ZingTruyen.Store

[Oneshot | HanChul] Vong

Vong

eimmubaka


Kim HeeChul trôi vào một vòng xóay, nơi có cậu, lòai hoa mang tên mặt trời và một "anh" rất khác.

Ngày 1-7...

HeeChul rong ruổi trên con đường nhỏ. Nơi có những cái ngõ quanh co và những ngã rẽ dường như vô tận. Nắng trải dài trên nền đất, tạo nên những cái bóng ánh sáng zik zak màu vàng cam.

Hôm nay là sinh nhật EeTeuk- bạn thân nhất của anh. Năm nào anh cũng chuẩn bị những món quà rất đặc biệt dành cho cậu, đặc biệt đến mức một người bình thường sẽ phải hét lên ngay khi nhận được. Thế nhưng cậu ta chỉ mỉm cười và nâng niu những món quà anh tặng như báu vật. Chính vì vậy, năm nay, HeeChul quyết định sẽ chỉ tặng cậu ta một món quà bình thường. Coi như cảm ơn cậu ta đã quan tâm đến anh.

Anh bước vào một cửa hàng hoa ngẫu nhiên gặp trên đường. Cửa hàng nhỏ với mặt tiền sặc sỡ và biển hiệu mang tên "Flower lady". Khi HeeChul đẩy cánh cửa màu trắng, chiếc chuông nhỏ được mắc trên đó khẽ reo lên thứ âm thanh vui nhộn.

Một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai vừa ôm một bó hoa thược dược lớn vừa bước ra chào anh:

_ Kính chào quý khách!

Nhưng HeeChul chẳng hề để tâm đến câu hỏi của cô gái. Đôi mắt nâu của anh dường như bị thôi miên bởi sắc đỏ trong cửa hàng này. Giấy dán tường, kệ đựng hoa và ngay cả những bông hoa ở đây đều khóac lên mình sắc đỏ đẹp đến ma mị.

_ Thưa quý khách? – Cô gái hua hua tay trước mắt anh.

Anh giật mình bừng tỉnh khỏi mê cung màu đỏ ấy. Khẽ đưa mắt tìm kiếm, HeeChul trả lời:

_ Tôi muốn một bó hoa... Màu trắng.

_ Nhân dịp gì ạ?

_ Sinh nhật! Là hoa mừng sinh nhật!

Cô bé gật đầu hiểu ý rồi ra hiệu cho anh bước theo:

_ Cửa hàng có hoa cúc trắng, tulip,...

Càng tiến vào trong, HeeChul càng ngạc nhiên về diện tích nơi này. Những bông hoa cùng lòai được xếp dọc thành một giải màu sặc sỡ. Đầu tiên là màu đỏ thu hút anh từ khi mới vào, tiếp theo là cam, hồng, xanh,... và cuối mỗi dãy mới là những bông hoa màu trắng với đủ mọi sắc độ.

Bức tường bên tay phải được xây lõm hẳn vào sâu như một bậu cửa. Và trên đó là những bông hoa ti gôn trắng dùng để trang trí khi bó hoa. Bất chợt, đáy mắt HeeChul lướt qua những cánh hoa màu vàng ẩn mình giữa cái màu trắng tinh khôi ấy: Một bông hoa hướng dương. HeeChul chưa từng nhìn thấy một bông hoa hướng dương nào lớn như vậy. Những cánh hoa màu vàng ánh kim long lanh dưới nắng. Không có cành hoa, bông hoa như một mặt trời nhỏ rơi từ trên cao xuống, bừng sáng cả không gian.

_ Chẳng phải hết mùa hướng dương rồi sao?- Anh thắc mắc.

Ngay lập tức, HeeChul cầm lấy bông hoa và tiến về phía cô gái bán hàng. Những cánh hoa cọ nhẹ vào bàn tay anh, mịn như nhung.

_ Xin hỏi cửa hàng còn hướng dương không?

