ZingTruyen.Store

[Oneshot| KaiSoo] Ngọn hải đăng đảo cô đơn

Phần 2

beinghereforKaiSoo

Giây phút nhìn thấy Kim Jongin, phản ứng đầu tiên của anh là khó hiểu đến hoảng loạn, không thể hình dung nổi, không biết có phải là vì trong một lúc tiếp nhận quá nhiều chuyện kinh ngạc hay không mà lúc này anh trở nên bình tĩnh đến lạ. Do Kyungsoo đờ đẫn đứng dậy, dùng tay chống đỡ cơ thể loạng choạng mà lơ đi cánh tay đang đưa ra của cậu. Anh đứng đó cùng vẻ mặt vô cảm để tiêu hóa hết thảy những chuyện vừa xảy ra. Dẫu cho chiếc xe màu đen đã đi rất xa, hai người vẫn đứng đó, trong đêm khuya vắng lặng nhìn nhau.

Thấy anh cứ đứng im như vậy mà không chịu nói gì, Kim Jongin vốn đang cúi đầu đành phải lên tiếng. Giọng của cậu lúc này rất nhỏ, câu chữ đặc sệt được phát ra lộ rõ vẻ khổ sở: " Nếu anh thật sự cảm thấy sợ em, em có thể chuyển ra ngoài".

Một câu nói kia lộ rõ cậu hoàn toàn nguyện ý nghe theo lời anh. Khó có thể tin được, người vừa cầm súng bắn chết người với vẻ mặt lạnh lùng kia bây giờ lại mang vẻ mặt sầu lo ủy khuất mà nói chuyện với người đối diện.

Dưới ánh trăng le lói, anh nhìn thấy hình dáng mình ẩn hiện trong bóng tối, rõ ràng màu sắc lạnh lẽo u ám đến cực điểm lại trông hòa nhã vô cùng. Súng ống đạn dược, giao dịch trái phép, đổ máu bị thương...những từ ngữ rất xa xôi với cuộc sống hằng ngày nhanh chóng lướt qua đầu Do Kyungsoo. Những loại suy nghĩ như sợ hãi, kinh ngạc cũng đều trôi qua tức thì, điều duy nhất khiến anh phải suy nghĩ đến là dường như anh cũng đã hiểu tại sao hành tung của Kim Jongin ở nhà lại bất thường đến vậy.

Anh ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ đối diện với ánh mắt mong đợi kia, Do Kyungsoo với vẻ bình tĩnh từ tốn đáp lại rằng anh không sợ, bên tai ngay lập tức nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Kim Jongin.

Nam nhân trước mặt lại cười rộ lên, vẻ mặt quả thực vô cùng vui mừng, "Bởi vì em ở cùng với anh, người của em lo lắng nên đã điều tra thông tin của anh rồi nói cho em biết. Nghĩ lại thì quá bất công cho anh nên em quyết định không giấu anh chuyện của mình nữa. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải trải qua những điều không mấy tốt đẹp này".

"Anh cũng biết đó, tên kia dù thế nào cũng sẽ bị tóm gọn thôi. Cho nên em mới cố ý nổ súng", cậu nói nửa chừng rồi cũng dừng lại không nói nữa, đôi mắt cậu dưới ánh trăng càng lấp lánh đẹp đẽ chứa đầy sự chân thành khiến tim anh như hẫng đi một nhịp.

Do Kyungsoo im lặng không trả lời, cố gắng tiếp nhận những gì cậu vừa nói. Cậu không hề giấu giếm gì mà đem toàn bộ chuyện của mình kể cho anh nghe, không bắt anh phải chấp nhận cũng không biện hộ gì cho bản thân và cuối cùng lại không nói gì nữa khi nghĩ rằng anh không quan tâm.

Dù vậy, bản thân anh lại trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc và cố gắng bảo vệ bí mật của mình đến một cách khó hiểu. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ tiết lộ những việc của mình cho những người không liên quan. Cuộc sống của bọn họ đơn giản là không giống nhau, nhưng đến cuối cùng anh lại cảm thấy như mình đang mang trong mình một thứ gì đó vô hình nhưng rất nặng nề.

Điều này rõ ràng không phải chỉ là vấn đề của việc công bằng hay không công bằng.

Một ít ánh sáng xanh phảng phất từ mặt hồ nổi lên giữa một tầng không khí mờ mịt, mặt của Do Kyungsoo cũng vì thế mà ánh lên vẻ đẹp đến mê hoặc. Trên khuôn mặt mang vẻ bình tĩnh tưởng chừng không thấy biểu cảm, anh âm thầm cất hết những suy nghĩ bộn bề vào bên trong.

