Oneshot Dong Anh Quynh X Minh Hang
Trên đời này có rất nhiều chuyện mà ngay cả khi chúng ta có cơ hội quay trở lại cũng chưa chắc đã có thể làm tốt hơn. Chấp nhận buông bỏ không phải thua cuộc, mà là từ bỏ những thứ không thuộc về mình. Chỉ mong sau này gặp lại ai cũng trọn vẹn một đời, đừng như năm ấy nửa đường đứt dây.29 tuổi, Đồng Ánh Quỳnh- một bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện tuyến trung ương bị trưởng khoa cho đi công tác tại một vùng quê sâu tận trong núi hơn 2 tháng vì bất đồng quan điểm với nhau trong công việc. Cô cũng chẳng lấy làm bất bình, rời xa cái thành phố ồn ào đầy khói bụi đó, lấy lại cho bản thân một chút khí sắc khi hòa mình vào thiên nhiên cũng không phải quá tệ. Để balo xuống chiếc giường được phân trong kí túc xá của trạm xá, cô bắt đầu mở điện thoại ra dò tìm tín hiệu. Ừm, cũng không phải là không có sóng, chỉ có điều hơi yếu một chút nhưng cũng đủ để cô liên lạc được với thế giới ngoài kia.*cốc cốc" Đợi một chút"Nghe tiếng gõ cửa, Đồng Ánh Quỳnh bỏ điện thoại xuống giường, vội đến mở cửa để xem ai đến tìm mình. Là Thy Ngọc, cô điều dưỡng lúc nãy đã được trạm xá phân để chào đón cô." Chị Quỳnh, đồ dùng cá nhân chị nhờ em mua đây ạ. Có cần thêm gì chị cứ nói với em nha"" Chị cảm ơn, phiền em rồi"" Không có gì đâu ạ. À, thật ra trạm xá bên em hết phòng rồi nên phòng này là phòng ghép. Chị ở cùng với một bác sĩ khác bên em, mà hôm nay chị ấy có việc lên huyện rồi chắc ngày mai mới trở lại nên hôm nay căn phòng này là của một mình chị"Đồng Ánh Quỳnh gật đầu xem như đã hiểu, nói với Thy Ngọc thêm vài câu sau đó trở lại phòng. Em ấy nói cô mới để ý, căn phòng này nhìn sơ qua đúng là có người đang ở. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, có một chiếc bàn làm việc nhỏ ngay cửa sổ, trên bàn có rất nhiều sách về y học cùng 1 cuốn sổ tay nhỏ. Một chậu hoa dâm bụt được cắm xinh đẹp đang đón ánh nắng mặt trời. Còn có một tủ quần áo hai cánh gỗ loại lớn mà trong thành phố người ta ưa chuộng, trên tường còn có một bức tranh kí họa khá lớn cô xem không hiểu, đại khái người trong tranh đang có một đống suy nghĩ rối bời thôi, xem ra người này cũng có gu.Lúc nãy Thy Ngọc có nói, vị bác sĩ kia đã dọn sẵn giường tầng trên và một bên tủ quần áo cho cô để đồ rồi. Xem ra là cô đang làm phiền cuộc sống thoải mái ở đây của người ta, những ngày tháng ở đây cô nên biết điều hòa thuận một chút.Nằm nghỉ một chút, Đồng Ánh Quỳnh thấy cũng đã đến giờ đi họp hẹn trước, liền đứng dậy rửa mặt rồi rời đi. Trạm xá này là trạm xá duy nhất của xã, không lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ. Có tổng cộng 2 toà , mỗi tòa 3 tầng. Tòa lúc nãy ở ở là tòa kí trúc xá riêng của trạm xá, vì y bác sĩ ở đây hầu hết là người từ địa phương khác đến nên đều ăn ngủ lại kí túc xá, tòa còn lại là tòa cô đang đi qua. Tầng trên cùng để nằm bệnh nhân nằm lại, hai tầng dưới đều là khu khám bệnh, có một hội trường nhỏ bên trong dùng làm phòng họp. Tuy nói là họp nhưng thật chất là tập hợp mọi người lại để Đồng Ánh Quỳnh làm quen." Chào mọi người ạ, em là Đồng Ánh Quỳnh, bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện X. Trong 2 tháng tới đây rất mong được mọi người giúp đỡ ạ"" Bệnh viện X sao? Giỏi thật, còn trẻ như vậy đã được làm ở bệnh viện X"Bên dưới là tiếng bàn tán, đều là lời tán dương có cánh dành cho cô. Cô cũng làm quen được vài người bạn mới ở đây, tuy chưa nhớ hết được tên nhưng cũng kha khá. Cái chị tóc ngắn kia là chị Tóc Tiên- điều dưỡng trưởng khoa của trạm xá, cái bạn nhỏ nhỏ con là bác sĩ thực tập Xuân Nghi,... Dùng những vốn kiến thức về kĩ năng giao tiếp cơ bản nhất, cô ứng phó rất mượt trong buổi làm quen này, hầu như mọi người đều có sự cảm mến dành cho cô." Vậy là ngoài chị Hằng ra chị cũng đã quen hết mọi người ở đây rồi ha"Thy Ngọc vỗ vai Đồng Ánh Quỳnh cười nói, cô bất giác hỏi lại."Chị Hằng là ai?"Không biết cô đã chọc trúng sợi dây gì ở đây, mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên."Chị Hằng là nữ thần của trạm xá, là tình đầu của cả xã mình đó"Mọi người cười ồ lên, Đồng Ánh Quỳnh còn đang mơ màng thì Thy Ngọc giải thích tiếp."Chị Hằng là bạn cùng phòng của chị mà em nói hôm nay lên huyện có việc đó. Mọi người đùa như vậy là vì nhan sắc của chị ấy xứng đáng phong thần. Trong xã này người thích chị Hằng nhiều lắm, trong cái phòng này cũng có mấy người đó"Nghe Thy Ngọc nói một lần nữa mọi người lại cười to, một câu nói đánh được tận 3 con nhạn trong phòng khiến không khí càng thêm vui vẻ. Đúng là khi nhắc tới sắc đẹp, con người ta lại thấy hào hứng hơn bao giờ hết.Đồng Ánh Quỳnh chưa gặp "chị Hằng" kia nhưng cũng có một loại cảm thán trong lòng. Những người tên Hằng thường là rất đẹp, "chị Hằng" mọi người nói có vẻ rất xinh đẹp và " Hằng" trong lòng cô cũng thế. Bởi vì "Hằng" chính là ánh trắng sáng, ánh trăng mãi mãi sáng trong tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store