ZingTruyen.Store

Oneshot Jaemjen Call It What You Want

Warning ⚠️ : sexual content, consensual sex, NC17.

.
.

"My castle crumbled over night. I brought a knife to a gun fight. They took the crown, but it's alright."

[BREAKING NEWS] JENO LEE GIẢ DỐI, SỰ THẬT ĐẰNG SAU CUỘC GỌI HAI PHÚT MƯỜI TÁM GIÂY

[BREAKING NEWS] JENO LEE GIÁN TIẾP THỪA NHẬN ĐẠO NHÁI, THÊM CREDIT CHO TÁC GIẢ GỐC

[BREAKING NEWS] ALBUM "=" RÚT KHỎI ĐƯỜNG ĐUA GRAMMY

[BREAKING NEWS] "RẮN CHÚA" JENO LEE - BỘ MẶT THẬT CỦA ĐẠI MINH TINH TOÀN NĂNG

Một đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Jeno Lee và nhà sản xuất nổi danh Ely Brown khiến khán giả ngỡ ngàng với trình độ giả dối của vị đại minh tinh này [đọc thêm...]

367k views • 45k comments

[+3456, -745] Không phải anh ta nổi tiếng là vì tự viết nhạc à? Vờ lờ thật, nghe cái giọng điệu ép người quá đáng kìa trời.

[+2765, -646] Họ Lee này nổi tiếng vì khả năng viết lời mà? Sao lại cố chấp nhận cả phần sản xuất về mình làm gì nữa vậy? Đúng là tham lam.

[+2458, -601] Tự giác rút khỏi Grammy là khôn đấy. Nhưng mà ghê thật, chuyện đã vỡ lỡ rồi mới thêm credit cho người ta, vậy nếu không có đoạn ghi âm này thì không thêm luôn chứ gì??

[+2089, -2378] Không phải fan đâu nhưng sao mấy người dễ bị dắt mũi vậy? Producer Brown là ai? Bộ dễ bị một nghệ sĩ đàn áp vậy à? Ừ thì cứ cho là ở tầm Jeno Lee có khả năng đó đi, nhưng Ely đã ghi âm trái phép lại còn tung tin trước cả khi dàn xếp với nghệ sĩ, như vậy còn là phạm pháp đó, sao lại chỉ đổ lỗi cho một bên? Ai nói Jeno rút album ra khỏi danh sách xét duyệt của Viện Hàn Lâm là do anh ta sai thì nói, chứ tôi là tôi thấy anh ta làm vậy là vì không muốn Ely cũng được hưởng ké nếu album thắng giải thì có. Muốn đọc thông tin đàng hoàng thì đi mà đọc báo chính thống nhé, cứ suốt ngày nhè vào dăm ba tờ báo lá cãi này mà xoắn quẩy cả lên. Fox News vừa lên bài kìa, đi đọc đi.

|___ Fox News mà là báo chính thống? Điên à?
|___ Fox News không chính thống chả lẽ đám lá cải này chính thống? Cái thể loại vào đây đọc báo lá cải thì không có tư cách nói tôi điên đâu trời trời 🙄



[CHÍNH THỨC] ĐẠI DIỆN CỦA JENO LEE LÊN TIẾNG VỀ NHỮNG TIN ĐỒN VỪA QUA

By Jaemin Na | Fox News

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Fox News, Đại diện Kim của ca sĩ/nhạc sĩ Jeno Lee cho biết, hiện tại mọi thông tin đều chỉ là từ một phía, xin mọi người hãy bình tĩnh chờ đợi phát ngôn chính thức từ phía đại minh tinh.

Theo đó, Đại diện Kim còn cho biết, lí do Jeno Lee rút album "=" ra khỏi mọi hạng mục xét tuyển của Viện Hàn Lâm năm nay hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề hiện tại. Đây là quyết định cá nhân của anh ấy, và đội ngũ sản xuất cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định này.

Qua đây Đại diện Kim cũng như bản thân Jeno Lee muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì những rắc rối vừa qua. Mọi việc sẽ được giải quyết sớm nhất có thể, mong mọi người đừng vì kích động mà tấn công người khác.

Việc thêm credit là một chuyện rất thường xảy ra trong giới âm nhạc để tránh xảy ra tranh chấp không cần thiết. Nếu là người nghe nhạc đã lâu thì không ai xa lạ với chuyện này. Hãy cùng chờ đợi Jeno Lee lên tiếng chính thức trước khi đưa ra kết luận nào nhé!

863k views • 98k comments

[+7456, -745] Đù, Cáo thị phi đây hả? Tưởng đi lộn báo không đó trời ủa sao nay nhà Cáo hiền dị???

[+6765, -646] Fox News nay để thực tập sinh viết báo hay gì vậy, lời lẽ đàng hoàng quá hổng quen ㅋㅋ

[+6458, -1001] Bên phía Jeno mua tin rồi chứ gì? Đã ăn cặp lại còn giở trò truyền thống lấp liếm anh thôi ngay đi!!

[+6089, -778] Mười đô cược người viết báo fan Jeno hoặc nhận được nhiều tiền lắm ㅋㅋㅋ giữa tâm bão mà dám lên bài này, can đảm lắm Biên tập viên Jaemin Na! ㅋㅋ



"All the liars are calling me one, nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was."

Phàm là người trong giới giải trí, hoặc cũng chỉ cần là người, luôn có một qui luật mà không một ai có thể chạy thoát. Luật nhân quả báo ứng, trăm lần như một, bách phát bách trúng, từ thuở khai sinh lạc địa tới giờ chưa từng bỏ qua một ai, cũng chưa từng xử trật kẻ nào.

Con người, càng ở trên cao thì càng tham lam, càng nhiều thứ để mất thì lại càng dễ đánh mất, càng nghĩ mình thông minh thì thực tế lại vô cùng ngu xuẩn. Cho đến khi thật sự gặp nhân quả rồi mới thấy được bản thân rốt cuộc là có bao nhiêu tự cao tự đại, có bao nhiêu chủ quan, có bao nhiêu thiếu suy nghĩ, có bao nhiêu coi thường chính con người mình.

Jeno Lee cũng là con người, đã vậy còn là người suốt mười năm qua đều sống ở đỉnh cao nhất của danh vọng, đứng ở nơi sáng nhất trên sân khấu, ngồi trên chiếc ghế vọng ngưỡng nhất của xã hội. Mười năm làm việc sai không ai biết, việc tốt chẳng ai màng, thế nhưng chỉ một lần duy nhất bị cả thế giới nhìn thấy lại mang về kết quả có mười Jeno cũng không thể lội ngược dòng lại nổi.

Thật ra, cũng không phải không lội được, không phải không cãi được, mà là vì lần đầu tiên trong mười năm ròng rã, vị đại minh tinh này cảm thấy mệt. Nhìn người thấy mệt, nhìn tin tức cũng mệt, nhìn người người nhà nhà chửi rủa mãi rất mệt. Vừa mệt vừa phiền. Đối với Jeno thì phiền nhiều hơn là mệt.

Vì thế, đại minh tinh vang danh, nghệ sĩ toàn năng, thiên tài sáng tác, con cưng của Viện Hàn Lâm - Jeno Lee, dứt khoát cắt hết liên lạc với thế giới bên ngoài, suốt một tháng qua hoàn toàn tàng hình, không một lần bước chân ra khỏi nhà.

Dù sao cũng đã bị gọi là rắn, ở nhà ngủ đông lột da luôn cho hợp hình tượng.

Người duy nhất thường xuyên phá bĩnh sự yên bình giả mù đó của anh chính là vị Đại diện đã sắp nhìn không nổi nhân tài mà mình bồi dưỡng thật sự xây hang làm rắn. Một tháng ba mươi ngày hôm nào cũng đến báo danh, tiện thể kiểm tra xem Jeno còn sống hay đã ngỏm luôn trong đêm vì chán đời. Jeno vốn cũng không quan tâm người kia muốn làm gì, nhưng nghe tới đó cũng không nhịn được mà khịt mũi dài giọng đáp trả

- Có ngỏm thì em đã ngỏm từ cái đêm nhộn nhịp đó, chờ gì nghe chửi lùng bùng cả tai cả mắt đến bây giờ mới ngỏm?

Đại diện Kim đưa mắt nhìn Jeno như thể anh ấy đang chờ Jeno hiểu ra vấn đề, xác định được là Jeno hoàn toàn không quan tâm mới đành giải thích

- Não em chậm tiếp nhận thông tin. Ai biết được đến bao giờ em mới nhìn ra được tình hình nghiêm trọng cỡ nào.

- Ầy, không cần lo, tiếp nhận xong rồi xử lí cũng xong luôn rồi, không ngỏm được đâu.

Jeno vô cùng tiêu sái phất tay muốn đuổi người để ngủ tiếp, thế nhưng tay lại bị tóm ngược trở lại, cả cơ thể bị ép ngồi xuống ghế sô-pha. Trên bàn trà đã đặt sẵn mấy túi đồ ăn được gói ghém cẩn thận, thậm chí còn có cà phê, sữa và nước cam. Jeno lười biếng vươn tay chộp lấy chai sữa trắng tinh nhìn đến là ngon mắt, ngửa đầu uống một ngụm rồi rất tự giác mà mở đến cả mấy túi đồ ăn.

Doyoung Kim ngồi xuống đối diện cùng anh mở đồ ăn, vừa mở miệng vẫn vừa nói không ngừng

- Thời gian này đừng lên mạng, tránh Twitter ra càng xa càng tốt.

- Đã xoá app rồi, yên tâm yên tâm ~

- Cũng đừng xem tin tức. À mà xem của Fox News thì được.

Ngày nào đến cũng dặn đi dặn lại mấy câu này. Jeno cắn một miếng pancake đã được rưới sẵn mật ong, buồn cười hỏi lại

- Làm sao? Tới giờ này mà còn có cổng tin tức nào tha cho em à?

Tin tức về Jeno Lee hiện tại chỉ thiếu điều thua tin tức về chính trị thôi. Nói nóng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất nữa. Có điều là tin tức nhiều hay tin hành lang nhiều thì chả ai biết được, ngay cả Jeno hoàn toàn mù thông tin cả tháng qua cũng không biết được.

Thế mà lại còn có nơi an toàn cho anh ghé thăm cơ à? Jeno càng nghĩ càng thấy tò mò, nhịn không được ở ngay trước mặt vị đại diện khó tính lấy ra điện thoại nhập tên mình vào thanh tìm kiếm.

Đại diện Kim: .....

- Không phải em vừa bảo không lên mạng à?

- Thì lâu lâu cũng phải nhìn qua chút xíu chứ.... Ừm, để xem nào, Fox News....

- Đừng có nhìn mấy cái tin giật tít kia—

- Jaemin Na là ai?

- — Cái gì là ai?

Jeno xoay màn hình điện thoại về phía đối diện, ngón trỏ chuẩn xác chỉ vào cái tên credit dưới bài báo đang mở sẵn.

- Đây này, Biên tập viên Jaemin Na. Tất cả những bài báo nghe lọt tai về em đều là do người này viết ra, đã vậy còn rất đều đặn ngày nào cũng đăng bài. Người anh thuê à?

- Không phải. Thuê làm gì giờ này nữa, chưa đủ bận à? Nhưng mà để anh đi tìm hiểu coi sao, có khi là fan của em nên muốn giúp thần tượng một tay.

Nhưng nếu chỉ muốn giúp thì lên một bài là được, cần gì phải cố chấp lên bài hằng ngày rồi ngồi chung mâm ăn chửi với Jeno mỗi ngày như vậy? Đã thế lại còn dùng một nền tảng thông tin lớn, có thể được xem là chính thống, áp lực từ cấp trên hẳn là không hề nhỏ. Thế mà vẫn rất cứng rắn đăng bài. Trên đời này làm sao lại có sự tình lạ lùng thế được?

Jeno lăn lộn trong giới giải trí đã mười năm, chuyện to nhỏ phải trái lên xuống gì cũng đã từng gặp qua, bảo anh tin tưởng một người không quen không biết nguyện ý đứng về phía mình ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì chắc chắn không có khả năng. Hơn nữa, lượng truy cập bài báo của Jaemin Na này cũng càng ngày càng cao, mỗi lần đăng bài mới đều cao ngang ngửa các bài báo lá cải giật tít trù dập. Jeno liếc mắt nhìn lại cái tên kia đúng một lần rồi tắt điện thoại quay trở lại với đồ ăn trên bàn.

- Fan phủng gì, nhờ đi ngược lại với thế giới nên lượng truy cập bài viết cũng nhiều hơn thì có. Chờ sau này cũng có nhiều người khác bắt đầu học theo mà bênh vực em, họ Na này không còn là duy nhất, lượng truy cập giảm thì hắn cũng sẽ ngừng viết thôi.

- Ờ, cũng có thể.

- .... Anh không thể an ủi em một chút được hả?

Doyoung Kim thản nhiên nhún vai, đẩy hết đồ ăn trên bàn về phía Jeno rồi đứng lên, chân chưa kịp bước điện thoại trong túi đã bắt đầu réo inh ỏi.

- Tưởng em không thích nghe an ủi. Được rồi, cứ vậy đi. Nhớ làm theo đúng lời anh dặn mà tránh xa điện thoại ra. Rảnh quá thì ra ngoài đi dạo chút cũng được. Anh sẽ tìm hiểu về Jaemin Na này, đừng bận tâm nữa.

- Ò ~

- Chắc là không cần dặn em đâu, nhưng vẫn dặn đây, đừng có mà nghe điện thoại nếu tên kia gọi lại nữa đấy, để hoà giải cũng không nhận. Ai mà biết được hắn ta sẽ lại ghi âm cắt ghé—

- Rồi rồi, hiểu mà. Ngu một lần thôi chứ ai mà ngu mãi cùng một chuyện được.

Jeno nhạt nhẽo cắt ngang lời dặn dò thừa thãi kia, trước khi vị đại diện kim bài kịp sửa lời đã vội đứng dậy đuổi người thẳng ra cửa, còn tiện tay khoá chặt cả cửa trong lẫn ngoài.



Đúng một tuần sau mà Jeno vẫn không có ý định rời khỏi nhà, Doyoung Kim gửi đến một cái của nợ khác đến đòi nợ anh.

Gọi chuông cửa vào lúc chín giờ tối dường như còn chưa đủ thiếu tinh tế, cửa vừa mở hắn ta lại còn bày ra vẻ mặt rõ chán ghét lướt mắt nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, lúc mở miệng nói chuyện còn không thèm nhìn trở lại vào mắt anh đã dài giọng chê bai

- Eo ôi, mới có một tháng mà đã thế này rồi á?

- Biến.

Jeno thẳng thừng tính đóng cửa, ai ngờ tên kia ngu ngốc dùng tay không chặn ngay bản lề làm anh đứng cả tim thắng tay không kịp. Cánh cửa kim loại nặng trịch vừa vặn đập vào bàn tay thiếu sống trước khi Jeno vội vã kéo ngược cửa lại.

Donghyuck Lee lập tức la oai oái, ôm tay ngồi thành một cục tròn vo trước mặt anh ngoác mồm ăn vạ

- Đệt, đã có công đến thăm mà còn bị hành hung nè trời đấy ơiiii. Jeno Lee đồ rắn chúa nhà cậu, có còn trái tim không vậy hả?? Uổng công tôi lên tiếng ủng hộ cậu bị chửi từ đầu đường tới cuối đường, uổng công tôi lặn lội đường xa, uổng công tôi lùi ngày đi tour! Một vừa hai phải thôi—

Mất thêm năm phút vừa đấm vừa xoa nữa anh mới lôi được tên mặt dày này vào nhà. Vừa đi hắn vẫn không vừa lòng liên tục lầm bà lầm bầm, lúc bôi thuốc cũng lầm bầm, lúc kêu đau thì trực tiếp la làng. Jeno rốt cuộc cũng chịu không nối cái thể loại khảo nghiệm tinh thần này mà giơ tay lên trời ra vẻ đầu hàng, cung cung kính kính xuống nước

- Đủ. Quá đủ rồi. Làm ơn ngậm cái miệng lại dùm tao, đau đầu chết người. Tao bồi thường cho mày được chưa? Muốn gì?

- À há.

Dường như chỉ chờ có một câu nói đó, tên kia ngay lập tức ngưng ăn vạ, hai mắt sáng rỡ nhìn anh chằm chằm. Jeno có cảm giác bản thân vừa mắc bẫy rồi, nhưng tay người thì cũng đã bầm, thuốc cũng phải mua, vì thế đành cắn răng hỏi

- Muốn gì? Tao nói trước, đang thời kì nhạy cảm, đòi cái gì mà thực tế chút, nếu không—

- Thực tế thực tế mà! Đứng dậy tắm rửa thay đồ đi, chúng ta đi ra ngoài!

