Oneshot Giáng sinh - Lựa chọn của chúng ta
Oneshot
Với "món hối lộ" từ cô thủ thư, tôi bước ra khỏi thư viện thành phố. Cứ mỗi mùa thi, nơi đây lại thành điểm đến quen thuộc để ôn luyện và thế là tôi đã quá chú tâm vào bài tập đến độ trời tối lúc nào không hay. Thế là cô thủ thư đã dúi vào tay tôi một cốc cà phê nóng để "đuổi khéo" tôi về, như thế cô còn được tan làm.
Chân trời đã tắt nắng hẳn, gió đêm lạnh buốt thổi qua gò má khiến tôi vô thức run nhẹ, hai tay trần áp vào thành ly, hơi nóng từ ấy giúp tôi thấy khá hơn hẳn. Trong đêm đông thế này, có một thức uống nóng thế này thì còn gì tuyệt hơn nhưng tiếc thay, tôi không uống được cà phê.
Ở phía bên kia đường, dù đã muộn nhưng có thể thấy trong sân của nhà thờ đối diện thư viện vẫn còn khá đông đúc. Mọi người đang tấp nập trang trí hang đá, cây thông và chăng đèn thật rực rỡ.
"Sắp đến giáng sinh rồi."
Nghĩ đến tôi lại thấy xót xa, người ta thì lên kế hoạch đi chơi lễ còn tôi lại ngày ngày chôn mình trong thư viện để ôn luyện cho kỳ thi. Càng nghĩ càng chán, tôi bước chân khỏi cổng thư viện. Kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối, học sinh từ các lớp học thêm bắt đầu đổ ra đường sau khi tan ca học thêm buổi tối, con đường lại trở nên đông đúc hơn.
Để ý thấy bóng dáng quen thuộc, tôi ngồi xuống ghế đá trên vỉa hè cạnh thư viện. Trái ngược với cái ồn ã trước mắt, cô bé bên cạnh tôi lại im lặng lạ thường. Tôi đưa ly cà phê vẫn còn nóng cho em, cô bé hơi giật mình rồi cũng nhận lấy, dường như bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi.
- Sao lại ngồi một mình cô đơn ở đây? Huân không đi cùng em à?
Cô bé này là Bảo Trâm, nhỏ hơn tôi một tuồi, là bạn gái của Nguyễn Huân, bạn tôi. Cô bé nhấp một ngụm cà phê, có vẻ như hơi ấm từ đó giúp cô bé cảm thấy tốt hơn hẳn. Tôi rút điện thoại từ trong túi áo ra nhắn tin trong lúc Bảo Trâm lặp lại hành động của mình thêm vài lần. Mãi đến khi cà phê trong cốc chỉ còn một ít, em mới khẽ thở dài nói:
- Em bỗng muốn dừng lại chị ạ.
- Với Huân sao?- tôi hơi ngạc nhiên song cũng từ tốn hỏi lại.
Trâm không nói gì, chỉ gật đầu, mắt lại nhìn xuống chiếc ly đang cầm, đôi tay cứ lắc qua lắc lại làm cà phê còn trong ly sóng sánh lên.
Tôi biết Bảo Trâm từ trước khi cô bé quen bạn trai cũ, chúng tôi ở chung câu lạc bộ và còn vì cùng nhóm nên hai chị em cũng hay nói chuyện với nhau nhiều. Sau này lúc chia tay, em ấy hay rủ tôi đi chơi, lại có lần tôi rủ thêm vài người bạn khác, nhờ đó Huân và Trâm mới quen với nhau. Sáu tháng sau đó, họ trở thành người yêu. Từ đó đến nay cũng hơn một năm rồi.
Mỗi lần lướt facebook, tôi lại vô tình thấy những status rồi story của hai người, ảnh chụp chung cũng rất nhiều, vô cùng vui vẻ, hạnh phúc khiến tôi nhiều lúc đem cẩu lương của họ thành đồ ăn hằng ngày của bản thân.
Một người là bạn tốt của tôi, một người là đàn em tôi yêu quý vậy nên tôi rất vui mừng cho hai người. Vậy mà bây giờ câu nói muốn chia tay lại thốt ra từ miệng cô bé. Rõ ràng vẫn đang yên ổn, việc này khiến tôi thật sự rất bất ngờ.
- Chị có thể hỏi lý do không?
Bảo Trâm vẫn yên lặng nhưng đôi tay đã yên vị, không còn nghịch chiếc ly nữa. Có lẽ cô bé đang do dự hoặc cũng có thể là đang sắp xếp từ ngữ, tôi cũng không hối.
- Bởi vì, em cảm thấy không an toàn- tầm mắt cô bé vẫn không thay đổi, cúi đầu, nhìn ít cà phê còn lại mới đó đã nguội đi.- Em sợ.
Tôi im lặng nghe từng lời em tâm sự.
