ZingTruyen.Store

Oneshot Markhyuck Khong De Dong Vao Sep Tong Cua Sep


Không biết trong số các bạn nữ có ai đã từng nhọ như tôi không, 23 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai. Đến khi có một người đàn ông thực sự xuất chúng khiến con tim tôi rung rinh thì lại phát hiện anh ta là "trai thẳng" đã có bạn trai.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ vài tháng trước, thời điểm mà tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành marketing và đang lận đận tìm kiếm một công việc đủ để nuôi sống bản thân ngày ba bữa. May thay thế nào mà hồ sơ tôi nộp vào công ty giải trí MH lại được duyệt qua, nhờ vậy nên bây giờ tôi đã trở thành nhân viên chính thức ở đây. Còn nhớ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến chỗ làm, tôi đã va ngay phải sếp tổng, chính xác là Tổng giám đốc của công ty tôi, Mark Lee. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn người này là anh ấy quá đỗi đẹp trai, vai rộng, ngực nở, eo thon, lại thêm ánh mắt ba phần hờ hững, bảy phần lạnh lùng. Biết tôi là nhân viên mới, giám đốc không những không trách, ngược lại còn bấm giúp tôi thang máy thẳng lên đến phòng làm việc. Thời khắc ấy, tôi thấy mắt mình hình như bay ra mấy quả bong bóng trái tim màu hường phấn.

Tầng ba là nơi tôi làm việc, gọi là bộ phận truyền thông. Nếu như đánh giá Tổng giám đốc thâm trầm, nhã nhặn, chuẩn gu của mọi cô gái thì trưởng phòng của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Giấc mộng về một vị sếp hiền hòa cùng những đồng nghiệp thân thiện trong tôi đã tan vỡ thành từng mảnh ngay khi chứng kiến một màn "trách phạt" nghe như Cardi B bắn rap.

Trưởng phòng tôi tên là Lee Haechan, một người mà qua lời mấy anh chị đi trước truyền lại rằng sở hữu lời nói có sức sát thương còn mạnh hơn cả dao phay. Sau đó tôi đã được tự mình kiểm nghiệm nhờ một lần sơ sót in nhầm tài liệu, vậy là hôm đó, lần đầu tiên tôi được nghe một bài chửi với văn phong còn hay hơn cả phần giảng thuyết của mấy anh đa cấp. Tất nhiên thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được ăn chửi nhiều hơn ăn cơm nên vài lời kia của sếp cũng không đả động đến tôi lắm. Và sau lần đó tôi cũng rút kinh nghiệm mà biết đường cẩn thận hơn.

Trong thời gian một tuần đầu làm việc, tôi phát hiện ra Tổng giám đốc rất hay ghé đến văn phòng tôi, mỗi lần qua còn mua nước cho nhân viên. Trời ơi các bạn phải tận mắt chiêm ngưỡng mới thấy sếp tổng tôi ga lăng và phong độ đến nhường nào. Không những thế tôi còn để ý thấy sếp tổng thường xuyên gọi riêng sếp nhỏ bọn tôi ra nói chuyện, dặn dò gì đó. Thế này có được coi là ưu ái không khi mà tôi chưa bao giờ thấy giám đốc làm vậy với bất kỳ phòng ban nào khác. Hay tại vì phòng tôi là bộ phận quan trọng nên giám đốc mới tận tình quan tâm như vậy? Tôi không rõ, chỉ biết rằng càng ngày, hình mẫu nam nhân tuyệt vời của sếp tổng trong lòng tôi lại thêm phần lớn hơn. Từ đó, mỗi khi có bất cứ văn kiện gì cần phải trình lên ban giám đốc, tôi đều năng nổ tự nguyện xin đi. Mỗi lần như vậy, hình như tôi lại có cảm giác ánh mắt trưởng phòng nhìn tôi hơi lạ. Tôi cũng không chắc có phải mình đa nghi không, mặc dù sau đó sếp cũng sẽ giao cho tôi làm thôi bởi đơn giản là sếp bảo sếp lười đi.

