Oneshot Hien Dai Ly Chieu Hoang Va Tran Canh Anh Yeu Em Ngua Con Phuong Nam
Trong lịch sử ghi chép rằng ,nữ hoàng đế đầu tiên cuả nước Việt Nam đã lên ngôi lúc 8 tuổi không lâu sau đó nàng nữ hoàng si tình đã nhường ngôi lại cho chồng là Trần cảnh còn gọi là Trần Thái Tông và nàng xuống làm hoàng hậu,Nhưng tiếc rằng ông trời cao có mắt tại sao lại chia rẽ tình cảm cuả cặp vợ chồng trẻ tuổi này cũng vì không có con nối dõi ,nàng đã bị phế xuống làm công chuá suốt một thời gian dài ngoằn cuả dòng lịch sử và chàng cũng như nàng là phải lấy chị dâu cuả anh trai mình là Trần Liễu làm vợ.Nhưng vì thương nàng nên chàng đã gả nàng cho vị tướng là Lê Phụ Trần (một viên tướng có công cứu giúp Thái Tông),nàng buồn bã mới trách rằng: "Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao!" Nói gì thì nói Trần cảnh cũng không phải là người chồng tồi tệ ,chung tình lắm chứ do tình cảnh bắt buộc nên chàng mới làm vậy với vợ nhưng không ai biết rằng sau khi gả vợ cho một vị tướng có rất nhiều công với triều đình chàng hoàn toàn đau buồn với người vợ đã chung sống với mình khi còn nhỏ ,chàng thật sự muốn bỏ đi tu vào lúc này vì có nhiều tội lỗi mà mình gây ra cho vợ cuả mình nhưng đi đến một đoạn đường là thái sư cản lại bắt về kinh thành.Chàng chỉ thầm mong rằng người vợ cuả mình người mà chàng yêu thương và muốn bảo vệ nhất được hạnh phúc với người mà chàng đã gả...Sau khi chàng mất ,một năm sau cũng là ngày nàng đã đi theo chàng đến tận nơi cuối cùng cuả trời đất và chỉ có nơi đó cho đến 2000 năm sau rồi đến 3000 năm sau nưã,chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc đó chàng sẽ bù đấp những vết thương mà chàng đã làm cho nàng....—Anh yêu ,anh còn tiền không thế ?Một cô gái tóc đen huyền dài đến ngang lưng đặc biệt là cô có gương mặt vạn người mê đang nở nụ cười hí ha hí hửng trên đường khiến nhiều người co trai nào đi qua say nắng hết còn trên tay cô thì đang cầm ly trà sữa trân châu thượng hạng và cô đang vưà đi vưà nói với người đàn ông đaǹ ông phiá sau lưng đang mệt nhoài xách vali nặng chịch xuống còn trên vai anh thì đang đeo balô cưc kì nặng nhìn như vậy giống osin hơn là chồng ,anh ngước mặt nhìn vợ:—Còn một chút ,em muốn gì nào lý Chiêu Hoàng ?—à,em chỉ muốn ăn phở Hà Nội thôi .Cô gái Tên lý Chiêu Hoàng suy ngẫm làm anh chàng đó đau đầu rồi nói:—Uả ,em ăn mấy cái đó cả chục lần ở nhà rồi mà hay ăn cái khác nha.—ứ...ừ...Trần cảnh, anh không yêu em...híc....híc...híc Lý chiêu Hoàng giả vờ khóc được làm nũng chồng,anh thấy vợ khóc rất bối rối nên đã đồng ý tới chỗ quán phở rất ngon và nổi tiếng .Trần cảnh và Lý chiêu Hoàng vào trong quán rồi định toạ trên ghế cùng lúc đó nhân viên cầm menu bước tới hỏi:—Xin hỏi hai vị ăn gì ?—Cho tôi hai tô phở + hai diã rau và hai ly nước miá nhaCô nhanh miệng trả lời khiến cô nhân viên trong quán hơi bị sốc vì một cô gái ốm vậy mà ăn dữ vậy,một lúc sau cô nhân viên cũng ghi xuông và rời đi trước khi rời đi cô nhân viên có nói đợi 15—20p phút sẽ có ,Trần cảnh thấy cô nhân viên nên anh nhanh chóng lếc mắt sang cô hỏi :—Hoàng nè,em không thể ăn nhiều như vậy dễ mập lắm đó .—hứ ,ai nói anh một mình em ăn hết hả Trần cảnh ngốc.—Hả ! ý em là....—Đúng rồi,em và anhLý Chiêu Hoàng nhí nhảnh trả lời,20 phút sau cô nhân viên phục vụ đưa 2 tô phở + hai diã rau và hai ly nước miá .