ZingTruyen.Store

Oneshot | Lang Đồ - Xuyên sách tôi thành phản diện

Xuyên sách tôi thành phản diện

Aauron

Gió thu thổi qua vườn nhà họ Cao mang theo hơi lạnh, làm mặt hồ gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Đêm nay là buổi tiệc lớn mừng Đại thiếu gia trở về, đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, ánh sáng lay động trên mặt nước như những mảnh lưu ly rơi xuống.

Tiếng cười nói vang vọng, hương rượu hoa quế nhè nhẹ lan khắp không gian.

Đồ Đồ chỉ vừa kịp thấy ly rượu bị ai đó va phải, đổ về phía mình. Cậu tránh theo bản năng, chân vô tình giẫm hụt mép sàn đá.

Chỉ kịp kêu lên 1 tiếng thất thanh...

Không khí rút cạnh, hồ nước lạnh tựa băng, nhấn chìm tất cả vào bóng tối.

Rơi.

Cả thế giới như bị biển sâu đặc quánh bao trùm.

Khi mở mắt lại, thứ đập vào đôi mắt cậu không phải ánh đèn LED của buổi tiệc đón anh trai, mà là bầu trời đêm tối sẫm, từng ngọn đuốc đang lao tới.

Tiếng bước chân. Tiếng vũ khí.

Và một cơn đau cháy bỏng ở lưng.

"Bắt hắn lại! Không được để tên nghịch tặc đó chạy thoát!"

Đồ Đồ choáng váng. Hô hấp nặng nề. Ký ức trong đầu chạy loạn, nhưng không phải của cậu, liên tục ùa đến như dòng nước xiết.

"Không được giết. Bắt Cao thư đồng toàn thây về cho Tứ Hoàng tử và Tể tướng Cao Trạm xử lý"

"Cái mẹ gì thế này?" - Đồ Đồ ôm lấy bả vai, đau buốt. Sâu chuỗi lại những gì đang nghe, nhìn xuống bộ y phục nhiều lớp, xung quanh tiếng gươm đao tán loạn cùng nhiều ngôn ngữ cổ.

Mình xuyên sách rồi ư? Cuốn tiểu thuyết đam mỹ đang viral trên mạng suốt một tháng qua ấy?

Tứ hoàng tử Thẩm Văn Lang.

Thư đồng Cao Đồ.

Và tri kỷ của hắn Từ Ninh.

Con trai độc nhất của Tể tướng Cao Trạm, được nuông chiều thành tính cách ngang ngược, si mê Tứ Hoàng tử Thẩm Văn Lang đến mức vặn vẹo. Vì ghen tuông mà hạ độc Từ Ninh, tri kỷ của hắn. Đây chính là đêm Cao Đồ bị người của Điện hạ đuổi cùng, lúc áp giải về kinh bị chịu tội hành thích Hoàng thất... ngũ mã phanh thây.

"Chưa hưởng được phú quý đã phải chết hả? Ông đây không can tâm". Đồ Đồ thì thầm, tay run bần bật ôm lấy thân thể mới.

Nhưng không ai cho cậu thời gian để hoảng loạn.

Một bóng thị vệ lao tới, gươm loang ánh sáng.

Đồ Đồ bật dậy theo bản năng sinh tồn, lảo đảo chạy vào bụi cây rậm rạp. Nhánh cây quất vào mặt rát buốt, nhưng cậu không dám dừng lại. Chỉ biết chạy, như thể nếu khựng một nhịp, cái chết sẽ kề ngay sau gáy.

Nếu có anh trai ở đây, anh ấy sẽ không cho ai làm hại đến cậu.

Khi tiếng truy đuổi dần xa, cậu mới sụp xuống dưới một gốc cây lớn, toàn thân run bần bật.

"Méo phải tôi hạ độc mà..."

Hơi thở gấp gáp phả ra trong không khí đêm lạnh.

Đồ Đồ nhắm mắt, cố gắng ép cơn hỗn loạn trong đầu ổn lại.

Nhân vật cậu rơi vào, chẳng khác nào quả bom nổ chậm. Độc ác, tàn nhẫn, bị người đời căm ghét. Và kết cục chính là chết thảm dưới tay Thẩm Văn Lang.

Cậu siết chặt tay.

Không. Cậu không muốn chết. Không thể chết.

Phải thoát khỏi tuyến truyện. Phải tránh xa nhân vật chính. Phải tìm cách sống và nếu có thể, trở về thế giới của mình.

Ở một nơi khác trong hoàng cung, trong tẩm điện lạnh lẽo, Thẩm Văn Lang ra ngoài sau khi đã đợi Từ Ninh uống hết bát thuốc giải độc, thuộc hạ khẩn báo.

"Đã bắt được Cao thư đồng, đang chờ ý chỉ của Điện hạ!"

Thẩm Văn Lang đứng trước cửa sổ, gió thổi phần tóc bên tai hắn tung nhẹ. Gương mặt hắn bình lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến mức như có thể giết người.

Hắn khẽ siết chặt mảnh khăn quen thuộc của Từ Ninh.

"Giao cho Cao tể tướng, để ông ấy tập làm một người cha hiểu chuyện". Giọng hắn trầm thấp đến lạnh người.

"Tuân lệnh!"

Nhưng chính đêm mà hắn nghĩ rằng số mệnh đã an bài, mọi thứ lại bắt đầu rẽ sang hướng khác.

*

Khi ánh bình minh đầu tiên len qua cửa sổ gỗ khắc hoa, Đồ Đồ mở mắt trong cơn đau rát như bị lửa đốt. Toàn thân nặng nề như đá chì, mỗi hơi thở đều như bị xé đôi bởi vết chém trên lưng.

Mùi thuốc đông y nồng đậm, âm ấm.

Cậu chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng rộng lớn, rèm lụa thêu hạc tung bay theo gió nhẹ. Vết thương đã được băng bó kỹ, lớp áo lụa trắng dày quấn quanh ngực.

Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng không phải là đau đớn.

Mà là... nhân vật gốc của thân xác này đã gây ra tội lớn đến mức cha ruột cũng khó lòng cứu vãn. Cậu phải làm sao để sống sót đây?

Cậu gượng dậy. Chưa kịp ngồi hẳn, cánh cửa mở ra.

Tể tướng Cao Trạm bước vào.

Gương mặt vốn hiền hậu lại tối sầm. Những nếp nhăn sâu hằn giữa chân mày, đôi mắt không che giấu nổi sự thất vọng lẫn đau lòng.

"Nghịch tử!". Ông hạ giọng, như sợ chính mình nói to sẽ làm tan nát thứ gì còn sót lại giữa hai cha con. "Con... thật sự hạ độc Từ công tử sao?"

Đó là câu hỏi nghiêm trọng đến mức không trả lời đúng là mất mạng.

Đồ Đồ cắn môi, tim đập thình thịch. Trong trí nhớ trộn lẫn giữa cậu và nguyên thân, hình ảnh Từ Ninh ngã xuống bên bàn cờ, gương mặt tím tái, bàn tay run rẩy vươn về phía Tứ Hoàng tử.

Nhưng đó không phải lỗi của cậu.

Cậu chỉ mượn thân xác này... ngay lúc nó đã gây ra chuyện ác độc nhất.

Và hiện tại cậu chính là CAO ĐỒ.

"Cha..." Giọng Cao Đồ khàn khàn, chân thật đến mức ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên. "Con... con không còn nhớ rõ."

Đôi mày của Tể tướng nhíu lại.

Cậu cúi đầu, bàn tay ốm gầy siết ga giường.

"Cha... con biết lỗi rồi. Xin cha hãy trách phạt, hãy đưa con đi thật xa... rời khỏi Tứ hoàng tử. Để con kiểm điểm lại bản thân"

Cao Trạm thoáng khựng lại.

Lời này... không giống tính cách ngạo mạn, điên cuồng, ích kỷ của đứa con trai mà ông nuông chiều từ bé. Tuy đã hành xử quá trớn, nhưng... ông không nỡ.

Ông ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm thấp: "Con gây chuyện lớn như vậy, Điện hạ nhất định không tha. Ta đã dốc hết thế lực mới giữ được con một mạng."

Cao Đồ gục đầu trong im lặng.

