Oneshot Hunhan Doi Anh
Ngày còn nhỏ, bé Huân 6,5 tuổi cùng con chó con ViVi hay sang nhà anh Hàm chơi. Thế mà anh Hàm kì cục, anh Hàm "xấu xí" đó không thèm nhìn mặt Huân với ViVi một cái toàn quẫy mông đi ra chỗ má D.O. chơi búp bê thôi. Huân mấy bữa nay lần nào sang nhà anh Hàm với ViVi đều bị anh kì thị, không cho chơi búp bê chung nữa thế là Huân quyết định giận anh Hàm nha ~~~
Má D.O. thấy Huân mặt ỉu xìu như thế, đang làm bánh dở liền tắt bếp ra chỗ Huân hỏi nhẹ nhàng:
- Bữa nay Huân sao thế con? Ai chọc giận con hả, nói cô nghe để cô xử tội nó.
Huân nghe má D.O. nói thế "chắc má sẽ đánh đòn anh Hàm vì không cho mình chơi chung đây mà...hihihi " liền giở giọng sụt sịt như sắp khóc đến nơi:
- Hức...hức...anh Hàm...anh ý bắt nạt con, không...không cho con với ViVi chơi chung. Oa oa oa
Nói xong Huân tủi thân mà khóc, D.O. vội vàng cúi xuống dỗ cậu bé nín và nói :
- Để cô vào mắng anh Hàm, con về nhà sớm tắm rửa kẻo bama cháu lo. Như thế mới là bé ngoan a~~~
- Nae, cháu về nhà đây ạ, tạm biệt má D.O.
- Đi cẩn thận đó con. KyungSoo thấy Huân đã về đến nhà, mới lên lầu coi Lộc Hàm làm cái gì thì thấy cậu nhóc mặt mũi nhăn nhó túm giựt con búp bê . D.O. mami bước vào cầm con búp bê ra khỏi tay Hàm, vuốt mái tóc xoăn của con trai dịu dàng hỏi :
- Con trai, umma dạy con bao nhiêu lần rồi. Sao con không chơi với em Huân mà lại nạt em ?
- Kệ Huân, con ứ thích chơi với em ấy đâu - Giọng Hàm nhỏ dỗi thấy rõ
- Mọi lần vẫn hay sang nhà bác Miên chơi cơ mà, con cũng nói muốn chơi với em Huân cơ mà .
- Tại..tại...tại em ý chơi thân với ViVi hơn con. Con đâu thua nó chỗ nào đâu... Hức, con ghét Huân, ghét cả ViVi lắm. Con chỉ muốn chơi với umma va appa Jong In thôi...hức..hức.Vừa nói cậu nhóc vừa khóc thút thít, D.O. chỉ biết thở dài vội ôm Hàm dỗ dành. Tuổi con nít bây giờ thật đáng sợ, thôi đành đợi Jong In về rồi tính tiếp vậy.
-------------------
Năm Hàm 24 tuổi, Huân sữa 20 tuổi, định mệnh lần nữa lại xuất hiện.
Flash BackNói chính ra thì 2 đứa trẻ chả gặp lại nhau lần nào từ sau vụ ViVi cắn nát con búp bê của Hàm. Hàm giận và tuyên bố từ nay sẽ không bao giờ nhìn mặt Huân nữa và cứ ăn vạ đòi appa Jong In chuyển nhà. Huân bé lúc đó còn ngây ngô chỉ nghĩ là anh Hàm có bạn khác chơi rồi nên tủi thân ở im rú trong nhà. May sao Jong In được thăng chức nhưng phải chuyển công tác, thế là 2 mẹ con D.O. cũng dọn nhà theo Jong In để anh tiện công tác. Hàm vui lắm, thu dọn sách vở rồi lẽo đẽo theo mẹ ra xe.
- Hàm, chúng ta chuyển nhà rồi sau này khó gặp lại Huân, bác Tuấn Miên, bác Nghệ Hưng. Con qua nhà chào tạm biệt họ đi.
