ZingTruyen.Store

Oneshot Em Thuong Anh Nhat Ma

Ba tháng... đã ba tháng trôi qua. Đó là khoảng thời gian không dài nhưng nó cũng đủ làm cho người ta cảm thấy day dứt và nhớ mong về một việc nào đó hoặc đơn giản hơn là một mối quan hệ mà dường như đã gắn liền với họ. Em, ngày hôm nay lại buồn vì một thứ, thấy nhớ về một người và... cảm thấy trái tim mình quặn đau vì một chuyện...

Em và anh mới đó đã không còn ở bên nhau. Nói thật, em không đau lòng khi phải chia tay với anh nhưng lại cảm thấy tổn thương về khoảng thời gian anh và em bên nhau. Sẽ ra sao nếu như người yêu mình chỉ xem mình là một kẻ vô hình khi phải chứng kiến tình yêu mà người ấy dành cho người khác nhưng không phải là mình? Tình cảnh đó, thật nực cười có phải không?

Hôm nay dường như cũng giống mọi ngày, em trở về trong yên ắng và tĩnh mịch. Nằm nhoài người trên chiếc giường lạnh lẽo, buồn chán bật lên một bài hát ngẫu nhiên nhưng vô tình nó càng cứa sâu vào nỗi đau của em.

Một bài hát mang âm hưởng của một người thất tình, thật đúng với tâm trạng hiện tại của em. Từng lời trong bài hát là những điều mà em thực sự muốn cho anh biết tất cả về mọi thứ về việc bản thân em đã trải nó một cách đau khổ như thế nào.

Ngược dòng thời gian quay về quá khứ
Em tìm lại những kí ức hôm nào
Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu
Em mỉm cười nhớ bóng dáng của anh.

Ngày anh đến bên em là món quà
Em thầm ước nguyện từ bấy lâu
Ngày anh đến bên em là ánh dương
Mang tình yêu ngập tràn nơi em.

Cứ như vậy, em lại nhớ về lúc em và anh gặp nhau. Anh vô tình bước vào trong cuộc sống của em nhưng rồi lại vô tình rời xa không luyến tiếc. Tựa như mọi thứ chỉ có mình em. Tự em yêu, tự em đa tình, tự em hy vọng anh sẽ yêu em bằng cả trái tim để rồi tự em phải gánh chịu đau đớn, thất vọng ê chề đến vậy...

Em thương anh nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội chia xa?
Em yêu anh nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội buông tay?

Em rất muốn hỏi với anh điều này, điều đã day dứt trong thâm tâm em bấy lâu nay. Em không biết, rằng mình có thật sự đáng ghét... hay chỉ vì bản thân anh đã thật sự thay đổi, đã không còn là anh mà em biết như những ngày xưa. Vì cớ gì chúng ta không thể ở bên nhau? Vì cớ gì mà ngày hôm nay chúng ta trở nên xa cách, mỗi người một chân trời cách biệt như vậy?

Từng day dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên, tình mình tựa mây bay.
Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi lụi tàn nào ai hay...

Đôi khi, vì công việc thuộc một phần âm nhạc nên em nhiều lúc cũng như tạm mượn nó thả trôi nhiều tâm tư đang mang. Có đôi lúc người ta hỏi, vì sao em lại ngẫu hứng viết nhạc? Ngẫu hứng hòa giọng trong một ca khúc đượm buồn? Em chỉ biết cười gượng không đáp. Chẳng nhẽ bây giờ em trả lời với họ rằng, bởi vì... em không thể nào quên được hình bóng anh hay sao?

Người ta cứ hỏi rằng, cớ sao em luôn dành thanh xuân của mình bên những phím đàn cô độc, lẻ loi, bên những câu hát buồn nhớ trầm bổng? Em lặng lẽ trả lời, ánh mắt nuối tiếc ngước nhìn phía xa xăm, có thể rằng... vì nỗi nhớ anh luôn đeo mang, chồng chất trong trí nhớ của em. Nỗi nhớ đó sẽ không dễ dàng gì để có thể lãng quên được. Giống như cái cách mà chú ong không thể nào sống thiếu mật ngọt từ hoa cho cuộc sống của chúng.

Chuyện tình đẹp hay chuyện tình dở dang
Tình mình có thơ hay chỉ là lỡ làng?
Tình mình giống như nàng Kiều và Kim Trọng
Bắt đầu thật đẹp để rồi toàn thở than
Em đã có cho mình những sai lầm
Chất thành đống nên giờ thật khó sửa.

