[LEO VÀ EMMA] Ác mộng
"Này, cô bé kia suốt ngày chỉ ôm đống búp bê kì quặc đó ngồi một góc. Thật kì lạ.""Nghe đâu con bé bị chứng Rối loạn cưỡng chế gì đấy, đừng lại gần coi chừng nó điên lên đấy.""Này, bố của con bé nghe bảo chết rồi phải không? Hình như là tự thiêu chết đấy, thật tội nghiệp làm sao, mới nhiêu đó tuổi mà thành cô nhi rồi.""Mẹ của con bé bỏ theo trai rồi, thật vô trách nhiệm. Đúng là gia đình quái dị."Đừng nói nữa.
Im lặng đi.Mấy người biết gì mà nói.Mấy người căn bản không biết gì cả!-!!! Emma bật dậy từ cơn ác mộng. Đảo mắt một vòng, xác nhận đây không phải chốn địa ngục kia, cô nghẹ nhàng thở ra một hơi não nề. Thật khủng khiếp, cơn ác mộng phản chiếu quá khứ đen tối ấy liên tục quấy rầy giấc ngủ của cô từ ngày này qua ngày khác.Thật khó chịu. Mái tóc dài lòa xòa che đi tầm nhìn, cô đưa tay vén tóc lên thì chợt nhận ra trên trán đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào. Thở dài, cô xuống giường đi rửa mặt rồi thay sang một bộ đồ khác. Dù sao cũng không quay lại ngủ được, hiện tại còn rất sớm, có lẽ cô nên ra vườn khuây khỏa một lúc trước khi tham gia trận đấu lát nữa. Làn sương lạnh lẽo của buổi sớm phả vào mặt khiến Emma phải lấy hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé sưởi ấm đôi chút. Thở ra làn khói trắng mờ nhạt, cô mệt mỏi ngồi xuống bàn trà được đặt ở giữa khu vườn.Có người từng nói: "Lời đàm tiếu của con người luôn tồn tại dưới hình dạng của con dao hai lưỡi có thể tổn thương người trong cuộc." Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy quả nhiên không sai. Từ một gia đình hạnh phúc biết bao, trong phút chốc lại trở nên tan hoang đến thảm thương, người mẹ bỏ chồng con theo kẻ khác, người cha tội nghiệp vì áp lực nợ nần mà đốt xưởng tự thiêu, để lại người con gái cô đơn giữa dòng đời đen tối. Đã bao lâu rồi cô mới nghĩ về quá khứ, dù ác mộng lặp lại mỗi đêm nhưng khi thức dậy vào bình minh, cô luôn tìm cách quên đi. Đã rất lâu rồi cô mới nghiêm túc nhìn về quá khứ như bây giờ. Emma tự hỏi rằng, liệu người cha của mình sau khi rời khỏi cõi trần thế sẽ đầu thai với cuộc sống tốt đẹp hơn chăng. Cô không hận ông vì đã bỏ cô lại, cô không giận ông vì đã biến cô trở thành một cô nhi. Có chăng thì cô hận bản thân mình chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không thể giúp được gì cho ông. Hi vọng rằng, ở kiếp sau, người cha tội nghiệp của cô sẽ có cuộc sống tốt hơn, gặp được người tốt hơn, không như người vợ bội bạc kia. Có lẽ, vì bản năng sinh tồn sau khi sống ở đây được tăng lên đáng kể nên suy nghĩ của cô cũng dần trưởng thành hơn. Có thể mọi người nghĩ cô vẫn là đứa trẻ non thơ không biết gì, chỉ là cô không nói, không có nghĩa cô không biết.Cô hạnh phúc vì có mọt người cha tốt như ông, cô biết ông đã cố gắng gìn giữ tổ ấm này bằng tất cả sức lực, nhưng dù cố gắng đến đâu, người mẹ tệ bạc kia đều đạp đổ không thương tiếc. Nếu có thể gặp lại cha mình, cô sẽ cười thật tươi và nói với ông rằng:- Cảm ơn cha vì đã cho con một gia đình hạnh phúc nhất. Cảm ơn cha vì là cha của con. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên đôi gò má trắng bệch vì cơn giá buốt, nghĩ tới cha, trái tim cô lại vô thức quặn lại, đau đớn như thể có một lưỡi dao vô hình khoét sâu vào nỗi đau cô luôn cất giữ bấy lâu nay. Đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, cô nhìn lên bầu trời đã bắt đầu lấp ló vài tia sáng buổi bình minh. "Cha, nếu cha đang dõi theo con ở nơi nào đó trên kia, xin cha hãy yên tâm, vì con gái của cha sẽ mỉm cười sống thật tốt, thật vui vẻ."
