ZingTruyen.Store

Oneshot Jeonghan Tin Nguong Cua Doi Em Hoan

Mỗi người đều có riêng một mối tình đầu đẹp nhất. Tôi cũng vậy nhưng đó chỉ gói gọn trong hai từ "Đơn phương".

Tôi đơn phương anh từ khi chúng tôi học cấp 2. Tôi gặp anh trong một ngày nắng đẹp - trên con đường đến trường. Có thể tôi đơn phương anh chỉ nhờ một cục đá nhỏ trên đường mà thôi.
- JH : Em có sao không?
- HY : Xin lỗi...em không sao!
- JH : À...hình như em là học sinh mới của khối dưới?
- HY : Sao...sao anh biết?
- JH : Em là luôn đạt thành tích cao của khối dưới mà sao anh không biết.
- HY : Em xin lỗi...Bạn đang đợi em, em đi trước!
- JH : Ừa! Lần sau nhớ cẩn thận.
- HY : Vâng...

Tôi ôm cái mặt đỏ ửng của mình chạy đi, chẳng biết vì sao tôi lại có cảm giác rất lạ khi thấy anh. Cả ngày hôm đó tâm trí tôi chỉ nhớ đến cái nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến đó của anh.

- Hee Young...Mày làm gì vậy?
- HY : ...
- Yahhh!!!
- HY : Hả!?! Gì vậy Minki?
- MK : Mày bị vậy? Sao cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy?
- HY : Không có gì!
- MK : Hay là Hee Young chúng ta tương tư ai rồi?
- HY : Mày...mày nói b..bậy bạ gì vậy!
- MK : Haizzz...Hee Young của tao bây giờ biết tương tư rồi kìa!!!
- HY : Không nói chuyện với mày nữa, sắp tới giờ vào lớp rồi. Tao lên lớp trước.

Nói rồi tôi bỏ đi để lại Minki với một đống suy nghĩ vớ va vớ vẩn trong đầu. Nhưng thật ra thì những suy nghĩ đó là đúng sự thật cả.

Chỉ vì một tình huống nhỏ nhưng tôi tương tư anh suốt mấy tháng liền. Hằng ngày thấy bao cô gái tỏ tình với anh nhưng đều bị từ chối.

Tôi sợ nếu như tôi tỏ tình rồi anh không chấp nhận thì sao. Cứ thế tôi vẫn giấu trong lòng, cứ nhìn anh từ xa là tôi vui rồi.

Hôm nay trường có tổ chức đi dã ngoại và chuyến đi được tổ chức cho các anh chị năm cuối nhưng thật may mắn là những học sinh trong trường vẫn được tham gia. Và tất nhiên tôi đã lấy hai vé cho mình, một cho con Minki, hai là cho tôi.

.....

Ngày dã ngoại,
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho ngày hôm nay. Nhưng nói thiệt ra thì những đồ tôi chuẩn bị đều là đồ ăn vặt.

Thật sự là ông trời rất thương tôi! Tôi và Minki được ngồi dưới anh. Bây giờ tôi có thể ngắm anh trong suốt chuyến đi rồi.

Chuyến xe lăn bánh đến một cánh đồng khá rộng. Trên cả chuyến xe tôi được lắng nghe tiếng hát của anh. Nó trong trẻo và ấm áp biết bao.

Đến nơi cắm trại, từng người một từng người một rời xuống xe. Tự chọn nơi dựng trại riêng cho mỗi lớp. Sau khi dựng trại xong, lớp tôi chia ra đi lụm nhánh cây để nhóm lửa.

Tôi cùng Minki đi lấy nhánh cây, chẳng mấy chốc hai chúng tôi đã nhặt được không ít các nhánh cây. Vì quá nặng nên chúng tôi định để đó đi kêu mấy thằng con trai đến.
- JH : Để anh giúp cho!
- MK : Hội trưởng!?!
- HY : Là anh...

Anh nhặt hết đống củi lên rồi đi về chỗ dựng trại của lớp tôi. Tôi cứ vậy đi theo sau, nhìn ngắm bóng lưng đó.

Bỗng anh quay lưng lại xém chút nữa là tim tôi rớt ra ngoài.
- JH : Em làm sao vậy?
- HY : Dạ không có gì...chỉ là giật mình mà thôi.
- JH : À...*Quay đi*

Minki đứng kế bên đẩy nhẹ tôi một cái rồi cười.
- HY : Gì vậy con quể!
- MK : Ghê quá đi...

.....

Tối đến,
Sau khi ăn cùng lớp tôi đi đến một gốc cây cổ thụ to cách xa chỗ cắm trại. Tôi thích ngắm trăng, những vì sao thật sự rất đẹp.

