ZingTruyen.Store

Oneshot Cung Otp

Cơn mưa đêm rơi không ngớt, từng giọt nước như những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Choi Wooje. Cậu bước đi giữa màn đêm, chẳng hề để ý đến hơi lạnh đang thấm qua làn da. Trong đầu cậu, những lời đồn đại cứ vang lên không dứt:

"Anh Hyeonjoon chỉ quen Wooje cho vui thôi à. Choi Wooje ấy, dễ tin đến mức đáng thương thật."

Cậu từng tin tưởng Hyeonjoon, từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ là thật, rằng anh quan tâm và trân trọng cậu. Nhưng tất cả hóa ra chỉ là một trò đùa? Trái tim cậu như vỡ vụn khi nghĩ đến điều đó.

Điện thoại trong tay rung lên liên tục. Là Hyeonjoon. Tin nhắn từ anh hiện lên màn hình:

"Wooje à, nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh xin lỗi mà…"

Wooje bật cười, một nụ cười chua chát. Anh xin lỗi ư? Lời xin lỗi nào có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng cậu?

Ngón tay cậu run rẩy, nhưng vẫn nhấn gửi tin nhắn:

"Anh đâu cần phải xin lỗi em? Mình đâu là gì của nhau đâu?"

Tin nhắn gửi đi cũng là lúc nước mắt cậu rơi. Dù cậu cố gắng tỏ ra lạnh lùng, trái tim vẫn đau như bị xé nát.

---

Ở đầu dây bên kia, Hyeonjoon sững sờ nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Lòng anh quặn thắt. Anh biết Wooje đã nghe những lời đồn ác ý đó, nhưng anh không ngờ cậu lại tổn thương đến vậy.

Anh vội vã khoác chiếc áo mưa, lao ra khỏi nhà giữa cơn mưa xối xả. Phải tìm Wooje. Anh không thể để cậu hiểu lầm thêm nữa.

---

Wooje đứng trên cây cầu quen thuộc, nơi cả hai từng ngồi hàng giờ trò chuyện. Những ký ức đẹp đẽ giờ đây chỉ khiến cậu thêm đau đớn.

Dưới chân cậu, dòng sông chảy xiết như muốn cuốn trôi tất cả.

"Tại sao… tại sao anh lại làm thế với em?" Wooje thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, hòa vào tiếng mưa.

Phía xa, tiếng bước chân vội vã vang lên. Hyeonjoon chạy đến, toàn thân ướt sũng, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Wooje đứng chênh vênh ở mép cầu.

"Wooje!" Anh hét lên, giọng nghẹn lại.

Cậu quay đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

"Anh đến đây làm gì?" Cậu hỏi, giọng lạnh lùng.

"Hãy nghe anh giải thích!" Hyeonjoon bước tới, nhưng Wooje giơ tay ngăn lại.

"Đừng đến gần!" Cậu hét lên. "Anh đã phá hủy tất cả! Đừng giả vờ quan tâm nữa!"

"Anh không giả vờ!" Hyeonjoon gào lên. "Anh sai rồi, nhưng anh không bao giờ trêu đùa tình cảm củaem. Em là tất cả với anh, Wooje!"

"Tất cả?" Wooje bật cười, nước mắt lại trào ra. "Nếu em là tất cả, tại sao anh không bảo vệ em? Tại sao anh để mọi người cười nhạo em?!"

Hyeonjoon không biết phải nói gì. Anh biết mình đã không đủ mạnh mẽ để đứng ra bảo vệ Wooje trước những lời đồn độc địa.

"Em mệt rồi, Hyeonjoon," Wooje nói, giọng nghẹn ngào. "Em không thể tiếp tục thế này nữa."

"Wooje, đừng làm thế! Anh xin em!" Hyeonjoon bước tới, nhưng lần này, Wooje không đợi anh.

Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng bình thản.

"Tạm biệt, Hyeonjoon."

Cậu nhảy xuống.

"WOOJE!!!"

Hyeonjoon lao tới mép cầu, đôi tay anh chỉ kịp với lấy khoảng không. Anh gào thét, nước mắt hòa lẫn với nước mưa.

Không chút do dự, anh nhảy xuống theo.

---

Dòng sông lạnh buốt cuốn Hyeonjoon vào trong cơn xoáy. Anh quờ quạng tìm kiếm, gọi tên Wooje không ngừng, nhưng chỉ có tiếng nước đáp lại anh.

Trái tim anh như vỡ vụn khi nhận ra rằng mình đã mất cậu mãi mãi.

---

Những ngày sau đó, Hyeonjoon như cái xác không hồn. Anh rút khỏi mọi giải đấu, từ bỏ sự nghiệp mà cả hai từng cùng nhau xây đắp.

Mỗi ngày, anh đều đến cây cầu ấy, đứng lặng hàng giờ, như chờ đợi điều gì đó. Nhưng Wooje sẽ không bao giờ quay lại.

Cây cầu ấy giờ đây là nơi duy nhất anh có thể cảm nhận sự hiện diện của Wooje, dù chỉ trong ký ức.

Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Trong tâm trí anh, hình ảnh nụ cười cuối cùng của Wooje vẫn mãi ám ảnh, như một lời trách móc không bao giờ được nói ra:

"Anh đã không bảo vệ được em."

Và đó là điều anh sẽ phải mang theo suốt đời.
_______
Lười nên đăng ngắn gọn 1 chap th🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store