Sau đó, Kim Jongin thay đổi chủ đề và bắt đầu nói về những chuyện mà cậu thường gặp phải ở nơi làm việc. Khi nói đến người mà bị cậu bắn hôm nay, giọng của cậu mang theo một chút tức giận, "Hắn rõ ràng đã theo em nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chỉ vì 100.000 tệ đã bị người ta mua lại, cái loại người này thật sự quá kém cỏi".

Họ đi dọc theo con đường nhỏ về phía khu dân cư, mặt hướng về phía trước, nghe xong câu đấy Do Kyungsoo bắt đầu nói, giọng điệu hỏi han bình thường như đang thảo luận xem bữa tối nên ăn gì, "Vậy hắn đã chết rồi sao?"

Kim Jongin trả lời lại một cách rất tự nhiên mà không hề né tránh, như thể cậu đang tranh luận xem nên ăn gà rán hay gà hấp vậy.

"Không đâu. Em chỉ nhắm vào bắp chân của hắn và bắn một cái 'bbang' rất chuẩn xác. Vừa rồi họ cũng có nói với em khi mang đi thì hắn vẫn còn thở."

"À..." âm thanh trầm mặc kéo dài, anh dường như không suy nghĩ nhiều liền đáp lại một tiếng, lúc đấy đại não phản ứng thoáng cái làm anh tỉnh lại rằng anh là một bác sĩ phẫu thuật, Do Kyungsoo lập tức hỏi: "Tiếp theo sẽ có bác sĩ chữa trị cho hắn?"

Kim Jongin duỗi tay, "Không".

"Vậy thì hắn sẽ sớm chết thôi", anh đáp.

"Nghiêm trọng vậy sao?" – nam nhân trước mặt rõ ràng vô cùng nguy hiểm lại giả vờ vô tội cong môi, sau đó không hề che giấu mà cười lên "Vậy thì chúc hắn mau chết đi vậy, siêu thoát".

"Chỉ cần là vết thương do đạn bắn, bất kể bộ phận nào bị tấn công cũng đều nguy hiểm đến tính mạng, đây là lẽ thường tình." Khi nói câu này, giọng điệu của Do Kyungsoo nghiêm túc không ngờ, nhưng đôi mắt lại mang chút bối rối nhìn đi nơi khác, cũng may bởi vì sắc trời đã tối nên người bên cạnh cũng không chú ý. Bọn họ đã đến cửa căn hộ, Kim Jongin cái hiểu cái không gật đầu, sau đó nói rằng mình có chuyện cần phải giải quyết rồi quay đầu rời đi, vậy nên lời dặn "Nhất định phải nhớ kỹ" đến cuối cùng cũng không được anh nói ra.

Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của họ cũng vẫn như trước, không có gì thay đổi đáng kể, mặc dù ở chung một nhà nhưng mỗi ngày gặp nhau cũng không quá ba lần. Do Kyungsoo vẫn như cũ ra ngoài vào buổi sáng và trở về vào buổi trưa, trên đường về nhà anh ghé mua rau và trái cây trong siêu thị dưới lầu, sau đó là thời gian rảnh rỗi nhưng anh cũng hay tự nấu bữa trưa và bữa tối cho mình. So với khoảng thời gian anh sống một mình ở căn phòng cũ cũng không khác là bao.

Chỉ là từ hôm đó, mỗi khi trời trở nên tối đen, anh bắt đầu mong chờ tiếng mở cửa khi chiếc chìa khóa được tra vào ổ. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhặt thôi, thường thì Do Kyungsoo đã tắt đèn, đeo bịt mắt và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cũng không quan tâm đến việc phải nghe thấy âm thanh đó nữa. Nhưng có lẽ tiềm thức anh cũng không thể an tâm mà ngủ hoàn toàn, anh luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đợi cho đến khi Kim Jongin bước chân lên cầu thang và vặn khóa cửa. Sau khi mở cửa, cậu đến bàn ăn rót cho mình một cốc nước, âm thanh nho nhỏ phát ra khi cậu nuốt dòng nước tinh khiết ấy xuống cổ họng, một chuỗi âm thanh như quy luật, vô cùng rõ ràng và chân thật. Tất cả những việc đó vang đến bên tai Do Kyungsoo như một chỉ thị, đã đến lúc, và tận lúc này anh mới có thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Dưa hấu trong siêu thị được người mua cắt đôi rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, khi đi ngang qua đấy Do Kyungsoo không tự chủ được mà đi chậm lại, vô thức liếc nhìn. Nếu như trước kia cho dù có muốn ăn, anh trước tiên biết được rằng mình sẽ ăn không hết, cũng sẽ không dùng ánh mắt vô nghĩa như vậy nhìn lại, nhưng lần này không biết vì sao lại bất chợt nghĩ đến Kim Jongin.

Suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là đem dưa hấu đi cân rồi bỏ vào xe đẩy. Ngày hôm đó, chỉ để nhắc Kim Jongin ăn một phần tư quả dưa hấu trong tủ lạnh mà anh mở đèn phòng ngủ chờ cậu trở về.

Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, trên bầu trời có những ngôi sao sáng mờ rải rác khắp nơi, bởi vì độ sáng của căn phòng mà cảnh vật trong nhà đều được phản chiếu lên lớp cửa sổ thủy tinh sạch bóng. Lúc này Do Kyungsoo đang ngồi trên sàn nhà cạnh ban công đọc một quyển sách chuyên môn không được đề cập trong sách giáo khoa. Hôm nay trong lúc dạy có một sinh viên năm nhất hỏi anh một câu vượt qua vấn đề phạm trù của giải phẫu học. Cậu sinh viên hỏi rằng nếu một động vật nhỏ dùng làm thí nghiệm có vết thương do vết mổ có thể hồi phục hoàn toàn hay không, nếu vết thương không được khâu trong các điều kiện hiện có tại phòng thí nghiệm.

Anh mãi mê suy nghĩ, đến khi ý thức được thì cách cửa chống trộm nặng nề đã được khép lại, một bóng người hiện ra, đi nhanh đến căn phòng riêng của mình và đóng cửa lại.

Do Kyungsoo đứng dậy đi đến cửa phòng giơ tay định gõ cửa thì nghe trong phòng có tiếng lộp bộp như có một vật gì đó rơi xuống đất, Kim Jongin không như mọi khi trả lời "Chờ một chút", giọng nói như đang nghiến răng chịu đựng đau đớn, với âm mũi dày xen lẫn khàn khàn.

Như đoán được cậu đang trải qua chuyện gì, Do Kyungsoo lặng lẽ đợi ở cửa, không vạch trần cũng không hỗ trợ cậu. Ba phút sau, cậu mỉm cười mở cửa phòng ngủ và xuất hiện trước mặt anh, lòng bàn tay co quắp với băng gạc trắng buộc lỏng đang dần thấm máu.

"Muộn như vậy rồi anh còn chưa ngủ sao?", cậu nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Do Kyungsoo cũng rất hợp tác nói với cậu rằng anh có để một quả dưa hấu trong tủ lạnh. Nói xong liền muốn trở về phòng tắt đèn đi ngủ, nhưng chưa kịp xoay đi người đã bị miếng băng quấn vô cùng nghiệp dư kia trói chân lại lần nữa.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những vết thương còn mới và chảy máu trên người Kim Jongin, anh không cần biết nó từ đâu mà có, anh chỉ thật sự rất muốn giúp cậu băng bó lại nó mà thôi. Tâm trí của Do Kyungsoo chợt nhớ đến nhiều lần cậu không trở về nhà vào buổi tối, anh tự hỏi rằng liệu có phải từ khi sống trong căn nhà này Kim Jongin đã luôn xử lý vết thương của mình một cách qua loa như vậy hay không.

Nam nhân đứng trước mặt mỉm cười gật đầu cảm ơn anh. Lòng bàn tay của cậu vẫn chưa ngừng chảy máu, nhưng cậu vẫn cứ như vậy nở nụ cười như thể không hề đau đớn. Do Kyungsoo vào phòng mình, trên giá sách tìm được cuốn sổ tay hướng dẫn xử lý vết thương dùng để phát cho bệnh nhân còn sót lại từ hồi anh làm bác sĩ phẫu thuật. Anh đưa nó cho Kim Jongin, ánh mắt dừng lại chốc lát trên tay trái với vẻ mặt đầy thâm trầm, rồi đi thẳng về phòng mà không nói gì.

Việc khâu vết thương trong môi trường vô trùng không thể là lý do đáng tin cậy để phủ nhận vấn đề. Ví như Kim Jongin có chức năng tự hồi phục hết sức ưu tú thì những việc đó đại khái sẽ không thể ảnh hưởng. Trước khi triệt để chìm vào giấc ngủ, anh vẫn như vậy suy tư đến vấn đề kia, sau đó bên trong suy nghĩ của anh xuất hiện hình ảnh Kim Jongin đang tươi cười.