Ăn đã xong,hai người quyết định đi dạo lòng vòng trong lòng thành phố Hà Nội,hai ngườ đang đi thì bất ngờ nghe tiếng điện thoại kêu nếu anh chàng Trần Cảnh bắt máy thì nghe tiếng mắng người đầu dây bên kia :[Mồ mả,hai đưá tụi này kén trốn khỏi công ty đế đi du lịch hả bắt ta đây gánh hết hay sao?Còn không mau về đây ?]—Xin lỗi chú,con đang không rảnh rỗi với lại con mới cùng tiểu Hoàng đi đưa hai anh chị dâu đi lên máy bay du lịch hửng trăng mật rồi.[Thế nên hai đưá bây ở lại đi du lịch cùng nhau trốn việc luôn phải không?]—Chú đừng giận,có Lê Phụ Trần giúp chú rồi .[Hừm,anh ta đang phụ mấy nhân viên bên kia xử mấy công việc rồi.]—Chú à nói anh ta là con sẽ đi vấng mấy tuần liền nha và con cất nhà bên đây một năm trước rồi ><[hầy,muốn sao thì làm đừng làm mất mặt gia tộc họ Trần chúng ta được rồi,muốn chừng nào có con nối dõi đây ?
Bà nhà lý đang mong muốn có cháu ngoại kia kià?]—Chú bình tĩnh cứ từ từ cũng có....ơ....Anh đang nói chuyện thì có bàn tay nhanh chóng giật lại,anh định la là có cướp nhưng nghe giọng phiá sau lưng:—Khỏi la ,em lấy này Anh ngạc nhiên:—Tạ sao em laị giựt điện thoại cuả anh ?Anh đanh nói chuyện với chúmọi mà.Cô nhìn anh :—lại là lão ta,ḷại là Trần Thủ Độ....em ghét ông ta .Anh liền chấn an Lý Chiêu Hoàng—Nhưng....Lý Chiêu Hoàng ngắt lời—Là chú anh phải không ?Lý Chiêu Hoàng nói xong liền mạnh bạo bước đi bỏ lại Trần Cảnh bé nhỏ đang chạy với theo.Tới một cái cầu bắt ngang giữa hồ Hoàn Kiếm ,Trần Cảnh dừng lại và thở dóc anh nắt đầu tìm Lý Chiêu Hoàng ,anh đã thấy cô đứng đó tay cầm điện thoại apple chụp liên tục những chú cá chép Coi Nhật đủ màu đủ kích cở lớn bé đang lăng tăng dưới mặt Hồ tĩnh lặng như gương,dòng người nãy tấp nập chen lấn nhau để xem giờ đã thưa thớt vài người đứng đây quan sát cảnh đẹp cũng không tệ cho nên anh tiến lại cô và quỳ rợp một chân giống như kiểu cầu hôn,hai tay đưa bó bông hồng tặng cho cô (vì lúc chạy Trần cảnh đã ghé qua tiệm bán bông nên anh chọn bọ́ bông hồng đỏ tươi được bọc giấy kiń rất đẹp để tặng cho Lý Chiêu Hoàng) làm cho một số người đi ngang qua phải dừng lại chầm chồ còn có người quyay phim đế đăng mạng làm Lý Chiêu Hoàng hiện giờ chỉ đỏ mặt tía tai mà thôi không nói nên lời vì ngại,một lúc sau việc đã xong cô cầm tay anh kéo đi và bực bội mắng nhỏ đủ hai người nghe:—Anh có bị ngốc không ? Hay bị lão ta nhồi công việc thành chàng trai ngơ rồi ?Anh lập tức dừng lại và nhanh tay kéo cô vào lòng rồi thì thầm vào tai cô:—Anh ngốc nghếch đó,thì sao? Anh ngốc này chỉ yêu cô bé hung hăng trẻ con như em thôi. Lý Chiêu Hoàng đỏ mặt rồi vội gạt mặt Trần cảnh ra,nói:—Được rồi,không nói nưã giờ đi đâu đây anh chàng ngoốc Trần Cảnh ?Trần Cảnh suy nghĩ một lat́ rồi hôn lên má Lý Chiêu Hoàng, nói :—Lên chuà cầu An không ? Chuà gần đây á .—ừm,đi thôi kẻo có người bị bỏ lại à—Rồi ,Rồi tuân lệnh vợ yêu quý nèThế là hai vợ chồng trẻ miệng nói cười riếu riết trên đường nhưng tay vẫn nắm chặt nhau mà lên chuà Cầu An vì cả hai có vẻ sợ hai chúng ta rời xa nhau một lần nưã hay là gì....?_____END______
