ZingTruyen.Store

Oneshot Chanbaek Ngung Lam Ban Vi Ta Yeu Nhau

Bạch Hiền sau sự kiện ngày hôm đó ngày càng dính lấy anh hơn. Đi đâu cũng là hai người sánh đôi, cậu thì ngày càng trở nên dựa dẫm vào anh hơn. Tuy nhiên chỉ được một thời gian, Phác Xán Liệt bỗng trở nên bận rộn bất thường ít gặp cậu hơn, buổi sáng cũng khong còn sang nhà đón cậu đi học cùng nữa. Cậu hỏi ra thì anh nói là cuối cấp nên khá bận rộn, ít gặp nhau được. Bạch Hiền vì vậy trở nên trầm lặng, ít nói hẳn. Cùng thời điểm đó, cô gái tên Trần Hy là vị tiền bối mà cậu đã từng mai mối cho anh, đã nhắn tin cho cậu như thế này:

   " - Bạch Hiền à, chị đã quen Xán Liệt rồi a~

     -..........

    - Vậy à....

   - Hmm nhưng mà khoảng thời gian này chị luôn bên cạnh anh ấy, hại em không đi cùng ảnh được, sorry nhiều nha~

  - Không có gì đâu.

  - À mà chị nói em nghe nè, dù sao Xán Liệt cũng sắp tốt nghiệp rồi, công việc bận rộn, lại còn phải để ý tới chị nữa, thời gian lại không nhiều nữa, nên...... em có thể bớt gặp anh ấy nữa được không, nếu có thể thì nên đừng gặp nhau nữa.....

  - .............

  - Được."

Thì ra anh gần đây không gặp cậu là vì như vậy, là vì anh có người mình thích rồi sao? Một cảm giác đau nhói lên ở tim, cậu đau lòng quá, bất ngờ đến không thể thở được, nước mắt lưng tròng uất ức như hạt thủy tinh muốn vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, nếu như anh đã có bạn gái có thể nói với cậu mà nhưng mà dù có nói hay không thì cậu vẫn sẽ bị tổn thương rất nhiều. Nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt cậu vẫn thờ thẫn nhìn xa xăm vào màn hình máy tính. Là ai đã cho cậu hi vọng, là ai đã kéo cậu ra khỏi sự đau khổ dày vò của tình yêu, là ai đã mang đến một màu sắc mới cho bầu trời của cậu và hứa là sẽ che chở nó, tất cả đã từng như một giấc mơ tưởng chừng như sẽ thạt tuyệt vời nếu như cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Hiện thực tàn nhẫn đang gào xé trong thâm tâm cậu, nó đau lắm, còn đau hơn cả khi chia tay với Vương Chinh nữa. Bạch Hiền ước gì chuyện này chưa bao giờ xảy ra, ước gì cậu chưa từng mai mối cho anh. Có lẽ đây đã là kết kết cục cho cậu rồi.

  " Xán Liệt, chúng ta....... đừng gặp nhau nữa"

       Bạn không thể trả lời tin nhắn này nữa ..........

Vài ngày trở về sau, không còn ai nhìn thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt gặp mặt hay đi với nhau nữa, mấy cô gái trong trường thì vô cùng thích thú với  tin này. Mọi người ít thấy họ hơn, Xán liệt thì dễ hiểu vì anh phải bận rộn thi cử. còn Bạch Hiền thì lạ thay người ta không còn thấy cậu trong trường nữa, nghe nói vẫn đi học nhưng chỉ rủ rú trong thư viện thôi,có lẽ sách sec giúp cậu chữa lành đi những vết thương này. Một thời gian sau,có thông tin rằng cậu sang nước ngoài học.

............ Ba năm sau..............................

  - Bạch Hiền, chờ tớ với.

  Lưu Nhi hai tay bận rộn ôm một chồng những giấy tờ tài liệu vội vã chạy theo người con trai đang bước nhanh kia.

   - Tớ đã nói với cậu rồi Nhi Nhi, tớ rất bận không thể đi thay cậu được đâu.

   - Uầy hì hì, cậu thì bận cái gì chứ, có mà ru rú ở nhà đọc sách, sáng tác thôi mà_ Cô gái tên Lưu Nhi tinh nghịch gãi đầu cười lí lắc, ra vẻ trêu Bạch Hiền.

