ZingTruyen.Store

[Oneshot / Drabble ] IKON và những câu chuyện chưa được kể (From Team B To IKON)

[ Two shot / K / iKON ] HATRED - END

NgaPanna

Con không chỉ làm cho riêng mình mà còn gánh vác trên vai 6 người anh em khác – Hanbin { No Limit to the Sky}

Tin tức đó thật sự đã tới, và tới theo một cách không ngờ đến nhất.

- Các cậu giải thích thế nào về điều này?

Chủ tịch Yang cất lời, giọng ông vẫn rất lạnh lùng. Ông nghiêm khắc, chỉ cần ông ở đây, ra lệnh tất cả bọn họ đều sẽ như hóa đá. Bọn chúng sáng nay đã gọi điện tới cho chủ tịch Yang. Một hành động nhỏ nhen và ích kỉ. Chúng đe dọa. Chắc chắn lũ bỉ ổi đó đã làm như vậy.

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, cơ hàm mỏi nhừ vì phải nghiến răng. Nếu không thế, tôi sẽ chửi bậy mất. Tôi sẽ phải làm gì đây, khi chủ tịch Yang chỉ cố ý trách mắng một mình Hanbin trong khi cậu ấy một mình chịu đựng, không phủ nhận cũng không tranh cãi.

Tôi rất ghét bộ dạng này của cậu ta. Là chấp nhận.

Đó là lỗi của tôi, đánh nhau là tôi bắt đầu trước, chửi bậy cũng là tôi bắt đầu trước, vậy tại sao một mình trưởng nhóm phải gánh vác những thứ nặng nề đó.

Tôi lớn hơn cậu ấy, vậy mà giờ tôi chẳng giúp được gì cả. Tôi đã định lên tiếng, tôi đã định nói với chủ tịch, cậu ấy không có lỗi gì. Cậu ấy hoàn toàn không có trách nhiệm chịu tất cả mọi tội lỗi của các thành viên. Nhưng lúc tôi định tiến về phía trước, Hanbin ở bên cạnh nắm chặt tay tôi, tôi thấy cậu ấy nhìn mình và lắc đầu. Cậu ấy không muốn tôi làm như vậy.

- Các cậu hãy đi xin lỗi người ta, phải giữ kín chuyện này. Họ sẽ đưa ra đòi hỏi, ngày mai chúng ta sẽ đến gặp họ để thương lượng. Chuyện bố cậu người ta còn có thể bỏ qua, nhưng chuyện này nếu để lộ ra ngoài thì cơ hội debut của các cậu cũng không còn hi vọng đâu.

- Cháu biết rồi ạ.

Hanbin gật đầu, cậu cúi gằm mặt. Cứ như thể cậu ta chấp nhận.

Chủ tịch đi khỏi phòng. Và tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy, tại sao cậu lại không phủ nhận, tại sao không tố cáo tôi. Tôi là người có lỗi cơ mà.

- Chúng ta là một đội.

Câu trả lời của Hanbin chỉ ngắn gọn có như vậy. Đối với cậu ấy, chúng tôi là một đội, vì là mội đội không thể để bất cứ thành viên nào ở lại. Là một đội, nên chúng tôi phải đi cùng nhau.

Hanbin, câu trả lời của cậu ấy là vậy. Ôi Hanbin!

Nếu như tố cáo tôi, có lẽ chủ tịch Yang sẽ gạch tên tôi ra khỏi iKON cũng nên. Vậy nên, với Hanbin, thà cậu ấy để mọi người hiểu nhầm rằng, tất cả iKON tham gia đánh nhau, góp miệng chửi bậy, chứ không bao giờ cậu ấy buông tay một người anh em của mình, thà cùng người ấy quỳ gối chịu phạt chứ không bao giờ quay lưng lạnh lùng phản bội. Hanbin, trưởng nhóm chúng tôi là vậy.

Tôi không nói nữa, tất cả những lời lúc này trở nên thừa thãi và nhạt nhẽo. Chúng tôi chỉ ôm nhau, và động viên từng người một.

- Chúng ta sẽ cùng với nhau chứ?

Donghyuk hỏi và Junhoe, tên điên ấy, lại làm cho Donghyuk giận bằng việc nhảy vào mồm của thằng nhóc.

- Cậu có ngu ngốc không mà hỏi câu ấy? Chẳng phải Hanbin hyung đã nói chỉ cần anh ở đây, tất cả sẽ debut. Bobby hyung đã cố gắng tới vậy, thắng Show me the money, Hanbin hyung sáng tác 50 bài hát để làm cái gì? Có việc tin tưởng cũng không làm được sao?

