ZingTruyen.Store

Oneshot Markhyuck If I Can T Have You

Lee Donghyuck và anh ngốc Lee Mark giận nhau rồi mọi người ạ. Nhẩm tính một chút xíu thì hình như cũng được bốn năm ngày rồi thì phải. Không rõ bây giờ anh Mark cảm thấy như thế nào chứ em Gấu con thì buồn lắm rồi, vừa buồn vừa rối.

Mới vừa nãy đây anh Johnny còn rủ em làm một ván game chào buổi sáng, ấy mà em rầu rĩ từ chối luôn. Nếu như là thường ngày thì em lại chẳng bay vào chơi ngay ấy. Nhưng mà hôm nay em thấy phiền muộn trong lòng ghê, ngay cả chút tâm trạng chơi game cũng không có.

Như đã nói rồi ở trên thì em và Lee Mark đang giận nhau. Nghiêm trọng hơn nữa là, ngày mai là sinh nhật của ảnh rồi! Cả thảy từ lúc gặp nhau, rồi đến khi hai đứa cùng nhau kết duyên gà bông cho tới nay cũng đã lâu rồi nhỉ? Mỗi một năm Lee Donghyuck đều cùng anh ngốc nhà mình đón sinh nhật ảnh. Vậy mà năm nay đùng một cái lại giận nhau sát ngày sinh nhật, báo hại em không biết làm sao luôn.

Bánh sinh nhật đã đặt, quà sinh nhật cũng đã mua. Cuối cùng lại giận nhau!

"Em và nhóc Mark cãi nhau à?" anh Johnny không rủ được em cùng mình đánh game, tự dưng cũng mất hứng không thèm chơi nữa. Anh vơ lấy di động trên bàn nghịch nghịch, nhìn Lee Gấu con phiền muộn nằm trên giường rồi cũng lân la đi tới ngồi cạnh hỏi thăm. "Anh thấy mấy hôm nay nó cứ nóng nảy suốt. Rồi thì cứ ở lì trên tầng mười á, chẳng thèm xuống đây chơi."

Donghyuck xoay người úp mặt xuống gối, rầu rĩ "Ò..." một tiếng đáp lời anh lớn. Nghĩ một hồi mới lầm bầm nói thêm, "Mấy hôm nay ảnh còn không thèm nhìn tới mặt em. Em kệ ảnh, muốn giận bao lâu em cho giận bấy lâu."

Johnny nghiêng đầu lục lại ký ức của mình, "Đâu có? Anh thấy thằng nhóc cứ cách một lúc lại lén nhìn em. Mấy lần còn bị anh bắt gặp đây mà!"

Đôi môi nhỏ của em giấu sau lớp gối nằm mềm mại khẽ cong lên hài lòng, xem như ảnh đó còn có lương tâm!

"Rồi em cũng lén nhìn nó suốt luôn còn gì!" anh Gấu lớn thẳng thừng vạch trần nhóc con, thấy em ngước mặt bất mãn nhìn mình vẫn còn hề hề cười.

Bọn trẻ này yêu đương khó hiểu ha? Rõ ràng là không muốn giận nhau, đã nhớ nhau ra mặt đó mà vẫn còn cứng đầu không chịu xuống nước nữa.

Donghyuck vẫn rầm rì không chịu nói chuyện, Johnny lại tiếp, "Em nhớ hôm kia không? Em thơm má anh có mỗi một cái mà nó nhìn anh cả buổi luôn, lúc xuống xe vẫn nhìn, bọn mình ra khỏi thang máy nó vẫn còn nhìn."

"..." Gấu con bĩu môi, là em cố tình đó.

"Nhìn mặt nó là biết muốn làm lành với em lắm rồi."

Em cãi lại, "Nhưng mà ảnh có nói gì với em đâu! Cứ kệ ảnh luôn."

Thấy thế thôi chứ trong lòng em đang mừng muốn chết. Lúc nãy em còn nghĩ hay là bỏ qua chuyện đang cãi nhau một ngày đi, tối nay em phải đi mừng sinh nhật ảnh đã, rồi qua sinh nhật ảnh lại "giận" tiếp. Nhưng mà em cứ sợ lỡ mười hai giờ khuya em bưng bánh kem lên tầng mười gõ cửa phòng ảnh, hớn ha hớn hở kêu "Anh ơi chúc mừng sinh nhật! Em yêu anh!" xong rồi ảnh lại mặt lạnh tanh thẳng tay đóng cửa: "Lee Gấu con, em đi về ngủ đi!" thì chắc em suy sụp lắm. Giờ biết ảnh cũng có ý muốn làm lành với em, em đương nhiên vui vẻ hẳn lên.

