DimitriMagnus / LHMS1
Tại vương quốc ma cà rồng, hầu hết mọi thần dân đều phải làm quen với vũ khí và biết được cách chiến đấu căn bản. Họ coi nó như việc học mà luyện tập để cải thiện kỹ năng, kể cả khi chẳng biết liệu họ có phải tham gia chiến đấu hay không. Vậy nên, không khó để bắt gặp được một ai đó đang chăm chỉ rèn luyện với món vũ khí mà mình mới làm quen. Và cũng không lạ khi thấy đối phương bị thương chỉ vì một chút bất cẩn khi sử dụng thứ đồ sắc nhọn. À khoan, có lạ đó, lạ vì người đang cầm kiếm kia là Dimitri, và vì người bị thương kia cũng là Dimitri.Magnus đứng lại ngay khi nhận ra, rồi chuyển hướng chậm rãi tiến đến chỗ gã. Dimitri lúc này vẫn còn mải mê chém cái khúc gỗ đã sắp nát bấy."Tay cậu sao thế kia Dimitri?"Giọng nói bất ngờ khiến gã lập tức ngừng tập, quay qua nhìn anh với biểu cảm vô hồn như mọi lần."Tay tôi?" Gã ngó xuống nơi Magnus nhìn, để rồi thấy được cánh tay mình vậy mà đã bị rách một mảng từ lúc nào. Máu chưa hề đông lại mà vẫn chảy dài, nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm. "À... Tôi không biết, chắc là lỡ sượt qua lưỡi kiếm." Nhấc cánh tay lên quan sát, Dimitri cảm thấy nó cũng không đáng để bận tâm mấy. "Kệ nó đi, chẳng quan trọng đâu."Gã đáp, và hai người nhìn nhau một hồi, chỉ để Magnus mệt mỏi thở dài. "Đứng yên đó." Anh dặn, bước đi đến gian nhà được dùng làm nơi nghỉ ngơi của khu tập.Vì chỗ này người bị thương cũng không thiếu, nên những thứ đồ cơ bản dùng để sơ cứu vẫn luôn được bổ sung đều đặn. Một lúc sau Magnus bước ra với lọ thuốc bột cùng cuộn vải băng bó, quay lại chỗ Dimitri. "Đưa tay ra." Mất vài giây để gã nghĩ ngợi trước khi làm theo, còn nghĩ gì thì chẳng ai biết cả. Magnus mở nắp lọ, rắc thuốc đều lên vết cắt không quá dài của gã. Tiếp đến anh đưa cái lọ nhỏ đó cho Dimitri cầm, còn mình dùng cuộn vải trắng xám trên tay để bắt đầu băng bó. "Không cần đến mức đó đâu." Gã nói trong khi anh đang căn chỉnh từng đường vải. "Nó đâu có nặng đến vậy."Ánh mắt gã hướng đến anh, để rồi chỉ nhận lại là sự khẳng định rằng nó có cần thiết hiện lên trên khuôn mặt Magnus. Điều này cũng khiến Dimitri ngừng từ chối ý tốt, đứng đó nhìn anh hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng."Lần sau chú ý hơn đi, tính cả bản thân cậu nữa." Anh mở lời khi việc băng bó đã xong, tiện tay đưa luôn cuộn vải cho gã.Dimitri không nói gì, chỉ gật đầu dù chẳng biết gã có thật sự tiếp thu lời khuyên hay không. "Vậy giờ cất đống đó đi, tôi phải về lâu đài có việc rồi." Vừa nói, anh vừa quay người rời đi, cũng chẳng để lại bất kỳ lời tạm biệt nào. Nhìn theo bóng lưng Magnus, Dimitri trầm ngâm, sau đó cúi đầu quan sát phần cánh tay đã được anh băng bó tỉ mỉ. Được một lúc, gã chuyển hướng đến chỗ cất những món đồ trên tay, bản thân vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store