Oneshot Aishite Imasu Hide X Kaneki
Lần cuối cùng ta gặp nhau là khi tôi đang cố giấu đi vết thương của mình chỉ để tận hưởng vài phút trước giờ tử thần.Địa điểm vẫn là quán cà phê chứa chan bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của hai ta.Lúc biết cậu là Ghoul tôi chả thể nào cười được,nỗi đau chợt ập đến rồi từ từ thấm sâu vào con tim này.Hồi đó cậu luôn cố gắng che giấu điều đó mà không hề hiểu rằng cho dù cậu là ai đi nữa thì tôi vẫn sẽ nguyện đi theo che chở.Cậu từng gầy gò ốm yếu nhưng giờ đây cái sức mạnh mang lại nỗi thống khổ kia đã tiêm nhiễm vào cơ thể đấy liều thuốc độc mạnh nhất.Cho dù có đứng bên cậu trò chuyện đi chăng nữa thì cậu đã cách xa tôi quá rồi.Kaneki à,tôi cũng tự ngộ rằng nếu muốn được ở gần cậu mãi mãi thì tôi sẽ chết...nhưng điều đó cũng đáng để tôi phá vỡ khoảng cách đấy...Sau khi đắm chìm trong giấc ngủ ngàn thu tôi chợt tỉnh dậy và không mấy ngạc nhiên khi tôi đã trở thành hồn ma.Thế này cũng tốt mà nhỉ ?Từ giờ tôi có thể sánh vai cùng cậu rồi.Thả hồn theo làn gió đẫm mùi máu tanh,khóe môi tôi cứ mãi hiện lên nụ cười đắng cay.Bỗng cảm nhận được rằng thứ đang chờ tôi chả hề tốt đẹp gì cả,tôi chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng cậu. Ah,tệ thật. Tôi đoán đúng rồi,cảm giác bất an ấy đến từ việc cậu và Touka đang quan hệ tình dục.Cậu đang đùa tôi à? Sau tất cả ,những gì chờ đón tôi lại thật tàn nhẫn.Ôi chúa ơi,con đã chấp nhận đi qua con sông đẫm máu và giờ đây con lại thấy tổn thương hơn bất cứ lúc nào hết.Dẫu cho có nhắm chặt mắt hay bịt tai thì tôi vẫn chả thể nào kiềm nổi giọt nước mắt lăn trên gò má hốc hác.Dù có là ma thì cơn đau mà cậu mang lại cho tôi vẫn thật độc ác,đau đớn.Hồi trước ta cũng nhau rảo bước trên con đường phủ nắng nhưng rồi dung dịch màu đỏ kia đã chia cắt tôi và cậu.Tại quán cà phê kia hai ta từng ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ song cậu lại bỏ tôi ngòi đó một mình,hiện tại thì tôi đã chết nên cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế cảm nhận ngày tháng dần qua rồi Touka đến với cậu thật nhanh chóng,nhẹ nhàng.Tuy tâm trí cậu vẫn dành cho tôi nhưng liệu thực sự sau việc này cậu và cô ấy sẽ sánh vai nhau.Hi vọng của tôi đã tan biến theo nước mắt mất rồi.Lầm tưởng được đi cùng bước với cậu để rồi tôi lại đứng ở phía sau tìm đủ mọi cách để chạm đến con tim cậu.Đến tận giờ phút này tôi mới hiểu ra thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu nhưng tôi đã chả còn có thể nói ra được nữa....Khẽ tới vuốt nhẹ mái tóc trắng còn phảng phất mùi máu tanh,ngắm nhìn gương mặt chìm trong giấc ngủ tôi khẽ hôn lên môi cậu "Kaneki à,tôi yêu cậu...vĩnh biệt nhé..."
**********************************************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store