Anh Gấu lớn cũng ngả lưng nằm xuống với em, tay gối lên đầu ngẫm nghĩ. "Mà rốt cuộc thì sao hai đứa cãi nhau?"

Donghyuck chun mũi không vui, "Em hổng muốn nhớ lại xíu nào!"

"... Thôi không nói thì không nói. Từ đây tới tối còn lâu, tranh thủ chạy lên tìm người ta làm lành đi, để tối còn ăn sinh nhật nữa mới được." Johnny cười nhìn em, nằm được thêm một lúc nữa rồi lại bật ngồi dậy đi đến bên bàn máy tính, có vẻ như đã tìm lại được cảm hứng, chuẩn bị làm một ván game.

Hôm nay và ngày mai là hai ngày may mắn không có lịch trình, Donghyuck nằm lăn lộn trên giường xem anh Johnny đánh quái thú hết cả buổi sáng cũng không thấy đói, đến mãi trưa hai anh em mới gọi đồ ăn. Lee Gấu con ngồi đối diện với anh Gấu lớn húp mì xì xụp một lát, tự dưng lại buộc miệng kể ra nguyên nhân khiến em với anh người yêu giận nhau mấy hôm nay - câu hỏi mà mới sáng sớm nay em còn từ chối trả lời vì không muốn nghĩ tới. Chuyện là mấy hôm trước sau khi kết thúc ghi hình về lại ký túc xá, em có lên tầng mười ăn thịt nướng với các anh trên đấy, sau đó do no quá nên tạt hẳn sang phòng anh Mark rồi ngủ quên bên đấy lúc nào không hay. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như em không đột nhiên mơ thấy ác mộng rồi giật mình thức dậy vào ba giờ sáng. Em cứ trằn trọc mãi không ngủ lại được, cứ chợp mắt là em lại thấy mấy chuyện không vui hồi trước. Vừa sợ lại vừa cáu, rốt cuộc em quyết định gọi Lee Mark dậy chơi game với em cho đỡ sợ... Mà mọi người thì biết đó, ảnh chơi game gà lắm. Lại thêm lúc đó hình như ảnh hơi mệt nên gắt ngủ, bị gọi dậy mà mặt quạu quọ cau có phải biết luôn. Ảnh cứ hỏi em sao tự dưng lại dựng đầu anh dậy giờ này, mà em cứ đánh trống lảng mãi cương quyết không nói, chỉ đòi anh ngốc thức với em. Rồi không rõ sau đó như nào nữa, em quên rồi, hai đứa cãi nhau ỏm tỏi vào ba giờ sáng luôn... cuối cùng thì là giận nhau đến giờ.

Em biết là em cũng có phần lỗi to đùng trong chuyện này, nhưng mà cái cách ảnh ngủ thức dậy rồi ngó lơ em, coi em như không khí khiến em không tài nào hiểu cho nổi. Thế là lời xin lỗi sắp trào tới cửa miệng bị Lee Gấu con nuốt ngược vào trong luôn. "Kỷ băng hà" bắt đầu từ đó.

Anh Johnny cho miếng bánh cá nóng hổi đậm vị vào trong miệng nhai nhai, "Chuyện vặt vãnh thôi mà, anh cá là Mark đã thấy có lỗi ngay sau khi nó lơ em luôn, nhưng nó không biết nên mở lời làm sao. Sau đó thì đến lượt em lơ nó, giờ thì vầy nè."

Donghyuck mặt buồn rười rượi, "Em nhớ Lee Markeu lắm í..."

Anh Gấu lớn thở dài.

"Em muốn cùng anh ấy đón sinh nhật." Còn muốn tặng cho anh ấy món quà sinh nhật mà em đã kì công chọn lựa, cả vòng tay mà em tự làm, muốn nhìn anh ấy thổi nến cầu nguyện, muốn ôm anh ấy nói câu chúc mừng sinh nhật, muốn tặng anh ấy một cái hôn.

