Oneshot Bakudeku Special Person
" Cảm ơn cậu vì tất cả...".......
===============================================================Đã được 5 tháng kể từ ngày Izuku và Ochako bắt đầu hẹn hò.
Cũng đã được 5 tháng kể từ ngày Katsuki nhận ra cậu ta không còn quan trọng đối với Izuku nữa.
Có thể nói, ' không còn quan trọng' là một cụm từ không chính xác.
Bởi lẽ, tất cả mọi người đều nhận thức rằng, sự tồn tại của Katsuki là động lực của Izuku và ngược lại.
Nhưng khi nói ra câu nói:
' Mày luôn đối xử đặc biệt với tất cả mọi người
Điều này khiến mày không bao giờ có thể nhận ra ai thật sự quan trọng đối với mày đâu.'
Katsuki đã thầm mong rằng, sẽ lại được thấy vẻ mặt cười ngây ngốc của Izuku và đáp lại cậu như một lẽ hiển nhiên: ' Cậu nói gì thế, Kacchan luôn quan trọng với tớ nhất mà.'
Nhưng Katsuki đã lầm, điều mà anh nhận lại là một thông báo từ Facebook:
' Midoriya Izuku và Uraraka Ochako đã bắt đầu hẹn hò.'
Kể từ đó, Katsuki bắt đầu vẽ tranh, một cách điên cuồng. Hễ rảnh tay ra là anh lôi bút giấy ra vẽ, dù ở bất cứ đâu, Katsuki cũng đều đem theo bên mình một sổ phác họa nhỏ.
- Bakubro à, dạo này tôi thấy ông hay vẽ tranh nhể? – Kirishima tò mò hỏi
- Kệ tao, chỉ là để chuẩn bị cho một chuyến đi xa thôi. – Katsuki thầm thêm vào
Thời gian trôi qua chóng mặt, Izuku dần làm quen với cuộc sống vừa đi dạy, vừa đi làm anh hùng.
Katsuki thì được nhận xét là có vẻ trầm tính hơn rất nhiều, nhờ thế mà thứ hạng của anh tăng lên đáng kể. Hạng 6.
Để mà nói về phần Midoriya Izuku.
Cậu đang cực kì hạnh phúc.
Có một công việc ổn định, đầy triển vọng.
Có được một bộ giáp, giúp cậu thực hiện ước mơ thuở bé. Làm anh hùng.
Và đặc biệt, cậu còn đang hẹn hò với một người bạn gái rất tuyệt vời. Đầy nhiệt huyết và đáng yêu.
Mà cậu đâu ngỡ rằng, người bạn thân nhất của mình, Katsuki, một ngày nào đó, sẽ không còn lảng vảng trước mặt cậu, nói những lời mắng mỏ điếc tai, và cho cậu những lời khuyên, sự quan tâm chân thành nhất.
----------------------------------------------------------------------------------------------
" Chúng tôi rất tiếc, nhưng ngài Dynamight đã không còn trên cõi đời này nữa."
Chỉ sau đám cưới của Izuku và Ochako một ngày, đã có một tin động trời được thông báo.
Katsuki đã tự tử tại nhà riêng, bằng thuốc ngủ.
Thời gian xác định tử vong cũng chính là ngày Izuku vui nhất trong đời.
Ngày cậu cưới được người cậu yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất.
Lại là ngày, người bạn thân nhất của cậu chọn cách ra đi đau lòng nhất để đón nhận niềm vui ấy.
Trợ lí của Katsuki đã không thấy anh đi làm được vài ngày, cũng không liên lạc được gì. Nên đã tới tận nhà để tìm Katsuki. Anh ta chỉ nghĩ đơn thuần là Dynamight cũng có lúc bị ốm mà thôi.
Và thứ anh phát hiện là một cái xác lạnh toát.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngài Dynamight có thứ này muốn đưa cho cậu. – Người trợ lí năm ấy, người mà đã phát hiện ra Katsuki cách đây một năm, đã đưa cho cậu một tờ giấy và một chiếc chìa khóa vào ngày dỗ đầu của Katsuki
- Ngài ấy đã để lại lời nhắn với tôi hãy đưa cho cậu thứ này sau một năm.