- Ngoài nào? Đi đâu?

Donghyuck Lee vô cùng vô liêm sỉ vừa lôi vừa kéo anh về phòng ngủ vừa qua loa trả lời

- Đi đến nơi an toàn, cứ yên tâm. Có người tao muốn giới thiệu với mày.

Jeno còn không kịp hỏi người nào thì cả cơ thể đã bị ném thẳng vào phòng tắm. Ở bên ngoài có tiếng Donghyuck Lee đang vừa lục lọi tủ quần áo của anh vừa chê lên chê xuống quá bừa bộn. Jeno không thể làm gì khác ngoài nhận mệnh mở nước chỉ để lấn át đi cái loa phát thanh cứ nheo nhéo mãi bên tai.



Nơi đến là quán bar quen thuộc của cả hai. Người-tao-muốn-giới-thiệu-với-mày là một tên nhóc mặt trắng vừa nhìn vào đã khiến Jeno nhăn tít cả hai hàng lông mày. Anh đưa tay kéo lại cổ áo tên bạn cà lơ phơ phất đang hớn hở đi trước, nghiến răng nghiến lợi thì thầm

- Mày thấy tao chưa đủ thị phi hay gì mà còn đi kiếm trai trẻ cho tao??

- Hở? Bậy nè, thằng nhóc kia đúng là trẻ thật, nhưng nó không phải là 'cho mày'. Bớt ảo tưởng đi ba.

- .... Vậy mày đưa tao tới đây làm gì?

- Giải khuây chứ gì! Gặp nhóc kia chỉ là phụ thoi.

Vậy mà, thằng nhóc phụ-thoi đó, vừa nhìn thấy Jeno đã sáng rỡ cả hai mắt, loi nhoi chạy đến đẩy Hyuck đi trước sang một bên rồi rạng ngời răng mắt lấp lánh nhìn anh, một tay vươn ra cầm lấy hai cổ tay anh như thể quen biết thân thuộc gì lắm, cao hứng tuyên bố

- Anh anh, em là fan bự của anh đó! Cuối cùng cũng gặp được anh, cả tháng qua anh ở đâu vậy? Em lo cho anh lắm anh ơi!!

- .... Ừm...

Jeno chớp mắt, não vừa kịp thời đuổi theo tình tiết thì tay cũng tự động dụng lực thoát khỏi cái nắm xa lạ chặt cứng đầy thân thiết kia, mặt mũi cứng ngắc vì đã lâu không tiếp xúc với loài người không nặn nổi một nụ cười xã giao hoàn chỉnh.

Người kia dường như cũng không có quan tâm dáng vẻ kì quặc của Jeno, nụ cười trên môi vẫn tươi roi rói mà vỗ nhẹ trán mình, khẽ a một tiếng.

- Ầy, xin lỗi, vui quá nên em quên mất. Làm lại nha! Xin chào, em là Jaemin Na, anh gọi em Jaemin là được, Nana càng tốt, rất vui được gặp anh!

- Ừ, rất vui được gặp—

Từ từ đã. Tên gì cơ?

- Jaemin.... Na?

- Vâng! Không muốn giấu anh nên em nói trước, mà chắc là anh cũng biết tên em rồi nhỉ? Em là biên tập viên của Fox News, nhưng mà anh cứ yên tâm, em thề em hứa em đảm bảo chắc chắn sẽ không để lộ tin tức cá nhân của anh đâu!

- .... Ừm. Ừ. Cảm ơn...?

Jaemin Na lúc lắc cái đầu tóc vàng hoe undercut vô cùng điệu nghệ, kiểu tóc thì hầm hố nhưng thái độ thì cứ như là trẻ ba tuổi.

Người như thế này mà cũng làm biên tập được hả?

Jeno có chút không thích ứng nổi. Đã là người không quen biết rồi, lại còn là người viết báo, lại còn nhiệt tình ngoan ngoãn đến mức không thể khiến anh lạnh mặt xa cách được. Cho dù cậu ta có hành xử không nên nết đi chăng nữa thì Jeno cũng không thể chọc giận cậu ta, dù sao đây cũng là người duy nhất hiện tại đứng giữa truyền thông bão tố một mực bênh vực anh.

Những lúc khó xử như thế này thì nên tìm đến kẻ đầu sỏ. Jeno sau một hồi méo mó cười cười với thằng nhóc trước mặt thì đổi hướng, nghiêng đầu lia mắt như dao cắt lấy một lớp da mặt dày cộm của thằng bạn trời đánh. Donghyuck Lee thế nhưng đã đạt đến đỉnh cao của độ mặt dày, hoàn toàn không để đứa bạn như anh vào mắt mà cười hì hì đi đến, vô liêm sỉ khoác tay lên vai Jeno rồi tự hào trình bày

- Là như vầy, Doyoung Kim nhờ tao sắp xếp cho hai người gặp nhau. Anh ta bận chết không có thời gian thở nữa rồi. Không phải mày nói muốn gặp người đã viết ra những bài báo kia à?

Vừa nói hắn dùng tay còn lại vỗ vỗ vai họ Na, vẻ mặt như thể sếp lớn đang khen thưởng cấp dưới.

- Người đây nè! Jaemin Na, bạn nhỏ dũng cảm nhất hành tinh năm 2021.

- ....

Ừ thì, đúng là dũng cảm, Jeno không thể phản đối.

Đến lúc này mà anh còn không tử tế nữa thì mới đúng thật là không nên nết. Vì thế, với tâm tình của một người anh trai cảm kích em nhỏ, Jeno cũng đưa tay vỗ nhẹ bên vai còn lại của Jaemin, thật tâm nói

- Cảm ơn em nhiều lắm, Jaemin.

Ngờ đâu tay còn chưa kịp rút về đã bị bạn nhỏ kia một lần nữa giữ chặt, hơi ấm vừa xa lạ vừa quen thuộc lần thứ hai tiếp xúc trực tiếp với da thịt khiến Jeno không thoải mái nhíu nhẹ mày. Nhưng rất nhanh sau đó liền thả lỏng, một phần là vì hai mắt mở to tròn vo sáng như sao trên trời đang nhìn thẳng vào mình kia, một phần là vì Jeno đang cố làm tròn vai anh trai tử tế, cái nhíu mày nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười nhẹ nhàng thân thiện. Anh nghiêng đầu hỏi cậu bạn nhỏ

- Sao vậy?

Jaemin Na chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt thất thần mất vài giây mới trở về trạng thái thừa năng lượng của trẻ con, vui vẻ trả lời

- Anh ơi, em có thể lưu số điện thoại của anh không?

- Hả? Để làm gì?

- Để liên lạc chứ còn sao! Có số rồi sau này em sẽ có thể nhắn tin cho anh, không cần nhờ người khác hẹn anh ra ngoài nữa.

Câu trả lời nghe rất thuyết phục nhưng lại hoàn toàn không có một chút giá trị giải thích nào. Jeno nheo mắt nhìn bạn nhỏ vẫn đang vui vui vẻ vẻ trước mặt, một lúc sau mới chậm chạp đưa tay ra, không nói không rằng hướng về phía cậu. Jaemin Na hiển nhiên là biên tập viên trẻ tiềm năng vô cùng hiểu chuyện, không nhiều lời nhanh chóng lấy điện thoại trong túi, mở khoá rồi tự nhiên thả nó vào tay anh.

Jeno nhàn tản nhập vào từng con số một, cố tình không ý kiến việc hình nền của chiếc điện thoại là ảnh của mình, lúc đưa trả vẫn không quên chú tâm nhìn lướt qua hai ngón tay người kia thoăn thoắt gõ chữ ngay khi cầm lại được chiếc điện thoại với dãy số lạ vừa được nhập. Nhìn thấy tên liên lạc chỉ được lưu đơn giản là 'Anh Jeno' chứ không phải cái biệt danh dở hơi nào rồi mới vừa lòng đánh mắt về lại thằng bạn trời đánh của mình.

Thế nhưng, ở vị trí mà đáng ra Donghyuck Lee phải đang đứng chờ điểm danh, lại hoàn toàn không còn bóng người.

- ....

Jaemin vừa cất điện thoại ngẩng mặt lên liền theo ánh mắt anh mà nhìn, phát hiện ra vấn đề còn ngây thơ hỏi han

- Ủa? Bạn anh đi rồi à?

- .... Ừ.

Jeno đen mặt đáp lời, sau đó còn đang định nói lời tạm biệt, thế nhưng cổ tay lại bị tự tiện nắm lấy lần thứ ba trong đêm.

Đến bây giờ thì Jeno có thể đoán chắc đây là thói quen của bạn nhỏ Na, như một cách rất trực tiếp, thiếu kiên nhẫn buộc người khác phải chú ý đến mình. Đây vốn là một loại tính cách của các tiểu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, không biết Jaemin Na có bố mẹ là tai to mặt lớn nào mà lại dưỡng ra được thói quen thế này.

Càng nghĩ càng thấy nguy hiểm. Jeno Lee lăn lộn mười năm ở giới giải trí đã gặp qua tất tần tật các thể loại người nổi tiếng, thế nhưng vẫn còn chưa trực tiếp gặp qua đại gia tư bản nào đâu, cũng chưa từng để ý tìm hiểu, bây giờ có nói tên ra cũng chưa chắc anh sẽ biết được. Anh chỉ biết rõ một điều, gây chuyện không thể sống, mà gây chuyện với tư bản thì lại càng khó sống. Vì thế Jeno cũng đành nhịn xuống lời nhắc nhở đừng đụng chạm mà ôn hoà đứng yên nghe cậu bạn nhỏ líu lo

- Vậy anh ở lại chơi với em đi!

- ....

Ngay cả cách nói chuyện cũng sặc mùi tiểu thiếu gia, Jeno lặng lẽ nhận mệnh, thở dài.

- Em có nhiều chuyện muốn nói với thần tượng lắm, còn có mấy cái muốn cho anh xem. Em mua đồ uống cho anh nha? Anh muốn uống gì? Chắc anh không muốn say đâu nên gọi cocktail thôi ha? Hay là....

Bạn nhỏ còn nói nữa, nói nhiều lắm, nói liên tục không ngừng được. Suốt cả buổi tối kể từ sau khi Jeno đồng ý ở lại miệng của Jaemin cứ như thể là được gắn động cơ, nói liên tù tì đủ mọi loại chuyện trên đời, thậm chí còn không hề yêu cầu Jeno phải nói lời đáp trả.

Một mình cậu nhóc dư sức khuấy động bầu không khí, tự làm bản thân vui vẻ rồi cũng vô tình khiến cho người đi cùng chịu ảnh hưởng mà vui lây.

Jeno chính là người-đi-cùng. Ngồi nghe người kia nói nghe mãi cũng nghiện, về sau còn chủ động tiếp lời cậu, cả hai đều hài lòng thoải mái trải qua một đêm uống rượu làm quen.

Lúc đưa Jeno về nhà Jaemin Na còn không quên nhắc nhở anh lưu tên cậu trong danh bạ, về đến nhà rồi còn hăng hái gửi cho anh hẳn một đoạn tin nhắn thoại để thông báo an toàn và chúc ngủ ngon, chờ cho đến khi Jeno tắm rửa dưỡng da xong nhắn lại rồi mới vừa lòng gửi cho anh cái mặt cười với mấy trái tim đỏ bay bay để kết thúc.



"All the drama queens taking swings, all the jokers dressing up as kings. They fade to nothing when I look at him."

Vấn đề thật ra rất đơn giản. Có nhiều lúc, những chuyện tưởng chừng như là long trời lở đất trong mắt quần chúng hóng thị lại chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi bình thường tới mức không đáng nhắc tới đối với một người nổi tiếng mà thôi.

Ví dụ như, Nghệ sĩ A cùng với Nhà sản xuất B chia tay. Ngày còn yêu đương Nghệ sĩ viết tặng Nhà sản xuất một bài hát, được Nhà sản xuất dày dặn kinh nghiệm chỉnh đốn cho vài chỗ, lúc đó thì hai bên đều vô cùng vui vẻ. Sau khi chia tay Nghệ sĩ lại sửa bài hát kia thêm một chút rồi bỏ bài hát đó vào album mới.

Nhà sản xuất lớn nhất nhì Hollywood thế mà lại quay về một khóc hai nháo ba doạ dẫm đòi Nghệ sĩ thêm credit cho mình, nếu không thì phải đồng ý yêu đương lại. Nghệ sĩ không buồn để ý đến tình tiết khùng điên ba xu này, tuyệt tình bác bỏ rồi tắt điện thoại. Không ngờ tới người kia lại ghi âm toàn bộ cuộc gọi, chỉnh sửa nát bét cả đoạn đối thoại rồi bưng nó thẳng lên mạng xã hội.

Nghệ sĩ không bằng chứng không có đường biện giải, vì để mọi chuyện êm xui không phải can thiệp pháp luật mà thêm credit, nhưng cũng ngay sau đó rút album ra khỏi tất cả các hạng mục đã nộp chờ đề cử của Viện Hàn Lâm, rút cả bài hát ra khỏi tất cả nền tảng nghe nhạc trực tuyến trên toàn thế giới. Chỉ sau một đêm từ một nghệ sĩ thành công toàn năng nhất thời đại trở thành tội đồ ăn cắp chất xám bậc nhất thế giới.

Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới. Jeno Lee đã chịu lùi một bước, lại còn bị đẩy lùi cả ngàn bước thì ít nhất cũng phải kéo người kia lùi được ít nhất một bước, đã không chút lưu tình chặt đứt hết mọi thành quả của đôi bên như vậy đấy.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, Jeno vẫn là người chịu lỗ nhiều hơn. Một bài hát có tội chứ cả mười mấy bài còn lại trong album nào đã làm gì sao đâu mà cũng phải chịu liên luỵ. Biên tập viên mặt trắng dũng cảm nhất hành tinh năm 2021 sau khi nghe kể tóm tắt lại mọi chuyện phản ứng đầu tiên cũng là chỉ ra cái thực tế đó, thế nhưng nhận lại được chỉ là cái nhún vai không chút để ý từ thần tượng của mình.

Jeno Lee vừa cắn lấy một miếng bánh nướng vừa bình thản nói

- Xem như là bài học cho sự nhẹ dạ đi. Lớn chừng này rồi còn bị người ta hãm hại dắt mũi, không tự cho bản thân một bài học thì anh cũng thấy bứt rứt lắm.

- Nhưng mà album xuất sắc như vậy... bao nhiêu công sức của anh....

Jaemin Na phụng phịu oán trách, như ông cụ non mà thở ngắn thở dài. Jeno buồn cười đẩy cái bánh trên tay vào cái miệng đang tính há ra than trời oán đất của bạn nhỏ, còn chơi xấu mà rụt ray lại trước khi Jaemin kịp cắn bánh rồi bật cười khanh khách trước vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt đẹp đẽ.

Bạn nhỏ Na ngẩn ngơ mất một lúc lâu, sau khi vừa tỉnh hồn lại liền trề môi, hai mắt dán chặt xuống nhìn chân miệng lầm bầm

- Suốt ngày nói em là trẻ con, còn không biết ai mới là trẻ con đâu. Anh mau ăn bánh đi, dính nước bọt của em rồi đó, hừ hừ.

Jeno nhướn mày thản nhiên cho bánh lên miệng, cắn, nhai. Tiểu biên tập tròn mắt nhìn một loạt hành động thiếu vệ sinh không chút ngượng ngùng của anh, rồi không hiểu ra làm sao mà hai tai đỏ bừng, tay luống cuống vỗ bôm bốp vào cánh tay anh. Vỗ xong rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve, dưới thời tiết cuối thu se se lạnh của Los Angeles mà vẫn rất có tác dụng truyền nhiệt. Jeno cũng không quan tâm lắm tên nhóc này lại trở chứng gì, ăn hết cái bánh được người ta mang đến tận cửa rồi thoải mái thở ra một hơi dài, nhỏ giọng gọi

- Này, Nana.

- Hửm?

- Tại sao lúc đó em lại tin anh?

Ý Jeno hỏi là tại sao ngay từ đầu, khi anh không nói một lời lẳng lặng biến mất khỏi tầm mắt cả thế giới, cậu vẫn có thể tin tưởng mà bênh vực anh. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ rành rành người sai là Jeno. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể đưa ra một lời giải thích đàng hoàng nào, hành động không khác gì mấy con chuột chũi cả đời sống chui rúc trong hang ổ.

Thế nhưng Jaemin lại làm như không hiểu, khi trả lời lại là nói về một vấn đề hoàn toàn khác

- Anh là người tốt, đương nhiên em phải tin anh.

Jeno có tốt hay không thì có liên quan gì chứ?

