Oneshot Kagura Yato
Author : #G
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi , nhưng ngoại trừ họ , tất cả là của tôi .
Genre : Humor =))
Pairing: OkiKagu
Đỏ .
Tôi tên là Okita Sougo.
Tôi không nhớ mình đã ngất đi khi nào , nhưng khi tỉnh lại tôi chỉ nhìn thấy xung quanh toàn là màu đỏ , thứ ánh sáng chói lọi đấy đâm thẳng vào mắt khiến tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì . Có người nào đấy từng nói với tôi rằng , cho đến khi chết đi , thứ duy nhất bầu bạn với ngươi , chỉ có chính sự cô độc của ngươi mà thôi.
Cả đời này ngươi đã định phải một mình chịu đựng , tất cả thương yêu của ngươi , tất cả hy vọng , tất cả sự quan tâm đều đã rời đi theo những vết nhuốm bẩn trên tay , cả đời này ngươi chính là như thế vượt qua.
Khoan đã !
Khoan ! Khoan ! Khoan ! Khoan !
Dẹp cái triết lí vớ vẩn đó qua một bên đi , ông đây vừa nhớ ra mình đang thậm thụt nấp trong tủ quần áo của của con bé đấy thì ngủ quên mất , cái đống màu đỏ đấy là áo của nó chứ máu me gì , con tác giả làm sợ bóng sợ vía một hồi .
Ông đây đẹp trai ngời ngời , phong độ đình cao như vậy mà phải chết lúc đang huy hoàng nhất thì làm ma ông cũng hiện hồn về bu bám cho bằng được !
Mà nhắc mới nhớ , con bé này có vẻ rất thích màu đỏ , cả tủ quần áo y chang nhau cái nào cũng màu đỏ , hèn gì nó thích móc mắt mình đến thế , đẹp trai quả nhiên có tội .
" Gin-chan , Shinpachi ! Đợi em một tí !"
Con bé từ đâu chạy đến mở cửa tủ ra , tôi rất nhanh chân , phản ứng rất mau lẹ ,một chiêu Lăng Ba Vi Bộ đã véo một cái bám trên trần nhà .
Ờ áo lót màu đỏ.
Chíp màu đỏ luôn nha.
Hôm bữa thấy ngoài chợ có bán sỉ sịp đỏ , sinh nhật nó mình sẽ mua mấy chục cái đem tặng .
Núp trên trần nhà nhìn lén mới biết , thì ra con gái phiền phức như vậy , mặc đồ đã rõ nhiều lớp , tóc tai còn phải chải chuốt cho gọn gàng rồi búi một cục cắm lên đầu , chải tóc mà rụng mất cọng nào là la oai oái như ung thư thời kì cuối đến nơi .Chả bủ với đầu Kondo-san , mình bứt bao nhiêu cũng không hết tóc.
Sau đấy con bé chạy biến ra ngoài , vừa chạy vừa la ỏm tỏi , nghe có cả tiếng Sadaharu tru eo éo như lên cơn động kinh .Còn tôi thì đương nhiên chớp lấy cơ hội này trốn ra khỏi chỗ đó luôn , lát nó về mà thấy tôi bám trên trần nhà như con thằn lằn thế kia thì thế nào cũng đạp tôi dính vách.
Cam
Trời đã ráng chiều , bầu trời ngột ngạt thẫm một màu cam chói lọi như được tô bởi một tên say rượu nào đấy .
Tôi đi theo con bé kia qua rất nhiều nơi , vì sao tôi lại đi theo nó á ?
Không biết, rảnh thì đi thôi.
Tóc nó dưới ráng chiều ánh lên màu sắc vô cùng rực rỡ , con bé không che dù nữa , chiếc dù to tròn mọi khi nó vẫn dùng để chỉa vào tôi giờ được cất sau lưng , thấp thoáng tôi có thể nhìn thấy vài vết máu khô dính trên đấy . Đại ca và Shinpachi không biết đã đi đâu mất , chỉ còn lại nó dẫn Sadaharu đi dạo dọc bờ sông , mặt hồ phẳng lặng thẫm một màu vàng cam rực rỡ .
