Oneshot I Love You Do You Marry Me
Cho đến khi trời sáng cậu mới nhận ra rằng mắt mình sưng đỏ, có lẽ vì đêm qua khóc nhiều quá. Bỏ chuyện đó sang một bên, cậu đi làm việc như ngày thường, gọi điện hỏi thăm bạn bè và cha mẹ, đi siêu thị mua ít thực phẩm và đồ ăn vặt, dọn dẹp nhà cửa. Công việc đang dở dang thì điện thoại cậu vang lên, thì ra là Thiên Tỉ gửi tin nhắn:"Nguyên, hôm nay chắc cậu rảnh mà đúng không? Nếu vậy thì 8h tối hẹn ở cây thông lớn ở trường nha. Tụi mình có bất người cho cậu đó"Và đó là nội dung tin nhắn của Thiên Tỉ.- Bất ngờ? Không biết mọi người định bày trò gì nữa? Mà thôi hôm nay cũng rảnh mà_ Vương Nguyên tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn có chút tò mò về cái bất ngờ mà Thiên Tỉ nói__________Ngày 25/12/2020 lúc19h45 Tại cây thông lớn ở quảng trườngVương Nguyên khoác trên người chiếc áo bông khá ấm áp, hai má ửng hồng đứng dưới góc cây thông, cậu thấy chưa ai đến liền đưa tay lên nhìn đồng hồ- Có vẻ mình đến hơi sớm nhỉ?_ Thấy vẫn còn sớm nên cậu bước đến, ngồi xuống chiếc ghế gần đó- Không biết anh Khải đang làm gì nữa? Chắc anh ấy bận lắm_ Cậu tự thì thầm mà trong lòng buồn bãBỗng dưng cậu nghe được âm thanh quen thuộc từ phía sau, cậu đứng lên, chân di chuyển, cậu xoay về phía sau. Cơ thể cậu như cứng đờ, ánh mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên, tim đập loạn... Đó chẳng phải là chàng trai cậu thầm thương trộm nhớ - Vương Tuấn Khải sao? Nhưng tại sao anh lại đứng cùng cô gái kia?... Nhưng nhìn kĩ lại thì cô gái đó có chút quen mắt, cậu cố gắng nhớ lại...- Là Liên Mỹ?_ Cậu chợt nhớ ra, Liên Mỹ là đệ nhất hoa khôi ở trường lúc trước và cũng là bạn gái cũ của KhảiNhưng chẳng phải họ đã chia tay rồi sao? Sao hai người họ lại đi với nhau? Lại còn rất thân mật nữa... Cứ nghĩ đến mà tim cậu lại nhói đau như nghìn con dao xuyên qua, nước mắt lần nữa vô thức chảy dài trên khuôn mặt cậu. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thiên Tỉ"Thiên Tỉ, hôm nay mình cảm thấy không được khỏe lắm nên không đến được, xin lỗi nha! Giúp mình gửi lời chúc đến Anh Khải và Liên Mỹ nha!"Sau khi gửi tin nhắn, Vương Nguyên thẫn thờ đón taxi đi mất...Còn Thiên Tỉ thì đang đến đường đến quảng trường cùng với Chí Hoành, Kỳ Long và Tuyết Vân. Thiên Tỉ đang lái xe trong khi ba người kia đang cười nói rộn rã thì điện thoại reo lên, anh nhận được tin nhắn của Vương Nguyên, vừa đọc xong, Thiên Tỉ dừng xe quá gấp nên ba người còn lại xém chút là ngã nhào- Thiên Tỉ cậu làm gì mà dừng xe lại vậy?_ Tuyết Vân thấy Thiên Tỉ dừng xe đột ngột liền lên tiếng hỏi- Nguy to rồi! Vương Nguyên... Cậu ấy hiểu lầm Khải với Liên Mỹ nên đã bỏ đi rồi!_ Thiên Tỉ cau mày nói- Hả??? Vậy mau thông báo với Khải đi._ Kỳ Long nói- ỪmThiên Tỉ lập tức gọi ngay cho Khải để thông báo- Alo? Thiên Tỉ?