Oneshot Dung Quen Ten Anh
"Gửi Jeonghan dấu yêu,Là Seungcheolie của em đây. Anh viết lá thư này để thú tội với em haha. Chắc có lẽ em cũng chưa biết đâu, đây là bí mật mà anh muốn dành tặng cho em sau mấy năm qua, em đã không ngừng chờ đợi anh.Anh có nói với em là anh sẽ phải ký hợp đồng quan trọng ở Jeju vào ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta, thật ra là anh nói dối em. Đối tác của anh bảo rằng ở Jeju có một nghệ nhân làm nhẫn rất đẹp, anh cũng muốn chiếc nhẫn cầu hôn mà anh dành cho em cũng phải thật ý nghĩa và đẹp nhất, em xứng đáng mà. Vì vậy anh đã đặt họ làm một chiếc cho em, nhưng khổ nỗi một cái, anh đã hỏi họ có thể nào làm nhanh hơn để nhận vào trước ngày kỷ niệm không. Để anh còn kịp cầu hôn em, anh sợ qua khỏi cái 10 năm này xong em bỏ anh đi luôn quá. Nhưng họ bảo nhanh nhất cũng chỉ có thể vào ngay ngày hôm đó thôi. Cho nên là, hy vọng Jeonghanie hãy đợi anh thêm một chút xíu nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn nhé.Anh yêu em,
Seungcheol."Viết xong bức thư này, tôi liền gấp nó lại rồi nhét vào hộp nhẫn. Chỉ tưởng tượng đến gương mặt bất ngờ của em khi nhận được món quà này, tôi đã hạnh phúc đến mức muốn được gặp em ngay lập tức. Em đã mong chờ lời cầu hôn của tôi rất lâu như vậy mà. Phải đến tận ngày hôm nay, tôi mới có đủ dũng khí để cầu hôn em, để có thể nghe em gọi tôi bằng hai tiếng "chồng ơi". Vậy nên sắp tới dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định phải đến gặp em rồi nói lời cầu hôn. Gói gém thêm một ít đồ, tôi đi tới sạp hoa ở phía trước nhà của bác nghệ nhân làm nhẫn, rồi chọn lấy một đoá hồng màu đỏ mà em thích. Vậy là đã đủ hành trang để về gặp em rồi. Tôi kéo tay áo nhìn đồng hồ, nhận ra cũng sắp đến giờ check-in, nên tôi cũng vội vàng đặt một chiếc taxi đến sân bay. Sau khi làm xong một vài thủ tục, tôi nghỉ ngơi tại cổng bay quốc nội, xem lại coi đã đem đủ những thứ cần thiết chưa. Rồi cũng đến giờ máy bay cất cánh, tôi nghe theo sự sắp xếp của tiếp viên, yên vị tại một ghế bên cạnh cửa sổ. Jeonghan luôn là người đặt vé máy bay cho tôi, em ấy nói rằng tôi không cẩn thận mấy chuyện này nên phải để em làm, lựa cho tôi một chỗ gần cửa thoát hiểm để hạn chế rủi ro. Nghĩ tới em, tôi lại muốn gọi điện, nhắn cho em vài câu hãy đợi tôi ở nhà, tôi sẽ nhanh chóng đến gặp em. Thế là tôi mở máy và gọi cho em, sau khi dặn dò đủ, tôi chuyển máy sang chế độ máy bay, sẵn sàng mọi thứ để trở về nhà. Trong lúc tôi đang chợp mắt, máy bay chợt gặp chút biến động, hình như là do đi qua vùng có mưa lớn. Tôi đã nghĩ rằng một chút xốc nảy như vừa nãy cũng không có gì quá lớn, thế là lại tiếp tục nhắm mắt. Tuy nhiên, chỉ vừa kịp khép hờ, máy bay liền rung lắc đến mức báo động, hình như phần động cơ có vấn đề dẫn đến mất thăng bằng. Tôi nhìn qua những hành khách xung quanh, họ đang vô cùng hoảng loạn, tiếng trẻ con khóc, tiếng la hét, tiếng tiếp viên hàng không nói lớn để trấn an mọi người. Rồi phía trên đầu tôi rơi xuống những