Ông lại nói: "Điện hạ vô cùng yêu chiều Từ Ninh. Con lại... làm ra loại chuyện này..."

Cao Trạm siết tay, cơn giận dâng lên nhưng bị kìm lại, cũng may phước nhà ông còn dày, công lao đủ để lấp đi sự ngu ngốc của thằng nghịch tử này.

"Văn Lang đã gửi mật chỉ rằng con phải âm thầm rời khỏi đây, nếu không..."

Cao Đồ lạnh toát sống lưng.

"Đi, chỗ nào con cũng đi cả"

Nó thật sự quá giống cốt truyện nguyên tác.

Hắn. Tứ Hoàng tử Thẩm Văn Lang — là người mà nguyên thân si mê. Nhưng đồng thời hắn cũng chính là kẻ sẽ giết chết Cao Đồ bằng một lưỡi kiếm sắc lạnh không chút lưu tình.

"Cha sẽ tìm cách bảo vệ con." Cao Trạm khẽ thở dài, "Nhưng để tránh xung đột giữa chúng ta và hoàng thất, tốt nhất... con hãy rời kinh"

"Được được, miễn là đừng ở lại đây". Cao Đồ gấp gáp nói, cậu muốn sống để còn tìm cách quay về thời hiện tại. Không thể chết vì kẻ khác ở nơi này được.

Tể tướng sửng sốt, tên tiểu tử này vậy mà lại đồng ý rời xa Văn Lang. Nhớ lại lúc trước, dù có bị hắn kề dao ở cổ... cậu vẫn cứng đầu, lấy cớ gia tộc Cao bao đời trung thành, ép hắn không thể ra tay được.

"Ra biên cương, phụ tá quân vụ. Dù cực khổ, nhưng có thể tránh những con mắt theo dõi. Và... để ta nói thẳng, coi như hình phạt."

"Được được được. Con đi... ngày mai đi ngay luôn!"

*

Ba ngày sau, Cao Đồ đặt chân đến doanh trại Tây Lâm.

Gió biên giới khô lạnh mang theo bụi cát, quất vào da thịt rát buốt. Những lều bạt xếp thành hàng, tiếng binh khí va nhau, tiếng lính hô luyện tập không ngừng. Nhưng cậu lại vô cùng nhẹ nhõm.

Goodbye Thẩm Văn Lang, Goodbye Từ Ninh!

Cậu bị giao cho làm những việc tạp vụ: ghi chép quân lương, chuyển nước, phụ quét doanh trướng.

Dù là hiện đại hay hiện tại thì đôi tay mềm này vẫn chưa từng động vào việc gì. Đến ngày thứ hai, lòng bàn tay đã rách toạc, máu rịn ra cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Cuối cùng cũng đã trải qua hơn hai tháng bình bình yên yên. Cứ sống trước đã. Trở về thế giới cũ sau.

Buổi chiều, đang khiêng thùng nước, Cao Đồ lảo đảo vì vết thương cũ lại rướm máu trở lại. Cậu ngã quỵ, nước tràn ra đất.

"Ngươi làm gì đó? Lính tráng không phải hầu hạ cho thiếu gia các ngươi đâu!". Một phó tướng quát lớn.

Cao Đồ cúi đầu cười xòa: "Xin lỗi Đại ca, tôi khiêng thùng mới ngay!"

"Nhanh lên đi!". Phó tướng thấy Cao Đồ cũng chịu khó, liền dịu giọng.

"Ngươi... khiêng đi!". Một giọng trầm lạnh xen vào.

Không ồn ào, không cao giọng, nhưng khiến cả doanh trại thoáng im.

Cao Đồ ngẩng đầu.

Ánh chiều tà rơi xuống bóng áo khoác đen thêu chỉ bạc, dáng người cao lớn, mắt phượng hờ hững như nhìn xuyên thấu người đối diện.

Là Tứ Hoàng tử Thẩm Văn Lang.

Cả người Cao Đồ đông cứng.

Không phải hắn ở kinh thành sao?!

Phó tướng quỳ một gối: "Thuộc hạ tham kiến Điện hạ!"

Văn Lang liếc nhẹ: "Lui xuống."

Khi chỉ còn hai người, gió thổi tung áo choàng của hắn, ánh mắt rơi trên cậu. Từ lúc được đưa về Phủ tể tướng, cậu chỉ gặp qua hắn đúng một lần. Ánh mắt đáng sợ, lạnh lẽo, cay nghiệt đến giờ vẫn còn khiến Cao Đồ run lên.

Cao Đồ cúi đầu thật thấp, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Không biết là vì nguyên thân thấy Thẩm Văn Lang không bình tĩnh nổi, hay là do chính bản thân cậu đang hoảng loạn.

"Điện hạ! Thần.... xin phép được cáo lui"

"Đứng lại!". Mệnh lệnh sắc lạnh được ban ra, đám quân đứng tứ phía nhìn nhau, thấy tình hình không mấy khả quan liền âm thầm tháo chạy.

Cao Đồ nuốt khan: "Điện hạ, còn gì dặn dò..."

Văn Lang bước đến gần. Mỗi bước của hắn đều như ép sát cậu vào bức tường vô hình, lúc này Cao Đồ mới nhận ra vị nam chính này vô cùng soái, khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng, ngũ quan đoan chính, không phải nét của những kẻ hôn quân.

Nhưng trong truyện, hắn lại không muốn trở thành Hoàng Đế.

"Ngươi đã biết tội chưa?"
Giọng hắn trầm thấp, không giận nhưng lại như dao sắc lướt qua cổ.

Cậu siết chặt tay áo, hơi run. "Thần... nếu nói không nhớ gì, Điện hạ có tin không?"

Ánh mắt Văn Lang hơi sầm lại.

"Câu đó, kẻ chết đều từng nói qua". Hắn cúi người xuống gần đến mức hơi thở của hắn chạm vào tai cậu. "Nhưng ngươi... lại không chạy trốn. Cũng không kêu oan."

Cao Đồ lặng người nghĩ thầm. Tôi muốn về hiện đại nên không quan tâm điều đó, ngài có hiểu không?

"Ngươi định làm gì?". Giọng hắn thấp hơn, nguy hiểm hơn. "Giả yếu đuối để ta buông tha? Hay muốn diễn trò để người đời thương hại?"

Cậu cắn môi, khóe mắt cay xè, lồng ngực đầy tủi thân. Đây không phải là cậu, nguyên thân này yếu đuối thật đấy.

"Thần chỉ muốn sống"

Khoé mắt Văn Lang khựng lại nửa nhịp.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng rõ ràng sự mềm yếu ấy, không giống Cao Đồ hắn từng biết. Không giống kẻ từng dùng mọi thủ đoạn để có được hắn. Không giống kẻ vì ghen mà giết bạn hắn.

Hắn còn nghĩ Cao Đồ ở nơi đây sẽ còn gây ra không ít phiền phức, dù cho Lão Cao đã từng có công thế nào, cũng sẽ không bảo bọc cậu quá lâu được.

Vậy mà những gì Văn Lang nhận được là thông tin Cao Đồ vô cùng hòa đồng, chịu khó. Hôm quân doanh bị tập kích, cậu đã tương kế tựu kế đẩy lùi hai nghìn quân, mặc cho bị thương khiến vết thương trên lưng đau trở lại.

Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt phức tạp.

"Ngươi muốn sống?". Hắn chậm rãi nói.

"Thưa, đúng!". Cao Đồ ngẩng đầu.

"Vậy thì thử sống sót trước mắt ta xem!"

"Điện hạ...nhưng ta không muốn sống... cạnh người!"

Đôi mắt phượng đẹp của Thẩm Văn Lang khựng lại, bàn tay ôm lấy chiếc cổ thon nhỏ của Cao Đồ ghì chặt vào tường nghiến răng.

"Chẳng phải ngươi hạ độc Từ Ninh chỉ để ở cạnh ta sao? Bây giờ lại buông bỏ... ngươi rốt cuộc là ai?"

Cao Đồ chết lặng.

Đây... đâu giống nguyên tác chút nào?! Ý là cả truyện, Thẩm Văn Lang chẳng hề có sự kết nối với nguyên thân.