Anh toan đưa cho cô bé xem bông hoa mình vừa thấy. Nhưng ngay trong tích tắc cô quay lưng lại, những cánh hoa màu nắng tan ra trong bàn tay anh. Lớp bụi vàng vấn vít quanh những kẽ ngón tay rồi biến mất trong không khí. Những hạt bụi còn sót lại lấp lánh lấp lánh rơi trên lớp áo khóac ngòai. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Ngắn đến mức HeeChul chẳng còn tin vào những gì chính mắt mình thấy nữa.

_ Xin lỗi quý khách nhưng bây giờ không phải mùa hoa hướng dương ạ! Nên cửa hàng...

_ Tôi...biết- HeeChul lắp bắp- nhưng rõ ràng...tôi...vừa...

Anh đưa bàn tay lên trước mắt. Một mùi thảo mộc lạ lẫm quẩn quanh cánh mũi. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai anh:

_ Hy Triệt...

HeeChul mở to mắt nhìn xung quanh. Ngòai anh và cô bé bán hàng thì không còn ai nữa. Nhưng giọng nói vừa nãy chắc chắn là của một chàng trai trưởng thành. Anh lắc mạnh đầu, lẩm bẩm:

_ Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Cô bé bán hàng cũng nhìn anh với đôi mắt tò mò ngạc nhiên.

Bỏ qua những điều kì lạ xảy ra ở cửa hàng "Flower lady", cuối cùng HeeChul cũng chọn được quà cho EeTeuk, một giỏ đầy những bông hoa chuông trắng muốt. Lúc nhận lấy giỏ hoa, cậu ta còn sờ lên trán anh quan tâm hỏi rằng: " Hôm nay cậu có làm sao không vậy?". Anh ném cho cậu ta cái nhìn khó chịu, không nói gì. Nhưng những đứa em cứ liên tục nhìn anh như nhìn thấy UFO hay những gì tương tự như thế. HeeChul hét lên:

_ Ya! Mấy đứa này!

Nói rồi anh bỏ lên sân thượng với con HeeBum, mặc kệ những câu hỏi mà bọn nó đặt ra. Con mèo thóat khỏi cái không khí ồn ào thì dễ chịu lắm. Nó nhảy ra khỏi vòng tay của anh rồi chạy đi mất. HeeChul đút tay vào túi quần rồi cũng chạy theo con mèo nhỏ.

Sân thượng nhà EeTeuk luôn là một nơi tuyệt vời đối với HeeChul, nhất là vào những đêm trăng sáng như thế này. Nằm trên một ngọn đồi với tầm nhìn rộng có thể bao quát cả thành phố, nơi đây thữ sự rất yên tĩnh. Anh vẫn thường đến đây mỗi khi cần một không gian riêng cho mình. Để bản thân hưởng thụ cái gọi là dòng chảy chậm của thời gian.

Con mèo màu xám tro dẫn anh đi qua những chậu cây Bonsai, từ đầu này đến đầu kia sân thượng. Đến khi nó dừng bước trước những tấm kính dày chắn làm ban công, anh mới bế xốc nó lên và cọ nhẹ vào mũi nó:

_ Ha~ Không uổng công ta nuôi! Cũng biết chọn chỗ quá nha!

HeeChul tựa người vào tấm kính nhìn xuống thành phố về đêm. Rực rỡ và bừng sáng như những cây thông Noel vào dịp Giáng Sinh. Không khí trong lành ở đây khiến cho cả cơ thể anh sảng khoái lạ. Cơn giận với lũ em láo lếu cũng giảm đi phần nào. Có mùi ngai ngái của cỏ Nhật, chút ngào ngạt của những bông hoa EeTeuk trồng và mùi thảo mộc vừa lạ vừa quen.

Anh có thể cảm nhận được mùi hương ấy rõ ràng hơn khi ở cửa hàng hoa nhiều. Và nó đến từ một chỗ nào đó trên sân thượng này. HeeChul biết vậy nhưng không hề có chủ ý đi tìm nơi bắt đầu mùi hương ấy. Con HeeBum lại nhảy xuống, đẩy nhẹ mũi chân anh. HeeChul bước đi trong vô thức. Mùi thảo mộc dẫn anh đến nơi nhìn thấy mặt trăng rõ nhất. Nhưng, trong mắt HeeChul, không chỉ có mặt trăng...