- Con không muốn gặp Thế Huân, con gửi tin nhắn cho bác Nghệ Hưng rồi. Umma đừng giục con nữa.
Biết chẳng nói được Lộc Hàm, cả 3 người cùng lên xe và phóng đi mất hút. Lại nói Huân nhỏ sau vài hôm tự kỉ trong nhà, định xin phép appa Tuấn Miên sang nhà anh Hàm thì :
- Cô chú KaiSoo và bé Hàm chuyển nhà đi nơi khác mấy hôm nay rồi. Con mau đi học chữ đi
Bé Huân nghe thế hỏi ngô nghê:
- Thế bao giờ anh Hàm về ạ ?
Appa Miên nhỏ nhẹ nói với Huân nhỏ :
- Họ không trở lại nữa...
- Hức...hức..oà...con không biết đâu, con muốn chơi với anh Hàm cơ...hức - Huân khóc toáng lên.
Tuấn Miên vội vàng bỏ đám báo xuống chạy ra dỗ thằng bé:
- Thằng nhóc này, nín ngay cho appa nghe chưa? Ngày xưa appa theo đuổi umma Yi Xing của con mất những 10 năm kìa. Giờ con phải học giỏi sau này mới "cướp" được Lộc Hàm chứ.
- Thật không appa ?
- Appa đâu biết nói dối mẹ và con bao giờ nào.
Ai đó trong nhà bếp chửi thầm trong bụng : "Vô sỉ".
~~~End Flash~~~Buổi học đầu tiên dành cho tân sinh viên trường nghệ thuật EXOPLANET diễn ra khá thú vị. Thế Huân chính thức có hẳn FC ngay ngày đầu tiên đến trường vì vẻ điển trai, lạnh lùng boy của mình. Anh mới bước chân vào lớp thì một loạt giọng nữ trong lớp hét lên:
- Thế Huân kìa~~~
- Huân đẹp trai quá
- Huân là của tao ♡♡( của Au)
-......
- IM, TẤT CẢ VỀ CHỖ NGỒI.
Một giọng nói cao cất lên thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên trong lớp. Tất cả im thin thít ( Huân đang mải tìm người phát ngôn trong lớp nhưng không phải đâu cưng^-^) khi giọng nói đó là của một người có vẻ ngoài nhỏ nhắn và nữ tính bước vào lớp.
- Ồ, mĩ nhân ngư trong truyền thuyết đây ư - Xán Liệt đằm thắm nhìn người kia
- Im đi, tên mặt Chồn kia. Muốn ta cho ngươi về Tây Thiên không ? - Ai đó ghen lên
- Bạn gì ơi, ngồi với tớ nha
- Bla..bla...
Trong lúc đó Huân đã nhìn thấy người phía trên bục giảng, ánh mắt thoáng chốc một tia khinh bỉ. Người kia bắt gặp ánh mắt kia nhìn mình thì nhếch môi, khẽ nói :
- Tôi là Lộc Hàm, giảng viên thực tập của lớp các bạn. Từ bây giờ tôi mong các bạn hãy cố gắng học tập cho thật tốt.
-Uầy, là thầy giáo hả.
-Chán quá đi...haizzzz
Cả lớp chán nản học bài ( trừ 1 người )và thầy Lộc mải giảng bài mà quên kiểm tra sĩ số. Tiết học trôi qua rất nhanh, tất cả mọi sinh viên đều vội vã ra về. Lộc Hàm cất hết giáo trình thoáng nhìn cuối lớp chỉ còn 1 sinh viên duy nhất đang chăm chú nhìn anh. " Lạ quá, sao cậu ta quen thế nhỉ? Lại còn nhìn mình dịu dàng thế, giống Thế Huân quá." Nghĩ đến đây, anh vội ngẩn ngơ theo kí ức năm xưa...lúc đó anh thật trẻ con. Không biết Thế Huân bây giờ sao rồi, còn nhớ đến anh không ? Lắc đầu chóng vánh Lộc Hàm định đi ra ngoài chợt thấy cậu sinh viên ấy khoá chốt then cửa lại.