ống thở oxi dự trữ, tôi hiểu ra tình hình đang rất không ổn. Bình tĩnh mang ống thở vào vì còn nghĩ đến người ở nhà, tôi chưa muốn bản thân lại rời đi trước em. Khoảng 1 phút sau tôi liền nhận ra nó có vấn đề, tôi không thở được, ống thở của tôi có vấn đề. Tôi rút hết những giọt lý trí cuối cùng, cố gắng mở điện thoại, tắt chế độ máy bay để kịp nhắn cho em vài lời cuối cùng. Tuy nhiên, đời không như là mơ, mắt tôi mờ dần, tôi không thể thấy phía trước là gì. Sau đó máy bay đột ngột lao xuống, chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi ra một góc nào đó tôi không thể biết được. Tôi biết, mình xong rồi, đến cả lời từ biệt cuối cùng dành cho em cũng không thể. Cuộc đời này tàn nhẫn đến thế sao em ơi?Thế là tôi quyết định dùng hết sức giữ chặt bó hoa hồng bên tay trái, luồn tay phải vào trong túi áo, vuốt nhẹ vài cái lên trên mặt hộp nhẫn như đang vuốt ve em thỏ trắng xinh đẹp của tôi ở nhà, tôi nắm lấy nó như đang nắm tay người thương. Tôi đi rồi, em ở nhà ở ngoan nhé, đừng buồn, là tôi có lỗi với em. Rồi tôi khóc, những giọt nước mắt cuối cùng vì những chuyện dang dở tôi chưa thể làm cho em. Tôi lại làm em thất vọng, em đã nói tôi đừng đi, vậy mà vì sự cứng đầu này, tôi đã huỷ hoại tất cả những viễn cảnh tươi đẹp ở tương lai mà chúng tôi đã cùng nhau vẽ ra. Tôi hối hận lắm, em ơi. Nhưng tôi hy vọng rằng, nếu không còn tôi bên cạnh, em hãy sống thật tốt, hãy sống vì em và vì tôi. Tôi yêu em."Đài truyền hình quốc gia đưa tin, theo phát hiện của đài khí tượng, một chiếc máy bay đi từ Jeju đến Seoul đã đi vào vùng có mưa lớn. Tuy nhiên, sau đó vùng khí quyển này bất ngờ cuộn thành một cơn lốc nhỏ. Vì vậy, một bên cánh máy bay đã bị gãy, dẫn tới máy bay mất thăng bằng và đâm thẳng xuống ngọn núi Naejangsan. Tuy được báo cáo rằng không có thương tích gì về người, nhưng chúng tôi lại tìm thấy được một trái tim tan vỡ.Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn quý khán giả đã đón xem."end.
Seungcheol."Viết xong bức thư này, tôi liền gấp nó lại rồi nhét vào hộp nhẫn. Chỉ tưởng tượng đến gương mặt bất ngờ của em khi nhận được món quà này, tôi đã hạnh phúc đến mức muốn được gặp em ngay lập tức. Em đã mong chờ lời cầu hôn của tôi rất lâu như vậy mà. Phải đến tận ngày hôm nay, tôi mới có đủ dũng khí để cầu hôn em, để có thể nghe em gọi tôi bằng hai tiếng "chồng ơi". Vậy nên sắp tới dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định phải đến gặp em rồi nói lời cầu hôn. Gói gém thêm một ít đồ, tôi đi tới sạp hoa ở phía trước nhà của bác nghệ nhân làm nhẫn, rồi chọn lấy một đoá hồng màu đỏ mà em thích. Vậy là đã đủ hành trang để về gặp em rồi. Tôi kéo tay áo nhìn đồng hồ, nhận ra cũng sắp đến giờ check-in, nên tôi cũng vội vàng đặt một chiếc taxi đến sân bay. Sau khi làm xong một vài thủ tục, tôi nghỉ ngơi tại cổng bay quốc nội, xem lại coi đã đem đủ những thứ cần thiết chưa. Rồi cũng đến giờ máy bay cất cánh, tôi nghe theo sự sắp xếp của tiếp viên, yên vị tại một ghế