Rõ ràng hắn nên muốn giết cậu.
Hoặc tối thiểu cũng muốn tống cậu đi cho khuất mắt.

"Không trả lời được đúng không? Vậy thì ta thành toàn cho ngươi... từ nay quay về làm Thư đồng của ta, không được rời nửa bước"

Thẩm Văn Lang xoay người bước đi, áo choàng đen xoáy nhẹ theo gió.

Nhưng khi ánh hoàng hôn chiếu lên gò má sắc nét của hắn, Cao Đồ lại thấy... biểu cảm ấy không hoàn toàn ghét bỏ.

"Tên này bị làm sao thế?"

Giống như hắn đang nhìn một kẻ... đã không còn là Cao Đồ mà hắn từng biết.

Giống như... bắt đầu chú ý.

*

Tây Lâm mùa đông đến sớm. Cao Đồ hỏi tới hỏi lui, mới biết biên cương căng thẳng hơn thường ngày vì Từ công tử - nghĩa tử của Hoàng Đế không chịu hòa thân.

Muốn cùng Tứ hoàng tử kề vai sát cánh, thế nhưng không biết vì lý do gì Thẩm Văn Lang lại từ chối mỹ nam tử, xung phong ra chiến trường dẹp yên loạn binh.

Người không biết sẽ nghĩ Thẩm Văn Lang vì an nguy của Từ Ninh, bất chấp tính mạng. Kẻ tường tận thì lại chẳng hiểu vì sao hắn lại rời xa người trong mộng, khi cả hai cuối cùng cũng được Vua cha se duyên.

Sáng hôm sau, sương dày đến mức cả doanh trại mờ như chìm trong mây trắng. Tiếng kèn hiệu luyện binh vang lên từ phía thao trường, vọng qua những hàng doanh trướng dựng san sát.

Cao Đồ kéo áo choàng thô trên người, vừa bước ra đã thấy hơi thở hóa thành từng làn khói bạc.

Vết chém sau lưng đau âm ỉ. Nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng.

Điện hạ bảo phải theo bên cạnh hắn — đó không phải mệnh lệnh có thể từ chối.

Trong lòng Cao Đồ không rõ nên cảm thấy gì. Lo lắng? Hay là... nhẹ một chút vì hắn chưa muốn giết mình, vẫn còn cơ hội quay lại thời hiện đại.

Thẩm Văn Lang là loại người mà chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến cả doanh trại câm nín. Nếu hắn đổi ý... thì cậu chết không kịp kêu.

Cao Đồ đang định tiến về phía quân vụ doanh thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng:

"Ngươi đứng đấy làm gì?"

Cậu giật mình.

Hắn đến từ khi nào? Bước chân nhẹ đến mức gió thổi qua còn dễ nghe hơn.

Cao Đồ vội cúi đầu: "Tham kiến Điện hạ. Thần... đang chờ lệnh."

"Đi theo."

Hai chữ ngắn ngủi, không cao giọng, nhưng giống như dây buộc quàng qua cổ đối phương.

Cao Đồ ngoan ngoãn đi theo sau hắn đến đại trướng.

**

Trong đại trướng, ánh sáng chỉ được thắp bằng vài ngọn đèn dầu. Bản đồ lớn trải trên bàn, các tướng lĩnh đứng hai bên nghiêm trang.

Cao Đồ im lặng đứng sau lưng hắn, không dám nhìn lung tung.

Thẩm Văn Lang trong quân phục màu đen bạc, tóc buộc cao, khí thế bức người. Hắn không cần nói nhiều; chỉ cần cúi đầu xem bản đồ cũng đủ khiến mọi người tự chỉnh lại tư thế.

Giọng hắn vang lên trầm, lạnh, rõ ràng:

"Biên cảnh Tây Lâm hai ngày trước có động tĩnh. Báo lại cụ thể."

Trong lúc nghe các tướng báo cáo, Cao Đồ nhìn lén hắn một lần. Chỉ một lần thôi. Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia như... phát hiện.

"Ngươi nhìn cái gì?". Hắn hỏi không lớn, nhưng đủ để máu trong người Cao Đồ đông đặc.

Cậu hoảng hốt cúi gập đầu: "Thần... không dám nhìn, chỉ... chỉ trong báo cáo có sót một vài tin tức"

Một vài ánh mắt tướng lĩnh thoáng giật giật, còn Văn Lang khẽ ngừng động tác.

Hắn quay đầu, nhìn cậu... rất lâu.

Cao Đồ muốn khóc.

Tại sao lại nói như thế?! Cậu chỉ là sợ hắn giết mình thôi mà!

Nhưng ánh mắt của Văn Lang... thay đổi. Không còn sắc nhọn như đêm truy sát. Không còn lạnh lẽo hoàn toàn.

"Nói rõ đi!"

Mơ hồ có gì đó... khó giải thích. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, Cao Đồ rụt rè bước tới nhìn qua bản đồ, nhớ lại từng lối mòn mà mình đã thực sự đi trong hai tháng qua.

Cẩn thận chỉ rõ cho mọi người những thứ mà trên bản đồ không hề hiện diện. Mọi người từ nghi ngờ chuyển thành khen ngợi, không ngừng tán thưởng Cao Đồ, khiến cậu hạnh phúc cười đến rạng rỡ.

Không nhìn thấy sự chú ý của Thẩm Văn Lang, từ đầu đến cuối chỉ dán lên một mình cậu.

Buổi họp kết thúc, các tướng lĩnh lui ra. Chỉ còn hai người trong đại trướng rộng lớn.

Văn Lang mở một hộp gỗ, lấy ra cuộn lụa và một lọ thuốc mỡ. Không nhìn cậu, hắn nói:

"Tay ngươi bị thương từ lúc nào?"

Cao Đồ giật mình.

Cậu vội giấu đôi tay có vết phồng rách vào tay áo.

"Không... không đáng kể."

Văn Lang quay lại.

Chỉ một bước dài, hắn đứng ngay trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức Cao Đồ ngửi được mùi hoa diên vỹ nhạt trên y phục của hắn, dễ chịu và sạch sẽ, hoàn toàn không giống mùi máu tanh trong trí nhớ nguyên thân.

"Đưa tay."

"...Không cần đâu ạ."

"Cao Đồ."

Nghe hắn gọi tên mình bình thản như vậy, trái tim Cao Đồ tự động nín thở.

Cũng chẳng hiểu sao chỉ một câu thôi, mà giống như mệnh lệnh không thể cãi.

Cao Đồ đưa tay ra.

Ngón tay Thẩm Văn Lang chạm vào lòng bàn tay cậu.

Một thoáng thôi — nhưng Cao Đồ rùng mình.

Bàn tay hắn lạnh. Nhưng khi chạm lên da cậu, lại khiến vết thương rát buốt dịu đi một chút, như có dòng khí lạnh áp lên.

Hắn nhíu mày: "Rách sâu thế này mà vẫn đi vác nước?"

Cao Đồ lí nhí: "Đây là công việc của thần. Không chăm chỉ, sợ bị cha đánh"

"Vậy ngươi sợ ai hơn?". Hắn hỏi, không nhanh không chậm. "Lão Cao đánh ngươi — hay ta giết ngươi?"

Cao Đồ muốn khóc: "Điện hạ đáng sợ hơn. Sao cứ mang chuyện chém giết ra nói thế?"

"Ừ." Đến lượt hắn nhẹ giọng đáp, cậu nghe ra có chút ý cười.

Giống như câu trả lời ấy... làm hắn hài lòng.

Văn Lang mở hộp thuốc bôi, cúi xuống băng lại cho cậu. Động tác không dịu dàng, nhưng rất cẩn thận.

Hắn băng kín hai tay cậu, đeo thêm lớp vải mềm, rồi đứng thẳng dậy.

"Từ nay, những việc nặng không cần làm."

"Nhưng ở quân doanh không có người..."

"Các tướng sĩ khác không phải người sao?". Ánh mắt hắn đảo nhẹ qua đôi tay đã quấn vải. "Ngươi dám cãi lời ta à?"

Trong lòng Cao Đồ như bị gió quét qua. Cái cảm giác bị ép theo ý người khác... nhưng không hoàn toàn khó chịu.

"Sẽ nghe."

