Oneshot Hunbaek Nhung Mui Huong
Mỗi người đi qua trong đời chúng ta đều để lại một dư vị đặc trưng khó nhầm lẫn với ai khác. Sehun từng nghe ai đó nói thế, vu vơ chẳng biết mà cũng tự nhiên nhập tâm, rồi vô thức nhớ cả dư vị của từng người. Park Chanyeol, kẻ cao lêu nghêu lại hay cười ngốc đồng hành với cậu từ nhỏ tới lớn, có mùi cỏ khô. Mùi ấy có lẽ chỉ có mình Sehun thấy. Có lần Sehun hỏi Minseok rằng anh thấy Chanyeol có mùi hương như thế nào, Minseok tò mò hít ngửi mãi rồi mới bảo, hương nước hoa gì đó mới bán ngoài thị trường. Khi đó Chanyeol vỗ vỗ tay cười ha hả, nói, Sehun em nghĩ ra cái mùi gì kỳ lạ vậy. Sehun hậm hực vò vò tóc, rồi cũng không nói chuyện đó với Chanyeol nữa. Thực ra Sehun thấy thế không phải là không có lý do. Non mười năm trời lớn lên cùng nhau, Sehun chỉ nhớ rõ nhất những ngày hai đứa trẻ đạp xe ra ngoại ô, leo lên ngọn đồi nhỏ hóng gió. Ngọn đồi bị cái nắng cháy chiếu suốt cả mùa, sang tới đầu thu, gió thổi những trảng cỏ khô bay tung. Sehun vô tình sao lại nhớ rất rõ mùi cỏ khô đó, rồi gắn nó với Chanyeol. Cái mùi của cả một thời thơ ấu rộng dài, quanh quẩn chỉ có nụ cười ngốc nghếch của Park Chanyeol. Rồi là Kim Junmyeon. Sehun thấy trưởng nhóm của mình có một mùi đặc biệt. Mùi hương của mồ hôi trộn lẫn với điều hòa trên xe ô tô và túi hương treo trong phòng tập của cả nhóm. Sehun nhớ túi hương đó hình như là do Jongdae mua, nói là hương biển. Thi thoảng ngồi kế bên Junmyeon, cậu ngửi thấy mùi gió biển. Cái mùi đọng lên cả vị giác một cảm giác mằn mặn. Có lẽ chính bản thân đã quá quen với một Kim Junmyeon khi nào cũng liều mình tập luyện và chăm sóc cho cả một lũ lớn đầu mà như trẻ con, nên mùi hương của những gì quen thuộc nhất mới in hằn vào tiềm thức Sehun như thế, trở thành mùi hương chỉ có ở Junmyeon. Mùi của sự bảo vệ. Sehun mến rất mến Kyungsoo. Một người đôi khi rất ngốc nghếch, nóng tính nhưng lại thật tâm, chẳng bỏ mặc ai bao giờ. Kyungsoo có mùi bơ sữa béo ngậy, cái mùi ngòn ngọt, nhưng ngửi quá nhiều sẽ thành ra ngây ngấy phần nào. Mỗi lần rảnh rỗi hiếm hoi, Kyungsoo lại dậy sớm vào bếp làm vài món ăn vặt, mà nhiều nhất là bánh quy. Những chiếc bánh nhỏ tan trong miệng tạo thành một mùi thơm dịu và vị ngọt nhè nhẹ, những chiếc bánh mà mọi thành viên khác đều thích bỏ vào túi áo, thi thoảng nhấm nháp. Kyungsoo hiển nhiên rất khó chịu trước thói quen đó, nhưng vẫn kiên trì và tận tâm làm cho mọi người. Có lẽ vì thế mà Sehun khi ở bên Kyungsoo chỉ thấy mùi bơ sữa từ bánh ngọt. Mùi của sự chăm sóc. Và Byun Baekhyun. Nhiều năm ở bên nhau cùng nỗ lực để gây dựng một nhóm nhạc nổi tiếng mới cho Sehun cảm nhận đầy đủ mùi hương thuộc về con người này. Là mùi hương của một ly cappucino, trong cái lạnh hanh hao của mùa đông. Ly cappucino thuần nguyên cho thêm một thìa sữa và hai thìa đường. Mùi hương của nó có cả đắng dịu, thơm nồng nàn quấn quít đến ngầy ngậy của sữa, rồi cả mùi của