ZingTruyen.Store

Oneshot Hajung Lesol Tu Van

Author: Rosie

Pairing: HaJung, LESol

Rating: K

Category: lãng mạn, nhẹ nhàng, hài hước

Note: Oneshot thứ hai sau Vé Số, vẫn câu nói đó, mấy thím vote với cmt làm động lực cho tui đi, fic kia lượt vote còn chưa bằng 1/4 lượt đọc nữa TT  thương tui đi.

--------------------


Buổi tối hôm nay, Ahn Heeyeon phải nói dối gia đình để đến gặp chuyên gia tâm lý, cô đã phải trổ tài ăn nói thiếu điều gãy lưỡi họ mới tin, đơn giản vì chuyện này có can hệ đến hạnh phúc gia đình cô.


Lần theo card visit của một người bạn cho, cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến. Ngó lên thấy biển hiệu nhỏ với mấy dòng chữ:


Trung tâm tư vấn tâm lý


Thở hắt ra bước nặng nề vào trong trung tâm, lại quầy lễ tân check lịch hẹn. Cô nhân viên điện thoại thông báo cho vị tiến sĩ kia một tiếng rồi bước ra dẫn đường cho cô, hai người dừng chân trước căn phòng đề chữ: TS. Ahn LE. Cô nhân viên mở cửa mời cô vào rồi cẩn thận đóng cửa lại.


Trước mặt cô là vị tiến sĩ trông có vẻ...ừm...khó chịu, bằng chứng là cô ấy vừa thấy cô thì đã cau mày rồi. Nếu không phải chỉ xin được hôm nay cô thiệt muốn quay đầu lại đi về ngay, thái độ như vậy thì sao có thể làm hài lòng khách hàng được. Cô ấy nhìn cô vài giây rồi mới đứng lên mời cô ngồi, vừa đặt mông xuống cô liền nghe giọng hờ hững của vị tiến sĩ khó ưa.


" Cô đang gặp phải chuyện khó giải quyết?"


" Vâng, thưa tiến sĩ, tôi đang gặp trục trặc trong quan hệ hôn nhân và gia đình."


" Vợ chồng cô có con chưa?"


" Thưa tiến sĩ, chúng tôi có hai mặt con rồi."


" Trước khi vào vấn đề, phiền cô điền thông tin cá nhân vào đây, chỉ 2,3 dòng thôi."


Ahn Heeyeon gật đầu, thật thà điền hết vào phiếu, xong xuôi cô đưa lại cho vị tiến sĩ. Người đối diện nhìn lướt qua, thở dài rồi nở nụ cười.


" Quả nhiên là cậu, Kền Hói."


" Cái gì? Sao cô dám!? Ủa, cô là..."


" Gần 20 năm rồi, cậu không nhận ra tớ cũng dễ hiểu."


Vị tiến sĩ nhếch mép cười, cảnh này làm Ahn Heeyeon nhớ tới một người. Cô hét lên mừng rỡ.


" AHHHHHH!!! Ly Lấp Lánh!!! Ôi! Lâu quá mới gặp, tớ..."


Chưa kịp dứt câu Ahn Heeyeon đã ăn ngay cái gối dựa vào mặt.


" Tao tát một phát gãy răng bây giờ, bỏ ngay cái biệt danh dở hơi đó nha mại."


" Hehe, biệt danh gắn liền tuổi thơ, nói quên sao quên được, hơn 10 năm rồi mới nghe lại hai chữ Kền Hói mặc dù tớ ghét cay ghét đắng nó."


Ahn Heeyeon và LE đồng thanh cười to, hai người ngồi ôn lại chuyện cũ, chợt Ahn Heeyeon nhớ đến một việc.


" Mà này, cậu còn phải tiếp mấy người khách nữa đúng không? Liệu tớ có làm phiền cậu..."


" Yên tâm, nãy tớ gọi báo với lễ tân cậu là trường hợp cần tư vấn đặc biệt, mấy vị khách kia sẽ được chuyển qua phòng các chuyên viên tư vấn khác."