Hôm nay tiếp tục là tôi đem hợp đồng mới đến phòng giám đốc xin chữ ký, tiện thể xin lại báo cáo tuần mà sếp nhỏ tôi hôm trước vô tình để quên. Gõ cửa đến lần thứ ba, tôi mới nghe được tiếng "mời vào" vọng ra ngoài. Vừa mở cửa, tôi đã bắt gặp ngay một cảnh tượng trước nay chưa từng thấy: Sếp tổng đang ngồi cười với cái điện thoại.
Ban đầu tôi còn nghĩ chắc giám đốc vừa xem được một clip nào đó hài hước thôi, nhưng chỉ một giây sau, suy nghĩ thứ hai nảy ra trong đầu tôi đã chặn đứng cái suy nghĩ chớp nhoáng kia lại. Không, kiểu cười này không đúng lắm, dù tôi chưa có tí kinh nghiệm tình trường nào nhưng cũng không ngu ngốc đến nổi chẳng thể phán đoán ra. Phải rồi, nó y chang như lúc thằng bạn đại học của tôi nhắn tin với người yêu. Không phải chứ, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến điều này. Lúc đó, tim tôi có chút phập phồng, chần chừ mang tập hồ sơ đi qua mà lòng không tránh khỏi muộn phiền.

“Giám đốc, có hợp đồng cần sếp ký ạ”

“Được rồi bỏ đó đi”

Vâng, chỉ vẻn vẹn một câu như vậy rồi thôi, ánh mắt sếp tổng của tôi dù một giây cũng không rời khỏi màn hình điện thoại.

Là mục tin nhắn. Tôi tia thấy thế.

Biết là không phải đạo cho lắm nhưng sự tò mò xen lẫn thắc mắc vẫn khiến tôi không thể kìm được mình mà lén nhìn xem rốt cuộc giám đốc đang trò chuyện với ai mà vui vẻ đến thế. Để rồi thứ thu nạp vào tầm mắt tôi là hai chữ “CỤC CƯNG”

CHOANG

Tôi nghe thấy đầu mình nổ tung, tim mình rơi rớt. Hóa ra nam nhân đầu tiên tôi chú ý trong hơn hai mươi năm cuộc đời lại là chậu đã có hoa, là trâu đã đóng cọc. Có vẻ thấy tôi đứng đợi trông đến thẫn thờ nên Tổng giám đốc nhìn qua một lượt văn kiện rồi ký cái xoẹt.

Lững thững bước ra ngoài, vì không nén nổi "đau thương" nên tôi hình như đã quên mất còn một nhiệm vụ nữa mà mình phải lên đây cho đến khi va phải trưởng phòng chỗ cầu thang

“Ấy chết xin lỗi sếp, em không nhìn đường. Mà sếp đi đâu vậy ạ?”

“Ừ hừ tôi đi vệ sinh. Xong rồi thì quay về phòng làm việc đi. Mà đi đứng thì ngẩng cái đầu lên, cứ cúi gằm mặt thế có ngày xuống gặp ông bà lúc nào không hay”