Lee Donghyuck cảm thấy mình hình như toang rồi, không có Lee Mark liền ăn không ngon ngủ không yên. Ngày nhớ, đêm cũng nhớ, ăn nhớ, ngủ cũng nhớ, vui nhớ, mà buồn cũng nhớ luôn.

A... thiệt là đau đầu muốn chết. Lee Mark thối, em sai rồi, mau xin lỗi em đi! Em còn muốn nhanh nhanh cùng anh đón sinh nhật nữa.

...

Buổi chiều anh Johnny không có ở ký túc xá, chắc là lại ra ngoài uống cà phê cùng anh Ten. Donghyuck nằm trong phòng mãi cũng thấy buồn chán, xỏ dép chạy sang tìm anh Doyoung quậy phá một trận, chọc anh tức đến thở hồng hộc mới chịu thôi.

Group chat "Hai tháng tám này là sinh nhật ai vậy trời???" trên Kakaotalk thông báo có tin nhắn mới, là của anh Gấu lớn.

"Tui đang ở gần tiệm bánh ngọt, lát nữa sẵn tiện ghé sang lấy bánh sinh nhật cho Mark luôn nhé cả nhà?"

Anh Doyoung nhanh chóng gõ phím trả lời, "Được được được. Anh mang về rồi thì cẩn thận chút đừng để nó phát hiện đấy."

Đây là chiếc group chat chính tay Lee Donghyuck lập nên, cũng chính tay em đặt tên cho nó. Chỉ cần nghĩ tới một năm qua anh người yêu nhà mình vất vả bao nhiêu, em lại thấy thương ảnh quá trời quá đất, cuối cùng mới kêu gọi anh em cùng nhau bí mật tổ chức sinh nhật cho ảnh thế này. Cái group chat này, đương nhiên là Lee Mark không thể nào biết tới sự tồn tại của nó rồi!

Bởi mới nói, anh Mark có phúc như thế nào mới kiếm được người yêu như em cũng không biết nữa.

...

Lee Gấu con ăn dầm nằm dề bên phòng anh Doyoung đến tận tối muộn, ăn ké anh được một bữa cơm lành canh ngọt xong xuôi mới chịu chạy về tắm rửa.

"Không biết giờ này anh ngốc đang làm gì nữa... có trông mình không ta?" em vừa mới tắm ra, ngồi trên giường lau lau tóc mà nhớ anh người yêu. Năm nào em cũng đón sinh nhật với ảnh, năm nay cãi nhau vầy không biết ảnh có trông em lên phòng mừng sinh nhật ảnh không nữa. Donghyuck thở dài ấn vào kakaotalk. Từ hôm giận nhau đến giờ chẳng ai nhắn thêm gì nữa cả. Tin nhắn cuối cùng là của Mark gửi cho em, là một câu "Anh yêu em ❤" mà Donghyuck phải mất cả buổi năn nỉ ảnh mới chịu gửi.

"Đáng ra tụi mình đâu có nên giận nhau như vầy đâu..." Gấu con chần chừ hồi lâu mới run run ấn bừa một chữ trên bàn phím gửi sang cho anh, xong rồi lại làm bộ lạnh lùng gửi thêm tin nữa, "Xin lỗi, gửi nhầm."

Hy vọng ảnh không đầu gỗ tới mức không hiểu ý em. Người ta nhớ anh, vào xem lại tin nhắn với anh nên mới lỡ tay gửi nhầm á.

Mà Lee Mark giống như đang cầm điện thoại trên tay chờ mỗi tin nhắn của em vậy, chưa đầy một phút đồng hồ đã thấy ảnh xem rồi. Vậy mà không trả lời em! Mất hẳn nửa tiếng mới gửi lại cho em mỗi một chữ "Ừ."

Ừ cái đầu to nhà anh á Lee Mark! Donghyuck bực mình quăng luôn điện thoại sang một bên. Rốt cuộc chỉ có một mình Mark mới biết bản thân đã soạn cả đoạn tin nhắn dài ngoằng biết bao nhiêu lần rồi phải xóa đi thôi.

Giận anh quá thể luôn!