bên cạnh cửa sổ. Jeonghan luôn là người đặt vé máy bay cho tôi, em ấy nói rằng tôi không cẩn thận mấy chuyện này nên phải để em làm, lựa cho tôi một chỗ gần cửa thoát hiểm để hạn chế rủi ro. Nghĩ tới em, tôi lại muốn gọi điện, nhắn cho em vài câu hãy đợi tôi ở nhà, tôi sẽ nhanh chóng đến gặp em. Thế là tôi mở máy và gọi cho em, sau khi dặn dò đủ, tôi chuyển máy sang chế độ máy bay, sẵn sàng mọi thứ để trở về nhà. Trong lúc tôi đang chợp mắt, máy bay chợt gặp chút biến động, hình như là do đi qua vùng có mưa lớn. Tôi đã nghĩ rằng một chút xốc nảy như vừa nãy cũng không có gì quá lớn, thế là lại tiếp tục nhắm mắt. Tuy nhiên, chỉ vừa kịp khép hờ, máy bay liền rung lắc đến mức báo động, hình như phần động cơ có vấn đề dẫn đến mất thăng bằng. Tôi nhìn qua những hành khách xung quanh, họ đang vô cùng hoảng loạn, tiếng trẻ con khóc, tiếng la hét, tiếng tiếp viên hàng không nói lớn để trấn an mọi người. Rồi phía trên đầu tôi rơi xuống những ống thở oxi dự trữ, tôi hiểu ra tình hình đang rất không ổn. Bình tĩnh mang ống thở vào vì còn nghĩ đến người ở nhà, tôi chưa muốn bản thân lại rời đi trước em. Khoảng 1 phút sau tôi liền nhận ra nó có vấn đề, tôi không thở được, ống thở của tôi có vấn đề. Tôi rút hết những giọt lý trí cuối cùng, cố gắng mở điện thoại, tắt chế độ máy bay để kịp nhắn cho em vài lời cuối cùng. Tuy nhiên, đời không như là mơ, mắt tôi mờ dần, tôi không thể thấy phía trước là gì. Sau đó máy bay đột ngột lao xuống, chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi ra một góc nào đó tôi không thể biết được. Tôi biết, mình xong rồi, đến cả lời từ biệt cuối cùng dành cho em cũng không thể. Cuộc đời này tàn nhẫn đến thế sao em ơi?Thế là tôi quyết định dùng hết sức giữ chặt bó hoa hồng bên tay trái, luồn tay phải vào trong túi áo, vuốt nhẹ vài cái lên trên mặt hộp nhẫn như đang vuốt ve em thỏ trắng xinh đẹp của tôi ở nhà, tôi nắm lấy nó như đang nắm tay người thương. Tôi đi rồi, em ở nhà ở ngoan nhé, đừng buồn, là tôi có lỗi với em. Rồi tôi khóc, những giọt nước mắt cuối cùng vì những chuyện dang dở tôi chưa thể làm cho em. Tôi lại làm em thất vọng, em đã nói tôi đừng đi, vậy mà vì sự cứng đầu này, tôi đã huỷ hoại tất cả những viễn cảnh tươi đẹp ở tương lai mà chúng tôi đã cùng nhau vẽ ra. Tôi hối hận lắm, em ơi. Nhưng tôi hy vọng rằng, nếu không còn tôi bên cạnh, em hãy sống thật tốt, hãy sống vì em và vì tôi. Tôi yêu em."Đài truyền hình quốc gia đưa tin, theo phát hiện của đài khí tượng, một chiếc máy bay đi từ Jeju đến Seoul đã đi vào vùng có mưa lớn. Tuy nhiên, sau đó vùng khí quyển này bất ngờ cuộn thành một cơn lốc nhỏ. Vì vậy, một bên cánh máy bay đã bị gãy, dẫn tới máy bay mất thăng bằng và đâm thẳng xuống ngọn núi Naejangsan. Tuy được báo cáo rằng không có thương tích gì về người, nhưng chúng tôi lại tìm thấy được một trái tim tan vỡ.Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn quý khán giả đã đón xem."end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store