Văn Lang quay đi, giọng thản nhiên: "Ngươi theo ta để làm việc, không phải để thành phế nhân."

**

Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời còn treo lơ lửng sau những dải mây dày đặc của phương Tây, Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ đi khảo sát địa hình, gió bất chợt đổi hướng.

Cơn gió đầu tiên chỉ hơi mạnh, đủ để tung lên vài dải cát mịn. Nhưng cơn gió thứ hai quất vào như roi, kéo theo cả một mảng bão cát đỏ lừ phủ rợp bầu trời.

Hai con hắc mã dưới chân họ khựng lại, hí vang, rồi bắt đầu chao đảo.

Cao Đồ vừa mới cúi xuống quan sát dấu vó thì cả thế giới trước mắt mờ đi như bị ai ném tấm vải vàng khổng lồ phủ lên. Cát quật vào mặt, vào cổ, vào mắt, đau rát như kim.

"Văn Lang!"

Cậu quán tính hét lớn, siết dây cương nhưng bàn tay trượt vì gió mạnh quá, ngựa lại phát điên, dậm mạnh xuống đất, chồm lên. Cơ thể Cao Đồ mất trọng tâm, nghiêng hẳn về bên trái.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài nửa nhịp thở.

Một bàn tay lớn, lạnh nhưng vững như thép, chộp lấy cổ tay cậu. Rồi ngay lập tức, cả người cậu bị kéo vào một vòng tay rắn chắc như bức tường ấm nóng giữa bão cát.

Cánh tay còn lại của Thẩm Văn Lang vòng ngang thắt lưng cậu, giữ chặt, khóa chặt mọi khoảng trống có thể khiến Cao Đồ rơi xuống.

Hương hoa diên vỹ quen thuộc của hắn, trong cơn gió khô bỏng, lại càng rõ rệt, dịu dàng, thanh mát... nhưng cực kỳ áp chế, đến mức khiến trái tim Cao Đồ đập loạn như chính cậu mới là con ngựa hoảng sợ.

"Ôm chặt ta!"

Giọng hắn sát bên tai, trầm thấp, như chặn cả cơn bão lại sau từng chữ.

Cao Đồ muốn đáp lại, nhưng miệng toàn là cát, mắt cay xè. Cậu chỉ có thể bám chặt lấy bờ vai hắn, cảm giác từng mạch lực ổn định của người kia truyền sang, giữ cậu khỏi run rẩy.

Gió vẫn rít qua tai, mạnh đến mức chiếc áo choàng của Thẩm Văn Lang bị kéo căng ra sau lưng như cánh chim đen bị gió bão xé.

Nhưng cánh tay hắn quanh eo Cao Đồ thì không hề buông lỏng, thậm chí càng siết lại.

Một khoảnh khắc, Cao Đồ nhận ra, trong bão cát đỏ lừ hung hãn ấy, nơi an toàn nhất trên đời lại chính là ở trong lòng đối phương.

Không... cậu không thể động lòng với nam chính. Nam chính là của Từ Ninh, động vào sẽ không có kết cục tốt.

**

Cao Đồ ngồi xuống mép giường, tay vẫn run nhẹ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được hắn bảo bọc như thế, trong truyện không có tình huống này, không lẽ cậu xuyên sách khiến toàn bộ cục diện thay đổi.

Cậu là phản diện cơ mà!

Cao Đồ lẩm bẩm: "Không phải... hắn đang lo lắng cho mình đâu. Sao có thể như thế được?"

Ngay lúc đó bên ngoài vang lên giọng thị vệ: "Điện hạ truyền Cao công tử đến tẩm trướng."

Cao Đồ bật người dậy.

Cậu cứng đờ, mặt trắng bệch: "Tẩm... tẩm trướng sao? Để... để làm gì?!"

"Điện hạ không nói."

Cậu hoang mang bước theo thị vệ. Trướng ngụ của Tứ hoàng tử đặc biệt to và cứng cáp hơn nơi Cao Đồ ở. Rèm ngoài kín bưng, thị vệ để cho cậu tự mình đi vào.

Cả hai về lại doanh trại chưa bao lâu, hắn đã gọi cậu đến trướng. Cao Đồ mang theo thắc mắc vén rèm bước vào. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là Thẩm Văn Lang tràn đầy mồ hôi, trên vai là một vết rách lớn đầy máu đang tự mình xử lý.

"Điện hạ!"

"Im lặng. Ta không muốn làm nao núng lòng quân, giúp ta!"

Không như Cao Đồ ngây thơ đã nghĩ, lúc chiều thật sự có mai phục, dù đối phương chỉ giăng một cái bẫy nhỏ để cảnh cáo nhưng hắn vì đỡ cho cậu, mà đã bị một phi tiêu làm bị thương, trong đó có độc.

Thẩm Văn Lang như đã chờ được người, buông tay gục vào lòng Cao Đồ, mùi Xô thơm trên người cậu làm hắn cảm thấy dễ chịu, cơ mặt giãn ra... bám người không buông.

Cao Đồ hiểu ý Thẩm Văn Lang liền một mình xử lý, lau sạch vết thương, hút độc trên vai hắn nhổ bỏ ra ngoài, sau cùng băng bó thật cẩn thận. Mặc cho hơi thở của hắn từng đợt phả lên hõm cỗ nhạy cảm của cậu khiến tai đỏ bừng.

Cao Đồ xử lý vết thương cho hắn xong, bàn tay vẫn còn run, nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì không hiểu nổi trái tim mình đang đập theo nhịp gì nữa.

Cậu đang lo lắng cho hắn!

Hắn... vì cậu mà bị thương!

Trong nguyên tác, một phản diện nho nhỏ như cậu căn bản không có tư cách khiến Thẩm Văn Lang đỡ đòn.

Cao Đồ nhìn lớp băng vải trắng ôm lấy bờ vai rộng ấy, trong lòng ngổn ngang như cơn gió chiều nay chưa từng dứt.

Hắn tựa nửa người vào giường, hơi thở nặng nhưng vẫn cố trấn định. Cánh tay không bị thương, vẫn vô thức giữ lấy tay áo của Cao Đồ.

"Điện hạ, người buông ta ra trước đã". Cao Đồ nhẹ giọng nói, nhưng chính mình cũng khàn đi.

Thẩm Văn Lang nhắm mắt vài giây rồi mở ra, nhìn thẳng cậu. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày nay lại như bị mệt mỏi hòa tan, để lộ chút chân thật hiếm hoi.

"Ngươi...". Hắn dừng một chút, như muốn lựa lời. "Lúc chiều... không bị thương ở đâu chứ?"

Cao Đồ giật mình, tim thoáng rung động.

Tại sao lại hỏi như vậy?

Tại sao lại quan tâm?

Cậu vốn định trả lời "không", nhưng cổ họng như bị ai bóp nhẹ, chỉ thốt ra được:

"... một chút."

Thẩm Văn Lang khẽ gật đầu. Cơn đau khiến cơ mặt hắn vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, nhưng khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, trong đó vẫn ánh lên một nét dịu dàng khó nắm bắt. Vài hạt cát còn vương làm đôi mắt đỏ lên vì gió. Rồi bất chợt, một lực kéo cậu sát lại, buộc cậu ngồi gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để Cao Đồ cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn phả lên môi mình.

"Điện hạ!"

"Gọi là... Văn Lang!". Giọng hắn trầm xuống, vô cùng nghiêm túc. "Là ta sơ suất... nếu ngươi có chuyện gì, ta sẽ không tha cho chính mình"

Cao Đồ như bị ai ném một hòn đá thẳng vào ngực. Tên nam chính này đau đến sảng rồi ư?

Cậu bật thẳng người, cuống quýt lắc đầu: "Không... không phải lỗi của điện hạ! Là do gió lớn, ngựa giẫm phải..."

"Cao Đồ." Hắn bất lực với cậu nhưng vẫn chẳng nổi cáu. "Ngồi lại đây"

Cao Đồ cứng đờ. "Để... để làm gì ạ?"

Thẩm Văn Lang nhíu mày, không phải khó chịu, mà giống như không biết nên giải thích thế nào cho nhóc tinh nghịch trước mặt. Cuối cùng, hắn nghiêng người dựa vào thành giường, hơi giang tay còn lại ra.

