ZingTruyen.Store

Oneshot Allyu Hau Cung Cua Nakamoto Yuta

Tác giả: 早生 (@waseikiru)
Thể loại: hiện thực hướng, ngọt ngào
Ngôn ngữ gốc: Nhật Bản
Translator: GG
Editor: Phác Tử Anh

FIC DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Note:
- Như cũ là mình không biết tiếng Nhật, vì có vài chỗ đọc không hiểu và để suôn văn thì mình có chế nhẹ nhàng... Mong mọi người thông cảm, độ chính xác chỉ tầm 80%.
- Mấy cái trong ngoặc đơn là do mình tự thêm vào để làm rõ ý câu đó.
- Tác giả người Nhật này thật sự viết siêu siêu hay, mình mong là văn phong vụng về của mình vẫn truyền tải được fic của chị ấy một cách vừa đủ xài huhu 😭

.

.

.

.


"Yuta".

Một giọng nói khẽ vang lên. Các khớp xương ngón tay bị duỗi ra rồi nắm lấy.

Vai Yuta bất giác run rẩy với sự đụng chạm của các ngón tay đan chặt vào nhau như một lẽ đương nhiên. Anh chầm chậm nhìn lại, Jungwoo, thành viên cùng nhóm với anh, người nắm lấy tay Yuta. Mà thực tế thì, chỉ có mỗi Jungwoo mới dám làm những điều này với anh.

Đứa nhỏ có khuôn mặt đẹp đẽ đang từ trên cao nhìn xuống Yuta với vẻ hạnh phúc. Yuta, người luôn dễ mềm lòng với những người nhỏ tuổi hơn mình, luôn không thể nào cưỡng lại được nụ cười của cậu vì nó thật sự quá dễ thương.

Cho nên anh thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận khuôn mặt đang áp lại gần mình, đồng thời kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác ở gần đó. Cậu nhẹ nhàng chạm hai đôi môi vào nhau, một lần, hai lần rồi ba lần, thay đổi góc độ từng chút một. Lúc Jungwoo bắt đầu tách hai cánh môi anh ra, Yuta rụt lại. Nhưng anh không thể thoát ra hoàn toàn vì Jungwoo vẫn đang giữ chặt vai anh, đồng thời cậu cũng tỏ vẻ bất mãn vì anh tránh khỏi môi mình.

"Sao vậy Yuta hyung?".

"Còn hỏi nữa hả đồ ngốc, đây là hành lang!".

Có lẽ vì mặt kề sát nhau nên giọng nói của cả hai giống như đang thì thầm. Jungwoo cau mày phản đối, nhưng đúng là họ đang ở kí túc xá nơi mọi người sống cùng nhau. Lại còn đang công khai hôn nhau ở hành lang dẫn vào phòng khách, nơi mà bất kì ai cũng có thể đi qua. Việc Yuta ngăn Jungwoo lại là một việc khá hiển nhiên, sẽ rất bất thường nếu hai người thân mật với nhau mà không để ý địa điểm. Anh đẩy vai Jungwoo để giải phóng cơ thể của mình, nhưng bàn tay của Jungwoo đang ở trên vai anh bất thình lình trượt xuống và nắm lấy eo Yuta. Nhìn thấy anh run lên khi bị chạm vào vòng eo nhạy cảm, cậu thả lỏng môi.

"Hyung, nơi này của anh nhạy cảm quá. Thật dễ thương~".

"Này, dừng lại đi".

Bàn tay cậu lại cố gắng luồn vào trong từ vạt áo, Yuta  vặn vẹo cơ thể cố ngăn nó lại. Jungwoo càng trở nên thỏa mãn mà thả lỏng toàn bộ cơ mặt, và càng siết chặt eo của Yuta kéo hai cơ thể dính sát lấy nhau. Khi ôm nhau, anh có thể cảm nhận được nhịp tim từ bờ vai rộng đến đáng kinh ngạc và cơ thể có cơ bắp săn chắc nhưng thon dài cân đối của Jungwoo. Nó được truyền đến rất nhanh với tiếng đập thình thịch, việc trao đổi nhiệt độ qua cơ thể này thật sự làm giảm đi sức đề kháng của Yuta rất nhiều. Cảm nhận anh đã không còn phản kháng gì, Jungwoo bắt đầu áp hai má mịn màng của mình vào tai Yuta. Trong khi tận hưởng nó như một hành động đánh dấu chủ quyền của chó mèo, Yuta mơ hồ tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này.