Ahn Heeyeon nghe LE nói vậy cũng đỡ lo hơn phần nào, cô tiếp tục hỏi thăm cuộc sống người bạn cũ. LE tên thật là Ahn Hyojin, vì hai người cùng họ nên ngày xưa học chung lớp bạn bè cứ tưởng là chị em ruột, cũng có thể họ là chị em kiếp trước thật. Ta nói cái biệt danh "Kền Hói" có mình Ahn Hyojin dám gọi, đứa khác mà kêu liền bị Ahn Heeyeon đâm lủng bánh xe đạp khỏi về, tất nhiên cái biệt danh "Ly Lấp Lánh" kia cũng chỉ có Ahn Heeyeon được gọi thôi, còn người khác kêu? Hậu quả vô cùng thảm khốc, nhẹ thì thường xuyên bị ghi tên trong giờ học hoặc được thầy cô kêu lên trả bài thường xuyên vì Ahn Hyojin là lớp trưởng kiêm trò cưng của các giáo viên quan trọng hơn nữa là con gái rượu của hiệu trưởng cô chỉ cần nhắm ai là giáo viên ghi tên để ý kẻ đó, còn nặng thì bị tịch thu đồ chơi, truyện tranh...đó mới thực sự là cực hình đối với một đứa trẻ.


Bởi vậy ngày xưa ở trường chẳng ai dám đụng vào hai con người họ Ahn này cả, lên cấp 2 thì Ahn Hyojin trúng tiếng sét ái tình với cô nàng hoa khôi của trường là Heo Solji. Dày công theo đuổi người ta đến mức người ta sang Mỹ cũng ráng xin ba mẹ cho đi du học theo, ngày đó Ahn Heeyeon đã mắng cô bạn mình trọng sắc khinh bạn và cả hai cùng khóc như mưa...Ngày tiễn Ahn Hyojin ra sân bay hai người có trao đổi số điện thoại dặn dò không được quên nhau nhưng rồi năm tháng thoi đưa, Heeyeon lẫn Hyojin đều có cuộc sống riêng, công việc riêng khiến họ trong một lúc đã quên mất tình bạn thuở nhỏ, thứ còn lại chỉ là ký ức và vài đường nét ngây ngô trên gương mặt trẻ con năm ấy. Nên giờ họ chẳng hề nhận ra nhau khi đối mặt vì cả hai giờ đã trưởng thành, đã khác xưa rất nhiều rồi.


" Cậu với nàng hoa khôi đó sao rồi?" – Ahn Heeyeon hỏi.


" Cho cậu đoán." – Ahn Hyojin lại nhếch mép.


Khỏi nói cũng đoán được kết quả, Ahn Heeyeon cười cười giơ ngón cái tỏ ý khâm phục ý chí kiên cường của cô bạn mình.


" Nhớ ngày xưa cô ta ghét cậu lắm mà, còn tuyên bố chỗ nào có mặt cậu là chỗ đó không có cô ấy sao lại..." – Ahn Heeyeon thắc mắc.


" Haha, tớ cũng từng thắc mắc như cậu vậy, sau này mới biết lý do đấy."


Ahn Hyojin từ từ kể lại, ngày kỷ niệm 1 năm Solji và cô yêu nhau trong không khí vui vẻ cô mới dám nhắc lại chuyện cũ. Solji giở giọng cười phụt, há há há rồi từ tốn giải thích. Hồi cấp 2 Solji ghét Ahn Hyojin lắm, lý do ghét quả thật trời ơi đất hỡi! Cũng tội Ahn Hyojin, bị chị em tốt Ahn Heeyeon báo hại. 


Chuyện kể rằng:


Giờ chào cờ Solji lên bục phát biểu, cô ngây ngốc nhìn theo, rõ ràng bị người ta hớp hồn rồi. Lo nhìn chứ đâu lo nghe nên không biết người ta tên gì. Xoay qua hỏi người chị em tốt đang ăn (vụng), Ahn Heeyeon vừa nhai ngấu nghiến ổ bánh mì vừa nói: "Sâu Chi! Eo Sâu Chi!" Ahn Hyojin tin tưởng nên viết thư tỏ tình ghi: "Sâu Chi à! Mình thích cậu!" còn ký tên 3 chữ Ahn Hyojin rõ to nữa chứ, chưa hết hễ gặp Solji ở đâu là tên này cứ rống to: "Sâu Chi! Sâu Chi!" làm Solji quê muốn chết. Mà tính Solji một khi đã ghét ai thì coi người đó như không khí, coi như Ahn Hyojin kêu ai tên Sâu Chi chứ không phải kêu cô, dù biết người ta kêu sai cũng chả buồn sửa vì cô "Don't Care".