Tôi thở dài và tát cho cái tên Junhoe một cái. Một thằng điên và một thằng ngốc, hai thằng cứ chạm nhau là cháy nhà.

Tôi nghe thấy giọng của Chanwoo.

- Em xin lỗi, vì em mà...

Thằng nhóc ấy lại là một tên ngốc thứ hai, nó còn ngốc hơn cả Donghyuk, khi nhận hết lỗi về mình.

- Nhóc con, nói gì vậy.

Tôi xoa đầu của Chanwoo. Tôi hiểu giờ việc cần lúc này, không phải là suy nghĩ tới bọn chúng, những lũ hater hay antifan. Một thế giới rác rưởi thì dù có dọn sạch vẫn sẽ còn rác. Chi bằng hãy sống trên lũ rác rưởi để ngẩng cao đầu. Tôi vẫn thường bày tỏ những tâm sự của mình, vào những lời rap, cả những uất hận, những giận dữ, những khinh thường. Lời rap của tôi là sự thách thức với tất cả bọn họ.

Hanbin cũng vậy, cậu ấy giống tôi. Sự tức giận có thể làm cho cậu bật thành rap, sự phẫn uất có thể khiến cậu dizz, và bị chà đạp càng khiến cậu vùng lên.

Nhưng có gì đó lúc này, đang kìm hãm cậu lại, không cho cậu vẫy vùng, nhấn chìm cậu trong bất lực. Chúng tôi hiểu lúc này, không phải là việc đối phó với bọn chúng, mà là việc vực dậy Hanbin.

- Hanbin, em thả lỏng đi.

Jinhwan hyung xoa vai Hanbin và anh đấm lưng cho cậu. Anh bịt mắt Hanbin bằng một chiếc khăn tối, để Hanbin không bị ánh sáng bên ngoài làm phiền. Anh nghe ở đâu, rằng tĩnh tâm có thể khiến con người ta thư thái.

- Anh, chúng ta sáng tác hiphop, nhạc rap chứ không phải hát ballad đâu. Hanbin tĩnh tâm rồi sáng tác ballad thì sao?

Tôi phàn nàn với anh Jinhwan, tôi thực sự thấy cách làm này vô lý hết sức

Jinhwan hyung bĩu môi:

- Ừ thì có sao.

- Em thấy cách này chuẩn. – Junhoe đứng bên cạnh tay nhồm nhoàm miếng bim bim, trong khi lén lút chùi tay bẩn lên áo Donghyuk.

Sống như cậu ta thật tốt, trời có sụp xuống vẫn phải ăn.

- Chỉ có cậu hiểu anh.

- Anh Hanbin tĩnh tâm rồi, chúng ta chuyển thành nhóm 7 love chứ không phải iKON nữa.

Junhoe nhe răng cười, Jinhwan hyung hừ trong cổ họng. Anh người lớn không thèm chấp tiểu nhân.

Tôi bỏ khăn bịt mắt Hanbin, tôi kéo tay cậu ra chỗ bức tường nơi tôi dán đầy ảnh của bọn họ lên đó.

- Hanbin, chửi chúng đi. Đạp cho chúng mấy cái.

- Làm thế nào?

- Anh làm trước.

Tôi đứng lên trước, bắt đầu hát rap. Mọi người vỗ tay.

- Chửi hay thật.

Và tôi hất đầu về phía Hanbin, cậu ấy cười. Sau cả 3 tiếng đồng hồ, hát rap hết bài hát này tới bài khác, chúng tôi đều nhìn Hanbin chờ đợi. Nhưng lúc đó, ánh mắt cậu chỉ quay đi, không dám đối mặt với tất cả chúng tôi. Cậu không tìm thấy cảm hứng.

Jinhwan hyung ôm chầm lấy Hanbin, anh nức nở.

- Hanbin, đừng bỏ cuộc em. Chúng ta sẽ làm được.

Tôi và cậu ấy, từng vì bị chà đạp mà vùng vẫy. Từng bị người ta coi thường mà đứng dậy. Từng biến giận dữ thành lời rap, từng biến rác rưởi thành dizz. Vậy mà giờ đây, Hanbin không còn cảm hứng.

Tôi buông thõng hai tay, nhìn lên bầu trời ngoài kia và tôi cũng tiến tới, ôm lấy hai con người họ.

Buổi tối chúng tôi ngủ cùng nhau trong phòng khách, mỗi người kể câu chuyện của riêng mình, chỉ để Hanbin tìm lại chính mình, có thể cho cậu sự gợi ý nào trong những bài hát sắp tới.

