ZingTruyen.Store

Oneshot Em Se Hanh Phuc Eunyeon Jijung

Author: Heni

Pairing: Eunyeon aka JiJung

Category: Sad

Hope enjoy~

Giữa cái nắng chiều nhè nhẹ nhưng vẫn không kém phần chói chang, khi rọi vào có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tiếng sóng biển cứ đang lập trình như một cái máy, lặp đi lặp lại không ngừng. Tiếng sóng cứ ào ạt ra vào thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu dù cho cái ánh nắng chói chang kia rọi vào mặt mình không thương tiếc.

Bờ biển mênh mong nhưng không một bóng người, ở đằng kia xa chỉ thấp thoảng bóng dáng hai người con gái đang đứng cạnh nhau. Đứng cạnh nhau mà cứ ngỡ thật xa, khoảng cách vô hình này không thể nào lắp lại được nữa rồi. Nhìn cả hai dường như có một tâm sự gì đó nhưng không thể nào nói thành lời…

Sau một lúc im lặng không biết phải nói với người kế bên thế nào thì cuối cùng Eunjung cũng lên tiếng phá tan cài bầu không khí ảm đạm này.

- Chia tay đi

- Tại sao – Người con gái tóc dài kế bên mặt không biến sắc hỏi lại Eunjung. Dường như cô đã biết trước sẽ có ngày như thế này.

- Tôi yêu người khác rồi

Eunjung không hề biết câu nói vô tình đó có sức tàn phá thế nào đối với người đứng cạnh cô. Đối với Eunjung nói ra thì rất dễ dàng, nhưng cái khó ở đây là người đứng cạnh Eunjung có chịu nổi cú sốc này không khi tình yêu cô dành cho Eunjung là bất diệt…

Đau buốt là cảm giác hiện tại Jiyeon đang phải chịu đựng, đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng không ngờ nó lại ngoài sức tưởng tượng như thế. Có cái gì đó đang nghẹn lại ở cổ Jiyeon, cố nén nước mắt không cho người đứng trước mặt thấy, Jiyeon trả lời.

- Em hiểu rồi…

Nói rồi Jiyeon lặng lẽ bước đi trước khi hai dòng nước mắt chưa kịp tràn ra. Bỏ Eunjung đứng đó với vô vàn con sóng xô, Jiyeon bỏ đi nhưng Eunjung cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lấy một lần, thật tàn nhẫn…

…………………

Suốt một tuần Jiyeon chẳng buồn bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, cứ thế tự nhốt mình trong phòng mặc kệ cho bạn bè hay ba mẹ đều khuyên đến hết lời. Có lẽ sức ảnh hưởng của Eunjung đối với cuộc sống của Jiyeon không hề nhỏ…

Mất đi một người mà Jiyeon đã từng xem là tất cả với mình, chỉ cần có người đó thì cho dù tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình thì Jiyeon cũng chấp nhận, nỗi đau này ai sẽ hiểu cho cô…

Cuộc sống với Jiyeon bây giờ thật vô nghĩa khi không có Eunjung bên cạnh, người mà cô đã nghĩ sẽ bên cạnh mình suốt đời, không ngờ lại đâm cô một nhát thật đau, đau đến nỗi cô chỉ muốn chết để giải thoát cho mình… Nhưng một chút lí trí cuối cùng mách bảo cô rằng, con người đó không đáng để cô phải chết…

………………..

__1 tuần sau__

Cuối cùng Jiyeon cũng nghĩ thông suốt mà cố gắng đứng dậy sau nỗi đau người đó dành cho cô. Nói là thông suốt nhưng không hẳn là vậy, chỉ là tốt hơn lúc trước một tí. Nhưng đổi lại tính tình của Jiyeon hoàn toàn khác xưa, không còn vui vẻ, cười đùa như trước nữa mà đã thay đổi vào đó là khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, làm người khác nhìn vào là phải rùng người bỏ chạy... Nói chuyện cũng kiệm lời hẳn đi, người nào không quen biết mà hỏi cô đều không trả lời mà làm lơ tất cả…

Không ai biết Jiyeon đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sau cái ngày đó thì đã thay đổi hoàn toàn đến chóng mặt như vậy…

Jiyeon vô hồn đi qua con phố quen ngày nào, nó vẫn còn như in trong đầu cô, cứ ngỡ như những ngày đầu bước đi cùng con người ấy.