- Cảm ơn anh, tôi sẽ nâng niu những thứ này.
Cậu về nhà, mở ra ngay sau đó.
Trong tờ giấy, có nét chữ quen thuộc đã lâu cậu chưa thấy, lời nhắn nhủ của Katsuki dành cho cậu được ghi lại gọn gàng, đẹp đẽ.
' Có lẽ lúc cậu đọc được bức thư này thì cũng đã một năm trôi qua rồi nhỉ.
Thời gian thật nhanh, phải không, Izuku?
Con người chúng ta ai cũng thay đổi qua từng năm tháng, tôi nhìn thấy điều đó thật rõ rệt trong đôi mắt của cậu.
Hãy nghĩ tôi thật tệ hại, vì đã không chấp nhận sự thay đổi đó của cậu, một cách ích kỉ.
Vậy nên, tôi đã chọn rời đi. Để kí ức của cậu trong tôi luôn là một đốm lửa cháy bỏng sự đam mê và nồng nhiệt.
Đừng nghĩ đó là lỗi của mình, mọt sách khốn kiếp. Vì đó hoàn toàn là quyết định đúng đắn của tôi, hay đối với tôi.
Hãy đến ngôi nhà cũ của tôi, nơi tôi ra đi.
Tôi có để lại cho cậu vài món quà, và lời nhắn cuối cùng của mình tại ngôi nhà cũ, hãy đến.'Trước mặt cậu là căn nhà của Katsuki, vẫn được giữ nguyên. Đúng theo nguyện vọng của chủ nhân nó, theo lời của người trợ lí thì là như vậy.
Cạch.
- Chà, ngôi nhà này thật là hoài niệm.
Đã bị bỏ bê một năm trời, ngôi nhà của Katsuki thế mà vẫn giữ được vẻ vốn có của nó, cứ như người chủ mới rời đi nay qua.
Cậu lướt qua tất cả các căn phòng, đều là phòng được mwor cửa sẵn, thế là cậu bước lên lầu, lại một lần nữa đi lướt qua các căn phòng. Cậu tìm thấy rồi, là căn phòng ở cuối hành lang. Cậu tra chìa khóa.
Cạch.
Mở rồi.
Cậu bước vào căn phòng, mùi gỗ, giấy và màu thoang thoảng.
Lần mò về phía rèm cửa, cố gắng để không đạp phải bất cứ thứ gì trên sàn. Thầm nghĩ có lẽ ngôi nhà này đã bị cắt điện. Bỏ không cả năm trời luôn mà.
Ánh sáng hắt vào căn phòng thật mạnh mẽ, Izuku nhất thời choáng váng, nhắm tịt cả hai mắt lại.
Cậu quay lại nhìn toàn thể căn phòng. Cậu thật sự đã sốc.
Rất nhiều bức tranh được đặt trong căn phòng này, rất rất nhiều.
Tất cả đều được vẽ tay.
Và người được phác họa trên những bức tranh ấy chính là Izuku.
Toàn bộ đều là cậu.
Trên mặt sàn la liệt những cuốn sổ vẽ, những loại màu, những cây bút chì, bút lông vương vãi, còn có một số bức tranh khá lớn, được đặt trên những kệ vẽ. Không chỉ có thế cậu nhìn lướt qua những giá sách được bố trí xung quanh căn phòng, vô thức rút ra một cuốn. Cũng là sổ vẽ tranh, cũng là cậu.
Izuku đã dành cả ngày hôm đó chỉ để ngồi trong căn phòng này, lật từng cuốn sổ vẽ, và đọc những giòng ghi chú nhỏ được nắn nót ngay sau mỗi bức vẽ.
Cậu thật rực rỡ.
Mặc vest đẹp lắm, Izuku-sensei.