- Em có tình yêu đầu – Donghyuk nói và tất cả cười ồ lên, trêu cậu ta có tình yêu con nít. Chỉ riêng Junhoe là nhăn mặt, cậu ta còn hắng giọng làm ra vẻ không vui chút nào hết. Lại còn giơ chân đá Donghyuk một cái, khiến Donghyuk chuẩn bị dậy gây gổ.

- Em từng đóng phim.

Chanwoo nói và bị gối bay vô tới tấp. Chuyện đó thì ai chẳng biết. Thật sự không có gì đáng nói cả.

Jinhwan mặc quần bò đốm, nằm trong vòng tay tôi, anh ngáp.

- Hay kể chuyện ma đi.

Yunhyeong đề nghị, và Junhoe hét lên:

- Này anh.

- Sắp tới Hanbin sẽ hát nhạc ma à?

Bọn họ kể và kể, những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau. Và khi kể xong, tất cả cùng quay đầu về phía Hanbin.

- Hanbin, cậu đã ...

Mọi người chờ đợi. Nhưng Hanbin một lần nữa lại lắc đầu.

Điện thoại di động của Hanbin kêu lên, và cậu ấy ra ngoài nghe máy, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Tôi lo lắng nhìn cậu, tim đập trong lồng ngực, đó hẳn là sợ hãi. Và tôi cảm thấy mình như chết dần chết mòn trong đó. Vai cậu buông thõng xuống, khiến tôi muốn ôm lấy cậu.

Hanbin quay trở lại, đôi mắt cậu ấy khi đó, tôi không thể nào quên được nó, đôi đồng tử là một màu u tối, khuôn mặt cậu khi đó nhăn nhó như thể mếu máo:

- Bố em...

Cậu chỉ có nói vậy. Và khoảnh khắc đó với chúng tôi, Hanbin khi đó không còn là một đội trưởng hiên ngang, trên tay ôm cả một bầu trời mà chỉ là Hanbin nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Bố cậu ấy mới chính là nguyên nhân khiến Hanbin mất cảm hứng sáng tác.

Là một người con, Hanbin không bao giờ ghét bỏ bố mình. Cho dù ông ấy sai, cho dù vì ông ấy mà cậu bị liên lụy.

Bố cậu ấy... giọng nói cậu ấy nghẹn ngào chỉ chực khóc. Rất ít khi Hanbin khóc. Đếm trên đầu ngón tay những lần tôi có thể nhìn thấy nước mắt của cậu rơi. Cậu ấy khóc vì chiến thắng, cậu ấy khóc vì làm fan thất vọng, cậu ấy khóc vì ... bố mình.

Ngay đêm hôm đấy, chúng tôi, Jinhwan hyung và tôi, đã đi cùng Hanbin tới bệnh viện.

***

Bệnh viện, bức tường trắng mang một màu ảm đảm. Không gian tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy tiếng chim lạ kêu, những khuôn mặt u uất ngồi trong bóng tối.

Hanbin chạy như người mất hồn tới căn phòng số 304, bố cậu nằm trên giường. Cậu nhận điện thoại và mẹ cậu nói, ông bị ốm.

- Bố, tại sao bố không chịu chăm sóc mình.

- Mày khóc đó à. Con trai mà khóc như đàn bà à. Ai gọi nó tới đây? Tao đã nói mình không muốn nhìn mặt nó cơ mà.

Bố cậu hét lên, và đuổi cậu ra khỏi phòng.

- Mình à, con trai tới thăm mình, sao mình không cho nó vào?

- Im miệng, nó mà là con tôi. Nó cút đi.

Hanbin nhìn bố mình ho, và mẹ cậu phải vuốt ngực cho ông. Cậu lau đi nước mắt, và đi ra khỏi phòng.

Nhưng Hanbin vẫn không rời đi, cậu cứ đứng ở bên ngoài, chỉ chờ cho tới khi ông ngủ, cậu mới bước vào trong. Cậu lau mình cho ông, và trong lúc ngủ, mỗi khi ông kêu khát đòi nước uống, Hanbin lại đỡ ông dậy, cho ông uống từng ngụm nước. Cậu dịu dàng như vậy, hiền lành như vậy, không còn là Hanbin trong phòng tập.

Chúng tôi, Jinhwan hyung và tôi, đứng ở bên ngoài quan sát từng biểu cảm đó. Mỗi cái chau mày, mỗi tiếng thở dài, mỗi lần mỉm cười nhìn bố, chúng tôi hiểu Hanbin hơn bất cứ ai.

3 người chúng tôi ngồi trên bậc thang bệnh viện, chúng tôi nhìn thấy trăng rất sáng và chúng tôi tự hỏi, trăng đêm nào sẽ tròn, ngày nào chúng tôi debut.