May nhờ châm ngôn sống "đẹp trai không bằng chai mặt" của Ahn Hyojin tự đề ra mà cuối cùng Solji cũng cảm động chịu làm bạn gái cô. Sau khi kết hôn, hai người quyết định về lại nơi chôn rau cắt rốn sinh sống và có kết tinh là bé Hyelin đáng yêu.


" Haha, cậu phải cảm ơn tớ đấy nhá Ly Lấp Lánh."- Ahn Heeyeon ôm bụng cười.


" Ê, mày muốn ăn dép hay ăn đòn, nói một tiếng, để tao còn tính." – Ahn Hyojin vừa tức vừa cảm thấy buồn cười.


" Thôi, không đùa nữa, chúc mừng cậu đã thành công đưa nàng về dinh."


" Cám ơn, mà sao cậu biết tớ đã kết hôn với Solji?"


Ahn Heeyeon chỉ chỉ ngón áp út của cô, lúc này Ahn Hyojin mới ngớ ra, cô cười cười nhìn lại tay của Ahn Heeyeon cô cũng thấy ngón áp út bạn mình đeo nhẫn. Cô mới chợt nhớ tới chuyện Ahn Heeyeon nói khi nãy, bạn cô đang gặp trục trặc trong hôn nhân và gia đình.


" Quên mất, Kền Hói, cậu đang gặp vấn đề gì vậy? Nói ra xem, cậu đến đây để tư vấn mà."


" Haizzz, tớ cảm thấy mệt mỏi quá, mà đừng gọi Kền Hói nữa Hyojin. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng xíu."


" Được rồi, Heeyeon à, lý do cậu mệt mỏi là gì? Con cái, tiền bạc, chiến tranh mẹ chồng nàng dâu hay là...ngoại tình."


" Tầm bậy, Jjung không bao giờ ngoại tình."– Ahn Heeyeon lập tức phản bác.


" Jjung? Đừng nói là con bé họ Park đó nha...?"– Ahn Hyojin khiếp sợ nhìn bạn mình.


" Ừ, vợ tớ đấy, cô ấy tên Park Junghwa."


" Oh My God!!! Năm tao qua Mỹ con bé còn được bế trên tay chính xác hơn là con bé được 1 tuổi, năm đó mày 13. One two three..." – Ahn Hyojin giơ mấy ngón tay nhẩm nhẩm số đếm tiếng Anh mỗi lần khủng hoảng là bắt đầu xưng mày - tao.


" Đừng làm lố nữa Hyojin! Chúng tớ chênh nhau 12 tuổi! Cô ấy năm nay mới 21 thôi, tớ 33 rồi!"– Ahn Heeyeon gần như hét lên.


" Oh My God!!! Ahn Heeyeon!!! Khẩu vị cậu nặng thật đấy!!!" – Ahn Hyojin không thể tin vào tai mình.


" Biết ngay thế nào cậu cũng phản ứng như thế mà, tuổi tác chênh lệch thì đã sao cơ chứ, miễn hạnh phúc là được."- Ahn Heeyeon bất mãn.


" Chậc chậc, đúng là trâu già khoái gặm cỏ non, rồi giờ sao? Cậu hạnh phúc hả?"


" Lúc yêu nhau thì rất say đắm, hậu hôn nhân chúng tớ vẫn giữ được sự nồng nhiệt nhưng sau khi có em bé thì...haizzz."


" Thôi hiểu rồi, vợ cậu cáu gắt, khó chịu, đổi tính sau khi sinh phải không?"


" Cô ấy không cáu gắt, nhíu mi khó chịu thì có, cô ấy giận lắm mới lớn tiếng thôi, số lần vợ chồng cãi nhau đếm trên đầu ngón tay."