 Đã ba năm trôi qua, cậu đã tốt nghiệp và trở thành phó tổng biên tập của một nhà xuất bản có tiếng trong thành phố, công việc thuận lợi, lương tháng dư dả ổn định, cậu đích thực là đang sống một cuộc đời vô cùng àn nhàn, thanh thản.

  - Đây là vụ đầu tiên của cậu,phải tự thân mình vận động đi chứ_ Lưu Nhi so với cậu thì nhỏ hơn một tuổi nhưng vì cô ấy sinh ngay đầu năm nên coi như hai người cũng tính tính là bạn bè.

 - Nhưng mà...... tớ không muốn gặp nhà văn đó a~_ cô vừa mè nheo bĩu môi phản đối.

 - Vì nhà văn đó là bố của cậu nên từ chối hả? _ Bạch Hiền như đi guốc trong bụng của Lưu Nhi -Thôi đi cô nương, cứ như vầy sẽ chẳng bao giờ thăng tiến nổi đâu chứ nói đến ước mơ làm tổng biên tập_ cậu nhếch môi chế giễu.

  Tính ra cô gái này cũng lạ, mới đầu vào tòa soạn còn hăng hái phấn khởi lắm, còn nói gì mà sẽ phấn đấu để làm tổng biên tập tương lai, còn đòi đè bẹp vị trí của cậu. Vậy mà bây giờ mới có vụ đầu đã lười  biếng

  - Uầy người ta là sợ bị bắt bẻ mà, làm ơn mà Bạch Hiền giúp tớ lần này đi.

 Vậy là cả ngày hôm đó, Lưu Nhi vẫn lẽo đẽo theo Bạch Hiền để năn nỉ để trao đổi công việc. Thế rồi, rốt cuộc cậu cũng phải chịu thua trước sự dai dẵng của cô.

  Đúng là Lưu Nhi xin đổi thật là có lý do cả. Người bố này của cô ta đúng là khó chịu cực. Ông ta nhìn vô cùng lập dị, râu ria lờm bờm, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu cùng với quầng thâm do nhiều ngày thiếu ngủ. Dù vậy nhưng người đàn ông này thật sự phải nói là vô cùng tài năng. Những tác phẩm tiểu thuyết của ông  bán rất chạy, đều đứng top mấy tháng trời. Cho nên việc lấy được hợp đồng bản quyền xuất bản độc quyền cho tác phẩm của ông là một món hời vô cùng to lớn. Cứ tưởng cử con gái của ông ta đi sẽ dễ dàng hơn, ai ngờ....

  - Nghe nói,hợp đồng lần này các cậu vốn dĩ đã định để con gái của tôi đi thay có phải không? Không ngờ một nhà xuất bản nổi tiếng như vậy cũng muốn đi cửa sau hahaha..!

  Bạch Hiền cười gượng gạo, đúng là nhà văn, nói câu nào trúng câu đó, mà câu nào câu nấy vô cùng sắc bén mang ý xéo xắc quá nhiều, aiz quá nguy hiểm.

 - Được, nếu muốn dựa vào quan hệ thì cũng tốt thôi, nhanh gọn lẹ, nào mau nói điều kiện của cậu đi. 

  Sau hai tiếng bàn họp đủ điều, cuối cùng ông ta cũng chịu ký kết. Bạch Hiền hôm nay đã rất mệt mỏi rồi đi, sáng thì phải đi xưởng in kiểm tra tiến độ, trưa thì phải đi chọn quà cho nhà văn Kim đến chiều qua sự năn nỉ của Lưu  Nhi lại phải lết xác qua đây bàn chuyện họp đồng bản quyền. Tính ra cậu cũng là quản lý trên bao nhiêu người đó chứ vậy mà phải đi tới đi lui thế này.