Mới đầu tôi còn nghĩ con bé này văn thơ phết , dẫn cún đi dạo cơ đấy , nhưng sau đấy chừng chục giây thì tôi biết mình chẳng bao giờ lầm cả .
Dẫn cún đi dạo cái con khỉ ! Dẫn cún đi thải chất thải ra ngoài thì đúng hơn !
Xem cái mặt vênh váo của nó kìa ! Ngày mai tôi sẽ gắn camera ngay đấy ! Quay bằng chứng lại kiện nó tội phá hoại công viên thành chỗ giải quyết nỗi buồn cho chó !
Vàng
Nói là vàng nhưng thực ra giờ nó hết vàng rồi , món trứng chiên của Đai Tỷ không hiểu sao lại có thể biến sắc tới trình độ mà bảng pha màu không thể giải thích nổi nữa . Đại Tỷ thật là một họa sĩ vĩ đại với trình độ còn cao hơn nóc tháp Eiffel , con dân Edo phải quỷ bái ngưỡng mộ khả năng tuyệt vời ông mặt giời này.
Thật ra thì tôi ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của mấy đứa phải ăn cái món ấy hơn .
Cái con bé này sau một hồi chạy vòng vòng hồ chán chê thì lết cái mông tới chỗ Đại Tỷ xem Kondo-san bị ném vật ra ngoài . Nếu có thể thì tôi cũng muốn nói tôi không quen biết cái con Khỉ đột đó đâu , nhưng mà nói thế thì tổn thương lòng tự trọng mong manh dễ vỡ của Khỉ đột quá , đăng báo thông cáo có động vật nguy hiểm mặt đao đần trốn khỏi Sở thú là được rồi.
Quay lại với món trứng chiên vừa nãy , Shinpachi giờ đang ngậm đắng nuốt cay bịt mũi ráng nuốt cho xuống cái thứ kinh dị đó , tuy nhiên thứ thách 30 giây của cậu ta lại không thành công khi cậu ta cuối cùng cũng trào bọt mép phun thẳng ra ngoài .
Đương nhiên là sau đấy bị Đại Tỷ nhét vào một đống còn thấy gớm hơn.
Con bé kia thì ngồi cười ngoác đến mang tai , thường thì mấy đứa thích cười trên nỗi đau của người khác chắc chắn sẽ bị trời hại .
Vừa mới nhắc luôn , cái con bé đầu tóc cam lè đó đã bị Đại Tỷ tống nguyên dĩa đen đen bốc mùi kì lạ vào miệng , hiện tại nó đang nôn thốc nôn tháo ra ngoài , nhìn như ăn đồ ăn ôi thiu mấy chục ngày ấy.
_ Kagura-chan , ngon không ? Đại tỷ cười hiền từ.
_ 438##6@762876#6#@@9@&8592!!!!!!!!!!!!
Cái con bé ấy đang chửi thề bằng ngôn ngữ Yato , chắc luôn. Mà sao trong lùm cây nhiều mũi thế , bay vo ve vo ve bực mình chết đi được , Kondo-san mỗi ngày đều có thể núp lùm trong đây nằm gai nếm mật thật là mình đồng da sắt , hoặc cũng có thể là do cùi không sợ lở nên mới oanh liệt thế.
Móc họng ra hết rồi thì nó nằm vật xuống nhìn trần nhà , đôi mắt xanh thẳm như màu trời mở to chớp chớp . Được vài giây thì con bé nhắm mắt lại , Đại tỷ vuốt nhẹ trán nó , hát cho nó nghe một bài gì đấy tôi không biết tên nhưng giai điệu thì rất quen thuộc.
Trong ánh mắt Đại tỷ có thương tiếc nhàn nhạt ánh lên thật rõ ràng.
Chỉ không biết là do màu trời hay là do lòng người .
Lục
Được rồi, ngày mai tôi sẽ kiện con bé này thêm tội phá hoại của công và âm thầm chống phá nhà nước. Dám tới tận cửa Shinsengumi vẽ bậy thì chờ ăn hành đi !
Mà nó vẽ cái gì thế kia ??? Vẽ cây vẽ lá gì thế kia ???? Phun sơn xanh đầy tường luôn!!!!!!