- Này, cậu kia cậu làm trò gì thế hả? Mở cửa ra, tôi muốn về nhà.Thế Huân nhíu 2 con mắt lại, khoé môi nhếch lên, tóm chặt 2 tay Lộc Hàm sau đó ghì mạnh anh vào tường. Lộc Hàm định gỡ tay cậu ra thì ngay lập tức một giọng trầm vang khe khẽ trong tai anh làm anh bất động tại chỗ :
- Mới không gặp 14 năm mà anh đã quên em rồi,hử ?- Nói xong Huân mặt dày còn phả hơi ấm vào tai Hàm, phút chốc thân hình nhỏ bé kia run lên.
"Thế Huân...là Huân sao, mình sao lại đau lòng như vậy ?". Lộc Hàm không tin được có ngày 2 người gặp lại như thế này.
- Cậu...cậu nói linh tinh cái gì thế ? Tránh ra cho tôi đi về.
- Định làm ngơ để giả bộ không quen biết nhau à ? Đừng nghĩ em là đứa trẻ con năm đó
- Huân...là Huân sao...em...uhm..
- Vậy chứ anh nghĩ em là ai ? Có biết em chờ anh suốt 14 năm rồi không ? ViVi cũng chờ anh suốt 14 năm, em nhớ anh,Hàm
Lộc Hàm nghe xong 2 mắt ngạc nhiên đến cực độ khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng. Vậy là Thế Huân không giận anh sao?
Như đoán được suy nghĩ của anh, Thế Huân cười mỉm nhìn cái con người đáng yêu sắp làm vợ của mình. Con người đang đỏ mặt trong lòng mình rõ ràng rất thích cậu đây mà, xem ra sau này phải ở trên "giường" dạy dỗ anh đàng hoàng mới được.
- Đừng nghĩ rằng em sẽ bỏ qua cho anh chuyện năm xưa.
- Hả ????- Lộc Hàm kinh ngạc
Thế Huân nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lộc Hàm không nhịn được hôn trọn bờ môi câu dẫn của anh. 2 tay cậu vội ôm ghì chặt hông của anh nhấn chìm anh trong nụ hôn ngọt ngào và Lộc Hàm đã đáp trả lại. Nụ hôn dần nóng bỏng khi đầu lưỡi cậu tách hàm răng của anh cuốn chặt lưỡi anh tạo một âm thanh làm cho người khác dễ đỏ mặt. Sau một hồi hôn hít đến ngạt thở, Thế Huân nhìn Hàm dịu dàng ,quyết định bày tỏ với Lộc Hàm:
- Em yêu anh, Nai nhỏ ♥
Lộc Hàm nghe câu tỏ tình của Thế Huân, đôi mắt đã nhoè đi vì hạnh phúc. Anh thích cậu từ lúc 10 tuổi, đến khi xa nhau tình cảm đó vẫn chôn chặt và cứ lớn dần lên. Bây giờ cậu đã thích anh, còn điều gì nữa để anh còn do dự nữa. Vội đu 2 tay ôm cổ cậu, Hàm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Huân:
- Anh cũng yêu em.Cả hai ôm chặt lấy nhau, được một lúc Thế Huân nhớ ra 1 chuyện buông anh ra, mặt đối mặt với anh:
- Anh có nghĩ anh nên bị phạt vì làm em tổn thương lúc đó không?
- Hửm, em phạt anh á. Em làm gì anh cũng được hết, đừng có giận anh, ghét anh là được.
Nghe xong đến đó, Huân vội nắm chặt tay anh kéo anh đi nhanh về phía lán xe. Lộc Hàm choáng váng trước hành động của cậu, lớn tiếng hỏi Huân:
- Này, mau dừng lại...Huân em định đưa anh đi đâu...Huân..từ từ thôi.