" Vậy lý do cậu cảm thấy hôn nhân của mình bị trục trặc là gì?"- Ahn Hyojin bắt đầu cảm thấy khó hiểu.


" Hiện tại công việc của tớ là quản lý nên phải đi gặp khách hàng nhiều, đa số là nữ. Trước đây, cô ấy rất thông cảm cho tớ, nhưng dạo gần đây mỗi khi tớ bước ra khỏi nhà cô ấy bắt đầu hỏi tớ đi gặp ai, làm gì, ở đâu, mấy giờ về...thậm chí 30p lại gọi điện thoại 1 lần. Việc nhà cô ấy cũng bắt đầu giao cho tớ nhiều hơn xưa, nào là rửa chén, quét nhà, dọn dẹp phòng...Trời ạ, đi làm về mệt còn phải làm việc nhà, buổi tối cô ấy còn đòi hỏi nữa!!! Tớ chịu đựng hơn 2 tháng nay rồi, tớ không phải cái máy, càng không phải osin mà cô ấy lại đối xử với tớ như vậy."


" Rồi cậu phản ứng như thế nào? Cậu đã nói lên ý kiến bản thân với cô ấy chưa?"


" Tớ...nghe lời cô ấy, tớ sợ cô ấy buồn nên không nói."- Giọng Ahn Heeyeon từ từ nhỏ dần.


" Túm lại là cậu mắc bệnh "sợ vợ" chứ không phải sợ cô ấy buồn."- Ahn Hyojin phán.


" Tớ không sợ vợ nhé, hai vợ chồng tớ bình đẳng như nhau nhé."- Ahn Heeyeon phản bác.


" Thôi đi! Tớ tư vấn biết bao nhiêu trường hợp như cậu rồi, để tớ cho cậu bài tập tình huống test thử."


" Tình huống 1: Đang đi với đối tác nữ hoặc thư ký nữ, đột nhiên bị Junghwa bắt gặp, cậu lập tức xanh mặt, vội vàng giải thích, tệ hơn nếu cô ấy giận cậu sẽ bỏ việc chạy theo năn nỉ. Nếu là cậu cậu có làm vậy không?"


" Tất nhiên rồi, vợ là nhất mà! Jjung mà giận thì khổ lắm!"- Ahn Heeyeon nhanh chóng trả lời.


" Hừ, biết ngay! Tình huống 2: Hai người cùng đi shopping, cậu muốn mua món A, cô ấy muốn mua món B, rõ ràng món B tốt và rẻ hơn món A nhiều và tiền chi tiêu của hai người chỉ đủ mua một món, không có thêm bất cứ tình huống phát sinh nào ví dụ như: về nhà lấy tiền thêm, đi mượn tiền, bla bla bla...trong hoàn cảnh tréo ngoeo đó cậu sẽ nhường cô ấy đúng chứ?"


" Tất nhiên rồi, cô ấy thích món B mà, hư thì sửa, đắt tí xíu thì đã sao, tiền bạc tiêu rồi còn kiếm lại được nhưng vợ chỉ có một mà thôi!"- Ahn Heeyeon chắc nịch.


" Chậc, vậy mà còn cãi nói mình không sợ vợ! Tình huống 3 hơi tế nhị xíu: Một buổi tối đẹp trời cậu nổi hứng "muốn" vợ, cô ấy từ chối với lý do tiêu biểu là "em mệt". Trong tình huống này cậu sẽ chiều theo dục vọng của bản thân hay chiều theo mong muốn của cô ấy?"


" Tất nhiên là chiều theo cô ấy rồi! Sức khỏe của vợ là trên hết! Ngày này không được thì ngày khác,có gì đâu mà ép với chả buộc. Lỡ cô ấy mà có chuyện gì, tớ biết sống sao!"- Ahn Heeyeon nói ngay không buồn suy nghĩ một giây.


" Hừ, đồ sợ vợ, thứ đội vợ lên đầu, cái gì cũng vợ là trên hết, suốt ngày cứ vợ là số một, đồ nhu nhược, thê nô, đúng là nhược công mà! Thiếu chút nữa là đem vợ lên thờ luôn rồi."- Ahn Hyojin tức giận mắng như bắn rap cho Ahn Heeyeon nghe một tràng dài.