Đang đi bỗng dưng Jiyeon dừng chân trước một quán kem khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Nơi này hai người lúc còn quen nhau thường xuyên lui đến, nhìn nó vẫn quen thuộc như lúc trước, cảm giác lại chợt ùa về… Mọi kí ức Jiyeon cố gắng xóa đi bao ngày qua hôm nay lại ùa về như một cuốn phim chiếu chậm, bất ngờ và cảm giác rất thật, cứ như mới ngày hôm qua…

___Flashback___

Eunjung dẫn Jiyeon đi ăn kem, Jiyeon rất thích kem nhưng lạ là hôm nay kem đem ra đến nơi rồi mà Jiyeon vẫn không thèm nếm xỉa tới, mặt nhăn nhó nhìn đi nơi khác.

Eunjung thấy bất thường nên đánh liều lên tiếng hỏi:

- Khủng long con àh, sao em không ăn đi.

- Không, chị thích thì ăn hết đi. – Jiyeon giọng giận dỗi trả lời Eunjung

-Em sao vậy, không khỏe sao – Eunjung lo lắng hỏi

- Không

Đáp lại Eunjung lại là một chữ trống không. Dường như Eunjung hiểu chuyện gì đang xảy ra liền mỉm cười nhìn Jiyeon nói:

- Em cứ ăn đi rồi mình nói chuyện tiếp

Đến lúc này Jiyeon cũng chịu hết nỗi rồi, món ăn mình thích đặt trước mặt làm sao mà nhịn cho được chứ, giận thì giận mà ăn thì ăn, thế là khủng long con của Eunjung mặt hậm hực ăn kem.

Jiyeon lúc này thật đáng yêu, Eunjung kìm lòng không đậu nên đã nhướn người tới hôn lên cái má đỏ hồng của Jiyeon rồi cười thật tươi xoa đầu Jiyeon. Bị hôn bất ngờ Jiyeon không kịp né nên đã bắn cho Eunjung đôi mắt hình viên đạn, miệng thì nhóp nhép ăn kem.

Đang ăn ngon lành tự nhiện có cái gì đó cứng cứng trong miệng cô, thấy lạ lặp tức Jiyeon nhả ra. Thì ra là chiếc nhẫn, nhưng sao nó lại quen đến thế. Quay qua nhìn Eunjung như tìm câu trả lời.

- Nhìn không ra sao

Jiyeon nhìn lại chiếc nhẫn lần nữa, thì ra là chiếc nhẫn lúc nãy Jiyeon thích, kêu Eunjung mua tặng mà không mua nên đã giận từ nãy đến giờ, đúng là trẻ con mà.

Jiyeon trố mắt lên nhìn, lặp tức sáng rỡ lên như lươm được vàng, nhìn Eunjung cười thật tươi.

- Chị mua rồi sao

- Ừm để Jung đeo cho

Nói rồi Eunjung lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho Jiyeon. Jiyeon không khỏi vui mừng mà ôm lấy Eunjung thật chặt, miệng toe toét cười.

- Cảm ơn chị, người em yêu…

- Được rồi, kem chảy hết rồi kìa

- Ừm chị đút em ăn đi – Jiyeon chu mỏ ném cho Eunjung cái aegyo chết người

Lại bị lừa, cái tật mê gái không bỏ đành ngồi đút cho khủng long con ăn, nhìn cứ như mẹ đút cho con ăn ấy.

___End Flashback___

Nhớ lại Jiyeon bỗng nhiên mỉm cười một cách ngây ngô, nhìn cô lúc này thật thấy thương biết mấy, vậy mà con người tàn nhẫn đó nhẫn tâm lấy mất nụ cười thật xinh của cô bé này.

Nụ cười chợt tắt hẳn khi trước mắt Jiyeon bây giờ là cảnh người con gái cô từng yêu thân mật cùng cô gái khác. Cũng tại ngay cái quán này, và cái bàn quen thuộc đó nhưng người ngồi đó không phải là cô, họ cười giỡn, đút kem cho nhau ăn, nhìn cứ như là đang làm cho cô xem vậy.

