Oneshot Boomubbles La Da Dee
Boomer không giống như những cậu thanh thiếu niên đồng trang lứa, mọi người có thể thấy cậu ít nói và hơi 'lạnh' nhưng thực chất cậu là một người rất ngọt ngào và chu đáo. Cậu có tài năng diễn xuất và rất giỏi ca hát, cậu yêu thiên nhiên và rất cưng động vật, cậu đơn giản chỉ là không muốn anh em của mình thất vọng nên đã sống trong vỏ bọc của mình, để rồi những tiếng nấc thầm trong đêm vang lên nhưng không ai nghe thấy.Cho đến khi người con gái ấy xuất hiện, kéo những tia nắng ban mai ấm áp tới cuộc đời của anh. Bubbles, một cô gái xinh đẹp, hiền dịu và tốt bụng, là mẫu người lí tưởng với cánh đàn ông, là chuẩn mực con dâu với những bà mẹ khó tính. Với giọng nói ngọt ngào nói lên tất cả ấy, cô đã không khiến ít người phải say mê, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn chọn anh, một người đàn ông với lớp vỏ bọc dày và phần nhân không giống ai.-Chào cậu. -...-Mình là Bubbles.-...-Tên cậu là gì?-...Boomer.-Cậu có thích động vật không?-...-Tớ rất thích những chú mèo. Chúng rất đáng yêu.-Và mượt mà nữa.Boomer nhận ra những điều mình vừa nói, anh xấu hổ nhưng cũng tò mò khẽ ngẩng mặt lên để xem biểu hiện của đối phương. Cô gái tên Bubbles kia ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ, cô tiếp tục mở lời.-Vậy là cậu có thích động vật.-Ừm.-Cậu còn thích gì nữa?-...-Chỉ vậy thôi ư?-Mình thích vẽ, xem phim và đôi khi là ca hát.-Cậu thích thể loại phim như thế nào?-Cái gì mình cũng xem, nhưng chủ yếu là mình để ý diễn xuất hơn, mình luôn muốn được làm diễn viên.-Vậy ư?-Ừm...Hai người nói chuyện rất lâu, những câu chuyện trên trời dưới biển không hồi kết, và càng nói chuyện, họ càng thân thiết hơn. -Nè, tặng cậu bông hoa hướng dương này, mừng chúng ta trở thành bạn....Boomer ngày càng bộc lộ tính cách thật của mình ra bên ngoài, và điều đó dường như làm anh em cậu có vẻ còn vui hơn cậu dự đoán vì dù cậu hay bị ăn hành nhưng ít nhất thì cả 3 cũng đã có thể có khoảng thời gian vui vẻ như hồi còn bé. Cậu cởi mở hơn.Đăng ký tham gia câu lạc bộ kịchNhiều lần đến coi Butch chơi đá bóngThường xuyên chơi giải đố trên tivi với Brick, dù cậu luôn luôn thua và bị đè ra đánh.Và còn nhiều, nhiều việc khác.Boomer cũng đã làm việc mà cậu chưa từng làm trước đây: Chủ động rủ một người con gái dự tiệc....Dưới ánh đèn trắng, có một cặp đôi đang nhảy, điệu nghệ, thanh lịch và không kém phần ngọt ngào. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ buông xõa, khoác trên mình bộ cánh công chúa màu xanh dương, một chàng trai tuấn tú với mái tóc chải chuốt gọn gàng và bộ vest đơn giản màu tràm, hai người làm chủ sàn nhảy, khán giả tập trung theo dõi từng nhịp chân của họ mà không khỏi ngưỡng mộ.-Thế này... hơi ngại...-Ngại gì chứ, em vừa xinh đẹp lại vừa nhảy giỏi.-Cảm ơn anh quá khen....-Anh sẽ không bắt được em đâu!-Đừng quá tự tin chứ.Boomer và Bubbles chưa bao giờ hạnh phúc hơn, họ đang trải qua một quãng thời gian đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Không gặp phải người thứ ba, chẳng có rắc rối gì từ gia đình hai bên, cuộc tình ngọt ngào này không phải cặp đôi nào cũng được trải qua. Nó đẹp đẽ và trong sáng hơn bất cứ câu chuyện cổ tích nào.Họ luôn cố dành thời gian cho nhau dù cả hai hiểu là họ rất bận sống và chăm sóc cho bản thân. Bubbles luôn bị lỡ hẹn vì phải luyện thanh cho các lễ hội, Boomer cũng chẳng khá hơn với câu lạc bộ kịch, chưa kể đến những buổi học chính và thêm, và còn thời gian dành cho gia đình nữa chứ. Nhưng dẫu sao họ vẫn có thể thoải mái gặp nhau mà không lo có kẻ nào xen vào.