_ Này , làm cái trò gì thế ?
Rốt cuộc thì cái tên nghiện Nicotin đó cũng xuất hiện , tuy nhiên không biết có phải uống nhiều sữa dâu hết đát quá hay không mà xuất hiện theo kiểu tròng người vắt vẻo trên bờ tường nhìn xuống. Dẫn đến hậu quả có thể đoán trước được là bị con bé bố láo ấy xịt thẳng bình sơn xanh vào mắt , tê tái sung sướng tâm hồn luôn.
_ Mắt tao !!!!!!!!!!
Không cần đoán , cái tên ngu có kế hoạch đấy chắc chắn là đã té dập mông rồi.
Tại sao trên đời này lại có mấy thằng thích chơi ngu thế không biết .
Nhưng mà nhìn mặt nó có vẻ rất vui vẻ.
Lam
Bầu trời của Yoshiwara lúc về đêm có màu xanh thẫm như hoa violet , trăng sáng và tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa khung trời , con bé ngước mặt lên nhìn , nó chớp chớp đôi mắt nhìn dáo dác , chắc đang tự hỏi mọi người đi đâu rồi mà không có ai ở đây.Tôi không có mục đích gì kì lạ khi theo nó đâu nhé , chỉ là muốn theo xem nó còn tội trạng nào không ngày mai kiện luôn một thể , bắt vào tù hành hạ nó trong đấy cho thỏa chí anh hùng.
_ Kagura-chan !
_ Tama......Sao có mỗi cái đầu thế kia ??????
Vâng chính xác là nguyên cái đầu bay qua bay lại lươn lờ như cô tiên nhà thương điên đấy mọi người. Thương tâm làm sao cả lũ này bệnh đã đành còn lây cho Tama , đắng lòng quá đi mất , hiện thực nghiệt ngã làm tâm can tôi đau xót ,nước mắt rơi lã chã , đau đến quặn thắt ruột gan.
Thằng khốn bán mì mày coi chừng bố ! Mai bố sẽ đi đốt trọi cái quán mì mất vệ sinh an toàn thực phẩm của mày , dám cho melanin vào đồ ăn làm bố đau bụng !
_ Đầu tôi không đẹp sao ? Lắc lắc.
_ Đẹp con khỉ chứ đẹp !
Con bé bố láo kia vừa vung vẩy cây dù vừa xua cái đầu Tama ra chỗ khác , buồn cái là xua kiểu gì không biết chọt thẳng vào mắt người ta rồi kéo nguyên con mắt ra luôn , một pha knock out cực kì sáng tạo cực kì hoành tráng cực kì đẹp mắt.
_ Mau rớt ra aaaaaaa !! Ghê voãi !!!!!!!!!!
_ Vui quá chời quá đất hà.
_ Vui con khỉ , cô chạy tới đây làm gì !!!!!!
_ Mang niềm vui đến cho mọi nhà.
_ Đệt , đọc slogan quảng cáo dầu ăn làm gì hả !!!!
_ Đẩy đẩy đẩy ... dầu nhớt đây ... đầy đẩy đẩy.....
_ Tui không xài Omo , tui xài Viso trắng sáng !!!!!!!!!!!!
Thật lòng thì tôi không biết hai đứa điên kia đang làm gì giữa thanh thiên bạch nhật nhưng mà mấy cái slogan quảng cáo nghe hay phết ,đem đi chửi nhau thì đảm bảo đẹp giai như con bà hai bán ve chai luôn.
Tím
Màu tím là cái màu của mấy thằng biến thái .
Điển hình là thằng nào đấy trông có vẻ khá gay mặc yukata màu tím đã thế còn in hình bướm vàng bay tung tăng tung tăng , chắc đây chính là nguồn cảm hứng cho bài hát nổi tiếng với tuổi thơ tuyệt vời ông mặt giời không đứa nào không biết " Kìa con bướm vàng".
Không biết con bé đấy với thằng cha này quen biết nhau kiểu gì nhưng giờ hai đứa nó đang ngồi trên bờ đê ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương .
