ZingTruyen.Store

Oneshot 2sung Lang

- jong woon à...

cậu khe khẽ gọi tên anh. cậu đè thấp giọng của mình xuống, thật khẽ, khẽ khàng. cậu nhìn anh một lúc lâu, đôi môi hé mở, muốn nói lại thôi. sungmin ngồi xuống cạnh anh, lặng yên ngắm anh say ngủ. làn da anh nhợt nhạt kém sắc, quầng thâm dày đặc dưới làm mi dày, và đôi môi khô khốc nứt nẻ. sungmin đưa tay định chạm lên đôi gò má gầy gò ấy, nhưng cậu không dám. cậu chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt tóc anh, vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh mềm mại như tơ.

- woonie, em sẽ kết hôn.

sau cùng, cậu mở miệng. giọng cậu trầm khàn nặng nề. cậu đã uống rượu.  mặc dù sungmin là một người không thích mấy đồ có chất cồn thế này, nhưng hôm nay cậu vẫn uống. cậu cần có can đảm để nói chuyện này với anh.

sungmin, mãi mãi là một kẻ yếu đuối vô dụng kém cỏi. ngay cả khi cậu đã uống rượu, cậu cũng chẳng dám nói chuyện trực tiếp với anh, chỉ dám nhân lúc anh ngủ say mà thì thầm.

sungmin nhìn anh thật lâu. chiếc đồng hồ đánh nhịp từng giây trôi qua một cách chậm rãi và lề mề, khiến cậu cảm tưởng đêm nay sẽ không bao giờ trôi qua. như dùng hết sự can đảm của mình, sungmin chậm chạp đứng lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào người cậu thương nhất trên đời. nhưng cuối cùng, cậu vẫn quay người đi, rời khỏi.

sungmin, sẽ không thể biết, vĩnh viễn không bao giờ biết, rằng khi cậu khép cánh cửa nặng trịch sau lưng, đôi mắt yesung liền mở ra.

một giọt nước mắt rơi xuống.

là của cậu hay của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store