-Bắt được em rồi!-Không chịu, đó là lỗi của hòn đá.-Anh không thể tin được em lại đổ trách nhiệm vào đầu một viên đá.Boomer ôm chặt Bubbles rồi đưa cả hai tới gốc một cây cổ thụ gần đó.-Tặng cho em một bông hoa hướng dương. -Nó đẹp quá.-Anh thấy em đẹp hơn bông hoa này gấp ngàn lần.-Sến súa quá đi Boomer....-Em cứ tưởng là... anh đi luôn rồi... em... lo cho anh muốn chết... luôn à... Tại sao anh dám làm như vậy... Thẩy em lo lắng... Anh vui lắm đúng không...Chẳng là Boomer gặp tai nạn, đó là một sự cố khủng khiếp, khủng khiếp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi đang diễn vở kịch công chúa và tên trộm, 'toán quân lính' đi từ hai bên đã vô tình làm tuột sợi dây nối nền background với hậu trường làm nền đổ ụp xuống sân khấu, Boomer vì cố gắng cứu cô bạn trong vai công chúa đang mắc kẹt trên tháp nên đã bị background đè trúng.-Đừng nói vậy chứ... Chỉ là nền background thôi mà... cũng không đến nỗi nào.-Lần sau đừng như vậy nữa, anh... không được phép chết đâu đấy.-Biết rồi, giờ lại đến lượt em tỏ ra sến súa đấy.-Đây không phải sến súa mà là quan tâm tới bạn trai của mình.-Vậy em chịu công nhận anh làm bạn trai rồi ư?-Ờ thì... Tặng anh bông hoa hướng dương nữa này.-Anh sẽ coi nó như lời thừa nhận.Hai người họ ôm nhau thật chặt, như thể chỉ cần buông tay ra là cả hai sẽ phải rời xa nhau mãi mãi.... -Bao giờ thì em sẽ cầu hôn con bé?-Thôi nào anh Butch, bạn ấy còn đang du học tít bên Ý mà.-Giải quyết nhanh gọn lẹ đi, con bé ấy cũng sắp về rồi. Bao giờ nhỉ? Tháng chín đúng không? Hãy lập một kế hoạch hoàn hảo, đón cô ấy ở sân bay, đưa đi ăn, đi chơi...-Kế hoạch, kế hoạch, anh để thằng bé tự giải quyết đi, đừng có lúc nào cũng như một mọt sách như vậy, đi mà nói chuyện với nhỏ Blossom của anh ý.-Đừng có nói anh, chẳng phải em cũng có Buttercup sao? À mà quên mất, con bé nó đá em rồi mà.-Cô ấy chỉ giận thôi!-Khác gì nhau đâu?-Em đã nghĩ anh là một người thông minh nhưng thật ra anh còn chẳng thể phân biệt...Boomer né chiến tranh, tìm tới một cây cổ thụ rồi trèo lên cao mà ngồi. Gió lùa qua kẽ tóc, len lỏi vào từng thớ thịt, tạo cho người ta cảm giác mát lạnh. Sắp mưa rồi.Tính ra cũng đã bảy năm kể từ khi hai người quen nhau. À không, chỉ có ba năm thôi, vì Bubbles đây, đã đi du học ở Ý được bốn năm rồi. Boomer luôn muốn qua đó gặp cô nhưng Bubbles luôn từ chối, cô nói cô bận, vả lại tiền vé máy bay cũng rất đắt. Những lí do kỳ quặc không ngừng làm Boomer suy nghĩ. Anh cho rằng cô đã có người khác nhưng rồi ngay sau đó liền gạt bỏ suy nghĩ. Thôi nào, một cô gái như Bubbles mà lại nghĩ đến chuyện ngoại tình ư?Boomer luôn luôn mường tưởng tới cảnh cầu hôn Bubbles nhưng một tên chết nhát như anh chắc sẽ ngất lăn quay ra khi còn chưa kịp đưa nhẫn. Nhưng đã bốn năm rồi, không thể đợi lâu hơn được nữa, đúng rồi, phải cố gắng dũng cảm hơn trước tháng chín, tháng chín này, chính xác ngày cô ấy trở về, anh sẽ cầu hôn cô ấy....VN6 - 583VN6 - 538VN6 - 538Boomer lẩm bẩm số hiệu chuyến bay. Chẳng là hôm nay là ngày Bubbles từ Ý trở về. Cậu ăn mặc chỉnh tề, chải tóc gọn gàng, tay cầm sẵn bó hoa hướng dương, mắt luôn hướng về cửa soát vé dù nó dán giấy kín mít, ngăn cách với phần bên ngoài.Mười lăm phút.Ba mươi phút.Một tiếng.Bubbles... sao chưa thấy ra nhỉ, hay còn nán lại bên đó? Hay là lỡ mất chuyến bay rồi?"