- Cậu không hận bố? – Jinhwan hyung hỏi.

Và tôi chỉ cười, tôi đã biết câu trả lời trong lòng Hanbin. Điều đó cần phải nói ra sao. Tôi hiểu Hanbin, như hiểu chính bản thân mình.

- Em sao có thể hận bố. – Hanbin mỉm cười, nụ cười xót xa.

- Không chút nào hết?

- Bố không bao giờ tới concert xem em biểu diễn, nhưng mẹ nói bố vẫn hàng ngày xem ti vi, hàng ngay đọc báo. Bố em không bao giờ cho mọi người thấy điểm yếu của mình, thậm chí ông cứng đầu không thừa nhận sai, nhưng mẹ em nói bố em mỗi đêm nhìn thấy tên em trên báo, bố đã lau vội nước mắt vì tự hào. Bố không đến vì bố sợ liên lụy tới Hanbin của bố, bố sợ bản thân mình không xứng đáng. Bố em yêu em nhiều lắm. Sao em có thể hận bố. Em càng muốn bố mẹ, em gái tự hào về mình.

Jinhwan hyung cảm động, còn tôi chỉ xoa đầu cậu.

- Binnie, em trưởng thành rồi đó. Bố tự hào về em lắm, Binnie.

Hanbin ngả đầu vào vai tôi, tôi ôm lấy cậu.

- Binnie, hãy sáng tác những gì thật gần gũi với em, những gì em thích.

- Bobby, Jinhwan hyung à. Hình như em tìm lại được cảm hứng rồi. Em muốn sáng tác.

***

Jung Chanwoo – Kẻ mà mọi người gọi là dư thừa đã muốn biến ước mơ thành sự thật { phỏng vấn với High Cut ngày 17 -6}

Tôi, Jung Chanwoo, tôi không hề muốn đứng trên sân khấu với vai trò là một kẻ dư thừa hay một gánh nặng. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi với vai trò là một diễn viên biết hát, tôi cũng như ai khác muốn đứng trên sân khấu với vai trò là một ca sĩ, một phần của iKON.

Tôi biết quãng đường mình phải đi là rất xa, nhưng tôi không hề muốn bỏ cuộc. Mỗi khi nghe bài hát của tiền bối Bigbang trên tivi, tôi lại tự nhủ rằng nhất định mình sẽ được như vậy. Nhất định một ngày nào đó, Jung Chanwoo nhất định cho mọi người thấy, bản thân minh không phải là một kẻ dư thừa.

Donghyuk hyung đã từng nói, không ai trong chúng tôi là kẻ dư thừa. Mỗi chúng tôi là một mảnh ghép trong một bức tranh hoàn hảo, nếu thiếu đi một miếng ghép bức tranh sẽ không thể hoàn thành.

Yunhyeong hyung từng nói, có thể em là một diễn viên, nhưng khi bước lên sân khấu hãy cho mọi người thấy em là một ca sĩ.

Bobby hyung từng xoa đầu tôi và nói rằng khi cần, hãy dựa vào mọi người. Chúng ta là một.

Jinhwan và Junhoe hyung, hai anh ấy cũng đối xử với tôi thật tốt.

Hanbin hyung, luôn kiên nhẫn dạy cho từng tôi bước nhảy, từng nét mặt, và từng động tác. Anh nghiêm khắc nhưng tôi biết đó là vì tốt cho tôi.

Mọi người đã ngủ, tôi rón rén kéo chăn bước ra ngoài. Như mọi đêm, tôi tới phòng tập một mình. Còn vũ đạo ngày mai, tôi nhất định không để cho Hanbin hyung phải thất vọng.

Đối diện với tôi trong gương là Jung Chanwoo. Tôi không phải là diễn viên. Trên sân khấu, tôi là ca sĩ. Tôi bật đoạn băng đã quay lại trong buổi tập hôm nay, quan sát kĩ từng động tác, và học thuộc cũng như nhớ lại những thứ Hanbin hyung đã dạy. Nét mặt phải tươi cười, động tác phải dứt khoát, tập trung, trái tim phải hòa một nhịp đập với âm nhạc. Hanbin hyung bảo, nghệ sĩ trên sân khấu họ nhảy và hát bằng cả trái tim. Chỉ cần em đem trái tim mình ra, những người ở phía dưới sẽ thấy mà cảm động. Hãy đi từ trái tim em tới trái tim của họ.

Chanwoo nhất định phải làm được, Hanbin hyung, Bobby hyung, Yunhyeong hyung. Nhất định em sẽ không để các anh thất vọng.