Những mối tình trước đây, dù ít hay nhiều vẫn để lại trong lòng cô bé những tổn thương. Mối quan hệ lần này như một liều thần dược chữa lành cho em vậy. Một năm qua, cô bé đã rất vui vẻ, tôi cũng mừng cho Trâm; thế nhưng, càng trân trọng lại càng sợ mất. Khoảng thời gian này thật sự rất bận rộn, đặc biệt là với những học sinh cuối cấp như chúng tôi, có lẽ những lúc gần gần xa xa khiến cô bé hơi nhạy cảm. Vết thương cũ lại hở ra nhất là với cái tính đối với ai cũng quan tâm, ai gặp chuyện cũng muốn giúp đỡ như Nguyễn Huân thật sự dễ khiến cô bé chạnh lòng.
Yêu là lo được thì ít mà lo mất thì nhiều. chẳng phải người ta hay nói tình yêu thời học sinh rất dễ tan hay sao? Hai người họ không bị gia đình cấm cản gì, chẳng qua Huân lại không có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyện yêu đương còn Trâm thì đã trải nghiệm quá nhiều, có những khi cô bé sẽ lo nghĩ xa xôi còn cậu chàng lại ngơ ngốc không tính tới. Cậu có dự tính gì, cũng đã là năm cuối rồi, liệu quyết định con đường tương lai của cậu có khiến hai người phải xa nhau? cô bé thật sự lo lắng, nhưng bản thân cậu lại không để ý. Ấy vậy mà cậu còn có sức quan tâm, hỏi han người khác khiến Bảo Trâm cảm thấy như chỉ có một mình cô bé là người để tâm, trân trọng mối quan hệ này vậy.
Một cô gái mỏng manh, trong lòng đầy tâm sự lại lựa chọn ngồi một mình giữa trời đông thế này.
- Vậy... nếu em từ bỏ...- tôi cố ý kéo dài câu nói- thì chị theo đuổi cậu ấy nhé!
Khuôn mặt Bảo Trâm lộ rõ sự ngạc nhiên, em dường như khá ngỡ ngàng trước câu nói của tôi.
- Nhưng mà chẳng phải hai người là bạn thân sao?
- Bạn thân thì lại càng hiểu cậu ấy chứ sao.
Đúng thật là cô bé này không nỡ mà. Nhưng tôi cũng không đùa quá lâu, liền lấy tay xoa đầu, trấn an cô bé, lúc này liền phát hiện ra, nước mắt em đã lưng tròng, sáng lên dưới ánh đèn đường. Chết thật, có phải tôi hơi quá đáng rồi? vậy mà lại làm em ấy khóc. Cuối cùng vất vả, dổ dành, an ủi em ấy.
- Điều này là thật sự chị suy nghĩ, em vẫn nên chậm rãi, kỹ càng một chút, điều mà em mong muốn có phải là rời đi không.
Tôi cứ vỗ về em ấy như vậy, được một lúc, Trâm cũng bình tĩnh lại, lí nhí cảm ơn tôi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng cười, nhìn cô bé dụi dụi mí mắt đỏ hoen của mình. Vừa lúc này, từ xa vang lên tiếng gọi:
- Bảo Trâm!
Cô bé hơi giật mình nhìn về phía giọng nói quen thuộc truyền đến, không tránh khỏi hơi ngơ ngác. Cậu trai nọ chạy về phía em, nhịp thở hơi gấp gáp, nét mặt tràn đầy lo lắng.
- Sao giờ này em lại ở đây?- cậu bỏ chiếc ly trong tay em ra, nắm lấy hai bàn tay trắng bệch vì lạnh, giọng có chút trách móc- lại còn không mặc ấm thêm vào?
- Sao anh...?- Bảo Trâm ngạc nhiên, bối rối nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt mình, sau đó lại quay sang nhìn tôi.
Tôi lúc này không nói gì, chỉ mỉm cười giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc. Ban nãy vừa nhìn thấy tâm trạng không tốt của cô bé, tôi đã nhắn tin cho cậu bạn tốt Nguyễn Huân của tôi. Thanh niên này tối nay có ca học mà chạy qua đây cũng nhanh đấy chứ. Thấy cậu bạn mình hỏi han đủ điều, còn Trâm thì ngại ngần đáp, tôi đành cất tiếng:
- Này, biết cậu lo cho bạn gái rồi, hỏi từ từ thôi, tui cũng đâu cắn mắt miếng thịt nào của cô bé đâu.
Lúc này Huân mới đành thở dài, cất bớt phần nào lo lắng.
- Cậu cũng không dắt cô bé vào quán nào ấm ấm chút.
"Cái đồ mê sắc bỏ bạn" tôi cũng muốn mắng như thế lắm.
- Cậu ấy, dẹp bớt cái thói lo chuyện bao đồng đi, chăm bạn gái cho tốt vào.- nói xong, tôi liền quay qua xoa đầu Bảo Trâm một cái- còn em, nhớ này, có chuyện gì thì cứ nói ra, hai người cùng giải quyết, đừng tự giữ trong lòng rồi suy nghĩ lung tung, được chứ?