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao!" Nói gì thì nói Trần cảnh cũng không phải là người chồng tồi tệ ,chung tình lắm chứ do tình cảnh bắt buộc nên chàng mới làm vậy với vợ nhưng không ai biết rằng sau khi gả vợ cho một vị tướng có rất nhiều công với triều đình chàng hoàn toàn đau buồn với người vợ đã chung sống với mình khi còn nhỏ ,chàng thật sự muốn bỏ đi tu vào lúc này vì có nhiều tội lỗi mà mình gây ra cho vợ cuả mình nhưng đi đến một đoạn đường là thái sư cản lại bắt về kinh thành.Chàng chỉ thầm mong rằng người vợ cuả mình người mà chàng yêu thương và muốn bảo vệ nhất được hạnh phúc với người mà chàng đã gả...Sau khi chàng mất ,một năm sau cũng là ngày nàng đã đi theo chàng đến tận nơi cuối cùng cuả trời đất và chỉ có nơi đó cho đến 2000 năm sau rồi đến 3000 năm sau nưã,chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc đó chàng sẽ bù đấp những vết thương mà chàng đã làm cho nàng....—Anh yêu ,anh còn tiền không thế ?Một cô gái tóc đen huyền dài đến ngang lưng đặc biệt là cô có gương mặt vạn người mê đang nở nụ cười hí ha hí hửng trên đường khiến nhiều người co trai nào đi qua say nắng hết còn trên tay cô thì đang cầm ly trà sữa trân châu thượng hạng và cô đang vưà đi vưà nói với người đàn ông đaǹ ông phiá sau lưng đang mệt nhoài xách vali nặng chịch xuống còn trên vai anh thì đang đeo balô cưc kì nặng nhìn như vậy giống osin hơn là chồng ,anh ngước mặt nhìn vợ:—Còn một chút ,em muốn gì nào lý Chiêu Hoàng ?—à,em chỉ muốn ăn phở Hà Nội thôi .Cô gái Tên lý Chiêu Hoàng suy ngẫm làm anh chàng đó đau đầu rồi nói:—Uả ,em ăn mấy cái đó cả chục lần ở nhà rồi mà hay ăn cái khác nha.—ứ...ừ...Trần cảnh, anh không yêu em...híc....híc...híc Lý chiêu Hoàng giả vờ khóc được làm nũng chồng,anh thấy vợ khóc rất bối rối nên đã đồng ý tới chỗ quán phở rất ngon và nổi tiếng .Trần cảnh và Lý chiêu Hoàng vào trong quán rồi định toạ trên ghế cùng lúc đó nhân viên cầm menu bước tới hỏi:—Xin hỏi hai vị ăn gì ?—Cho tôi hai tô phở + hai diã rau và hai ly nước miá nhaCô nhanh miệng trả lời khiến cô nhân viên trong quán hơi bị sốc vì một cô gái ốm vậy mà ăn dữ vậy,một lúc sau cô nhân viên cũng ghi xuông và rời đi trước khi rời đi cô nhân viên có nói đợi 15—20p phút sẽ có ,Trần cảnh thấy cô nhân viên nên anh nhanh chóng lếc mắt sang cô hỏi :—Hoàng nè,em không thể ăn nhiều như vậy dễ mập lắm đó .—hứ ,ai nói anh một mình em ăn hết hả Trần cảnh ngốc.—Hả ! ý em là....—Đúng rồi,em và anhLý Chiêu Hoàng nhí nhảnh trả lời,20 phút sau cô nhân viên phục vụ đưa 2 tô phở + hai diã rau và hai ly nước miá .Ăn đã xong,hai người quyết định đi dạo lòng vòng trong lòng thành phố Hà Nội,hai ngườ đang đi thì bất ngờ nghe tiếng điện thoại kêu nếu anh chàng Trần Cảnh bắt máy thì nghe tiếng mắng người đầu dây bên kia :[Mồ mả,hai đưá tụi này kén trốn khỏi công ty đế đi du lịch hả bắt ta đây gánh hết hay sao?Còn không mau về đây ?]—Xin lỗi chú,con đang không rảnh rỗi với lại con mới cùng tiểu Hoàng đi đưa hai anh chị dâu đi lên máy bay du lịch hửng trăng mật rồi.[Thế nên hai đưá bây ở lại đi du lịch cùng nhau trốn việc luôn phải không?]—Chú đừng giận,có Lê Phụ Trần giúp chú rồi .[Hừm,anh ta đang phụ mấy nhân viên bên kia xử mấy công việc rồi.]—Chú à nói anh ta là con sẽ đi vấng mấy tuần liền nha và con cất nhà bên đây một năm trước rồi ><[hầy,muốn sao thì làm đừng làm mất mặt gia tộc họ Trần chúng ta được rồi,muốn chừng nào có con nối dõi đây ?