Từ khi xa anh nỗi nhớ tới làm bạn
Còn đêm nay nỗi buồn đến gõ cửa.
Em tua ngược bộ phim của kí ức
Để một lần nữa sống trong kỉ niệm xưa...

Ngoài trời giờ đây đã rả rích những cơn mưa về đêm, dai dẳng và âm ỉ. Em ở trong phòng, cảm nhận được cái lạnh giá dần biến chuyển, tâm tình vô thức đọng lại thêm một chút, cộng thêm những ngôn từ của bài rap buồn khiến lòng em càng thêm nặng trĩu.

Em cảm thấy, câu chuyện của mình rất giống câu chuyện của họ. Đã bắt đầu và đã cho nhau những tình cảm tốt đẹp như thế nhưng cuối cùng cái kết lại không được trọn vẹn cả đôi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nhưng hình như em đã lầm... Lầm tưởng bản thân sẽ được người ta yêu thương nhưng thực chất chỉ là một hình thể sống trong sự vui vẻ của anh và cô ấy.

Em vẫn biết mình sẽ trở thành người thứ ba, vẫn biết mình trở thành vật thể vô tri vô giác sống trước mặt họ nhưng tại sao em lại quá cố chấp, cứ duy trì một mối quan hệ mà tưởng chừng như không thể có một cái kết tốt đẹp cho chính em để rồi phải lặng lẽ mang một trái tim đã vỡ nát bước đi.

Tìm một ngày được bên nhau lần nữa
Sao khó như tìm hạt nắng trong vệt mưa.
Khu vườn tình yêu không chăm sóc
Chỉ còn cành khô và vài nắm cỏ dại

Làm sao để lau mi em khóc?
Làm sao để tình mình thắm trở lại?
Em không muốn cuộc sống mình vô vị
Như Tô Thị hóa đá chờ nghìn năm.
Em chỉ muốn làm cao áp đô thị
Nơi anh tối thì em tới hỏi thăm.

Làm sao để lau mi em khóc? Điều đó buồn cười thật... khi đã không còn anh để bên cạnh việc đó dường như là quá xa vời đối với em rồi.

Em càng không muốn giống như nàng Tô Thị, chỉ vì một lòng chờ đợi người chồng vô tâm đã chịu cảnh hóa đá cùng đứa con ngây thơ trong nỗi nhớ mênh mông, bạt ngàn. Em không muốn để mình phải tiếp tục chịu cảnh tổn thương... Em đau như thế, đã quá đủ rồi...

Trái tim của em giờ đây cô đơn và lạnh lẽo lắm nhưng lại không muốn một ai ở bên cạnh xoa dịu. Bởi vì em sợ... người đó sẽ một lần nữa giống như anh. Cho em từng chút hy vọng, từng chút hạnh phúc vì những hành động chăm sóc vu vơ kia của người rồi nhẹ nhàng dứt câu biệt ly.

Cảm giác đó, mệt mỏi và đau đớn lắm anh à...

Xa anh rồi em sẽ nhớ...
Nhớ lần đầu đôi mình khẽ chạm môi.
Nhớ cả cái nắm tay chiều hôm ấy
Nhớ cả những cái ôm mới đây thôi.
Em vẫn có cho mình những câu hỏi,
Về chuyện tình của hai ta.
Rằng em thương anh nhất mà
Cớ sao bây giờ mình phải vội chia xa?

Lặng lẽ tiến về phía cây đàn piano đặt ở góc phòng, em ngân nga theo câu hát của đoạn điệp khúc.

Càng đàn càng hát... càng hát càng thêm đau...

Em thầm nhủ với chính mình rằng, người kia đã không là của mình nữa thì tốt nhất đừng lưu luyến làm gì, chấp nhận quen với cuộc sống không có anh. Đừng vì một chút đau lòng mà dừng bước nhưng có lẽ... em không làm được điều đó.

Những hình ảnh và ký ức của anh trong  em quá nhiều sao có thể nói một phút lãng quên là quên ngay được?

Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt đã nét phần hốc hác bao ngày. Em khóc thật rồi... Tiếng khóc hòa điệu cùng tiếng đàn vang lên âm thầm trong đêm tối như muốn trút hết mọi muộn phiền đã chất chồng từ lâu.

Chỉ hôm nay thôi... Nốt lần cuối cùng này thôi... em chắc chắn sẽ không để hình bóng anh ảnh hưởng đến mình nữa. Em sẽ sống với một con người mới như một bông hoa hồi sinh sau đợt mưa băng giá và dữ dội mới đi qua như không có việc gì có thể ép nó gục ngã.

Tạm biệt anh. Ký ức tốt đẹp nhất trong thanh xuân của em...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store