Chàng trai trẻ với mái tóc màu bạch kim ngồi dưới ánh trăng vàng. Bộ y phục màu thanh thiên từ ngàn năm trước với những lớp áo xếp chồng lên nhau như cánh điệp, bay bồng bềnh trong gió đêm. Ánh trăng chảy dài điểm lên y phục cậu ta lớp bột lân tinh phát sáng. Giữa màn đêm, cậu ngồi đó. Cô đơn và bi thương.

Cậu nhìn về phía HeeChul, với nụ cười ấm áp và chất giọng trầm ấm:

_ Hy Triệt!

Ngay trong tích tắc hai ánh mắt giao nhau, anh có thể nhìn thấy bóng hình ai đó phản chiếu trong đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu ta: Một bóng hình màu huyết dụ. Trong khi, người đối diện cậu ta là anh...

Và đó là những gì rõ ràng nhất trước khi HeeChul rơi vào một không gian đen đặc.

HeeChul thấy mình đang bước đi. Là anh, nhưng lại không phải anh. Vẫn là khuôn mặt ấy, cơ thể ấy. Nhưng anh biết mình sẽ chẳng bao giờ mặc một bộ y phục rực màu huyết dụ mà anh vẫn thường thấy trong những phim sử trang trên ti vi như thế này. Không chỉ vậy, anh còn khoác ngòai một lớp áo được thêu hoa văn trang trí bằng chỉ vàng. Mái tóc đó ánh lên dưới nắng càng thêm chói mắt.

Và, lại một lần nữa, HeeChul ngửi thấy mùi thảo mộc ở cửa hàng bán hoa. Cánh cửa bằng gỗ nâu dần dần được mở ra. Chàng trai mà anh nhìn thấy trên sân thượng biệt thự bước từng bước khoan thai tiến về phía anh. Những người ở phía sau nhanh chóng mở rộng cánh cửa khiến cho không gian rộng lớn bên trong hòan tòan nằm trọn trong mắt anh.

_ Chào mừng đến với khu phố Trung Hoa, nơi mà những điều kì lạ và huyền bí nhất đều nằm trong tầm tay của con người, thiếu gia... Kim Hy Triệt!

Hy Triệt! Lại là cái tên ấy!

Chàng trai ấy nở nụ cười nửa miệng và cung kính cúi chào anh. Nói rồi cậu quay bước vào trong, để lại anh nơi những bậc cầu thang.

_ Chẳng phải Kim thiếu gia đã đến đây mua HeeBum sao? Vậy còn điều gì lạ lẫm chăng?

Không, không, không. Anh hét lên trong đầu. Đây không phải thật, không phải thật. HeeBum là do anh mua ở cửa hàng thú nuôi mà. Nhưng trước khi anh kịp định thần lại thì bóng áo đỏ ấy đã biến mất sau cánh cửa gỗ nâu.

HeeChul nhìn lại chính mình. Trên người anh vẫn là bộ đồ hôm đi sinh nhật EeTeuk và mái tóc màu cam mà anh yêu thích. Anh là Kim HeeChul! Còn Hy Triệt là tên cậu trai trong bộ y phục đỏ. Anh nhếch mép:

_ Chỉ là một giấc mơ!

Kim HeeChul biết đó là một giấc mơ. Và cũng bởi vì anh biết đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ nên khi tỉnh dậy, thấy bản thân nằm trong phòng riêng, HeeChul chỉ tự nhủ rằng mình đã xem quá nhiều phim rồi. Đầu anh vẫn ong ong khiến cho suy nghĩ cũng không được rõ ràng. Và những hình ảnh anh thấy trong mơ lại một lần nữa hiện về. Nụ cười nửa miệng ấy, khuôn mặt ấy, dáng hình ấy hình như rất quen thuộc. Nhưng HeeChul chẳng thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Chẳng thể...

Mùi thảo mộc nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. HeeChul dụi mắt:

_ Chẳng lẽ mình vẫn còn nằm mơ?