" Cậu không được nói như vậy, Jjung còn sống mà sao lại đem thờ! Jjung là để yêu chứ không phải để thờ! Nghe chưa hả!"- Ahn Heeyeon lớn tiếng quát lại.


" Tớ xin lỗi! Tại tớ bức xúc quá, nói chung là cậu bị cô vợ trẻ bắt nạt rồi, nếu tớ là thị trưởng tớ sẽ cấp giấy chứng nhận sợ vợ level max cho cậu liền. Cậu phải như tớ này, Solji sợ tớ lắm luôn, tớ nói một cô nàng không dám nói hai, đừng thấy ngày xưa tớ khổ cực theo đuổi cô ấy như vậy mà cho rằng tớ sợ, chuyện nhà vợ tớ làm hết..."


Ahn Heeyeon có chút ganh tỵ với người bạn thuở nhỏ, quả thật cô rất ngưỡng mộ Ahn Hyojin.


" Tớ chỉ cậu, cầm điện thoại gọi ngay cho Junghwa, cậu chỉ cần nói... $%#^%%^%^!#**^#..."


Ahn Heeyeon nghe lời bạn mình xúi (dại) lấy hết can đảm làm theo, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô liền xổ một hơi dài.


" Alo, Park Junghwa, em nghe kỹ đây, tui mệt mỏi lắm rồi, tui nói cho em biết tôi không phải con sen cao cấp của em mà suốt ngày để em sai tới sai lui. Từ nay trở đi em phải nghe lời tui, bằng không tui sẽ...Ấy chết! Mẹ vợ ơi! Con xin lỗi! Huhu đừng méc vợ con mà mẹ ơi!!! Thôi chết tui rồi!!! Huhu!!!"


" Trời đất! Bấm có cái danh bạ mà còn nhầm cho được rồi sau này bị vợ bỏ thì còn làm ăn gì được nữa hả tên Hói kia? Thôi lỡ rồi, lát Junghwa có hỏi thì cậu nói..." – Ahn Hyojin tiếp tục lập mưu.


Ahn Hyojin đang thao thao bất tuyệt, bỗng một giọng oanh vàng gọi tên cô từ ngoài cửa "AHN HYOJIN!!!". Đùng một cái, cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo, một thân hình người mẫu đằng đằng sát khí đi vào, Ahn Hyojin đang vui vẻ đột nhiên mặt mày tái mét làm Ahn Heeyeon ngạc nhiên. Ngó sang người phụ nữ kia, cô đã đoán được 80% người này là ai rồi, người phụ nữ nọ cũng nhìn Ahn Heeyeon dò xét.


" Chào Solji, tớ là Heeyeon đây, cậu còn nhớ tớ chứ?" – Ahn Heeyeon thấy tình thế có vẻ căng thẳng nên vội mở lời.


" Heeyeon? Ahn Heeyeon đúng không? Ôi! Lâu quá không gặp, tớ còn tưởng cô nàng nóng bỏng nào khiến chồng mình phải "tư vấn đặc biệt" chứ."- Solji vừa nói vừa lườm Ahn Hyojin muốn cháy con mắt.


" Cục cưng à, Jinnie đang làm việc nè, Jinnie ngoan lắm không để em thất vọng đâu, em qua phòng khách đợi xíu, Jinnie nói vài câu với Heeyeon rồi mình về hen."- Ahn Hyojin nịnh nọt làm Ahn Heeyeon nổi hết cả da gà.


" Định đuổi tui hay gì? Biết khách mấy người tiếp là Heeyeon thì tui an tâm rồi, có điều...việc tui giao chưa làm xong vậy mà chiều nay dám hẹn mấy cô chung khoa đi karaoke hả?"- Solji quát.


" Jinnie làm xong hết rồi mà em, Jinnie nhớ đâu còn..."- Ahn Hyojin nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu tỏ vẻ vô tội.


