ZingTruyen.Store

Oneshot Meanie Chang Trai Song Tren San Thuong

Có một chàng trai sống trên sân thượng nhà tôi.

Tôi gặp anh trên sân thượng khu nhà tôi lần này là lần thứ ba.

Anh rất đẹp.

Nhưng mà đẹp thì chẳng mài ra ăn được.

Lần đầu tôi gặp anh hình như là cách đây ba hôm. Hôm đó anh mặc chiếc quần short đen và áo thun đen dài tay, đi đôi giày màu đen nốt. Chúng làm nổi bật lên làn da trắng của anh. Anh ngồi bệt xuống sân thượng, một tay ôm hộp bắp rang bơ, tay kia liên tục bốc từng hạt bắp cho vào miệng. Mắt không ngừng dán vào chiếc TV đặt cách chỗ anh ngồi tầm hai bước chân. Trên TV lúc đó là chương trình Khoa học và đời sống, đang nói về cuộc sống của mấy loài động vật biển. Anh có hứng thú với mấy thứ này à? Tôi lại thấy mấy chương trình kiểu này nhàm chán chết đi được. Nếu một ngày trên TV chẳng còn thứ gì để xem ngoại trừ chương trình này thì thà tôi đi ngủ còn hơn. Nhưng mà này người đẹp, ngồi xem TV với khoảng cách đó nhất định sẽ hỏng mắt. Anh trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhưng lại có cái tật như đám trẻ con thế à? Chỉ có đám trẻ con mới suốt ngày dí sát khuôn mặt chúng vào màn hình máy tính hay TV, đó là một trong những thay đổi về suy nghĩ của tôi sau khi vào trung học phổ thông. Hơn nữa hộp bắp đang nghiêng kìa, bắp rơi ra cả rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi mặc kệ. Anh là ai tôi chẳng biết, không nhất thiết phải quan tâm. Nhiệm vụ của tôi lúc đó chỉ là mang quần áo lên đây phơi theo như lời mẹ dặn. Trên này nhiều nắng, cả gió nữa, quần áo sẽ nhanh khô hơn là phơi dưới ban công nhà tôi. Khu chung cư này xây dựng đã lâu, từ khi bố mẹ tôi cưới nhau rồi chuyển về đây thì nó đã thuộc hàng nhà cổ rồi. Ban công dùng để phơi quần áo ở mỗi tầng lầu ban đầu được xây dựng rất nhỏ do không có nhiều người ở. Nay công nhân và cả lao động, sinh viên nghèo tới đây ngày càng đông do giá thuê rẻ, ban công giờ chẳng đủ dùng.

Phơi xong đống quần áo thì tôi mang chậu đi xuống nhà, anh vẫn thế, mắt hướng về phía TV, tay bốc bắp rang cho vào miệng. Trông từ xa anh như một con robot bị hết dầu, các khớp tay chân không thể cử động ngoài động tác bốc bắp rang cho vào miệng. Hộp bắp vẫn nghiêng một bên và từ đó rơi ra ngoài từng hạt một. Anh vẫn chưa nhận ra sao? Hay là đã nhận ra rồi nhưng mặc kệ?

Lần thứ hai tôi gặp anh cũng tại sân thượng này là hôm qua. Hôm đó tôi cũng lên đây phơi quần áo. Nói thật nếu không phải phơi quần áo thì tôi chẳng mò lên đây làm gì. Trên này gọi là cái sân thượng cho oai, thực ra chẳng khác gì cái sân phơi quần áo cỡ lớn có cái nhà kho ở góc. Ngẩng mặt nhìn lên một góc bất kì là thấy quần áo lót của các dì các cô đủ màu sặc sỡ phấp phới giữa gió lồng lộng. Hôm nay anh vẫn mặc đồ đen, anh mặc đồ màu đen hợp vô cùng. Đó là tôi nghĩ thế. Anh vừa tân trang được cho bản thân một cái sofa màu đỏ mận. Hình như là đồ cũ, có vài vết vá ở mép phải, thậm chí là vài mảng rách toạc mà chẳng vá. Nó quá to để ngồi một mình, hai người ngồi thì vừa. Tôi đang thắc mắc không biết anh làm thế nào mà mang nó lên đây được. Trông anh có vẻ an nhàn lắm, ngồi gác hai tay lên lưng ghế, trên bàn tay phải là lon cà phê, dưới chân anh còn bày la liệt thêm cỡ 9 10 lon. Anh đừng nói anh uống cà phê thay cơm nhé. Hay là anh mua về để đấy uống dần? Tôi mong rằng dự đoán thứ hai của mình mới là đúng. Anh không xem chương trình Khoa học và đời sống như hôm trước nữa, anh đang xem Victoria's Secret. Ừm, kệ anh.