  Nhưng mà thật lấy làm lạ nha, đi nãy giờ cũng đã qua 2,3 con đường rồi mà sao cậu cứ có cảm giác như bị theo đuổi nhỉ. Hơi liếc mắt về phía sau, có vẻ là một chiếc xe vô cùng sang trọng, nó có màu đen bóng loáng, tiếng máy xe còn nghe brừm brừm vô cùng là mạnh mẽ như siêu xe vậy. Nhưng mà chiếc xe nhìn sang trọng thế kia lại đi theo sau cậu từ khi cậu rời khỏi cửa nhà văn kia.

  Việc bị theo dõi thế này cũng không phải lạ lẫm gì. Lúc trước, khi mà cậu còn quan hệ với anh, buổi tối cùng thường hay bị mấy tên du côn trêu ghẹo ở những con đường vắng vẻ, ngay sau khi biết việc đó thì anh không bao giờ để cậu đi về một mình nữa. Khi đi qua các đoạn đường vắng anh thường hay cho tay cậu vào tỏng túi áo, rồi tay thì nhẹ nhàng choàng qua vai ôm cậu vào lòng, hay thỉnh thoảng thì nắm tay dắt cậu đi làm cho người đi đường một phen yếu đuối trước cặp đôi này. 

  Vậy mà bây giờ, vẫn con đường đấy mà người thì mỗi người một nơi, tách biệt không gian và thời gian. Nhắc lại quá khứ làm lòng cậu đau nhói, Bạch Hiền vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày cuối cùng nhắn tin với anh lời nhắn cuối cùng đó, vốn đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần cho tới khi ấn gửi, dù thời gian có trôi đi bao lâu cậu vẫn cảm thấy không nên gửi tin nhắn đó nhưng định mệnh mà cái cần gửi cũng phải gửi đi thôi.

   Trong vô thức, tự nhiên trên tay Bạch Hiền xuất hiện chiếc điện thoại mà cậu thường dùng, tự tìm đến tin nhắn ấy được gửi trong số điện thoại quen thuộc kia, cho đến giờ đã ba năm nhưng cậu vẫn nhớ như in số điện thoại của người đó, thật muốn kêu anh ấy tới đây, đi về cùng cậu  vì chiếc xe đó đã đi theo cậu gần một tiếng rồi.

   - Alô....

  -...........

  - Bạch Hiền hả em?_ người đàn ông ở đầu dây bên kia như vẫn nhớ chủ số liên lạc này.

  Tim cậu trong một khắc đã bị lệch đi một nhịp, hóa ra anh vẫn nhớ. Nhưng mà có nhớ thì đã sao, đã từng thân thiết đến mức  như thế, vẫn còn nhớ số điện thoại là chuyện bình thường mà. Nhưng mà hiện tại buồn bã cũng không bằng nỗi sợ hiện tại của cậu đâu.

  - Xán Liệt.....

 - ....... anh nghe đây......

 - Em sợ quá....

 - em  đang ở đâu?_ đầu dây bên tỏ ra sốt ruột hẳn lên, giọng nói cũng trầm thấy rõ.

  - Có có một chiếc xe..... nó, nó vẫn đi theo em từ nãy đến giờ nên em hơi sợ_ giọng Bạch Hiền đứt quãng trong lo sợ.

  - Sao em lại nghĩ là theo dõi em_ âm thanh bên kia dịu hẳn đi, câu nói vang lên pha chút đùa giỡn để làm cho cậu bớt lo lắng lại.

  - Em... em chỉ nghĩ như vậy thôi, không cần anh lo lắng đâu, cúp đây_ Bạch Hiền vừa tức giận vừa buồn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà anh còn giỡn được chẳng lẽ cậu chả quan trọng gì với anh sao. Nếu là lúc trước, chắc chắn anh sẽ vô cùng lo lắng chạy ra với cậu ngay, vậy mà bây giờ....... chắc có lẽ thời gian đã làm con người ta thay đổi.

  Tắt điện thoại của anh, cậu vội vã chạy thật nhanh cố chạy xa khỏi chiếc xe kia. Bởi vì anh không quan tâm cậu, anh sẽ không đến cứu cậu đâu nên phải tự thân vận động thôi. Nhưng kì lạ, chiếc xe kia vẫn bám theo cậu, cho dù cậu có chạy nhanh cách mấy chiếc xe vẫn đuổi kịp và đuổi rất sát nhưng không cúp đầu chặn cậu. Bạch Hiền cứ chạy, bỗng nhiên điện thoại cậu lại đổ chuông, cậu lại bắt máy như cố tìm lấy sự cứu trợ.