Ngày hôm sau anh trả lời câu hỏi cho sinh viên trong giờ nghỉ giữa các tiết học. Sau khi kết thúc việc dạy học trở về nhà, anh mở tủ lạnh ra và thấy phần dưa hấu hôm qua đã không còn. Từ ngày hôm đó, Do Kyungsoo bắt đầu có thói quen bật đèn ngồi dưới sàn nhà đọc sách.

Giữa bầu trời đêm tăm tối, đèn trong căn phòng đó lại vẫn luôn sáng ngời. Kim Jongin cũng bắt đầu quen với việc đứng dưới đường nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn trước khi trở về nơi đó vào mỗi sáng sớm. Cậu như một người lính chiến đấu nơi biển sâu xanh thẳm, còn căn phòng luôn lấp lóe ánh đèn nhỏ kia là một ngọn hải đăng chỉ vì cậu mà thắp sáng.

Buổi sớm mai yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại, âm thanh kịch liệt như muốn xé tan cả màn đêm. Bởi vì giấc ngủ không sâu, Do Kyungsoo gần như bị đánh thức ngay lập tức, tùy ý kéo miếng bịt mắt xuống, ngơ ngác ngồi một lúc trên giường rồi đứng lên. Chuông điện thoại đột nhiên dừng lại sau một tràng kêu dữ dội. Có lẽ là Kim Jongin đã nhấc máy, anh nghĩ như vậy, sau đó lại nghe thấy vài âm thanh thưa thớt từ phòng bên cạnh.

Sau khi rời khỏi giường, anh đến phòng khách vờ như muốn uống nước, chậm rãi nâng ly nước lên môi nhưng lại không uống. Ly nước trong tay anh cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, anh xoay người bật đèn chùm phía trên bàn ăn rồi kiêng nhẵn lặng lẽ chờ đợi.

Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa, Kim Jongin từ phòng đi ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay làm bằng vải cotton, bất ngờ cau mày khi thấy anh đứng đó. Anh nâng ly nước lên như không có gì mà uống một ngụm.

"Anh, em có việc phải đi ra ngoài một chút." Kim Jongin nói khi đi ngang qua anh. Do Kyungsoo nuốt xuống một ngụm nước lớn, đôi mắt không yên tâm nhìn theo phía lưng cậu.

Cậu bước đi rất ngay ngắn, vết thương do đạn bắn trên cánh tay phải gần như đã hồi phục, phần ruột dùng để khâu vết thương cũng đã hòa vào da thịt của cậu, để lại một vết sẹo rất nhỏ đúng như anh dự đoán từ lúc khâu nó. Đáng lý ra Kim Jongin đã sớm trở lại với công việc và lịch trình như trước đây, nhưng cả hai đều không nhắc với nhau về chuyện này mà cứ thế để Kim Jongin ở nhà nửa tháng như một người bệnh thật sự.

Những ngày đầu khá yên tĩnh, cậu dậy lúc mười giờ và dành hết thời gian trên giường với đôi mắt híp lại chỉ chừa một chút khe hở, đợi Do Kyungsoo hết giờ làm việc về nhà nấu bữa trưa. Buổi chiều thỉnh thoảng sẽ lại đi ngủ, những lúc buồn chán khác thì ngồi xem phim trên ghế sofa trong phòng khách. Kim Jongin chọn xem một video ngẫu nhiên trên chiếc TV thông minh. Cậu xem phim tình cảm, phim hành động và đôi khi là phim tài liệu và kinh dị. Do Kyungsoo ngồi bên cạnh đôi khi cũng nhìn thoáng qua, dùng những câu thoại tiếng anh có vần điệu làm nhạc nền trong lúc anh sửa bài luận của sinh viên trên laptop.

Sau một thời gian, Kim Jongin liền trở nên bận rộn, điện thoại được nhận liên tục từ người này đến người khác, đôi khi cũng có người đến thăm để truyền lại cho cậu một tin tức bí mật nào đó. Kim Jongin vẫn như vậy làm việc, tiếp tục ở nhà một tuần sau đó. Khi trả lời điện thoại cậu luôn nói "Không được, tay tôi đau, chân tôi cũng còn đau, tôi chưa khỏe đâu" làm lí do để từ chối đi ra ngoài.

Anh thầm tính cũng đã gần nửa tháng cậu không được ra ngoài để hít thở không khí trong lành, quy tắc trước khi dọn đến đây "thời gian trong nhà không quá mười hai tiếng một ngày" cơ bản cũng đã bị ném đi đến chín tầng mây rồi. Do Kyungsoo mấy ngày nay lo lắng không biết liệu cậu có sắp bị nấm mốc khi cứ phải ở trong nhà suốt như thế này không. Nhưng bây giờ, anh lại chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc cậu ăn mặc chỉnh tề và đi ra ngoài vào sáng sớm như thế này.