Một thằng thì chắc đang ngồi suy nghĩ mấy cái âm mưu đại sự to lớn nào đấy , ví dụ như làm như nào để lật đổ Mạc phủ , làm như nào để khiến đất nước này mổ bụng tự sát , làm như nào để giảm bớt độ bạo lực của cái tên có chùm ăng ten trên đầu .
Còn đứa còn lại chắc đang suy nghĩ tối nay ăn gì , sáng mai ăn gì , trưa mai ăn gì , tối mai ăn gì , sáng mốt ăn gì , nhà còn tiền mua gạo không , dạo này Ginsan đang tốn tiền nuôi trai nên kinh tế eo hẹp quá , Shinpachi thì vấn tiếp tục bám váy chị ăn hại nên không thể trông mong được gì.
_ Đời thật khốn nạn.
_ Đúng vậy rất khốn nạn .
_ Thằng anh ngươi dạo này bạo lực lắm.
_ Tên khốn đấy lại cào ngươi à .
_ Chưa kịp ấy ấy thì đã bị cào cho xịt máu , tuột cả cảm xúc.
_ Đã bảo mang giáp vào cho chắc ăn.
_ Tên đấy không chịu , bảo thế này nhìn quyến rũ hơn.
_ Thế thì mai mốt trói tên đấy lại .
_ Ý kiến này được đấy , tiếp thu.
_ Xong việc thì coi chừng hậu hoạn thôi.
_.......
Một thoáng im lặng trôi qua và hai đứa đấy vẫn tiếp tục ngửa mặt nhìn trời , cây dù trong tay con bé đung đưa theo nhịp , nhịp của bài hát nào đấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi.
Giống như giai điệu của màn đêm , trôi mãi không có lối về.
Đen
Cầu vồng không có màu đen.
Nhưng tim người thì có.
Con bé đi lang thang rất xa , tưởng chừng như nó đã đi đến mỏi cả chân mà vẫn không dừng lại . Sadaharu không đi theo nữa , một mình nó cầm cây dù trong tay lắc lư đi về phía trước , màn đêm đen kịt che khuất những kiến trúc méo mó xung quanh.
Con bé ngồi xuống , nó bung cây dù ra để trước mặt , khoanh tay mỉm cười nhìn về đối diện , trong khoảnh khắc đấy tôi cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình , ánh mắt này đã bao lâu rồi không gặp , gần đến như vậy nhưng sao lại vẫn xa như thế.
Giống như sợi xích ký ức đột nhiên đứt đoạn thành những mảnh vỡ rời rạc.
Tôi cố gom lại nhưng dường như tất cả đã hóa hư vô .
Đồ ngốc này .
Dù rách rồi , sao ngươi vẫn còn che ?
Ta chết rồi , sao ngươi chờ mãi vậy ?
_ Lần thứ mấy rồi ... ta đến thăm ngươi , cái ô này , che như vậy , che đến mức muốn nát cả ra rồi , mà sao ngươi mãi không về vậy.Ngày nào ta tới trời cũng mưa , nhưng mưa kiểu gì cũng không thể làm sạch được vết máu của ngươi trên cây dù này , ngay cả máu lẫn người đều cố chấp như nhau nhỉ. Ta mệt rồi , chờ ngươi lâu như vậy , ta mệt lắm rồi . Nếu ngươi còn không về thì ta sẽ quên mất ngươi thật đấy ...
Con bé mít ướt này , ta về rồi , ngươi không thấy sao ?
Ta ở bên cạnh ngươi , rất gần , gần đến mức ngươi không tưởng tượng được đâu .
Ngươi cười, ngươi khóc ,ngươi ngu ngốc ,ngươi trẻ con , toàn bộ tất cả ta đều biết .Nhưng ta ờ gần ngươi như vậy , ngươi lại không nhìn thấy được.
Một ngày nào đó rồi linh hồn mục rữa này cũng sẽ biến mất , nhưng thật đáng tiếc , ta không hề muốn ngươi quên mất ta.
Mong ước ích kỷ cuối cùng của ta , ngươi có thể thực hiện được không ?
Vĩnh viễn cũng không bao giờ quên ta .
Được không ?End.p/s : chap này buồn thật TT^TT cơ mà cái video với nhạc kawaiii <3
Xem tạm cho đỡ buôn các cậu ạ :'(
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi , nhưng ngoại trừ họ , tất cả là của tôi .
