ZingTruyen.Store

Oneshot Bachhop S M I L E

Tôi là Xuyến Chi, tôi là một con người cô đơn. Xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng tôi vẫn cô đơn.

Nhưng khi tôi gặp em_Lưu Ly, cô gái có nụ cười thuần khiết trông như ánh sáng kéo tôi khỏi nơi tối tâm mù mịt mà đau đến tận tâm gan.

Tôi nhớ rằng bản thân đã từng ho ra những cánh hoa lưu ly màu lam tươi tắn. Và tôi muốn nhìn lại nụ cười của em.

Tôi cũng nhớ khoảnh khắc tôi cùng em dạo chơi ở cánh đồng hoa hướng dương ở ngọn đồi nhỏ. Em vẫn giữ nụ cười tươi tắn và một bộ váy trắng xinh đẹp. Mái tóc màu trời của em bay trước gió, tôi ngẩn ngơ trước khung cảnh tựa bức tranh xinh đẹp này.

Tôi cùng em lúc đấy thật hạnh phúc.

Ai cũng biết rằng, hồng nhan thì sẽ có bạc phận.

Lưu Ly cũng vậy, em bị mắc bệnh hiểm nghèo khó trị. Từ chính miệng em thốt ra ngay trước mặt tôi rằng em bị bệnh, tôi không biết khi nào mà nước mắt lại tuôn ra. Hi vọng của tôi dường như dập tắt.

Nhưng em vẫn mỉm cười, không phải nụ cười mà tôi yêu, là một nụ cười gượng gạo.

Nó không hợp với em chút nào cả.

Tôi lúc đấy muốn hét lên rằng bản thân yêu em. Nhưng tôi không thể. Cổ họng đau rát khiến tôi không thể nói được, thật khó chịu.
Em vẫn cười như vậy và điều đấy khiến tôi căm ghét nụ cười gượng của em.

Những ngày sau đấy vẫn rất bình thường. Tôi và em vẫn hay gặp nhau trên cánh đồng hoa hướng dương.

Em yêu cánh đồng trên ngọn đồi nhỏ ấy vì em hiểu ý nghĩa của nó.

Là "Tình yêu thầm lặng".

Tôi nhớ sắc lam trên những cây hoa màu vàng. Tôi nhớ nụ cười tươi rói trong ánh nắng chiều tà. Tôi nhớ khoảnh khắc tôi cùng em hôn nhau. Tôi nhớ lúc em nói yêu tôi.

Một thứ tuyệt vời. Tôi yêu nơi này.

Em từng nói rằng, ngoài tôi ra em không còn người nào bên cạnh cả. Căn nhà của em lạnh lẽo, không một chút ấm áp.

Tôi nói với em là bản thân có thể chuyển qua ở cùng em.

Em mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Và sau đấy, tôi cùng em quấn lấy nhau, trong buổi đêm thanh tịnh. Một cảm xúc khác lạ khi tôi và em hòa làm một.

Ngày em vào viện vì căn bệnh, tôi thẩn thơ nhìn chiếc xe cấp cứu reo inh ỏi. Em lại nở nụ cười gượng gạo.

Em xin lỗi tôi, với những lúc em có thể.

Tôi đã bật khóc nức nở. Người tôi yêu sắp rời xa tôi. Thật éo le.

Trước khi em nhắm mắt, em đã nói rằng "Ne m'oublie pas". Đến bây giờ, tôi đã hiểu nó.

"Forget me not, xin đừng quên em."

Sau ngày em mất, tôi trở nên điên loạn. Em đã đáp trả tình yêu của tôi, cớ sao những cánh hoa lưu ly màu lam lại cứ tuôn ra mãi.

Tôi thấy hận thời gian trôi quá nhanh, khiến em rời xa tôi mãi.

Tôi hận bản thân vì sao không biết em sớm hơn.

Tôi hận căn bệnh của em vì nó cướp lấy mạng sống người tôi yêu.

Tôi hận nụ cười gượng gạo không đáng có trên khuôn mặt em.

Và tôi hận tôi vì không bảo vệ được em.

Mỗi đêm, tôi hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy em bị chặt hết chi, thân hình bê bết máu với những cánh hoa lưu ly màu trời tươi tắn.

Tôi mất ngủ.

Và tôi ho ngày một nhiều.

Những cánh hoa cứ thế hòa cùng với màu đỏ thẫm của máu. Và tôi đã chết đi trong căn phòng của em.

Và trong một giấc ngủ nào đó, tôi mơ thấy em cười với tôi.

Em đã kéo tôi khỏi vũng bùn rồi lại đẩy tôi xuống hố đen.

"Solitaire"

5.5.20
Hoàn Oneshot.
Các bạn đã hiểu ý nghĩa của tên trong câu chuyện này chưa?

Thật giống nhật kí.

Banner: Hinako_Ayuna from -Seasons_Team-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store