Hôm nay tôi lại gặp anh. Anh vẫn mặc đồ màu đen, chiếc sofa vẫn ở đó nhưng anh không xem TV, không ăn bắp rang hay uống cà phê. Chiếc TV hỏng rồi. Anh không biết làm gì, chỉ liên tục dùng tay vỗ mấy cái thật mạnh lên đầu TV. Anh thật sự nghĩ làm thế thì chiếc TV của anh sẽ lên hình lại bình thường sao? Đó chỉ là suy nghĩ của đám trẻ con thôi người đẹp à. Tôi nghĩ không khéo anh sẽ cứ vỗ lên chiếc TV như thế đến tận khi nào nó lên hình trở lại mất.

"Anh cần giúp gì không?"

Tôi lại gần và cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất. Câu hỏi này không mang tính chất quan tâm, tôi tự nhủ bản thân như thế.

Anh ngẩng lên nhìn tôi sau khi phát hiện còn có người khác ở bên cạnh. Lần này tôi mới nhìn kĩ được khuôn mặt anh. Tôi nói anh đẹp quả không sai mà. Đôi mắt một mí, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ đặt cạnh nhau trên khuôn mặt anh hài hòa đến vô cùng.

"Cậu có biết sửa TV không?"

Anh cũng biết vào thẳng vấn đề nhỉ.

"Có. Một chút."

Và như để thay cho lời nhờ vả tôi sửa giúp chiếc TV, anh đứng xích ra một khoảng và khoanh hai tay nhìn tôi. Được rồi, ổn thôi. Anh hãy thấy cảm ơn vì gặp được một người tốt bụng như tôi đi, với thái độ đó không có ai muốn sửa TV cho anh ngoại trừ tôi đâu.

Tôi xuống nhà lấy bộ dụng cụ sửa chữa của bố lên sân thượng để sửa TV cho anh. Tôi loay hoay tầm nửa tiếng thì xong, chiếc TV lên hình bình thường trở lại. Trong suốt quãng thời gian tôi chữa bệnh cho chiếc TV của anh, anh chỉ ngồi khoanh chân trên chiếc sofa phía sau lưng tôi, trả lời mấy câu hỏi xã giao mà tôi đặt ra như một cách xóa tan sự nhàm chán.

"Tôi tên Mingyu, anh tên gì?"

"Jeon Wonwoo. 22 tuổi. Đang thất nghiệp. Độc thân."

Vậy là anh hơn tôi một tuổi. Theo tôi nhớ thì tôi không hỏi anh mấy vế sau. Nhưng thôi kệ đi.

"Sao anh lại sống trên này?"

Điều này là điều tôi thắc mắc mấy ngày nay.

"Trên này mát."

Anh bỗng bật cười, tiếng cười khúc khích như trẻ con.

"Và nó miễn phí."

Anh bổ sung thêm.

Tôi hiểu rồi. Nói thẳng ra thì anh là một kẻ thất nghiệp vô gia cư. Cũng may là không dính thêm vợ con hay bạn gái.

Tôi đại thành công trong việc hoàn tất ca phẫu thuật cho chiếc TV của anh. Tôi không ngạc nhiên lắm khi mình không nhận được bất kì lời cảm ơn nào. Dù nay đã biết được tên, tuổi, cả tình trạng hôn nhân của anh nhưng tôi vẫn cảm thấy ở anh có điều gì đó bí ẩn mà tôi chưa biết hết.

Hôm sau trời hơi âm u từ sớm, tôi chẳng thể biết trước được rằng có mưa hay không. Anh không ở trên sân thượng. Chiếc TV và sofa vẫn còn đó, chỉ anh là không thấy đâu. Buổi sáng tôi mang quần áo lên phơi và buổi chiều lên thu về vẫn không thấy anh. Anh đi đâu rồi?

Buổi tối trời bắt đầu nổi cơn dông lớn, tôi ăn xong cơm tối cùng bố mẹ và em gái thì chạy nhanh lên sân thượng. Có một chàng trai sống trên sân thượng nhà tôi.

Anh đang ở đó, ngồi trên chiếc sofa, xem TV, và uống bia. Dưới chân anh la liệt những lon bia rỗng méo mó biến dạng. Trên TV là bộ phim tình cảm đang hot hiện nay, hai nhân vật nam nữ chính đang cãi nhau.

Tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chiếc sofa của anh. Đây là lần đầu tiên tôi ở cạnh anh gần như thế này. Anh nhận ra có người ngồi cạnh mình, rời mắt khỏi TV, nhìn tôi cười.