Căng da bụng thì chùng da mắt, Lee Gấu con ăn no rồi còn tắm rửa sạch sẽ, tự dưng thấy thiu thỉu buồn ngủ rồi lăn ra ngáy khò lúc nào em cũng không hay. Khi tỉnh dậy trong phòng đã tối om một mảng, em giật mình đưa mắt nhìn quanh, bên kia giường là anh Johnny đang bấm điện thoại cạnh bên đèn ngủ.

"Anh ơi mấy giờ rồi?!" Em hoảng hốt đá tung cái chăn bông mà anh Gấu lớn vừa mới đắp cho em cách đây hơn một tiếng, bật ngồi dậy tìm điện thoại quanh quất mãi mà không thấy.

Johnny nén cười nhìn em, làm bộ áy náy "Haechanie, bây giờ là hai giờ sáng rồi... lúc nãy thấy em ngủ ngon quá nên mọi người bàn nhau cứ để em ngủ, không có gọi em dậy. Sinh nhật đã ăn xong rồi. Anh thấy Mark buồn buồn, chắc là do không có em."

"..." Lee Donghyuck đứng chết trân không nói được nửa lời. Mọi người quá đáng với em lắm, anh Johnny quá đáng, anh Mark cũng quá đáng, tất cả mọi người đều thật quá đáng!!!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghe thoáng qua chắc có lẽ là anh Taeyong. "Johnny, Haechan! Hơn mười một giờ rưỡi rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Tui nghĩ là tụi mình nên lên trên đó rồi á!"

Lee Gấu con tròn mắt nhìn anh Johnny, cuối cùng cũng phát hiện mình đã bị lừa. "Quý ngài Johnny Suh, em nghĩ tụi mình nên tuyệt giao trong vòng hai tư tiếng." Sau đó em chạy ù ra ngoài mở cửa, "Đợi em một chút xíu nha, em vừa ngủ quên mất."

Hội anh em cây khế tầng năm mang theo bánh kem đến được tầng mười đã là chuyện của mười lăm phút sau đó. Các anh em khác ở tầng mười, đương nhiên là ngoại trừ Mark Lee cũng đã có mặt đông đủ ở trước cửa phòng ảnh. Bánh kem đã cắm nến đốt lửa sẵn sàng, nhìn lung linh đáng yêu phải biết, bây giờ chỉ cần đợi đúng mười hai giờ nữa thôi là được rồi. Donghyuck được các anh giao cho trọng trách bưng bánh mà cứ hồi hộp đến độ tay run run miết, thấy mà thương.

Lee Mark ơi Lee Mark, nếu như lát nữa anh mà còn ngó lơ em thì ngày mai tụi mình cũng nên tuyệt giao luôn đi nha!

Bên tai là tiếng các anh bắt đầu đếm ngược như chuẩn bị đón giao thừa, tay Lee Gấu con lại càng run đến lợi hại, mấy lần suýt làm tắt nến.

"Năm..."

"Lee Haechan em bình tĩnh, nến tắt bây giờ!"

"Ba..."

"Hai..."

"Haechan, gõ cửa đi!"

Em rụt rè đưa tay gõ nhẹ lên cửa mấy cái, mới vừa kịp thở một hơi mà Mark Lee đã mở cửa. Trong đầu em chỉ kịp nghĩ: hóa ra ảnh cũng đợi mình chứ gì!

Các anh đứng cạnh thấy Mark mở cửa là gần như ngay lập tức hú hét hát luôn bài hát chúc mừng sinh nhật, anh Doyoung hứng khởi quá còn rủ thêm anh Jungwoo cùng nhau vặn luôn mấy cây pháo giấy tiện tay cầm theo. Gần chục cậu trai đứng ngoài hành lang ký túc xá nhao nhao hát hò phải nói náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà khéo ngày mai bị hàng xóm mắng vốn cũng nên...

Ngay lúc tràng vỗ tay lộp bộp sau câu chúc mừng sinh nhật kịp dứt, Mark Lee nãy giờ vẫn đứng đơ ra đấy cười ngốc đột nhiên nắm tay em người yêu lôi vào trong phòng cùng với cái bánh kem trên tay ẻm. Anh Yuta đang nối đuôi theo đằng sau đi vào suýt thì bị cửa phòng đập vào mặt vì ai kia đột nhiên muốn đóng cửa. Anh em đứng đằng sau cũng cong chân chạy tới đẩy cửa muốn vào, "Ê ê ê! Lee Markeu, bọn anh còn chưa vào mà!!!"