Âm thầm đoán chắc đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, anh không trả lời Kim Jongin mà cứ liên tục uống nước, anh uống hết ngụm này đến ngụm khác cho đến khi cốc nước cạn. Kim Jongin đã đi khỏi nhà, bước đi của cậu vội vã, đèn cảm biến âm thanh trong hành lang cứ bật rồi tắt, Do Kyungsoo đặt chiếc ly thủy tinh trên tay lên bàn rồi chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Nhưng hôm đó anh lại mất ngủ, từ trước đến nay mất ngủ là một từ không có trong từ điển của Do Kyungsoo. Nằm trên giường và đeo bịt mắt, anh đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không thể nào chợp mắt được, cuối cùng anh đành thỏa hiệp mà rời giường, trong bóng tối lần mò đến ngăn tủ của chiếc tủ trong phòng khách, ngập ngừng lấy đồ vật bên trong ra, anh cũng không biết liệu trên tay anh đã cầm được viên thuốc Valium hết hạn hay chưa. Trớ trêu thay, cảm xúc dâng trào trong lòng anh vẫn không thể nào nguôi ngoai được.

Do dự một lúc rồi cuối cùng quyết định không uống thuốc, anh đi từng bước một trong bóng tối, bất chợt anh nhớ đến những gì Kim Jongin đã hỏi anh khi xem phim. Khi đó anh đang chăm chú chấm bài trên laptop, không để ý đến ánh mắt của người nào đó ngồi đối điện cứ nhìn qua anh hết vòng này đến vòng khác.

Cậu nói: "Anh ơi, anh có biết câu đó không? Vừa rồi em chợt nhớ ra, nhưng đã quên mất là đoạn phim nào rồi?"

Anh hơi bối rối nhìn lên, ra hiệu bằng mắt cho cậu tiếp tục nói.

"Người ta đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm một người phù hợp với trái tim mình, điều đó thật thú vị và cũng có chút thật mù quáng". Tựa hồ như mang theo một chút hơi ấm, cả căn phòng bỗng tràn ngập không khí vui vẻ không tả, cả hai cứ thế trực tiếp nhìn vào mắt nhau, sau đó lại cùng nhau phá lên cười.

Có vẻ như không ai trong số họ nhớ được câu này rốt cuộc là từ đâu, nhưng hiện tại khi Do Kyungsoo chợt nhớ đến câu nói đó, cùng cái tình cảnh đó, trong lòng anh chợt như có một luồng hơi ấm và anh nghĩ đến Kim Jongin vì hơi cháo nóng mà mũi ửng hồng.

Anh đưa tay bật đèn trong phòng ngủ lên, ánh sáng rực rỡ dường như mang một sức mạnh tâm lý mạnh mẽ xua đuổi đi bóng đen trong lòng mà anh vốn cũng không biết nó là gì. Do Kyungsoo nằm trên giường ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Sáng hôm sau, anh ra ngoài làm việc như thường lệ, lúc này Kim Jongin vẫn chưa về. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, anh đã cảm nhận được bầu không khí của mùa hè, hơi nóng tràn vào khiến anh bất ngờ không kịp thở. Sau khi kết thúc ba tiết học với tiếng quạt cót két trong lớp, anh ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút trước khi về nhà.

Vừa mở cửa đã thấy Kim Jongin đứng ngay cửa, cạnh chiếc cửa sổ được mở ra trên hành làng, ngoại trừ việc không có nắng, nhiệt độ chỗ đấy gần như tương đương với nhiệt độ bên ngoài. Thân ảnh quen thuộc mặc bộ quần áo giống lúc cậu rời nhà đi tối hôm qua, một thân ảnh xinh đẹp thẳng tấp cứ thế đứng trước mặt anh như thế này.

Những hạt mồ hôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường lấm tấm trên mặt và cổ cậu, làn da nâu màu lúa mạch trên người cậu sáng lấp lánh, chiếc áo sơ mi ngắn tay gần như ướt đẫm mồ hôi, làm lộ ra những đường nét đẹp đẽ trên cơ thể. Do Kyungsoo chằm chằm nhìn cậu một lúc, ánh mắt cẩn thận quét khắp người, không tìm thấy vết thương hay băng gạt mới nào anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Anh từ từ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa đến cho cậu: "Sao không vào trong mà ngồi?"

"Văn phòng giáo viên", Kim Jongin đưa tay lên vừa lau mồ hôi vừa đọc những dòng chữ trên tấm bảng kim loại treo bên cửa với giọng hết sức nghiêm túc "Ác mộng của em thời còn trung học".