Tôi cười cười gật đầu dạ vâng nhìn sếp đi rồi mới quay lại chỗ làm. Kỳ thực sếp Haechan của bọn tôi có phần đúng như lời đồn nhưng cũng không hẳn là đúng lắm. Tuy rằng mỗi khi sếp giận là bọn tôi lại bị ăn chửi te tua nhưng xét ra thì cũng là do bọn tôi sai. Sau khoảng thời gian làm việc ở đây, tôi có thể  đường đường xác nhận trưởng phòng của bọn tôi là kiểu người khẩu xà tâm phật. Đôi lúc sếp có cáu bẳn thật đấy nhưng nói xong thì thôi. Tính ra, tôi lại thấy sếp tốt hơn gấp bội mấy trưởng phòng khác, dù chửi bọn tôi sa sả ở văn phòng những hễ có ai làm khó bọn tôi, sếp đều ra mặt bênh vực. Hơn nữa sếp chưa bao giờ trừ lương bọn tôi dù lúc nào cũng dọa “tháng này cắt một nửa”. Đặc biệt mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật nhân viên, tôi dám cá không có phòng ban nào khác được thưởng hậu hĩnh như bọn tôi đâu. Vì vậy, chung quy lại thì sếp Lee Haechan vẫn là một vị sếp rất tốt, chỉ thỉnh thoảng có hơi khó ở, với cả giao hơi nhiều việc. Hôm nay sếp cũng giao việc bù đầu tôi rồi, mới sáng ra đã… đã…

Thôi chết mẹ rồi, lúc nãy tôi lên phòng giám đốc làm gì ấy nhỉ.

Đó, mãi nghĩ cho lắm vào, hụt hẫng chuyện sếp tổng cho lắm vào, giờ quên mất tiêu việc phải lấy báo cáo tuần về cho sếp nhỏ. Nhân cơ hội trưởng phòng chưa quay lại phải nhanh chóng giải quyết thôi. Tôi ngó nghiêng nơi hành lang xem có bóng dáng sếp không, sau đó phi một mạch lên phòng Tổng giám đốc. Cách cửa còn vài bước chân, tôi mới từ từ chậm lại chỉnh trang quần áo trước khi bước vào trong. Lúc này, tôi chợt phát hiện ra cửa không khóa chốt.

Ủa tôi nhớ là lúc nãy mình đóng rồi mà.

Và rồi, ngay khoảnh khắc tôi toan đưa tay lên gõ cửa thì một thứ âm thanh rên rỉ nghe như là tiếng người từ trong phòng vọng ra, kèm sau đó là mấy lời lẽ đứt quãng

"Chầm chậm..th.. thôi... M..Mark Lee, để em thở cái đã"

"Ưm… ưmm…"

"Yên nào"

Cái quần què gì đang diễn ra vậy.
Có phải có quá nhiều bất ngờ ập đến với tôi vào ngày hôm nay rồi không. Vừa nãy mới phát hiện Tổng giám đốc có người thương, giờ lại còn phát hiện người đó ở ngay trong chính công ty mình. Mà còn đang… Lạy chúa, tâm hồn thiếu nữ trong trắng của con vẫn chưa đủ vững chãi để chịu nổi kích động cực sốc cỡ này đâu. Vội vàng giơ tay lên bịt miệng, tôi cố gắng không để mình thoát ra bất cứ thứ âm thanh gì. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, báo cáo lúc khác lấy sau cũng được, không dại gì lao đầu vào phá hỏng chuyện tốt của người ta. Nghĩ vậy tôi liền quay đầu chạy bạt mạng về văn phòng, không dám ngó lại.

Ngồi trước bàn máy tính, tôi mới bình tĩnh lại hơn đôi chút. May mà trưởng phòng còn chưa quay về, nếu không sẽ tra hỏi tôi đến cùng xem đã đi đâu với bộ dạng này, lúc đó chắc tôi có nghĩ nát óc cũng không ra lý do nào để chống chế.

Đến tôi cũng tự phục cái sự crush chóng vánh của bản thân. Có thể các bạn không tin hoặc cho rằng tình cảm tôi khá hời hợt nhưng quả thực sau khi xác nhận Tổng giám đốc đã có đôi có cặp, tôi không dại xen vào làm kẻ thứ ba. Chắc với kiểu suy nghĩ có cũng được mà không có cũng chẳng sao như vậy nên tôi mới ế bền vững suốt 23 năm qua. Chỉ sau một ngày biết đường thoái lui, tôi đã hết ôm cái tâm trạng phấn khởi khi gặp sếp tổng rồi. Giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hiện tại: Rốt cuộc người đó là ai ?

