào, người nhà thầy sợ thầy khổ, không cho hai người thương nhau, thầy Tú phải bỏ trốn, đợi khi nào gia đình chấp nhận thì về. Mỗi lần anh Mẫn viết thư về đều thủ thỉ : "Xin lỗi mình, anh tệ quá, bỏ mình ở nhà miết, cũng tại anh mà mình khổ. Mình ráng chờ anh một thời gian nữa, tình hình chiến sự yên rồi, anh về, bù đắp cho mình, mình nghen !".
Mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có mấy từ còn sai chính tả, vậy mà mỗi lần đọc thư thấy thầy Tú đều lẳng lặng lau nước mắt, rồi nâng niu vuốt ve mặt giấy phẳng phiu, Vân Vũ đoán chừng thầy lại nhớ anh Mẫn. Nhiều thứ đồng cảm mà dòm cái là người ta hiểu ngay, chẳng cần đối phương phải nói dông nói dài . Xa xôi gì đâu, Vân Vũ cũng hay ngồi đọc đi đọc lại mấy bức thư viết trên giấy ngả màu vàng ố mà Mẫn Khôi gửi về, toàn mấy chuyện đâu đẩu đầu đâu như nằm mắc võng ngủ ngoài rừng bị muỗi cắn sưng vù cả chân hay đêm phải thức canh chừng cho đồng đội ngủ, mấy mẩu chuyện lẻ tẻ thôi mà Vân Vũ đọc mãi cũng thấy phấn chấn cả ngày. Mỗi lần hồi âm Vân Vũ cũng không biết viết gì, chỉ vài dòng dặn Mẫn Khôi nhớ giữ sức khỏe, rồi mấy lời rầy la kiểu như "Tôi nhét chai dầu gió bên hông balo mà sao hổng mở ra lấy xức ?" đến mấy chuyện nhỏ lặt vặt trong nhà như hôm nay chị Tư đầu xóm cho vài con tép, con Lu nhà anh Ba mới đẻ một lứa chó con xinh xắn quá chừng, tất tần tật đều được Vân Vũ tỉ mẫn kể Mẫn Khôi nghe không sót chữ nào. Như thể bao nhớ thương đều đặt hết vào mấy dòng thư con con ấy, nghĩ đến người kia, tim Vân Vũ lại vui rộn ràng, thương nhau đôi khi chỉ cần vậy, làm gì cũng nhớ về nhau.
Thầy Tú bảo dạo này chiến sự cũng không đến nỗi căng thẳng, thầy cũng bớt lo, anh Mẫn nhiều khi vụng về, mỗi lần về thăm nhà tay chân sẹo lồi sẹo lõm thầy nhìn mà xót cả ruột gan. Vân Vũ chợt nhớ tới Mẫn Khôi nhà mình, Mẫn Khôi kĩ tính, đó giờ không bao giờ để anh phải lo, làm gì cũng để ý trước sau, mỗi lần viết thư về cũng bảo : "Mình khỏi lo cho anh ! Anh khỏe như vâm ! Hôm nay vài đồng chí cùng đơn vị đi rừng gặp được mấy ống trúc nhìn bắt mắt, anh đang đẽo tặng mình cái chuông gió, khi nào anh về đưa cho mình treo trước cửa kêu cho vui tai !".
Tan làm, Vân Vũ đạp xe về nhà, tiếng xe đạp lóc cóc trên con đường đầy đá cuội, hôm nay trong làng rộn ràng, náo nhiệt khác thường, hổng biết là chuyện gì đây ? Anh dựng xe bên góc nhà, đun ấm nước nóng để châm trà. Đó dường như là thói quen khó bỏ của anh, tại Mẫn Khôi thích uống nước trà tươi, Vân Vũ cứ hay châm rồi để đó, ra vào làm vài chung là hết sạch, uống cho tỉnh táo, cho mát gan. Đang lui cui trong bếp, bên ngoài có tiếng mở cửa rào, Vân Vũ lau sạch tay, đi ra ngoài xem ai ghé thăm. Vừa thấy thân ảnh to cao đứng trước cửa, tự nhiên dằn lòng không được đứng khóc ngon lành. Mẫn Khôi mặc quân phục còn đang lem luốc bụi đường cùng đất cát, thấy người thương đứng khóc mà giật thót, lại gần kéo anh ôm vào lòng dỗ lấy dỗ để, dở khóc dở cười lên tiếng :_ Mình làm thầy giáo rồi mà còn nhõng nhẽo bộ hổng sợ học trò nó thấy nó cười cho hả ? Anh được nghỉ mấy ngày phép là về nhà thăm mình liền mà hổng mừng hay sao, bộ mình muốn đuổi anh đi nữa hay sao mà khóc tu tu trước cửa vậy ? Không khéo hàng xóm đi qua nói anh bắt chẹt mình nữa !Vân Vũ muốn nói nhiều thứ lắm mà cứ nhịn không được khóc rấm rứt, ôm chặt cứng lấy ai kia một thân đất cát, bụi bặm , nửa năm không gặp rồi, đen đi một chút, gầy đi một vòng, càng nhìn càng thương chẳng nói nổi thành lời. Mùi mồ hôi mặn chát len vào cánh mũi, vậy mà Vân Vũ không chê, lâu rồi không cảm nhận cái hơi ấm, mùi hương đặc