- Anh có tốt với em cũng chưa chắc là anh không có lỗi với người khác.

Jaemin đưa mắt nhìn anh, lúc dời đi nhìn thẳng cũng không có biểu tình gì khác thường, chỉ là câu trả lời lại ngang ngược đến mức khiến Jeno có chút giật mình.

- Thì sao? Đâu có liên quan gì đến em?

- Hử?

- Ý em là, cho dù anh có thật sự đạo nhái gì đó đi chăng nữa thì cũng đâu có liên quan gì đến em. Anh vẫn tốt, vẫn tốt với em, vẫn là thần tượng của em, những việc đó hoàn toàn không có liên quan gì tới nhau cả.

- Ờm....

- Em vẫn thích anh, chẳng có gì thay đổi cả.

- ....

Làm sao lại không liên quan? Làm sao lại không có gì thay đổi? Thích một thần tượng lừa mình dối người như thế, làm sao mà đối với bạn nhỏ này lại trở thành một việc hiển nhiên như vậy?

Jeno nghe đến lùng bùng cả lỗ tai, nhưng cũng không biết phải khuyên nhủ Jaemin như thế nào mà nghe không giống như bố mẹ người ta. Anh đâu thể cấm cậu nhóc thích một nghệ sĩ, cũng đâu thể cấm cậu đừng thích Nghệ sĩ Jeno Lee một cách mù quáng nữa. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi cũng chỉ có thể vươn tay vỗ nhẹ vai cậu, như có như không nhắc nhở

- Ừ, nhưng lúc viết báo không nên dùng tình cảm riêng tư nhiều quá, như vậy rất dễ bị người khác nắm được khuyết điểm.

Người kia gục gặc đầu cũng với cùng một thái độ như có như không giống anh, quay sang nhìn anh cười tươi rói khoe rằng dạo gần đây số người truy cập bài viết của cậu vẫn tăng đều đều, thậm chí cũng không phải là hầu hết đều vào để buông lời xỉa xói, cũng đã có người giống như cậu lên tiếng bảo vệ anh. Jeno buồn cười, không nhắc đến lời nhắc nhở đã hoàn toàn trở thành mưa thoảng gió bay bên tai Jaemin nữa, vươn tay xoa nhẹ quả đầu vàng hoe xơ xác tuy đã dài hơn lần đầu gặp nhưng vẫn trông rất hầm hố, nghiêm túc dặn dò

- Được rồi, anh biết em ủng hộ anh mà, nhưng cũng đừng để bị những lời nói kia khiêu khích. Cho đến khi anh đưa ra được một lời giải thích rõ ràng thì cũng không thể bắt ai lên tiếng hộ anh được cả, ngay cả em cũng không cần làm vậy. Tự anh sẽ tìm được cách giải quyết thôi, đừng lo.

- Sao lại không lo? Anh suốt ngày cứ cười mãi như thế ai mà biết được anh đang nghĩ gì, có khi mồm thì nói đừng lo trong lòng lại muốn có người quan tâm muốn chết á ảaa—

Lần này không phải là bánh nướng nóng nữa, mà là cả bàn tay Jeno thay thế chặn đứng cái miệng tai hại cứ đôm đốp trả treo không ngừng kia. Jeno một tay bóp chặt hai má Jaemin, trừng mắt nhìn bộ dạng ngúc nghích không khác gì con cá mắt lồi của cậu bạn nhỏ, hung dữ gằn giọng

- Em xem phim nhiều quá nên não úng nước rồi hả? Nói nhăn nói cuội! Anh nói đừng lo thì cứ nghe là đừng lo thôi, tự suy diễn ra bảy bảy bốn chín kịch trường làm cái gì??

Jaemin rất không phục nên cũng trợn mắt trừng lại, chính thức biến thành một con cá thồi lồi đầu tóc vàng hoe, không nói được nên mặt mũi đỏ ửng cả lên mà thái độ thì vẫn rất quật cường không sợ chết. Jeno nhịn được vài giây rồi cũng chịu thua, vừa buông tay vừa ôm bụng cười nghiêng ngả.

Bạn nhỏ Na mặt đen thui nhăn nhó xoa nắn hai má bị bóp đến nhão nhoẹt, vừa xoa vẫn vừa như ông cụ non lầm bầm

- Nhưng mà em vẫn không thích nhìn người khác mắng chửi anh. Anh rõ ràng đâu có làm gì sai....

- Ừ, anh không sai, nhưng bọn họ không biết rằng anh không sai, biết rồi cũng sẽ không tin nếu không có bằng chứng. Đâu phải ai cũng như em. Chịu thôi.

- .... Nếu tìm được bằng chứng thì sao? Bằng chứng là đoạn ghi âm đầy đủ không bị cắt xén đúng không?

- Ò.

Jaemin im re không trả lời nữa. Đoán chừng là chính cậu cũng thấy vô vọng thay cho Jeno, làm sao có thể lấy được đoạn ghi âm gốc từ cái kẻ mà anh không muốn nhìn mặt nhất được chứ. Từ lúc sự việc xảy ra tới giờ Jeno thậm chí còn không thèm tìm gặp kẻ đầu sỏ tiểu nhân kia. Khả năng đàm phán thành công hoàn toàn bằng không, mà anh cũng không muốn đàm phán. Jeno hít sâu một hơi, đưa tay chọc chọc một bên má vẫn còn ửng ửng đỏ của cậu bạn nhỏ quạu quọ, trêu đùa nói

- Đừng lo. Cùng lắm thì anh thuê người đột nhập vào nhà hắn tìm kiếm gì gì đó y như trong phim thôi, haha.

- Ai để sẵn đó cho anh lục? Anh còn dám nói em xem phim nhiều?

- Nhưng mà em có công nhận là em xem phim nhiều không?

Jeno bật cười nhìn bạn nhỏ trừng mắt nhe răng doạ khỉ, rồi lại đưa mắt ra nhìn khung cảnh yên bình của buổi chiều tà ở khu dân cư vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì đây là nơi anh đã sống suốt mấy năm qua, xa lạ là vì đã lâu lắm rồi anh mới rảnh rỗi ngồi trên băng ghế ở công viên nhàn nhã ngắm cảnh thế này.

Jaemin không biết từ lúc nào đã nhận lấy chức trách trông coi Jeno từ tay Doyoung. Hôm nào cũng đến điểm danh, mang theo thức ăn đủ ngày ba bữa, cằn nhằn cắn mãi không tha nếu Jeno không ăn đủ bữa, có khi chạy đến lúc nửa đêm ngay khi vừa tan làm vì trên đường đi vô tình mua được món đồ ăn vặt nào đó ngon ngon. Jeno đã nghĩ với cái thân phận 'fan hâm mộ' kia thì cả hai sẽ không thể làm bạn được, nhưng Jaemin Na thì lại hoàn toàn thuộc về một thế giới nào đó khác rồi. Cậu nhóc không những không ở trước mặt anh xoắn xuýt kì quặc mà lại còn rất tự nhiên nghịch ngợm, lẫn tinh tế, gần như hoàn toàn là một con mèo lông vàng vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng ấm áp vừa hay cằn nhằn vừa dễ xù lông.

Một bạn nhỏ như vậy thì ai mà không yêu thích cho được chứ? Jeno cũng là con người thôi, được người khác dùng cả chân tâm mà đối xử thì làm sao lại không mềm lòng muốn thân cận cho được.

Mùa đông ở Los Angeles tính ra cũng có chút không khí, cũng có một chút lạnh lẽo đọng lại trên da thịt bên ngoài lớp áo dài tay, cùng định luật ngày ngắn đêm dài mới năm giờ chiều mà trời đã tối mù. Jeno lặng lẽ nhìn ngắm cẩn thận mọi thứ, hoàn toàn để tâm trạng thả lỏng không chút vướng bận rồi mới chậm rãi lên tiếng

- Thật ra, có em là được rồi.

- Hửm?

Jeno nghiêng đầu, nhìn vào hai mắt sáng lấp lánh của thanh niên, cong mắt cười lặp lại

- Có em tin anh là được rồi. Anh cũng đâu cần dùng bằng chứng mà em vẫn tin anh đấy thôi.

- À.

- Cảm ơn em rất nhiều, cậu bạn nhỏ.

Dưới ánh hoàng hôn năm giờ chiều ở Los Angeles, nụ cười của Jaemin dường như là thứ đẹp đẽ nhất mà Jeno từng nhìn thấy trên đời. Có thể là do hiệu ứng cộng hưởng của thiên hoà địa lợi, của sự bình yên hiếm có từ trong những chuỗi ngày mệt mỏi, của cái thực tế là Jaemin Na có vẻ ngoài quá đẹp để làm một biên tập viên. Jeno có thể nghĩ ra được rất nhiều lí do, lí do lớn nhất chắc chắn là vì anh là một nghệ sĩ giàu lãng mạn rất biết thưởng thức cái đẹp, nhưng khi nhìn thật lâu vào hai mắt phản chiếu duy nhất hình bóng của chính mình kia, Jeno lại không muốn tốn công tìm kiếm lí do nữa.

Tim đập loạn nhịp, một triệu chứng rất là thông thường khi con người đứng trước một khoảnh khắc khiến họ rung động. Jeno sống qua hai mươi tám năm cuộc đời đã không còn vì những phản ứng bình dị này mà đỏ mặt luống cuống nữa rồi. Thay vào đó, anh học được hoàn hảo cách tận hưởng khoảnh khắc, cái khoảnh khắc đủ đẹp, đủ ấn tượng, đủ khắc ghi, để khiến trái tim anh rời khỏi trạng thái cân bằng của nó, loạn nhịp.



"All my flowers grew back as thorns. Windows boarded up after the storm. He built a fire just to keep me warm."

Tháng thứ ba sau scandal, Jeno gần như đã dung hoà hoàn toàn vào cuộc sống 'bình yên' kì dị này.

Bởi vì ở nhà quá nhiều nên không một tay săn ảnh nào chụp được anh, tin tức về vụ việc kia đã giảm thiểu về số lượng nhưng lại vẫn nóng hừng hực về nhiệt độ, các fans tự hỏi anh đang ở đâu, truyền thông đưa tin anh chạy trốn đến nước ngoài nghỉ dưỡng rồi. Lúc nghe Jaemin kể lại Jeno chỉ có thể cười bảo cậu ít đọc báo lá cải thôi. Jaemin khịt mũi đáp lại thà cậu đi đọc báo lá cải còn đỡ hơn nhảy vào cãi nhau với anti trên mạng. Jeno ngay lập tức đổi từ cười sang cau mày, khẽ nhẹ đôi đũa trên tay vào mu bàn tay cậu bạn nhỏ vẫn đang cắm đầu mở ra mấy túi đồ ăn bốc hơi hôi hổi.

- Anh đã nói gì? Đừng có tốn thời gian vào những chuyện đó nữa mà.

- Thì có cãi nữa đâu, em dùng thì quá khứ đó! Em chỉ đang kể lại thôi anh ơi.

- Hừ.

- He he, ăn đi anh, em phải mua hẳn cả túi giữ nhiệt bỏ đồ ăn vào đó!

Jeno liếc mắt nhìn cái túi to đùng trông không khác gì túi của mấy người giao đồ ăn ở dưới chân bàn, nhớ lại bộ dáng tay xách nách mang của cậu bạn nhỏ khi bước vào nhà, vô cùng tự giác thu lại đôi đũa đang hành hung người mà chuyển sang gắp đồ ăn bỏ vào bát Jaemin, ngồi nhìn cậu ăn xong miếng đầu tiên rồi mới cúi đầu ăn phần mình.

Ăn cơm xong Jaemin kéo anh đến phòng khách ở tầng hai, nơi có một cái lò sưởi hàng thật giá thật bằng gạch nung đỏ, nhưng vốn chỉ có tác dụng trang trí chứ thời tiết LA thì chả ai rảnh đến mức đi đốt lò sưởi. Lúc Jeno mua căn nhà này cũng không gỡ bỏ nó đi, cứ thế mà trang trí cho phần còn lại của căn phòng theo phong cách của mấy căn nhà xưa ở Anh, sau đó còn mua mấy thứ đồ trang trí Harry Potter về, biến nơi này thành phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng, ngay ngày hôm sau Jaemin đã mang đến một đống đồ trang trí mới, biến một nửa căn phòng theo phong cách của Slytherin, sau đó nhe răng cười với anh nói rằng cậu thuộc Slytherin. Từ đó nơi này trở thành phòng sinh hoạt chung của Jeno và Jaemin, một Gryffindor và một Slytherin.

Jaemin kéo anh đến ngồi xuống ghế sô-pha trước lò sưởi rồi hỏi anh

- Hệ thống chỉnh nhiệt nhà này ở đâu anh?

- Hở? Làm gì?

Năm phút sau, Jaemin quay trở lại phòng với một bọc đồ to đùng, thả phịch nó xuống sàn rồi ngồi bệch xuống cùng với túi, tay mắt bắt đầu táy máy lọ mọ cái lò sưởi. Jeno xếp bằng trên ghế chống một bên khuỷu tay xuống đùi rồi gác cằm lên bàn tay, tầm nhìn vừa vặn cùng vị trí với Jaemin vẫn đang loay hoay tới lui.

Bọc đồ kia đã được mở ra, bên trong toàn là gỗ. Jeno vừa liếc mắt liền hiểu ngay cậu định làm gì, buồn cười lên tiếng

- Em hỏi hệ thống nhiệt để tắt sưởi đi đấy à? Nhưng mà anh vốn cũng đâu có bật sưởi đâu.

- Ò, em có thấy.

- Cho nên bây giờ mà em đốt lò lửa thì sẽ nóng lắm đấy.

Jaemin cuối cùng cũng ngừng tay, xoay đầu nhíu mày nhìn anh một lượt rồi kiên quyết đề nghị

- Anh đi thay đồ đi. Đổi sang mấy bộ đồ ngủ lụa mỏng tênh của anh ấy. Ở nhà mà mặc đồ dày như vậy làm gì?

- Mặc bao nhiêu ngày nay rồi bây giờ em mới để ý?

- Thì bây giờ mới mua được gỗ mà.

Người kia dường như hoàn toàn không nghe ra được ngữ điệu trêu chọc từ anh mà nghiêm túc trả lời. Dáng vẻ này đáng yêu đến mức Jeno ngay lập tức buông bỏ thái độ không chút hiểu phong tình của mình mà ngoan ngoãn đứng dậy đi thay đồ. Lúc đi ngang qua còn cố vươn tay vò nhẹ đầu tóc vàng hoe kia rồi mới thoả lòng.

Lúc anh quay trở lại Jaemin thật sự đã nhóm lên được lửa. Lò sưởi đỏ gạch cùng ánh lửa cam nhảy nhót trong không gian tăm tối càng khiến căn phòng giống phòng sinh hoạt chung của Gryffindor và Slytherin. Jeno tít mắt cười dậm chân chạy bình bịch tới gia nhập cùng Jaemin trên thảm trải sàn, đưa hai bàn tay đến gần ánh lửa rồi thoả mãn thở một hơi dài, nói như thật

- Ấm ghê nha ~

Jaemin nhướn mày hỏi lại

- Không nóng nữa à?

- Đâu có nóng đâu, ai bảo nóng!? Nana của anh giỏi quá nè, lần đầu nhóm lửa mà thuần thục ghê.

- Ai bảo là lần đầu?

Người kia không đầu không đuôi độp lại, nhưng lại nhất quyết không giải thích gì thêm khi Jeno vặn hỏi ngược lại đã đốt khi nào, ở đâu?

Mãi mà không cạy được mồm bạn nhỏ, Jeno đành cười cười cho qua. Ai ngờ ngay lúc này người kia lại còn cố bồi thêm một câu

- Nhưng nhóm lửa vì người khác thì là lần đầu tiên.

- .... Ò?

Jaemin lại im ru. Jeno cũng không ép hỏi trêu ghẹo gì nữa, thành thật ngồi sưởi ấm. Đúng là trong nhà khá lạnh, đối với người đã quen với khí hậu LA như anh thì bấy nhiêu cũng đã đủ khiến anh co quắp cả chân tay nếu không mặc đồ đủ dày. Jaemin châm lửa một hồi rồi cũng xích mông đến ngồi cạnh anh, cả hai ngây ngốc yên lặng nhìn chăm chú đốm lửa nổ tanh tách trên mấy mẩu vụn gỗ kèm với mùi hương đặc trưng của gỗ cháy.

Jeno mở nhạc, chiếc vinyl mới cóng cũng do Jaemin mang đến, là vinyl album đầu tay của anh. Cậu nhóc thản nhiên lẩm bẩm hát theo từng bài, hoàn hảo trở về với trạng thái fan hâm mộ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh cười, hai mắt phản chiếu lại ánh lửa rực cháy khiến tim Jeno lại loạn mất mấy nhịp.