Mark đứng trong phòng vẫn chăm chăm nhìn em, một tay cầm chặt tay nắm cửa, một tay chuyển xuống ôm eo em mà không có hành động tiếp theo.

Donghyuck chớp mắt bối rối nhìn anh, cố ngả người ra xa chút xíu để tránh làm hỏng bánh kem đang kẹt ở giữa hai người, em nhỏ giọng, "Anh ơi, mọi người vẫn còn ở bên ngoài..."

"... Ờ." Anh ngốc lại nhìn em thêm hồi nữa mới buông ra, mở rộng cửa để các anh lớn ùa vào.

"Chú ngon rồi ha!" Anh Doyoung vừa vào được phòng là chống nạnh nhìn Lee Mark ngay.

"Thôi thôi thôi, bỏ qua bỏ qua đi! Markeu, em mau cầu nguyện đi, lát nữa nến cháy hết bây giờ!" Cũng không biết là anh nào đang lên tiếng nói đỡ cho Lee Mark nữa, bởi vì ảnh nãy giờ cứ bận nhìn Lee Gấu con rồi còn biết gì đâu.

Donghyuck cẩn thận chuyển bánh kem sang tay anh người yêu, nhìn ảnh bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện tự dưng cũng không nhịn được nở nụ cười ló cả răng thỏ dễ thương. Không biết ảnh ước gì nữa mà nhanh lắm, mới chấp tay chút xíu đã thổi nến cái phù rồi.

Markeu ơi, điều ước của anh có liên quan đến em không vậy?

Hội anh em cây khế toàn bộ đều là những người thức khuya có thâm niên. Vốn dĩ ban đầu mọi người cũng chỉ định mang bánh kem đến chúc mừng Lee Mark trước, sau đó ai về phòng nấy ngủ nghỉ khỏe, đợi ngày mai mới cùng nhau đi ăn một bữa. Vậy rồi tự dưng chẳng hiểu sao biến thành tiệc ăn khuya luôn. Mà theo Gấu con thấy thì anh người yêu dường như rất vui, ảnh cười tươi lắm, suốt buổi còn nhìn em mãi.

...

Nói về quà sinh nhật của ảnh thì... ngoại trừ anh Taeil máu lửa đầy mình tặng luôn cho Lee Mark một quả dưa hấu to tổ bố thì các anh còn lại đều gói ghém quà kỹ quá trời, em nhìn không ra được. Suýt quên mất ngoài ra còn có thêm anh nhà giàu mới nổi Kim Doyoung bế tắc quá mới bảo, "Chú mày thích gì cứ mua đi, anh quẹt thẻ."

Mãi đến gần hai giờ sáng tiệc mới tàn, mọi người tản nhau ra mạnh ai về phòng nấy. Donghyuck cố tình nán lại thêm một chút cùng Lee Mark dọn dẹp phòng ốc, lúc em giả vờ muốn về cuối cùng cũng được như ý nguyện: anh ngốc giữ em lại rồi nè.

"Tối nay anh quản lý không có ở đây."

"Thì?" Em đảo mắt làm như không quan tâm.

"Ở lại với anh đi..." Mark gãi gãi đầu nhìn em.

Lee Gấu con hếch mặt lên trần nhà hết sức kiêu ngạo, thả người ngồi xuống giường anh. "Này là anh năn nỉ em à nha!" Chứ thật ra em cũng muốn ở lại lắm mà em không nói á!

Lee Mark bước tới giường, đổ ập lên người em dụi dụi, nhìn như cún con bị bỏ rơi đã mấy ngày rồi nên muốn tìm chút dỗ dành yêu thương. "Em như vầy là hết giận anh rồi phải không?"

"Có mà mơ á! Tại em hứa với anh mỗi năm đều sẽ đón sinh nhật với anh, nên giờ em giữ lời hứa thôi." Donghyuck muốn đẩy người ra nhưng mà lại bị anh ôm cứng ngắc. "Qua sinh nhật anh thì giận tiếp." Nói vậy thôi chứ lòng em mềm xèo ra rồi.