trưng quen thuộc này đâm ra anh nhớ da diết. _ Mình bờm gì mà bờm dữ thần vậy hả ? Tôi dặn mình chai dầu gió tôi để bên hông balo, muỗi cắn lấy xức mà không nghe, mình dòm người ngợm mình nè, đã gầy đét còn sưng đỏ tùm lum ! Tôi không kè kè theo lo là mình cũng vô tâm vô phế vầy đó hả ? Đồ ẩu tả !Bao nhiêu câu trách móc thay cho nỗi nhớ mong cứ vậy tuôn trào, miệng thì trách móc liên hồi, nhưng tay Vân Vũ đã đan chặt vào bàn tay to thô ráp kia từ lúc nào. Mẫn Khôi cao hơn Vân Vũ một cái đầu, hắn cứ vừa xoa đầu vừa cười cười nghe anh mắng, lát sau lấy trong balo sau lưng ra cái chuông gió bằng mấy ống trúc trông xinh xắn vô cùng. Vân Vũ nâng niu đem chuông gió treo trước cửa, tiếng đinh đinh đang đang đơn giản mà nghe trong trẻo vô cùng. Bữa cơm hôm ấy Vân Vũ bảo Mẫn Khôi ra sân bắt một con gà để anh làm rồi mời vợ chồng Tri Huân với Thuận Vinh, vợ chồng thầy Trì Tú với Thạc Mẫn sang ăn cơm. Một bàn cơm sáu người vui vẻ cười nói xôm tụ, Thuận Vinh cứ luôn miệng bảo với Vân Vũ :_Thầy Vũ không biết chứ anh Khôi vứt mấy chục cái ống trúc mới làm ra được cái chuông gió lành lặn này đó, em hoảng hồn kêu ổng đừng chặt nữa, chặt hoài trụi cả cái rừng trúc lấy đâu ra chỗ nấp !Mẫn Khôi gắp thịt vào chén người thương, vừa giả bộ lườm nguýt Thuận Vinh vừa cười cười :_ Nè , chú ghẹo vợ tôi, cẩn thận tôi báo cáo đại đội trưởng cho chú đi gác đêm một mình ! Hổm rày chú toàn đẩy ca gác đêm sang cho tôi đó nghen ! Mình coi đó, chú Vinh đùn đẩy ca trực cho anh, anh đi gác rừng ban đêm, bị muỗi rừng chích cho phồng rộp người, vầy mà giờ còn mang anh đi bêu rếu với mình nè !Thuận Vinh chột dạ im lặng ăn nốt chén cơm, bị Tri Huân lấy đũa khẻ cho một cái vào khớp tay, giả đò kêu đau oai oái. Thạc Mẫn chỉ ngồi cười không nói nhiều, mấy tuần nay lái xe đường dài cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngồi yên lặng cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Xong bữa, Tri Huân với Trì Tú ở lại phụ Vân Vũ rửa mấy cái chén, xong xuôi cả ba gia đình chào tạm biệt nhau rồi cũng nhà ai nấy về. Còn có hai vợ chồng, Mẫn Khôi với Vân Vũ ngồi ở tràng kỉ ngoài sân trước ngắm trăng. Tay Mẫn Khôi vô thức chạm vào chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út Vân Vũ, hắn xoay người sang hướng anh cười hiền, trong mắt là thương yêu dạt dào. Mẫn Khôi nhỏ giọng hứa hẹn :_ Mình đợi anh, tết này anh về mua cho mình cái nhẫn cưới mới, chứ cặp nhẫn bạc cũ xì bình thường này hai vợ chồng mình đeo cũng ngót nghét hai năm rồi, anh muốn mua cho mình nhẫn xịn hơn, mắc hơn cho mình nở mày nở mặt với người ta !Vân Vũ chỉ lắc đầu, tay lại càng siết chặt bàn tay đeo nhẫn của người kia, đáp lời :_ Thôi , bày vẻ chi hả mình ! Mình khỏe mạnh về với tôi là tôi vui rồi ! Cần chi nhẫn đắt tiền, chỉ cần mình lành lặn về với tôi, tôi đã đội ơn trời Phật dữ lắm rồi. Có thương tôi thì mình ráng chăm chút bản thân, chứ mình ốm o vầy tôi hổng nỡ nhìn !Cả hai không nói gì nữa, cứ bình lặng ngắm trăng sát bên nhau, Mẫn Khôi đặt nụ hôn thật khẽ lên vầng trán trơn mịn của Vân Vũ, cảm nhận mùi bồ kết vấn vít trên mái tóc nâu mượt, lòng thư thái hẳn, bao nhiêu lắng lo, cảnh giác lúc chiến đấu cũng bay biến đi hết. Độ khoảng ba ngày sau, Mẫn Khôi, Thuận Vinh và Thạc Mẫn lại khăn gói về chiến khu, ai cũng lưu luyến không rời, chỉ mong giao thừa mau tới để về đoàn tụ bên gia đình. Vân Vũ chỉnh lại nón tai bèo cho Mẫn Khôi, dặn dò chỗ để thứ này thứ kia trong balo, đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ rồi bần thần nhìn bóng lưng hắn khuất dần phía cuối đường.