"Chào."

Anh say quá rồi, người anh nồng nặc mùi bia. Có vẻ anh vẫn nhận ra tôi, người giúp anh sửa TV ngày hôm qua.

"Uống không?"

Anh đưa lon bia anh đang uống dở cho tôi. Tôi im lặng lắc đầu. Anh làm sao vậy? Biến mất cả ngày và bây giờ thì say xỉn ở đây. Tôi khẽ giật mình vì tiếng sấm rền trên bầu trời, gió nổi lên ngày càng mạnh, quất vào mặt tôi, cả anh.

Người anh hơi xiêu vẹo. Như những gì tôi đã đoán trước, anh thả rơi thân hình nặng trĩu và nồng nặc mùi bia của mình vào ngực tôi. Miệng anh lẩm bẩm liên tục như một cái máy cassette lâu đời đã hỏng nặng, cứ phát đi phát lại một đoạn âm thanh giống nhau.

"Các người, chết hết đi, chết hết đi..."

Tôi để mặc anh gục đầu vào ngực mình. Tôi nghĩ anh không muốn tôi hỏi anh về những gì đã xảy ra ngày hôm nay và cả những con người mà anh nguyền rủa họ chết. Mà dù tôi có muốn hỏi thì anh cũng sẽ chẳng trả lời đàng hoàng được trong tình trạng này.

Anh bỗng rời khỏi ngực tôi, bật cười ngây ngốc như đứa trẻ. Trên TV, nhân vật nữ chính vừa đấm thùm thụp vào ngực nam chính vừa khóc nức nở, nam chính vòng tay giữ chặt lấy cô, và anh hôn cô, như một cách an ủi để cô ngừng khóc.

Tôi không hiểu anh đã nghĩ gì, nhưng anh cũng hôn tôi. Đây là nụ hôn đầu của tôi và nó thuộc về anh. Anh nhoài người sang gần tôi hơn và áp đôi môi mỏng của anh lên môi tôi. Hai tay anh vòng qua cổ tôi và tôi nhắm mắt lại để mặc cho anh làm những gì anh muốn. Anh bắt đầu dùng lưỡi, tôi khẽ há miệng và đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau. Vị bia từ miệng anh theo dòng nước bọt hòa quyện rơi rớt vào miệng tôi. Tôi dần trượt mình nằm xuống sofa và anh nhoài người tới gần hơn. Bây giờ anh đang nằm đè lên tôi và chúng tôi vẫn tiếp tục nụ hôn của mình.

Tôi phát hiện một hạt nước rơi lên mặt, thêm một hạt nữa, một hạt nữa, và rồi vô vàn hạt nước lớn nhỏ rơi xuống mặt, xuống tay, xuống cổ tôi. Anh có nhận ra trời đang mưa không khi mà anh càng hôn tôi say đắm như thế?

Chiếc TV bên cạnh bị dính mưa, từ từ phát ra vài tiếng xè xè kì lạ và rồi màn hình tắt ngúm. Ông trời thật biết cách trêu đùa, tôi vừa mới sửa xong nó hôm qua.

Nhận ra cơn mưa đang ngày càng nặng hạt và tôi biết người say rất dễ ốm nếu nhiễm lạnh, tôi cố đẩy anh ra và chấm dứt nụ hôn của chúng tôi trước khi cả hai ướt hết như chuột lột. Anh ngồi thẳng dậy, hai má đã sẵn đỏ lên vì bia nay càng đỏ hơn. Tôi đứng dậy kéo anh đi theo và hai chúng tôi trốn vào chiếc tủ quần áo cũ ai đó quẳng trên này.

Anh và tôi ngồi lọt thỏm trong tủ và môi anh lại tìm đến môi tôi lần thứ hai. Chúng tôi không nói chuyện, chỉ hôn và hôn. Cơn mưa bên ngoài lũ lượt kéo tới thật nhanh và tôi nghe rõ tiếng lộp độp trên đầu ngày một nặng. Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết rằng cả đêm đó tôi và anh đã ôm nhau ngủ trong chiếc tủ chật hẹp. Tôi thật muốn xin lỗi bố mẹ nếu họ lo lắng và đi tìm tôi.

Sáng hôm sau tôi thức dậy và thấy mình nằm co người trong chiếc tủ quần áo. Bên cạnh không có anh.

Trên sân thượng đọng lại vô số vũng nước mưa lớn nhỏ từ cơn mưa đêm qua. Tôi chui ra khỏi tủ và nhận ra chiếc TV và cả chiếc sofa của anh đã biến mất.

Mặt trời bắt đầu lên và những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu thẳng vào mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store