ZingTruyen.Store

Oneshot Anh Duong Toi Don Lay

Cre idea: @henfi.wtihwy trên toptop

Chỉ là một ngày mưa thôi, nhưng sao em lại đau đến thế này.

Quang Anh và Đức Duy đã quen biết nhau từ rất lâu về trước, nhưng khi ấy bởi vì gia đình Đức Duy muốn chuyển nơi ở mà cả hai mất liên lạc với nhau. Mãi sau này khi em lên cấp ba, tình cờ thế nào người hỗ trợ em làm dự án khoa học lại chính là người anh trai hàng xóm khi xưa - Nguyễn Quang Anh.

Từ dạo đó Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là hai cái tên luôn đi cùng với nhau, ở bất kể cuộc thi hay sự kiện nào.

Vào hôm điền nguyện vọng, Quang Anh hỏi Đức Duy rằng em muốn trở thành người như thế nào, làm nghề gì.

Hoàng Đức Duy không chút do dự lộ ra nụ cười ngô nghê.

"Em muốn trở thành thẩm phán. Em sẽ trở thành một thẩm phán giỏi và công bằng."

"Còn Quang Anh thì sao, sau khi học xong kinh tế anh sẽ làm gì?"

Quang Anh vẫn như trước, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, nhưng anh không trả lời em ngay lập tức mà thay vào đó là một khoảng lặng.

"Anh vẫn chưa nghĩ ra à?" Đức Duy hỏi anh, em đoán anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, nhưng chưa nghĩ ra cách để trả lời em. Có thể anh không muốn cho em biết cụ thể nghề ấy là gì.

"Không phải đâu Duy, anh à, anh muốn trở thành người có sức ảnh hưởng lớn." Một câu trả lời không rõ ý.

Em muốn hỏi nghề ấy là nghề gì, nhưng rồi lại quyết định không hỏi nữa, mà đổi thành câu hỏi khác.

"Cho dù anh làm gì, chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau mà phải không anh?"

"Chắc chắn rồi."

---------------------------------------------------
"Anh đã nói thế mà, sao anh lại thất hứa."

Ngày bão, mưa nặng hạt như muốn tát lên người em từng cú thật mạnh, đôi mắt đẫm lệ cũng bị nước mưa bắn lên chua xót, đôi gò má cũng bị từng giọt từng giọt theo gió đánh vào, rát lắm.

Em ôm lấy cây dù nhỏ trong tay, cố hết sức nép vào tán dù để mình không bị ướt, em thu hẹp mình lại, tựa như chú chim nhỏ dưới tán cây. Mà tán cây nào có đủ vững chắc để chắn mưa chắn gió ngày bão cho em, nên dẫu cố cách mấy thì đôi giày của em, quần áo của em đều đã ướt sũng.

Cảm giác dính nhớp trên người khiến em khó chịu chau mày lại.

Chân em dẫm lên nền đá, em né những chỗ có vũng nước, nhưng những chỗ đã bị ngập không có lớp đất đá nhô lên để em bước thì em đành phải ngâm chân trong nước và cố bước nhanh qua.

Ở giữa trời mưa đến trắng xóa cả đường, vậy mà lại có một thiếu niên cùng cây dù nhỏ dẫu không biết mình nên đi về đâu vẫn kiên quyết bước dưới mưa.

Dẫu em chỉ có một đôi giày này, ướt rồi sẽ không còn đôi nào khác nữa.

Dẫu ngôi nhà em từng có thể trở về giờ đây đã trở nên xa lạ và không còn chào đón em.

Dẫu cho người mà em xem là tất cả, người mà em từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em, nay cũng xa rời em, cách em một khoảng rất xa, rất xa.

Cây dù trên tay càng lúc càng nặng khiến em khó mà giữ vững dù. Vốn dĩ dù không nhỏ, che cho một mình em - một cơ thể nhỏ bé là dư sức. Nhưng sức gió lớn, từng cơn phành phạch cứ thế nả vào em, cây dù như thể chiếc tạ được em nâng, còn đôi chân, bởi vì vớ bị ướt mà trở nên nặng nề.

Tiếng mưa rơi xuống lách tách, từng hạt to như thể viên bi thi nhau đáp đất.