Là ai mà lại lọt vào mắt xanh của Tổng giám đốc được nhỉ? Với cả chuyện này các nhân viên khác có biết không? Rõ ràng hôm qua lúc tôi nghe giọng nói đó trong phòng giám đốc quen tai lắm, nhưng cố gắng mãi vẫn chưa thể nhớ ra là ai.

Tôi cũng là con gái, mà con gái thì không tránh khỏi tò mò, nhiều chuyện, hóng hớt. Vậy là thay vì trước kia toàn tiếp cận trực diện thì nay tôi đổi mới phương thức, dò la theo kiểu điệp viên chuyên nghiệp. Cứ mỗi khi tia thấy giám đốc là mắt tôi lại vận động hết công suất để nhòm xem có đối tượng nào đến gần không. Kết cục chẳng thu được manh mối nào. Ngoại trừ sếp nhỏ bọn tôi thường xuyên bị gọi lên văn phòng và một vài nhân viên thỉnh thoảng đi nộp báo cáo thì không thấy có gì đáng ngờ hết. Tự nhiên tôi hơi nghi hoặc bản thân liệu có phải hôm đó mình bị mê sảng rồi không.

Hai ngày sau tôi vẫn đi làm bình thường. Thực sự là tôi rất muốn tìm một đối tượng để có thể sẻ chia cái bí mật động trời này nhưng thiên cơ bất khả lộ, chỉ sợ hé răng nửa lời là tôi lại bay đầu như chơi.

Vì tối hôm trước mải thức khuya cày liền năm tập Penthouse mà sáng ra người tôi lờ đờ như mất ngủ. Giờ này phải có một tí caffeine thì may ra mới tỉnh táo được. Nhưng không, thực sự không cần bởi vì ngay tại thời khắc ấy, giây phút ấy, khi tôi còn chưa kịp bước đến chỗ máy pha cà phê trong phòng nghỉ thì đã có thứ khiến tôi lên tinh thần còn hơn cả uống nước tăng lực vậy. Và đó không gì khác ngoài giọng của Tổng giám đốc: "Lát lên tầng năm đợi anh"

Cơ hội, cơ hội. Tôi cố nép mình vào góc tường chỗ lối rẽ để quan sát tình hình. Quả nhiên, người đầu tiên bước ra là sếp tổng, chỉ cần chờ xem ai sẽ xuất đầu lộ diện nữa thôi. Thực ra, ngay lúc gọi là rình rập này, trong đầu tôi lại thoáng qua một suy nghĩ: Biết rồi thì để làm gì nhỉ? Cũng có kể được với người khác đâu.

Ngay lúc đó, tiếng tay nắm cửa vang lên một cái "tạch", tôi mới giật mình tập trung lại, chẳng hiểu sao tim tôi đập thình thịch theo từng nhịp người đó bước ra. Đầu tiên là chân, rồi tay, tiếp đến là mép tóc, cuối cùng một thân ảnh hoàn chỉnh sừng sững trước mắt tôi

Thiên địa thần linh ơi! Đây, đây không phải là sếp của tôi sao, là trưởng phòng Lee Haechan..

Chân tôi chết cứng tại chỗ, không nhúc nhích nổi, miệng tôi hình như cũng không khép lại được rồi. Quả thật là sếp nhỏ của tôi đó. Đầu tôi ong ong không còn suy nghĩ được gì. Tiêu tùng rồi, sếp đang đi lại phía tôi

"Giờ này còn làm gì ở đây?"

"Dạ… dạ em đang tính đi lấy chút cà phê"

"Vậy lấy nhanh đi mà quay về phòng làm việc"

Nói rồi sếp cứ vậy đi thẳng, không hề có chút thái độ khác thường gì. Loại chuyện này thực tình tôi chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà sếp tổng và sếp nhỏ bọn tôi lại là một đôi. U là trời.