Genre : Humor =))
Pairing: OkiKagu
Đỏ .
Tôi tên là Okita Sougo.
Tôi không nhớ mình đã ngất đi khi nào , nhưng khi tỉnh lại tôi chỉ nhìn thấy xung quanh toàn là màu đỏ , thứ ánh sáng chói lọi đấy đâm thẳng vào mắt khiến tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì . Có người nào đấy từng nói với tôi rằng , cho đến khi chết đi , thứ duy nhất bầu bạn với ngươi , chỉ có chính sự cô độc của ngươi mà thôi.
Cả đời này ngươi đã định phải một mình chịu đựng , tất cả thương yêu của ngươi , tất cả hy vọng , tất cả sự quan tâm đều đã rời đi theo những vết nhuốm bẩn trên tay , cả đời này ngươi chính là như thế vượt qua.
Khoan đã !
Khoan ! Khoan ! Khoan ! Khoan !
Dẹp cái triết lí vớ vẩn đó qua một bên đi , ông đây vừa nhớ ra mình đang thậm thụt nấp trong tủ quần áo của của con bé đấy thì ngủ quên mất , cái đống màu đỏ đấy là áo của nó chứ máu me gì , con tác giả làm sợ bóng sợ vía một hồi .
Ông đây đẹp trai ngời ngời , phong độ đình cao như vậy mà phải chết lúc đang huy hoàng nhất thì làm ma ông cũng hiện hồn về bu bám cho bằng được !
Mà nhắc mới nhớ , con bé này có vẻ rất thích màu đỏ , cả tủ quần áo y chang nhau cái nào cũng màu đỏ , hèn gì nó thích móc mắt mình đến thế , đẹp trai quả nhiên có tội .
" Gin-chan , Shinpachi ! Đợi em một tí !"
Con bé từ đâu chạy đến mở cửa tủ ra , tôi rất nhanh chân , phản ứng rất mau lẹ ,một chiêu Lăng Ba Vi Bộ đã véo một cái bám trên trần nhà .
Ờ áo lót màu đỏ.
Chíp màu đỏ luôn nha.
Hôm bữa thấy ngoài chợ có bán sỉ sịp đỏ , sinh nhật nó mình sẽ mua mấy chục cái đem tặng .
Núp trên trần nhà nhìn lén mới biết , thì ra con gái phiền phức như vậy , mặc đồ đã rõ nhiều lớp , tóc tai còn phải chải chuốt cho gọn gàng rồi búi một cục cắm lên đầu , chải tóc mà rụng mất cọng nào là la oai oái như ung thư thời kì cuối đến nơi .Chả bủ với đầu Kondo-san , mình bứt bao nhiêu cũng không hết tóc.
Sau đấy con bé chạy biến ra ngoài , vừa chạy vừa la ỏm tỏi , nghe có cả tiếng Sadaharu tru eo éo như lên cơn động kinh .Còn tôi thì đương nhiên chớp lấy cơ hội này trốn ra khỏi chỗ đó luôn , lát nó về mà thấy tôi bám trên trần nhà như con thằn lằn thế kia thì thế nào cũng đạp tôi dính vách.
Cam
Trời đã ráng chiều , bầu trời ngột ngạt thẫm một màu cam chói lọi như được tô bởi một tên say rượu nào đấy .
Tôi đi theo con bé kia qua rất nhiều nơi , vì sao tôi lại đi theo nó á ?
Không biết, rảnh thì đi thôi.
Tóc nó dưới ráng chiều ánh lên màu sắc vô cùng rực rỡ , con bé không che dù nữa , chiếc dù to tròn mọi khi nó vẫn dùng để chỉa vào tôi giờ được cất sau lưng , thấp thoáng tôi có thể nhìn thấy vài vết máu khô dính trên đấy . Đại ca và Shinpachi không biết đã đi đâu mất , chỉ còn lại nó dẫn Sadaharu đi dạo dọc bờ sông , mặt hồ phẳng lặng thẫm một màu vàng cam rực rỡ .