Em đã từng rất thích mưa, nhưng sau hôm nay có lẽ mưa đối với em sẽ là một thứ gì đó rất không vui, là một trong những thứ em muốn tránh né nhất.

Em bước rất nhanh, em sợ muộn, em sợ đến lúc em đi tới nơi, Quang Anh sẽ mãi mãi rời xa em, em sẽ không thể nào được gặp Quang Anh nữa.

Em tự hỏi: Vì sao lại đi đến bước đường này?

Rõ ràng em và Quang Anh đang rất tốt. Em còn có một giao hẹn với Quang Anh, rằng em sẽ trở thành thẩm phán, còn Quang Anh sẽ trở thành người có sức ảnh hưởng lớn. Quang Anh còn ngoéo tay hứa với em cơ mà.

Nghĩ đến đây, đôi mắt vẫn còn ướt do đã khóc cả một đường dài lại tiếp tục xuất hiện giọt nước mắt đảo quanh mắt em rồi lăn dài xuống má. Nhưng khó thấy lắm, vì trời mưa, bản thân em cũng không nhận ra rằng em lại khóc nữa rồi. Em không biết một tuần nay đây em đã khóc bao nhiêu lần, cứ mỗi khi có ai nhắc đến Quang Anh, sự tủi thân và nhung nhớ hóa thành giọt nước mắt, thay em nói ra tâm sự của mình.

Em đã khóc, khóc nhiều đến độ hai mắt sưng húp còn chưa kịp hết đỏ là em lại khóc.

Em không phải một đứa nhỏ mít ướt, nhưng sao thế này, sao người bảo thích em cười lại là người làm em khóc nhiều đến vậy.

Gần đến nơi rồi.

Hơi thở em loạn xạ, gấp gáp và dường như có nhịp em không thở nổi. Nhưng em không quan tâm nữa, em không đủ thời gian để tâm đến chuyện đó bây giờ.

Chân em va vào nhau làm em suýt ngã dài trên đất, vì đôi chân ướt chạy nhanh trên sàn lát gạch.

Phải, em đã chạy vào nơi diễn ra buổi xét xử rồi.

Em chạy nhanh, dù xém vấp rất nhiều lần, nhưng vẫn chạy, mặc cho nửa người dưới ướt đẫm bị hơi lạnh thổi cho rét run.

Làm ơn, làm ơn hãy để em đến kịp.

Và làm ơn, đừng là những gì em suy nghĩ, đừng trở thành hiện thực.

Em vừa đi vừa lẩm bẩm.

Khó khăn lắm em mới có thể gặp lại Quang Anh sau ba năm mất liên lạc. Khó khăn lắm em mới trải qua năm năm tri kỉ và nhận ra tình cảm của mình với Quang Anh.

Vừa đi, em vừa khấn trời, xin trời hãy thương xót em.

Thời gian dài như vậy ở bên cạnh nhau, làm ơn mà, ông trời ơi, đừng bắt anh ấy đi khỏi con. Con đã không thể sống thiếu anh ấy một lần nào nữa rồi và con sẽ không thể nào bước tiếp nếu bên cạnh con không còn anh ấy.

Cho đến khi con nhận ra tình cảm của mình, con đã biết, anh ấy là tất cả, là nguồn sống với con.

Anh ấy từng nói nếu không gặp lại con, anh ấy đã giống như bọt biển, tan biến vì vô định. Trước đây con nghĩ đó chỉ là lời nói quá, nhưng hiện tại, khi đã đến mức đường này, con đã hiểu những lời đó không phải là nói quá hay phóng đại.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Quang Anh đi đến một nơi mà em không thể nào chạm tới được, cổ họng em như bị bóp nghẹn một cách đau đớn, em không thể thở nổi.

Em không biết nữa, đầu óc em trống rỗng chỉ còn lại cơn đau âm ỉ, hai mắt đỏ hoe nhoè đi vì khóc quá nhiều.

Em không gồng nổi nữa rồi, em suy sụp và chỉ muốn đổ gục tại đây. Em không muốn tin đây là sự thật, em không muốn tin vào những gì em đã và đang nghe.

Em - một thẩm phán sẽ phải chứng kiến phiên toà đưa ra phán quyết tử hình cho người thương của mình ư?

