[ONESHOT] [JoyRi] Lời thú tội ngọt ngào
JoyRi - Lời thú tội ngọt ngào
Yeri là con của một nhà tài phiệt giàu có nhất nhì Seoul, nhưng cô không muốn dựa dẫm vào gia đình mình, cô muốn tự lập. Người ta nói hễ là con của những người giàu có là sẽ được ưu tiên? Không hề, sự thật không đơn giản như cô nghĩ. Dù nhà cô có giàu có đến mấy thì cô cũng đã bị 5 công ty từ chối rồi. Thật sự quá mệt mỏi...Cách đây vài hôm, Yeri nhận được một cuộc gọi từ người chú của cô...
"Yeri à cháu về nhà gấp đi, ba cháu bị đột quỵ phải nhập viện rồi!!!"
Khuôn mặt tươi tỉnh của cô bỗng tối sầm lại...
"...Ba...ba ơi..."Vừa chạy vừa khóc tới bệnh viện, cái cảm xúc lẫn lộn của một con bé chưa tới 20 tuổi thật sự hỗn loạn. Ba của Yeri đang nằm trong phòng cấp cứu với vẻ mặt lo lắng của gia đình
"Yeri cháu tới rồi à!" - cô của Yeri - TaeYeon lên tiếng
"Ba cháu sao rồi cô?"
Cùng lúc bác sĩ bước ra:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Soo Man"
Yeri xông xáo chạy tới:
"Cháu... cháu đây"
"Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Yeri gục ngã, cô bé không tin, cô đã cãi lại cha mình để sống tự lập, cô đã ngắt máy cha mình và đã không gặp ông trong 2 năm nay mặc dù vẫn nhận tiền trợ cấp của ông hàng tháng. Và giờ cô không còn có thể ôm ông vào lòng, nhìn ông cười và nói 3 tiếng "Con nhớ ba" ...8 giờ tối, cô như người mất hồn bước đi trong bệnh viện, nhà cô đã phá sản, họ buộc phải chuyển về quê nhà ở đảo Jeju, nhưng cô không đi, cô nghĩ mình sẽ thành công trên đất Seoul này như ba của cô vậy.
"Bạch"
Yeri té ngã nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng để đau nữa rồi...
"Xin lỗi cô, cô có sao không?"
Đó là Joy, con gái của một nhà buông ngoài biển chuyên bị mất đứa bạn đại học sử dụng như ví tiền di động.Ôi gì đây, Yeri say nắng mất rồi. Cô ấy đã thật sự thích Joy...
"Này cô ơi, cô ơi!"Yeri tỉnh dậy, cô đang ở trong một căn phòng lạ, cô ngẩn người mở to mắt vì đây không phải nhà của mình. Bước xuống giường và đi xung quanh phòng, cô thấy căn phòng này nhỏ nhưng vì gọn gàn và sạch sẽ nên nó cũng tự nhiên to ra.
"Ôi mùi gì mà thơm thế!"
Yeri ngẫm, cô mở cửa phòng bước ra, Joy đang ở trong bếp, cô đang nấu cháo thịt bằm cho Yeri.Yeri giật mình, nhưng cô bỗng cười vì cô đã yêu Joy rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên...Tiếng bước chân của Yeri làm Joy giật thốt:
"Dậy rồi à? Ra đây đi tôi có nấu cháo cho cô này!"
Yeri ngồi xuống bàn, Joy bưng tô cháo lại đặt trước mặt và mỉm cười với Yeri, đều đó làm Yeri bỗng thấy vui và yêu đời hơn. Thấy Joy đang nhìn chăm chú mình, Yeri không thắc mắc gì mà chỉ cắm cúi ăn cho tới khi Joy hỏi:
"Cô ăn nhanh quá nhỉ? Tôi biết là cô thấy đói nhưng ăn vậy sẽ bị đau bao tử đấy! Tôi bật tivi cho cô xem nha!"
Yeri cười tít mắt gật đầu - Joy với tay lấy cái remode đang nằm ở góc bàn rồi bật tivi lên. Tivi vừa mở ra thì đập ngay vào mắt cô tin công ty SM Plus (nói SM phá sản thì hơi kì nên mình cho SM Plus muhahaha) của ba cô phá sản và ông đã qua đời, nước mắt Yeri bắt đầu lại rưng rưng, trong vô thức cô làm rơi cái muỗng xuống sàn. Joy giật mình, cô không biết ông Soo Man là ba Yeri...
Joy chạy tới lấy tay vỗ vào vai Yeri:
"Yeri à cô có sao không? Yeri... Yeri"
Yeri lần này khóc thét lên. Cô nhớ ba, cô đã quá áp lực với cuộc sống của mình.Trong vô thức, Yeri choàng tay qua cổ ôm Joy, Joy cũng thế ôm Yeri, cô cảm nhận được bờ vai của mình đã thẫm đẫm nước mắt của Yeri. Cô vì thế cũng tự mình hiểu chuyện..."Yeri à chắc cô áp lực lắm, nếu cô cảm thấy mình không còn nơi để về thì hãy dọn đồ qua đây ở với tôi. Tôi sẽ giúp cô tìm lại niềm tin trong cuộc sống của mình" - Joy nói.Kể từ hôm đó Yeri và Joy sống chung với nhau, họ quan tâm và lo lắng cho nhau, từng bước, từng bước cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau...Họ hẹn hò với nhau tính đến nay đã được 2 năm, sống chung 1 nhà, làm chung 1 chỗ nhưng chưa bao giờ họ thấy chán cả. Bù lại năng suất làm việc của họ còn tốt hơn hẳn các nhân viên khác trong công ty.Bỗng 1 ngày Yeri nhận được một cuộc điện thoại lạ:
"Anyeonghaseyo Jeri nghe đây ạ, xin hỏi ai đang ở đầu dây thế!"