"Ta chóng mặt. Độc chưa tan hết". Ánh mắt hắn rơi xuống vị trí trước ngực cậu, chỗ vừa nãy hắn đã gục vào, đầu mũi vấn vương mùi xô thơm ngọt ngào. "Ta muốn... dựa vào người một chút.

Cao Đồ bất động.

Đây là xử lý vết thương hay xử lý cậu vậy?!

Nhưng hắn bị thương, độc chưa giải, mồ hôi vẫn chưa khô... Cao Đồ không thể từ chối, xem như tích phước cho nguyên thân vậy.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, rồi rất thận trọng để Thẩm Văn Lang tựa đầu lên vai mình. Khoảnh khắc lớp tóc đen dày của hắn lần nữa chạm vào cổ cậu, tim Cao Đồ suýt ngừng đập lần nữa.

Hương hoa diên vỹ nồng hơn lúc ở trong gió bão.

Ấm hơn.

Gần hơn.

Và đáng sợ hơn cả... là Cao Đồ lại thấy bình yên đến lạ.

Cậu nuốt khan, vòng tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Điện hạ... còn đau không?"

Thẩm Văn Lang nhắm mắt, đáp nhỏ như thì thầm ngủ: "Có"

Rồi hắn hơi vòng tay qua eo Cao Đồ siết nhẹ, giọng trầm thấp như cào nhẹ vào lồng ngực người nghe: "Chỉ đỡ khi ngươi ở đây"

Cao Đồ hoàn toàn đỏ mặt, tim nổ như pháo.

*

Kể từ sau hôm đó, khoảng cách giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ gần như biến mất. Họ ít nói, nhưng mỗi lần Văn Lang xoay người, ánh mắt đầu tiên vẫn luôn tìm bóng dáng người nhỏ hơn.

Còn Cao Đồ, tâm trí chẳng thể kìm mà cứ hướng về phía hắn; trong tim lúc nào cũng dâng lên một thứ ấm áp khó gọi tên, như thể giữa hai người có một sợi dây vô hình nối lại. Chỉ là chiến sự ngày một rối ren, không cho họ dư dả thời gian để nghĩ cho riêng mình.

Vào một tối muộn, doanh trại lặng đến mức nghe rõ tiếng than đỏ nổ nhỏ trong đống lửa. Cao Đồ chuẩn bị đi ngủ thì cảm giác có gì đó, liền thử vén rèm nhìn ra. Bóng lưng cao lớn mà cô độc của Thẩm Văn Lang quay đi, dường như đã đứng ở đó rất lâu.

Lồng ngực Cao Đồ thắt lại.

"Điện hạ!". Cậu gọi, nhưng hắn không dừng.

Cao Đồ cắn môi, rồi vội vàng chạy theo. Hắn đi về phía sườn núi sau doanh trại — nơi không có lính tuần, chỉ có gió và sự tĩnh mịch đến lạ.

"Văn Lang!". Cậu gọi lớn hơn lần nữa.

Lần này hắn đã dừng. Không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu. Ánh trăng phủ lên cạnh mặt hắn một mảng lạnh nhạt, khiến sống mũi cao và hàng mi dài của hắn càng sắc nét.

Cao Đồ đến gần, thở gấp vì chạy, nhưng giọng lại thấp đi: "Người làm sao thế, có chuyện gì khiến người nặng lòng sao?"

Văn Lang im lặng một lúc dài. Như đang cân nhắc giữa sự thật và thứ hắn từng cố che giấu.

Cuối cùng, hắn quay lại hẳn, nhìn thẳng vào cậu.

"Ngươi không phải là Cao thư đồng, đúng chứ?". Giọng hắn trầm, rất chậm.

Cao Đồ sững sờ.

"Ta..."

Màn đêm như kéo dài bất tận, chỉ tiếng thở khó nhọc của cả hai. Sương lạnh áp vào má buốt giá nhưng lồng ngực lại như treo trên đống lửa.

Cậu vốn không định giấu hắn điều gì. Cậu xuyên vào thân xác này, điều duy nhất muốn làm là để nguyên thân tránh xa quỹ đạo cũ, tránh xa những sai lầm, những đố kỵ, những cái chết không toàn thây trong truyện.

Chỉ mong bình yên sống sót, đợi cơ hội trở về.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang ở biên cương này như một mũi kim khâu mạnh vào sợi chỉ vận mệnh đang cố tách ra. Mỗi bước hắn đến gần, câu chuyện lại đi lệch khỏi những gì cậu biết. Điều cậu sợ nhất chính là ánh mắt hắn dành cho mình đã không còn giống nguyên tác. Ánh mắt ấy mang dịu dàng, mang kìm nén, mang cả sự dao động chỉ dành riêng cho cậu.

Cao Đồ cúi xuống, không biết mình đang hoảng sợ hay đang rung động.

Văn Lang cúi mắt xuống, như đang nhớ lại điều gì khó nói: "Cao thư đồng là kẻ ồn ào, nóng nảy, ghen tuông vô cớ. Nhưng mỗi lần phạm lỗi, chỉ cần cậu ấy nhìn ta, ta lại chọn... dung túng"

Hắn khẽ nhếch môi, như tự giễu. "Ta rất hiểu cậu ấy, nên mới nhận ra... người không phải Cao thư đồng"

Cao Đồ tròn mắt ngạc nhiên, một người hâm mộ truyện như cậu luôn cảm thấy nguyên thân Cao Đồ là một người không nên được yêu, cặp đôi Thẩm Văn Lang và Từ Ninh mới là ánh sáng chân lý.

Cục diện đã thật sự thay đổi rồi?

Ngay khi Cao Đồ còn chưa kịp định thần, bóng đen trước mặt đã lao tới. Một vòng tay to lớn, vững chãi như buổi chiều bão cát hôm nọ, ôm lấy cậu, kéo sát vào thân mình.

"A...". Cao Đồ thật sự hoảng, nhưng hơi ấm ấy lại khiến toàn thân cậu mềm ra. Cảm giác được bảo vệ tuyệt đối như cuốn sạch mọi nguy hiểm ngoài kia.

Văn Lang hắn dịu dàng đến mức như muốn nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé trong tay. Hơi thở hắn lướt qua má cậu, nóng nhẹ và quấn quýt.

"Cho ta biết... tên thật của em?"

Giọng hắn thấp, mang theo sự chờ đợi khiến tim cậu run lên.

Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong bóng tối.

"Là... Đồ Đồ."

Khóe môi Văn Lang khẽ cong, nụ cười vừa hài lòng vừa đầy ý tứ. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên, rồi hôn xuống, môi mơn trớn, mềm mại, đầy chủ ý, như muốn dò hỏi, như muốn khắc tên mình vào mọi cảm giác của cậu.

Đôi môi ngọt ngào cuối cùng cũng hé mở, rụt rè đáp lại. Văn Lang hơi siết nhẹ, lòng tràn đầy cảm giác chiếm hữu dịu dàng, yêu chiều mà nâng niu, như muốn cậu biết, trong vòng tay hắn, cậu đã là của riêng. Một bước nữa thôi, chỉ cần một dấu ấn, hắn sẽ đánh dấu chủ quyền, biến người này trọn vẹn là của hắn.

"Sau khi khải hoàn, về kinh thành cùng ta"

Cao Đồ gục vào lòng hắn, vừa ngại ngùng, vừa hoang mang xen lẫn chút hạnh phúc. "Lúc đó rồi tính, có được không?". Cậu nói, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để hắn nghe thấy. "Ta đang rối lắm!"

Văn Lang cười, nụ cười dịu dàng nhưng mang quyết tâm: "Ta không hỏi ý kiến em, ta đang ra lệnh!"

Giữa khoảng tĩnh mịch của đêm, chỉ còn hai trái tim sát vào nhau.

Và lần đầu tiên, Cao Đồ không còn nghĩ đến chuyện trở về thế giới hiện đại nữa.

Cậu đã rung động với Thẩm Văn Lang.

Và chỉ mong được ở lại bên hắn.