- Khải, lúc nãy cậu có gặp Liên Mỹ không?_ Thiên Tỉ gằn giọng kìm chế sự gắp gáp của mình- Có, lúc nãy đang mua hoa thì gặp Liên Mỹ đang đi cùng bạn trai nên qua chào hỏi_ Khải thản nhiên nói- Haizz... Nghe mình nói nè, tên bảo bối ngốc nhà cậu khi nãy nhìn thấy cậu và Liên Mỹ nên hiểu lầm rồi bỏ đi mất rồi!_ Thiên Tỉ nói, thái độ như thể có chút khiển trách cùng lo lắng- ...Hả? Vậy em ấy đi đâu?_ Vương Tuấn Khải nghe được, nét mặt kinh ngạc, vội hỏi- ...Mình cũng không biết_ Thiên Tỉ hạ giọng thấp, ánh mắt hơi cụp xuống, trong lòng có chút tự trách- À... mình nghĩ mình biết em ấy ở đâu rồi!_ Vương Tuấn Khải suy nghĩ hồi lâu liền thốt lên, rồi cúp điện thoại- Nè... Khải?... Khải?... Cúp máy rồi_ Thấy im lặng bất thường, Thiên Tỉ nhìn điện thoại, thì ra Vương Tuấn Khải đã cúp máy- Chiên Chiên, vậy làm sao giờ? Hay là đi tìm cậu ấy đi_ Chí Hoành trong lòng bồn chồn, lo lắng cho cậu bạn thân- Haizzz... Thôi để bọn họ tự giải quyết đi_ Kỳ Long cụp mắt xuống, thở dài một hơi- Đúng, tụi mình dù gì cũng là người ngoài cuộc cũng không nên can thiệp quá nhiều_ Thiên Tỉ đồng ý tiếp lời Kỳ Long- Đành vậy... Nhưng mà Nguyên Nguyên ngốc đã làm hỏng cả kế hoạch của tụi mình rồi_ Chí Hoành nghe hai người họ nói cũng có lí nên đành để hai người họ tự giải quyết chuyện đó rồi than thở vì cậu bạn thân đó làm uổng công sức của cả bọn=======Sau khi cúp máy, Vương Tuấn Khải nhanh chóng lên xe, chạy thẳng ra vùng ngoại ô thành phố- Nguyên Nguyên, anh xin lỗi... Phải chi anh nói với em sớm hơn thì đã không có hiểu lầm này... Sau này anh sẽ bù đắp cho em thật tốt_ Vương Tuấn Khải tự trách bản thân, trong lòng cồn cào khó chịu, chân đạp mạnh phanh, xe chạy ngày càng nhanh hơnSau cùng anh dừng lại ở một thảo nguyên rộng lớn ở ngoại ô. Tuy nơi đây rộng lớn nhưng trong khung cảnh mùa đông thì nó rất hoang tàn, hiu quạnh...Anh hướng về hình bóng nhỏ bé đang ngồi buồn rầu dưới góc cây đại thụ gần đấy mà lòng xót xa không thôi, anh trầm mặt, lặng lẽ bước đến gần cậu, gần cậu hơn nữa rồi cởi chiếc áo ấm khoác lên người cậu làm cậu ngạc nhiên, ngước lên nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ của anh, bốn mắt giao nhau tựa như có thể nhìn thấu được tất cả - Sao... Sao anh lại ở đây? Anh không ở cùng Liên Mỹ..._ Nói chưa dứt câu cậu vội lấy tay che miệng lại mà mặt đỏ đến tận mang tai. Lúc nãy cậu vô thức nói ra câu đó chẳng khác nào thừa nhận cậu theo dõi anh chứ? Thật là ngốc quá mà- A~ Sao em biết anh ở cùng Liên Mỹ? Chẳng lẽ..._ Anh nói cùng đôi mắt đầy ma mị và thái độ nghi ngờ mà có chút trêu ghẹo- Cái... cái đó... Chỉ là vô tình thôi mà!