Khi cậu nói câu thứ hai, biểu cảm khoa trương khi hồi tưởng về quá khứ của cậu làm Do Kyungsoo phải bất giác bật cười.

Dưới thời tiết mùa hè nắng nóng, hai người cùng nhau đi bộ về nhà. Đi qua siêu thị, anh ghé vào chọn mua ít cà chua và bắp cải để làm một món xào đơn giản cho bữa trưa. Kim Jongin đứng đợi anh ở bên ngoài, khi Do Kyungsoo bước ra khỏi cửa hàng, cậu vô cùng tự nhiên cầm lấy những túi đồ trên tay anh. Nhanh chóng thẳng một đường phía trước mà đi tới, miệng nói vu vơ: "Nóng quá, mau về nhà bật điều hòa thôi", nhưng thật chất là cậu không muốn phải nghe Do Kyungsoo ngượng ngùng từ chối mà thôi.

Đoán được ý nghĩ của cậu, Do Kyungsoo lặng lẽ từng bước một theo sau cậu đi về nhà, không nói lời cảm ơn như trong dự tính của Kim Jongin, cũng không hỏi đêm qua cậu rời đi là vì chuyện gì. Anh không nói gì, chỉ đột nhiên cảm thấy hai người cứ cùng nhau đi về phía trước như thế này đủ khiến anh cảm thấy rất hài lòng.

Sau bữa ăn, Do Kyungsoo đắp chăn nằm trên sofa, cảm giác buồn ngủ đột nhiên ập tới. Anh không có thói quen ngủ trưa, chắc là vì đêm qua mất ngủ. Với tiếng phim Kim Jongin đang xem vẳng bên tai, chẳng bao lâu sau anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Có một khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ khiến anh nhớ mãi nhưng cũng đã lâu rồi không gặp, là Zhong Chenle, người đã từng hỏi anh rằng: "Nếu một động vật nhỏ dùng làm thí nghiệm có vết thương do vết mổ có thể hồi phục hoàn toàn hay không nếu vết thương không được khâu trong các điều kiện hiện có trong phòng thí nghiệm". Một sinh viên năm nhất cùng câu hỏi như vậy xuất hiện trước mắt anh. Giây phút này trong giấc mơ, cậu bé cười với anh một cách ngây thơ, xinh đẹp mà lại vô cùng chân thành, cậu nói: "Em đang rất tốt, giáo sư, người không cần lo cho em."

Do Kyungsoo vẫn nhớ rõ, một ngày sau khi anh trả lời câu hỏi cho cậu, anh biết được việc Zhong Chenle đã tự rút khỏi các kế hoạch nghiên cứu của sinh viên. Nhà trường đã đưa ra hình phạt đuổi học và quản chế ở trường vì sinh viên này lẻn vào phòng thí nghiệm để trộm thi thể động vật sau giờ học, nhưng Zhong Chenle đã trực tiếp tìm gặp người hướng dẫn bày tỏ mong muốn được nghỉ học.

Việc chuyển đổi tư cách của sinh viên nhất định sẽ thông qua phòng giáo vụ, Do Kyungsoo nghĩ vậy, bỏ dở đống sách trên tay xuống, vội vã bước đến phòng làm việc của vị tiền bối kia, sau khi mở cửa liền thẳng thắn đưa ra ý kiến phản đối của chính mình. "Là tôi bảo em ấy làm như thế", anh nói từng chữ, "Hôm qua em ấy hỏi tôi có nên làm điều này hay không, nhưng tôi không cho em ấy một câu trả lời phủ định. Nếu như phải có người bị trừng phạt, thì người với tư cách là một giáo viên như tôi cũng phải có trách nhiệm".

Người thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi mỉm cười, vẫn vẻ tôn trọng và nhã nhặn đấy, đáp: "Giáo sư không cần phải gánh chịu hậu quả gì cả. Tất cả chuyện này là do đứa trẻ kia quá cố chấp mà hiểu sai lời giáo sư nói. Hơn nữa, trường cũng không có lệnh cưỡng chế đuổi học cậu ta, như thế là đã quá nhân từ rồi. Việc nghỉ học là do thuận theo ý muốn của cậu ấy mà thôi". Khóe miệng của vị tiền bối nhếch lên, kéo thành một vòng cung khiến anh cực kì chán ghét, "Nếu không có việc gì nữa, mời giáo sư trở lại với lớp học, giờ giải lao cũng sắp kết thúc rồi"

Anh cứ như vậy không thành công mà trở về, vừa trở lại phòng học thì tiếng chuông vào tiết cũng vang lên, Zhong Chenle xuất hiện ở cửa lớp cùng anh, cậu nhóc đẩy vali ngồi nghe bài giảng cuối cùng. Không biết là vì sao, khi Do Kyungsoo nhìn cậu, anh luôn có ảo giác như đang nhìn lại chính mình trong quá khứ.

