Cây Chanh Ngọt
Có một người rất đặc biệt đã từng nói với tôi: “Nếu anh hái một quả chanh Sorrento vào ngày buồn tháng Bảy, nỗi lo âu ấy sẽ hóa thành màu nắng, cuốn theo chiều gió để bay về phương xa.”
Nhưng những năm tháng sau này, tôi không còn nhìn thấy người ấy nữa. Trời dù có trong xanh đến mấy, lòng vẫn vướng những cơn giông kì lạ…
Có lẽ sắc nắng đã lụi tàn, có lẽ em đang say ngủ, có lẽ Sorrento mất đi một chiều tà tháng Bảy, cây chanh vàng quên không ra trái… tôi đánh thức nắng, đánh thức Sorrento, đánh thức cây chanh vàng, nhưng không tài nào đánh thức em dậy được.
Nếu em chẳng tỉnh giấc, bao giờ Hạ mới về đến trái tim tôi? Gió đông lạnh thấu đã làm tê buốt hồn tôi lại rồi. Mộng phồn hoa làm gì? Sao em không xin một đời an nhiên, tự do như gió. Để tôi chờ đợi trong vô vọng, để tôi vò những khúc tình ca ngày xưa cũ viết tặng em.
_
“Sandro, đợi em với!”
Tôi bước trên lưng đồi, hít hơi đất ẩm sau cơn mưa. Trời vừa rạng, nắng cũng vừa lên, gió Địa Trung Hải mát lịm phả vào, đưa một hương thơm quen thuộc đến cạnh tôi:
“Limae, em đi theo anh từ lúc nào vậy?”
Em không đáp, chỉ nhẹ cười. Khẽ vén tà váy dài, nhón đôi chân trần lại gần, đầu vẫn đội chiếc mũ Beret cũ màu muối tiêu như thường nhật. Nhưng hôm nay, tôi thấy trong mắt em có những tia buồn đang cố nén. Em chống cằm nhìn biển xanh vô tận, hoa chanh rơi trắng xóa cả triền đồi. Limae nhẹ nâng một cánh hoa, thổi nó đi, ngân nga khúc tình ca tôi viết tặng:
“Anh yêu tiếng đàn, nhưng không trở thành nghệ sĩ. Anh yêu hương hoa, nhưng không thể hái hoa. Anh cũng yêu em, nhưng không để thiên hạ biết…”
Tôi châm điếu Marlboro cuối, với lấy cánh hoa em vừa thổi:
“Âm thầm và lặng lẽ, chỉ cần riêng em hiểu là đủ rồi.”
…
Tôi biết hoa có độ nở rộ thì cũng có độ tàn, như chuyện tình có hồi đậm sâu thì cũng có hồi bi đát. Nếu từ đầu đến cuối đều là sắc hồng cuộc sống, chỉ có thể là cổ tích ngày bé thường nghe. Tôi đâu muốn chia xa em và Sorrento thơm hương rượu, cơ mà ngày tôi ra khơi theo chân cha đã sắp đến. Trên con tàu ấy, tôi chỉ nhìn thấy đại dương bao la, những cơn sóng dữ ầm ầm và hải âu đậu trên vài tảng đá. Bên cạnh không có nhạc để phiêu, không có chanh để cất nỗi sầu, đớn đau nhất là không có Limae, chỉ có trong tim là kỉ niệm.
Tôi chìm trong đống suy tư hỗn độn, bỗng em cất giọng, xua tan cái lặng thinh, yên bình đến đơn côi của đồi hoang:
“Sandro ra ngoài biển, ngắm nhìn Amalfi và Địa Trung Hải, có đem theo thứ gì từ Sorrento không?”
Lời nói em nhẹ tựa lông hồng, nhưng càng nghe càng thấy lòng mình nặng trĩu. Nét buồn trong mắt em như muốn níu tôi lại thành phố, khoé mi rưng rưng, đỏ hoe sắp khóc.