Tôi tập nhảy, động tác nhảy sai khiến tôi thực sự tức giận với chính bản thân mình. Tại sao tôi mãi mãi là kẻ thụt lùi lại đằng sau? Tôi không muốn ngáng chân họ nên chỉ có thể bằng cách nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Chỉ cần, Jung Chanwoo à, đừng làm sai nữa.

Cú nhào lộn liên tiếp hạ cánh bằng lưng, khiến cho những đốt xương sống như muốn nứt ra, và cánh tay thì đau nhức. Tôi vẫn không hiểu mình đã làm sai ở đâu? Tôi thật sự tệ tới thế sao?

Tôi lấy chai xịt giảm đau mà Donghyuk hyung cho, Donghyuk hyung luôn có một lô những chai xịt như thế này ở nhà. Anh bảo: "Nó có thể khiến em quên đi cái đau và tập trung vào nhảy". Họ, tất cả chúng tôi, cũng đều dùng cách này trên sân khấu. Quên đi đau, chúng tôi có thể hết mình trên sân khấu, nhưng mỗi người chúng tôi, các tiền bối Bigbang, 2NE1 và Winner, đều biết rằng, mỗi khi nó hết tác dụng, vết thương mới lai đè lên những vết thương cũ còn chưa lành, đau tới mức nó khiến chúng tôi chẳng thể chợp mắt.

Tôi vẫn thấy các tiền bối Bigbang cười rực rỡ trên sân khấu, nhưng khi đi về phía cánh gà lại ôm vết thương đã bầm tím. Tôi vẫn thấy các hyung Winner, họ tập bất kể ngày đêm để chứng tỏ họ ngày một trưởng thành, vì sự cổ vũ của fan mà cố gắng. Vậy nên có là gì đâu, với những vết thương như thế này, tôi vẫn chẳng bằng một góc của những con người ấy.

Tôi, Jung Chanwoo nhất định vì mọi người mà cố gắng.

Tôi đã nhảy thêm vài lần nữa, cho tới khi làm được. Tôi không muốn làm phiền bất cứ ai, nên tôi chỉ có thể tập luyện trong im lặng. Nhưng tôi không biết rằng, có một người đã đi theo tôi và đứng quan sát tôi luyện tập. Người đó lên tiếng, khi tôi chỉ định nằm xuống và chợp mắt một tí:

- Chanwoo, em gọi thế này là luyện tập đó hả? Nằm ngủ ở đây sao, đồ lười, đứng dậy và luyện đi.

Tôi chỉ ngủ một chút, tôi sẽ luyện tập. Nhưng giọng nói của ai vậy? Tôi cố mở đôi mắt thâm quầng của mình. Mí mắt nặng trĩu như dính keo và nó khiến tôi phải khó nhọc khi chiến đấu với cơn buồn ngủ.

Một khuôn mặt rất hiền đang cau mày xuất hiện trên cao. Người đó là Donghyuk, anh nhìn tôi. Anh đã đi theo tôi từ lúc nào, tại sao anh không lên tiếng.

- Donghyuk hyung.

- Ừ, anh định xem em tập thế nào. Vậy mà tập một lúc đã ngủ rồi. Dậy đi, đồ Chan ú.

Tôi mỉm cười, mắt không sao mở ra nổi. Năng lượng đã bị đốt sạch hết, và giờ tôi chỉ muốn chợp mắt một chút. Donghyuk hyung, anh không hề biết rằng em đã 4 đêm không ngủ rồi, chỉ để tới phòng tập vũ đạo, em đã tập điên cuồng hơn bao giờ hết. Vậy mà em vẫn không làm được, em vô dụng lắm phải không? Có phải không có em, iKON mới trở nên thật hoàn hảo.

Tôi nheo mắt.

- Hyung, em xin lỗi. Nhưng em chỉ ngủ 10 phút. À không 5 phút, không phải ạ,em chỉ chợp mắt 1 phút thôi, em xin lỗi hyung.

- Chanwoo có phải em ốm không?

- Không ạ. Em không có ốm.

Donghyuk hyung cúi xuống sờ lên trán tôi, tôi cảm nhận tay của anh ấm áp và mềm mại. Ấm quá, dễ chịu quá, tôi cứ thể ngủ thiếp đi. Mắt tôi không thể mở ra nổi. Không Chanwoo à, mày phải tỉnh lại, tỉnh lại đi, không được ngủ như vậy. Các hyung nhất định sẽ trách.

Tôi cố gắng ra lệnh cho mình nhưng cảm thấy cái đầu mình nặng dần, nặng dần, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói ở rất xa xôi, cứ trôi mãi, trôi mãi cho tới khi tất cả bao trùm trong im lặng.

- Chanwoo, tỉnh dậy đi, Chanwoo.