Im lặng đi.Mấy người biết gì mà nói.Mấy người căn bản không biết gì cả!-!!! Emma bật dậy từ cơn ác mộng. Đảo mắt một vòng, xác nhận đây không phải chốn địa ngục kia, cô nghẹ nhàng thở ra một hơi não nề. Thật khủng khiếp, cơn ác mộng phản chiếu quá khứ đen tối ấy liên tục quấy rầy giấc ngủ của cô từ ngày này qua ngày khác.Thật khó chịu. Mái tóc dài lòa xòa che đi tầm nhìn, cô đưa tay vén tóc lên thì chợt nhận ra trên trán đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào. Thở dài, cô xuống giường đi rửa mặt rồi thay sang một bộ đồ khác. Dù sao cũng không quay lại ngủ được, hiện tại còn rất sớm, có lẽ cô nên ra vườn khuây khỏa một lúc trước khi tham gia trận đấu lát nữa. Làn sương lạnh lẽo của buổi sớm phả vào mặt khiến Emma phải lấy hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé sưởi ấm đôi chút. Thở ra làn khói trắng mờ nhạt, cô mệt mỏi ngồi xuống bàn trà được đặt ở giữa khu vườn.Có người từng nói: "Lời đàm tiếu của con người luôn tồn tại dưới hình dạng của con dao hai lưỡi có thể tổn thương người trong cuộc." Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy quả nhiên không sai. Từ một gia đình hạnh phúc biết bao, trong phút chốc lại trở nên tan hoang đến thảm thương, người mẹ bỏ chồng con theo kẻ khác, người cha tội nghiệp vì áp lực nợ nần mà đốt xưởng tự thiêu, để lại người con gái cô đơn giữa dòng đời đen tối. Đã bao lâu rồi cô mới nghĩ về quá khứ, dù ác mộng lặp lại mỗi đêm nhưng khi thức dậy vào bình minh, cô luôn tìm cách quên đi. Đã rất lâu rồi cô mới nghiêm túc nhìn về quá khứ như bây giờ. Emma tự hỏi rằng, liệu người cha của mình sau khi rời khỏi cõi trần thế sẽ đầu thai với cuộc sống tốt đẹp hơn chăng. Cô không hận ông vì đã bỏ cô lại, cô không giận ông vì đã biến cô trở thành một cô nhi. Có chăng thì cô hận bản thân mình chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không thể giúp được gì cho ông. Hi vọng rằng, ở kiếp sau, người cha tội nghiệp của cô sẽ có cuộc sống tốt hơn, gặp được người tốt hơn, không như người vợ bội bạc kia. Có lẽ, vì bản năng sinh tồn sau khi sống ở đây được tăng lên đáng kể nên suy nghĩ của cô cũng dần trưởng thành hơn. Có thể mọi người nghĩ cô vẫn là đứa trẻ non thơ không biết gì, chỉ là cô không nói, không có nghĩa cô không biết.Cô hạnh phúc vì có mọt người cha tốt như ông, cô biết ông đã cố gắng gìn giữ tổ ấm này bằng tất cả sức lực, nhưng dù cố gắng đến đâu, người mẹ tệ bạc kia đều đạp đổ không thương tiếc. Nếu có thể gặp lại cha mình, cô sẽ cười thật tươi và nói với ông rằng:- Cảm ơn cha vì đã cho con một gia đình hạnh phúc nhất. Cảm ơn cha vì là cha của con. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên đôi gò má trắng bệch vì cơn giá buốt, nghĩ tới cha, trái tim cô lại vô thức quặn lại, đau đớn như thể có một lưỡi dao vô hình khoét sâu vào nỗi đau cô luôn cất giữ bấy lâu nay. Đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, cô nhìn lên bầu trời đã bắt đầu lấp ló vài tia sáng buổi bình minh. "Cha, nếu cha đang dõi theo con ở nơi nào đó trên kia, xin cha hãy yên tâm, vì con gái của cha sẽ mỉm cười sống thật tốt, thật vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store