Tôi vội vã vứt điếu thuốc, ôm chầm lấy Limae, bàn tay thô ráp lau đi những cảm xúc em không kìm nén được. Đúng, tôi chẳng thể mang gì đi, hành trang tôi soạn chỉ là áo quần thuỷ thủ. Nhưng tôi không muốn bỏ em lại, để em đơn độc… như cây chanh vàng.
“Có. Anh sẽ gói ghém mùi rượu vương trên từng ngóc ngách ta đi, cánh đồng lúa mì, những cái ôm, chiếc hôn, và nếu được thì… mang theo cả bóng hình em nữa.”
Em khẽ đẩy chiếc mũ Beret nghiêng nghiêng, má hồng ửng lên vì nắng chói, đôi tay ngọc ngà đặt lên ngực trái tôi, thầm thì:
“Lúc nào em cũng đi theo Sandro mà, ở đây này.”
Em chạm môi tôi, giữa hương muối biển của đất mẹ, thời gian ngưng đọng lại, kịp để tôi nghe thấy nhịp tim em vang lên, từng hồi từng hồi đều hòa lẫn với nhịp tim tôi, như hai con sóng vồ vập lao vào, quấn lấy nhau, mãi mãi không tách rời.
_
Từ xuân đến hạ chỉ mất vỏn vẹn một tuần, thời tiết ấm áp dần trở nên nắng nóng. Tôi cầm theo chiếc vali cũ, đưa mắt xa xăm, ngóng trông dáng Limae trên bến cảng. Chỉ mới chạng vạng, Mặt trời chưa lên, cả thành phố ngủ say, không biết giờ này em ở đâu nữa…
Người thuyền trưởng già đứng trên boong, nhấn còi, cầm loa ra hiệu: “Sắp nhổ neo rồi.”
Tôi khẽ thở dài, quay đầu về phía con tàu lớn, nét mặt ủ rũ. Dạo trước, ra khơi là ước mong muôn đời của tôi, cũng là đoạn đường bố vẽ sẵn. Nhưng từ ngày Limae xuất hiện, tôi lại muốn giam mình ở làng chài, cùng em ấy đi đến cuối Sorrento, bỏ quên giấc mộng được ươm mầm hồi bé.
Kéo vali lên ván, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi với đằng sau. Khoảng không thinh lặng chỉ có sóng vỗ và động cơ, giọng nói vang giữa đất trời kia tưởng như mình tôi nghe thấy.
Càng bước nhanh, thanh âm kia lại càng gần, rõ ràng là em, chân đột nhiên khựng lại. Tôi chậm rãi quay đầu, mắt mở to, không giấu nổi nụ cười. Limae vận bộ váy trắng, cổ áo thêu hoa, tay cầm đôi cao gót đỏ rượu, gương mặt ướt đẫm nước mắt chạy theo bóng tôi:
“Sandro!”
Thuyền trưởng nhìn thấy cảnh này, nói với lái tàu đợi một chút. Em mặc kệ bản thân đứng ngược chiều gió, mái tóc rối bù, cắn chặt môi đến chỗ tôi. Tôi ngơ ngác nhìn em, chưa bao giờ cảm thấy em xinh đẹp đến thế. Nhặt bông hoa Limae làm rơi trên nền đất, bàn tay vô thức nắm chặt, nhẹ giọng hỏi:
“Tiễn anh ra khơi sao?”
Limae gật đầu, bật cười như đứa trẻ:
“Định bụng dậy sớm trang điểm, tạo bất ngờ cho Sandro, nhưng tay nghề yếu quá, lại lỡ mất thời gian rồi…”
Tôi lau đi nước mắt trên gương mặt đẹp tựa hoa của em ấy, nghiêng đầu:
“Mascara lem hết rồi.”
“Sandro chê cười em sao?”
“Không có. Em thế nào cũng vẫn là xinh nhất.”
Limae mím môi quay ra biển, thuyền trưởng tít còi thêm lần nữa, nhìn tôi:
“Cả đoàn đang đợi cậu đấy.”