Trời vẫn còn là mùa đông, Zhong Chenle mới đến trường đại học được hơn ba tháng, sau khi tan lớp, anh cước bộ đuổi theo hỏi cậu kế tiếp sẽ đi đâu. Cậu nhóc đang mua một hộp kem dâu từ cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, hai cánh tay bên trong chiếc áo lông run rẩy vươn ra, một tay giữ lấy đáy hộp kem còn tay kia thì đào thật mạnh, tiếp theo xúc một miếng rồi đưa vào miệng.

"Vẫn còn nơi để đi", lúc trả lời trên mặt cũng không mang theo một chút phiền não nào. "Những con thỏ ngày hôm qua, em đã nói với đàn chị rằng sau khi làm xong thí nghiệm cũng không cần phải xử tử chúng, chạng vạng tối em trèo cửa sổ vào khâu lại vết thương của bọn chúng. Nhưng suy cho cùng thì việc em bị đuổi học không liên quan gì đến giáo sư cả, giáo sư không cần phải xin nhà trường cho em. Ngược lại, việc mấy con thỏ kia có thể thật sự sống khỏe mạnh không mới có liên quan đến giáo sư".

Do Kyungsoo đứng bên cạnh nhìn cậu chăm chú ăn kem trong thời tiết lạnh giá, vali màu đen tựa bên cạnh áp sát vào chiếc áo lông. Gương mặt tươi cười của cậu nhóc cùng với gương mặt của Kim Jongin như thể hòa làm một, cho dù hai người bọn họ một bên để cứu sống vài động vật nhỏ mà chấp nhận bị đuổi học không cách nào cứu vãn, một bên có thể kết liễu cuộc sống của người khác bằng cách nâng cao một khẩu súng. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy họ rất giống nhau.

"Hy vọng giáo sư nói đúng". Ăn xong, cậu nhóc ném cây kem vào thùng rác bên đường, hai bàn tay đỏ bừng vì lạnh lập tức thu vào trong tay áo. Cậu giơ cánh tay vẫy chào Do Kyungsoo đang sững sờ "Tạm biệt giáo sư".

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên yếu ớt đấu tranh trong tâm trí anh, một lúc sau thế giới yên tĩnh trở lại.

Tối hôm đó Kim Jongin bất ngờ về nhà rất sớm, vừa bước chân vào nhà đã thấy Do Kyungsoo đang ngồi trên bàn ăn cầm lon bia ngơ ngác. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng vô cảm, đôi mắt mở to nhưng đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Nhìn thấy Kim Jongin đang từng bước đi về phía mình, anh đột nhiên như nhìn thấy ảo giác quý giá hiếm thấy nào đó. Lần đầu tiên Do Kyungsoo bướng bỉnh và cứng rắn kéo bàn tay của cậu lại rồi nhanh chóng gỡ băng gạc lỏng lẻo xuống. Anh đặt tay cậu lên bàn, siết chặt miếng băng lại, Kim Jongin nghiến răng chịu đựng không dám phát ra một âm thanh nào. Do Kyungsoo đem miếng băng gạc chuyên nghiệp làm thành một cái nơ bướm, ngẩng đầu lên nhìn cậu những đôi mắt đã ướt sũng: "Tôi không muốn làm giáo sư đại học nữa".

Sau đó anh liên tục nói chuyện với cậu về những gì anh đã phải trải qua trong ngày hôm nay, có lẽ vì anh uống say nên ngôn ngữ biểu đạt cũng không rõ ràng. Mặc dù vậy, Kim Jongin vẫn mơ hồ hiểu được ý của anh, vừa thở dài vừa thản nhiên nói: "Lần trước không phải vì chuyện tương tự mà anh từ chức ở bệnh viện sao?"

Do Kyungsoo ngay lập tức bị những lời này làm cho tỉnh táo, một lúc sau mới phản ứng lại được, nhìn thấy Kim Jongin cũng nhận ra mình đã quá lời mà lộ ra vẻ mặt hối lỗi, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài trong lòng cảm thán rằng cậu cũng đã quá rõ ràng rồi.

Mệt mỏi, chán ghét hay khao khát một cuộc sống tự do thực sự chỉ là một phần nhỏ trong lý do từ chức của anh, mà nguyên nhân thật sự ngoại trừ viện trưởng ra cũng không ai biết được nữa.