*

Mảng trời lớn tối sầm khi quân ta xuất trận. Khí lạnh phả lên từ mặt đất, hòa với tiếng binh khí dội vào nhau thành từng đợt rền vang. Đội quân dưới tay Thẩm Văn Lang như một mũi tên đen xé gió, dồn ép địch quân đến bờ vực.

Văn Lang dẫn đội tiên phong. Ánh mắt hắn nóng bỏng, đường kiếm dứt khoát đến tàn nhẫn. Cả chiến trường đều phải phục tùng ý chí của hắn. Hắn phải chiến thắng, phải mang người về kinh thành.

Cao Đồ bám sát phía sau, mắt dõi theo từng chuyển động của hắn, từng bước chân, từng vòng vung kiếm. Chỉ cần hắn còn sống, chiến thắng nhất định nằm trong tầm tay. Quân sĩ đã bắt đầu hô vang, tiếng khải hoàn vọng lên như sóng cuộn.

Rồi.

"THẨM VĂN LANG!"

Một tiếng xé gió lạ bật lên.

Sắc lạnh. Vội vã. Báo trước tử thần.

Tim Cao Đồ thắt lại theo bản năng.

Phó tướng Triệu Hành đột ngột bật khỏi hàng ngũ, thân hình xoay vút như mũi lao, đầu giáo hướng thẳng vào lưng Văn Lang, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nửa nhịp nữa, lưỡi giáo sẽ xuyên qua tim hắn.

Một khoảnh khắc ngắn đến mức không thể đo đếm. Nhưng với Cao Đồ, nó dài bằng cả một đời.

Văn Lang đang ở trong lòng địch. Hoàn toàn không hề biết.

Không do dự. Cao Đồ chỉ lao tới.

Tiếng kim loại xuyên vào thịt vang lên khô như tiếng trời sập.

Mũi giáo ghim thẳng vào ngực cậu.

Cả thế giới nghiêng xuống ngay khoảnh khắc ấy. Hơi ấm bị giật khỏi cơ thể. Đầu óc trống rỗng. Chỉ còn một điều giữ cậu khỏi ngã quỵ, vòng tay Văn Lang ôm chặt lấy thân thể đang đổ xuống.

"Đồ Đồ!!!"

Tiếng gọi thống khổ, đau đớn như tiếng của một con thú bị chém mất nửa trái tim.

Cao Đồ cố mở mắt. Tầm nhìn run rẩy.

Không khí như hồ nước lạnh, dày đặc, nhấn chìm mọi âm thanh. Cảnh vật nhòe đi, rồi kéo cậu vào tầng ký ức khác. Buổi tiệc rượu ở nhà họ Cao, đèn lồng đỏ chao nghiêng, tiếng cạn ly vang loạn như gõ cửa quan tài.

Ôm lấy tay cậu là người mẹ khóc đến khàn giọng.

Nguyên thân chết thảm. Cậu xuyên đến, mang nhiệm vụ sửa sai và điểm kết của nhiệm vụ ấy, là chết thay cho Thẩm Văn Lang.

À... hóa ra, đến đây là hết.

Chỉ cần nhắm mắt lại, là xong.

Nhưng vì sao... ngực cậu đau đến gần như vỡ ra?

Vì người đang ôm cậu run như sắp gục xuống kia, là Thẩm Văn Lang.

Là người mà cậu đã lén yêu, đã ích kỷ muốn giữ. Người mà cậu vẫn không đủ dũng khí nói hai chữ ấy.

"Văn Lang...". Hơi thở cậu vỡ vụn. "Ta... không phải người của thế giới này..."

Bàn tay run rẩy của Cao Đồ chạm lên lớp giáp lạnh nơi ngực hắn.

"Đáng lẽ... ta không nên yêu người."

Thân thể Văn Lang siết cứng lại.

"Không được... Đồ Đồ". Giọng hắn vỡ ra, khàn đến mức như cào rách cổ họng. "Ta không cho phép em nói vậy."

Hắn ôm cậu chặt đến mức, trong cơn đau cậu vẫn cảm nhận hơi ấm từ hắn.

"Ta vốn... là phản diện," Cao Đồ bật cười, tiếng cười như giọt máu ấm trào ra khỏi môi. "Chết đúng lúc... cũng coi như trả hết cho người..."

"Không!". Văn Lang gần như gầm lên, bàn tay run dữ dội. "Ta không cho phép em rời khỏi ta! Em nghe rõ không?!"

Cao Đồ nghe rất rõ. Nghe từng chữ như từng nhát dao buốt sâu vào tim mình. Nhưng cậu không còn cách lựa chọn nào khác.

Hàng mi nặng trĩu. Tầm nhìn co lại thành một vòng sáng nhỏ. Hơi thở đứt dần, như bị kéo tuột khỏi cơ thể.

Khi cậu quyết định rời đi, lại tìm không thấy đường về. Khi cậu muốn ở lại... lại không thể ở cạnh hắn.

Suốt từ đầu đến cuối, cậu chưa một lần nói "ta thích người". Đến giây cuối cùng, vẫn không thể nói ra.

Ước gì mình có thể ở lại dài hơn... để yêu hắn một lần cho trọn vẹn.

"Em là của ta. Dù là thế giới nào... ta cũng sẽ đến tìm em."

Bóng tối bao trùm lên tất cả.

*

Cao Đồ tỉnh lại giữa ánh đèn trắng lạnh đến chói mắt. Hơi thuốc sát trùng nồng, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn đến vô hồn. Mẹ đang khóc, cha giữ lấy đôi vai run rẩy. Ai cũng nói cậu đã an toàn, chỉ bị ngạt nước nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi.

Nhưng trái tim cậu... không hề trở về cùng cơ thể.

Trong khoảnh khắc mở mắt, điều đầu tiên cậu tìm kiếm không phải người nhà — mà là giọng nói kia.

"Đồ Đồ!!!"

Tiếng hét ấy, như vỡ nát từ đáy ngực ai đó, vẫn dội lại trong tai cậu từng hồi, đến mức làm cậu muốn gục xuống lần nữa. Cậu đưa tay chạm ngực. Nơi giáo xuyên qua thân thể trong thế giới kia, giờ lại âm ỉ như bị ai bóp chặt từ bên trong.

Cậu sống rồi. Nhưng lại... đau đến mức thở cũng trở nên khó khăn.

Mỗi đêm cậu đều giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gươm va, tiếng gió cát Tây Lâm, tiếng hắn gọi tên mình đến tuyệt vọng.

Hôm nay, nhà họ Cao tổ chức tiệc mừng, Cao Đồ tai qua nạn khỏi. Nhưng giữa đám đông rộn rã ấy, cậu như một vệt mực loang trong nước, càng chìm càng lạnh.

"Con ra ngoài hóng gió một chút!"

Cậu khẽ nói với mẹ rồi lùi khỏi đám người, bước vào hành lang phía sau, chỉ đứng trầm mặc.

Và chính trong khoảng lặng ấy, nhịp tim cậu... khựng lại.

Một bóng người đứng quay lưng ở hành lang. Ánh đèn vàng lướt qua bờ vai rộng, dáng đứng điềm tĩnh, quen thuộc đến mức làm máu trong người Cao Đồ lạnh đi.

"Điện hạ!"

Theo tiếng gọi khẽ trong không gian tĩnh mịch, người đó quay đầu, ánh mắt cương nghị sáng long lanh, toàn bộ sức lực dưới chân Cao Đồ biến mất.

Không phải là áo choàng đen tung bay trong gió cát mù mịt. Nhưng thật sự rất giống.

Giống đến mức vỡ thành nghẹn ngào.

"Chào em, Đồ Đồ. Đã lâu không gặp!"

Tất cả âm thanh trong tiệc tùng phía sau biến mất, chỉ còn giọng hắn vọng lại ấm áp đến mức khiến cậu thấy mình vừa được ôm lại giữa bão cát đỏ lừ của Tây Lâm.

"Văn... Văn Lang...?"

Giọng cậu vỡ ra, như chính trái tim đã chờ khoảnh khắc này từ giây phút lìa khỏi thế giới kia.

Không kịp suy nghĩ, Cao Đồ lao đến ôm chầm lấy hắn. Một cú nhào tới chứa trọn tất cả nhớ nhung, tất cả tuyệt vọng, tất cả nỗi sợ mất đi thêm lần nữa.