Bỗng từ đằng sau tôi có tiếng bước chân. Vừa định quay lại thì một bàn tay đã bịch lấy miệng tôi.
- JH : Đừng la lớn...*Thả tôi ra*
- HY : Hội trưởng sao!?! Làm em hết hồn.
- JH : Đừng gọi là Hội trưởng nữa! Gọi là Jeonghan đi.
- HY : À...vâng.
- JH : Biết em lâu như vậy nhưng mà vẫn chưa biết tên em.
- HY : Em là Kim Hee Young.
- JH : Là Hee Young sao!
- HY : Sao anh Jeonghan lại ra đây? Ngắm trăng sao?
- JH : Hít thở không khí trong lành.
- HY : Vậy sao! À mà em thấy có rất nhiều chị gái đẹp tỏ tình anh đấy sao anh không chấp nhận.
- JH : Đơn giản là anh không thích họ. Anh có một người trong lòng rồi.
- HY : Là...ai vậy?
- JH : Đợi đến kì tốt nghiệp thì em sẽ biết! Anh đi về trước đây. Nhớ đừng ở đây quá lâu, sẽ cảm đấy.
- HY : Vâng....

Anh rời đi, ngọn lửa trong tôi lại bùng lên. Anh quan tâm tôi kìa, trái tim tôi bây giờ lại đập loạn xạ rồi.

Từ ngày hôm đó tính đến ngày tốt nghiệp cũng chỉ là một tháng ngắn ngủi. Tôi chắc chắn sẽ tỏ tình anh, tôi sẽ thổ lộ tất cả với anh. Những tâm tư của cô suốt bao nhiêu tháng qua.

Cầm trên tay tấm bằng và bó hoa tôi đã tự tay trang trí. Lòng tôi vui vẻ tiến về phía anh. Bỗng...

"Alo Alo!!! Mọi người hãy nhìn ra sân trường đi nào. Han Sun Yeong mời chị ra sân trường một chút nào."

Tiếng loa trường vang lên, mọi hành động của tôi đều dừng lại. Đám đông càng ngày càng đông tôi đi lên tầng trên nơi mà có thể nhìn thấy tất cả cảnh ở dưới.

Thứ tôi thấy trước mắt chính là anh và Sun Trong đang đứng đối diện nhau. Chiếc loa vang lên, những lời anh nói sau chính là thứ đâm nát con tim tôi vậy.

"- JH : Sun Yeong à! Đã 1 năm trôi qua anh đã yêu em rất nhiều. Anh từ chối tất các cô gái chỉ để ngỏ lời với em. Anh mong những việc làm nhỏ của anh trong suốt một năm qua sẽ lay động trái tim của em. Anh chỉ muốn nói - Anh yêu em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé, Sun Yeong!
- SY : Em...đồng ý!"

Bó hoa tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất những cánh hoa rơi hết ra sàn. Thì ra người mà trong lòng anh là Sun Yeong chứ không phải là tôi. Tôi đã quá ảo tưởng vị trí trong lòng anh sẽ là tôi rồi.

Hai người họ ôm lấy nhau trong tiếng reo hò của mọi người, không ai hay rằng cô gái yêu anh nhất đang phải bị tổn thương vô cùng.

Vậy là tôi mất anh...chỉ vì cái tính rụt rè của mình mà tôi mất đi người mình thầm thường trộm nhớ suốt mấy tháng qua.

...
(Wiie : Ngôi kể của Na nha)

Từ ngày hôm đó, cô đã cắt đứt mọi liên lạc về anh. Khi ba cô hỏi về chuyện du học cô đã không ngần ngại mà đồng ý.

Sẽ còn ai đó thương cô, sẽ còn ai đó ấm áp giống anh...và sẽ còn ai đó khiến cô phải yêu say đắm không?

Ngồi trên máy bay, cô gửi tin nhắn đầu tiên cũng là cuối cùng đến cho anh.

"Jeonghan à! Là Hee Young đây, hôm này là ngày em phải đi du học rồi. Có lẽ sẽ rất lâu em mới về nên em có một điều muốn nói với anh. Em biết là những lời em nói sau đây có thể là trễ. Nhưng em muốn nói ra hết những tình cảm trong lòng mình thôi. 8 tháng đơn phương anh, em chỉ muốn nói - Em YÊU anh rất nhiều. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ rồi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Anh là thiên thần trong em...Chúc anh hạnh phúc!
Hee Young."

"Ting"
Tin nhắn đã được gửi đi...dòng chữ Seen hiện lên nhưng chẳng một tin nhắn đáp lại.

(Wiie : Ngôi kể của nữ9.)

Sẽ không còn gì giữa anh và tôi nữa. Mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng được xuất hiện. Anh và tôi sẽ chỉ là người dưng, không quen biết. Đối với anh tôi nghĩ là vậy, còn đối với tôi anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất của đời tôi.

Tôi sẽ mãi nhớ đến cái tên...Yoon Jeonghan.

Tôi sẽ giữ mãi ánh mắt, nụ cười của người ấy trong tâm trí của tôi.

Vì tôi biết rằng sẽ rất khó để quên một thứ gì đó mà bạn đã dành hết tình cảm vào đó. Nên cứ giữ thứ gì đó quan trọng trong tâm trí bạn cho đến khi bạn thấy chán nản với nó.

Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.❣
_______________________________________
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store