Đầu xanh ngốc nghếch.
Bộ suit đó hợp với cậu lắm.
Mắt bọ đáng yêu.
Đồ ngốc mọt sách.
..........
Tôi lại bắt đầu nhớ cậu rồi.
Làm ơn, quay về đi.
Cậu đâu mất rồi.
Tôi không thể tìm thấy cậu nữa.
Xin lỗi.
Liều có còn quay lại được như ngày xưa?
..........
Những lời nói của Katsuki, như có như không, tựa vào những bức tranh, thổi vào tâm hồn của Izuku, những nỗi đau sâu thẳm, mà cậu không bao giờ quên.
- Không thể nào là thế, đúng không Kacchan?
Một câu hỏi được thốt lên từ đôi môi đang run rẩy của Izuku.
Cậu đứng dậy, lảo đảo vì bị tê chân khi đã cắm rễ quá lâu ở đây, để xem hết từng bức tranh, từng lời nhắn của Katsuki.
Trên chiếc bàn kê sát cửa sổ, cậu nhìn thấy một tờ giấy ghi chú, Izuku cầm lên, lướt mắt đọc.
' Bất ngờ không? Toàn bộ bức tranh cậu xem đều là tôi vẽ hết đó.
Đẹp phết nhỉ. Tôi đã mất kha khá thời gian đấy.
Ngoài những dòng ghi chú tôi đã viết trên ấy.
Tôi cũng đã viết ra những dòng này.
Mong cậu đọc hết.
Nghe này, Izuku.
Cậu đã luôn rực rỡ như vậy, luôn tỏa sáng như vậy.
Những điều cậu làm, những lời cậu nói.
Tôi đều khắc sâu vào trái tim của mình, như những điều răn sống.
Những quyết định của cậu, tôi biết cậu đã suy nghĩ kĩ và chắc chắn về con đường mình chọn.
Việc cậu từ chối lời mời của tôi, nếu tôi nói là tôi không buồn. Đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn.
Nhưng tôi biết, cậu giữ vững quyết tâm tiếp tục làm giáo viên. Không nao núng. Đều là điều đúng đắn cả.
Tôi làm anh hùng, cứu giúp người, trong một vài khoảng khắc.
Còn cậu, làm anh hùng cho cả nhiều thế hệ mai sau.
Cậu chọn con đường này vì không muốn ai có suy nghĩ lệch lạc, dẫn tới những hành động bồng bột như của Shigaraki, đúng không?
Cậu hướng lũ trẻ tới một tương lai tươi sáng, giúp đỡ chúng trên con đường làm anh hùng của mình.
Đó là điều mà tôi đã không làm được.
Điều đó khiến cậu trở nên tuyệt vời với tôi hơn bao giờ hết.
Nhưng hãy nhớ rằng, Izuku, lo lắng cho cả bản thân mình cũng là một điều cần thiết.
Hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng để bị ốm.
Ăn uống đúng bữa, đầy đủ chất.
Ngủ đúng giờ.
Đừng quá liều lĩnh, dựa vào bộ giáp đó mà bị thương nặng.
Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy đi một chuyết đi xa, tới nơi cậu muốn đến. Và trở về khi cậu sẵn sàng đối mặt với cuộc sống bận rộn này.
Hãy yêu thương người ấy thật nhiều, chăm sóc người ấy thật nhiều.
Đừng để lỡ mất cơ hội được yêu thương những người mà cậu trân trọng nhất.
Hãy trở thành người hạnh phúc và tự do nhất trên đời này.
Cuối cùng, tôi muốn gửi đến cậu, lời cảm ơn của tôi.
Cảm ơn cậu vì tất cả, cảm ơn vì đã luôn là ánh sáng soi đường tôi đi.
Cảm ơn.
Xin lỗi
Tạm biệt, hẹn sớm gặp lại.'
Vang vọng trong căn phòng đó. Căn phòng phảng phất mùi hương của gỗ, của giấy và màu đó.