Thế Huân nhấc bổng anh lên, bế vào trong xe ( con Hào tài phiệt mà :3), nhìn mặt anh khẽ nói:
- Hình phạt của anh bây giờ là..về ra mắt bố mẹ chồng.END
Lần đầu viết oneshot, mị cảm thấy khá ngượng . Cảm ơn mọi ng
Má D.O. thấy Huân mặt ỉu xìu như thế, đang làm bánh dở liền tắt bếp ra chỗ Huân hỏi nhẹ nhàng:
- Bữa nay Huân sao thế con? Ai chọc giận con hả, nói cô nghe để cô xử tội nó.
Huân nghe má D.O. nói thế "chắc má sẽ đánh đòn anh Hàm vì không cho mình chơi chung đây mà...hihihi " liền giở giọng sụt sịt như sắp khóc đến nơi:
- Hức...hức...anh Hàm...anh ý bắt nạt con, không...không cho con với ViVi chơi chung. Oa oa oa
Nói xong Huân tủi thân mà khóc, D.O. vội vàng cúi xuống dỗ cậu bé nín và nói :
- Để cô vào mắng anh Hàm, con về nhà sớm tắm rửa kẻo bama cháu lo. Như thế mới là bé ngoan a~~~
- Nae, cháu về nhà đây ạ, tạm biệt má D.O.
- Đi cẩn thận đó con. KyungSoo thấy Huân đã về đến nhà, mới lên lầu coi Lộc Hàm làm cái gì thì thấy cậu nhóc mặt mũi nhăn nhó túm giựt con búp bê . D.O. mami bước vào cầm con búp bê ra khỏi tay Hàm, vuốt mái tóc xoăn của con trai dịu dàng hỏi :
- Con trai, umma dạy con bao nhiêu lần rồi. Sao con không chơi với em Huân mà lại nạt em ?
- Kệ Huân, con ứ thích chơi với em ấy đâu - Giọng Hàm nhỏ dỗi thấy rõ
- Mọi lần vẫn hay sang nhà bác Miên chơi cơ mà, con cũng nói muốn chơi với em Huân cơ mà .
- Tại..tại...tại em ý chơi thân với ViVi hơn con. Con đâu thua nó chỗ nào đâu... Hức, con ghét Huân, ghét cả ViVi lắm. Con chỉ muốn chơi với umma va appa Jong In thôi...hức..hức.Vừa nói cậu nhóc vừa khóc thút thít, D.O. chỉ biết thở dài vội ôm Hàm dỗ dành. Tuổi con nít bây giờ thật đáng sợ, thôi đành đợi Jong In về rồi tính tiếp vậy.
-------------------
Năm Hàm 24 tuổi, Huân sữa 20 tuổi, định mệnh lần nữa lại xuất hiện.
Flash BackNói chính ra thì 2 đứa trẻ chả gặp lại nhau lần nào từ sau vụ ViVi cắn nát con búp bê của Hàm. Hàm giận và tuyên bố từ nay sẽ không bao giờ nhìn mặt Huân nữa và cứ ăn vạ đòi appa Jong In chuyển nhà. Huân bé lúc đó còn ngây ngô chỉ nghĩ là anh Hàm có bạn khác chơi rồi nên tủi thân ở im rú trong nhà. May sao Jong In được thăng chức nhưng phải chuyển công tác, thế là 2 mẹ con D.O. cũng dọn nhà theo Jong In để anh tiện công tác. Hàm vui lắm, thu dọn sách vở rồi lẽo đẽo theo mẹ ra xe.
- Hàm, chúng ta chuyển nhà rồi sau này khó gặp lại Huân, bác Tuấn Miên, bác Nghệ Hưng. Con qua nhà chào tạm biệt họ đi.
- Con không muốn gặp Thế Huân, con gửi tin nhắn cho bác Nghệ Hưng rồi. Umma đừng giục con nữa.