"Thôi mà... đừng có giận anh nữa." Lee Mark biết em ngoài lạnh trong nóng mà, chắc là hết giận rồi nhưng muốn làm giá chút xíu. "Hôm bữa đó cái răng khôn nhổ rồi của anh, chỗ đó tự dưng đau lại. Anh nằm cả buổi khó khăn lắm mới ngủ được, em gọi anh dậy là nó lại đau nữa. Mà anh hỏi em lại cứ không nói gì nên anh mới quạu với em." Anh với tay vào trong áo ngủ xoa xoa bụng mềm của Gấu con. Dạo này em ấy tập tành chăm chỉ lắm nên bụng em bé sắp biến mất tiêu rồi. Nhưng bụng nào thì bụng, Lee Mark đều thích muốn chết, cứ có dịp là lại lưu manh sờ sờ bụng người ta. "Thôi, anh xin lỗi."

"Thiệt ra ai mà có giận anh đâu..." Donghyuck bĩu môi, hai bàn tay nghịch nghịch tóc anh. Từ hồi giữa tháng trước ảnh nhuộm tóc đen lại rồi, em thích lắm, nên lần nào ảnh sờ bụng em, em đều nghịch tóc ảnh lại. Mọi người biết mà, anh Mark tóc đen đẹp trai lắm luôn, kêu ảnh ngồi yên cho em ngắm cả ngày em còn không biết chán là gì nữa cơ mà.

Lee Mark của em là đẹp trai nhất nhất nhất!!!

Gấu con nghe tiếng cười trầm trầm của anh người yêu rầm rì phát ra từ ngực mình, không nhịn được cũng giải thích một chút, "Hôm đó em mơ thấy ác mộng. Mấy cái chuyện hồi trước đây..." hình như vòng tay của Lee Mark quấn quanh người em lại chặt thêm một chút thì phải. Rồi em cũng không nói nhiều nữa.

Không khí yên tĩnh hẳn đi sau đó nhưng không ngột ngạt, đến lúc em tưởng chừng như Lee Mark đã ngủ quên luôn trên người mình thì ảnh đột nhiên rướn người dậy nhìn em hỏi, "Gấu con, sao mình lại cãi nhau vậy?"

Donghyuck lắc đầu cười rộ lên, "Em không nhớ nữa."

"Anh cũng quên rồi." Ảnh đột nhiên làm nũng, "Không hiểu sao mà mình cãi nhau luôn. Hai đứa đều không muốn nhớ nữa thì tụi mình làm lành nhé?"

"Được, làm lành làm lành!" Em vui vẻ gật đầu.

"Qua sinh nhật anh rồi cũng phải thế này." Lee Mark đang sợ bị em giận nữa kìa.

"Ò em hứa mà, bọn mình làm lành rồi sao em lại giận anh được!"

Anh ngốc sợ nằm mãi trên người Donghyuck làm em không thở nổi, cẩn thận lăn sang bên cạnh rồi chìa ngón tay út ra trước mặt em đòi hứa hẹn. Em cũng không còn cách nào khác đành móc ngoéo một cái cho ai kia thỏa mãn. Lớn rồi mà cứ như con nít thôi.

Lee Mark hài lòng ghé sát thơm lên má em hai cái liền, "Anh nhớ Haechanie lắm."

Không đợi em trả lời ảnh lại thơm thêm cái nữa, "Nhớ Donghyuck luôn."

Rồi lại thêm một cái nữa, "Anh còn nhớ cả SunD!"

Còn Lee Dongsook nữa, anh có nhớ không hả Lee Mark? Sao anh không ôm em hôn hai mươi mốt cái, sau đó nói là anh nhớ em từ hồi mới đẻ tới giờ luôn đi? Mặt Gấu con nóng ran lườm lườm anh. Có hai đứa thôi nhưng mà em cũng thấy ngại chứ bộ. Bình thường ảnh có hay chủ động thế này đâu, toàn em đòi bobo thôi, mà hôm nào ảnh vui thì ảnh mới cho em bobo. Em "sống khổ" quen rồi, tự dưng thế này ngượng phải biết.

"Có nhớ anh không?" Lee Mark ôm em lắc lư.

"Anh đoán coi."

"Anh còn tưởng năm nay toang rồi, Haechanie sẽ không đón sinh nhật với anh."

"Hổng phải là còn Donghyuck hả?"

Gấu con lại nghịch nữa rồi. Lee Mark cù lét em mấy cái làm em cứ cười khanh khách luôn miệng.