Chắc vậy rồi, anh nghĩ thầm. Bởi vì, chỉ khi nằm mở thì anh mới nhìn thấy chàng trai ấy rõ ràng thế này chứ. Khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt bị che phủ bởi những sợi tóc bạch kim bay tóan lọan. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy. HeeChul giơ tay về phía cậu trong vô thức. Anh muốn biết rằng, trong đôi mắt ấy có anh hay không. Nhưng khi HeeChul tưởng rằng mình đã chạm vào cậu ta thì cơ thể cậu bỗng tan ra như một làn sương mỏng. Anh nhanh chóng thu tay về. Cơ thể cậu ta lại hiện lên rõ ràng.

Cậu chẳng hề khó chịu về hành động của anh, cũng như anh không có ý định lặp lại hành động ấy của mình. Cuối cùng, HeeChul lên tiếng trước:

_ Rốt cuộc, cậu là gì vậy?

Cậu ta chỉ nghiêng đầu nở nụ cười nửa miệng rồi lẩm nhẩm những câu chữ mà HeeChul chẳng thể nào hiểu. Một tờ giấy trắng từ trong không khí hiện lên rồi theo sự điều khiến của cậu bay về phía anh. HeeChul nắm gọn tờ giấy đấy trong lòng bàn tay. Nổi bật trên nền giấy trắng là một chữ tượng hình được viết bằng mực đen.

_ Tôi không biết tiếng Trung!

Và lần đầu tiên từ khi anh tỉnh dậy, cậu ta cất tiếng:

_ Không! Cậu biết, Hy Triệt. Cậu nói đó là tiếng Trung vậy cậu biết tiếng Trung.

_ Tôi không phải Hy Triệt gì gì đó mà anh nói đâu!- Anh gắt lên.

Cậu ta không trả lời, chỉ đáp lại anh bằng một ánh mắt. HeeChul có thể thấy trong đó là thất vọng, buồn rầu và cả sự kìm nén.

_ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi vẫn chưa biết cậu là ai và sao cậu lại ở trong phòng tôi!

Chàng trai trong bộ y phục màu thanh thiên lại nhắm mắt và lẩm nhẩm những câu chữ lộn xộn. Trong tay anh lại xuất hiện thêm một bông hoa hướng dương không cành giống y hệt trong cửa hàng hoa. Và cũng như lần trước, khi HeeChul chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, những cánh hoa ánh kim đã tan ra thành lớp bụi dát vàng. Những hạt bụi bay đầy trong không khí, rơi đầy lên tóc cả hai người. Cậu ta nhìn lớp bụi với con mắt vui mừng, khẳng định lại chắc chắn:

_ Cậu là Hy Triệt.

Trái tim HeeChul đập mạnh một cái khi cậu ta thốt lên hai chữ "Hy Triệt". Bóng áo đỏ màu huyết dụ lại chập chờn trước đôi mắt đang dần dần khép lại của anh. HeeChul đổ cả cơ thể xuống giường, hai tay vươn về phía trước níu giữ gì đó. Bàn tay sượt qua cơ thể không thực cậu ta. Cậu ta thở dài, nhìn anh với ánh mắt đau thương.

HeeChul cứ đi, đi mãi. Đôi chân không tự chủ mà cứ bước theo tia sáng bàng bạc di chuyển về phía trước. Cả cơ thể anh bị bao chùm bởi màn đêm đen đặc. Không gian chung quanh im lặng đến quái dị. HeeChul chưa bao giờ sợ những thứ không có thực. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không cảm thấy bất an.

Tia sáng yếu ớt dừng trước một cánh cửa gỗ thì biến mất. Anh nhanh chóng đẩy cửa bước vào và nhanh chóng thóat khỏi cái màn đêm kì dị đó. Bên trong chính là cửa hàng ở phố Trung Hoa của cậu ta. Một căn phòng rộng với những món đồ rất kì lạ. HeeChul đứng tần ngần ở bậu cửa rồi cũng quyết định tiến vào sâu.

Khỏanh khắc HeeChul vén tầm rèm nhung lên cũng là lúc bông hoa hướng dương vàng sắc nắng tan thành những hạt bụi nhỏ trong tay "anh" với mái tóc đỏ và bộ y phục huyết dụ. Chàng trai ấy hét lên:

_ Tên Trung Quốc kia! Tại sao lại thế? Ta bảo ngươi trồng cho ta hoa mặt trời cơ mà! Tại sao lại như thế này?