sương đông. Một mùi hương khiến kẻ sành cà phê đảo điên, Sehun nghĩ thế. Thơm nồng và ngọt dịu. Người ta nói cà phê là thức uống giúp người ta tỉnh táo, mà sao khi ngửi thấy mùi hương ấy, Sehun chỉ thấy ngà ngà say.Sehun nhớ một mùa đông năm nào Baekhyun ngồi trong phòng mình, ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. Đáy mắt xanh gầy gầy nhưng sáng rỡ. Trên tay vẫn nâng một ly cappucino còn bốc khói. Rồi khi Baekhyun đưa nó lên kề miệng, mắt khẽ nhắm lại, Sehun thấy mình chưa bao giờ nhìn thứ gì tinh tế đến thế. Mùi hương của ngày đó thấm vào sâu trong tiềm thức, dịu ngọt theo suốt chừng ấy tháng năm. Dần dần, Sehun biết được công thức pha cappucino của Baekhyun, rồi cố gắng pha lại, nhưng chẳng bao giờ tìm được một mùi hương như thế. Cái mùi thì ra lại trở thành đặc trưng của riêng Byun Baekhyun. Mùi hương của Baekhyun, là mùi cà phê. Mùi của tình yêu.Sehun kết luận như thế khoảng một năm về trước, khi nhận ra tình cảm đang lớn dần trong lồng ngực mình không phải là tình anh em thông thường. Tình yêu đến giản đơn và bình lặng. Ai mà hay biết được, trong buổi sáng mùa đông nhìn người kia ngồi bên cửa sổ với ly cà phê trên tay, rồi Sehun lại yêu người đó đến thế. Yêu theo một kiểu cũng thật giản đơn, rằng chỉ cần mỗi ngày được cùng anh tập luyện, cùng anh biểu diễn, vậy là đủ. Sehun nghĩ mình còn trẻ, và tình cảm chỉ đến thế thôi. Một lần nọ cả nhóm đi nghỉ dưỡng, vừa chuếnh choáng hơi men, Chanyeol thừa dịp khua môi, nói gì đó về tình yêu, về cách yêu một người. Chẳng hiểu vì sao Sehun lại chú ý tới mấy lời của một kẻ say như thế. Chanyeol bảo, khi con người ta yêu, mọi thứ thuộc về người mình yêu đều sẽ trở nên dịu dàng và đáng nhớ. Rằng khi yêu không có gì gọi là nhìn người đó hạnh phúc là được cả, mà phải giành hạnh phúc về mình. Tình yêu, hoặc là làm cho con người ta đi đến tận cùng của sự bao dung, hoặc rơi vào ích kỷ đến cực hạn. Trong khi Baekhyun kẹp cổ Chanyeol mà cằn nhằn, đồ ngốc như cậu cũng bày đặt chỉ vẽ kinh nghiệm yêu đương, Sehun lại tự nhấn mình trong suy nghĩ mông lung. Thực ra Sehun sợ mất Baekhyun hơn nhiều rất nhiều so với những gì chính cậu nghĩ, hay nói cách khác, là cố gắng khoả lấp đi sự thật rằng cậu rất cần Baekhyun. Dù sao cả hai người cũng là anh em trong một nhóm, chỉ cần lơ đễnh một chút đã có thể đưa chính mình và người kia vào tình thế không thể vãn hồi. Mà kẻ biết yêu thường là những kẻ ích kỷ, rồi Sehun cũng chẳng biết mình có thể tỏ ra bình thản mãi tới tận lúc nào. Lúc say là vậy, mà tới khi tỉnh, Chanyeol vẫn khiến Sehun bối rối. Một ngày nọ khi hai đứa trẻ lớn xác ngồi chơi game trên điện thoại cùng nhau, Chanyeol bỗng nhấn nút tạm dừng, rồi nghiêm túc nhìn Sehun. Vẻ mặt nghiêm trọng vờ vĩnh khiến Sehun bật cười, rồi giật lấy điện thoại. Câu nói tiếp theo của Chanyeol lại làm cậu chóng mặt. Này, anh biết cậu đang thích ai đấy. Sehun làm ra vẻ không quan tâm, rồi lại bị Chanyeol khai thác đến cùng. Cậu biết mình chẳng thể giấu Chanyeol điều gì, đành nhún vai thừa nhận. Chanyeol bảo, ánh mắt Sehun nhìn Baekhyun khác thường lắm, chẳng giống khi nhìn mọi người. Trực giác cho Chanyeol biết đó là ánh mắt của một kẻ đang yêu. Sehun thở dài, thì ra ánh mắt chẳng bao giờ che giấu được. Chẳng biết Baekhyun có nhận ra như Chanyeol đã nhận ra hay không. Nhưng chắc là không. Sehun đã hoàn toàn tin rằng mình phán đoán đúng, khi nghe tin xác nhận hẹn hò của anh lan khắp các mặt báo. Khi đó, Sehun còn nhớ mình vẫn bình thản đọc hết các bình luận từ chúc mừng tới trách móc, mà phần lớn là bình luận tiêu cực, rồi khoá màn hình điện thoại, dựa lưng vào tường mà nhìn lên trần nhà. Sehun cứ nhìn trân trân lên bóng đèn sáng trắng, mãi cho đến khi mắt hoa lên và ướt nhòe. Lồng ngực co rút và đau nhức. Những đầu ngón tay tưởng như không còn nhấc lên nổi. Hoá ra Chanyeol nói đúng, con người ta chẳng có lẽ gì lại nhìn người mình yêu hạnh phúc mà chẳng phải là với mình. Sehun ngay lúc ấy cũng thấy mình muốn đứng ra mà giành giật Baekhyun, dù là từ tay ai cũng được. Mà cũng chẳng làm được như thế, Sehun biết, và chỉ lặng lẽ chịu đựng. Dù tim đau đến thấu trời. Tối đó, Baekhyun trở về. Nét mặt buồn đi trông thấy, và cơ thể như tan ra. Tưởng như chẳng còn gặp ai nữa, mà lại thấy Sehun vẫn đợi mình. Đứa nhóc này thức khuya từ bao giờ, Baekhyun lo lắng nghĩ, rồi tiến lại gần. Và Baekhyun nghe thấy câu hỏi của Sehun. "Anh yêu người đó thật sao?" Baekhyun lắc đầu. Khi những thông tin kia lan trên mặt báo, lần đầu tiên Baekhyun cảm thấy mình bị tước mất quyền tự do căn bản của con người.Cái giá phải trả để được chú ý là một cái giá đắt, Baekhyun biết thế, và không cam chịu trả bằng rất nhiều tự do. Đổi lại chẳng biết lợi thu về được bao nhiêu, mà nặng nề đã đổ ập xuống. Baekhyun biết Sehun đang hoang mang. Vì chẳng rõ bản thân mình có nên tin hay không, hay chỉ là một cái lắc đầu để cố gắng phủ nhận sự thật rằng mình đã làm điều có lỗi với cả các anh em. Rồi Baekhyun thấy Sehun khó khăn mở miệng. "Em tin anh." Trong khoảnh khắc ấy, đó là tất cả những gì Sehun muốn được nói, và Baekhyun muốn được nghe. ."Em biết không, ngay khi em nói mình tin một người nào đó, tức là em đã cho người đó thêm một lý do để không gục xuống." Baekhyun vừa hâm nóng tô cơm trộn to tướng Kyungsoo để phần cho mình, xúc cho Sehun một bát đầy, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Sehun trệu trạo nhai rồi nuốt một thìa cơm lớn, thấy cổ họng đắng ngắt và nghẹn ứ. Cảm giác đau đớn có lẽ chưa kịp nuốt xuống, vẫn còn dâng ngập cuống họng. Hoặc giả Sehun chưa thể tin, hay hoàn toàn tin, dù chính mình đã nói ra như thế.Phải chăng, có đôi khi, chúng ta vô thức cũng có thể tự lừa dối mình? Rồi một khoảng lặng dài. "Nhưng, vì sao em lại tin anh?"Sehun nhướn mày, đặt chiếc thìa xuống. Mắt Baekhyun tối màu, sầm sậm, vần vũ những