Ba tháng kể từ lần đầu tiên anh gặp người này, và tim anh đã hai lần lỗi nhịp.

Jeno tự nhận bản thân là một người lãng mạn, từng mối tình anh đã đi qua đều được ghi chép lại rất kĩ càng trong từng bài hát, từng nhịp điệu, từng trang nhật kí bị Jeno giấu đi cho đến khi cần cảm hứng sáng tác. Thế nhưng Jeno cũng là một người đàn ông gần ba mươi. Mấy việc tim đập nhanh đỏ mặt này đã không xuất hiện từ vài năm qua rồi.

Vậy mà ba tháng trước, có một cậu bạn nhỏ tự nhiên xông vào cuộc đời anh, ở mãi không đi, dính mãi không rời, từng chút từng chút một biến bản thân mình thành một phần không thể thiếu trong cuốn nhật kí mà Jeno vẫn hằng giấu kĩ.

Anh biết cảm giác này là gì, nhưng lại không thể gọi tên, vừa vặn cũng không có tên để mà gọi. Cái ranh giới không rõ ràng này là điều mà Jeno Lee năm mười tám đã từng rất sợ hãi. Sợ tình cảm của mình không được đáp lại, sợ người kia không chịu tiến lên trước một bước, sợ phải là người tiến lên trước một bước, phá vỡ đi cục diện giằng co, rồi lại tay trắng bước ngược về điểm xuất phát.

Sợ tiến lên trước rồi thì sẽ thua, sợ thua rồi thì sẽ đau lòng.

Thế nhưng, Jeno Lee mười năm sau thì lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Cái gì cũng không rõ ràng, thích gì làm đó, nghĩ gì nói đó, muốn ở liền ở cần đi thì đi, không ràng buộc không gánh nặng. Anh không thể yêu cầu Jaemin ở lại, cũng chưa từng đuổi cậu đi, cứ thế ở yên một chỗ dự đoán xem hôm nay cậu có đến hay không, có ở hay đi.

Con người sống càng lâu sẽ càng biết quý trọng tự do, cũng quý trọng tình cảm, bất cứ tình cảm gì, không nhất thiết phải là tình yêu. Không cố chấp tìm kiếm đáp án, chỉ tập trung tận hưởng hiện tại, chờ khi sẵn sàng có lẽ cả hai sẽ cùng nhau bước thêm một bước. Hoặc cũng có lẽ sẽ không, ai mà biết được?

- Jen.

- Hửm?

- Ngày mai anh muốn ăn gì?

Jeno mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào bờ vai người bên cạnh thoải mái trả lời

- Tuỳ ý đi.

Nói rồi kéo cậu cùng đứng dậy vui vẻ ra lệnh

- Đặt tay lên eo anh, nhanh nhanh, biết khiêu vũ không?

Jaemin ngoan ngoãn ôm trọn lấy eo anh, hai tay vững chắc giữ chặt, nhếch mép tự tin cười.

- Biết.

- Ui chời, Jaemin Na, có chuyện gì em không làm được không vậy??

- Anh nói thử xem?

Anh biết ngày mai Jaemin sẽ lại đến, như vậy là đủ.



"I know I make the same mistake everytime, bridges burn, I never learn, but at least I did one thing right."

Lần đầu tiên Jeno gặp lại tình cũ, là buổi hẹn hò đầu tiên của anh và Jaemin.

Thật ra thì, cũng không phải là hẹn hò, chỉ là hai thằng con trai độc thân vui vẻ nắm tay nhau đi vào gay bar thôi. Cũng bình thường lắm, không có gì mờ ám hết trơn.

Jeno vốn không nhớ gì đến người kia, càng không hề nghĩ tới sẽ tình cờ đến vậy, cho nên khi người đã đứng trước mặt rồi anh hiển nhiên là không có chút phản ứng nào. Ngạc nhiên qua đi chỉ còn lại cảm giác xa lạ lạnh băng không hề dễ chịu. Jeno mặt không đổi sắc kéo tay Jaemin muốn rời đi, nhưng chân còn chưa kịp nhấc tên đã bị điểm danh.

Chỉ có điều, người bị điểm danh không phải là anh, mà lại là bạn nhỏ không chút liên can đang đứng cạnh anh.

- Na tiểu thiếu gia, đã lâu không gặp.

Jaemin Na, 'Na tiểu thiếu gia', fan hâm mộ trung thành có thể ghi nhớ hết lời bài hát từ album đầu tay của thần tượng, bạn nhỏ bám dính lấy Jeno suốt từ lúc scandal nổ ra, đương nhiên biết người đứng trước mặt mình là ai. Cậu nhóc học theo Jeno, bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc đáp lại

- Tôi không quen anh.

- Ồ? Đã quên rồi sao? Lần trước tham dự tiệc của Na nhị thiếu gia cậu còn cùng tôi trò chuyện rất vui vẻ mà.

- Anh nhận nhầm người rồi.

- Không nhầm được. Chúng ta rõ ràng đã từng nói chuyện.

- Ừ, đã từng nói chuyện thì có thể, nhưng vui vẻ thì chắc chắn là không.

Vừa nghe tới đó Jeno đã không nhịn được luồn tay véo nhẹ hông bạn nhỏ, nheo mắt cảnh cáo.

Đừng có mà trẻ con!

Không có được trẻ con trước mặt bồ cũ của anh, có hiểu không!!

Không biết Jaemin Na nhìn vào ánh mắt vô cùng truyền cảm của anh xong có hiểu được đầu cua tai nheo gì không, nhưng ngay sau đó liền có tiến bộ rõ rệt, dẹp ngay bộ mặt đưa đám cùng cách trả lời rõ ràng là cái kiểu cay cú thiếu chất xám của bọn nhóc con, hơi mím môi cười cười chữa cháy

- Ý tôi là, tôi không nhớ rõ lắm đã gặp anh ở đâu. Xin lỗi.

Tình cũ đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở bàn tay Jeno đặt trên hông Jaemin vẫn chưa kịp rút về, nhếch miệng cười đểu rồi đưa mắt về trở lại phía đối diện.

Jeno vỗ vỗ hông bạn nhỏ thêm hai cái rồi tính rụt tay về, ngờ đâu tay còn chưa kịp hạ bạn nhỏ Na đã nhanh hơn một bước mà bắt lấy nó, tay rảnh rỗi còn lại vòng quanh eo Jeno kéo anh sát vào cơ thể mình, cả hai bàn tay đều bận rộn giữ người thật chặt.

Ở giữa bầu không khí kì dị này, xuất hiện một màn đánh dấu chủ quyền rõ rệt như này, vậy mà Jeno không hề phản đối, lại còn vô cùng hưởng thụ nhích đến càng gần. Hai mắt tình cũ nhanh chóng tối sầm lại, không nói không rằng xoay lưng bỏ đi thẳng một đường.

Người đã đi khuất bóng rồi Jaemin lập tức quay trở lại với bộ dáng vẻ trẻ con, nhăn nhúm mặt mày lầm bầm với anh

- Còn không thèm chào anh một tiếng. Nghĩ mình là ai chứ?

Jeno khịt mũi, không cần thiết phải sửa nữa nên cũng kệ cậu bạn nhỏ ăn nói trẻ con mà nhấc chân bước đi. Tay Jaemin vẫn y như cũ nằm trên eo anh, ôm chặt eo anh, không một ai có ý định rời khỏi tư thế kì dị này cả.



- Anh thà từ bỏ sự nghiệp cũng không muốn quay lại với tôi, là vì thằng công tử bột đó à?

Đã quá mười hai giờ đêm. Ly cocktail đỏ sậm trên tay Jeno đã là ly thứ tư rồi mà Jaemin vẫn chưa chịu trở lại. Jeno khẽ thở dài, rất là bất đắc dĩ xoay người đối diện với vị khách không mời mà tới kia, không mặn không nhạt chào hỏi

- Khoẻ không?

- Jeno Lee, trả lời tôi.

- Thứ nhất, ai từ bỏ sự nghiệp? Thứ hai, trả lời cái gì? Cậu thấy như thế nào thì chính là như vậy, còn muốn nghe cái gì nữa?

Tình cũ lạnh mặt nhìn dáng vẻ ngả ngớn nửa tỉnh nửa say của anh, một lúc sau mới bởi vì giận quá mà cũng bắt đầu ăn nói thiếu chất xám

- Jeno, anh quá vô tình.

Jeno không nhịn được bật cười, ly cocktail hơi nghiêng, một chút chất lỏng màu đỏ chảy tràn qua từng kẽ ngón tay, rơi xuống quần. Cảm giác lạnh lẽo tràn vào da thịt khiến Jeno tỉnh táo được một chút, nhướn mày đầy cợt nhã hỏi lại

- Tôi? Vô tình?

- Tôi yêu anh như vậy! Anh nói một câu chia tay liền dứt áo rời đi, hai năm qua của chúng ta không là gì với anh có đúng không?? Chỉ cần anh đồng ý suy nghĩ lại, tôi đã không bị ép đến nỗi phải—

- Bị ép?

- Sao anh lại có thể lạnh lùng đến mức đó? Anh—

- Câm miệng, đồ khốn.

- .... Cái gì cơ?

- Sao? Gọi sai à?

Tình cũ mím chặt môi, hiển nhiên là không thể khẳng định được cũng chả phủ định nổi. Jeno cười cười ngậm lấy ống hút tuỳ ý uống một ngụm cocktail, chất lỏng lạnh lẽo lúc này thế nhưng lại không còn tác dụng gì nữa, không thể cứu nổi đám sương mù giăng đầy tầm nhìn trước mắt. 

Sống hết ba mươi năm trên đời, Jeno công nhận bản thân cũng không phải thần thánh gì. Đã từng phạm sai lầm, đã từng làm việc xấu, đã từng vì muốn thành công mà làm vài chuyện ngoài sáng trong tối, nhìn nhầm một con người cũng chỉ là một trong những sai lầm đó mà thôi. Làm sai thì chịu phạt, Jeno cũng không có ý kiến gì với cái thứ luật nhân quả này, ấy vậy mà chịu phạt xong rồi lại còn có kẻ dám đứng đây, chỉ tay nói với anh, anh là người xấu, anh làm sai, tất cả đều là lỗi của anh. Mà kẻ đó, lại còn là một tên khốn nạn nhỏ nhen không hơn không kém. Chuyện này có chút công bằng nào không đây?

- Anh—

- Thế nào? Còn muốn ghi âm nữa không? Mở điện thoại lên đi, sẵn có tâm tình, tôi mắng cho mà ghi này.

- Jeno Lee! Anh đừng có mà quá đáng!

Jeno cảm thấy một bên đầu đã bắt đầu giật nhẹ. Tên này hét to như thế, ngay giữa nơi đông người kéo theo vô số ánh nhìn. Người biết cả hai là ai có, người đã đọc qua một trong vô số những bài báo về rắn chúa Jeno Lee cũng có. Những tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu râm ran khắp nơi, thậm chí có vài người đã cầm sẵn điện thoại trong tay.

Anh loạng choạng đứng dậy, đầu óc không tỉnh táo cộng với nỗi niềm tích tụ suốt mấy tháng qua khiến anh chỉ muốn dùng đến bạo lực một lần cho đỡ tức, muốn quay phim chụp ảnh phát tán gì cũng mặc kệ. Thế nhưng, trước khi anh kịp ngựa theo đường cũ tạo thêm tiêu đề cho đầu báo ngày mai thì cả cơ thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp đầy khí tức quen thuộc.

Jeno theo bản năng vùng vẫy, hai tay rảnh rỗi đập bôm bốp vào lưng kẻ dám cả gan ngăn cản mình, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh

- Buông ra! Buông anh ra! Jaemin Na, em mau buông tay!

Người kia lại càng siết chặt tay, vô cùng gọn gàng khoá chặt mọi phản kháng không chút giá trị từ một thân èo ọt do tác dụng của cồn. Thế nhưng Jeno vẫn không chịu tỉnh lại, vùng vẫy càng ngày càng hăng, không được hành xử trẻ con thiếu chất xám gì gì đó hoàn toàn bị lửa giận đốt trụi sạch.

Jaemin xoay người đưa lưng lại với đám người hóng chuyện kia, vô cùng cẩn thận mang bộ dáng mất mặt nhất đêm nay của Jeno giấu sạch khỏi tầm mắt thế giới, vừa giữ chặt lấy anh vừa ghé sát vào tai anh, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ một

- Được, em buông tay, anh đứng yên ở đây chờ em, được không?

Tông giọng vừa trầm ổn vừa răn đe thế mà lại khiến Jeno im re, xụi lơ dính chặt lấy lồng ngực rộng lớn ấm áp.

Jaemin giữ đúng lời hứa mà buông tay, nhưng bây giờ lại là Jeno không chịu để cậu đi. Anh cứng đầu ôm chặt lấy Jaemin, vùi đầu vào cổ cậu ngứa răng cắn loạn cả lên, như thể không đánh được người đáng đánh nên dùng thân thể vô tội này để trút giận vậy. Jaemin thế mà lại kiên nhẫn đứng yên cho anh cắn, qua vài giây mới nhẹ nhàng nhắc lại, một tay vuốt ve tóc anh

- Buông em ra một chút thôi, nha?

- Không, em không được đi, không được đi đâu hết!

- Em không đi. Em ở đây thôi. Anh đứng yên chờ em, em đánh hắn cho anh, được không?

- Không! Không đươ— hả...?

Jeno đang mơ mơ màng màng nghe xong lời này cũng hú hồn ngóc đầu dậy, trợn tròn hai mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ với biểu tình dịu dàng quen thuộc. Không có chút biến động nào. Như thể câu nói vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc kì dị nào đó trong trí tưởng tượng bay bay từ não bộ vốn không được tỉnh táo gì cho cam của anh vậy.

Thế nhưng ngay sau đó Jaemin thật sự bước ra khỏi cái ôm của Jeno khi anh quá sốc mà quên mất phải giữ người lại, đi đến trước mặt tình cũ khốn nạn, không nói không rằng vươn tay đấm thẳng vào mặt hắn ta.

Sau đó còn cảm thấy chưa đủ, đổi tay, kéo người vừa ngã xuống sàn vẫn đang ngớ ngẩn chưa kịp tiêu hoá tình hình lên, đấm nốt bên còn lại.

Jeno: .....

Đám đông hóng chuyện: .....

Tình cũ khốn nạn vừa ăn hai quả đấm: .....

Jaemin thản nhiên đứng sừng sững trước mặt tên khốn nạn, xoay vòng cổ tay có đeo đồng hồ phiên bản giới hạn, như thể cậu đang bố thí cho hắn ta một chút thời gian để phục thù.

Jeno chớp mắt. Một lần, hai lần, ba lần, tên khốn nạn không hề (không dám?) đánh lại.

.... Đệt, có ai đang quay phim không vậy?? Jeno muốn xem ké đoạn phim đó!!!

Jaemin đến liếc cũng không thèm tốn công mà xoay lưng lại với kẻ sửng sốt ngồi bệch trên sàn, bước vội về phía anh, nắm lấy hai tay anh ngoan ngoãn meo meo cười dỗ dành

- Vừa ý anh rồi chứ? Chúng ta về nhà thôi, trễ rồi.

- .... Ò, về, về nhà.

Jeno ngớ ngẩn gục gặc đầu. Trước khi được dắt ra khỏi quán tầm nhìn của hàng chục con người trong quán bar riêng tư vẫn dán chặt trên người anh. Jeno không rõ là vì anh là anh, hay là vì anh đang đi cùng với Na tiểu thiếu gia, hay là vì một lí do nào khác.

Cho đến khi đã bước ra ngoài rồi, hít sâu một hơi đầy buồng phổi không khí buổi đêm đông se lạnh, đánh thức được đầu óc trì trệ rồi Jeno mới giật bắn mình, quay phắt sang chộp lấy cánh tay Jaemin hét to

- Quay lại! Quay lại quay lại!! Anh quên xin mấy người kia video quay cảnh lúc nãy rồi!!

- ....

- Em đừng có mà dùng cái ánh mắt khinh bỉ đó nhìn anh! Cơ hội ngàn năm có một mà, không thể bỏ lỡ như vậy được, nhất định phải quay lại!!

Nói rồi cũng hùng hổ xoay người tính đi thật, nhưng Jaemin không hề uống rượu nên rất tỉnh táo hiển nhiên là phản ứng nhanh hơn, một bàn tay nhanh gọn khóa chặt Jeno lại một chỗ, rồi đón đầu đề phòng anh vùng vẫy mà lên tiếng chặn ngang trước

- Không cần đi, ngày mai sẽ có video cho anh.

