ZingTruyen.Store

[Oneshot Collection] Dreamcatcher

[Reader's request | JiYoo]

jaeshinDC

Minji đưa mắt ngắm nhìn Yoohyeon ngồi trên chiếc ghế bành đặt ở góc nhà, tay chạm chạm lên khung ảnh mà em đang cầm với đôi lông mày nhíu lại. Có vẻ như em đang cố nhớ xem, người trong tấm ảnh này là ai. Và rồi chợt mỉm cười khi nhận ra đó là chị.

Vào năm 28 tuổi, Yoohyeon biết mình mắc một căn bệnh gọi là Alzheimer hoặc nói nôm na là mất trí nhớ. Các mảng kí ức cứ dần dần rời bỏ em, nó không lập tức biến mất ngay mà cứ chầm chậm đến rồi lại đi, qua lại trong bộ não đã quá đổi chập chờn. Minji biết đến một lúc nào đó, Yoohyeon sẽ không còn một chút nhận thức nào về tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả chị.

Yoohyeon cũng rất sợ đến một ngày em sẽ quên mất con mèo em đã mang về nuôi cách đây 5 năm trước, em sợ em sẽ quên mất những nơi em đã từng đi qua, em sợ em sẽ quên mất những người em coi là quan trọng. Và em cũng sợ em sẽ quên mất chị, người em yêu rất nhiều. Thế nên Yoohyeon hay nói với Minji rằng nếu một ngày em thật sự quên đi tất cả, em mong chị hãy nhớ thay em. Và mỗi khi nghe được những lời đau lòng đó từ Yoohyeon, Minji chỉ biết ôm lấy em, thật chặt.

Khi căn bệnh của Yoohyeon dần chuyển nặng hơn, Minji quyết định giao toàn bộ công việc lại cho Siyeon, trở về sống cùng em nơi ngôi nhà nhỏ được đặt trên đồi. 36 tuổi, cái tuổi không sớm cũng chẳng muộn, cái tuổi mà chị cũng đã nếm được khá khá mùi vị của cuộc đời, cái tuổi khiến Minji chỉ muốn bỏ đi tất cả để được ở cạnh em.

Có những lúc Minji hay tưởng tượng về những viễn cảnh, khi mà Yoohyeon thật sự đào thải chị ra khỏi não bộ của em ấy. Yoohyeon chắc sẽ không còn ấp ủ đôi bàn tay của chị trong  lòng tay em nữa mà thay vào đó em sẽ giằng ra thật mạnh và nghi hoặc hỏi, chị là ai thế? Chúng ta có quen nhau sao? Minji tự hỏi liệu chị có đau lòng không? Minji nghĩ là mình có nhưng chị không trách Yoohyeon, đó vốn dĩ là một kết quả tất yếu mà Alzheimer mang lại. Những chuyện không có cách nào để cứu vãn thì chỉ có thể đau lòng mà chấp nhận thôi. Và từng đoạn suy nghĩ như thế giống như một miếng dằm nhỏ cắm vào tim Minji rồi âm thầm rỉ máu.

Để đầu Yoohyeon tựa lên đùi, Minji chăm chú đọc sách cho em nghe. Yoohyeon rất thích sách nhưng đến bây giờ thi ̀em không thể nào nhớ nổi những một con chữ đơn lẻ nữa rồi. Minji cũng biết ngay lúc này đây, Yoohyeon chẳng thể hiểu được những dòng chữ vô tri trong trang sách này đâu, nhưng em vẫn nằng nặc bắt chị đọc cho bằng được.

Tiếng tí tách của than củi nổ nơi lò sưởi, tiếng mưa nhè nhẹ rơi trên nóc nhà cùng với thanh âm dịu êm của chị lả lướt bên tai khiến mí mắt em dần dần khép chặt.