bão giông. Có một vẻ buồn sâu thấm xuống vai Sehun. Lặng lẽ và nghẹn ngào."Em cũng không biết nữa. Chắc là," Sehun ngừng lời, day day môi dưới cố tìm một câu trả lời, "vì anh là anh thôi." Baekhyun ừ một tiếng, cũng chẳng rõ hiểu bao nhiêu ý tứ cuar Sehun. Thế nào là vì anh là anh, hay chỉ là một lý do mà Sehun đưa ra để chống chế, để làm Baekhyun dịu đi phần nào. "Nhưng em tin anh là thật."Như đọc được suy nghĩ trong đầu Baekhyun, Sehun bất ngờ nói ra một câu. Cái câu chẳng đầu chẳng cuối, mà đưa cả người nói và người nghe vào tình thế chẳng biết nói gì thêm. "Cảm ơn em." Một lát sau, Baekhyun mới nói khẽ. Sehun nhìn Baekhyun đặt tô cơm đã trống vào bồn rửa, không nói gì thêm nữa. Và khi Baekhyun lướt qua, Sehun thấy mùi cà phê vây quanh chóp mũi.Lần này Sehun không say. Cậu thấy mình tỉnh, và cà phê đắng chát cả cuống họng. .Sau đó một thời gian không dài, một lần Chanyeol ngồi trong xe, nói thật khẽ với Sehun, cậu nghĩ lần đó anh nói trong lúc say sao. Trong khi Sehun ngẩn người, Chanyeol gõ nhẹ vào đầu cậu, bảo, anh cố tình nói vậy cho cậu tỉnh ra đấy. Rồi Chanyeol hất cằm về phía hàng ghế trên. Sehun nhìn theo, chỉ chú ý vào một điểm duy nhất. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh đang rung rung theo từng nhịp dằn xóc của chiếc xe. Dù ở nơi nào, Sehun cũng có thể thấy mùi cà phê thơm nồng nàn. Chanyeol chẹp miệng, em cứ như vậy, liệu có phải một ngày sẽ để mất Baekhyun không. Mọi thứ đều có thể vãn hồi, trừ sinh mệnh và tình cảm. Em để mất chính tình cảm của mình, rồi có cố gắng cách mấy cũng không làm lại được."Nhưng ngay bây giờ em cũng chẳng làm được gì cả." Sehun nói thật. Tất cả, đối với Sehun mà nói, đều không có cách xử trí. Hoặc giả như có, chính cậu cũng chẳng chấp nhận được một thực tại biết đâu sẽ xảy đến, rằng có yêu có nhớ thế nào cũng không nắm được tay Baekhyun một lần. Đành là buông tay không bao giờ là dễ, mà mọi thứ vẫn cứ trôi qua như không ..Cho tới tận khi thông báo cặp đôi nọ đã chia tay, Baekhyun hoàn toàn trở về độc thân theo đúng nghĩa, Sehun vẫn thấy mình lạc giữa một mớ những chòng chành, cơ thể bồng bềnh như vừa trải qua một chuyến đi tàu lượn. Đoạn tình cảm ấy Sehun chưa thể vứt bỏ hẳn, yêu thương bao nhiêu năm từ dải lụa đỏ trở thành mảnh kính cứa vào cổ tay. Rồi chẳng đâu vào đâu cả, Sehun biết thế. Kể cả Baekhyun có trở về thuần nguyên và là một Baekhyun toàn vẹn, cậu cũng biết mình chẳng thể làm được gì hơn nữa. Rồi một ngày mùa đông lạnh thấu xương, Baekhyun bước vào phòng Sehun, tay cầm một ly cappucino ấm sực. Baekhyun khe khẽ mỉm cười. Vẻ bình lặng lấp lánh sáng đậu trên đuôi mắt hẹp dài. Sehun bất chợt nhớ con người này của nhiều năm về trước. Cũng là mùi hương ấy, cũng là nụ cười ấy. Sehun cắn chặt môi ngăn cảm giác cũ ùa về. Hơi ấm khắc kỷ vây quanh, xiết chặt rồi lại thả lỏng, ve vuốt Sehun như cào một vết thương lên da thịt. Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Sehun, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời lấm tấm mưa. Không còn thấy mặt trời nữa, chỉ còn những cụm mây sáng trôi lững lờ trên bầu trời xam xám. Sehun thấy Baekhyun thở dài, xuôi hai bờ vai, biểu hiện của sự buông bỏ tất cả. Anh chớp mắt nhìn trời. Ánh mắt chỉ còn loang loáng chẳng rõ buồn hay vui. Sehun khó khăn mở lời trước, anh, hôm nay trời lạnh nhỉ. Baekhyun gật đầu, nhấp một chút cà phê. Cử động rất nhẹ ấy khiến Sehun ngẩn ngơ, rồi lại chạnh lòng. Tình cảm vùi lấp bao nhiêu, chôn sâu bao nhiêu, chỉ cần một cử động rất nhỏ nhưng quen thuộc, cũng có thể ùa về như chưa từng đi mất. Sehun sợ cảm giác đó, cảm giác trong một giây mình đã chẳng còn là mình rồi nhớ người điên loạn. Nhớ đến mức cái tôi khắc kỷ cũng chỉ muốn vỡ ra. "Có một lần anh nghe Chanyeol kể rằng em rất thích tìm ra mùi hương đặc trưng của từng người, có thể kể anh nghe chứ?" Sehun nghĩ nghĩ một thoáng rồi gật đầu, chậm rãi kể. Nào là em thấy Chanyeol có mùi cỏ khô, rồi Kyungsoo có mùi bơ sữa, cả Jongin có mùi cao xoa bóp. Baekhyun chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật nhẹ đầu. Ly cà phê cứ vậy mà cạn dần, bọt kem trên bề mặt cũng đã tan gần hết."Vậy còn anh thì sao?"Một câu hỏi khiến tim Sehun thắt lại. Cơn sốt mơ hồ bùng lên từ lồng ngực lan tới cả những đầu ngón tay. Sehun im lặng, ánh mắt không rời một lọn tóc vương trên trán Baekhyun. Lọn tóc nhỏ mềm mại màu nâu hạt dẻ, khẽ bay vài sợi trong gió nhẹ. Mọi cử động thuộc về Baekhyun đều khẽ khàng tới mức, Sehun sợ rằng, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan ra. Chẳng rõ vì sao Sehun vẫn yêu con người này đến thế, dù tình cảm ấy cứ đi kèm với nỗi sợ mãi chẳng nguôi. Rồi Sehun quyết định nói ra. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, và bao nhiêu tình cảm sẽ chỉ còn là dư âm bóng tối la dài trong bải hoải."Anh có mùi cà phê.""Cappucino?" Nhìn Baekhyun lắc lắc ly cà phê trong tay, Sehun máy móc gật đầu."Em không biết vì sao nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến anh, em sẽ nghĩ tới mùi của một ly cappucino. Em nhớ những lúc anh ngồi trong phòng mình, như là ngay trong lúc này, cùng với một ly cà phê nóng phủ kem. Đó là tất cả những gì em có thể nhớ được. Rõ nhất. Về anh." Và về tình yêu của em dành cho anh. Sehun muốn nói như vậy, mà cuối cùng không cất nổi thành lời. Baekhyun nhìn ra cửa sổ, khẽ mím môi, rồi lại mỉm cười. Một nụ cười ngọt ngào như lớp kem phủ trên ly cà phê."Sehun, em có muốn biết hương vị của ly cappucino này không?" Sehun còn đang ngẩn người, đã thấy thứ gì mềm ấm áp vào môi mình. Theo phản xạ, cậu khẽ nhắm mắt. Một bờ môi thơm mùi cà phê nồng nàn và ngọt ngào đến lạ lùng. Kẻ sành cà phê thường bảo cà phê ban đầu rất đắng, sau đó từ từ cảm nhận sẽ thấy vô cùng ngọt và béo ngậy.Sehun biết mình thích cappucino.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store