Mới đầu tôi còn nghĩ con bé này văn thơ phết , dẫn cún đi dạo cơ đấy , nhưng sau đấy chừng chục giây thì tôi biết mình chẳng bao giờ lầm cả .
Dẫn cún đi dạo cái con khỉ ! Dẫn cún đi thải chất thải ra ngoài thì đúng hơn !
Xem cái mặt vênh váo của nó kìa ! Ngày mai tôi sẽ gắn camera ngay đấy ! Quay bằng chứng lại kiện nó tội phá hoại công viên thành chỗ giải quyết nỗi buồn cho chó !
Vàng
Nói là vàng nhưng thực ra giờ nó hết vàng rồi , món trứng chiên của Đai Tỷ không hiểu sao lại có thể biến sắc tới trình độ mà bảng pha màu không thể giải thích nổi nữa . Đại Tỷ thật là một họa sĩ vĩ đại với trình độ còn cao hơn nóc tháp Eiffel , con dân Edo phải quỷ bái ngưỡng mộ khả năng tuyệt vời ông mặt giời này.
Thật ra thì tôi ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của mấy đứa phải ăn cái món ấy hơn .
Cái con bé này sau một hồi chạy vòng vòng hồ chán chê thì lết cái mông tới chỗ Đại Tỷ xem Kondo-san bị ném vật ra ngoài . Nếu có thể thì tôi cũng muốn nói tôi không quen biết cái con Khỉ đột đó đâu , nhưng mà nói thế thì tổn thương lòng tự trọng mong manh dễ vỡ của Khỉ đột quá , đăng báo thông cáo có động vật nguy hiểm mặt đao đần trốn khỏi Sở thú là được rồi.
Quay lại với món trứng chiên vừa nãy , Shinpachi giờ đang ngậm đắng nuốt cay bịt mũi ráng nuốt cho xuống cái thứ kinh dị đó , tuy nhiên thứ thách 30 giây của cậu ta lại không thành công khi cậu ta cuối cùng cũng trào bọt mép phun thẳng ra ngoài .
Đương nhiên là sau đấy bị Đại Tỷ nhét vào một đống còn thấy gớm hơn.
Con bé kia thì ngồi cười ngoác đến mang tai , thường thì mấy đứa thích cười trên nỗi đau của người khác chắc chắn sẽ bị trời hại .
Vừa mới nhắc luôn , cái con bé đầu tóc cam lè đó đã bị Đại Tỷ tống nguyên dĩa đen đen bốc mùi kì lạ vào miệng , hiện tại nó đang nôn thốc nôn tháo ra ngoài , nhìn như ăn đồ ăn ôi thiu mấy chục ngày ấy.
_ Kagura-chan , ngon không ? Đại tỷ cười hiền từ.
_ 438##6@762876#6#@@9@&8592!!!!!!!!!!!!
Cái con bé ấy đang chửi thề bằng ngôn ngữ Yato , chắc luôn. Mà sao trong lùm cây nhiều mũi thế , bay vo ve vo ve bực mình chết đi được , Kondo-san mỗi ngày đều có thể núp lùm trong đây nằm gai nếm mật thật là mình đồng da sắt , hoặc cũng có thể là do cùi không sợ lở nên mới oanh liệt thế.
Móc họng ra hết rồi thì nó nằm vật xuống nhìn trần nhà , đôi mắt xanh thẳm như màu trời mở to chớp chớp . Được vài giây thì con bé nhắm mắt lại , Đại tỷ vuốt nhẹ trán nó , hát cho nó nghe một bài gì đấy tôi không biết tên nhưng giai điệu thì rất quen thuộc.
Trong ánh mắt Đại tỷ có thương tiếc nhàn nhạt ánh lên thật rõ ràng.
Chỉ không biết là do màu trời hay là do lòng người .
Lục
Được rồi, ngày mai tôi sẽ kiện con bé này thêm tội phá hoại của công và âm thầm chống phá nhà nước. Dám tới tận cửa Shinsengumi vẽ bậy thì chờ ăn hành đi !
Mà nó vẽ cái gì thế kia ??? Vẽ cây vẽ lá gì thế kia ???? Phun sơn xanh đầy tường luôn!!!!!!
_ Này , làm cái trò gì thế ?