Ánh mắt em lấp lánh ánh nước, kéo tay tôi như nói “đừng đi”. Tôi ngồi xổm xuống, xoa xoa lòng bàn tay em, áp lên mặt mình:
“Đừng lo, anh sẽ trở về mà. Em đợi được chứ?”
Limae run run, bất chợt nhớ ra điều gì đó, rút từ túi xách ra một quả chanh vàng ươm tựa màu nắng. Em bấu chặt lấy cằm, chạm môi tôi, chỉ trong chốc lát thôi, tôi cảm thấy bản thân đang hóa tiên nơi thiên đàng. Người con gái thầm yêu bao lâu rụt rè ôm lấy cổ tôi, dịu dàng mỉm cười:
“Quả chanh đó chắc chắn sẽ ngọt. Em chắc chắn sẽ đợi Sandro, dù là qua bao nhiêu mùa chanh đi nữa.”
Đằng sau Mặt trời đã ló rạng, tôi “ừm” một tiếng với em, lưu luyến nắm tay chào tạm biệt. Tàu nhổ neo, Limae đứng dưới bến cảng dõi theo, đôi mắt rưng rưng. Mùa hạ năm nay bắt đầu bằng tinh mơ chưa tỏ, cũng bằng nước mắt chia ly. Tôi của hôm ấy không nghĩ đó sẽ là nụ hôn cuối, không nghĩ chuyện tình sáu năm ấy lại đặt dấu chấm hết từ bây giờ.
Tàu lớn xoay mình, tựa một con thú biển thức dậy sau cơn mê ngủ, thân vỏ đen bóng lên ánh bình minh rực rỡ. Cột buồm chính vươn cao tựa gốc cổ thụ giữa đại dương, chằng chịt dây chão, ròng rọc và cờ hiệu phấp phới.
Lucas - một thủy thủ đoàn khoác vai tôi, anh ấy dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo, gật gật đầu:
“Cậu thật có phúc, bạn gái xinh đẹp đến vậy… đi ba năm, liệu có chờ được không?”
Tôi nhếch môi, vỗ vào đầu anh ta:
“Ý gì? Đương nhiên đợi được.”
Tiếng còi tàu vọng dài coi như lời từ biệt, hú vang trong mù sương, xé toạc trái tim người ra đi, cũng làm tổn thương người ở lại.
_
Ngày qua ngày, tôi viết hàng trăm lá thư tay, có khi cột vào cánh bồ câu, có khi thả vào vỏ chai cho lênh đênh trên biển. Chưa hôm nào tôi nhận được hồi âm, tự trách bản thân không gửi về làm Limae lo lắng.
Tháng ngày ròng rã, thời gian chảy không ngừng, tự hỏi có khi nào em nhớ đến mình không? Gương mặt, mùi hương, sở thích của em, tôi chưa từng quên mất. Vẫn nhớ dư vị quả chanh hôm đó, đồng đội nói thật chua, thật đắng. Còn tôi chỉ cảm thấy nó ngọt, thơm, nghĩ đến Limae, nghĩ đến chuyện tình dang dở, không khỏi ứa ra vài giọt lệ.
_
Ba năm trôi qua, dài đằng đẵng tựa cả một thiên niên kỷ. Trở về Sorrento, quang cảnh quen thuộc vẫn còn, chỉ có cây chanh cao thêm, hoa chanh đỡ rụng, triền đồi trắng xóa giờ đầy cỏ xanh mướt, gió và sóng biển đánh vào linh hồn nguyên vẹn tình năm đó trong tôi.
Căn nhà gỗ xập xệ năm xưa không ai tu sửa, mùi ẩm mốc của mưa dài ngày bốc lên, ấy thế lại thêm phần thoải mái. Tôi nhớ đến Limae, cao hứng chạy nhảy khắp làng chài, hỏi thăm tung tích cô gái năm xưa, mới biết em không còn ở Amalfi nữa.