"Cô là Yeri có phải không!?" - Người đàn ông lạ mặt cất giọng
"Vâng, chính tôi đây! Ai ở đầu dây thế ạ?"
"Tôi tên là ChanYeol, anh trai của Irene đây. Tôi biết Irene và Joy đã yêu nhau từ lâu nhưng vì cô nên 2 đứa không thể đến được với nhau đấy! Tôi khuyên cô nên buông tha cho Joy đi, nếu không tôi cho người tạt axit cô đấy nhé!
"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu"
"Cô không hiểu cũng được, chỉ cần cô buông tha cho Joy là được. - Xong ChanYeol cúp máy.Yeri không hiểu, cô chẳng thể hiểu nỗi từng câu từng chữ mà ChanYeol - anh trai của Irene gì gì đó nói và cô cũng chẳng muốn hiểu nó, nhưng cô sợ. Bởi, cô chẳng biết Irene gì gì đó là ai và tại sao Joy-người yêu của cô lại yêu người con gái đó.2 tháng sau đó vẫn cứ như vậy, cô và Joy vẫn cứ yêu nhau và Joy đã trao cho Yeri chiếc nhẫn đính hôn. ChanYeol vì biết chuyện nên đã bày ra một kế hoạch gì đó, sáng hôm đó cô đã nhận được tin nhắn từ ChanYeol:
"Wow, cô nhận được nhẫn đính hôn rồi sao? Tuyệt thật đấy, cô dám cướp nhẫn của Irene nhà tôi sao? Đừng hồng nhé! Cô muốn biết Joy thật sự yêu ai thì tối nay 8h hãy đến khách sạn RedVelvet nhé!"
Vì không muốn bị ChanYeol phá nữa, tối hôm đó 8h cô đã đến khách sạn RedVelvet như lời anh ta yêu cầu. Nhưng vừa đến nới đập vào mắt cô là cảnh Joy đang dìu 1 cô gái lạ xuống cầu thang. Quá hoảng hốt Yeri chạy đi trốn."Lẽ nào, cô gái đó là Irene sao?" Yeri khóc, nước mắt của cô chợt nấc thành tiếng khi Joy cùng Irene lên xa taxi và biến xa khỏi tầm mắt cô.Cô về đến nhà, cô thấy Joy đang bày đồ ăn ra bàn và mỉm cười với cô:"Em về rồi à, ăn gì chưa vô ăn cơm đi em rồi nghỉ ngơi cho khoẻ..."Chưa kịp nói hết câu Yeri đã tát Joy một cái:"Trông tôi giống con ngốc lắm sao!?"Yeri đã tháo nhẫn đính hôn ra và chạy không nhà, Joy ngơ ngác nhìn theo Yeri:"Cô ấy đã biết được gì chứ?"Joy lượm chiếc nhẫn đính hôn lên và trong đêm đó, cô đã dọn đồ ra đi.Đêm, Yeri trằn trọc mãi không ngủ được. Cô ra ban công ngồi ngắm cái ván trượt bằng gỗ mà Joy đã làm để tặng cô, vì cô nói cô muốn đi học ván trượt. Càng ngắm nó cô càng nhớ Joy, cái người mà cô đã tàn nhẫn tháo chiếc nhẫn đính hôn và giục đi trước mặt Joy. Joy đã phản bội cô trước...1 tuần sau, cô nhận được cuộc gọi của Irene, cô ta hẹn Yeri ra quán cafe về kể hết tất cả cho cô nghe.
Thật ra Irene và Joy chỉ là bạn học cũ, còn ChanYeol, anh trai cô ta thì bị điên, anh ta đã từng thích mẹ của Joy và vì thấy Joy giống mẹ quá nên anh ta đã hăm dọa Irene phải cưới cho bằng được Joy nếu không sẽ giết Irene, nhưng cô thì không thích Joy và cũng biết chuyện tình cảm giữa Joy và Yeri nên đêm nó ở khách sạn họ chỉ nói chuyện về anh trai Irene- ChanYeol. Hiện giờ Joy đang phụ mẹ bán cá ở Busan ( :v )Nghe xong Yeri lập tức đón xe về Busan để tìm Joy. Khi gặp nhau, hai người họ ôm nhau và vỡ òa trong nước mắt:
"Joy à em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên làm vậy"
"Không sao đâu! Anh nhớ em lắm Yeri à"Tối đó ở biển, Joy đã đưa lại cho Yeri thứ từ lâu đã thuộc về cô ấy - chiếc nhẫn đính hôn...~ The End ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store