Rốt cuộc thì cái tên nghiện Nicotin đó cũng xuất hiện , tuy nhiên không biết có phải uống nhiều sữa dâu hết đát quá hay không mà xuất hiện theo kiểu tròng người vắt vẻo trên bờ tường nhìn xuống. Dẫn đến hậu quả có thể đoán trước được là bị con bé bố láo ấy xịt thẳng bình sơn xanh vào mắt , tê tái sung sướng tâm hồn luôn.
_ Mắt tao !!!!!!!!!!
Không cần đoán , cái tên ngu có kế hoạch đấy chắc chắn là đã té dập mông rồi.
Tại sao trên đời này lại có mấy thằng thích chơi ngu thế không biết .
Nhưng mà nhìn mặt nó có vẻ rất vui vẻ.
Lam
Bầu trời của Yoshiwara lúc về đêm có màu xanh thẫm như hoa violet , trăng sáng và tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa khung trời , con bé ngước mặt lên nhìn , nó chớp chớp đôi mắt nhìn dáo dác , chắc đang tự hỏi mọi người đi đâu rồi mà không có ai ở đây.Tôi không có mục đích gì kì lạ khi theo nó đâu nhé , chỉ là muốn theo xem nó còn tội trạng nào không ngày mai kiện luôn một thể , bắt vào tù hành hạ nó trong đấy cho thỏa chí anh hùng.
_ Kagura-chan !
_ Tama......Sao có mỗi cái đầu thế kia ??????
Vâng chính xác là nguyên cái đầu bay qua bay lại lươn lờ như cô tiên nhà thương điên đấy mọi người. Thương tâm làm sao cả lũ này bệnh đã đành còn lây cho Tama , đắng lòng quá đi mất , hiện thực nghiệt ngã làm tâm can tôi đau xót ,nước mắt rơi lã chã , đau đến quặn thắt ruột gan.
Thằng khốn bán mì mày coi chừng bố ! Mai bố sẽ đi đốt trọi cái quán mì mất vệ sinh an toàn thực phẩm của mày , dám cho melanin vào đồ ăn làm bố đau bụng !
_ Đầu tôi không đẹp sao ? Lắc lắc.
_ Đẹp con khỉ chứ đẹp !
Con bé bố láo kia vừa vung vẩy cây dù vừa xua cái đầu Tama ra chỗ khác , buồn cái là xua kiểu gì không biết chọt thẳng vào mắt người ta rồi kéo nguyên con mắt ra luôn , một pha knock out cực kì sáng tạo cực kì hoành tráng cực kì đẹp mắt.
_ Mau rớt ra aaaaaaa !! Ghê voãi !!!!!!!!!!
_ Vui quá chời quá đất hà.
_ Vui con khỉ , cô chạy tới đây làm gì !!!!!!
_ Mang niềm vui đến cho mọi nhà.
_ Đệt , đọc slogan quảng cáo dầu ăn làm gì hả !!!!
_ Đẩy đẩy đẩy ... dầu nhớt đây ... đầy đẩy đẩy.....
_ Tui không xài Omo , tui xài Viso trắng sáng !!!!!!!!!!!!
Thật lòng thì tôi không biết hai đứa điên kia đang làm gì giữa thanh thiên bạch nhật nhưng mà mấy cái slogan quảng cáo nghe hay phết ,đem đi chửi nhau thì đảm bảo đẹp giai như con bà hai bán ve chai luôn.
Tím
Màu tím là cái màu của mấy thằng biến thái .
Điển hình là thằng nào đấy trông có vẻ khá gay mặc yukata màu tím đã thế còn in hình bướm vàng bay tung tăng tung tăng , chắc đây chính là nguồn cảm hứng cho bài hát nổi tiếng với tuổi thơ tuyệt vời ông mặt giời không đứa nào không biết " Kìa con bướm vàng".
Không biết con bé đấy với thằng cha này quen biết nhau kiểu gì nhưng giờ hai đứa nó đang ngồi trên bờ đê ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương .
Một thằng thì chắc đang ngồi suy nghĩ mấy cái âm mưu đại sự to lớn nào đấy , ví dụ như làm như nào để lật đổ Mạc phủ , làm như nào để khiến đất nước này mổ bụng tự sát , làm như nào để giảm bớt độ bạo lực của cái tên có chùm ăng ten trên đầu .
Còn đứa còn lại chắc đang suy nghĩ tối nay ăn gì , sáng mai ăn gì , trưa mai ăn gì , tối mai ăn gì , sáng mốt ăn gì , nhà còn tiền mua gạo không , dạo này Ginsan đang tốn tiền nuôi trai nên kinh tế eo hẹp quá , Shinpachi thì vấn tiếp tục bám váy chị ăn hại nên không thể trông mong được gì.
_ Đời thật khốn nạn.
_ Đúng vậy rất khốn nạn .
_ Thằng anh ngươi dạo này bạo lực lắm.
_ Tên khốn đấy lại cào ngươi à .
_ Chưa kịp ấy ấy thì đã bị cào cho xịt máu , tuột cả cảm xúc.
_ Đã bảo mang giáp vào cho chắc ăn.
_ Tên đấy không chịu , bảo thế này nhìn quyến rũ hơn.
_ Thế thì mai mốt trói tên đấy lại .
_ Ý kiến này được đấy , tiếp thu.
_ Xong việc thì coi chừng hậu hoạn thôi.
_.......
Một thoáng im lặng trôi qua và hai đứa đấy vẫn tiếp tục ngửa mặt nhìn trời , cây dù trong tay con bé đung đưa theo nhịp , nhịp của bài hát nào đấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi.
Giống như giai điệu của màn đêm , trôi mãi không có lối về.
Đen
Cầu vồng không có màu đen.
Nhưng tim người thì có.
Con bé đi lang thang rất xa , tưởng chừng như nó đã đi đến mỏi cả chân mà vẫn không dừng lại . Sadaharu không đi theo nữa , một mình nó cầm cây dù trong tay lắc lư đi về phía trước , màn đêm đen kịt che khuất những kiến trúc méo mó xung quanh.
Con bé ngồi xuống , nó bung cây dù ra để trước mặt , khoanh tay mỉm cười nhìn về đối diện , trong khoảnh khắc đấy tôi cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình , ánh mắt này đã bao lâu rồi không gặp , gần đến như vậy nhưng sao lại vẫn xa như thế.
Giống như sợi xích ký ức đột nhiên đứt đoạn thành những mảnh vỡ rời rạc.
Tôi cố gom lại nhưng dường như tất cả đã hóa hư vô .
Đồ ngốc này .
Dù rách rồi , sao ngươi vẫn còn che ?
Ta chết rồi , sao ngươi chờ mãi vậy ?
_ Lần thứ mấy rồi ... ta đến thăm ngươi , cái ô này , che như vậy , che đến mức muốn nát cả ra rồi , mà sao ngươi mãi không về vậy.Ngày nào ta tới trời cũng mưa , nhưng mưa kiểu gì cũng không thể làm sạch được vết máu của ngươi trên cây dù này , ngay cả máu lẫn người đều cố chấp như nhau nhỉ. Ta mệt rồi , chờ ngươi lâu như vậy , ta mệt lắm rồi . Nếu ngươi còn không về thì ta sẽ quên mất ngươi thật đấy ...
Con bé mít ướt này , ta về rồi , ngươi không thấy sao ?
Ta ở bên cạnh ngươi , rất gần , gần đến mức ngươi không tưởng tượng được đâu .
Ngươi cười, ngươi khóc ,ngươi ngu ngốc ,ngươi trẻ con , toàn bộ tất cả ta đều biết .Nhưng ta ờ gần ngươi như vậy , ngươi lại không nhìn thấy được.
Một ngày nào đó rồi linh hồn mục rữa này cũng sẽ biến mất , nhưng thật đáng tiếc , ta không hề muốn ngươi quên mất ta.
Mong ước ích kỷ cuối cùng của ta , ngươi có thể thực hiện được không ?
Vĩnh viễn cũng không bao giờ quên ta .
Được không ?End.p/s : chap này buồn thật TT^TT cơ mà cái video với nhạc kawaiii <3
Xem tạm cho đỡ buôn các cậu ạ :'(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store