Nghịch ngợm một hồi thỏa thuê, anh quay sang chống tay nhìn Donghyuck thủ thỉ, "Haechanie tặng quà sinh nhật gì cho anh ấy nhỉ?"

Em cũng không thèm chơi trò thần bí mà cứ nói luôn ra, dù gì em cũng ở đây với ảnh cho tới lúc ảnh khui hết đống quà đó ra thôi. "Là đồng hồ á! Em đã chọn rất lâu đó. Bên trong còn có cả vòng tay em tự tay làm nữa. Anh đeo vào đảm bảo siêu cấp đẹp trai cuốn hút!"

Thực ra mua cho anh một chiếc đồng hồ, tự mình làm cho anh một chiếc vòng tay đều là vì hy vọng anh mỗi lần đeo nó lên tay đều sẽ nhớ đến em. Dây đồng hồ bao lấy cổ tay anh cũng giống như em đang nắm lấy tay anh, mỗi một phút giây đều chưa từng muốn buông ra, luôn muốn có thể ở bên anh, khăng khít như vậy cho đến khi nào không thể nữa.

"Anh sẽ giữ gìn tụi nó thật kỹ." Lee Mark chắc nịch đảm bảo với em.

Em lại không an tâm căn dặn thêm, "Không được để nó bị trầy xước nhiều quá đâu nha!"

"Em làm cái điện thoại anh mua cho em trầy xước be bét ra đó giờ còn dám nói với anh câu này hả?" Anh ngốc chun mũi đưa hai tay xoa xoa vò vò mặt em như trừng phạt, Lee Gấu con ư a nói năng không lưu loát vẫn quyết tâm phản kháng, "Lee Markeu, anh còn so đo với em hả? Em đã mua cả ốp lưng còn gì?"

"Em như con nít vậy, mới vừa mua cho em món đồ chơi mới là em nhiệt tình làm hư ngay luôn!"

"Em có đâu!"

"Mọi người nói em giống như đứa con trai nghịch ngợm của anh vậy á." Lee Mark bất lực nhìn em.

Lee Gấu con cười khúc kha khúc khích với anh, "Ba ơi!"

"..."

"?"

"A... cái này không được đâu mà Haechan à." Anh căng thẳng chà sát tay vào quần, tự dưng ứa cả mồ hôi.

Donghyuck trêu được anh hiển nhiên rất đỗi thích thú, ôm siết lấy anh rồi lại cười nữa cười mãi. Lát sau nếu như không phải Lee Mark giả vờ nổi cáu, chắc mọi chuyện còn chưa xong đâu.

"Markeu, trước khi sinh nhật anh đến em đã nghĩ mình sẽ cùng anh đón sinh nhật, nhìn anh thổi nến cầu nguyện, tặng quà cho anh, sau đó còn phải hôn anh chúc mừng sinh nhật nữa." Mọi thứ em đều làm được hết rồi, chỉ ngoại trừ hôn anh mà thôi. Lee Gấu con mang theo chút mưu mô nhỏ trong đầu, lanh lẹ hôn lên môi anh để anh khỏi bề trốn chạy. Nào ngờ vừa rời đi đã bị kéo trở lại. "Hôn cho đàng hoàng vào, cái này nghiêm trọng lắm đó! Không cho em qua loa đâu."

Lee Mark nhấc mình dậy kéo sát Donghyuck nép vào trong lòng mình, rướn tới cắn nhẹ vào môi em, thong thả duyện mút cho đến khi em thôi ngẩn người, chầm chậm nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mới bắt đầu bước tấn công tiếp theo. Bàn tay Lee Gấu con níu lấy ngực áo anh liên tục chơi trò đẩy đưa, lúc thì kéo vào, khi lại đẩy ra. Hai người hôn nhau một hồi, mặc dù Lee Mark vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng em người yêu lại sắp thở không nổi rồi, mặt mày đỏ ké hết cả lên cho nên bất đắc dĩ hai người mới phải dứt ra.

"Anh thích thế này hơn thơm má hả?"

Anh nhìn Donghyuck hồi lâu, không gật đầu cũng không thèm ừ hử một tiếng. Đợi tới khi em giật giật gấu áo hối thúc mới nhướng nhướng cặp lông mày cười tủm tỉm với em, mặt thiếu đòn hết chỗ nói.