Minji đột nhiên hốt hoảng không thôi khi chị chẳng còn cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của Yoohyeon phả vào bụng chị nữa. Minji lay thật mạnh người em và gọi thật to cái tên mà chị yêu thương nhất. Cứ vài lần như thế cho đến khi Yoohyeon chậm rãi mở đôi mắt đã dần mệt mỏi, đưa tay lau đi dòng nước nóng hổi đang rơi lã chã trên mặt chị. Em vuốt ve đôi gò má của chị rồi hỏi, Minji của em làm sao thế? Sao lại khóc thế này? Và chị chỉ đáp lại em bằng cái ôm thật chặt cùng dòng nước mắt mãi không chịu ngừng.

Đưa tay bỏ một ít củi vào lò sưởi để giữ cho ngọn lửa bập bùng cháy, Yoohyeon bước lại ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chờ chị về. Trước khi đi Minji có dặn em cái gì không nhỉ? Yoohyeon cố gắng lục lọi lại mảng kí ức chỉ vừa cách đây hơn nửa tiếng trước và mỉm cười, em cũng chẳng còn nhớ nổi nữa rồi.

Bước đi trên đống lá vàng úa trải dài trên nền đất, những cành cây đã trịu nhẵn và đông cũng sắp tới rồi. Minji khịt mũi, rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn choàng khi cơn gió lạnh khẽ lướt qua. Chị đi mua một ít quần áo ấm cho Yoohyeon, mùa đông lạnh như thế mà em ấy càng ngày lại càng ốm yếu hơn, không khéo lại nhiễm cảm thì khổ. Siyeon nói hôm nay sẽ ghé qua thăm em một chút, trước khi đi chị có dặn mà không biết Yoohyeon có nhớ không.

Căn nhà với mái ngói gạch đỏ dần dần hiện lên trước mắt Minji, chị đã đi tới trên dốc ngọn đồi rồi. Ngôi nhà này chính Yoohyeon đã tự tay thiết kế, lúc đó cả hai đều nói với nhau rằng khi chúng ta già đi, khi chúng ta không còn chút sức lực nào nữa, hãy cùng nhau bình bình đạm đạm sống những năm tháng cuối cùng của đời người tại đây nhé. Nhưng Minji mãi vẫn không thể ngờ, những năm tháng đó lại đến sớm như thế này?

Yohyeon thấp thoáng thấy bóng dáng chị trên con đường đồi, gương mặt vui mừng không tự chủ được cũng nở một nụ cười thật tươi. Minji thấy em ngồi nơi ghế bành vui vẻ chờ chị về, bước chân bỗng trở nên vội vã hơn hẳn.

"Minji, chị lại trốn tiết qua chơi với em nữa sao?"-

Yoohyeon ngây ngô hỏi, cũng không để ý đến ánh mắt có chút lay động của Minji. Dù vậy thì chị vẫn gật đầu rồi nhẹ cười với em. Nụ cười của em tươi sáng đến thế, Minji có muốn thì cũng không thể điều khiển được khóe môi tự ý cong lên của mình. Ừ thì một chút kí ức của hai ta lúc trước em ấy vẫn còn giữ lại được kia mà.

Cũng đã rất nhiều lần Minji thử vẽ ra những viễn cảnh khi mà Yoohyeon nói lời từ biệt, có thể đó là lúc em ngồi ở hiên nhà, tựa đầu vào cánh cửa ngắm nhìn đám mây lửng thửng trôi rồi khép chặt đôi mắt. Hoặc là sau một đêm ngủ vùi trong lòng chị, em sẽ vĩnh viễn không thức giấc nữa. Minji lại tự hỏi liệu chị có đau lòng không? Và chị biết mình sẽ đau chết mất. Những vết dằm nhỏ tưởng chừng như chẳng để lại mất mát to tát nào nhưng kì thực, chỉ cần chạm nhẹ vào vết thương cũng khiến ta ứ nước mắt.

Và Yoohyeon ra đi không như những gì mà Minji đã nghĩ. Đó là khi em vẫn ngồi trên chiếc ghế bành với lò sưởi vẫn âm ỉ cháy để đợi chị về. Minji không còn thấy gương mặt háo hức trông ngóng chị nữa mà thay vào đó là cái nhắm mắt thật bình yên, bình yên đến nổi khiến Minji nghĩ rằng em chỉ đang ngủ thôi. Nhưng chị đã lầm, Yoohyeon của chị chẳng còn chịu mở mắt ra nhìn chị thêm một lần nào nữa.