Donghyuk hyung, em sẽ tỉnh dậy, em sẽ tỉnh... Em còn phải luyện tập.

***

Thái dương nhức nhối, và cả cơ thể quay cuồng, cứ như thể bản thân cứ rơi mãi xuống nước sâu. Tôi giật mình tỉnh dậy. Đây là đâu, trần nhà trên cao, bức tường màu trắng và xung quanh là những thứ vô cùng xa lạ. Đây không phải phòng tập của YG.

Tôi nhăn mặt khi ngồi dậy, tôi nhận ra những ánh mắt xung quanh mình. Đôi mắt Donghyuk hyung lo lắng, của Yunhyeong hyung quan tâm, của Junhoe hyung đầy trách phạt, của Jinhwan hyung đầy tình yêu, của Bobby hyung nhẹ lòng, và của Hanbin hyung.

Hanbin hyung ngồi trên giường tôi, anh nhăn mặt. Không xong rồi, chẳng lẽ Chanwoo tôi lại làm gì sai?

Tôi ngồi dậy, người không ngừng run lên. Nhất định tôi đã ngủ mất, nhất định tôi đã khiến mọi người thất vọng.

Jung Chanwoo đã nói là tỉnh lại, vậy mà tôi lại ngủ quên. Tôi sai rồi. Tôi cúi đầu lia lịa và nói với Hanbin như một cái máy:

- Hanbin hyung, em sai rồi, sai rồi. Em sẽ chăm chỉ. Em không ngủ quên nữa đâu.

- Ngủ quên, em nói gì vậy?

Tôi đã chờ đợi Hanbin sẽ mắng mỏ, sẽ trách phạt. Nhưng không, giọng nói của anh thật dịu dàng, thật ấm áp. Và điều đó khiến tôi cứ mở tròn mắt nhìn, tôi chắc rằng bộ mặt ngạc nhiên của mình chắc phải tệ lắm, có thể trông tôi chẳng khác kẻ ngốc. Bobby hyung đang cố gắng phải nín cười.

- Hanbin, em xem. Em làm gì mà khiến cậu nhóc ấy sợ vậy. Nhìn thấy em như nhìn thấy cọp ấy.

Hanbin lừ mắt nhìn Bobby khiến anh phải im.

- Hanbin hyung không phải là cọp đâu ạ. Anh ấy là nhóm trưởng.

Tôi chẳng hiểu những chuyện này là gì, nhưng vẫn thanh minh cho Hanbin hyung. Tôi không sợ Hanbin hyung, tôi chỉ sợ mình làm Hanbin hyung giận.

- Chanwoo, em bị ốm tới ngất đi luôn. Nếu Donghyuk không tới thì sẽ thế nào. Sao cứ thích dày vò bản thân thế? Bác sĩ bảo em chỉ bị suy nhược cơ thể do giảm cân với luyện tập quá sức, nghỉ ngơi một vài ngày là khỏi. Thế nào Chanwoo, em thấy trong người thế nào? – Yunhyeong hyung sờ lên trán tôi.

Tôi giật mình, nghỉ ngơi ư, sao lúc này lại có thể nghỉ ngơi? Tôi vội bò dậy khỏi giường nhưng Junhoe hyung đã kéo tôi trở lại, Donghyuk hyung cũng đắp lại chăn cho tôi, Jinhwan hyung mở cạp lồng và bên trong là cháo gà đang bốc nghi ngút khói. Anh ngồi xuống, thổi từng muỗng cháo và đưa lên miệng tôi. Tôi thấy hơi ngại ngùng, vì trước giờ tôi không quen có người chăm sóc cho thế này.

- Cháo anh nấu. Không ăn là chê phải không?

- Không ạ, em tự ăn được. Em lớn rồi, không cần bón như vậy đâu.

Tôi vội cầm lấy bát từ tay anh. Cháo Jinhwan hyung nấu, sao tôi có thể chê, anh cả của chúng tôi nấu ăn ngon vô cùng. Junhoe hyung cau mày:

- Ăn là được rồi, vậy mà làm mọi người lo chết đi sống lại. Mà Jinhwan hyung, cháo đâu chỉ có mình anh nấu.

Jinhwan hyung đỏ mặt, anh cười trừ với Junhoe hyung:

- Ừ, cái thằng này, sao cứ phải nhảy chồm hỗm vào mồm người khác ngồi mới chịu được hả. Anh không nấu một mình, Donghyuk cũng giúp.

- E hèm.

- Junhoe làm cái chân chạy lăng xăng trong bếp. Được chưa vậy? Nhưng mà cậu mãi mới nhấc cái mông ra khỏi ghế rồi còn gì?