Trái tim em đau đớn đang co thắt liên hồi, hệt như một bệnh nhân phát bệnh đột ngột, chân em mềm nhũn, em ngã ngồi trên mặt đất ở căn phòng nơi đang diễn ra phiên toà ác mộng.

Ác mộng kinh khủng khiếp nhất với em.

Em không nhìn gương vì không có tâm trạng, nhưng nếu là em trước đây sẽ phải thốt lên một câu “Tàn tạ khiếp!” bởi khuôn mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn vì mệt mỏi nhiều đêm, lớp quầng thâm mắt dày và đôi môi khô khốc trắng bệch.

Trông có khác gì một cái xác chết không em?

Chỉ mới có một tuần trôi qua, mà em bé nay đã mất đi sắc hồng hào, hồn nhiên, thay vào đó là một cơ thể gầy gò bị bỏ bê và mặc kệ.

Gương mặt trắng nõn giờ đây chỉ còn màu xám xịt, chiếc cằm nhỏ cũng xuất hiện những sợi râu lởm chởm.

Xấu quá đi, Quang Anh sẽ không thích. Quang Anh mà nhìn thấy em bây giờ chắc chắn sẽ bảo em phải chỉnh lại đầu tóc như cái ổ quạ, và chiếc cằm này. Nhưng Quang Anh hiện không thể nào nhìn thấy em, anh đang bị người xấu giam giữ rồi.

Tiếng luật sư như từng chiếc dùi gõ mạnh vào từng tế bào trên người em, cơ thể em run lên bần bật vì thương anh, và vì hận.

Em thương con người đã hết lòng vì tập thể, em hận những kẻ đã lợi dụng anh.

Càng nghe, hai hàm răng em càng cắn chặt vào nhau. Hai mắt em giờ đây đáng sợ vô cùng.

Làm sao vậy? Vì sao Quang Anh của em phải chịu tội như thế này mà bọn họ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Quang Anh tốt đến thế, giỏi đến vậy, con đường anh đi vốn nên là con đường đầy ánh nắng và trải đầy hoa, cớ vì sao giờ đây lại như một kẻ tội đồ bị người người sỉ vả, nhà nhà tránh né?

Họ nào biết đến một Nguyễn Quang Anh lương thiện, hết lòng vì mọi người, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, hạ thấp bản thân vì một ai đó.

À không, không phải thế, họ biết, chỉ là họ nhắm mắt làm ngơ những điểm tốt đó của anh. Họ - hệt như ác quỷ chỉ chăm chăm soi mói, bới móc những điểm yếu hiếm hoi để rồi tìm một cơ hội vùi dập anh.

Hơn cả antifan đối với thần tượng, một đám người biến thái.

Một người hệt như ánh dương, dịu dàng và ấm áp như thế có đáng phải chịu nhục nhã và chịu phán quyết tử hình không?

Hỏi thế gian còn gì đau hơn khi em không chỉ không giúp được gì cho người yêu của mình, mà còn là người đẩy anh vào vòng xoáy tối tăm không thể quay trở lại.

Chưa bao giờ em giận bản thân như bây giờ. Vì sao em chỉ là một thẩm phán sơ cấp, vì sao em lại không đủ khả năng để bảo vệ cho anh, vì sao em lại bất lực tới thế.

Cảm xúc dâng trào quá mức khiến em choáng váng, cũng phải thôi, một tuần nay em tàn phá cơ thể mình nên khả năng cơ thể tự chống đỡ lại mớ bòng bong này gần như bằng không. Em không phải siêu nhân mà một ngày chỉ ăn một bữa, mà bữa cơm ấy có trọn vẹn bao giờ, nó chỉ là vài món có thể nhét vào miệng để em có thể tiếp tục tìm kiếm thông tin và liên hệ luật sư bào chữa. Có khi là chiếc bánh lấy vội ở cửa hàng tiện lợi, loại bánh chỉ cần xé ra là có thể ăn ngay lập tức, hoặc những ly mì ăn liền.

Nó không tốt cho sức khỏe của em chút nào.

Bảy ngày, quá ngắn để có thể chuẩn bị đầy đủ, càng khó hơn khi đối phương cố tình giấu nhẹm những bằng chứng cho thấy anh vô tội.