Bà nhà lý đang mong muốn có cháu ngoại kia kià?]—Chú bình tĩnh cứ từ từ cũng có....ơ....Anh đang nói chuyện thì có bàn tay nhanh chóng giật lại,anh định la là có cướp nhưng nghe giọng phiá sau lưng:—Khỏi la ,em lấy này Anh ngạc nhiên:—Tạ sao em laị giựt điện thoại cuả anh ?Anh đanh nói chuyện với chúmọi mà.Cô nhìn anh :—lại là lão ta,ḷại là Trần Thủ Độ....em ghét ông ta .Anh liền chấn an Lý Chiêu Hoàng—Nhưng....Lý Chiêu Hoàng ngắt lời—Là chú anh phải không ?Lý Chiêu Hoàng nói xong liền mạnh bạo bước đi bỏ lại Trần Cảnh bé nhỏ đang chạy với theo.Tới một cái cầu bắt ngang giữa hồ Hoàn Kiếm ,Trần Cảnh dừng lại và thở dóc anh nắt đầu tìm Lý Chiêu Hoàng ,anh đã thấy cô đứng đó tay cầm điện thoại apple chụp liên tục những chú cá chép Coi Nhật đủ màu đủ kích cở lớn bé đang lăng tăng dưới mặt Hồ tĩnh lặng như gương,dòng người nãy tấp nập chen lấn nhau để xem giờ đã thưa thớt vài người đứng đây quan sát cảnh đẹp cũng không tệ cho nên anh tiến lại cô và quỳ rợp một chân giống như kiểu cầu hôn,hai tay đưa bó bông hồng tặng cho cô (vì lúc chạy Trần cảnh đã ghé qua tiệm bán bông nên anh chọn bọ́ bông hồng đỏ tươi được bọc giấy kiń rất đẹp để tặng cho Lý Chiêu Hoàng) làm cho một số người đi ngang qua phải dừng lại chầm chồ còn có người quyay phim đế đăng mạng làm Lý Chiêu Hoàng hiện giờ chỉ đỏ mặt tía tai mà thôi không nói nên lời vì ngại,một lúc sau việc đã xong cô cầm tay anh kéo đi và bực bội mắng nhỏ đủ hai người nghe:—Anh có bị ngốc không ? Hay bị lão ta nhồi công việc thành chàng trai ngơ rồi ?Anh lập tức dừng lại và nhanh tay kéo cô vào lòng rồi thì thầm vào tai cô:—Anh ngốc nghếch đó,thì sao? Anh ngốc này chỉ yêu cô bé hung hăng trẻ con như em thôi. Lý Chiêu Hoàng đỏ mặt rồi vội gạt mặt Trần cảnh ra,nói:—Được rồi,không nói nưã giờ đi đâu đây anh chàng ngoốc Trần Cảnh ?Trần Cảnh suy nghĩ một lat́ rồi hôn lên má Lý Chiêu Hoàng, nói :—Lên chuà cầu An không ? Chuà gần đây á .—ừm,đi thôi kẻo có người bị bỏ lại à—Rồi ,Rồi tuân lệnh vợ yêu quý nèThế là hai vợ chồng trẻ miệng nói cười riếu riết trên đường nhưng tay vẫn nắm chặt nhau mà lên chuà Cầu An vì cả hai có vẻ sợ hai chúng ta rời xa nhau một lần nưã hay là gì....?_____END______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store