Hôm đó Siyeon thấy một Minji như bị điên, chị ôm khư khư lấy em, thì thầm những lời mà chị nghĩ Yoohyeon sẽ nghe được và em sẽ lại về bên chị. Nửa ngày như thế Minji mới thất thần thả lỏng cơ thể Yoohyeon và chấp rằng em thật sự đã bỏ chị mà đi rồi.

Minji xin phép gia đình Yoohyeon để phần mộ của em ấy cạnh ngôi nhà của cả hai. Minji đứng trước tấm bia khắc tên người chị yêu thương nhất nhưng nước mắt cũng chẳng còn để rơi nữa rồi. Trên nền trời âm u, ảm đảm, một bông tuyết nhỏ rơi trên phần đất được đắp cao lên. Yoohyeon ơi, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, em có lạnh không? Áo ấm chị cũng đã mua cả, nhưng sao em lại không chịu mặc thế em ơi?

Bảy ngày kể từ ngày Yoohyeon mất, Minji hẹn gặp Siyeon để nhờ cô một số việc và kèm theo đó là lời cảm ơn mà Siyeon nghĩ là nó sẽ dẫn đến một việc mà cô không hề muốn một chút nào.

Mười lăm ngày kể từ ngày Yoohyeon mất, Minji bắt một chuyến bay xuất ngoại. Chị muốn đi lại hết những nơi Yoohyeon và chị đã từng đi qua, chị muốn sống lại những năm tháng vẫn còn em ở bên mình vì thế nên chị đi.

Minji cũng đã nhờ Siyeon trông coi căn nhà và Yoohyeon giúp chị. Minji không muốn phần mộ của em mọc đầy cỏ và bụi bẩn nên chị bảo Siyeon thi thoảng hãy lau dọn giùm chị, mặc dù Minji biết nếu chị không nói thì Siyeon vẫn sẽ đều đặn mỗi tháng đến thăm em nhưng chị vẫn muốn tự mình nhờ vả như thế. Minji còn dặn Siyeon khi đông về hãy thay chị bật lò sưởi, chị muốn ngôi nhà mà Yoohyeon yêu quý luôn ấm áp.

Ba trăm chín mươi bảy ngày kể từ ngày Yoohyeon mất, Minji trở về ngôi nhà gạch ngói đỏ trên ngọn đồi. Chị đã hoàn thành lời hứa mà chị đã tùng đảm bảo với em, chị đã giúp em nhớ lại tất cả rồi và giờ Minji lại trở về, chị muốn thực hiện ước nguyện của riêng mình.

Bốn trăm ngày kể từ ngày Yoohyeon mất, Siyeon nhìn thấy một Minji ngồi trên ghế bành, tay ôm lấy bức ảnh của em vào lòng, mắt đã nhắm ghì nhưng miệng lại ẩn hiện một nụ cười nhỏ. Rốt cuộc thì cái việc cô không muốn một chút nào cũng đã xảy ra rồi.

Minji được an táng bên cạnh phần mộ của em. Siyeon biết chị sẽ làm thế nhưng cô không hề có ý định ngăn cản vì cô biết rằng đối với Minji mà nói, Yoohyeon là tất cả những gì mà chị ấy có và một người khi đã chẳng còn gì hết thì liệu có thể tiếp tục sống nữa hay không.

Nhìn hai tấm bia khắc tên của hai người bạn thân yêu nhất, mắt Siyeon bỗng nhòe đi, làm sao mà không chạnh lòng cho được?

Đưa tay hứng lấy bông tuyết đang nhẹ rơi, Siyeon đặt bông hoa dại giữa hai phần mộ. Minji! Yoohyeon! Hai người nhìn xem, tuyết lại rơi rồi này!
---------

Đã hơn một tháng rồi mới có thể update, thật xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu đến thế. Đến hôm nay mọi chuyện đều đã hoàn thành xong cả rồi và tôi hứa sẽ update thường xuyên hơn.

Thật cảm ơn mọi người đã chờ tôi lâu đến thế và cũng thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ tôi lâu đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store