Nước mắt cậu không ngừng rơi trên vai hắn.

Vòng tay siết lấy hắn mạnh đến mức như đang cố chứng thực rằng người này thật sự đang ở đây, đang sống, đang chạm vào mình.

"Em..."

Thẩm Văn Lang hơi sững lại.

Anh đã được ba Cao nói qua rằng sau tai nạn, Đồ Đồ hôn mê rất lâu mới tỉnh, tính cách trở nên trầm ngâm, ít nói ít cười. Nhưng anh không ngờ... tình trạng lại nặng đến vậy.

"...Đồ Đồ?"

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lưng cậu, ban đầu chỉ là định ổn định đối phương, nhưng khi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy đang thực sự phát run, anh lập tức ôm siết lại.

Tim Thẩm Văn Lang đập lệch một nhịp.

"Sao lại khóc như trẻ con thế này?". Giọng anh lo lắng xen lẫn một nỗi xót xa không rõ nguồn cơn. "Lúc bé, em đâu có thế?"

"Văn Lang..."

Cao Đồ không nói được gì ngoài thiết tha gọi tên Tứ hoàng tử của cậu, bàn tay níu áo anh đến trắng bệch không chịu buông, ngực phập phồng như đang cố dồn hết sinh lực để ôm lấy anh thêm một giây nữa.

"Anh về rồi đây!"

Văn Lang chưa kịp nói hết câu thì cơ thể trong lòng anh đột ngột mềm nhũn. Cánh tay Cao Đồ trượt khỏi vai anh, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt đang ngấn nước khép lại không tiếng động.

Văn Lang bắt lấy cậu ngay tức khắc, ôm gọn vào ngực trước khi cậu ngã xuống nền đá lạnh.

"Đồ Đồ!". Anh khẩn trương, trong phút chốc bị bóp nghẹt bởi lo lắng. Hơi thở cậu yếu đến mức chỉ như một làn gió rất khẽ.

Văn Lang nhấc bổng Cao Đồ lên, động tác dứt khoát đến mức tất cả người nhà họ Cao vừa chạy đến đều khựng lại.

"Chuyện gì vậy, Văn Lang?". Mẹ Cao hoảng hốt.

Anh không để cậu rời vòng tay một giây nào, đáp ngắn gọn nhưng bình tĩnh: "Con đưa em ấy lên phòng trước, gọi bác sĩ giúp con!"

Nhà họ Cao đối với Thẩm Văn Lang không có gì xa lạ, anh bế Cao Đồ đi thẳng về hành lang bên trong, từng bước nhanh mà vững, như đang ôm cả mạng sống trong vòng tay.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, một vẻ căng thẳng kìm nén, một sự bảo vệ theo bản năng, mãnh liệt không che giấu.

Tối hôm đó, Cao Đồ trong cơn mê man nắm chặt lấy tay người bạn thuở nhỏ không buông. Lần đầu tiên giữa cơn mộng mị, tiếng gọi ấy không còn nữa.

*

"Con muốn kết hôn với Đồ Đồ!"

Thẩm Văn Lang nghiêm túc và kiên định, trước toàn bộ thành viên hai nhà, muốn kết thông gia với Cao Thị. Cụ thể là với nhị thiếu gia Cao Đồ.

Cả nhà họ Cao mất mấy giây mới hoàn hồn, bọn họ dù thân thiết qua nhiều đời cũng chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Tên tuổi Thẩm thị hiện nay như mảng trời riêng, Cao gia chưa bao giờ nghĩ tới việc... sẽ có ngày người thừa kế Thẩm Văn Lang, đích thân đến để xin chuyện kết duyên, mà lại thẳng đến mức ấy.

Ba Cao ho khẽ một tiếng, cố giữ bình tĩnh: "Văn Lang... con chỉ mới về nước, hai đứa thân nhau đã là chuyện của hơn mười lăm năm trước. Chuyện này... không thể đùa được."

Anh cúi đầu, lễ độ nhưng không lùi nửa bước.

"Con chưa từng đùa về bất kỳ quyết định nào trong đời mình. Nhất là quyết định này."

Mẹ Cao lo lắng nhìn chồng, rồi nhìn Văn Lang. Ánh mắt bà đầy do dự và thương anh: "Nhưng... Đồ Đồ vừa mới hồi phục, tâm lý vẫn chưa ổn định. Thằng bé sẽ liên lụy đến con"

"Con sẵn sàng, chuyện liên hôn con cũng đã nghĩ rất lâu rồi". Văn Lang nói ngay một cách chắc chắn. "Nên mới xin phép hai bác trước."

Cao Đồ đứng sau cánh cửa khép hờ, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ. Mỗi câu nói Văn Lang nói đều rơi thẳng vào ngực:

"Con muốn kết hôn với Đồ Đồ"

"Con sẵn sàng"

Từng chữ một khiến tim cậu như mềm đi. Ba mẹ dĩ nhiên sẽ không ép buộc, họ vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, chờ Cao Đồ suy nghĩ thật kỹ.

Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của hai gia đình, không phản đối cũng không đồng ý thật sự. Chỉ đơn giản là không biết phải làm gì khác.

Cứ thế, cậu chuyển đến căn nhà của Thẩm Văn Lang, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chẳng kịp định nghĩa cảm xúc của mình.

Còn anh — Thẩm Văn Lang — đêm đó đã siết chặt lấy cậu không buông, vậy mà giờ lại giữ khoảng cách, như cố tình để lại một nhịp lặng cho cậu từ từ chấp nhận sự hiện diện của mình.

*

Buổi tối trong căn penthouse cao ngất, gió từ ban công thổi vào loang loáng, mang theo cảm giác chênh vênh giống hệt cái khoảng trống mà Cao Đồ vẫn đang cố che đi. Thành phố bên dưới trải đầy ánh đèn, rực rỡ nhưng xa lạ, như một bức tranh đẹp đến mức không thể chạm vào.

"Dì Mai bảo hôm nay em ăn rất ít. Khẩu vị không hợp sao?"

Thẩm Văn Lang dựa lưng vào bệ tường gần đó, không tiến lại quá gần, cũng không rời đi. Chỉ đứng cạnh cậu như thế, trầm tĩnh, kiên nhẫn... và lặng lẽ quan sát từng hơi thở của cậu.

Một lúc lâu sau, Cao Đồ mới khẽ lên tiếng, giọng mềm và nhỏ như gió: "Em chưa quen, sẽ cố gắng...sẽ không làm phiền đến anh!"

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, ánh mắt đổ xuống gương mặt nghiêng mảnh mai của cậu.

Trong mắt anh không khó chịu, cũng không có trách móc, chỉ có một thứ dịu dàng khó gọi tên.

"Thời gian còn dài...". Giọng anh trầm thấp, nhưng ấm lạ lùng. "Anh đợi được!"

Nhẹ như chạm vào nơi mềm nhất trong tim Cao Đồ.

Ngón tay cậu bấu nhẹ vào lan can, gió lùa qua khiến tóc chạm vào tai, làm vành tai cậu đỏ hơn.

"...Anh giống người ấy quá."

Giọng cậu run nhẹ, như đang thú nhận một bí mật mà chính mình cũng không chắc có nên nói hay không.

Thẩm Văn Lang im lặng vài giây, giống như đang lắng nghe một câu chuyện cậu chưa thể kể hết.

"Giống lắm sao?". Anh hỏi chậm rãi, đủ gần để cậu nghe rõ. "Người ấy... cũng tên Văn Lang à?"

Cao Đồ khựng lại.

Cả người cứng trong một nhịp thở.

Ánh nhìn của anh giống như... một người đang lặng lẽ chạm vào nỗi đau của người khác, rất cẩn thận, rất dịu dàng, sợ làm cậu tổn thương thêm.

"Anh đã nghe em gọi cái tên đó trong vô thức...". Anh bình thản nói tiếp. "Giọng em... lúc đó rất tuyệt vọng."

Tim Cao Đồ đập mạnh đến mức cậu cảm giác tai mình cũng nóng lên theo.

Gió đêm luồn qua lan can kính, thổi nhẹ vào vạt áo của Cao Đồ. Cậu chưa kịp bước hẳn vào trong thì tay đã bị ai đó giữ lấy.