"...uwaa".

Yuta bất giác hét lên khi cảm giác ẩm ướt truyền tới từ vành tai. Tâm trí anh trống rỗng, Jungwoo đang đưa lưỡi của mình vào trong dái tai của Yuta. Đầu lưỡi của cậu ấn vào chỗ lỗ khuyên đã bị tháo ra, và rồi Jungwoo nghe thấy tiếng cười khúc khích (vì nhột) khi Yuta không tự chủ ngả người tránh ra sau.

"...này, thật sự là không có ai chứ?".

Jungwoo thì thầm trả lời.

Anh có thể nghe thấy giai điệu của giọng nói mềm mại đã trầm xuống và chứa đầy sức nóng. Khi hai cánh tay cậu càng siết chặt cơ thể anh, Yuta đã hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc là trái tim nào đập nhanh hơn.

Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?

.

.

.

Vào cuối mùa hè, Yuta và Jungwoo đã hôn nhau (lần đầu tiên).

Chính xác mà nói, là Jungwoo hôn Yuta.

Tất nhiên, Yuta, người chưa từng hôn Jungwoo trước đây đã rất ngạc nhiên. Nhưng thứ còn đáng ngạc nhiên hơn là, anh không hề cảm thấy muốn chống cự hay chán ghét gì đối với việc đó cả. Đầu óc anh chỉ đơn giản là tràn ngập những câu hỏi vì sao Jungwoo lại làm như vậy? Nhưng anh không suy nghĩ được nhiều vì khuôn mặt của Jungwoo đang ở khoảng cách quá gần.

Và mọi chuyện cũng không kết thúc ở đó.

Sau đó, mỗi khi Jungwoo nắm tay anh, cậu sẽ kèm theo một nụ hôn hoặc một cái ôm. Yuta biết rằng đây không phải kiểu skinship thông thường ở Hàn Quốc. Anh dần dần hiểu ra đây là những gì mà những người thích nhau sẽ làm.

Jungwoo thích mình?

Khi anh nhận thức được suy nghĩ này bắt đầu hiện lên trong đầu mình như thể muốn ăn mòn tâm trí anh, khuôn mặt và cơ thể Yuta trở nên nóng bừng. Anh khẽ run rẩy khi Jungwoo nắm lấy tay anh, rồi tự nhiên mà nhắm mắt lại khi khuôn mặt xinh đẹp kia đến gần. Cảm giác thoải mái xen lẫn ngượng ngùng khi được ôm ấp này, anh không thể kháng cự. Cũng không dám tiếp tục đào sâu lí do tại sao.

.

Yuta đã từng thử mở mắt trong lúc hôn, khi ấy anh thật sự cảm nhận được rằng Jungwoo đối xử với mình rất trân trọng.

Đôi lông mi xinh đẹp của Jungwoo tạo thành một đường cong tinh tế, phủ bóng lên mí mắt. Cậu hôn như thể nuốt trọn đôi môi anh, chiếc lưỡi dày lần tìm vào giữa đôi môi khép hờ của Yuta. Anh tự hỏi không biết từ lúc nào mà nụ hôn của Jungwoo đối với anh thật thoải mái, trong vô thức mà mở rộng môi mình để chào đón cái lưỡi của Jungwoo. Đây là Jungwoo, người ngay lập tức liếm láp bên trong khoang miệng của Yuta không chút do dự. Anh không biết điều gì đang diễn ra với mình dù nó đang diễn ra, trước đây anh chưa từng hé miệng ra lần nào mặc cho cái lưỡi của Jungwoo có cầu xin bao nhiêu.

Nghĩ về việc đó trong vô thức, Yuta bất chợt thấy ngại ngùng và hạ mắt xuống. Sau đó, không biết nên gọi là đúng hay sai thời điểm, Jungwoo cũng mở hé mắt ra và rồi ánh nhìn của họ chạm nhau. Bị bắt quả tang mình đang trộm nhìn người ta, Yuta thấy xấu hổ vô cùng, nhưng Jungwoo, người vẫn đang mỉm cười nhìn anh cười như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một tiếng thở dài chợt rơi trên môi Yuta. Khuôn mặt của anh đột nhiên đỏ lên vì thái độ của Jungwoo, đến mức có thể nhìn được bằng mắt thường.