Biết chẳng nói được Lộc Hàm, cả 3 người cùng lên xe và phóng đi mất hút. Lại nói Huân nhỏ sau vài hôm tự kỉ trong nhà, định xin phép appa Tuấn Miên sang nhà anh Hàm thì :
- Cô chú KaiSoo và bé Hàm chuyển nhà đi nơi khác mấy hôm nay rồi. Con mau đi học chữ đi
Bé Huân nghe thế hỏi ngô nghê:
- Thế bao giờ anh Hàm về ạ ?
Appa Miên nhỏ nhẹ nói với Huân nhỏ :
- Họ không trở lại nữa...
- Hức...hức..oà...con không biết đâu, con muốn chơi với anh Hàm cơ...hức - Huân khóc toáng lên.
Tuấn Miên vội vàng bỏ đám báo xuống chạy ra dỗ thằng bé:
- Thằng nhóc này, nín ngay cho appa nghe chưa? Ngày xưa appa theo đuổi umma Yi Xing của con mất những 10 năm kìa. Giờ con phải học giỏi sau này mới "cướp" được Lộc Hàm chứ.
- Thật không appa ?
- Appa đâu biết nói dối mẹ và con bao giờ nào.
Ai đó trong nhà bếp chửi thầm trong bụng : "Vô sỉ".
~~~End Flash~~~Buổi học đầu tiên dành cho tân sinh viên trường nghệ thuật EXOPLANET diễn ra khá thú vị. Thế Huân chính thức có hẳn FC ngay ngày đầu tiên đến trường vì vẻ điển trai, lạnh lùng boy của mình. Anh mới bước chân vào lớp thì một loạt giọng nữ trong lớp hét lên:
- Thế Huân kìa~~~
- Huân đẹp trai quá
- Huân là của tao ♡♡( của Au)
-......
- IM, TẤT CẢ VỀ CHỖ NGỒI.
Một giọng nói cao cất lên thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên trong lớp. Tất cả im thin thít ( Huân đang mải tìm người phát ngôn trong lớp nhưng không phải đâu cưng^-^) khi giọng nói đó là của một người có vẻ ngoài nhỏ nhắn và nữ tính bước vào lớp.
- Ồ, mĩ nhân ngư trong truyền thuyết đây ư - Xán Liệt đằm thắm nhìn người kia
- Im đi, tên mặt Chồn kia. Muốn ta cho ngươi về Tây Thiên không ? - Ai đó ghen lên
- Bạn gì ơi, ngồi với tớ nha
- Bla..bla...
Trong lúc đó Huân đã nhìn thấy người phía trên bục giảng, ánh mắt thoáng chốc một tia khinh bỉ. Người kia bắt gặp ánh mắt kia nhìn mình thì nhếch môi, khẽ nói :
- Tôi là Lộc Hàm, giảng viên thực tập của lớp các bạn. Từ bây giờ tôi mong các bạn hãy cố gắng học tập cho thật tốt.
-Uầy, là thầy giáo hả.
-Chán quá đi...haizzzz
Cả lớp chán nản học bài ( trừ 1 người )và thầy Lộc mải giảng bài mà quên kiểm tra sĩ số. Tiết học trôi qua rất nhanh, tất cả mọi sinh viên đều vội vã ra về. Lộc Hàm cất hết giáo trình thoáng nhìn cuối lớp chỉ còn 1 sinh viên duy nhất đang chăm chú nhìn anh. " Lạ quá, sao cậu ta quen thế nhỉ? Lại còn nhìn mình dịu dàng thế, giống Thế Huân quá." Nghĩ đến đây, anh vội ngẩn ngơ theo kí ức năm xưa...lúc đó anh thật trẻ con. Không biết Thế Huân bây giờ sao rồi, còn nhớ đến anh không ? Lắc đầu chóng vánh Lộc Hàm định đi ra ngoài chợt thấy cậu sinh viên ấy khoá chốt then cửa lại.