Khi đó có một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh có ý định chuyển đến bệnh viện nơi anh làm việc để làm phẫu thuật. So với trình độ y tế của một số bệnh viện ở Seoul thì đúng là chỉ có bệnh viện của anh mới có thể đảm nhận được một cuộc giải phẫu nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, tình trạng của bệnh nhân đã kéo dài, đã đến lúc phải phẫu thuật ngay nhưng viện trưởng vẫn cứ chậm chạp mà không chính thức đồng ý cho bệnh nhân chuyển viện.

Sau đó một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra, mặc dù không hiểu nhưng anh vẫn đến họp đúng giờ. Khi tiến hành biểu quyết, anh không ngần ngại mà đồng ý, nhưng khi kết quả được công bố những gì anh nhận được không hề giống trong tưởng tượng.

Hầu hết các trưởng khoa khác đều chọn một phương án khác với anh. Do Kyungsoo vẫn không từ bỏ ý định mà mặt đối mặt với viện trưởng phản đối, mà cái người anh đã luôn vô cùng kính trọng, luôn hi vọng, người có vẻ ngoài chuyên nghiệp và giàu lòng trắc ẩn kia hóa ra cũng chỉ có thể cho anh một câu trả lời tạm bợ rằng việc này dù sau cũng là kết quả của việc bỏ phiếu, không thể thay đổi.

"Chẳng phải bệnh nhân đó cũng đã được phẫu thuật thành công nhờ sự giới thiệu của anh và hiện đang hồi phục rất tốt sao?" – Kim Jongin tiếp tục câu chuyện mà anh luôn muốn che giấu, như thể không quan tâm đến việc cậu đã đưa anh đến với những câu chuyện lúc trước.

"Đúng là như vậy", khi Do Kyungsoo ngẩng đầu nhìn, thời điểm bắt gặp ánh mắt nhau, mắt cậu hiện lên ngọn lửa sáng ngời. Loại ánh sáng đó trong căn phòng mơ hồ tối tăm dường như xa xôi mà lại trong tầm với của một ngọn hải đăng, "Nhưng bất kể là làm bác sĩ hay giáo sư, tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật vô dụng".

"Không đâu", ánh sáng của ngọn hải đăng đã mãnh liệt đến mức không thể nào né tránh, Kim Jongin đứng trước mặt anh, nghiêm túc nhìn anh mà nói: "Anh thử đối xử với em như một con thỏ xem, nhìn này, vừa rồi em còn được anh chữa trị. Trên thế giới này còn rất nhiều con thỏ khác chờ anh cứu chữa đấy".

Vừa nói, cậu vừa vươn tay vuốt nhẹ trên đỉnh đầu anh, miếng băng gạc làm cho bàn tay càng tăng thêm độ ấm, Do Kyungsoo đột nhiên cảm nhận được hơi nóng ấm áp trên đỉnh đầu đang truyền ra từng chút một. Hơi nóng ấm áp lan tỏa khắp nơi cho đến khi hoàn toàn bao trùm lấy anh, trong nháy mắt đó dường như anh đã hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu. Anh đột nhiên không muốn nghỉ việc nữa, dù nếu tiếp tục làm việc anh buộc phải đối mặt với nhiều bộ mặt giả dối và những con người lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa, anh cũng sẽ không bận tâm suy nghĩ nhiều nữa. Bởi vì dù là bác sĩ hay giáo sư, anh đều đã có sẵn một con đường để tiến xa hơn tới cuộc sống mà anh luôn khao khát.

"Anh này, giờ em cần anh giúp em nghĩ ra một câu nào đó thật hay. Phương châm sống của anh là gì? Em muốn xăm nó lên người mình!" Người trước mặt đang dùng vẻ ngây thơ che giấu tâm tình mà an ủi anh, cậu dùng bộ mặt phụng phịu, hình bóng hiền lành lương thiện dường như bừng sáng trong bóng tối vô tận. Trong khoảnh khắc xuất thần, anh thậm chí có chút muốn khóc.

Do Kyungsoo bật cười, sau đó thản nhiên lại nghiêm túc trả lời: "Tôi yêu giải phẫu học. Giải phẫu con người tạo ra mọi thứ".

Họ chính là ngọn hải đăng của nhau. Có thể họ thiếu sự kết nối tuyệt đối trong cuộc sống, có thể họ sẽ gặp nhiều tai nạn khôn lường, có thể họ sống trên hai hòn đảo biệt lập không cách nào rút ngắn khoảng cách. Và họ đều cho rằng những điều đó không đáng sợ, bởi vì cả hai đều biết rõ, họ luôn chiếu sáng lẫn nhau.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store