"Yuta hyung đáng yêu quá đi à!".

"Nói bậy, không có đáng yêu".

"...ôi, thật sự quá đáng yêu!".

Sau khi môi hai người tách ra, Yuta không dám nhìn vào khuôn mặt của Jungwoo nữa. Rõ ràng với một giọng nói mềm mại và luôn nói những điều ngọt ngào, Jungwoo mới là kẻ đáng yêu. Nhưng cậu lại chỉ luôn dùng những từ đó cho Yuta.

Đối với Jungwoo mà nói, người anh lớn với gương mặt đỏ bừng và đang cố cúi đầu che giấu đi cảm xúc của mình này mới là đáng yêu nhất.

.

Từ cuối mùa hè sang mùa thu, và rồi lại đứng trước ngưỡng cửa của mùa đông.

Vì chạy lịch trình, thời gian ở cạnh nhau trong quá trình luyện tập và cả lúc bình thường tăng lên một cách tự nhiên. Và dần dần việc Jungwoo nắm tay như thể đan chặt hai bàn tay vào nhau trở thành tín hiệu riêng giữa hai người. Đôi khi Jungwoo sẽ nắm chặt lấy tay anh như thể không chịu đựng được nữa, đôi khi lại nhẹ nhàng quấn lấy các ngón tay của anh. Rồi những nụ hôn thô bạo đầy đưa đẩy, và cả những cái chạm môi thật dịu dàng, tất cả đều là Jungwoo. Cậu càng thâm nhập sâu vào cuộc sống hàng ngày của Yuta, anh càng hay bất giác chạm vào môi mình. Yuta biết rằng đó chính là lỗi của Jungwoo.

Tuy nhiên, Yuta chưa từng chủ động nắm tay Jungwoo, chỉ là sẽ thuận theo mọi điều mà cậu muốn.

.

.

.

Chỉ cần là một nơi không người, Yuta tùy tiện gật đầu và bị Jungwoo kéo vào căn phòng mà cậu dùng chung với Jaehyun. Yuta biết là Jaehyun hiện đang không ở kí túc xá vì có lịch trình, nên anh không từ chối mà để Jungwoo kéo đi.

Căn phòng không người có hơi lạnh. Anh cảm thấy như có khí lạnh từ chân mình bốc lên. Jungwoo đưa Yuta vào phòng trước, sau đó đóng chặt và khóa lại cánh cửa sau lưng mình. Yuta hơi bất ngờ khi nghe thấy âm thanh "kịch kịch" của ổ khóa. Họ đã từng hôn nhau trong phòng vài lần, nhưng Jungwoo chưa từng khóa cửa bao giờ. Đáng ra anh không nên dễ dàng vào đây như vậy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Yuta, nhưng tất cả đã quá muộn. Jungwoo vội vàng ngồi lên giường, hào hứng vỗ vỗ lên đùi mình. Yuta lắc đầu qua lại tỏ ý không thích, nhưng Jungwoo vẫn đưa tay ra như muốn kéo anh lại.

"Nào, Yuta, lại đây đi, nhanh nào".

"Jungwoo, anh không làm được".

"Tại sao chứ? Lại đây ngồi lên đùi và hôn em đi, nhanh nào!".

"Không... không được đâu... ".

Yuta lắc đầu liên hồi như thể đang không thể tin nổi trước Jungwoo, người đang nói cái điều ngượng ngùng kia một cách vô cùng thẳng thắn. Ngồi lên đùi để hôn mang lại cảm giác như được đối xử với phụ nữ vậy, Yuta rất kháng cự với việc này. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh Jungwoo, người đang phồng má lên như bị đánh, nhìn chằm chằm vào Yuta.

"Được rồi, hyung, mở miệng ra đi".

Bằng cách nào đó mà hiểu được ý định của Jungwoo, Yuta quay mặt đi để tránh khỏi tầm mắt cậu.

"Sao vậy chứ... Em chỉ muốn được hôn anh sâu hơn thôi mà".

Jungwoo nhíu mày lại giống như đang cầu xin, nhìn thẳng vào Yuta với khuôn mặt mếu máo. Cho dù anh chẳng làm gì sai cả, nhưng không hiểu sao Yuta thấy thật tội lỗi và tim giống như bị kim đâm một cái đau nhói. Mỗi khi nhìn vẻ mặt đó của Jungwoo, anh lại cảm thấy như mình vừa làm một việc gì tồi tệ và khủng khiếp lắm.