_ Cậu bị anh nói trúng tim đen liền ngượng chín cả mặt nên cúi xuống để anh không nhìn thấy, lắp bắp phủ nhận- Haizzz... Lúc nãy anh chỉ vô tình gặp Liên Mỹ thôi. Thật ra cô ấy đã có vị hôn phu rồi, hai người họ rất hạnh phúc..._ Anh thở dài một hơi rồi ngồi xuống cạnh cậu, hai người cách nhau chưa đến 4 cm- Aiyo~ Sao anh ấy lại ngồi cạnh mình thế này chứ??? Ngượng chết đi được! Thiệt không biết nên nói gì nữa??? Rối quá!!! À mà khoan... Hình như... hình như lúc nãy anh ấy giải thích với mình sao? Nhưng tại sao?_ Biết anh ngồi xuống bên cạnh mình, lại còn gần như vậy, đầu óc cậu cứ như muốn nổ tung, lí trí đấu tranh dữ dội nhưng lại chợt nhớ ra câu nói của anh, "anh tại sao lại phải giải thích với cậu?" Không thể hiểu nổi, cậu nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì- Sao lại nhìn anh như vậy? Có gì thì cứ hỏi?_ Thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì, anh lên tiếng mà thái độ vẫn lạnh lùng không đổi- À, anh... anh... anh sao lại tìm đến đây?_ Nói xong, nội tâm cậu như đổ vỡ, vốn lúc đầu định hỏi "Tại sao anh lại giải thích với em?" Hay "Anh thích em sao?" Vậy mà cậu lại vô thức nói ra câu đó nhưng cậu cũng tò mò vì sao anh lại biết cậu ở đây- Bởi vì... nơi đây là nơi lần đầu anh gặp em mà... với lại lúc trước mỗi khi em buồn là lại ra đây ngồi một mình như thế... Nên anh đến thử vận may_ Anh nói mà ánh mắt dịu dàng, hoài niệm vô cùng khiến tim cậu liên hồi- Thiên tài như anh cũng thử vận may?_ Cậu tỏ vẻ nghi ngờ kèm theo chút trêu chọc- Hừ... chỉ với em thôi!-...- Đã lâu rồi tôi không cùng em ngồi nói chuyện như thế này...- Ừm, lâu lắm rồi- Thật ra tôi đang đơn phương một người...- Anh đơn phương?_ Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, song trong lòng đau không tả siết- Có gì lạ sao?_ Anh nhíu mày hậm hực, anh cũng là con người mà sao lại không được đơn phương?- À không, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi... Cô gái đó là người như thế nào mà có thể làm tan chảy trái tim băng giá của anh vậy?_ Cậu cố gượng cười miễn cưỡng hỏi anh- Cô gái? Không đó chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch, tốt bụng và đáng yêu thôi!_ Nghe nói hai từ "cô gái" anh nhíu mày rồi đưa mắt hướng về nơi xa xôi nào đó dịu dàng nói-..._ Cậu ngây người khi nghe anh nói. Anh đang nói gì vậy? Anh thích một chàng trai?- Em vẫn chưa hiểu ra sao? Ngốc à_ Anh quay sang nhìn vào biểu cảm của cậu liền nhíu mày rồi đưa gõ nhẹ vào đầu cậu một cách trìu mến- A... đau... Hiểu... hiểu cái gì?_ Cậu đưa tay xoa xoa chỗ bị anh gõ vào đầu nhìn anh khó hiểu dù tim vẫn đập thình thịch vì hồi hộp- Vương Nguyên, em thật ngốc! Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu nên hãy nghe cho rõ đây..._ Anh lắc đầu tỏ vẻ bó tay với cậu ngốc nàyAnh quay về phía cậu quỳ một chân kiểu cầu hôn rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc được điêu khắc vô cùng tinh xảo, đặc biệt hơn là mặt trong của chiếc nhẫn có khắc dòng chữ "Khải Nguyên chi thê"-... I love you... Do you marry me?Cậu lần nữa ngây người nhìn anh... Anh là đang cầu hôn cậu sao? Cậu có nghe nhầm hay không?Lệ ứa đầy khóe mắt lại chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, cậu đưa tay lau nước mắt mỉm cười nhìn anh- Yes, I doCậu nhào đến ôm anh trong hạnh phúc, thật sự chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi hạnh phúc của cậu lúc này, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nụ cười vãn rạng trên mặt, cậu ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ anh- Nguyên Nguyên, xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy_ Anh cũng ôm lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu- Khải ngốc, anh sao không chịu nói sớm chứ?_ Nước mắt rơi tí tách, cậu đưa những cú đấm vô lực vào ngực anh tỏ vẻ trách móc- Em đừng khóc nữa... Sau này tôi sẽ bù đắp cho em thật tốt_ Anh nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe miBốn mắt giao nhau lần nữa, anh chầm chậm tiến đến bờ môi đỏ mộng của cậu, rồi đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp để bù đắp cho bao năm qua...---------5 năm sau10h Tại sân bay quốc tế ở thủ đô London- Woa! London thật lớn a~ Ở đây còn thấy được cả Big Ben kìa_ Chí Hoành thích thú nhìn xung quanh, phát hiện ra tháp đồng hồ nổi tiếng ở London cậu như một đứa trẻ- Hoành Hoành, em bớt lăng xăng cho anh nhờ... haizz... Mỗi lần đi đâu chơi xa là em cứ như một đứa trẻ_ Thiên Tỉ thở dài một hơi- Hứ!_ Chí Hoành phồng má giận dỗi- Thôi, hai người âu khi kết hôn cứ vậy mãi. Tập trung chuyên môn đi kìa_ Tuyết Vân lên tiếng than vãng- Ừm, nhanh đón taxi đến tòa án đi, sắp đến giờ hẹn rồi! _ Kỳ Long nhìn đồng hồ hối thúc- Không biết Khải và Nguyên như thế nào a~ Đã lâu rồi không gặp hai cậu ấy, lần cuối gặp cũng là vào ngày cưới của mình và Thiên Tỉ a~- Không biết hai người họ bảo tụi mình qua đây có chuyện gì nữa ha? Háo hức ghê_ Tuyết Vân tỏ vẻ thích thú cũng như mong chờ gặp hai người bạn cũ sau bao năm xa cáchSau đó cả 4 người cùng đón taxi đi thẳng đến tòa án ở trung tâm thành phố LondonSau khi đến tòa, bốn người cùng bước vào trong - Hình như Khải nói là phòng 9 phải hông?_ Tuyết Vân hỏi- Ừm, nó ở trước đó kìa_ Kỳ Long lên tiếng đáp lại, đưa tay chỉ về căn phòng cách đó không xaCả bọn bước đến gần căn phòng số 9, nhìn thấy tấm bảng bên cạnh ghi dòng chữ "Karry - Roy Divorce" mà ngây cả ngườiChí Hoành nhíu mày nhìn, mặt đen như mực, mở toang cửa xông vào bên trong- Khải, Nguyên hai người bị cái *bip* gì vậy? Kêu bọn mình đến đây là coi hai người ly hôn sao?