- Hửm? Em nói thật không? Mau hứa đi!

- Ừ, em hứa. Bây giờ thì ngoan, đứng yên nào, xe sắp đến rồi.

Thế là Jeno lại xui lơ ngã vào trong vòng tay ấm áp miễn phí có sẵn kia. Trước khi hoàn toàn buông xuôi theo tiếng gọi của giấc ngủ, anh vẫn không quên nhấc lên mí mắt nặng trịch, vô lực lầm bầm

- Hứa ròi đấy nhá. Không được quên đâu đấy nhá. Em mà quên là anh, ừm, anh sẽ....

Jeno không thể chống đỡ được thêm nữa, cũng không nghĩ ra được cái gì ra hồn để mà nói nữa. Anh bỏ cuộc nhắm nghiền mắt lại, mang cả cơ thể toàn xương nặng gần sáu mươi kí giao hết cho bạn nhỏ họ Na. Trong mơ màng còn cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc trên trán mình.



"I'm laughing with my lover, trust him like a brother, you know I did one thing right."

Ngay sáng hôm sau, Jaemin thật sự gửi cho Jeno đoạn video mà anh đã nằng nặc đòi lưu giữ để xem lại cho bằng được. Jeno vừa xem xong đã ngay lập tức nhắn lại

"Ở đâu ra đây??"

Jaemin không trả lời, chỉ gửi cho anh một cái icon mặt cười toe toét biểu thị cho tâm tình của chính mình. Jeno đợi mãi rồi cũng quyết định không ép hỏi nữa mà lặng lẽ lưu cái video đó lại làm của riêng.

Thật ra bên trong cũng không có gì cả. Thậm chí khuôn mặt của người bị đánh cũng không rõ ràng, vừa nhìn đã biết ngay người quay là có chủ ý cố tình quay như vậy. Thế nhưng bộ dạng Jaemin Na mặt lạnh giơ nắm đấm liên tiếp không để cho người khác cơ hội hồi phục trông vô cùng vô cùng rất rất là ngầu nha. Vừa ngầu vừa đẹp trai. Bạn nhỏ Na không có hứng thú gì với giới giải trí sẽ không bao giờ có ý định đi đóng phim hay làm người mẫu gì đâu, đoạn phim này có lẽ là thứ gần nhất với 'minh tinh' Na mà Jeno có thể có được rồi, đương nhiên anh phải bảo quản lưu giữ nó thật kĩ càng.

Sáng hôm sau ngay khi Jaemin vừa xuất hiện Jeno đã bám dính lấy người nhõng nhẽo tra hỏi về nguồn gốc của chiếc video kia. Bạn nhỏ họ Na vô cùng kiên định không hé răng nửa lời, mặc kệ cho Jeno có bày ra bất kì một chiêu trò nào từ làm mặt đáng yêu đến giận dỗi doạ dẫm. Cuối cùng, khi cả hai đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn sáng với dao nĩa đã cầm sẵn trong tay, Jeno quăng ra một quả bom trí mạng, là câu hỏi mà anh biết chắc người kia sẽ không thể nào né tránh được

- Na tiểu thiếu gia, em không tính giải thích một chút à?

- ....

- Lúc đó anh chưa có say nha, nghe rất rõ ràng bốn chữ Na-tiểu-thiếu-gia đó nha ~

- .... Anh muốn biết thật hả?

Thà là cậu nói luôn, tự nhiên hỏi ra câu này, làm Jeno đang hào hứng vì bắt được điểm yếu của bạn nhỏ xong cũng tắt nắng hết một nửa. Anh đưa mắt nhìn chăm chú cái chỏm đầu đã mọc ra lắm chân tóc đen, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi

- Bộ người nhà em ghê gớm lắm hả?

Jaemin ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ vài giây rồi mới lúc lắc cái đầu.

- Cũng không phải ghê gớm gì lắm....

- Nhưng mà?

- Nhưng mà, ừm, sợ doạ anh chạy mất thôi.

- ....

- Em còn chưa kịp tỏ tình với anh nữa, anh mà chạy mất em biết đi đâu tìm anh bây giờ?

Bỏ qua cái vế 'tỏ tình với anh' kia, Jeno nhất quyết chỉ tập trung vào trọng điểm nghiêm túc dẫn dắt

- Hay là bắt đầu từ bố em đi? Bố em làm gì?

- Làm.... truyền thông.

- Truyền thông? Giống em á?

- À, không, cấp cao hơn em một chút.

Cấp cao hơn biên tập viên thì là tổng biên? Của Fox News?

Nhìn ra được Jeno đang suy đoán cái gì, Na thiếu gia ngay lập tức lắc đầu.

- Không phải tổng biên. Cao hơn nữa, đại loại là, ờm, nằm ở trong ban quản trị á.

- Ban quản trị.... của Fox News?

- Ừm, cao hơn chút nữa?

Cao hơn Fox News là Fox Media, cao hơn Fox Media là tập đoàn tư bản bơm tiền nào đó Jeno không chắc, nằm trong ban quản trị của tập đoàn tư bản chuyên bơm tiền đầu tư thì....

Jeno ngậm chặt miệng không suy đoán thêm gì nữa, một lúc lâu sau mới gắp lấy một miếng đồ ăn cho vào miệng nhai. Jaemin thấy anh im re đành phải tự lên tiếng rào trước

- Nhưng mà ông ấy không có quyết định gì đến tin tức hằng ngày của báo hết, tất cả đều do biên tập viên bọn em tự quyết định. Còn mẹ em thì hoàn toàn không làm trong giới truyền thông luôn. Cho nên là anh đừng có lo nha, cũng đừng nghi ngờ em, em thề em hứa em đảm bảo, em tiếp cận anh không phải là vì để có tin viết báo đâu!

- Vậy là em tự nhận ban đầu là em có cố tình tiếp cận anh?

- ....

- Em có thật sự là biên tập viên không vậy?

- ....

Bầu không khí tĩnh lặng kì dị này là sao đây ta?

Jeno lại gắp thêm một đũa đồ ăn cho vào miệng, vừa chăm chú nhai vừa nhìn chỏm đầu nửa đen nửa vàng chờ đợi câu trả lời.

Một lúc sau, khi Jeno đang tính gắp đến đũa thứ tư, cái chỏm đầu cuối cùng cũng chịu rục rịch. Jaemin đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, vài ba bước đã đi đến đứng trước mặt anh, không chờ Jeno ngẩng đầu đã khuỵu một gối xuống cho ngang tầm với anh, cầm lấy cả hai tay anh, mặt mày vô cùng nghiêm túc nói

- Chúng ta có thể nói về việc tỏ tình trước được không anh? Anh để em tỏ tình xong đi, xong rồi em sẽ giải thích hết cho anh, nha?

Nhìn vẻ mặt như đang chuẩn bị tinh thần nói lời từ biệt của bạn nhỏ Na mà Jeno xém chút nữa là phụt hết đồ ăn vừa bỏ vào miệng ra ngoài. Thế nhưng Jeno là người tốt, Jeno là anh lớn, Jeno đương nhiên sẽ không trêu chọc trẻ nhỏ giữa lúc quan trọng đâu nha. Vì thế, anh phối hợp buông đũa xuống, cố nín cười gật nhẹ đầu.

Bạn nhỏ Na mặt mày sáng bừng bừng vì anh không bỏ của bỏ luôn người, không chờ anh phải nói thêm gì mà ngay lập tức kéo anh đến ôm chầm lấy, dùng cái tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên đất mà ghé vào sát tai anh, thì thầm với anh

- Anh ơi, em thích anh lắm. Thích từ lâu rồi, cho nên khi scandal xảy ra mới xin bố vào viết báo, mới nhờ anh Doyoung đổi lấy một cơ hội tiếp cận anh, chỉ vì muốn đảm bảo anh vẫn ổn mà thôi. Anh đừng có vì thân phận của bố em mà hiểu lầm em nha. Anh nhất định phải tin em, em thích anh lắm, làm sao lại có ý xấu với anh được?

- ....

- Chỉ là thời cơ có chút không thích hợp.... Jen, không phải là em viết báo chỉ để gặp được anh, là em muốn bảo vệ anh. Cũng không phải là em biến chuyện không vui của anh thành cơ hội của mình đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Nếu không phải vì mấy bài báo kia thì em cũng sẽ tìm cách khác để được gặp anh. Em chờ lâu như vậy mới dám nói thích anh cũng là vì vậy đó. Anh đừng giận em nha?

Jeno không nói không rằng vỗ nhẹ cánh tay đang siết chặt lấy cơ thể mình, ý là muốn cậu thả lỏng ra một chút để anh còn thở, nhưng Jaemin lại nghĩ rằng anh muốn đuổi người nên lại càng siết chặt hơn. Trải qua lần chứng kiến bạn nhỏ tay không mà vẫn đấm cho người khác mặt mũi bầm dập được thì Jeno cũng đại khái đoán ra trình độ sức mạnh của bạn nhỏ nhà mình, vì thế anh đành phải mau chóng ú ớ lên tiếng phản kháng thay cho hành động để bảo toàn tính mạng.

Jaemin buông tay ngay sau đó, hai mắt mở to đầy chân thành lấp lánh nhìn anh như thể đang nhìn một đấng cứu thế. Jeno vốn đã ráng nhịn cười, gặp phải biểu cảm này lại càng không thể kiềm chế, vừa cưng chiều vươn tay xoa nhẹ quả đầu vàng hoe vừa cười nói

- Em tỏ tình với ai cũng dài dòng như vậy à?

- Không có đâu, mới tỏ tình với mình anh thôi đó nha. Lần đầu tiên tỏ tình của em, anh giơ nhẹ đánh khẽ thôi nha.

- Ồ?

- Bình thường toàn là người ta tỏ tình với em đó anh yêu ~

Bạn nhỏ vênh váo trả lời, miệng ngọt lưỡi dẻo chọc Jeno vui vẻ bật cười thành tiếng, hai mắt cong cong nhìn không thấy trời đất gì, nên khi trên môi đột nhiên có cảm giác ấm áp xa lạ áp vào, Jeno giật bắn mình. Anh ngay lập tức mở tròn mắt, thấy bạn nhỏ vẫn đang ở cái tư thế dở dở ương ương trên sàn liền tách môi cả hai kéo cậu lên ghế, sau đó mới mặc kệ cậu ôm hôn thoả thích.

Thật ra Jeno vẫn chưa vạch lá tìm sâu mà chỉ ra rằng, đây không phải là lần đầu tiên bạn nhỏ Na tỏ tình với anh.

Em vẫn thích anh, chẳng có gì thay đổi cả.

Jeno khi đó theo lẽ tự nhiên mà cho rằng Jaemin đang nói về Nghệ sĩ Lee, hoặc Thần tượng Jeno Lee, lại quên mất rằng cậu nói thích anh, chứ không hề nhắc gì đến thân phận của anh. Là em vẫn thích anh, chứ không phải là em vẫn thích Nghệ sĩ Lee, hay em vẫn thích Jeno Lee. Thậm chí cậu đã cố tình không nhắc đến cái tên cả thế giới đều biết đến mà chỉ dùng đúng một đại từ anh.

Anh, người đang ở trước mặt em, người đang đứng bên cạnh em, người đang nói chuyện cùng em, người ở trong trái tim em.

Chỉ anh, chỉ là anh, em chỉ thích anh mà thôi.

Cho nên cho dù là anh có làm sai, cho dù là anh có thật sự đúng như những lời đồn đãi, em vẫn sẽ thích anh.

Jeno đã nghĩ rằng anh cần phải nhắc nhở Jaemin về cách thần tượng một nghệ sĩ, rằng cậu không nên mù quáng như vậy, lại không hề nghĩ tới từ đầu đến cuối Jaemin không hề nói về Nghệ sĩ Lee, hay Thần tượng Jeno Lee, mà chỉ là anh, là Jeno mà thôi.

Đáng tiếc, Jeno đã bỏ lỡ mất lời tỏ tình chân thành đó, mà chính Jaemin cũng không thể nhắc lại. Cậu không thể nào trực tiếp tỏ tình với một người chỉ mới quen biết cậu được vài tháng, càng không thể tỏ tình với một Jeno Lee vừa lớn tuổi hơn cậu rất nhiều lại còn vừa kể cho cậu nghe về tình cũ của anh.

Tình thế không thích hợp, chướng ngại vật lại quá nhiều. Vì thế, Jaemin hùa theo anh, chấp nhận sự hiểu lầm của anh, chấp nhận bước lùi lại một bước, bắt đầu tìm kiếm cơ hội, vừa cẩn thận vừa trân trọng, bước từng bước nhỏ tiến lên, dịu dàng mở khoá, chậm rãi đi vào trái tim anh.

Jeno cắn nhẹ vào môi bạn nhỏ đầy tâm cơ, khoé mắt cay cay thầm nghĩ, em thành công rồi, Jaemin Na.

Anh thích em mà, Nana.

Một lúc lâu sau, đã ôm hôn đã đời rồi, mà Jaemin vẫn không quên kéo nhẹ áo anh thì thào hỏi nhỏ

- Vậy là anh cũng thích em đúng không?

Jeno phì cười, xấu xa nhướn mày hỏi lại

- Em nghĩ sao?

Jaemin vô cùng nghiêm túc trả lời

- Em nghĩ là anh cũng thích em á.

Nói xong lại còn gật đầu ra vẻ thông thái. Trái tim già cỗi của nghệ sĩ lãng mạn yêu cái đẹp Jeno Lee làm sao mà chịu nổi sự đáng yêu này? Anh vòng tay quanh cổ người kia dịch sát hai cơ thể lại với nhau, lúc không còn khoảng cách nữa thì dứt khoát ngồi luôn lên đùi bạn nhỏ, vừa chủ động hôn hôn vừa khúc khích thì thầm

- Ừ, anh cũng nghĩ vậy đó.



"Starry eyes sparkling up my darkest night."

Tháng thứ tám Jeno 'mất tích', mạng xã hội lan truyền hàng loạt hình ảnh anh và Jaemin ở siêu thị gần nhà, hàng loạt mặt báo lại gọi tên rắn chúa Jeno Lee. Ngay sau đó, một đoạn ghi hình sự việc diễn ra ở quán bar ngày hôm đó cũng được phát tán khắp các nền tảng mạng xã hội, cho dù Jaemin nói với anh cậu đã xử lí hết những đoạn quay lén từ những người có mặt ở quán bar từ lâu rồi.

Đoạn video này khác với đoạn Jeno lưu trong điện thoại. Ở trong đó có thể nhìn rõ cả mặt của người đánh và kẻ bị đánh, và cả anh đứng sau Jaemin. Cộng đồng mạng nổi bão, mắng chửi Jeno đã ăn cắp lại còn mượn tay đánh người, là rắn rết hồ ly khốn nạn đáng chết vân vân và mây mây. Đương nhiên, bạn nhỏ Na với thân phận là bạn trai mới của Jeno Lee ra tay đánh bạn trai cũ đáng thương của Jeno Lee cũng không thoát khỏi phận bị rủa xả khắp mọi mặt trận.

Việc này cũng thường thôi, Jeno vốn đã quen, thế nhưng vấn đề là bây giờ không chỉ có Jeno đứng giữa tâm bão nữa, ngay cả Jaemin cũng bị cuốn vào.

Jaemin lợi dụng quan hệ gia đình gỡ hết tất cả những hình ảnh và đoạn video kia xuống, thế nhưng việc đó cũng không thể xoá đi trí nhớ của con người, cũng không thể ngăn công chúng tự tay lan truyền hình ảnh cho nhau.

Na gia bảo vệ Tiểu thiếu gia vô cùng chặt chẽ. Dân mạng không thể truy ra được tung tích của cậu qua những bức ảnh chụp mờ nhạt hay một đoạn video quay lén, có tìm thấy cũng bị chặn miệng hết, nhưng lại có thể dùng những từ ngữ khó nghe vô cùng để gộp cậu vào mắng cùng anh.

Jeno nghe mắng đã quen, nhưng khi có người khác chỉ vì muốn ở bên anh mà cũng bị mắng cùng thì anh lại có chút không chịu được, tâm tình tồi tệ đến mức ngay cả Jaemin cũng luống cuống tay chân không biết nên giải quyết thế nào. Kể từ khi gặp nhau từ sau scandal cậu chưa từng nhìn thấy một Jeno Lee tuỳ hứng như thế này, đến cả cơm cũng chán không thèm ăn, cả ngày cứ dính lấy điện thoại mãi không rời.

Đến hết ngày thứ ba mà Jeno vẫn giữ nguyên trạng thái âm u chướng khí, Jaemin rốt cuộc cũng mặc kệ sống chết xông lên cướp lấy điện thoại khỏi tay anh, mang đi giấu luôn.