Cô bé gật đầu, hẳn lúc này Huân cũng đoán đoán được việc gì đang diễn ra rồi nhưng cậu không nói gì, chỉ cười dịu dàng, nụ cười ấy khiến tôi có chút hoài niệm.
Đúng là hoài niệm nhưng nó cũng đã khác nhiều. Bởi sự dịu dàng, ấm áp ấy không còn là cái đơn thuần, tự nhiên từ trong tính cách của cậu dành cho những người xung quanh nữa, trong đó bây giờ có cả sự nâng niu, trân trọng người trong tim, chỉ dành cho một người duy nhất.
Hai người họ cũng dần trưởng thành hơn qua mối quan hệ này, chỉ là Huân vẫn chưa thành thạo lắm trong việc để tâm đến cảm nhận của Trâm, còn cô bé vì những tổn thương ngày xưa mà lại nhạy cảm nhiều. Tuy nhiên, phải công nhận, tình yêu cũng nên có những lúc như thế này để hai người có thể hiểu nhau hơn, nhận ra thiếu sót của bản thân rồi cùng hàn gắn, trở nên tốt đẹp hơn.
Nói thêm vài câu, hai người cũng cảm ơn tôi rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng dáng một cao một thấp nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện dưới ánh đèn đường. Cứ thế, hình ảnh ấy khuất dần vào đám đông.
Tôi ngồi thêm một lúc rồi cầm chiếc ly lên, đổ hết phần cà phê ít ỏi đã nguội ngắc rồi bỏ ly giấy rỗng vào thùng rác. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại lấy chiếc điện thoại trong túi ra, tìm đến tài khoản của Bảo Trâm rồi nhắn một tin:
[Sau này, tiếp tục nhờ em chăm sóc cho cậu ấy nhé.]
Tôi nhìn bóng đèn đường, lại thở ra một hơi dài. Ánh sáng chói mắt cùng khói nhoè đi tầm nhìn của tôi như một khung cảnh trong đoạn phim đang chuyển đến phần flashback.
"Bởi cậu ấy cũng từng là một thời thanh xuân của chị."
Thanh xuân rất nhanh chóng sẽ trôi qua, có những kỷ niệm đẹp cũng có nhiều hổ thẹn, có điều tiếc nuối. Chỉ là ta đang sống ở hiện tại, đừng chối bỏ quá khứ, cũng đừng giữ khư khư trong lòng để nói giá như. Đó là một hành trang tốt, ai rồi cũng phải trưởng thành, phải bước tiếp. Tôi không hối hận ngày đó đã thích cậu, không hối hận vì đã thổ lộ nỗi lòng mình rồi bị từ chối. Còn bây giờ, tôi vui mừng vì có thể nhìn khung cảnh hạnh phúc của hai người họ.
- Đang nghĩ gì đấy?- Nhận một vòng tay ôm lấy từ phía sau, tôi cũng không ngạc nhiên, trong lòng bỗng như có dòng nước ấm lan toả, giọng nói anh dịu dàng truyền đến tai tôi.- Nếu là nghĩ đến người con trai khác, anh sẽ ghen đấy.
Tôi bỗng có chút chột dạ. Nhưng tôi cũng không còn tình cảm kia cho cậu nữa, hạnh phúc của tôi, cũng có người để gửi gắm rồi.
- Đang nghĩ là anh tới trễ.- Tôi quay người lại, nhéo nhéo bờ má anh- Bạn em còn chạy nhanh hơn anh.
Anh không nói gì, chỉ cười, nhẹ nhàng kéo đôi bàn tay tôi xuống rồi ân cần đeo bao tay vào cho tôi. Mới đeo được tay trái, tôi liền rụt tay phải lại, anh cũng hiểu ý, cất chiếc bao tay còn lại đi rồi nắm tay tôi cùng đút vào túi áo khoác của anh.
- Được rồi, dắt em đi ăn lẩu tạ lỗi nhé.
- Trước đó em muốn đi uống sữa.
- Được.
- Không uống đậu nành đâu, muốn uống sữa bắp.
- Được.
- Lẩu thì em muốn ăn bên phố cơ.
- Được.
- Còn nữa...
- Ừm?
- Giáng sinh này mình công khai đi.
- ...
Ăn "cẩu lương" nhiều cũng chán, tôi cũng muốn đường đường chính chính đi phát "kẹo ngọt" cho mọi người. Đối mặt với chút ngơ ngác nhất thời của anh, tôi cũng bất giác hơi hồi hộp, lại có chút mong chờ.
- ...
- Đều chiều ý em cả.
Anh cười, chiều chuộng nhìn tôi, tôi cũng không giấu được sự vui vẻ.
Hy vọng giáng sinh này, mọi người đều vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store