Em lên trung tâm đô thị, sống cuộc đời mới, bởi thế nên không nhận được thư tay của tôi. Tôi từ đám bạn cũ mà tìm được địa chỉ nhà, một mình lên thành phố tìm em. Đâu đâu cũng là ánh đèn xanh đỏ tím vàng, sặc sỡ cờ màu, hoàn toàn không thấy cô bé thuần khiết như bồ công anh năm ấy.
Gõ cửa từng nhà ở khu phố hào hoa nhất, cuối cùng tôi cũng gặp được Limae. Em dặm son phấn đậm, ánh mắt sắc lạnh, tuy vẫn giữ vẻ xinh đẹp nhưng không phải cái xinh đẹp tôi yêu. Thứ tôi yêu là gương mặt trong trắng thoát tục, luôn luôn tươi cười, nào phải lớp trang điểm dày và hương nước hoa nồng nặc?
Limae dụi mắt, giọng nói khàn đặc vì uống quá nhiều rượu: “Cho hỏi, anh là ai?”
Tôi im lặng một chút, sững sờ nhìn em. Em liền bày nét mệt mỏi, mất kiên nhẫn: “Anh gì ơi?”
Tôi chạm vào bàn tay lạnh buốt ấy, Limae ngay lập tức hất ra. Nước mắt đã lưng tròng, tôi không quan tâm ngoại hình em ấy, em ấy lớn rồi, muốn trở nên trưởng thành quyến rũ là chuyện đương nhiên. Thế nhưng thuốc lá, rượu bia, Limae tôi quen ghét những thứ này nhất.
“Anh chỉ là một thủy thủ thôi, không đáng xưng tên trước mặt em, tiểu thư nhà cao cửa rộng.”
Dường như nhận ra giọng nói tôi, đôi mắt nhíu lại nãy giờ của em ấy mở to, miệng lắp bắp. Vuốt đi vuốt lại trán, thậm chí cấu vào tay, trên môi hiện ra nụ cười rực rỡ:
“Sandro?”
Tôi không cười lại như ngày trước, chỉ im lặng gật đầu.
Nhìn nét mặt xám xịt của tôi, em cũng lộ vẻ buồn bã. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, tựa như chứa cả bầu trời sao đêm. Limae dịu dàng hỏi tôi, mùi rượu trộn lẫn nước hoa dường như biến mất, giọng nói em nghẹn ngào giống hệt hôm tiễn tôi ra bến cảng:
“Sandro thấy em thế này… chắc ghét em lắm, nhỉ?”
Tôi cúi gằm xuống, đôi tay run run. Em cười, không phải nụ cười vui mừng ban nãy, mà là nụ cười khổ, nhạt nhẽo, gượng gạo. Lớp trang điểm chẳng hiểu sao lại mờ đi, lấp ló khuôn mặt người con gái tôi thương đến sâu đậm, ánh đèn làm nó trở nên biến dị, nhưng tôi vẫn có thể sắp xếp lại dựa vào ký ức khi xưa.
“Xin lỗi Sandro, em không đợi được, chúng ta không đợi được…”
Tôi lúc này mới bất giác ngẩng đầu, toàn thân run lên tựa người bị bệnh, thẫn thờ như mất hồn, bấu chặt lấy tay em, vô thức quát lên:
“Tại sao!?”
Em sợ hãi lắp bắp, mím môi: “Đều tại em không tốt, không xứng với Sandro.”
Nghe những lời này, tôi quỳ rạp xuống, nước mắt trào ra từng dòng một. Sáu năm bên nhau, lại vì ba năm chờ đợi mà thay lòng. Tự trách bản thân không đem đến cho em cảm giác an toàn, cũng không phải kẻ giàu sang phú quý. Tôi chỉ trao được cho em đúng một trái tim, một tấm chân tình, sao bì được với thành đô kia chứ?
“Thế còn cây chanh vàng, những bản tình ca và lời hứa của chúng ta? Em vứt chúng đi đâu?”
Giọng đàn ông khàn khàn vọng từ trong nhà ra: “Limae? Có khách à?”
Em ấy lập tức chuyển thái độ, tỏ vẻ mạnh mẽ không có chuyện gì: “Dạ, người đưa thư thôi.”