- JAEMIN NA!

- Em biết rồi em biết rồi, anh ăn cơm đi đã rồi em đưa lại điện thoại cho anh, nha?

- Em còn dám ra điều kiện với anh???

- Không dám không dám. Anh ăn cơm đi đã, nha?

Jeno vừa tức vừa thương trừng mắt nhìn nhóc con điếc không sợ súng đứng cách xa anh cả một bộ ghế sô-pha bàn trà, bộ dạng như thể Jeno mà tiến lên một bước thì cậu sẽ xoay lưng chạy biến luôn để bảo toàn tính mạng. Anh không thể hiểu nỗi làm sao mà người này còn có tâm trạng rủ anh ăn cơm, trong khi bản thân ngồi không cũng bị anh kéo xuống bùn. Có vô tư thì cũng không thể vô tri vô giác đến mức này chứ hả?

- Em biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng mà anh yêu à, người ta mắng em em không đau lòng, chứ anh mà bỏ ăn thì em đau lòng lắm đó nha. Cho nên anh mau ngồi xuống ăn cơm đi mà, hửm?

- ....

Thế là Jeno ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Bạn nhỏ Na nhắm chừng là ngồi xuống thì sẽ an toàn rồi mới dám rón rén ngồi xuống bên cạnh, e dè gắp từng món cho anh, còn lột sẵn luôn vỏ tôm cho anh. Jeno ăn được vài đũa thì lại ngừng, khoé mắt nóng hổi làm cách nào cũng không nguội lại được, cuối cùng thì khóc nấc lên trước con mắt đầy kinh hoàng của em người yêu.

- Anh anh anh anh đừng khóc mà! Em không sao cả, thật đó!! Anh đừng khóc mà anh ơi....

Jeno vẫn khóc. Jaemin nắm lấy vai Jeno xoay anh đến đối diện với cậu, hai bàn tay ấm áp vươn đến gạt đi những giọt nước mắt cứ tuôn như mưa, nhưng vì Jeno vẫn cứ khóc mãi nên Jaemin càng quết mặt anh lại càng nhem nhuốc ướt nhẹp. Bạn nhỏ Na lần đầu tiên thấy thần tượng kiêm anh người yêu khóc đến thảm như thế nên cứ cuống hết cả lên, tay thì cứ quệt còn miệng thì cứ lảm nhảm mãi anh đừng khóc, anh đừng khóc.

Một lúc sau mà Jeno vẫn cứ khóc như vậy Jaemin hết cách đành kéo anh đến tựa đầu vào vai mình, còn cẩn thận xoay mặt anh ra ngoài để không chôn đi mất đường thở của anh, hai tay chặt chẽ ôm cả cơ thể anh vào lòng lắc lư qua lại như đang dỗ em bé.

Lần đầu tiên Jeno khóc sau bao lâu rồi chính anh cũng không nhớ, lại là trước mặt Jaemin Na, người bạn nhỏ ngay từ lần đầu gặp gỡ vẫn luôn mang đến cho anh nụ cười.

Jeno khóc, khóc mãi, cho đến khi anh nhận ra bờ vai mình đang tựa vào cũng run lẩy bẩy.

Bây giờ đến lượt anh luống cuống. Jeno vội vàng ngồi thẳng dậy, khóc lóc gì cũng quên luôn bưng mặt Jaemin lên kiểm tra, thế nhưng người kia không khóc. Cậu chỉ giương hai mắt to tròn đầy sao nhìn anh, cả cơ thể so với Jeno nãy giờ khóc còn run rẩy lợi hại hơn, từng đầu ngón tay chạm đến nắm lấy tay anh cũng run lẩy bẩy. Thế nhưng cậu thật sự không có khóc.

Jaemin cúi đầu hôn nhẹ lên hai mắt ướt đẫm của anh, rồi lại nhìn anh, lời nói với anh thì lại vô cùng rõ ràng không có tí run rẩy nào

- Anh, anh đừng khóc nữa, em đau lòng lắm.

- ....

- Vai áo em ướt cả rồi, thấm cả vào da em. Nước mắt của anh nóng lắm, anh biết không? Cảm giác chân thật quá, so với nghe hay nhìn còn chân thật hơn, tim em đau lắm anh ơi.

- ....

Nói rồi cậu hít sâu một hơi, cúi thấp đầu, vô tình nhìn thấy cảnh tay chân mình run lẩy bẩy liền ngẩng đầu nhìn anh cười một cách vô cùng bóp nát tim phổi người khác, tươi tắn giải thích

- À, em không giỏi chịu đau, nên mỗi lần bị đau là cơ thể lại run bần bật lên vầy nè, ngộ ha? Haha.

- ....

Jeno càng khóc to hơn. Lần này Jaemin không cầu anh ngừng khóc nữa, chỉ ôm anh thật chặt, thật chặt, hai tay luôn không ngừng run rẩy.


"I want to wear his initial on a chain around my neck. Not because he owns me, but because he really knows me, which is more than they can say."

Chờ Jeno thật sự ngừng khóc, Jaemin lại nhóm củi đốt lò sưởi lên. Anh ngồi bó gối trước lò sưởi ngẩn ngơ nhìn đốm lửa nhảy nhót trước mặt, đầu óc chỉ quanh đi quẩn lại những câu nói kia của Jaemin, hoàn toàn không còn tâm trạng để ý đến những lời mắng chửi ở bên ngoài nữa.

Mùa đông năm ngoái Jaemin nhóm lửa chọc anh vui vẻ. Mùa đông năm nay cậu lại nhóm lửa, nhưng lại là bởi vì để anh đừng buồn nữa. Jeno không thể ngừng tự hỏi, cho đến bao giờ thì vòng tuần hoàn này mới kết thúc đây? Anh có thể làm được gì thì mọi chuyện mới tốt đẹp hơn đây?

Jaemin quay trở lại với túi chườm nhiệt, kéo Jeno nằm xuống trên đùi cậu rồi nhẹ nhàng chườm túi lên mắt anh. Cảm giác ấm áp ngay lập tức lan toả khắp cơ thể khiến Jeno cuộn tròn cả người lại, hai đầu gối chạm đến đùi người kia, ôm lấy cánh tay Jaemin vừa đưa đến cho anh gối đầu.

Không một ai tạo ra tiếng động nào suốt cả một khoảng thời gian dài. Xung quanh chỉ có âm thanh nhảy lửa tanh tách, tiếng thở của cả hai hoà quyện cùng với nhau, và tiếng tim đập vẫn chưa hoàn toàn an tĩnh lại của Jeno.

Mãi cho đến khi túi chườm đã hết ấm, Jaemin nhấc túi ra khỏi mắt anh, cúi đầu vuốt tóc mái loà xoà ra khỏi trán để hôn lên nó, đến lúc đó cậu mới khẽ khàng gọi

- Jen?

- Ừm.

- Em nhất định sẽ lấy được đoạn ghi âm gốc. Em hứa đó, anh tin em, em nhất định sẽ lấy được. Cho nên là anh đừng lo lắng nữa, đừng dồn nén cảm xúc trong lòng nữa, đừng tự ấm ức một mình nữa, cũng đừng ấm ức cho cả phần em, có được không?

- ....

- Anh không cần phải nói tất cả mọi chuyện cho em, nhưng cũng đừng dùng nụ cười để an ủi em. Anh khóc vẫn rất đẹp mà. Anh như thế nào em đều thích.

Jeno chớp mắt, rồi lập tức nhắm chặt mắt lại trước khi cảm giác nóng hổi quen thuộc bắt kịp khoé mắt vẫn còn sưng đỏ vô cùng nhạy cảm.

Jaemin hiểu.

Jeno khẽ thở dài, cảm giác nhẹ nhõm khiến trái tim nặng trĩu nhẹ hẳn đi rất nhiều.

Jaemin hiểu. Cậu hiểu Jeno khóc không chỉ vì người khác mắng chửi cậu, mà còn vì chính bản thân anh, vì những uất ức đã bị Jeno khéo léo dứt khoát chôn chặt ở tận đáy lòng, vì cái thực tế rằng tình trạng này đã kéo dài lâu đến thế là do anh không thể tìm được cách nào phá bỏ được hiện thực, anh vẫn chưa tìm được 'bằng chứng' chứng minh bản thân 'vô tội'.

Bằng chứng với cả vô tội, con mẹ nó chứ, làm như anh thật sự giết người cướp của cưỡng đoạt con gái nhà lành không bằng? Vớ vẩn nhảm nhí thật sự.

Thế mà anh lại vì những thứ vớ vẩn nhảm nhí đó mà ăn đủ khổ suốt hàng tháng qua. Hơn một năm trời rồi còn gì? Một năm trời không một buổi tối nào anh ngủ ngon giấc, ăn ngon miệng, vô ưu vô lo vui vẻ sống.

Hơn một năm rồi, tới bây giờ anh mới có thể khóc, mới có thể an tâm phơi bày toàn bộ uất ức đau lòng buồn tủi. Jaemin chính là đòn bẩy cuối cùng đẩy tất cả cảm xúc của anh lên vượt mức giới hạn chịu đựng của một con người.

Quen thuộc chỉ là quen thuộc mà thôi, ai mà không có giới hạn, bị ép đến mức không thở được thì ai cũng sẽ vì sợ hãi mà khóc.

Jeno mệt rồi, anh chịu đựng rất mệt, khóc xong rồi cũng rất mệt. Cũng may mà Jaemin hiểu, nếu không Jeno cũng không còn tâm tình đâu mà giải thích thêm gì nữa.

Cũng may mà Jaemin hiểu, Jeno nhắm chặt mắt, vùi cả khuôn mặt vào bụng người kia, ách thanh nói khẽ

- Anh tin em mà.

Tin em chứ, tin em nhất, tin em như cách em vẫn một mực tin tưởng anh vậy. Jaemin à, cảm ơn em.

Thật sự, cảm ơn em, rất cảm ơn em.



"I recall late November, holding my breath, slowly I said: You don't need to save me, but would you run away with me?"

Jaemin không có gì là không làm được, thế nhưng có nhiều việc cậu không những làm được mà còn làm đến vô cùng xuất sắc. Ví dụ như là nấu ăn, ví dụ như là khiêu vũ, ví dụ như là đánh đấm.

Hay ví dụ như là, làm tình.

- Anh, em vào nha?

Jeno còn chưa kịp trả lời bạn nhỏ Na đã mang dương vật to quá khổ đẩy thẳng vào lối vào còn chưa làm đủ công tác chuẩn bị, lại còn thoải mái thở phì phò rên khẽ

- Anh ơi, bên trong ấm quá đi à ~

- ....

- Anh ơi, anh ơi, anh ơi....

Hay hình như cũng không hẳn là cậu giỏi làm tình, thậm chí đến khâu tiền hí mà Jeno còn phải tự tay chỉ dạy thì giỏi giang cái khỉ ho gì. Chẳng qua là Jaemin Na giỏi mồm miệng, mà khéo làm sao, ở trên giường thì ngoài trừ xúc giác ra thính giác lại là điểm yếu trí mạng nhất của Jeno.

Nhãi con, ăn may đến thế là cùng.

Mở miệng ra là một tiếng anh ơi, đóng mồm lại cũng bằng một tiếng anh ơi, gọi mãi như vậy thì tim phổi nào mà chịu cho nổi?? Jeno cho dù có dày dặn kinh nghiệm đến đâu thì cũng chỉ thuộc giống loài con người vô cùng thông thường, vừa phổ thông vừa tầm thường mà thôi.

Một người giỏi nói, một người thích nghe, còn có thể lí tưởng hơn được hay sao?

- Anh— anh, thả lỏng một chút, kẹp chặt như vậy thì chết em mất anh ơi....

Thỉnh thoảng Jeno cũng rất muốn may luôn cái miệng trời đánh kia lại cho rồi. Nhất là những lúc như thế này, khi tên nhóc con này mồm thì cứ lảm nhảm đòi anh thả lỏng trong khi động tác dưới thân thì vẫn không hề bị tác động, một đường không chút dịu dàng phá mở thành vách, tiến thẳng vào trong hang động ướt át chật hẹp cho dù đã trải qua bao nhiêu lần dày vò vẫn cứ là quá chật.

Jeno tức đến không nói nên lời nghiến răng nghiến lợi, rồi lại nhận ra tại sao anh lại phải nhịn chứ? Tên nhóc này rõ ràng là đang được sủng mà kiêu, càng ngày càng quá quắt.

Thế là anh há miệng cắn phập vào vai em người yêu nhãi ranh của mình.

Jaemin dường như không ngờ tới Jeno vốn đang im ỉm thần hồn phách lạc bó tay chịu trói lại đột nhiên nổi điên như thế, lớ ngớ khựng lại động tác, hai mắt ngây ngô chớp chớp nhìn anh chăm chú.

Jeno tức tối trừng mắt nhìn trả, một tay vươn đến tóm lấy một nắm tóc đã được nhuộm trở lại thành màu nâu đằm thắm, chồm người dậy lật ngược vị trí cả hai. Ngồi ngang eo người kia, hai tay chống xuống lồng ngực vạm vỡ làm điểm tựa, anh từ trên cao nhìn xuống hai mắt to tròn vô số tội của bạn trai nhỏ, nhếch miệng cười thì thầm

- Hay là chúng ta thử xem, liệu có chết thật hay không, hửm?

Nói rồi liền cố tình ngồi hẳn xuống, dương vật một đường đâm thẳng đến điểm nhạy cảm ở sâu bên trong khiến cả cơ thể Jeno theo đúng phản ứng sinh lí mà co quắp lại, thành vách tham lam siết lại chặt cứng, nhiệt độ cơ thể cũng nhảy vọt không phanh. Jeno khó khăn hít lấy từng ngụm khí, vừa đau đớn vừa thống khoái chiêm ngưỡng phản ứng thành thật nhất, nguyên thuỷ nhất, mà anh vẫn hằng mong đợi từ cậu bạn nhỏ dám đùa với lửa.

Jaemin gần như là phát điên gầm lên, hai tay ngay lập tức bấu chặt lấy hông anh, dường như muốn đẩy ra nhưng cứ ngược ngạo mà kéo anh sát vào, hai mắt thất thố vô lực nhìn anh như con thú nhỏ. Jeno sung sướng tận hưởng từng khoảnh khắc thú vị đó, thậm chí còn thoát khỏi được lực tay kinh người kia mà đưa đẩy hông kịch liệt, mỗi một lần đều đâm vào rất sâu, đến mức hai chân anh đều nhũn cả ra, nhưng cũng thành công khiến Jaemin lắc đầu lia lịa gác kiếm xin hàng.

- Anh, em sai rồi, em— xin lỗi, em xin lỗi, nha? Anh từ từ, chậm một chút, em bắn thật mất ôi trời đất mất mặt chết mất anh ơi anh ơi—

Jeno run rẩy ngã sấp xuống ngực cậu, ở sát bên tai cậu thì thầm

- Ai cho em bắn? Anh còn chưa xong mà?

- Anh.... Anh ơi, anh ơi....

Anh ơi cái quần què.

Sẽ không ai nói cho Jaemin biết được, mỗi một tiếng gọi anh ơi kia, ngay trong lúc này, đối với Jeno, không khác nào lời phán tử hình. Em ấy gọi một lần, Jeno cũng muốn vứt đi sạch mặt mũi một thêm một lần, nhiều cái một lần gộp lại sẽ tạo nên kết quả khiến lòng tự trọng đàn ông của Jeno không thể chấp nhận được.

Ví dụ như là, bắn tinh trong vòng một nốt nhạc.

Ví dụ như là, mở miệng trả lời, ừ, anh đây.

Ví dụ như là, cái này mới là chết dở nhất, vừa bắn tinh trong vòng một nốt nhạc vừa mở miệng ra trả lời, ừ, anh đây.

Chắc chắn không phải vì nó có khả năng nhất nên nó mới chết dở nhất đâu, chắc chắn không phải đâu.

Vì thế, Jeno đã sống ăn được nhiều gạo hơn Jaemin tận sáu năm, gom góp hết toàn bộ tỉnh táo cao ngạo còn sót lại mà vỗ nhẹ má người kia, vô cùng tiêu sái ra lệnh

- Anh đây, bé ngoan, lật— a— lật anh lại rồi làm anh cho đàng hoàng xem nào, hửm?

Jeno không có gãy giọng khi Jaemin đột ngột chuyển động đâu, không có đâu.