Yuta thở dài, Jungwoo nắm chặt lấy tay anh. Lòng bàn tay của Jungwoo hơi lạnh, Yuta nhẹ nhàng đặt tay lên nó rồi mỉm cười, anh không thể không để tâm đến Jungwoo.

"Jungwoo à... ".

"... hmm?".

"Jungwoo có phải nên mở miệng ra không?".

Cậu không hiểu Yuta muốn làm gì nhưng vẫn hé miệng ra.

Yuta không nhịn được cười với Jungwoo, người đã nghe theo lời anh dù nó khác với những gì cậu muốn. Nhìn Yuta và đột nhiên hiểu ra ý của anh, Jungwoo vỡ òa vì vui sướng.

Nhìn cậu như thế, một Jungwoo vô cùng dễ thương khiến lồng ngực của Yuta xáo động bởi sự ấm áp và mềm mại này. Yuta dường như hiểu được thứ cảm giác tràn đầy này là gì, nhưng anh không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa và giả vờ như mình không hề biết.

"Nào, nhắm mắt lại đi".

"... hmm, đồ ranh mãnh".

Khi Jungwoo mỉm cười vui vẻ, Yuta cũng thấy vui vẻ. Cơn đau như bị kim châm ở lồng ngực khi nãy biến mất ngay lập tức theo nụ cười nở rộ của Jungwoo.

Khi Jungwoo ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Yuta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Không giống như khuôn mặt anh có phần sắc sảo, cậu có sự cân đối giữa đôi mắt to tròn, chiếc mũi thon gọn và khóe môi luôn như đang nhếch lên. Anh ôm lấy hai má bầu bĩnh của cậu, lần đầu tiên, Yuta (chủ động) hôn Jungwoo, người ngoan ngoãn hé môi ra như một chú gà con.

Mặc dù đã quyết tâm rất nhiều, nhưng Yuta vẫn thấy hơi ngại ngùng với nụ hôn của mình. Khi anh chạm nhẹ vào môi cậu, Jungwoo liền nhanh chóng đưa lưỡi ra. Anh kẹp cái lưỡi kia ở giữa hai môi mình, mút nó, sau đó cắn môi dưới của Jungwoo rồi lại lần theo nó bằng lưỡi. Khi Yuta hút lưỡi Jungwoo để nước bọt không tràn ra ngoài, một âm thanh xấu hổ vang lên trong phòng, khi nghĩ đến đó là âm thanh do họ tạo ra, anh liền cảm thấy không thể chịu nổi.

"Hmmm".

Lúc Yuta tách môi ra, Jungwoo cũng chậm rãi mở ra đôi mắt nhắm nghiền của mình. Đôi mắt tối đen trở nên ướt át, Jungwoo nhìn chằm chằm vào Yuta một cách đầy mị hoặc. Hai bàn tay đặt trên mặt của Jungwoo miết mạnh hai má cậu lên trên, đôi môi ẩm ướt của cậu giống như đang tỏa sáng. Đột nhiên thấy Jungwoo thật đáng yêu làm sao, Yuta lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Umm... umm... ".

Jungwoo kéo mạnh gáy anh khi Yuta định rời đi, và lần này là lưỡi của Jungwoo chui vào trong miệng của Yuta.

Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của Yuta, học theo cách mà Yuta làm. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, và âm thanh Jungwoo mút lưỡi của anh vang lên. Vừa thay đổi góc độ hôn, lúc cạn lúc sâu, khóe miệng bị tùy ý chà đạp, chứng tỏ linh cảm ban đầu của Yuta là không sai.

Jungwoo liếm mặt sau răng cửa của Yuta, nơi có hàng răng đẹp. Anh cố gắng đẩy vai cậu ra, nhưng vòng eo mỏng manh của anh đã sớm bị vây chặt, nuốt chửng tất cả những sự chống cự yếu ớt này. Khi nước bọt tràn ra từ khóe miệng Yuta, Jungwoo theo thứ tự mà hôn lấy môi trên rồi môi dưới của anh. Đó là nụ hôn dài nhất và dễ chịu nhất mà họ từng có.

Cơ thể anh trở nên nóng bừng và đầu óc choáng váng.

Lưỡi hòa quyện vào nhau, môi không ngừng liếm láp, nước bọt tràn ra và âm thanh mút mát đã làm hỏng hết mọi thứ trong đầu Yuta.