Tôi cười, khói nghi ngút từ bát cháo bốc lên khiến mắt tôi đỏ hoe, rồi cũng chẳng hiểu sao mà nước mắt cứ thể chảy vòng quanh. Tôi không phải là một đứa khóc nhè, nhưng lúc này không hiểu sao lại thấy bản thân mình cảm động bởi những lời nói của các anh. Yunhyeong hyung thấy vậy, tiến tới cạnh giường, anh dùng tay lau nước mắt của tôi:

- Chanwoo, ai làm gì mà khóc? Làm vậy, ai lại bảo tụi anh bắt nạt em.

Tôi càng không sao kiềm được nước mắt, giọt ngắn giọt dài cứ lã chã rơi. Có lẽ ở với các anh, tôi lây cái tính mít ướt của Jinhwan với Donghyuk hyung rồi cũng nên. Thật tệ quá.

- Em không khóc, khói cay mắt quá.

Tôi chỉ biết nói dối, sẽ mất mặt lắm khi phải thừa nhận mình cảm động.

Hanbin hyung cầm tay phải của tôi, cái tay tôi cầm thìa cháo, anh cho lên miệng để thổi.

- Hanbin hyung, anh không giận chứ?

- Sao lại giận?

Hanbin hyung, khuôn mặt anh bình thản đưa thìa cháo đã thổi nguội cho tôi.

- Em tập không tốt.

- Cố gắng là tốt thôi.

- Em hay tập sai.

- Tập nhiều là hết sai.

- Em có phải là kẻ dư thừa?

- Không, em là một phần của iKON. Chúng ta là gia đình.

Hanbin hyung mỉm cười, nụ cười hiền lành nhất mà tôi từng nhìn thấy, nụ cười của Hanbin khiến trái tim của cậu nhóc như tôi tan chảy. Tôi hiểu vì sao Donghyuk hyung lại quý Hanbin hyung đến như vậy, lại lo sợ không được cùng với họ đứng trên cùng một sân khấu. Tôi cũng đã hiểu vì sao đối với Bobby và Jinhwan hyung, Hanbin hyung giữ một vị trí quan trọng trong lòng họ. Tôi hiểu sao Junhoe hyung lại có thể thoải mái với Hanbin hyung. Yunhyeong hyung cũng tin tưởng trưởng nhóm của chúng tôi. Bởi anh là trưởng nhóm, ngoài lạnh lùng khắc nghiệt nhưng bên trong lại là một con người ấm áp, mềm yếu, trưởng nhóm ngay giây phút này cũng dần bước vào trong tim của Chanwoo tôi, mang lại sự ảnh hưởng với tôi. Tôi cũng muốn cùng với anh, tôi cũng muốn đi theo anh, và tôi cũng muốn một ngày nào đó có thể giống anh.

"Jung Chanwoo em nhất định sẽ không để cho anh thất vọng."

Cả 7 chúng tôi hôm đó ở trong bệnh viện. Cho dù mọi người xung quanh có thỉnh thoảng phàn nàn về việc giữ gìn trật tự, nhưng Bobby hyung vẫn khoa chân múa tay kể về chiến tích lừng lẫy của Junhoe và Yunhyeong hyung. Hai người bọn họ dũng cảm lập được chiến công lớn, cứu cái tên iKON.

Tôi cười không ngớt và tôi cũng biết Bobby hyung đang phóng đại câu chuyện.

- Em không biết lúc đó Junhoe và Yunhyeong, hai người họ oai thế nào đâu. Họ đội một bộ tóc giả, dài như thế này nè.

Bobby chỉ ngang tầm thắt lưng.

- Họ tô son đỏ choét luôn, mắt cũng chải mascara. Đối với người ngoài không khác tiên nữ giáng trần. Và những kẻ xấu đó, thì mắc lừa. Hai người bọn họ kẻ hô, người hoán. Chẳng mấy chốc mà tụi chúng trước mặt mọi người lại trở thành kẻ biến thái chọc ghẹo con gái giữa phố.

- Bịa quá đi Bobby.

Yunhyeong hyung cười, nếu không phải anh thông minh nghĩ ra cách lừa bọn họ, giả gái thì chuyện này đâu có giải quyết dễ dàng vậy, mà anh cũng thấy mình thông minh lắm khi bắt kẻ cứng đầu, không dễ thương lượng như Junhoe phải đóng kịch cùng mình. Mà có khi những kẻ xấu đó quá ư là xui xẻo khi vô tình gặp anh với Junhoe đi uống cafe ở cửa hàng tiện lợi vào hôm đó.