Đêm ba mươi Tết, quân địch bỗng nhiên tập kích bất ngờ, tiếng đạn phía xa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch nghe rát cả tai. Tết nhất mà nhà nào nhà nấy im thin thít vì sợ rằng giặc có thể ập tới bất cứ lúc nào. Vân Vũ nhìn số 30 được khoanh đỏ chót trên tờ lịch treo tường, lòng bất an tột độ, dự cảm không lành cứ ồ ạt kéo đến. Gần nửa đêm, Vân Vũ khoác áo ngoài, đứng trông ra đầu ngõ, chờ hoài đợi hoài cũng không thấy cái bóng dáng cao kều quen thuộc, chỉ thấy từ xa một tốp người khệ nệ bưng vác, náo động cả một vùng. Nhóc giao liên Thắng Khoan mình mẩy lấm lem dẫn đầu đoàn người, Vân Vũ thấy hai người lính vác một cái cáng y tế, Thuận Vinh nhà bên nằm trên cáng, mê man, vai áo máu chảy ướt đẫm một mảng lớn, Tri Huân trong nhà chạy ra , hốt hoảng đỡ hắn vào nhà, tất tả xách đèn dầu đi lên trạm xá cách đó hai con đường tìm bác sĩ. Thắng Khoan nhìn thấy ánh mắt sợ sệt cùng chờ mong của Vân Vũ, cứ chần chừ đứng chôn chân trước cửa rào, lần lựa mãi không dám vào sân trong. Vân Vũ nghe thấy tiếng tim mình như nát tan, cả thế giới như sụp đổ trong chốc lát khi tấm Giấy Báo Tử được trao đến tận tay, tên của người anh yêu nhất nằm đó, được viết trang nghiêm bằng mực đỏ, kèm theo đó là một gói da được bọc kĩ càng, Thắng Khoan bảo Mẫn Khôi nhờ nhóc chuyển tới. Thắng Khoan bảo tình hình chiến trường lúc ấy đạn lạc, Mẫn Khôi đẩy được Thuận Vinh vào chỗ an toàn, bản thân mình lại không may mắn đỡ thay hai phát đạn vào ngực trái. Run rẩy nắm chặt gói da trong lòng bàn tay, nước mắt Vân Vũ rơi xối xả,tiếng nấc nghẹn thổn thức, vỡ vụn khiến Thắng Khoan cũng vì tình cảnh đó mà nép vào người Hàn Suất sụt sùi. Trong chiếc balo của Mẫn Khôi được đồng đội đưa về, Vân Vũ đau lòng nhìn từng món đồ thuộc về người anh yêu nhất, từng món một đều đính kèm một mảnh giấy nhớ được Mẫn Khôi nắn nót viết, mấy dòng tỉ tê tự nhắc nhở bản thân như : "Nhớ xức dầu gió mình đỡ lo !" , "Tiền để mình mua sắm Tết",...Càng đọc, đau đớn trong lòng Vân Vũ càng mãnh liệt, cả tâm khảm như bị ai hung hăng giày xéo.
Bên trong gói da, có chiếc nhẫn bạc mới tinh sáng lấp lánh, mặt trong mảnh da là lời nhắn nhủ của Mẫn Khôi :_ Anh hứa với mình rồi, lần này anh về sắm cho mình nhẫn mới, hai vợ chồng mình cùng đi chúc Tết bà con, mình cùng anh viếng mộ mấy người đồng đội, cầu cho năm mới này an bình !Vị nước mắt mặn chát len lỏi vào trong tim, Điền Vân Vũ thều thào mấy lời ngắt quãng :_ Đồ ngốc...ngốc ơi là ngốc ! Mình nói dối, mình đã bảo ba mươi sẽ về với tôi sao mình không giữ lời ? Tôi đâu có cần nhẫn mới, đâu có cần an yên, tôi chỉ cần mình, mà mình bỏ tôi mình đi, tôi còn cần cái gì nữa đây hả mình ?Một lúc lâu sau, tiếng súng cuối cùng cũng dừng hẳn, ở chân trời, mặt trời dần ló dạng, bầu trời bắt đầu hửng nắng , một ngày mới bắt đầu, có người nhà giáo bần thần đi viếng mộ yêu thương...
~~~~~~~~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~~~~~~~Viết xong dòng này đã là 1:10 khuya bên Mỹ rồi, lòng nặng trĩu, đêm nay có lẽ sẽ không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store