Rồi em nắm chặt đôi bàn tay thô ráp sần sùi những vết chai sạn của tôi, cắn môi: “Xin lỗi Sandro, em đã cưới rồi.”
“Từ bao giờ?” - tôi biết bản thân đã tuột mất người mình thương nhất trên trần đời, cố níu nước mắt, ngăn cho cảm xúc không mất kiểm soát.
“Ba tháng trước thôi.”
Em trả lời.
Nhẹ bẫng, không phân vân.
Em có thấy tội lỗi không, khi chẳng nói với tôi lời nào? Chúng ta đâu ngỏ ý chia tay, vẫn là người tình, sao em bạc bẽo như thế? Vì phồn hoa che mờ mắt, vàng bạc phú quý, hay cái danh phận em ơi?
_
Ngày hôm ấy, tôi rời đi. Ngoài trời mưa rơi tí tách, tóc tai ướt đẫm, quần áo thoảng mùi ẩm mốc khó chịu, cái dáng vẻ nghèo nàn làm em ân đoạn nghĩa tuyệt.
Về được đến nhà, tôi chỉ muốn ngất đi. Cầm chiếc điện thoại bàn cũ kĩ quay số, đứng dựa vào góc tường, đầu dây bên kia bắc máy, tôi vội vã nói:
“Thuyền trưởng Fro.”
Ông ấy trả lời:
“Cậu Sandro?”
“Vâng!”
“Ha ha, sao? Cậu gửi thiệp mời cưới à? Nhanh nhỉ, vừa trở về đã có người thương chờ, cậu giống tôi thời trẻ thật đấy!”
Tôi im lặng đôi phút, trút hơi dài nặng nhọc:
“Không phải ạ. Em xin giấy đăng ký làm thuyền viên chính thức.”
Fro lộ vẻ thắc mắc, gắng hỏi tôi:
“Cậu có vấn đề à? Cưới đi rồi mới đăng ký chứ? Thích gió Địa Trung Hải thế sao?”
Tôi ậm ừ, lúc sau mới nói:
“Cả đời này em không cưới ai đâu.”
Thuyền trưởng dường như hiểu ý tôi, không nói thêm gì nữa: “À, ngày mai ra bến cảng, tôi đợi cậu ở đó.”
Tít tít.
Mưa ngày càng nặng hạt, Amalfi hôm nay lạnh đến thấu xương. Trái tim tôi đóng băng nằm im một chỗ, vĩnh viễn không nóng lên bởi tình yêu nữa. Hôm ấy khi em tiễn tôi ra khơi, đã mang theo một nửa linh hồn tôi, ngày hôm nay, em lấy nốt nửa phần còn lại.
Chính tôi đã thề chỉ thương em, cho dù trời nghiêng đất ngả, lòng người đổi thay, tôi vẫn sẽ thương em đến cùng. Thứ tôi muốn bây giờ không phải lễ đường hoa bay, mà là Limae được vẹn tròn hạnh phúc. Chắp tay cầu nguyện với Chúa, nếu ngài nghe được con, con nguyện đem hết may mắn đời mình đổi cho em ấy an nhiên, em ấy là tất cả những gì con từng có.
_
Năm tháng qua đi chỉ như vừa chớp mắt, tôi đứng trên boong tàu, Lucas chống cằm về phía xa, chọc chọc vai tôi:
“Đến Sorrento của mày rồi kìa.”
Tàu đi chậm lại, tôi cầm ống nhòm, triền đồi đó cỏ vẫn xanh tươi, cây chanh vàng ra trái đều đều. Tôi thoáng thấy bóng một cô gái đội mũ Beret, mặc váy trắng thêu hoa, thổi hoa chanh trong tay. Cũng thấy một chàng trai cầm guitar đàn hát. Hai con người ấy chợt làm tôi nhớ về thời niên thiếu, cái tên Limae rất lâu không nhắc đến chợt vụt qua. Tôi mỉm cười:
“Sorrento, nhưng không phải của tao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store