Oneshot I Ny Hopega
-anh về rồi!mười giờ đêm. bên ngoài có tiếng mở cửa và tiếng nói quen thuộc. -sao trong nhà tối thế? hoseok, em không bật điện lên sao?
hoseok?
yoongi mới chợt nhận ra sự thật khi anh bật điện phòng khách lên. người tên hoseok, không còn ở trong căn nhà này nữa rồi. có lẽ cậu đang tận hưởng đêm cuối cùng của năm cũ bên gia đình của mình.anh vẫn chưa làm quen được với cuộc sống thiếu hoseok. hai người tuy đã chia tay được gần một năm, nhưng yoongi vẫn không thể nào bỏ đi được những thói quen mà dường như đã ăn sâu vào trong con người anh. ví dụ như buổi sáng, trước khi đi làm đều ôm hôn hoseok, tối về đều mua quà vặt và báo cho hoseok biết là anh đã về. yoongi vắt chiếc áo khoác dạ đã dính ít tuyết lên tay ghế sofa, vò rối mái tóc của mình và lững thững đi vào bếp. anh muốn một cốc cacao nóng và một chút bánh chocolate. hai thứ này, trước đây khi anh về đều đã được chuẩn bị sẵn ở bàn, đi kèm là nụ cười ấm áp của người con trai anh từng yêu thương rất nhiều. giờ thì trong nhà yoongi chỉ còn vài gói mì ăn liền nhạt nhẽo phát ngấy. yoongi đảo mắt, lười biếng đi đun nước. tiếng ấm siêu tốc vang vọng khắp cả nhà.
brrrr... - điện thoại có tin nhắn.
"đã sắp đến thời điểm chuyển năm, chúc bạn luôn hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và bên người mình yêu, một năm mới an khang, thịnh vượng. cảm ơn bạn đã sử d..."
chiếc điện thoại bị ném lên bàn.
-hạnh phúc à? hạnh phúc cái con ngựa... -yoongi lầm bầm. -cơ mà, đã là ngày cuối cùng rồi?
trên quyển lịch treo tường là chữ số "31" màu đỏ đậm, bên cạnh là "tháng 12" màu xanh lục. thời gian trôi qua nhanh đến vậy ư? nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi nhớ và bộn bề công việc đã khiến yoongi quên mất thời gian. chỉ còn mấy tiếng nữa sẽ sang năm mới, và điều ấy khiến nỗi buồn của yoongi như nhân lên gấp nhiều lần. lần đầu tiên đón năm mới một mình. anh không quen. cũng không ngờ có ngày sẽ ngồi chờ ngày đầu năm mới một mình như thế này. yoongi bưng bát mì ra phòng khách. anh đã mất một lúc lâu để ngồi nhìn khói bay lên từ trong bát. tiếng kim đồng hồ chạy vang lên đều đều bên tai, chẳng mấy chốc đã gần mười một giờ đêm. bát mì trương lên, nguội ngắt, và yoongi vẫn chưa động đến nó. anh từ bỏ. mì dù có nóng đến mấy, cũng chẳng bao giờ làm lòng anh ấm lên được. và yoongi lại mất gần hai mươi phút nữa chỉ để ngồi nhìn quả lắc đồng hồ đung đưa qua lại.
mười một rưỡi , yoongi đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.-giờ này ai còn đến nữa? hay là tụi taehyung? không chần chừ, yoongi ra mở cửa. vào cái khoảnh khắc mà cảnh cửa mở ra, trái tim yoongi cũng như muốn nổ tung.