Giữa căn phòng rộng lớn, hai bóng áo xanh đỏ đứng cạnh nhau đối chọi đến rực mắt. HeeChul chẳng thể nào ngăn mình nghĩ rằng, hai người kia gần nhau như vậy lại như ở hai nửa thế giới hòan tòan khác biệt. Sẽ chẳng bao giờ chạm được vào nhau.

Anh cứ đứng ở đó nhìn cảnh chàng trai trong màu áo đỏ hét lên giận dữ. Mặc kệ người còn lại đứng bần thần một lúc lâu, không ngừng tự vấn:

_ Không thể như thế... Không thể như thế...

Rồi bất chợt, cậu ta đẩy Hy Triệt ra khỏi cửa:

_ Cậu về đi!

_ Sao cơ? Ngươi không thực hiện được lời hứa đối với giờ lại đuổi ta về ư?

Cậu ta cũng gắt lên:

_ Thì sao? Tôi chẳng thể chịu được những kẻ công tử như cậu thêm một chút nào nữa!

_ Ngươi nói lại xem nào?

_ Sẵn sàng thôi! Tôi không thể chịu đựng cậu thêm một chút nào nữa!

Những lời nói đó, HeeChul chẳng thể nào tin được lại là của cậu ta. Cả ánh mắt, hành động, tất cả dường như đều đối nghịch với những gì mà cậu ta thể hiện khi ở trong phòng anh. Cái tên "Hy Triệt" chẳng phải rất quan trọng với cậu ta sao?

_ Được thôi!

Hy Triệt đẩy cậu ta ngã về phía sau rồi chạy về phía cửa. Lúc đi ngang qua HeeChul, cậu ta chẳng hề nhận ra sự hiện diện của anh. Cánh cửa gỗ bị sập thật mạnh. Khi những tia nắng đã bị bỏ lại bên ngòai cánh cửa dày cũng là cả người cậu ta trượt xuống. Cậu ta rút ra từ bên hông một thanh kiếm và ném nó ra xa:

_ Kim Hy Triệt! Tại sao người đó lại là cậu? Tại sao người đó lại là cậu cơ chứ?

Cậu ta thu người lại rồi giấu khuôn mặt giữa hai đầu gối co vào. Thế nhưng, anh vẫn có thể nhận ra, cậu ta đang khóc. Tiếng thổn thức không lớn nhưng đủ để trái tim HeeChul đập mạnh một cái rồi co thít lại. Buồng phổi trong lồng ngực anh dường như ngừng họat động. Anh cố gắng hớp lấy không khí một cách khó nhọc. Đến lúc hơi thở bắt đầu đều đặn lại cũng là lúc HeeChul nhận ra, khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

HeeChul ngồi bật dậy. Mái tóc rồi bù và cả người ướt đầy mồ hôi. Cả chiếc gối anh vừa nằm cũng có cái mằn mặn của nước mắt. HeeChul không thể hiểu tại sao mình lại khóc bởi một giấc mơ như thế. Nhưng nó làm anh đau, thật sự rất đau. Đau đến mức không thở được.

Anh bước xuống giường, đi vào phòng tắm. HeeChul chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Anh xả cho nước đầy bồn rồi mới bước vào. Có lẽ việc này có thể khiến cho anh tỉnh táo thêm một chút.

Hơi nước nóng bốc lên thành một làn sương mờ ảo bao lấy anh. Cảm giác dễ chịu lại khiến anh chìm vào một cơn mơ đầy mộng mị.

Giữa bầu trời cao lồng lộng và đồng cỏ xanh rộng mệnh mông, người tên Hy Triệt nằm trong vòng tay cậu ta. Chỉ có hai người. Vẫn là hai bóng áo xanh đỏ mà giờ đây lạ hòa hợp đến lạ. Từng tế bào trong cơ thể HeeChul cảm nhận được cái hơi ấm thật quen thuộc.