  - Biện Bạch Hiền, em đừng chay nữa sẽ bị ngã đó, chạy chậm thôi_ giọng nói bên kia là Phác Xán Liệt, anh đang bảo cậu đừng chạy. Ơ  nhưng tại sao anh lại biết.... Bạch Hiền ngay lập tức đứng phắt lại.

  - Sao anh biết em đang chạy vậy?_ cậu thở hồng hộc

  - Thì đấy, cũng tại thằng nhóc nhà em, anh đã hỏi là tại sao em biết mình bị bám đuôi mà. Nhìn ra đằng sau đi

 Bạch Hiền nghi hoặc, theo lời anh nói mà quay theo. Xuất hiện trước mặt cậu là người đàn ông đó, là Phác Xán Liệt mà cậu hằng nhớ nhung, nhưng mà không lẽ anh đã đi theo cậu từ nãy tới giờ sao? Nói liền cậu bước tới phía ghế lái ngay chỗ anh đang đứng vẫy điện thoại một cách vô cùng thân thiện.

  - Anh đi theo em nãy giờ sao? hic Sao anh không nói cho em biêt chứ, hic_ cậu vừa nói, vừa đánh vào ngực anh, nước mắt bao nhiêu kìm nén nay vỡ òa như suối tuôn. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung anh, bao nhiêu lần muốn được chạm vào vòng tay ấm áp ấy, cứ ngỡ là sẽ không còn duyên gặp nhau nhưng hiện tại lại ở trong tình cảnh này.

  Xán Liệt như hiểu được nỗi uất ức của cậu, dang rộng vòng tay ôm chặt cậu vào lòng sưởi lại ấm áp cho cậu. Cậu nhớ anh cũng nhớ chứ, có một thời gian  anh tự nhiên vô cùng bận rộn, công việc cuối cấp rồi còn thêm nhiều việc thi cử nữa làm anh không òn thời gian quan tâm cậu, vốn dĩ định tập trung tất cả vào công việc cho mau hoàn thành để còn kịp đi với cậu. Nhưng lạ một điều là sau khi công việc đã hoàn thành, lại không còn thấy cậu đâu nữa anh cũng rất buồn, cứ tưởng Bạch Hiền không còn thích anh nữa, không còn muốn đi chơi với anh nữa. Anh có nghe lảng vảng nghe nhiều người nói về việc cậu đi du học và anh đã quyết tâm phải tìm cách gặp lại cậu.

  Và chuyện tới giờ là như thế đó, Bạch Hiền hiểu ra càng xúc động bao nhiêu nước mắt cứ tuôn ra bấy nhiêu, cậu cảm thấy mình có lỗi với anh quá, anh thương cậu biết bao nhiêu vậy mà cậu chỉ vì những lời nói suông bên ngoài mà bỏ anh.

  - Nhưng mà vậy còn Trần Hy, lúc ấy chị ấy bảo là đang quen anh nên em nên em mới..... hic

Xán Liệt vẫn ôm chặt Bạch Hiền, buông lời giả thích

  - Anh đã quen cô ấy đâu, từ lúc em mai mối cho anh và sau khi anh từ chối thì không còn gặp mặt lại nữa đâu, cô ấy nói gì với em hả?

  Cậu mặc cho bao nhiêu uất ức từ lúc đó buông xả hết, hai người vẫn đứng đó ôm nhau, ánh đèn xe chiếu rọi sáng nguyên cả một góc đường.



 Có thể bạn sẽ thấy đây chỉ là một câu chuyện vô cùng bình thường, nhưng đối với tôi, ngưng làm bạn để ta yêu nhau là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng để bắt đầu một mối tình đẹp, tuy có thể nó sẽ rất khó để xảy ra trong cuộc sống thực tại tàn khốc này nhưng đây là truyện của tôi mà hãy để tôi tưởng tượng câu chuyện của hai người họ theo chính bức tranh của mình 

                                                                                                23:57, 7/7/2019

                                                                                           _ Kim Bacon_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store