Oneshot Jessica X Cici
Một tháng, ba ngày, 15 giờ và 16 giây.Đây là thời gian Cici đã chia tay Jessica. Cuộc chia tay 'không chính thức', đã dẫn đến cuộc chia tay 'chính thức', một tuần sau khi Cici nói với cô gái tóc vàng rằng điều này không hiệu quả. Jessica vô pháp tiếp thu sự không chắc chắn của Cici, cô nói với Jessica rằng sẽ tốt hơn nếu họ chia tay, hai người bọn họ đều ở thăm dò các lựa chọn khác. Và nếu họ thực sự muốn ở bên nhau, cuối cùng họ sẽ ở bên nhau.Cả hai đều nhớ nhau, rất nhiều điều đã rõ ràng. Jessica không bao giờ hạnh phúc nữa. Nàng cảm thấy.... chua xót, chỉ một chút thôi. Nụ cười của nàng kém tươi sáng hơn, đôi mắt nàng lấp lánh ít hơn và thế giới tưởng tượng nhỏ bé mà nàng luôn sống, trở thành một phần lớn hơn, chủ yếu là để bảo vệ bản thân khỏi tất cả những tổn thương mà cuộc sống sẽ ném vào nàng.Cici cũng không được tốt cho lắm. Điểm số của cô đã giảm nhẹ, cô bắt đầu uống rượu và hút thuốc nhiều hơn và cô ngủ li bì. Cô đã trở lại với con người cũ của mình, ngoại trừ bây giờ cô chỉ ngủ với phụ nữ và cô không có tình yêu của đời mình ở bên cạnh. Cô ở một mình, cô không có nhiều bạn bè. Cô ấy cũng không muốn. Không ai giỏi như Jessica. Không ai tuyệt vời bằng cô gái tóc vàng với đôi mắt đen lấp lánh và cái bĩu môi nhỏ nhắn dễ thương đó.Cici nhớ Jessica mỗi ngày. Cô nhớ có một ai đó để nói chuyện, người hiểu, hoặc ít nhất là cố gắng hiểu. Cô nhớ có ai đó để ôm, hôn, chạm vào và cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh. Cô nhớ được ôm, được hôn và được chạm vào và cảm thấy da thịt mình nhột nhột. Cô đã bỏ lỡ việc làm tình, và đôi khi phải đẩy tay và môi ra khỏi da vì sức nóng và cảm giác ngứa ran quá nhiều, cảm giác gần như rời khỏi thế giới này. Cô nhớ việc đem đầu vùi ở mái tóc vàng mềm mại trong khi cố lấy lại hơi thở sau một đêm say đắm khác, cuối cùng, cảm thấy những cánh tay mạnh mẽ quấn lấy cô trong hơi ấm của họ, cuối cùng, cô cảm thấy an toàn.Cô nhớ có một bờ vai để khóc, một ai đó nói với cô rằng sẽ ổn thôi, rằng cô không cô đơn trên thế giới này. Cô chỉ cần tin tưởng và kiên trì. Không bao giờ bỏ cuộc. Jessica luôn tiếp thêm sức mạnh cho cô.Và Cici cũng làm như vậy với Jessica. Cô khiến nàng cảm thấy được bảo vệ và yêu thương, như một con người hoàn toàn bình thường, bởi vì nàng luôn cảm thấy quá khác biệt so với những người khác. Không ai ở độ tuổi của nàng tin vào ma thuật và kỳ lân, nhưng Cici nói với nàng rằng điều đó hoàn toàn ổn, không có gì sai với nàng khi có một thế giới như vậy trong đầu. Nó khiến nàng trở nên độc đáo và đặc biệt. Nàng đã bỏ lỡ việc có ai đó để xem Frozen cùng. Hàng đêm, hai người bọn họ đều khóc trước khi đi vào giấc ngủ, níu lấy chiếc áo của người yêu cũ còn thoang thoảng mùi hương như thuở mới yêu. Cả hai đều biết rằng mùi sẽ sớm biến mất và lúc đầu, họ có thể hình dung nó ở đó... nhưng sau đó nó sẽ biến mất và họ chỉ còn chiếc áo sơ mi, không có mùi, không có người mà nó thuộc về.Cici không thể chịu đựng được nữa. Cô đang chết dần mòn bên trong và cô nhớ bạn gái cũ, cô nhớ tình yêu của đời mình. Hai người bọn họ chỉ theo dõi lẫn nhau trên Instagram mà không theo dõi một ai khác. Bất cứ khi nào một trong số họ đăng một bức ảnh, người kia sẽ thích nó... chỉ có vậy. Không hơn không kém, và nó không đủ. Nó sẽ không bao giờ là đủ.Cô bước vào xe của mình và không nghĩ rằng cô sẽ nổ máy. Cô lái xe, mắt tập trung nhìn đường. Cô không biết mình sẽ làm gì khi đến New York một lần nữa, tất cả những gì cô biết là cô sẽ đi tìm Jessica. Cô sẽ làm cho mọi thứ trở nên đúng. Còn tệ hơn khi phải xa nhau và biết rằng mình không thể quay lại và níu kéo người con gái mình yêu, và biết rằng mình không thể về nhà và ôm nàng.Khi Cici đến New York, cô nhìn giờ và thấy rằng Jessica có lẽ vẫn còn trong lớp, nhưng trong khoảng ba mươi phút nữa, các lớp học sẽ kết thúc và nàng sẽ ra khỏi tòa nhà này... và thấy cô đang đứng ở bãi đậu xe. Cô hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, rằng Jessica đã không tìm thấy ai đó để quen hoặc tệ hơn, rằng nàng hoàn toàn phớt lờ cô.Nửa giờ kéo dài hàng giờ, ít nhất đó là những gì cô cảm thấy trong xe của mình. Cô ra khỏi xe khi thấy những người đầu tiên ra khỏi trường và cô bắt đầu chậm rãi đi đến tòa nhà quen thuộc.Cô tưởng như tim mình ngừng đập khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà cô từng gọi là bạn gái của mình bước ra khỏi trường học, trong bộ đồng phục trắng - đỏ - đen, nàng buộc tóc đuôi ngựa cao và mỉm cười... nhưng nàng trông khác hẳn. Nụ cười của nàng không còn tươi sáng như trước nữa và đôi mắt nàng trông buồn hơn... nhưng vẫn là người con gái đẹp nhất mà Cici từng thấy.Hai đôi mắt bắt gặp nhau trong không khí ngạc nhiên và hạnh phúc. Cici bước nhanh hơn, khi cô thấy Jessica cũng đang tiến về phía mình. Rachel đang nói chuyện với Jessica và rất ngạc nhiên khi nàng phớt lờ cô ta, nhưng sau đó cô ta nhìn thấy Cici, và cô ta hiểu. "Jessi." Cici thở hổn hển."Cici..." Jessica nói nhẹ nhàng, trước khi một nụ cười nở trên khuôn mặt."Chị nhớ em rất nhiều." Jessica nói thêm."Em cũng nhớ chị, Jessi." Cici nói với người con gái mình yêu.Jessica không thể kiềm chế bản thân và vòng tay qua Cici, và sau đó cô ôm lại nàng. Họ chỉ đứng đó, ôm nhau. Cùng nhau, họ cảm thấy trái tim mình lành lại, dù chỉ một chút thôi.Jessica lùi lại sau cái ôm. "Tại sao em ở đây?" Nàng hỏi, vẫn là nụ cười trên môi.Cici cắn môi. "Em không thể chịu đựng được nữa." Cô nói thật lòng. "Em nhớ chị."Cô nghẹn ngào nói. "Em rất xin lỗi. Em đã mắc sai lầm. Em đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Em muốn ... em muốn ở bên chị một lần nữa, Jessi. Em muốn chị trở lại." Giọng cô dần trở nên khẩn trương.Jessica mắt ngấn lệ. "Em thực sự nghiêm túc?" Nàng đặt câu hỏi.Cici hít một hơi thật sâu và gật đầu. "Vâng...""Làm ơn, Jessi. Hãy tha thứ cho em vì là em là một kẻ ngu ngốc, vì đã làm tổn thương chị. Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Em hứa. Xin hãy tha thứ cho em." Cô van xin.Jessica mỉm cười và lắc đầu. "Đồ ngốc." Nàng nói nhẹ nhàng trước khi áp môi mình vào môi Cici một lần nữa.Thế giới lại một lần nữa trở nên đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store