- Này, cậu kia cậu làm trò gì thế hả? Mở cửa ra, tôi muốn về nhà.Thế Huân nhíu 2 con mắt lại, khoé môi nhếch lên, tóm chặt 2 tay Lộc Hàm sau đó ghì mạnh anh vào tường. Lộc Hàm định gỡ tay cậu ra thì ngay lập tức một giọng trầm vang khe khẽ trong tai anh làm anh bất động tại chỗ :
- Mới không gặp 14 năm mà anh đã quên em rồi,hử ?- Nói xong Huân mặt dày còn phả hơi ấm vào tai Hàm, phút chốc thân hình nhỏ bé kia run lên.
"Thế Huân...là Huân sao, mình sao lại đau lòng như vậy ?". Lộc Hàm không tin được có ngày 2 người gặp lại như thế này.
- Cậu...cậu nói linh tinh cái gì thế ? Tránh ra cho tôi đi về.
- Định làm ngơ để giả bộ không quen biết nhau à ? Đừng nghĩ em là đứa trẻ con năm đó
- Huân...là Huân sao...em...uhm..
- Vậy chứ anh nghĩ em là ai ? Có biết em chờ anh suốt 14 năm rồi không ? ViVi cũng chờ anh suốt 14 năm, em nhớ anh,Hàm
Lộc Hàm nghe xong 2 mắt ngạc nhiên đến cực độ khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng. Vậy là Thế Huân không giận anh sao?
Như đoán được suy nghĩ của anh, Thế Huân cười mỉm nhìn cái con người đáng yêu sắp làm vợ của mình. Con người đang đỏ mặt trong lòng mình rõ ràng rất thích cậu đây mà, xem ra sau này phải ở trên "giường" dạy dỗ anh đàng hoàng mới được.
- Đừng nghĩ rằng em sẽ bỏ qua cho anh chuyện năm xưa.
- Hả ????- Lộc Hàm kinh ngạc
Thế Huân nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lộc Hàm không nhịn được hôn trọn bờ môi câu dẫn của anh. 2 tay cậu vội ôm ghì chặt hông của anh nhấn chìm anh trong nụ hôn ngọt ngào và Lộc Hàm đã đáp trả lại. Nụ hôn dần nóng bỏng khi đầu lưỡi cậu tách hàm răng của anh cuốn chặt lưỡi anh tạo một âm thanh làm cho người khác dễ đỏ mặt. Sau một hồi hôn hít đến ngạt thở, Thế Huân nhìn Hàm dịu dàng ,quyết định bày tỏ với Lộc Hàm:
- Em yêu anh, Nai nhỏ ♥
Lộc Hàm nghe câu tỏ tình của Thế Huân, đôi mắt đã nhoè đi vì hạnh phúc. Anh thích cậu từ lúc 10 tuổi, đến khi xa nhau tình cảm đó vẫn chôn chặt và cứ lớn dần lên. Bây giờ cậu đã thích anh, còn điều gì nữa để anh còn do dự nữa. Vội đu 2 tay ôm cổ cậu, Hàm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Huân:
- Anh cũng yêu em.Cả hai ôm chặt lấy nhau, được một lúc Thế Huân nhớ ra 1 chuyện buông anh ra, mặt đối mặt với anh:
- Anh có nghĩ anh nên bị phạt vì làm em tổn thương lúc đó không?
- Hửm, em phạt anh á. Em làm gì anh cũng được hết, đừng có giận anh, ghét anh là được.
Nghe xong đến đó, Huân vội nắm chặt tay anh kéo anh đi nhanh về phía lán xe. Lộc Hàm choáng váng trước hành động của cậu, lớn tiếng hỏi Huân:
- Này, mau dừng lại...Huân em định đưa anh đi đâu...Huân..từ từ thôi.
Thế Huân nhấc bổng anh lên, bế vào trong xe ( con Hào tài phiệt mà :3), nhìn mặt anh khẽ nói:
- Hình phạt của anh bây giờ là..về ra mắt bố mẹ chồng.END
Lần đầu viết oneshot, mị cảm thấy khá ngượng . Cảm ơn mọi ng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store