Cảm giác đau buốt bên ngực trái lại theo hình ảnh đó mà chạy về khứa vào tim cô một nhát thật đau, đau đến không thở nỗi… Nước mắt khẽ rơi, tiếng nấc cũng bắt đầu kéo dài, Jiyeon tay ôm bên lòng ngực trái ngồi gục xuống đất hoàn toàn… Thân cô rã rời, đứng còn không có sức nói gì là đi, là chạy khỏi chỗ oan nghiệt đó…

Jiyeon trách mình ngốc, mình khờ. Vì cớ gì mà lại đi đến nơi này, vết thương cũ mới vừa lành được một tí thì đã tự khứa cho mình một vết thương mới thật đau… Jiyeon bất lực ngồi khóc thật to…

Ở đâu đó trong quán kem có một người chăm chú nhìn Jiyeon không ngớt mắt, nước mắt như sắp tràn ra thay cho nỗi đau của Jiyeon, nhưng không, không thể yếu đuối như vậy được. Đôi chân run rẫy muốn chạy đến để ôm Jiyeon vào lòng, nhưng vừa đứng dậy thì lý trí mách bảo không được mềm lòng như thế, phài mạnh mẽ lên, nếu cứ như vậy chỉ càng làm khổ Jiyeon mà thôi…

“Jiyeon ah, xin lỗi em…”

…………………

Sau ngày đấy thì Jiyeon lại rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, không nói chuyện với một ai, cũng không quan tâm cuộc sống mình như thế nào, lúc nào cũng chỉ lặng lẽ một mình, không cho bất cứ một ai đến gần. Nhìn Jiyeon như vậy ai mà không khỏi đau lòng…

Nhìn Jiyeon ngày nào cũng ở tình trạng này, Hyo Joon không khỏi lo lắng, liền nghĩ đến kẻ đã gây ra sự việc mà tính sổ, đòi lại công bằng cho em gái mình.

Hyo Joon hẹn Eunjung ra quán cafe nói chuyện, anh không muốn phải nhìn thấy em gái đáng thương này phải buồn thêm một ngày nào nữa. Jiyeon là em gái độc nhất mà Hyo Joon thương yêu hết mực, la mắng còn không nỡ nói gì đến là làm Jiyeon khóc. Vậy mà nay cái con người máu lạnh này lại làm Jiyeon của anh đau khổ đến thế, không thể tha thứ được…

- Anh hẹn em ra có gì không – Eunjung điềm tĩnh ngồi đối diện với Hyo Joon hỏi

- Có gì không à? Em còn dám hỏi anh câu này. – Hyo Joon có chút tức giận trả lời

- Nếu không có gì vậy em về trước – Vẫn là gương mặt máu lạnh như người ta nói, Eunjung đứng dậy định đi.

- Em ngồi đấy, từ khi nào mà em đã thay đổi nhanh đến vậy. Lúc trước khi quen Jiyeon em đã hứa gì với anh, anh tin tưởng em sẽ mang hạnh phúc đến cho Jiyeon mới giao nó cho em, vậy mà bây giờ em làm con bé thành ra thế này hả. Người không ra người, ma không ra ma… - Hyo Joon gần như gào lên, cơn tức giận đã không kìm chế được nữa.

- Em xin lỗi, vậy anh muốn sao?

- Một là quay về bên con bé, tiếp tục vui vẻ với nhau, anh xem như chưa từng xảy ra chuyện này. Hai là vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời con bé, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa…

- Em hiểu rồi…

Nói rồi Hyo Joon không một lời mà rời khỏi quán, bỏ lại Eunjung thẩn thờ với những suy nghĩ trong đầu… Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới đúng, làm sao mới tốt cho Jiyeon đây…

………………..

Nửa tháng sau tâm trạng Jiyeon có vẻ tốt hơn rồi, bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Nói tốt vậy thôi nhưng thật ra cũng không khá hơn được bao nhiêu, lâu lâu vẫn cứ ngồi thẩn thờ ra mà suy nghĩ chuyện gì đó. Biết sao được, vết thương này đâu có nhỏ, thời gian ngắn như vậy tất nhiên chưa lành hẳn được rồi…

Cứ nghĩ rằng Jiyeon sẽ không vượt qua được, nhưng thật sự cô đã cố gắng mà làm tốt vai diễn của mình trong thời gian qua. Cô phải tự đứng lên, đâu còn ai bên cạnh mà kéo cô dậy, Jiyeon đã học được tính mạnh mẽ, độc lập từ khi con người quan trọng đó rời xa cô…

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau một ngày học mệt mỏi Jiyeon thả người rảo từng bước về nhà, trong đầu lại suy nghĩ mong lung một chuyện gì đó mà không hề hay biết có người theo dõi mình bấy lâu nay, đến khi Jiyeon an toàn về đến nhà thì người đó mới rời đi.