Em đã dùng hết sức, tận dụng mọi quan hệ, làm mọi cách níu kéo một tia hi vọng mỏng manh rằng mọi thứ còn có thể thay đổi. Em cố gắng từng giờ để cứu anh, cứu người em thương.

Nhưng sao khó quá, người em mệt lả, hay em theo anh nhỉ, em mệt quá rồi, em đuối quá Quang Anh ơi.

Thở hắt ra một hơi, em lấy lại tinh thần.

Không thể như vậy, em sẽ không để đám người kia đạt được mục đích, và em sẽ không để Quang Anh rời xa em thêm một lần nào nữa.

Vào lúc thiếu niên đứng dậy, trên mặt đã không còn nét bi thương bất lực, mà thay vào đó là đôi mắt sáng như sao, đôi môi em mím chặt thể hiện sự quyết tâm tột độ mà không ai có thể làm lung lay.

Cùng lắm thì cá chết lưới rách, em không ngại đấu với bọn họ một trận nghiêm túc. Nhưng em cần phải kết thúc sớm, em lo Quang Anh không thể trụ được khi ở nơi ấy quá lâu.

Mỗi khi Quang Anh liên lạc với em, anh đều nói anh ổn, nhưng em biết, nơi đó toàn những kẻ gai mắt anh, làm sao anh có thể ổn được.

Em biết anh đang bị thương, và em chỉ cầu trời, mong sao anh đừng có mệnh hệ gì.

"Anh nhất định phải đợi em."

Thế rồi câu phán xử đã được hạ xuống.

"Tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Quang Anh có tội!"

"Lệnh tử hình! Bị cáo còn gì muốn nói không?"

"Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt từ pháp luật. Chỉ là, tôi có vài lời muốn nói với thẩm phán Hoàng Đức Duy."

Đứng ở trên cao nhìn anh, trái tim em đau thắt dữ dội, nó đang đau và rỉ máu.

"Bị cáo nói đi." Giọng em run run, mặc cho em đã cố nâng tông giọng sao cho nghe bình thường nhất có thể.

"Cảm ơn thẩm phán." Nói rồi Quang Anh cúi gập người, cái cúi đầu 90° quen thuộc ấy. "Chỉ tiếc..." là không thể bên cạnh nhau như đã từng.

Anh bỏ lửng câu nói, nhưng em biết vế sau là gì.

Em thất bại rồi, em không thể giúp anh.

Trong số dàn người đứng trước mặt, Quang Anh nhìn chăm chú khuôn mặt của một vị thẩm phán nhỏ tuổi, tuy còn trẻ đã đi đến được vị trí này, anh biết em rất giỏi, và anh biết là em sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa.

Thông qua ánh mắt, em biết Quang Anh đang tự hào về em.

Nhưng em thấy chua xót quá.

Lệnh tử hình, tội tàng trữ chất cấm.

Luật pháp thật sự tồn tại để làm gì?

Để bảo vệ ư? Nhưng em không bảo vệ được anh. Mà chính nó đã làm em đánh mất anh.

------------------------
Kết thúc phiên tòa, em đờ đẫn ngồi ở một nơi, đôi mắt vô định nhìn vào hư không.

Em còn một cách, nhưng lại mang tính may rủi khá cao. Em không chắc có thể thực hiện như ý em hay không.

Nhưng chẳng quan trọng, em sắp mất tất cả rồi, cược thêm một lần nữa, dùng tất cả để cược, lần này em phải cứu bằng được Quang Anh.

Đức Duy đứng dậy, đi về phía mặt trời.

Mấy tháng trước em đã nổ lực rất nhiều, ngay khoảnh khắc em ngã quỵ tại phòng họp ấy, em đã tự vạch ra một kế hoạch.

Và giờ là lúc thực hiện kế hoạch ấy.

Hoặc là họ thắng, em thua, cả em và Quang Anh sẽ đi cùng với nhau, dù thiên đàng hay địa ngục. Hoặc là họ thua, em thắng, một lần nữa em sẽ nắm tay Quang Anh dưới ánh mặt trời, tự hào vỗ ngực về việc người yêu em tuyệt vời đến thế nào.

Nghĩ thoáng ra một chút rằng dẫu thắng hay thua, em vẫn được bên cạnh Quang Anh mà, thế chẳng phải được rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store