ZingTruyen.Store

Oneshot Markjin Jackjin That Xx

[Oneshot] [MarkJin] [JackJin]: That XX

Author : Lee Ji Ki (cosmic girl from galaxy) – Jinyoung's Baby

Pairings : JackJin, MarkJin,..

Type : general,...

Note : chuyện là hôm qua tình cờ thấy 1 bạn có vẻ bias Mark lại follow mình. Mình thì vốn viết toàn JackJin, trong lúc dở hâm dở dại cảm thấy rất áy náy. Thế là nổi hứng viết cái oneshot này. Thực ra thì oneshot gì chứ, lảm nhảm thì cứ là lảm nhảm thôi haha. Kết thúc nó quá 3 chấm, nhưng đấy là sở thích kinh dị của mình, thôi thì kệ cha mẹ nó đi! Oáp! 2h sáng rồi đấy, goodn.. ah good morning baby~ ! lol~ ! thank u and see u again!

***

Ánh trăng lả lướt rơi rớt bên khung cửa sổ, ùa vào căn phòng đổ nát. Tôi ngậm điếu thuốc hờ trong miệng, ánh mắt trôi vào cõi mông lung vô định. Sau một hồi đập phá đống đồ đạc chướng mắt, tâm tình tôi có khá hơn đôi chút. Tôi với tay lấy chiếc bật lửa để châm thuốc, chợt nhớ ra Jinyoung nói em ấy ghét mùi khói thuốc, tay tôi vô thức dừng lại giữa không trung. Từ tốn đưa tay về, tôi cười lạnh. Park Jinyoung, em nói xem, đã lâu như vậy rồi mà thói quen của em tôi đều nhớ rất rõ, có phải là tôi quá si tình hay không?

Em nói em ghét tôi sao? Lí do là gì thế? Ánh mắt thương hại em dành cho tôi đã nói lên tất cả và làm tôi đau khổ. Nhưng tôi vẫn yêu và mong muốn một lần được em chú ý đến. Tôi đã sống với cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy đấy! 5 năm qua tôi luôn hi vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng đổi khác, để tôi có thể quên đi em. Hận một nỗi thời gian không đứng về phía tôi, nó dần dà lại trở thành thứ độc dược giết chết tôi mỗi ngày. Vết thương em khắc sâu vào đầu tôi mãi chẳng thể biến mất, không một lời lẽ nào có thể an ủi tôi. Có lẽ nào cuộc sống của tôi, chỉ là vở nhạc kịch xưa cũ cuối cùng? Và giờ là lúc màn kịch cuối hạ xuống...

Tôi được sinh ra là để yêu em, và đã yêu em đến mê muội cùng cực. Mark Tuan tôi vốn là niềm khao khát của biết bao cô gái, là mái ấm cháy bỏng của họ, vậy mà thân thể này tàn tạ chỉ vì em! Hãy nhìn lại trái tim trống rỗng của em đi!

Chết tiệt, đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại đáng thương trước em! Trái tim cố chấp đưa tôi trở lại nơi đây một lần nữa, chỉ để nhìn ngắm khuôn mặt đáng nguyền rủa của em! Định mệnh cũng thật trớ trêu, vừa cất bước khỏi sân bay tôi đã bắt gặp người đàn ông của em đang dạo bước trên đường phố. Wang Jackson, phải tôi đã thấy anh ta. Tuy không muốn tin nhưng những gì tôi đoán trước đã thành sự thật. Tôi đã nói với em quá nhiều lần rồi mà: Anh ta tháo bỏ chiếc nhẫn em tặng, và hẹn hò với một cô gái khác. Nhưng thôi tôi sẽ chỉ nói đến vậy thôi : tôi không muốn làm em tổn thương! Vậy mà em lại nổi cáu với tôi. Tại sao? Em nói: "anh ấy không đời nào làm thế!". Được thôi, em luôn đúng. Nhìn vào mắt em, tôi đã nói chắc tôi chỉ nhìn nhầm người thôi. Phải, tôi đã nói dối là vì em đấy. (Tôi xin lỗi).

Tôi ghét em vì đã không hiểu tôi. Tôi ghét phải chờ đợi thế này. Ngay bây giờ em hãy chia tay anh ta đi. Bởi nếu em buồn tôi sẽ chết mất Jinyoung ah!

Cái gã chết tiệt đó có điều gì mà tôi không có chứ? Đúng hơn là tại sao tôi không thể có được em? Cái gã chết tiệt đó không hề yêu em! Em định sẽ khóc như một thằng ngốc đến bao giờ nữa đây?

Khi nói đến anh ta trông em thật hạnh phúc. Thật tốt khi em có thể vui vẻ như vậy( tôi cũng thấy vui). Em nói em thực sự yêu anh ta, và muốn ở bên anh ta mãi mãi. Em hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Tôi không biết phải nói gì hơn nữa. Bạn bè của em đều biết rõ gã đó, tất cả đã quá rõ ràng tại sao chỉ có mình em là không nhận thấy chứ? Người ta nói "yêu là mù quáng". Oh baby em đã quá mù quáng mất rồi!

Mọi thứ xung quanh em : xe hơi đắt tiền, quần áo hàng hiệu, nhà hàng năm sao. Tất cả đều phù hợp với em, chỉ có gã bên cạnh là không hề xứng với em. Không hề! Jackson đi bên em luôn nở nụ cười giả tạo, vuốt ve gương mặt và mái tóc em. Nhưng tôi dám chắc trong đầu anh ta đang nghĩ tới người phụ nữ khác. Sao anh ta dám làm như thế chứ?

Tôi đã thấy em khóc bao nhiêu nước mắt, nếu là tôi chắc chắn em sẽ chỉ thấy hạnh phúc mà thôi. Vậy nên xin hãy nhìn tôi một lần đi, đến bao giờ em mới nhận ra tôi mới chính là tình yêu đích thực của em chứ?

Một chút nữa thôi... một chút nữa thôi... tôi vẫn thường mong như thế. Hi vọng rồi thất vọng và cuối cùng là tuyệt vọng. Tôi cứ mãi vùng vẫy trong vòng xoáy không lối thoát ấy. Rốt cuộc vẫn là mình tự làm khổ mình.

- Bính boong!

Huh, giờ này còn ai muốn đến tìm tôi nữa ? Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ : 00:30'. Có lẽ lại là chuyện công ty, chắc là rất gấp nên mới dám làm phiền tôi thế này. Tôi chán nản nhấc cơ thể ra khỏi sofa, lười nhác túm lấy chùm chia khóa. 1 tiếng cách, cánh cửa bật mở.

- "..."

- Jinyoung?

The End.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store