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, chuyến bay VN6 - 538 đã gặp phải bão lớn và mất tích ở dưới biển, chúng tôi đã cho tìm tất cả những người sống sót, đồ đạc của mọi người và đã phần nào lập được danh sách những người được tìm thấy."Boomer không thể tin được vào tai mình nữa, anh đứng dậy khỏi băng ghế và đi ra sát phía màn hình, nơi đang báo tin về chuyến bay xấu số VN6 - 538.Tim anh như ngừng đập mỗi khi một cái tên được đọc lên, sự hoang mang ngày càng xâm chiếm khi mãi mà tên của Bubbles chưa được đọc lên."Fred Richard Reeves Kensington Susan SouthNicole Thornton.Đó là danh sách tạm thời chúng tôi có được. Hiện tại đội tìm kiếm vẫn đang cố gắng hết sức, ba ngày nữa chúng tôi sẽ báo tin chính xác. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc."Boomer ngồi thụp xuống đất, bó hoa rời khỏi bàn tay lăn dưới sàn một nhịp thì dừng. Tim anh đau nhói, anh cảm thấy khó thở vô cùng, mọi người đi qua nhìn anh nhưng anh chẳng mảy may liếc một cái về phía họ. Nước mắt chảy xuống từng giọt, thấm vào bộ vest mà anh mua được từ một cửa hàng ở góc phố Roses. Bubbles... em không được chết... anh không cho phép......Mọi chuyện còn tệ hơn khi danh sách chính thức được công bố, những cái tên mới được đọc lên, nhưng chẳng thấy tên Bubbles đâu. Có thể họ chưa hỏi được cô chăng? Hay đúng là cô đang còn ở Ý? Hay là cô đã đi chuyến bay khác?Đừng có ngu ngốc nữa... cô ấy đã đi thật rồi, Bubbles đã đi thật rồi......Đó là một ngày thứ ba đẹp trời, cái nắng ấm áp mùa hạ rải xuống làm tâm hồn mọi người như được thanh thản đi phần nào.Bó hoa hướng dương được đặt xuống.-Xin lỗi vì đã không tới đám tang để gặp em...Một chiếc bánh gato cỡ nhỏ được xếp gọn bên cạnh.-Đã một năm rồi... anh mới dám chấp nhận sự thật...Tiếp đó là một chiếc bánh creme burlee xinh xắn và một cốc trà sữa trân châu.-Hôm nay trời đẹp nhỉ...Và cuối cùng là một hộp đen hình vuông, hình như là hộp nhẫn.Boomer ngồi cạnh mộ của Bubbles, lần lượt đặt các thứ xuống.-Anh xin lỗi..."Vì sao phải xin lỗi?"Boomer ngạc nhiên. Anh quay lại xem có ai không. Chắc anh bị điên rồi...-Là em sao?Không có tiếng trả lời.Boomer cười. Đôi mắt long lanh chứa đầy những giọt lệ buồn đau. Rốt cục thì đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Boomer nhắm mắt lại. Hình ảnh cô hiện ra, đẹp rạng rỡ, cái thơ ngây tuổi mười tám vẫn còn đó, vẫn tay cầm bông hướng dương, vẫn nụ cười trên môi, vẫn giọng nói ngọt ngào. Bàn tay nhỏ với những ngón tay thon dài đan vào ngón tay anh. Hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi cùng nhìn lên bầu trời.Boomer mở mắt khiến những giọt lệ rơi ra, nhưng anh không bật lên tiếng nấc nào hết.Trái ngọt chưa rụng đã héo tàn.Thôi thì ông trời đã sắp đặt như vậy, anh cũng không trách.Chúng ta có duyên nhưng lại không có phận.Kiếp này như vậy rồi, thôi thì cùng cố gắng gặp lại nhau vào kiếp sau nhé.Chúng ta sẽ cưới nhau.Sinh con.Sống một cuộc sống vui vẻ tới cuối đời."Hứa với anh đi.""Em hứa."...La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There's only me
There's only you
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
When you were gone I think of you...
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There's only me
There's only you
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
When you were gone I think of you...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store