Ôm theo mớ tơ vò về chỗ làm, tôi không thể ngăn mình cứ vài phút lại lén nhìn trưởng phòng một lần. Đánh giá theo tiêu chuẩn nữ nhân thì sếp tôi thực ra cũng có sắc lắm đó, về lâu về dài còn có chút mị hoặc. Chỉ là kiểu người đanh thép như sếp nhỏ bọn tôi khi ở bên giảm đốc thì sẽ ra sao nhỉ. Hay là sếp tổng tôi thích gu như thế này.

Cả tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi chẳng thể hoàn thành xong được bảng thống kê danh sách khách hàng. Chuyện hai sếp tôi cứ khó tin quá, tôi cũng không rõ mình đang băn khoăn cái gì. Vừa đúng chín giờ, tôi thấy sếp đứng dậy ra khỏi phòng, ngay lập tức đầu tôi nhảy số về câu nói hồi nãy của Tổng giám đốc "Lát lên tầng năm đợi anh". Thôi được rồi, tôi phải chính thức xác nhận một lần nữa cho rõ ràng. Vậy là sau khi nhìn thang máy chạy thẳng lên tầng năm, tôi cũng vội vàng bám sát theo.

Lên đến nơi, tôi chẳng thấy bóng dáng bất cứ ai cả. Khu này bình thường không người ghé lên, chỉ có mỗi một nhà kho cuối dãy với một phòng thiết bị phía đối diện. Ê, tự nhiên tôi thấy hơi sợ sợ, hay lúc nãy tôi nghe nhầm. Rùng mình một cái, tôi toan quay người chạy lẹ thì lại nghe thấy thứ âm thanh y chang hôm bữa nghe được từ phòng giám đốc. Không sai, nó phát ra từ phía gần cầu thang bộ. Mon men tiến lại, tôi dần thấy bóng dáng hai người đang… hôn nhau.

Là Tổng giám đốc với trưởng phòng, tôi khẳng định.

Một màn diễm lệ cấm trẻ em dưới 16 tuổi hiển hiện ngay trước mắt. Cái này có được tính là xem phim tình cảm yêu đương miễn phí không. Chắc còn hơn thế ấy chứ. Phim ảnh làm gì được chân thực như thế này. Giám đốc một tay ôm eo, một tay nâng cằm, hôn sếp tôi tới tấp đến mức không thở nổi, cả mặt đỏ lựng hẳn lên

"Trưởng phòng Lee, chuyển về làm thư ký cho anh không được à"

"Đừng có mà dụ dỗ em, về cùng phòng với anh cho Mark Lee anh thoải mái hành sự chắc"

"Nhưng xa Haechan của anh một phút là anh không chịu nổi rồi, huồng hồ còn anh tầng trên, em tầng dưới, cực kỳ cách trở"

"Anh không thấy như này tình thú hơn à, hơn nữa em đang rất yêu công việc hiện tại của mình"

Biết không thể lôi kéo được sếp tôi, giám đốc lại chỉ biết vùi đầu vào cần cổ của người trước mặt, gặm cắn như đang phát tiết vậy, chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống sếp tôi. Tất nhiên chuyện này cũng có thể lắm nếu đây không phải là công ty.

Hóa ra sếp tôi yêu nghề đến vậy nên chuyện cầu toàn trong công việc giờ tôi có thể phần nào hiểu rõ. Tôi thì tạm gọi là hiểu sếp rồi đó nhưng mà hình như sếp lại chưa hiểu tôi

"Hình như nhân viên mới phòng em để ý đến anh đó"

Thôi tàn đời.

Sếp ơi, em từ bỏ rồi, thật đó, dù mới chớp nhoáng đây thôi nhưng sếp phải tin em, giờ em chỉ một lòng theo sếp thôi.