Cũng may mà phản ứng của người yêu nhỏ nhanh nhạy hơn nhiều. Jaemin chắc là đã nhịn rất lâu rồi, ngay lập tức ngồi phắt dậy ôm lấy anh ném trở lại xuống giường. Bạn nhỏ bị Jeno ép đến mức hoàn toàn làm theo bản năng mà đâm rút loạn xạ, sức mạnh thì kinh người nhưng kĩ thuật thì hoàn toàn bằng không, thế mà lại cũng ăn may vừa đủ kéo một Jeno Lee vốn đã phát điên làm loạn theo mình, miệng lưỡi cũng bắt đầu hoạt động linh hoạt trở lại

- Anh ơi, em muốn bắn, em muốn bắn, ở bên trong anh, anh—

- Chậm lại chút, Na—na, Nana, nghe anh nói không?

Nghe được mới lạ. Jeno bất lực nhắm mắt đón nhận từng cứ thúc đẩy điên hồn, rõ ràng là cũng rất muốn phát tiết nhưng lại không thể bỏ mặc Jaemin phát điên một mình được. Cậu không ngừng lại thì chính anh cũng không thoát được.

Chết tiệt....

Đúng là tự tạo nghiệt, Jeno thầm mắng to một tiếng, cuối cùng cũng phải ráng nhịn xuống, vòng tay quanh cổ người kia, gom hết tất cả dịu dàng mà nhẹ nhàng vỗ về con dã thú bị anh chọc ghẹo đến đáng thương.

- Nana, nghe anh nói nè, em phải chậm lại, bình tĩnh lại. Căng thẳng như thế này sẽ không bắn ra được đâu, hiểu không?

- Anh ơi, anh— Jen, cho em bắn, cho em bắn....

- Ừm, đúng rồi, như thế, chậm lại, từ từ thôi....

Vừa nói anh vừa vòng hai chân giữ chặt lấy eo người kia, nhỏ giọng điều khiển từng chút từng chút một, khó khăn dạy dỗ từng chút một. Mãi cho đến khi Jaemin run rẩy bắn thẳng vào thành vách nhạy cảm kinh hồn sau một trận bạo loạn Jeno mới có thể nhẹ nhàng thả lỏng, rùng mình cảm nhận Jaemin dần giảm tốc độ, cố tình ma sát thật chậm.

Ổn rồi ổn rồi, em ấy sẽ giúp lại mình, em ấy sẽ dịu dàng trở lại, ôn nhu trở lại, sẽ lại gọi hai chữ anh ơi kia, sẽ giúp ngược lại cho mình, sẽ—

- ....

Cả cơ thể Jeno đột ngột căng cứng lại, nhịp thở trì trệ, trợn tròn mắt lên nhìn con sói mắt trắng nhãi ranh kia.

Jae-khốnnạn-min cố tình để một ngón tay vào bên cạnh dương vật nóng hổi vẫn còn ở bên trong lỗ nhỏ đã quá tải, nhếch môi cười cười, chẹp miệng chọc chọc vài cái như thật sự muốn tiến vào.

Jaemin đương nhiên là nhận thấy được nỗi kinh hoàng của anh, vì thế cậu xấu xa kề sát tai anh, đã phát tiết xong rồi lại còn được thành vách nóng hổi vì nhạy cảm vỗ về nên vô cùng thư thái mà giở giọng ngọt như mía lùi đe doạ

- Anh ơi, xinh đẹp của em ơi, anh mà không bắn thì em sẽ đẩy nó vào thật đấy.

- ....

- Chật quá nha, cắm vào không phải là sẽ hỏng luôn đấy chứ?

Mỗi chữ là mỗi chọt. Cứ nói ra một chữ là sói mắt trắng lại chọt thêm một lần.

- ....

Nana em yêu, lật lọng nhanh như vậy, ăn cháo chưa kịp quệt mỏ đã vội đá bát như vậy, một lát nữa sẽ ngủ ngon chứ, em?

Jaemin Na đương nhiên không thể nghe thấy tiếng mỉa mai không thể bật ra khỏi miệng, thật sự bắt đầu đẩy ngón tay vào.

Jeno bấu chặt vào vai cậu, đầu móng tay in sâu vào da thịt trơn mướt đầy mồ hôi, từ trong ra ngoài đều căng thẳng đến mức không thể run nổi mặc dù trái tim thì lại đập như thể đang hấp hối.

Chắc là đang hấp hối thật, anh đau đớn nghĩ thầm.

Jeno Lee hai mươi tám tuổi đầu, dưới sự công kích cả về mặt tâm lí lẫn vật lí của em người yêu mới vừa ăn xong cái sinh nhật lần thứ hai mươi hai, khó khăn bắn tinh, cả cơ thể xụi lơ co rúm lại như thể vừa đi đánh trận trở về, kết quả là bị dập cho tơi tả.



Tắm rửa sạch sẽ xong Jaemin ôm anh trở về giường, vòng tay ôm anh rì rầm kể lại mấy việc vặt vãnh, tiện thể nhắc đến cả việc cả cậu và anh Doyoung đều đang truy lùng đoạn ghi âm gốc kia như thế nào. Có lẽ vì cái đêm Jeno khóc đến là thương tâm doạ cậu bạn nhỏ một phen quá là đau tim, sau này cậu cũng rất ít nhắc đến mấy chuyện bát quái với anh, mỗi lần nói tới cũng chỉ là qua loa cho có mặc kệ Jeno có gặng hỏi thêm. Thế nên mỗi một lần Jeno đều chỉ có thể tập trung lắng nghe, hoàn toàn ở thế bị động nhìn người khác chạy tới chạy lui sắp xếp giải quyết rắc rối do chính đôi mắt nhìn người tệ lậu của mình gây ra.

- Nhưng mà anh đừng lo, có nhiều người cùng lúc tìm như vậy không có lí do gì lại không tìm được.

Jaemin tự tin chốt hạ, giống y như những lần trước. Jeno nhắm mắt bắt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, vừa nhẹ nhàng xoa nắn vừa thản nhiên hỏi lại

- Nếu hắn đã xoá nó đi rồi thì sao?

- .... Hả?

- Anh hỏi là, nếu lỡ như hắn đã xoá đoạn ghi âm gốc đi rồi thì sao?

- Thì vẫn có thể liên lạc với cấp cao hơn. Tổng đài, nhà mạng, thậm chí là cả hãng điện thoại. Đúng là sẽ hơi khó khăn một chút... nhưng mà không phải là hoàn toàn không thể—

- Jaemin à.

- Vâng?

Jeno không trả lời. Người kia cúi đầu hôn lên vành tai anh, nhỏ giọng hỏi lại

- Sao vậy anh?

- Nếu khó quá thì bỏ đi cũng được.

- Hở? Bỏ cái gì cơ? Sao lại bỏ? Em đã nói là anh phải tin em rồi mà! Em—

Jeno rướn người hôn môi bạn nhỏ, chặn ngang màn độc thoại đầy ấm ức. Cho đến khi Jaemin không còn dãy dụa nữa anh mới chậm rãi tách ra, một tay vươn đến vuốt ve má cậu, dịu dàng lên tiếng

- Đây là vốn là chuyện riêng của anh, em muốn giúp anh đương nhiên rất vui, nhưng nếu vì vậy mà gây ra quá nhiều phiền phức thì anh cũng sẽ cảm thấy rất nặng nề. Đừng làm phiền đến bố em nữa, anh áy náy lắm, Jaemin à.

- Ai cần đến bố em?? Anh không tin em có đúng không?? Anh—

- Nếu thật sự không tìm thấy, cùng lắm thì không quay trở lại thôi.

- ....

Nhắm chặt hai mắt, Jeno khẽ thở dài thì thào

- Tìm một nơi nào đó thật xa, yên tĩnh nghỉ dưỡng, nhẹ nhàng thanh thản mà sống, cũng chả sao cả.

Người kia không nói gì nữa. Có lẽ là vì cậu biết rõ Jeno chỉ là đang nói nhảm tự an ủi chính mình, cũng có lẽ là vì thái độ thay đổi xoành xoạch lúc buồn lúc điên của anh, hay có lẽ là vì cậu cũng đồng ý với anh nhưng lại không dám nói. Jeno hít sâu một hơi khi cái ôm ngang eo lại siết chặt thêm một chút, chần chừ lẫn lự mãi mới dám nhỏ giọng gọi

- Nana.

- Vâng?

- Nếu như....

Nếu như có ngày đó thật.

Nếu như anh từ bỏ thật.

Nếu như anh rời đi thật.

- Em....

Em sẽ đi cùng anh chứ?


"Yes"

Jaemin hôn dọc vành tai anh, má anh, cần cổ anh, vùi cả khuôn mặt vào vai anh, im lặng chờ đợi Jeno nói cho hết câu. Jeno há miệng, câu hỏi đã ở đầu môi rồi nhưng vẫn không thể nói ra thành lời, lại chuyển sang hít sâu thêm một hơi, thở ra, hít vào.

Không gian rơi vào yên tĩnh. Jaemin vẫn đang chờ anh. Jeno vẫn chỉ tập trung điều hoà nhịp thở.

Cho đến khi bạn nhỏ Na, với cái đầu có chỉ số EQ ngang bằng với chỉ số IQ của một tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được giáo dục vô cùng bài bản nắm lấy tay anh, đan mấy ngón tay vào giữa những kẽ tay anh, kề sát tai anh, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng mà rõ ràng khẳng định

- Anh đi đâu em theo anh đến đó.

- ....

- Bất kì đâu.

- ....

- Cả đời.



"My baby's fit like a daydream, walking with his head down, I'm the one he's walking to."

Jeno nói xạo. Anh không những không bỏ trốn, mà còn can đảm đi tham dự bữa tiệc tư nhân nhằm ra mắt tác phẩm mới của một đồng nghiệp thân thiết trong giới.

Đồng-nghiệp-thân-thiết-trong-giới là tên dài dòng của bạn trai của thằng bạn trời đánh của anh. Người ta đã đích thân đến mời, Donghyuck Lee đã bám riết lấy anh cả tuần qua chỉ vì lời mời này, Jeno không thể từ chối.

Điểm cộng là người yêu nhỏ của anh thế mà cũng được mời. Là được mời hẳn hoi chứ không phải là hàng-tặng-kèm của Jeno Lee anh, với tư cách là gì thì Jeno cũng không biết rõ. Chắc là tư bản, hoặc là con trai của tư bản, chứ cái thân phận biên tập viên dũng cảm nhất hành tinh năm 2021 kia hẳn là sẽ không vang danh đến mức được Jae Jung mời đến tiệc của mình.

Điểm trừ là Jaemin Na ngày hôm đó bận việc nên vốn không tính tham dự. Jeno vừa nói anh đã nhận lời tham dự thì liền đổi ý, thế nhưng vẫn phải đến trễ một chút, không thể đi cùng Jeno được.

Cho nên thành ra khung cảnh hiện tại, Jeno một mình lẻ loi đứng ở một góc căn phòng được trang trí vô cùng lộng lẫy, trên tay là ly rượu màu đỏ nhàm chán muốn chết, xung quanh ai cũng không dám đến gần bắt chuyện vì bầu không khí âm u vây quanh anh gần cả năm qua.

Jeno biến mất không phải chỉ với công chúng, mà là với cả thế giới. Không một ai là ngoại lệ ngoại trừ bạn bè và gia đình, nên mọi người có mặt ở đây hiện tại đều là chưa hề thấy mặt anh suốt gần cả năm trời, cư xử dè chừng thì cũng hợp lí thôi. Jeno vốn cũng không quá thân thiết với ai ở trong giới, chủ yếu chỉ là quan hệ hợp tác, ngay cả chủ tiệc Jae Jung anh cũng chỉ quen thuộc bởi vì anh ta là bạn trai của Donghyuck Lee.

Biết rõ là vậy, thế nhưng đứng giữa căn phòng đầy người với cảm giác vừa vô hình lại vừa là tâm điểm của sự chú ý thật sự là một thứ cảm giác không dễ chịu gì. Đã vậy thằng bạn trời đánh của anh lại còn trốn đi đâu mất dạng.

Thằng khốn nạn trọng sắc khinh bạn, Jeno tự kỉ buồn bực rủa thầm.

- Này này, nghe nói Na tiểu thiếu gia hôm nay cũng sẽ tham dự đấy.

- Hở? Thật á? Bình thường cậu ta đâu có đến mấy bữa tiệc kiểu này?

- Ừ, thật, vừa nghe Jae Jung nhắc tới xong. Nói là bận việc gì đó nên đến trễ.

- Úi giời, thế thì lại quá hời cho mấy cô em xinh đẹp ở đây rồi. Con trai út của nhà họ Na còn đẹp trai hơn cả mấy anh lớn làm nghệ thuật của cậu ta, nhà giàu lại còn độc thân, mỗi tội ít xuất hiện quá nên hầu như không ai biết mặt.

- Ồ, vậy à? Tôi cũng độc thân xinh đẹp này, chốc nữa cũng tranh thủ thử xem, haha.

Jeno đưa mắt nhìn vào cô gái vừa tự xưng là 'độc thân xinh đẹp' kia, rồi dời đi rất nhanh, quang minh chính đại đứng ở đó vừa nghe lén vừa nhắn tin cho Na tiểu thiếu gia.

"Em sắp tới rồi. Anh vẫn còn ở đó chứ?"

"Ò, vẫn còn, em tới đi."

Không những vẫn còn mà còn hưởng phúc lợi hộ em, Jeno khịt mũi vừa khẽ lầm bầm vừa nhấn gửi tin nhắn.

Đúng mười lăm phút sau, cả hội trường đầy nhân vật có tiếng đột nhiên nhao nhao hết cả lên. Jeno vốn đã định nhấc chân lê thân đi kiếm thằng bạn trời đánh, nghe thấy động tĩnh kì lạ đành phải tiếp tục đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi anh nhận ra ngọn nguồn của sự náo động này.

Na tiểu thiếu gia đến rồi.

Jaemin Na một thân tây trang thẳng thớm đầy đủ phụ kiện vừa bước chân vào phòng đã thu hút vô số ánh nhìn. Có người biết cậu là ai thì nhìn, có người không biết cậu là ai cũng nhìn, chủ yếu là vì nhân vật này mặt bằng đẹp quá mà lại không phải người trong giới giải trí, có người không quan tâm nhưng thấy mọi người quan tâm nên cũng phải rướn cổ qua nhìn, nhìn một cái rồi hai mắt không rời đi được.

Jeno không khỏi chẹp miệng cảm thán, bạn nhỏ của anh đúng thật là người nổi tiếng của người nổi tiếng, chỉ có mỗi anh là ngớ ngớ ngẩn ngẩn chẳng biết gì bị dắt mũi ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhưng mà không sao. Nếu kẻ tâm cơ là Jaemin Na thì Jeno tình nguyện bị lừa thêm vài trăm lần vẫn sẽ cảm thấy bản thân được hời quá trời quá đất.

Jaemin vừa bước vào phòng đã đảo mắt tìm người. Jeno không để bạn nhỏ mất công mà vô cùng tự giác giơ tay đang cầm rượu lên, thành công thu hút sự chú ý của tâm-điểm-chú-ý-của-tất-cả-mọi-người.

Cả chục ánh mắt không chút e dè nhìn theo Na tiểu thiếu gia rẽ ngoặt từ lối vào sang bước về phía góc phòng, nhìn cậu đứng trước mặt Jeno, một tay vòng quanh eo anh vui vẻ lên tiếng

- Em tưởng anh trốn về từ lâu rồi chứ.

- Ò, đang tính trốn ròi đó, mà em đến nên thôi.

- Hửm? Sao em đến lại thôi?

Jeno nhìn bạn nhỏ tròn mắt nai vàng ngơ ngác trước mặt, rồi lại nhìn một vòng những ánh nhìn xa lạ vẫn thỉnh thoảng bắn về phía này, khịt mũi lầm bầm

- Bạch mã hoàng tử xuất hiện nên phận tiểu dân đây phải nhường đường chứ sao.

- Hở...?

Bạn nhỏ Na mắt-chỉ-nhìn-thấy-người-cần-nhìn-thấy hiển nhiên là không hiểu mô tê gì lời Jeno vừa ám chỉ. Anh buồn cười vươn tay xoa nhẹ đầu em người yêu, trước mặt mọi người nắm lấy tay cậu kéo đi, vừa đi vừa nói

- Về thôi. Mệt rồi đúng không?

Jaemin thành thật gật đầu lia lịa.

Khỏi cần nói Jeno cũng biết bạn trai nhỏ là chạy từ một bữa tiệc xã giao nào đó khác tới đây. Ăn mặc chỉn chu như thế kia cơ mà, nói rằng chỉ quay về nhà họ Na để điểm danh có quỉ mới tin.

Ghét tiệc tùng nhưng vẫn vội vội vàng vàng chạy đến đây vì đã hứa với anh, vừa mới đến lại bị lôi đầu về thế mà vẫn cun cút đi theo anh. Jeno mỉm cười ý chào hỏi với những ánh mắt ý tứ vẫn luôn dõi theo, để bọn họ tự thấy ngại mà ngoảnh đi rồi mới hài lòng vui vẻ thở dài, đúng là một bạn nhỏ ngoan ngoãn hết sức mà.