" Còn dám cãi! Lúc chiều cô chủ nhiệm của Hyelin gọi điện thoại nói con bé phải chơi trò chọt tổ kiến ở sân trường trong khi đợi appa tới đón kia kìa! Tui vừa từ trường đón Hyelin về, sẵn gửi con bé cho ông bà ngoại giữ rồi! Tui không ngờ cô mê mấy con nhỏ đó đến nổi quên đón con luôn, còn nữa, cô chưa tưới cây, chưa ủi đồ cho Hyelin, thực phẩm sắp hết cũng không thèm mua, rác bẩn trong nhà cũng không đổ, 3 đứa Milk, Khờ Mú, Choco (3 chú chó) còn chưa được tắm táp, ăn cơm gì hết...Vậy mà dám nói làm xong hết hả? Về nhà biết tay tui, cho mấy người 30 phút chuẩn bị."


" Jinnie xin lỗi! Jinnie biết rồi, Jinnie dọn dẹp ngay, bà xã đi thong thả!"- Ahn Hyojin trong lòng sợ hãi cũng phải ráng cười tiễn Solji đi.


Quay lại nhìn Ahn Heeyeon đang nhếch mép cười, cô chỉ biết cúi gầm mặt dọn dẹp đống hồ sơ và vài thứ lặt vặt khác, cố gắng làm thật nhanh để thoát khỏi tên Kền Hói này. Đúng là ông trời thật biết trêu chọc con người, khi cô dọn gần xong thì tên Kền Hói kia bắt đầu khinh khỉnh thốt ra từng câu mà khi nãy cô đã bắn rap một tràng dài vô mặt nó.


" Hừ, đồ sợ vợ!"


" Thứ đội vợ lên đầu!"


" Cái gì cũng vợ là trên hết!"


" Suốt ngày cứ vợ là số một!"


" Đã nhu nhược lại còn thê nô!"


" Đúng là nhược công mà!"


" Thiếu chút nữa là..."


" Đủ rồi tên Hói kia, tớ biết tớ không được như những gì đã nói khi nãy...haizzz, thật ra chúng ta giống nhau cả thôi, thật buồn cười phải không Heeyeon? Tớ còn không giải quyết được chuyện của mình vậy mà bày đặt can thiệp vô chuyện gia đình cậu."- Ahn Hyojin tự cảm thấy mỉa mai vô cùng.


" Tớ nghĩ biệt danh "Ly Lấp Lánh" không còn hợp với cậu nữa đâu, đổi sang "Ly Le Lói" đi. Nói chứ cậu nên nói với Solji phân công lại việc nhà đi, để vậy hoài chắc cậu chết mất."- Ahn Heeyeon nêu ra ý kiến.


" Thật ra Solji cũng làm nhiều việc lắm, cô ấy phải giặt đồ, rửa chén, lo cơm nước, quét tước nhà cửa...phần của tớ coi vậy chứ ít hơn cô ấy nhiều rồi nên tớ không nói gì nhưng mà dạo gần đây Solji lại..."- Ahn Hyojin buồn bã kể.


" Đừng buồn, tớ nghĩ Solji cũng có lý do riêng nên thái độ cô ấy mới thế. Bữa nào vui vẻ, hai vợ chồng ngồi tâm sự nói hết với nhau xem, biết đâu đỡ hơn. Tớ cũng sẽ làm như vậy với Jjung còn hơn phải canh cánh trong lòng."- Ahn Heeyeon thật tình khuyên nhủ bạn mình.


" Được rồi, cám ơn cậu, tớ về đây kẻo Solji giận nữa thì khổ. Địa chỉ liên lạc của tớ nè, à cho tớ địa chỉ và số điện thoại luôn đi."


Hai người trao đổi phương thức liên lạc trong vài phút, cùng nhau xuống nhà xe, Ahn Heeyeon tiễn Ahn Hyojin và Solji về trước, còn cô thì đi dạo gần quanh khu vực đó. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, về cô, về Junghwa và cả những gì đã xảy ra với bạn mình ban nãy. Cô tự cảm thấy mình may mắn hơn Ahn Hyojin nhiều lắm, bạn cô đi làm còn phải canh giờ đón con, làm hết mấy việc linh tinh nãy Solji kể. Họ có một đứa mà còn mệt như vậy chứ đừng nói chi cô có tận 2 đứa Hajung và Hwayeon, mà đứa nào tính nết cũng khó chiều hết trơn.