Trong lúc Yunhyeong hyung vỗ ngực tự hào thì Junhoe hyung lại muốn chui luôn xuống đất, bởi cái trải nghiệm giả gái cho kẻ xấu sờ ngực giữa phố. Nếu không phải Yunhyeong hyung... Junhoe, anh ấy, đứng dựa vào tường, mặt nặng mày nhẹ, hai tay khoanh trước ngực.

- Nhưng em không hiểu, tại sao Junhoe hyung lại nghe lời anh – Tôi hỏi Yunheong hyung. Junhoe hyung mà tôi biết, anh ấy là một người rất cứng đầu.

- Ờ thì anh đe dọa. Anh nói anh biết một bí mật của cậu ta. Chanwoo, cậu ta có một báu vật ...

Yunhyeong hyung nói nhỏ vào tai tôi, anh chẳng kịp tiết lộ cái bí mật đó là gì thì đã bị Junhoe hyung lao tới bóp cổ.

Thực lòng thì tôi cũng tò mò cái bí mật của Junhoe hyung lắm, biết đâu sau này có thể nhờ vả ảnh một chút. À mà tôi đùa thôi.

Tôi bật cười. Cả lũ chúng tôi cùng cười, và ông bác sĩ đi qua dọa sẽ tống cả 7 đứa vào trại tâm thần ngay lập tức nếu cứ cười như một lũ điên như vậy.

Tôi cũng thấy chúng tôi điên thật.

Jung Chanwoo, một kẻ mọi người gọi là dư thừa, tôi muốn chứng minh tôi không phải. Tôi sẽ chăm chỉ, tôi sẽ luyện tập, tôi sẽ cho mọi người thấy, tôi Jung Chanwoo, trên sân khấu không phải là một diễn viên, tôi muốn xuất hiện với tư cách một ca sĩ, một mẩu của iKON.

Hanbin hyung, một người mọi người gọi là hống hách, cao ngạo và hiếu thắng cũng là một hyung dịu dàng và ấm áp, một nhóm trưởng ôm trong tay cả một bầu trời.

Bobby hyung, một người mà mọi người đồn cho anh là một kẻ vô lễ, đã từ Mỹ đến Hàn Quốc một mình, đã tự mình bươn chải ở một đất nước xa lạ, nuôi hi vọng có thể mua nhà để đưa bố mẹ mình về Hàn Quốc.

Jinhwan hyung, một người bị coi là yếu đuối là người có tấm lòng đủ rộng lớn để lo lắng cho tất cả chúng tôi, một người đủ vị tha, đủ ấm áp.

Yunhyeong hyung, một người bị coi là nhàm chán và không nổi bật lại là một chỗ dựa không thể thiếu với tất cả chúng tôi. Chúng tôi không biết sẽ ra sao nếu không có anh.

Junhoe hyung, một người mọi người gán cho cái mác khó ở, ra vẻ lại là một người trẻ con vô cùng, và Junhoe mà tôi hiểu, anh ấy đã nắm tay của ông dẫn đi từng bước trong dòng người.

Donghyuk hyung, một người gọi là giả tạo, lại hi vọng có thể cùng với iKON đứng trên sân khấu, có thể mang album tới cho bố, và ước mơ của anh ấy là chúng tôi mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế này.

Chúng tôi, không phải idol, chúng tôi là iKON, là gia đình.

Chúng tôi chỉ sống thật với chính mình.

- Chanwoo hết ốm rồi phải không? Ngủ rồi mai 5 giờ đến phòng tập sớm. Em bỏ nhiều bài nhảy rồi, ngày mai tập bù đi.

- Hanbin, em không thấy là nhóc đó còn mệt hay sao? Em ngược nó vừa thôi chứ - Jinhwan hyung cằn nhằn.

- Hyung, mai em sẽ tập. Em khỏi rồi.

Tôi vội nói. Nếu nghỉ nữa, chắc tôi không theo kịp mọi người mất.

- Mọi người, GET READY – Hanbin hô, anh nháy máy.

- SHOW TIME – Tụi chúng tôi cùng hét.

Chúng tôi sẽ debut thôi. Và đó sẽ là SHOW TIME của iKON, của riêng chúng tôi.

Chúng tôi không quan tâm tới Haters, hay antifans, chúng tôi không quan tâm tới những scandal hay những lời bịa đặt. Chúng tôi sẽ làm hết mình, dùng hành động để chứng minh, nhất định nếu chúng tôi hát và nhảy bằng cả trái tim, mọi người sẽ cảm thấy tình cảm của chúng tôi mà cảm động.

Không ai có thể đưa tay ra để kéo chúng tôi, trừ khi đôi chân chúng tôi tự đứng dậy và bước đi.

Chúng tôi là iKON.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store