Thật ra thì, Jeno không biết ở đây có bao nhiêu người 'độc thân xinh đẹp', nhưng cô gái lúc nãy đúng là đẹp thật. Bạn trai anh sao lại có thể trở thành miếng mồi béo bở như thế ngay trước mắt anh được chứ? Không được không được, mang về nhà giấu tiếp cho lành.

Thế nhưng chỉ một giây sau đó Jaemin đã quen tay mà quay trở về với tư thế ôm eo tình tứ, kề sát vào tai anh thích chí thì thầm

- Lâu rồi mới thấy anh mặc âu phục, đẹp quá đi à.

Jeno cười cười lắc đầu.

Ò, thế nhưng mà, Tiểu thiếu gia vẫn mắt-chỉ-nhìn-thấy-người-cần-nhìn-thấy thôi, Jeno vênh váo nhếch môi cười, vừa ra khỏi cửa liền xoay đầu hôn nhẹ má bạn nhỏ nhà mình khen thưởng.



"My baby's fly like a jet stream, high above the whole scene, love me like I'm brand new."

Sau đêm hôm đó, lại có thêm tin ảnh khẳng định Jeno đã có bạn trai mới. Vốn dĩ lần trước mọi người đều đã mặc định là cả hai đang hẹn hò, lần này thì trực tiếp gọi Tiểu thiếu gia là bạn trai của anh luôn, lại còn khuyến mãi thêm vài câu khen ngợi đẹp trai xứng đôi vừa lứa.

'Xứng đôi vừa lứa' thực chất được nói thành 'cá mè một lứa' với đầy đủ ý mỉa mai mặc dù chả có kẻ nào mò ra được người đàn ông đẹp đẽ kia là ai, chỉ cần biết đi cùng Jeno Lee thì auto là kẻ có tội.

Sao cũng được. Jeno đã khóc một lần đã đời rồi nên lần này chả còn cảm thấy gì nữa, chưa kể Jaemin còn chẳng hề để những lời đó vào mắt, mỗi ngày vẫn đều đặn viết bài đăng báo bênh vực anh. Thấy anh vẫn bình thản, đến cuối ngày nằm trên giường ôm anh mới nhẹ nhõm thở phào một hơi thật dài.

Hình ảnh hẳn là do có nhân viên hoặc khách mời nào đó có mặt ngày hôm đó bán ra, Jeno cũng không quan tâm. Donghyuck Lee ngay ngày hôm sau cũng đã mang một đống đồ ăn đến nói là thay mặt anh bồ nó chuộc tội. Jeno không nói không rằng nhận lấy đồ ăn rồi thẳng tay khoá cửa đuổi người.

Thằng khốn trọng sắc khinh bạn, Jeno không được gì tốt chỉ được cái thù dai là giỏi, quyết định từ giờ cho đến khi họ Lee kia mang đồ ăn đến bao nuôi anh và bạn nhỏ nhà anh đủ một tháng thì anh mới nghĩ đến chuyện mở lại cửa.

Ngày hôm đó, khi Jeno đang dở tay bày đồ ăn miễn phí ra bàn, Jaemin từ đâu đột nhiên xuất hiện, ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi nhấc bổng anh lên xoay mấy vòng liên tục. Jeno ú ớ nửa cảm thán nửa la làng, trên tay vẫn còn cầm theo đôi đũa và cái muỗng, đồ ăn theo chuyển động mạnh mà vung vãi khắp nơi. Jeno bực bội há to miệng, thế nhưng còn chưa kịp mắng thì lại có thêm Doyoung đi đến, phỏng chừng là tới cùng lúc với Jaemin, tựa lưng vào tường híp mắt chòng ghẹo nhìn cảnh tượng bát nháo ở ngay cạnh bàn ăn.

Jaemin thả anh xuống ngay sau khi nhìn thấy Doyoung, còn cúi đầu hun cái chóc vào môi anh rồi mới ngu ngốc cười toe toét hét vang

- Em tìm thấy rồi!!! Jen cục cưng ơi em cuối cùng cũng tìm được rồi!!!!

Nói xong lại còn sấn tới tính ôm anh thêm lần nữa. Jeno cảnh giác bước lùi vài bước, nheo mắt hỏi lại

- Tìm thấy cái gì?

Jaemin không trả lời, nắm lấy tay anh vung vẩy tới lui, miệng cứ rộng toát hớn hở cười mãi. Cuối cùng vẫn là Doyoung nhận thấy tình hình quá mức trẻ con mà lên tiếng dẹp loạn

- Đoạn ghi âm gốc. Đã tìm thấy rồi.

Jeno há hốc mồm không nói nên lời.

Doyoung thấy biểu tình của anh thì cũng không nhịn được mà mím môi cười, chỉa ngón trỏ về phía bạn trai nhỏ nhà Jeno khen ngợi

- Không phải anh tìm được, là công của bạn nhỏ này. Anh vốn đã bỏ cuộc và lập kế hoạch đối phó lâu dài với bên truyền thông từ lâu rồi. Ai ngờ nhóc này thật sự gửi cho anh đoạn ghi âm.

- ....

- Anh ơi?

- ....

- Anh ới??

Jaemin hoang mang vì Jeno đột nhiên nhìn cậu chăm chăm mà không nói lời nào, đưa hai tay đến ôm lấy hai má anh, cẩn thận hỏi

- Anh sao vậy?

- ....

- Anh vui không?

Anh vui không?

Anh có vui không á?

Jeno phì cười, rồi đột nhiên lại muốn khóc, thế nên vội vã không cười nữa sợ nước mắt thật sự sẽ rơi. Thay vào đó anh ôm lấy người kia, vùi cả khuôn mặt vào vai cậu nhỏ giọng lẩm bẩm

- Em là ai vậy hả? Không phải là người hả? Em có bị làm sao không? Có chuyện gì mà em làm không được không? Sao lại....

Sao lại thần kì như vậy được hả? Sao lại thích anh được vậy hả?

Có tiếng ho nhẹ từ ai đó. Hình như anh chưa từng chính thức nói với Doyoung về chuyện hẹn hò. Có tiếng bước chân người càng lúc càng xa dần. Và vòng tay ôm lại anh, kéo anh sát vào khuôn ngực rộng lớn.

Có cảm giác mềm mại của da thịt chạm vào vành tai anh, thổi khí nhẹ vào tai anh, và tiếng cười khúc khích khi Jeno nhăn nhó co rúm người lại, tay chân càng quấn chặt lấy thân thể ấm áp của bạn trai nhỏ. Bạn trai nhỏ cũng không chọc anh nữa mà nhẹ nhàng đáp lời

- Em là bạn trai siêu cấp của Jeno Lee đó. Việc gì cũng làm được hết, có bằng chứng từ tinh thần cho đến vật chất nha, chỉ chờ Jeno Lee đến đóng mộc bảo chứng thôi nà!

- ....

- Hì hì, anh tin em rồi chứ?

Jeno hít sâu một hơi, vùi đầu vài vai người yêu nhỏ, như trẻ con mà lia lịa gật đầu.

Đồ ngốc này, anh có bao giờ không tin em đâu?



"So call it what you want, call it what you want to."

[ĐỘC QUYỀN] JENO LEE BẢO CHỨNG VÔ TỘI: SỰ THẬT ĐẰNG SAU CUỘC GỌI HAI PHÚT MƯỜI TÁM GIÂY

By Jaemin Na | Fox News

Trả lời phỏng vấn cùng với Fox News, đích thân Jeno Lee đã khẳng định toàn bộ thông tin về scandal 'ăn cắp' kia là hoàn toàn sai lệch, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức đến các fan hâm mộ của mình vì khoảng thời gian im hơi lặng tiếng [đọc thêm...]

890k views • 87k comments

[+4786, -745] Trời má chuyển biến gì mà chấn động vậy 😨 nhưng mà công nhận thế này có lí hơn, từ lần đầu nghe đoạn ghi âm kia tôi đã thấy nó cứ sai sai, nhưng mà chả dám hó hé gì sợ bị ụp cho cái nồi bắt nạt 'nạn nhân', phản ứng của mọi người lúc đó cũng quá là thiên vị haizz. Jeno Lee biến mất cả năm trời qua khổ thân thế cơ, thôi thì ít nhất cũng minh oan được....

[+4532, -879] Rồi mấy đứa chửi người ta lên bờ xuống ruộng trù dập thoá mạ người ta cả năm trời bây giờ đâu cả rồi??? Vờ lờ thật bọn mày sau này nghiệp quật cho sấp mặt luôn đấy trả cả đời cũng không hết đâu có nghe không hảaaa???

[+4087, -401] Ể? Thế là Fox News đúng từ đầu đến cuối à? Jaemin Na là thánh nhân nào đấy? Fan trung thành đến thế là cùng luôn ui chà lúc viết bài này chắc run tay lắm ha, chúc mừng chúc mừng ㅋㅋㅋ

[+3787, -245] Ê mọi người ơi, tôi đã biết Jaemin Na là ai rồi!!! Ôi đệt, sốc vcl ối giời ơiiiiii người ta không phải là biên tập viên đâu mấy má uiiiii

|___ Là ai là ai là aiiiii?
|___ Lên twitter ngay đm nằm chình ình ngay top trend luôn!!!







- Anh tưởng Na gia bảo vệ tiểu thiếu gia kĩ lắm mà? Sao lại để mọi người bàn tán lớn thế này?

Jeno sau khi đọc xong bài báo của em người yêu thì cũng như bao người khác mà kéo xuống đọc comment, rồi cũng như bao người khác mà mở ra cái app con chim xanh đã lâu ngày không động đến. Đứng đầu top trend quả nhiên là dòng chữ "Bạn trai của Jeno Lee", đứng thứ hai là gọi thẳng tên "Jaemin Na", tất cả đều bắt nguồn từ fans của anh.

Nhân vật chính của cuộc náo loạn ngày hôm nay lại chỉ thản nhiên há mồm ra ngáp dài, vùi đầu vài bụng anh dụi tới dụi lui nhàm chán trả lời

- Lúc trước là vì sợ anh không đồng ý nên mới ém thông tin đi thôi. Bây giờ không có vấn đề gì rồi, đương nhiên em phải tranh thủ chứ.

- Tranh thủ cái gì cơ?

- Tranh thủ giành chức người yêu của anh chứ gì? Để kẻ khác bớt ngắm nghía người của em đi, hừ hừ.

Jaemin nói xong còn hung hăng ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh, vô cùng đáng thương hù doạ

- Bây giờ cả thế giới đều đã biết em là bạn trai anh rồi, lại còn là bạn trai xịn xò đánh chết không đi đồng cam cộng khổ với anh nha, anh mà bỏ em thì đến cả fans anh cũng sẽ quay lưng lại với anh cho coi. Cho nên là, anh không bỏ em được đâu, từ giờ khỏi có nằm mơ đi nha!

Jeno nhịn cười nhướn mày gật gù.

- Ờ, công nhận. Thế nhưng mà lỡ đâu là em bỏ anh thì sao?

Bạn nhỏ Na vô cùng chém đinh chặt sắt khẳng định

- Không bao giờ có chuyện đó.

- Ai mà biết trước được? Có người còn đang bảo em chỉ là thiếu gia lắm tiền đang bao dưỡng tình nhân đây này, biết đâu ngày mai lại lòi ra thêm ảnh của vài tình nhân khác, hờ hờ.

Lời nói này hiển nhiên là chọc bạn nhỏ xù lông. Tiểu thiếu gia trừng mắt đầy đe doạ, ngồi phắt dậy giật lấy điện thoại trên tay Jeno quăng qua một bên rồi bá đạo vòng tay ôm ngang cổ anh ấn mặt anh vào vai mình, không thèm để ý đến Jeno dãy dụa vì thiếu không khí mà trầm giọng lầm bầm

- Em không có. Anh không được nói em như vậy.

Jeno sợ ngỏm ngang xương vì ngạt thở thiếu điều muốn gật đầu như giã tỏi tạ lỗi, bởi vì tư thế không thuận tiện mà chỉ có thể nhanh miệng thừa nhận

- Đúng đúng đúng đúng em không có! Làm sao mà có được chứ! Anh chỉ đùa thôi mà, người yêu ơi, buông tay ra nào, nào nào ~

- Em chỉ yêu anh thôi. Sau này không được nghe người khác đồn bậy bạ.

- Ừ ừ ừ ừ chỉ yêu anh thôi chỉ yê— hở?

Jaemin buông tay, để Jeno ngẩn ngơ tự lặp đi lặp lại câu nói kia thêm vài lần trong đầu rồi mới dịu dàng cụp lấy hai má anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt anh, chậm rãi lặp lại từng chỉ một

- Em chỉ yêu anh thôi.

- ....

- Mặc kệ người khác ở bên ngoài có nói như thế nào, em hiện tại ở đây nói với anh, em yêu anh. Từ lâu đã yêu, sau này vẫn sẽ yêu. Tin em không?

Tin em không?

Jeno Lee chưa từng nói lời yêu với bất kì ai.

Không phải vì anh không muốn, mà là vì anh không thể. Luôn cảm thấy không đủ, luôn cảm thấy sợ hãi, luôn cảm thấy thiếu tự tin, luôn cảm thấy mọi việc trên đời, điều mong manh nhất, dễ vỡ nhất, chính là tình cảm. Ngày hôm nay nói yêu ngày hôm sau thấy chán. Ngày hôm nay yêu đương ngày hôm sau đường ai nấy đi. Ngày hôm nay Jaemin nói yêu anh, ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Jeno không biết chắc. Anh chưa từng chắc chắn. Vì thế anh không thể gọi tên, không thể nóng đầu buông lời khẳng định. Hai mươi tám năm qua anh đều sống như vậy, trải qua rất tốt, bảo vệ trái tim an lành trọn vẹn, ít nhất là về mặt tình cảm.

Thế nhưng hôm nay, thời tiết rất đẹp. Không nóng không lạnh, vừa mát mẻ vừa tươi sáng không chút mây mù, là loại thời tiết mà Jeno thích nhất.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, vì thế Jeno vòng tay quanh cổ Jaemin rướn người hôn má cậu, ở sát bên tai cậu, lặng lẽ thì thầm

- Anh yêu em.

Ngày hôm nay nói lời yêu Jeno không suy xét vấn đề được mất thiệt hơn nữa. Ngày hôm nay Jeno nói yêu Jaemin đơn giản là vì thời tiết rất hợp ý anh, vì đối phương đã mở lời trước, và vì anh rất muốn đáp lại, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

END

.
.

P/s: toi đã tính chia phần ra nhưng mà nghĩ lại thì toi nghĩ nó nên được đọc một mạch thì sẽ hay hơn (dễ che đậy khuyết điểm hơn ㅋㅋㅋ) nên toi để nguyên cái shot 20k chữ luôn ㅋㅋ đọc từ từ thoi ko vội =]]]]]

P/s 2: giáng sinh vui vẻ hề hề 😘 ko có bồ xịn như Nghệ sĩ Lee thì ít nhất cũng phải ăn được thật nhiều đồ ngon vào nhó 😘


Fun fact: cách hoạt động của Viện Hàn Lâm (Grammy cho âm nhạc, Oscar cho phim ảnh): Không giống như các lễ trao giải khác khi ban tổ chức chọn ra những gương mặt nổi bật nhất từng năm để lập ra danh sách đề cử, với Grammy và Oscar, các nghệ sĩ/nhà sản xuất phim sẽ phải tự nộp tác phẩm của mình theo từng hạng mục giải thưởng vào giữa năm, sau đó cuối năm Viện mới dựa theo những tác phẩm đã được nộp đó mà chọn ra từ 5-10 đề cử cho từng hạng mục, đó là lí do Grammy và Oscar thường được tổ chức vào đầu năm, các tác phẩm chiến thắng đều là những tác phẩm của năm trước. Ai không nộp (hoặc tự rút lui như Nghệ sĩ Lee) thì chính là tự huỷ đi cơ hội nhận lấy giải thưởng danh giá nhất đối với một nghệ sĩ của mình. Cho nên trong fic, không phải là Jeno rút album của mình ra khỏi danh sách đề cử, mà là rút ra trước cả khi hội đồng chọn lấy những tác phẩm xứng đáng để đề cử (nghĩa là ảnh biết chắc ảnh sẽ được chọn nên ảnh nhất định phải tự rút ra trước hờ hờ ㅋㅋㅋ con cưng mà, năm nay có Dua Lipa cũng đã làm như vậy với siêu phẩm Levitating của chỉ ㅋㅋ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store