Nghĩ đến hai đứa con cô liền bật cười, rồi lại nghĩ đến umma của tụi nhỏ. Từ khi cặp sinh đôi ra đời vợ cô phải nghỉ làm ở nhà chăm con, chưa bao giờ cô nghe Jjung than phiền hay cằn nhằn về chuyện con cái. Hai tháng trước, lúc Jjung còn chưa bảo cô làm việc nhà thì hầu như những việc này đều là em làm cả. Sao cô có thể quên mất một người mẹ 21 tuổi chăm hai đứa con đầu lòng cực khổ như thế nào còn phải gánh thêm việc nhà, trong khi đó cô lại đi trách ngược vợ mình?


Ahn Heeyeon cô thật quá khốn nạn rồi!!! Cô có lỗi với Jjung nhiều lắm, đáng lẽ ra cô nên chủ động ở bên cạnh chia sẻ gánh nặng cho em mới đúng, vậy mà cô lại để em phải tự tìm đến cô như thế này. Jjung đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để làm vợ cô làm mẹ của các con cô kia mà...Trong phút chốc cô đã quên mất Jjung dù là đã là mẹ nhưng em vẫn còn trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái...


Xin lỗi em, vợ của Heeyeon...


10:00 PM


Ahn Heeyeon nhẹ nhàng mở cửa sợ đánh thức vợ con, hai nhóc kia mà giật mình dậy coi như đêm nay vợ chồng cô thức trắng đễ dỗ tụi nó ngủ. Đặt đôi giày cao gót lên kệ thật khẽ, cô bước đi như ăn trộm vào nhà, chợt cô thấy vợ mình đang tựa vào ghế sofa ngủ ngoài phòng khách. Có lẽ em đã ngồi chờ cô ở đây cả đêm, nhìn đôi mắt em thâm quầng, cô biết em đã mệt mỏi cả ngày, nỗi xót xa ân hận trào dâng trong lòng cô, khẽ vươn tay bế em vào phòng ngủ. Bỗng em thức giấc, em ngơ ngác nhìn cô, em vỗ vỗ vai cô tỏ ý muốn xuống dưới. Cô biết chắc em có chuyện cần hỏi nên cũng thả em xuống.


" Heeyeon ổn chứ?"- Junghwa rụt rè hỏi.


" Heeyeon không sao hết, sao em lại hỏi vậy?"- Ahn Heeyeon nghĩ chắc mẹ vợ đã gọi cho Junghwa.


" Nãy em có nghe mẹ nói....chuyện Heeyeon gọi điện thoại..."- Junghwa ngập ngừng.


" Không có gì đâu em, tại Heeyeon nhất thời nóng giận thôi, mai Heeyeon sẽ qua giải thích với mẹ, em đừng lo, mà em ăn gì chưa Heeyeon nấu cơm cho em nhé."- Ahn Heeyeon thấy xương quai xanh của em lộ rõ khi cô bế em ban nãy nên hiện giờ cô muốn tẩm bổ cho em ngay lập tức.


" Em ăn cơm tối rồi, Heeyeon ngồi xuống đây mình nói chuyện một chút."- Junghwa đề nghị.


" Jjung, Heeyeon biết em muốn nói gì, là Heeyeon không tốt, Heeyeon chưa từng đặt mình vào vị trí của em để thấu hiểu những áp lực trách nhiệm mà em đã và đang phải đối diện hằng ngày. Heeyeon hứa, từ nay về sau Heeyeon sẽ không để em phải khổ thêm lần nào nữa."- Ahn Heeyeon ngồi bên cạnh Junghwa, cô ôm vợ mình vào lòng tự tin nói.


" Em cũng xin lỗi! Vì đã ép Heeyeon làm nhiều việc như vậy, em biết chuyện gì Heeyeon cũng chiều em hết trơn, đâm ra có hơi ỷ lại. Heeyeon hoàn hảo quá, còn em sau khi sinh đã bắt đầu có bụng mỡ, không còn như xưa. Em sợ các cô gái sẽ cướp mất chồng mình nên mới...Nói chung em thừa nhận mình đã quá trẻ con khi suốt ngày gọi điện cho Heeyeon như thế."- Junghwa dịu dàng thổ lộ tâm sự với người bạn đời của cô.