Vốn là một căn phòng rất lạnh khi anh bước vào. Vậy mà giờ đây lại có ảo giác rằng nhiệt độ của nó đang tăng lên không ngừng bởi những tiếng thở dài thoát ra từ giữa những nụ hôn.

Trong khi nụ hôn tiếp tục, tay của Jungwoo ở trên eo Yuta đã lẻn vào quần áo của anh, trực tiếp vuốt ve da thịt anh từ lúc nào.

"A".

Một âm thanh vô tình lọt ra ngoài.

Dù chỉ mới là trên eo mà thôi.

Yuta giật mình vì âm thanh đó và mở mắt ra. Jungwoo liếm đôi môi ướt át của anh, vui vẻ nhìn Yuta chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Yuta, khi nãy... ".

"Không, không, anh chỉ là ngạc nhiên thôi".

Khó khăn để nói được một câu hoàn chỉnh. Khuôn mặt và cơ thể Yuta trở nên nóng bừng ở từng tấc da thịt.

"... ôi, sao lại vậy được...".

Jungwoo ôm chằm lấy Yuta với giọng nói đầy mê hoặc, như thể cậu sắp không chịu đựng nổi nữa (trước sự dễ thương của anh). Lực của vòng tay rất mạnh mẽ, nhưng anh cảm thấy nó cũng không tệ lắm vì nhịp tim của cả hai đều đập liên hồi.

Yuta đang chìm trong bối rối thì chợt nhận ra tay mình đang quàng quanh cổ của Jungwoo. Anh không nhớ mình đã cử động tay khi nào. Nó hoàn toàn là vô thức. Tư thế này giống như Yuta đang cầu xin Jungwoo một nụ hôn vậy, đầu anh muốn nổ tung khi nghĩ đến việc bị ai đó bắt gặp khung cảnh này. Sự lúng túng như muốn đánh gục Yuta, anh cố gắng thoát khỏi Jungwoo.

"Jungwoo, buông ra".

"A, Yuta đang xấu hổ".

"Không phải, nó, dù sao thì, buông ra mau".

Yuta vò xé quần áo Jungwoo mà không cách nào phủ nhận (rằng anh đang xấu hổ). Jungwoo đột nhiên vùi đầu vào cổ Yuta rồi thả anh ra.

"Hyung, anh thấy dễ chịu khi hôn em, đúng không?" cậu nói với giọng nói dễ thương và khuôn mặt cũng dễ thương, cùng với hai bàn tay bao lấy tay anh ở giữa.

"... này... này... ".

Yuta nhìn Jungwoo bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ khi cậu dám nói thẳng thừng như không mấy câu kia. Không phù hợp tí nào với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc và hai má hớn hở đó.

"Còn em rất vui đó! Cảm giác thật tuyệt khi có thể quấn lấy lưỡi của Yuta hyung".

"Không, không cần nói ra mấy cái đó. Thay vào đó thì, khi hôn, em luôn nhìn anh đấy à?".

"Hả? À. Em luôn nhìn vì nó rất dễ thương và quyến rũ".

Yuta vừa nghe vừa ôm đầu, không biết làm cách nào để chặn lại lời nói của Jungwoo... Jungwoo vậy mà dám trả lời anh với giọng điệu mờ ám như thế, trong khi anh - người đang quằn quại vì xấu hổ đã bảo cậu nhắm mắt lại ngay từ ban đầu. Nghe xong câu trả lời này, Yuta chắc chắn rằng Jungwoo chưa bao giờ thật sự nghe lời mình.

Trở lại với Jungwoo, cậu đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Yuta đang dần trở nên tự nhiên với những nụ hôn. Yuta ở trước mặt cậu có lẽ không nhận ra ý nghĩa của nó.

Những điều vô thức luôn tốt hơn những thứ cố ý và nhận thức được nó. Điều cậu mong mỏi đã dần trở thành hiệu thực, Jungwoo thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng chắc chắn, Yuta hyung rất đáng yêu kia cũng để ý đến mình.

Ước gì anh nhận ra rằng anh cũng thích em sớm.

Yuta ngẩng mặt lên, Jungwoo vẫn như thường lệ nở nụ cười xinh đẹp. Với ánh mắt không chút che giấu nào, ánh mắt không thể không yêu Yuta.

- kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store