Tiếng khóc của Midoriya Izuku. Không ai biết đó là tiếng khóc oán hận hay nhẹ nhõm.
Nhưng mọi người đều biết, người kia đã khóc đến lúc kiệt sức, vì một điều gì đó, hay vì một ai đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ đó, mỗi ngày người ta đều có thể thấy một mái đầu xanh bước vào nghĩa trang dành cho những anh hùng.
Bất kể nắng hay mưa, sớm hay tối muộn.
Cậu đến để thăm người bạn của mình, tâm sự cùng người đó.
Dù cho giọng nói của cậu không bao giờ có thể với tới người ấy nữa.
===========================================================================
Góc ' chữa lành' :
+ Izuku đã thầm thương Katsuki từ lâu, nhưng khi lớn lên, cậu nghĩ mình đã mất năng lực rồi nên không còn xứng đáng với Katsuki. Vậy nên, cậu đã chọn từ bỏ. Đâu ai ngờ rằng Katsuki cũng nghĩ giống cậu.
+ Katsuki là kiểu người làm chứ không nói, vậy nên ' món quà' đó đã đủ để Izuku nhận ra tình cảm của Katsuki dành cho mình.
+ Izuku nói với Ochako, rằng anh không nghĩ mình vẫn còn yêu Katsuki đến thế, cậu cứ tưởng đã chôn vùi tình cảm này thành công.
Ochako đã đưa ra một quyết định, mà izuku không hề nghĩ đến.
' Chúng ta đi phượt đi, đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn.
Sau đó, tớ và cậu sẽ trở thành bạn thân của nhau, được không?'
Và Ochako cũng nói rằng cô cũng không thể bỏ hình ảnh của Himiko ra khỏi đầu được.
Thế là họ mua hai chiếc xe mô tô mới, xin nghỉ phép một vài tháng, đến những nơi họ muốn tới.
Và, sau đó họ đã trở thành bạn thân, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.
Dù sao thì họ cũng chưa đăng kí kết hôn.
Họ không nói lời chia tay, cũng không ở lại, nhưng có một giao ước giữa họ, luôn giúp nhau thực hiện di nguyện của Katsuki và Himiko
Nhưng họ đều biết lí do mà đối phương hành động như vậy, và họ luôn chống lưng, giúp đỡ nhau.
Một số người phẫn nộ, một số người cảm thấy đồng cảm với họ.
+ Trong vô vàn bức vẽ của Katsuki, chỉ có một bức không xuất hiện khuôn mặt của izuku, thay vào đó là cánh tay đầy sẹo của cậu ấy. Dòng ghi chú là: ' Hãy tự hào về chúng, chúng rất đẹp.'
+ Izuku đã mua lại cả căn nhà đó từ bố mẹ Katsuki, nhưng họ bảo tặng cho Izuku, do không từ chối được nên sau đó cậu đã giúp họ tu sửa, khang trang lại căn nhà hiện tại.
+ Mặc dù, Izuku rất tiếc, rất hối hận vì ngày xưa không bày tỏ tình cảm của mình, và kết quả là mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Nhưng cậu đã hứa với Katsuki, sẽ trở thành người hạnh phúc và tự do nhất thế gian, nên cậu đã làm tất cả những gì mình muốn, để không hối tiếc thêm lần nào nữa.
+ Izuku qua đời ở tuổi 80, cậu chết vì tuổi già, không vướng bận, không buồn đau, người ta nói, nhìn vẻ mặt cậu lúc trút hơi thở cuối cùng, tại nhà riêng ( căn nhà đã từng là của Katsuki) thật nhẹ nhõm và ấm áp.
' Tớ có một giấc mơ, một giấc mơ mà tớ và cậu có thể bên nhau một cách trọn vẹn.'
' Cuối cùng, tớ cũng đã có thể gặp lại cậu rồi, Kacchan'
HẾT.
===============================================================
Sẽ có chap extra cho oneshot này, nội dung thì....
Tôi không biết.
Mong mọi người đọc chap này VUI VẺ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store