Jiyeon vô hồn đi qua đường mà không biết rằng trên đường cô qua là đang đèn đỏ, đúng như trình tự của nó, tiếng bóp còi xe inh ỏi nghe thật chói tai vang lên, tiếng thắng xe gấp kéo dài….

- Jiyeon ah, cẩn thận

…Kétttttttt…

…Rầm….

Một vũng máu đỏ tươi lan ra cả một khoảng đất rộng. Jiyeon lồm cồm ngồi dậy, xoay người lại phía sau thì thấy Eunjung nằm bất động cùng vũng máu đỏ dưới nền đất lạnh tanh. Như không tin vào mắt mình, Jiyeon chạy nhanh đến bên Eunjung, tựa người Eunjung vào lòng cô. Cái cảm giác đau như xé tan ra từng mảnh đó lại quay về, nhưng lần này lại đau hơn trước hàng ngàn lần, và khác lần trước là lần này có thể cô sẽ mãi mãi mất đi người cô yêu…

Jiyeon dường như mất đi bình tĩnh, nước mắt không kìm được cũng đã rơi theo nỗi đau của cô. Jiyeon gào thét gọi Eunjung.

- Jungie àh, chị tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi mà…

- Jungieeee, tỉnh dậy đi mà, sao chị có thể ngốc như vậy chứ, sao lại đỡ thay cho em…

Cuối cùng Eunjung cũng nghe tiếng Jiyeon khóc thảm thiết mà tỉnh dậy, đưa tay lên lau nước mắt cho Jiyeon, Eunjung thều thào nói:

- Chị xin lỗi, thời gian qua… đã làm em phải đau khổ như thế… Là chị tự nguyện chết vì em mà… em đừng cảm thấy có lỗi… được chết vì em chị đã rất hạnh phúc…

- Chị đừng nói nữa, để em đưa chị đi bệnh viện – Jiyeon vẫn khóc, lắc đầu lia lịa

- Là chị ngốc… đáng lẽ chị không nên rời xa em… phải ở bên em vui vẻ sống hết thời gian còn lại… nhưng chị lại sợ em không chấp nhận được nên đành rời xa em…

- Chị đang nói gì vậy, em không hiểu?

- Là chị sai… xin lỗi em… rồi em sẽ hạnh phúc thôi…

Sau câu nói đó bàn tay Eunjung không còn sức nữa mà buông lơi xuống, mắt cũng theo đó khép lại, giọt nước mắt cuối cùng khẽ lăn dài trên mặt…

Jiyeon như điên dại gào thét gọi tên Eunjung…

- JUNGIEEEEE…

Nước mắt lại rơi nhiều hơn, Eunjung đã bỏ cô lại mà đi rồi, đi về một thế giới xa lạ. Ở thế giới đó mãi mãi Jiyeon cũng không gặp lại được Eunjung… Ôm Eunjung thật chặt, như thể Eunjung sẽ biết được Jiyeon cô đơn mà trở về bên Jiyeon, nhưng không, Eunjung thật sự đã đi rồi… Chết vì người mình yêu thật xứng đáng, có cho chọn lại Eunjung vẫn sẽ nguyện mà chết thay, đổi lại hạnh phúc cho Jiyeon…

- Jungie àh, đừng đi mà…

………………..

Thời gian sau Jiyeon nhớ lại lúc trước khi Eunjung mất đã nói mấy lời rất lạ với mình, cảm giác được như có chuyện gì đó không đúng. Jiyeon đã đi hỏi vài người bạn thân của Eunjung thì biết được rằng Eunjung bị bệnh nan y không thể cứu chữa nên đã rời xa cô dù lòng không đành. Eunjung không muốn cho cô biết lại đau lòng nên không cho mọi người nói với cô…

“Jungie àh, xin lỗi thời gian em đã hiểu lầm chị, là em không tốt, không nhận ra được chị đang bị bệnh… Nhưng cho dù thế nào, chị ở đâu thì trong tim em mãi vẫn chỉ có mình chị thôi, nhớ nhé… Ở nơi đó bình yên chị nhé, người em yêu hiện tại và mãi mãi về sau…”

Bình yên nhé ! 

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store