Ngước lên nhìn chồng mình một lúc rồi cô nói tiếp:


" Cám ơn Heeyeon, cám ơn vì đã không cáu gắt khi em làm phiền và hơn hết em cám ơn chồng vì chồng em đã không bỏ em lại một mình."- Junghwa tinh nghịch.


" Đồ ngốc, lo sợ lung tung, Heeyeon yêu em, sẽ không bao giờ có chuyện bỏ em đâu, biết chưa hả?"- Búng nhẹ vào trán Junghwa vì tội nghịch ngợm, cô rất hạnh phúc vì cả hai đã hiểu nhau hơn.


Chợt nhớ tới một chuyện khác, cô liền nghiêm túc thay đổi chủ đề.


" Jjung, mai Heeyeon đến công ty xin nghỉ phép 1 tháng, mình đi du lịch em nhé?"- Ahn Heeyeon đề nghị.


" Còn 2 đứa nhỏ, em sợ tụi nó không chịu xa mẹ."


" Đừng lo, 2 tuần đầu mình gửi ông bà ngoại hoặc ông bà nội chúng. Hai tuần sau mình cho chúng đi chung với gia đình Ahn Hyojin. À nay Heeyeon gặp lại người bạn cũ, em cũng biết nữa đó mà chắc khi ấy em còn nhỏ quá..."- Ahn Heeyeon kể về cuộc gặp gỡ tình cờ và toàn bộ sự việc đã xảy ra vào hôm nay đây chính là căn nguyên khiến cô ngộ ra nhiều điều.


" Heeyeon nên đi cám ơn tiền bối Hyojin."


" Ừ, bởi vậy Heeyeon mới rủ gia đình họ đi chung nè, sẵn dịp tạo không gian lãng mạn cho hai vợ chồng nhà đó ôn lại chuyện xưa. Hehe, thôi mình ngủ sớm đi em, sáng mai còn phải dậy lo cho hai đứa nữa."


Buổi tối hôm ấy, hai con người đã giải trừ được gút mắt ôm nhau ngủ ngon lành...


Tại một nơi nào đó...


" Ahn Hyojin, vào đọc truyện kinh dị cho Hyelin ngủ kìa."


" Rồi rồi, Jinnie đi ngay."- Ahn Hyojin ráng lết cái thân tàn ma dại của mình vào phòng con gái yêu.


Đọc tầm 10 phút, bé Hyelin đã ngủ say, Ahn Hyojin thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô đi ra phòng khách nằm nghỉ một lúc, bỗng có cái phong bì vàng vàng lọt vào tầm mắt cô, thầm nghĩ chắc là gửi cho Solji nhưng nay vợ cô bận quá nên không để ý. Tò mò mở ra coi, cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, cô đã hiểu tại sao thái độ Solji lại xấu như vậy rồi.


Cô chạy vội vào phòng ngủ ôm hôn Solji và hét lên: "SÂU CHI À, JINNIE YÊU EM!!!" làm bé Hyelin giật mình khóc quá trời còn Solji thì liên tục nả đạn liên thanh:" Đồ điên này, biết mấy giờ rồi không hả, con khóc rồi kìa, hàng xóm người ta kiện chết...&$(**(#$#@"


Sáng hôm sau, Ahn Hyojin nhận được tin nhắn của Ahn Heeyeon.


Cám ơn cậu Ahn Hyojin

Vợ chồng tớ ổn rồi, Jjung bảo phải cảm ơn cậu. Tớ nghe lời vợ nên nhắn tin cám ơn đây. Còn bên cậu thế nào rồi?


Ahn Hyojin mỉm cười nhắn lại.


Chúc mừng cậu nhé, không cần cám ơn đâu.

Solji vẫn vậy à, nhưng tớ rất vui, ít nhất tớ đã biết được nguyên nhân hình thành nên tâm lý của cô ấy rồi.

Mà nè, sau này chúng ta mần sui đi, hai đứa con cậu với hai đứa con tớ ý.

Chúc cậu một ngày tốt lành, Kền Hói.



THE END


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store