"Vậy sau này em thơm má anh suốt luôn."

"..." ừ ừ em là ông trời con mà, em muốn làm gì cũng được, anh có dám cãi em đâu.

Như để minh chứng cho lời mình mới vừa nói, Lee Gấu con sấn tới hôn vào má anh ngay. "Lee Markeu, em muốn đi ngủ!"

"Đợi xíu, còn có việc quan trọng đang chờ em." Ảnh thần thần bí bí nói với Donghyuck, dọa em sợ trắng cả mắt.

"... Nè, anh không được làm vậy với em đâu đó! Em chưa có chuẩn bị gì hết trơn mà. Nè! Nè Lee Markeu!" Nhìn anh người yêu leo tót xuống giường rồi đi mất khỏi tầm nhìn, em cũng hoảng hồn bật ngồi dậy theo. Bộ ảnh định làm gì em thật luôn hả?

"Hông được đâu mà anh ơi..."

Lee Mark trở lại với cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay, ảnh cứ cười ha hả nhìn em, "Lee Haechan, em nghĩ đi đâu vậy?"

"Markeu! Cái này..." em khó hiểu chỉ chỉ vào thứ ảnh đang cầm trên tay.

"Bánh sinh nhật!" Anh điềm nhiên đáp.

"?"

"Ban nãy anh mới ước có một điều thôi. Còn lại hai điều để dành ước với em. Hai đứa mình thôi." Lee Mark đẩy bánh sinh nhật lên giường, sau đó cũng leo lên ngồi khoanh chân đối diện với em. Nhìn ngốc ngốc mà dễ cưng thôi rồi luôn.

Thương anh quá để đâu cho hết đây Lee Mark ơi? Cái gì cũng nghĩ tới em, cái gì cũng muốn làm cùng em, hỏi sao em cứ muốn dính lấy anh hoài hoài không thôi.

"Nhích nhích lại đây." Donghyuck níu tay anh kéo lại gần mình. Đèn phòng bị tắt mất từ lúc các anh ra về. Hai đứa ngồi cạnh nhau bên cái bánh sinh nhật lập lòe ánh nến, nghĩ mới thấy vô cùng vô cùng ấm áp.

Lee Mark nói với em là ảnh không biết ước thêm gì nữa, nghĩ mãi cũng có mỗi hai cái tâm nguyện thôi. Ảnh hỏi nếu ảnh chia cho em một điều ước thì có được không.

Nè đồng chí Lee, anh nghĩ điều ước sinh nhật của anh giống như bánh vậy đó hả, muốn chia là chia à?

Thế mà cuối cùng em cũng cãi không lại ảnh, vâng vâng dạ dạ ước hộ cho ảnh một điều ước. Nghe mất não chưa?

Điều ước đầu tiên của Lee Mark: mong cho gia đình, bạn bè, và tất cả những người anh yêu thương, những người quý mến anh đều có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Điều ước thứ hai của Lee Mark: mong rằng anh và Lee Donghyuck sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Lee Donghyuck nhìn anh nhắm mắt thành khẩn trước ánh nến, em cười khẽ rồi cũng chấp tay cầu nguyện. Anh đã ước điều gì cho bản thân mình chưa vậy? Nếu chưa thì để em thay anh ước nhé.

Mong cho Lee Mark mỗi ngày đều bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, sống một cuộc đời cho thỏa đam mê, không có lo lắng muộn phiền.

"Lee Markeu!" Gấu con ôm anh thủ thỉ, "Sinh nhật vui vẻ... em yêu anh."

"Donghyuck, có em ở bên cạnh anh thật tốt." Bởi vì nhờ có em mà mỗi một ngày trôi qua đều hạnh phúc như ngày sinh nhật vậy.

Hơn cả yêu, anh muốn ở bên em mỗi ngày. Hy vọng mỗi một bước ngoặt, mỗi một cột mốc trong cuộc đời anh, đều có bóng dáng em ở đó.

Hết.

___

Oeee~~~~ chờ mãi cuối cùng cũng đến rồi 😭 chúc anh Mark sinh nhật vui vẻ. Vẫn như năm ngoái mong anh khỏe mạnh vui vẻ là trên hết. Sau đó thì là hãy bên nhau thật lâu nha~ yêuuuu

02/08/2020
From WangOhLeeBae with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store