-ho...seok.
hoseok đứng trước mặt anh, mỉm cười. vẫn là nụ cười rất mực ôn nhu ấy, vẫn là ánh mắt đầy yêu thương ấy. yoongi mỗi ngày đều nhớ chúng, không thể nào xóa được. hoseok ôm chầm lấy anh. yoongi tự cằm vào vai cậu, hai mắt đã cay cay. anh muốn khóc quá. nhưng khóc vì cái gì chứ? đôi tay yoongi run run đưa lên, đặt lên lưng áo hoseok và nắm chặt, để cơ thể anh gần cậu thêm nữa, để anh có thể tận hưởng hơi ấm mà bấy lâu nay mình luôn nhớ.-em nhớ anh, yoongi ạ. -sau một lúc, hoseok mới lên tiếng.đến lúc này, yoongi mới khóc. nước mắt nóng hổi tuôn ra không thể ngừng lại được, làm một bên vai áo khoác của hoseok ươn ướt. tay yoongi nắm chặt hơn như thể anh muốn xé toạc cái áo khoác ra vậy. sau đó anh bắt đầu đấm vào lưng hoseok. những cú đấm không có lực ấy lại khiến lòng hoseok đau như cắt.-tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi thật? tại sao lúc đó cậu không níu giữ tôi? tại sao lúc đó cậu chỉ im lặng và bỏ mặc tôi trong cái mớ hỗn độn tôi gây ra chỉ vì vài phút thiếu kiên nhẫn? tại sao không nghe điện thoại cũng như không trả lời tin nhắn của tôi? cậu thậm chí còn không thèm đọc chúng. cậu có biết tôi đã buồn đến mức nào khi cậu viết thư cho tôi nói ''chúng ta chia tay đi'' không? biết không?-em cũng hối hận lắm yoongi ạ. đúng ra em không nên như thế. đáng lẽ em phải cư xử đúng đắn hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn. em xin lỗi vì đã không nghe máy cũng như không trả lời tin nhắn của anh, yoongi, vì em sợ em sẽ lỡ lời nói gì đó khiến anh buồn hơn. còn về lá thư, là em không còn cách nào khác. -cậu độc ác lắm biết không? gần một năm trời không tung tích. cậu đi đâu, làm gì không ai biết. cậu có biết tôi lo lắm không? -giờ em trở về rồi đây. nào, chúng ta cùng vào bên trong, em sẽ nói cho anh nghe. yoongi quay người, đưa tay quệt vội nước mắt trên mặt rồi đứng sang một bên, ý bảo hoseok đi vào trong. -mỗi tối đều thế này? -hoseok không khỏi nhíu mày khi nhìn bát mì trương trên bàn. yoongi chỉ gật đầu.-cacao nóng và bánh chocolate nhé? em có đem theo đây. -hoseok chỉ vào mấy túi giấy vừa đặt bên cạnh bàn. yoongi mỉm cười, đem bát mì ném vào sọt rác. chỉ năm phút sau, hai cốc cacao nóng hổi và hai đĩa bánh chocolate đã ở trên bàn ngoài phòng khách. hai người cùng nhau ngồi nói chuyện. -một năm qua, là em sang Mĩ ở với bà nội. bà bệnh nặng, bố mẹ em lại quá bận để chăm sóc bà. em vẫn luôn nhờ mọi người để ý đến anh. nghe namjoon nói về anh em không thể không đau lòng. yoongi không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào cốc cacao đã vơi quá nửa. -yoongi.-gì?-mình làm lại,... có được không? -hoseok ngập ngừng. yoongi giật mình, ngẩng đầu nhìn hoseok.-nếu anh không muốn thì cũng không sao, anh có thể từ chối được mà.sau một khoảng thời gian im lặng nữa, yoongi mởi chủ động ôm lấy hoseok, áp mặt vào vai cậu, nói nhỏ vài câu. nhưng hoseok chỉ nghe được đúng câu cuối cùng này.-...tôi vẫn luôn chờ cậu. thật sự.đúng lúc ấy đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. bên ngoài, tiếng pháo hoa vang lên giòn giã. trong này, hoseok cũng vui mừng ôm chầm lấy yoongi.
-end- ___________________________năm mới vui vẻ nhaaaaaa~ chúc sweet dream-ers và các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt và mong các bạn sẽ ủng hộ chúng mình hơn nữa nhé!ahn comebackkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
-ahn-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store