Không mạnh. Nhưng cũng không cho cậu trốn đi.

Cao Đồ ngẩng lên và Thẩm Văn Lang đứng ngay trước mặt. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh lướt nhẹ qua gò má cậu, ấm như hơi lửa.

"Đồ Đồ."

Anh gọi tên cậu rất khẽ, như một người đã nhịn cả một đoạn đường dài và cuối cùng cũng thở ra được một hơi.

Cao Đồ giật mình, định lùi một bước, nhưng lưng đã chạm vào tấm kính lạnh. Cậu mím môi, ngón tay siết vào nhau, ánh mắt hơi tránh sang một bên.

"Nếu anh là người đó thì sao?"

Tay Cao Đồ khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đen long lanh mở lớn.

Văn Lang đặt một tay lên lan can sau lưng cậu, tay còn lại chạm nhẹ vào khuỷu tay đang run. Cả người cậu bị anh bao lại trong một khoảng không hẹp, quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu đau nhói.

Một đêm gió lạnh bên vách núi.

Một cái ôm đầy máu và nước mắt.

Một người thì thầm gọi tên cậu bằng giọng khàn đặc.

Ký ức đổ ập xuống như nước.

Cao Đồ cúi đầu thật nhanh, muốn tránh đi ánh mắt quá mức dịu dàng kia. Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng lên lỡ chừng một giây, đôi mắt cậu vô tình dừng lại trên bờ vai trái của Văn Lang.

Ngay dưới lớp áo sơ mi trắng, đường cổ áo mở hơi rộng, đủ để lộ ra một vết sẹo dài, mảnh nhưng sắc nét, nằm đúng ở vị trí mà khi ấy... mũi phi tiêu độc đã cắm vào vai Tứ hoàng tử của Tây Lâm.

Tim Cao Đồ khựng lại.

Cậu không dám thở.

Không thể nào.

Không thể... giống đến vậy.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Văn Lang đã cúi xuống thấp hơn, một tay khẽ vòng ra sau gáy cậu. Trán hắn chạm vào trán cậu — một cái chạm chậm rãi, nhẹ đến mức như sợ dùng lực sẽ khiến cậu đau đớn.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm đến mức khiến cả căn phòng như lùi xa.

Cao Đồ run lên một chút.

"Anh... bị thương khi nào vậy?"

Giọng Cao Đồ run rẩy đến mức chính cậu cũng không chắc mình đang hỏi điều gì.

Văn Lang dừng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu đủ để ánh đèn hắt xuống vết sẹo nhạt màu ấy.

"À... cái này?". Hắn nói nhỏ, như chẳng phải chuyện gì đáng kể. "Lúc anh còn ở nước ngoài. Tai nạn thôi. Không đau."

Cao Đồ nghẹn lại, không thốt được tiếng nào.

Văn Lang thấy cậu căng thẳng, không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng áp bàn tay ấm vào má cậu.

"Đồ Đồ." Hắn nói như thở. "Nếu muốn... em cứ xem anh là người ấy cũng được. Anh tự nguyện!"

Ngay trước khi Cao Đồ kịp phản ứng, môi anh đã phủ xuống môi cậu.

Cậu giật mình, đôi tay đẩy vào ngực anh theo phản xạ. Một tiếng thở dốc bật ra nơi cổ họng yếu ớt. Nhưng mùi hoa diên vỹ chợt toả ra từ anh, nhàn nhạt đến mức như chỉ còn trong ký ức, chạm đúng trái tim cậu.

Mùi hương đã theo cậu từ chiến trường bước vào giấc mơ.

Từ giấc mơ bước vào hư vô.

Từ hư vô trở về hiện tại.

Tay cậu run mạnh, đẩy không nổi, cũng không đẩy nữa.

Văn Lang khựng lại một nhịp khi thấy cậu mở mắt nhìn mình. Đôi mắt đỏ hoe, sợ hãi, mơ hồ, và mềm đến mức khiến người khác muốn ôm vào lòng mà trấn an cả đời.

Anh thì thầm, giọng nghẹn một chút:

"Để anh thử lại... nếu em không muốn, anh sẽ dừng."

Cậu không trả lời.

Nhưng đôi tay bấu nhẹ lấy áo anh — như một lời cầu xin yếu ớt hơn là từ chối.

Lần hôn thứ hai chậm hơn, dịu hơn, mang theo sự nhẫn nại mà chỉ những người từng mất đi mới hiểu được. Mùi diên vỹ lại thoảng lên, hòa cùng hơi thở ấm của anh. Bờ môi Cao Đồ run lên, rồi mở ra rất khẽ, đáp lại rụt rè, loạng choạng, nhưng thật lòng.

Văn Lang siết cậu vào lòng.

"Em là của anh. Dù là ở phương trời nào... anh cũng sẽ đến tìm em."

Nụ hôn sâu xuống.

Không còn vội vã và lo sợ.

Chỉ còn những điều họ đã không nói được ở hai thế giới.

Gió thổi qua lan can, gom những yêu thương chưa kịp gọi tên bao bọc lấy hai tâm hồn gắn kết.

*

Ánh sáng buổi sớm nhẹ như tấm lụa trắng, len qua lớp rèm mỏng và hạ xuống gương mặt đang ngủ của Cao Đồ.

Cậu cựa nhẹ, mi mắt run run như một con chim nhỏ vừa tỉnh khỏi giấc mơ dài. Tấm chăn trên người mềm, thoáng mùi diên vỹ nhạt đến mức như tan trong không khí.

Cao Đồ ngồi dậy, bàn tay khẽ đặt lên hơi ấm bên cạnh. Ký ức tối qua ùa về: lan can, gió nhẹ, ánh mắt, câu hỏi dịu dàng, nụ hôn mềm như một giấc mộng lâu ngày.

Ngực cậu khẽ co lại, là anh đã đặt vào đó một ngọn lửa nhỏ.

Cậu bước xuống giường, vừa xỏ dép thì tiếng động rất khẽ vang lên từ phòng bếp.

Văn Lang đang nghiêng người rót sữa vào một chiếc cốc sứ trắng. Ánh nắng buổi sớm rơi lên vai anh, nhuốm một màu vàng êm như mùa hạ.

"Sao không gọi em dậy cùng?"

Anh quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau — một khắc tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở.

"Dậy rồi sao?". Anh gọi rạng rỡ và bình yên một cách kỳ lạ.

Cao Đồ khựng lại nơi cửa, đôi tai đỏ dần.

"...Vâng."

Văn Lang đặt cốc sữa xuống bàn, đi đến trước mặt cậu. Cậu cúi đầu, nhưng anh đã đưa tay nâng cằm cậu lên, không cho người yêu trốn tránh mình nữa.

"Đêm qua... anh". Anh chần chừ một lúc, "Hình như hơi vội. Có chỗ nào... khiến em khó chịu không?"

Cao Đồ chỉ nghe thôi mà tai đã nóng đến đỏ rực. Cậu cúi mắt, mím môi, rồi lắc đầu rất nhẹ như sợ làm xao động khoảnh khắc giữa hai người.

Tất cả đều là tự nguyện... và Văn Lang, đêm qua, dịu dàng đến mức từng nhịp vuốt ve đều như ôm lấy cậu bằng cả tâm ý. Chỉ là... trái tim cậu vẫn chưa quen với cách anh đặt cậu vào nơi mềm nhất trong lòng.

"Đồ Đồ..."

Chỉ một tiếng gọi, nhưng giọng anh lại ngọt đến mức khiến cậu run nhẹ. Cậu chưa kịp ngẩng hết lên thì Văn Lang đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ, mềm đến tan ra trong hơi thở, tựa như cánh hoa diên vỹ trôi trên mặt nước.

"Anh..."

Trái tim cậu đập loạn, vừa chạm nhẹ vào cổ tay anh, vô thức tìm kiếm một chút bấu víu... thì Văn Lang đã nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, ấm đến mức trái tim cậu mềm ra như kẹo.

"Lần tới anh sẽ kiểm soát mình tốt hơn"

"Anh im đi, Thẩm Văn Lang"

-----------

Truyện đã có bản audio trên kênh Youtube Lười Audio, các bạn có thể ghé qua ủng hộ mình nhé!

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store