Hiện tại thì tôi đã biết mình băn khoăn cái gì rồi, lý do vì sao tôi cứ khó nghĩ mãi chuyện hai sếp, là bởi thái độ trước đây của tôi chứ còn gì nữa, hồ hởi, xun xoe trước mặt Tổng giám đốc mà bỏ qua ánh mắt đáng quan ngại của vị trưởng phòng ngồi bên. Giờ thì ngon rồi, phải nhanh lui về nghĩ kế lấy lòng đại nhân thôi chứ không chuẩn bị bỏ mạng.

Tất nhiên, như đã nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cộng thêm sếp tôi hẳn là người rất tốt, thế nên chuyện này nhanh chóng bị trôi theo không khí trở thành hư vô. Sau vụ việc ngày hôm đó, tôi cũng có hoang mang mà buộc phải liều mình đi tìm một chị tiền bối nhờ cứu cánh. Và rồi tôi nhận được thông tin: Hai sếp tôi đã kết hôn trước cả khi tôi chuyển vào đây, hầu hết mọi người trong công ty đều biết cả rồi.

Ôi cuộc đời!

Vậy tất cả những thứ tôi làm, những lo sợ viễn vông, những công cuộc nghe lén, rình rập, lẫn suy nghĩ tự cho rằng mình nắm giữ bí mật động trời trước nay đều trở thành trò hề hết à.

Quá hề.

Một khoảng thời gian sau đó, tôi không thể nào nhìn hai sếp theo cách bình thường được. Bất cứ một cử chỉ, hành động nào giữa hai người, tôi đều cảm thấy cực kỳ ám muội. Chẳng hạn như lúc đi ngang văn phòng tôi, Tổng giám đốc sẽ nhìn đối phương với ánh mắt đầy ý tứ; hay lúc đưa hồ sơ, hai người sẽ cố tình vuốt ve tay nhau thêm vài giây rồi mới không nỡ mà buông ra. Ôi tình yêu loài người.

Vào lúc này, tôi lại nghe ngóng thêm được, không phải chỉ riêng mình tôi mà rất nhiều nhân viên trước đây lúc mới vào làm cũng có tình ý với giám đốc. Tất nhiên không phải ai cũng tự biết điều thấy khó mà lùi như tôi. Và rồi kết cục thế nào mọi người đều đã đoán ra được rồi đấy, chẳng phải hiện giờ người ở bên cạnh Tổng giám đốc vẫn là sếp tôi đó sao. Quả nhiên không dễ gì động vào sếp tổng của sếp. Vẫn là trưởng phòng Lee Haechan lợi hại.

Toàn bộ câu chuyện là như thế đó. Sếp tổng và sếp nhỏ bọn tôi đã ở bên nhau từ rất lâu rồi nhưng ngày qua ngày vẫn cứ vậy mà rắc cơm chó đến con dân FA một cách đầy tinh tế và kín đáo. Cũng nhờ thế mà sau thời gian làm việc ở công ty, tôi đã luyện thành được thuật giả điếc, giả mù.

À, thêm nữa thứ bảy tuần trước là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai sếp tôi, toàn bộ nhân viên được nghỉ phép tận ba ngày. Vừa vui lại vừa tủi. Tủi vì lúc nào cũng phải hít thính của đôi tình nhân chốn văn phòng, tủi vì tôi lại ế thêm một năm nữa. Vậy nên, để chung không khí "vui tủi" này, tôi hy vọng những bạn còn đang ế vẫn sẽ ế như tôi. Chúng ta không thể bỏ nhau lại được. Thôi thì ăn cơm chó cũng rất tốt, vừa ngon vừa miễn phí lại còn không tăng cân. Nhân duyên thì không thể cưỡng cầu, rồi sẽ đến một lúc nào đó tình yêu bất ngờ ập đến mà bạn có muốn né cũng không né được thôi.

Nói thế chứ hy vọng trước năm 25 tuổi tôi sẽ có người yêu.
(Ngưỡng mộ tình yêu hai sếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store