_ Chí Hoành tức giận đến mức văng ra câu nói tục tĩuMọi người trong phòng đều nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt khó hiểu- Hoành Hoành! Bình tĩnh đã..._ Thiên Tỉ vội theo vào, đưa tay đặt lên vai Chí Hoành- Thiên Tỉ, Chí Hoành... nhìn bọn họ đã_ Tuyết Vân ngạc nhiên thốt lên, nhìn mọi người trong phòngBên trong chỉ toàn người ngoại quốc khiến cả bọn đưa mắt ngạc nhiên- Who are you? What happening?_ một người đàn ông ngoại quốc bước đến hỏi- Excuse me! Where are Karry and Roy?_ Thiên Tỉ lịch sự hỏi- I'm Karry and he's Roy_ Người đàn ông đưa tay về phía người tên Roy- Oh Sorry, I think I misled you with my friend_ Thiên Tỉ khẽ cúi đầu- You're welcome_ Người đàn ông ngoại quốc khẽ cười nóiSau đó bốn người đi ra khỏi căn phòng lại gặp Khải và Nguyên đang đứng ở ngoài- Nè, mọi người nãy giờ đi đâu vậy? Làm mình chờ quá trời luôn à_ Vương Nguyên lên tiếng than vãng kèm theo tí khiển trách- À, lúc nãy tụi mình đi theo phòng số 9 như hai cậu nói đó, rồi tự nhiên thấy cái bảng ghi "Karry - Roy Divorce" rồi đi vô may mà gặp mấy ông ngoại quốc nếu không mình nhất định xé xác hai người ra_ Chí Hoành tường thuật ngắn gọn, tuy nhiên câu cuối lại đầy hâm dọa- Lúc đầu tụi mình cũng lầm như thế nhưng nghe mấy người ở đây nói thì cái số đo bị lỏng nên mới từ 6 thành 9 đó_ Vương Tuấn Khải khẽ cười nhẹ- Rồi hai cậu kêu tụi mình qua đây làm gì?_ Tuyết Vân nở nụ cười tươi đầy tò mò- Thì..._ Vương Nguyên vừa nói thì bị ngắt lời- Papa, bế con!_ Một cậu nhóc mặc bộ đồ màu xanh dương chạy đến ôm lấy chân Vương Tuấn Khải- Papi, mấy cô chú này là ai vậy? Tiểu Vũ sợ lắm_ Một cậu nhóc có khuôn mặt tương tự mặc trên người bộ đồ màu xanh lục theo sau, núp phía sau Vương Nguyên- Đây là..._ Kỳ Long nói, nét mặt có phần ngạc nhiên- Là con của mình và Nguyên Nguyên vừa nhận nuôi. Chúng nó là sinh đôi, cậu nhóc này là anh cả, tên Vương Tuấn Phong_ Vương Tuấn Khải đưa tay bế cậu bé áo xanh dương lên đầy cưng chiều- Còn nhóc này là em út, tên là Vương Tuấn Vũ_ Vương Nguyên tiếp lời ôm cậu út vào lòng- Hai con mau chào cô chú đi_ Vương Tuấn Khải nói- Tụi con xin chào cô chú_ Cả hai cậu nhóc cùng đồng thanh, âm thanh non nớt nghe mới dễ chịu làm sao, chẳng khác gì tiếng nói của thiên thần chứ?- Phong - Vũ... Tên cũng thật hay! Hoành Hoành hay sau này chúng ta cũng nhận nuôi đi_ Thiên Tỉ khẽ cười nhìn Chí Hoành- Ừm, Chiên Chiên_ Chí Hoành gật đầu đồng ý ôm lấy tay Thiên Tỉ- Bây giờ cũng gần giờ bữa trưa rồi! Vậy nhờ "chủ nhà" dẫn mọi người đi ăn được không?_ Kỳ Long lên tiếng- Đồng ý!_ Chí Hoành và Tuyết Vân đồng thanh- Nể tình mọi người chịu khó ngồi máy bay sang đây nên mình sẽ dẫn mọi người đến nhà hàng Jinny ăn món bò bít tết cực ngon!_ Vương Nguyên nói, nét mặt rạng rỡ- Được_ Cả bọn cùng đồng thanh
=>=>=>END<=<=<=
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store