Dưới dải thiên hà lấp lánh đầy sao, cậu ta trở thành bờ vai cho chàng trai tên Hy Triệt kia dựa dẫm. Và anh, cảm thấy cả cơ thể mình đang từ từ giãn ra, lười biếng nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của ai đó

Tất cả cứ lần lượt hiện lên. Những cảnh vật, những hình ảnh mà anh chưa từng nhìn thấy, lại rõ ràng đến kì lạ. Tựa như, chính anh là người bên cạnh cậu ta... Chứ không phải chàng trai với cái tên Hy Triệt.

Bỗng nhiên, một cái hố đen xuất hiện. cuốn lấy mọi ảo ảnh trước mắt anh. Rồi cũng từ trong hố đen ấy, anh thấy cậu ta bước ra. Bộ y phục màu thanh thiên bị nhuộm đỏ bởi máu, tay trái nắm chặt lấy thanh kiếm cũng đã rực màu huyết dụ, cậu chĩa mũi kiếm xuống dưới. Và ngay trước mũi kiếm ấy, chính là chàng trai với mái tóc đỏ với bộ y phục trên người rách tả tơi.

Khóe môi Hy Trịêt cong lên:

_ Chẳng phải chỉ cần giết ta là ngươi có thể được tự do sao?

Thanh kiếm trong tay cậu run lên.

_ Khục- Hy Triệt ho ra một ngụm máu tươi- con người ai chẳng có ngày phải chết. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng ta có một ước nguyện chưa hòan thành...

_ Là gì?- Mái tóc bạch kim bay tóan lọan trong gió.

_ Ta, khi sống, không thể có ngươi. Vậy, khi chết, ta sẽ khiến ngươi phải đau khổ đến nghìn năm sau. Cho dù ngươi có chuyển kiếp bao nhiêu lần, chết đi sồng lại bao nhiêu lần. Ngươi vẫn không thể ngừng nhớ ta, ngừng hận ta, ngừng yêu ta!

Cậu ta chưa kịp định thần lại thì Hy Triệt đã vươn người ra nắm lấy mũi kiếm. Bàn tay thon dài nắm mũi kiếm chặt đến tứa máu. Rồi người đó kéo cả thanh kiếm về phía mình, mũi kiếm sắc xuyên qua cơ thể nhỏ bé.

Cảm giác đau thấu tâm gan khiến HeeChul chòang tỉnh. Nước trong bồn đã lạnh ngắt nhưng cơ thể anh lại nóng như phát sốt. Bụng đau nhói như bị một vật xuyên qua. Đến lúc ấy, câu nói của cậu ta lại văng văng bên tai anh:

_ Cậu là Hy Triệt!

Chẳng phải trong mơ, mũi kiếm ấy đã đi xuyên qua cơ thể người tên Hy Triệt sao?

Mẹ HeeChul kéo anh ra khỏi phòng, ấn anh vào xe rồi đưa anh đến một nơi nào đó. Đến tận khi một ngôi chùa theo lối kiến trúc phương Đông hiện ra trước mặt, HeeChul mới biết là mẹ anh đưa anh đi cắt tiền duyên. Vừa đi mẹ anh vừa kể về lần trước đi bói cho anh vị sư ở đó bảo sao, rồi phải vất vả thế nào mới hẹn được ngày để cắt tiền duyên,... HeeChul dừng bước:

_ Mẹ! Mẹ tin vào những thứ như thế này sao?

_ Không tin thì sao? Năm nay con 30 rồi, còn không chịu có bạn gái, chẳng phải là có "vong" theo sao? Mày không thương mẹ mày. Ngần này tuổi đầu còn chưa có cháu ẵm...

_ Aish! Rồi ạ rồi ạ. Con đi cắt tiên duyên, cắt tiền duyên. Được chưa ạ?

Bước vào trong chùa, mùi trầm hương quá mức nồng nàn trong không khí khiến cho HeeChuk có chút khó thở. Anh cứ theo mẹ ngồi chờ đến lượt mình. Đến khi anh tưởng rằng bản thân chuẩn bị ngủ gục đến nơi thì bị bà lay mạnh dậy.

_ Mời thí chủ Kim HeeChul!- Một vị sư trẻ tuổi lên tiếng.

Khi anh bước về phía trước, vị sư trụ trì nhìn anh thật chăm chú và ồ lên như ngỡ ra một điều gì đó:

_ À, ra là cậu. Cậu là một người rất đặc biệt. "Vong" theo cậu cũng rất đặc biệt. Một chàng trai người Trung Quốc, theo cậu không biết đã bao nhiêu kiếp luân hồi...

HeeChul nhìn chằm chằm vào vị sư đức độ trước mặt, có điều không hiểu. Vị sư cười hiền rồi tiếp tục công việc của mình. Mùi trầm hương quyện lại trong không khí lúc này lại khiến anh chìm vào giấc ngủ và lần này những gì anh thấy chỉ là một màn đen.

Đến khi tỉnh dậy thì HeeChul đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trước mặt là mẹ anh với đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, ba anh bên cạnh đang ra sức khuyên bảo. Cuối cùng bà cũng nuốt nước mắt vào trong nấc lên từng đợt. Anh dụi đôi mắt còn ngái ngủ:

_ Mẹ sao vậy ba?

Câu nói của anh dường như càng khiến mẹ anh đau lòng, đến mức bà phải níu chặt áo ba anh rồi gào lên:

_ Ông nó ơi! Kiếp trước tôi đâu có gây ra tai kiếp gì ghê gớm mà đến kiếp này trời phạt tôi như vậy? Ông nó ơi!

Mẹ anh lại khóc òa lên, cả người bà đổ ập xuống ghế sofa. Ba anh chỉ còn cách nắm lấy tay bà siết chặt.

_ Ba...

Ông quay sang nhìn về phía anh, lắc lắc đầu. Bỗng nhiên, HeeChul sực nhớ đến tờ giấy mà chàng trai với mái tóc bạch kim đưa cho anh. Anh dúi tờ giấy vào tay ba mình:

_ Ba xem cho con đây là chữ gì.

Người đàn ông với mái tóc mai râm thở dài. Giọng nói khàn khàn đứt quãng bởi những tiếng nấc:

_ Hôm nay mẹ đưa con đi cắt tiền duyên. Sư trụ trì có thử bao lần thì cái vong ấy vẫn không rời con đi...

_ Ba! Chẳng lẽ cả ba cũng tin chuyện ấy ư?- HeeChul chán nản lên tiếng.

_ Chùa ấy rất thiêng. Con được sinh ra cũng là nhờ mẹ con ngày ngày đến đó khấn bái. Sư trụ trì còn nói rằng cả đời này con sẽ không kết hôn được với ai và cũng sẽ không yêu ai được quá thời gian nửa năm.

_ Ba à... Rồi con cưới vợ về cho ba xem.

_ Con 30 rồi cũng trẻ trung gì đâu. Bằng tuổi này, mấy đứa con bạn ba đều con đàn cháu đống rồi. Mà cái "vong" theo con kiếp này đâu phải kiếp đầu tiên. Có khi, đến khi chết nó mới dứt con ra mất...

Nói rồi ông rút tấm khăn được gắp vuông vắn từ trong túi áo ra, lau đi những giọt nước mắt cũng đang chực chờ khóe mi già nua.

_ Chữ này...tiếng Hàn...nghĩa là Vong...

Câu trả lời của ông khiến đôi mắt anh tối sầm lại. Lúc ấy, HeeChul đã hỏi cậu ta rằng "cậu là cái gì vậy". Và cậu ta đưa cho anh tờ giấy này như đáp án: Vong.

Ánh mắt HeeChul rơi vào một không gian khác. Nơi mà chỉ có cậu, anh và loài hoa mang tên mặt trời luôn luôn biến thành lớp bụi vàng mỗi khi anh chạm tay vào. Bóng áo xanh đỏ quấn quýt bên nhau giữa một cánh đồng hoa vàng sắc nắng. Đôi môi anh bỗng thốt lên một cái tên kì lạ:

_ Hàn Canh...

Hôm đó là ngày thứ mười kể từ sinh nhật EeTeuk!

Ngày 10-7... Sinh nhật anh...

Hàn Canh, Hy Triệt...

Dù có trải qua bao nhiêu kiếp, thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau mà thôi...

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store